1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vẫn đẹp sao

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Cara77, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao

    Topic những vấn đề đáng suy nghĩ bị del rồi nên Cara mở 1 topic mới này, post những câu chuyện nếu có thật thì càng tốt, làm sao để khi đọc xong cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn.
    Đọc xong vẫn suy nghĩ, nhưng mà là 1 suy nghĩ lạc quan và tươi sáng nhé.
    Đóa hồng

    Chị nhìn xuống giỏ hồng - còn năm đóa. Chị bán xôi những ngày lễ như hôm nay bán thêm hoa hồng, lời hơn. Buổi sáng giá một cành hồng lên tận trời xanh 20.000đ rồi rơi xuống theo ông mặt trời. Hoàng hôn sụp xuống từ lâu. Ai trả 2.000đ cho năm đóa hồng, chị cũng bán coi như vét cú chót vậy.

    Chị liên tục vẩy nước lên những đóa hoa. Chị giữ sự tươi mát cho hoa nhưng chưa bao giờ chị chăm chút nhan sắc cho chính mình, kể từ lúc lấy chồng. Chồng chị là một người đàn ông thô tục, sáng say chiều xỉn, lại còn cờ bạc, chơi đề. Sau khi ly hôn, chị dắt díu hai đứa con về ngoại và tần tảo buôn bán nuôi các con đang ở tuổi ăn tuổi lớn.

    Nhìn những cô gái ngồi sau xe gắn máy hay đi bên người tình, mặt tươi như những đóa hoa họ cầm trên tay, lòng chị không khỏi dâng lên một niềm tủi buồn sâu xa. Chị nghe nghèn nghẹn nơi cổ, đau đau nơi trái tim, chị thở dài.

    - Nè, hết đám hồng này bao nhiêu?

    - Dạ... năm đóa... năm ngàn.

    Một người đàn ông trạc tuổi chị đi chiếc xe @ láng coóng tấp vào. Giọng ông hơi lè nhè:

    - Chồng con đâu mà giờ này còn đứng đây bán?

    Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự: ?oChú mua mấy bông??. ?oMua mão - ông đưa chị tờ 20.000đ - khỏi thối, bữa nay ngày phụ nữ mà, phải lịch sự với phụ nữ...?.

    Chị mừng rỡ lóng ngóng bó năm đóa hoa nằm giữa tờ giấy trắng tinh mỏng manh được cắt cẩn thận hình những cành hoa. Chị nhận tiền, đưa bó hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị: ?oTặng chị nè, ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi - ông đưa ngón tay lên - về liền nha, không được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó?.

    - Thôi chú mang về tặng vợ đi - chị bỗng ngại ngùng.

    - Vợ tôi có từ sớm rồi.

    Nói xong ông rồ ga đi thẳng.

    Cầm bó hoa về nhà, chị nâng niu như từ sáng giờ chúng không phải của chị vậy. Nhẹ nhàng, chị cho hoa vào bình đặt lên bàn thờ ba chị. Con gái chị hỏi: ?oỦa mẹ, hoa còn dư đó hả??.

    Chị hãnh diện: ?oKhông, mẹ được một người tặng?. Nhìn ra con hẻm cụt vắng tanh, chị nhớ đến dòng xe ngược xuôi ngoài đường. Chị thật hạnh phúc. Trong cuộc sống tất bật thị thành còn có một người lưu tâm đến chị, tặng chị một bó hồng. Cho dù rượu xui ông một hành động lịch lãm như trên, chị vẫn sung sướng, một niềm vui muộn màng của một phụ nữ đã ở tuổi xế chiều
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=126737&ChannelID=10


    Chuyện ghi trên một chuyến tàu

    1. Nhà ga Vinh, một ngày sau tết. Một thầy giáo già về thăm quê nay mua vé trở lại miền Nam.
    - Cô cho tôi một vé nằm nhưng ở toa không có máy lạnh. Tôi nhát rét lắm!

    - Thế thì chịu. Toa nằm đều có máy lạnh.

    - Chà! Tàu VN giờ sang nhỉ... Thôi, tôi mua hai ghế ngồi... để có chỗ ngả lưng.

    - Bác mua một vé thôi! Khách vào Nam sau tết họ đi cả rồi. Tàu rảnh lắm, tha hồ nằm.

    - Không! Cô cứ bán cho tôi hai vé. Mình sử dụng hai chỗ thì mua hai vé cho đàng hoàng.

    Cô bán vé vừa đếm tiền vừa ?okêu... ca?:

    - Ôi! Xã hội mà ai cũng như bác thì dân chúng được nhờ...

    Quả là giữa lúc khắp nơi diễn ra cảnh các ?oquan? thi nhau chiếm đất, chiếm tiền và đủ thứ khác một cách phi pháp thì việc ông giáo già mua vé như trên cũng hơi bị... hiếm; cô bán vé lên tiếng ?oca? một bài là phải lắm!

    2. Lên tàu, tuy mua hai vé nhưng nằm co chân trên ghế mãi cũng mỏi, nửa đêm ông giáo trải áo nilông nằm xuống sàn tàu, giữa hai hàng ghế. Về khuya, gió lạnh, ông tỉnh giấc, trở mình đúng lúc vị khách ngồi ghế đối diện đang cúi người kéo nhẹ chiếc áo khoác ông đắp vừa tuột xuống bên cạnh. Ông nói nhỏ ?ocảm ơn? nhưng lòng rung động hơn cả nhịp rung của con tàu...

    Anh ******** cờ làm người khách đồng hành với ông giáo già kể cho tôi nghe câu chuyện trên rồi thú vị cất bài ca của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, có ?ochế tác? lại chút ít: ?oCuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao! Dù tiền đô với vàng thét gào...?.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ặn thỏĐyõ?Ư

    Tuyỏằfn thỏằĐ quỏằ'c gia Tài Em tỏãng hoa cho "ngặỏằi thỏằÊ kim hoàn" Calisto sau lúc anh 'ặỏằÊc trao giỏÊi QuỏÊ bóng vàng dành cho cỏĐu thỏằĐ xuỏƠt sỏc nhỏƠt mạa bóng 2005 - ỏÂnh: Sâ Huyên
    TTO - Nhỏưn bó hoa hỏằ"ng tặặĂi thỏm tỏằô tay ChỏằĐ tỏằi ông Calisto vào chiỏằu 12-3 thỏưt sỏằ làm xúc 'ỏằTng nhiỏằu ngặỏằi hÂm mỏằT trên sÂn lỏôn ngặỏằi xem truyỏằn hơnh trỏằc tiỏp. Đỏằâng trên 'ỏằ?nh vinh quang khi 'ặỏằÊc bỏĐu chỏằn là CỏĐu thỏằĐ xuỏƠt sỏc nhỏƠt mạa bóng 2005, Tài Em vỏôn luôn nhỏằ> 'ỏn ông thỏĐy ngoỏĂi 'ỏn tỏằô Bỏằ" Đào Nha xa xôi.
    Không có cỏãp mỏt tinh tặỏằng cỏằĐa ngặỏằi làm bóng 'Ă dỏĂn dày kinh nghiỏằ?m, không có sỏằ răn giâa quẵ giĂ và 'ỏĐy trĂch nhiỏằ?m cỏằĐa ông Calisto, có lỏẵ sỏẵ không bao giỏằ có 'ặỏằÊc mỏằTt Tài Em tài và 'ỏằâc hôm nay.
    VÂng, viên ngỏằc thô ỏƠy 'Ê 'ặỏằÊc ngặỏằi thỏằÊ kim hoàn Calisto gia công răn giâa, dỏĂy bỏÊo cĂch 'Ây gỏĐn nfm nfm. Ngay trong ngày 'ỏĐu ra mỏt trặỏằ>c CLB GỏĂch Đỏằ"ng TÂm, ông Calisto 'Ê phĂt hiỏằ?n ra nfng khiỏu tiỏằm ỏân cỏằĐa cỏĐu thỏằĐ Hai lúa Tài Em. Ngày ỏƠy, bỏĐu Thỏng lỏôn GiĂm 'ỏằ'c 'iỏằu hành PhỏĂm Phú Hòa câng nhặ HLV Huỏằnh Ngỏằc San 'ỏằu tròn xoe mỏt khi ông thỏĐy ngoỏĂi 'oĂn chỏc rỏng: õ?Tài Em rỏằ"i sỏẵ là mỏằTt cỏĐu thỏằĐ lỏằ>n cỏằĐa bóng 'Ă Viỏằ?t Namõ?Ưõ?.
    Cỏằâ ngỏằĂ rỏng 'ó là lỏằi nói 'Êi bôi. Nào ngỏằ dặỏằ>i bàn tay nhào nỏãn cỏằĐa õ?ophạ thỏằĐyõ? Calisto, Tài Em càng lúc càng trặỏằYng thành hặĂn nỏằa vỏằ tài nfng lỏôn nhÂn cĂch. Nfng lỏằc chuyên môn cỏằĐa Tài Em 'Ê góp phỏĐn mang vỏằ cho GỏĂch nhỏằng tỏƠm huy chặặĂng vàng bỏĂc 'ỏằ"ng ỏằY V-League, cúp quỏằ'c gia, rỏằ"i thơ HCB SEA Games 22 và 23. Nhặng lỏằ>n hặĂn cỏÊ là sỏằ trặỏằYng thành, chỏằng chỏĂc vỏằ nhÂn cĂch khi anh dĂm chỏằ'ng lỏĂi nhiỏằu 'ỏằ"ng 'ỏằTi bỏng viỏằ?c nói không vỏằ>i tiêu cỏằc hỏằ"i dỏằ SEA Games 23 tỏĂi Philippines.
    Có thỏằf Tài Em không 'iêu luyỏằ?n vỏằ 'i bóng, chuyỏằn bóng nhặ Nguyỏằ.n Hỏằ"ng SặĂn, không làm bạng nỏằ. cỏĐu trặỏằng bỏng nhỏằng bàn thỏng 'ỏạp nhặ Lê Huỏằnh Đỏằâc, không là chỏằ't chỏưn quan trỏằng nhặ Nguyỏằ.n Huy Hoàng, nhặng cĂi phỏâm chỏƠt trung thỏằc, chỏằi nhặ chú ong thỏằÊ chfm chỏằ? 'Ê dỏĐn chiỏm 'ặỏằÊc chỏằ- 'ỏằâng trong lòng ngặỏằi hÂm mỏằT vỏằ'n khó tưnh.
    Anh 'Ê lên 'ỏn 'ỏằ?nh vinh quang cỏằĐa cuỏằTc 'ỏằi thỏằf thao chuyên nghiỏằ?p, nhặng vỏôn không quên 'ặỏằÊc ngặỏằi 'Ê làm bỏằ? phóng cho mơnh vặặĂn lên. Ngay cỏÊ nhỏằng cỏĐu thỏằĐ Nam Đỏằn hỏằY bỏt tay chia vui vỏằ>i cỏĐu thỏằĐ Hai lúa này sau lỏằ. phĂt thặỏằYng.

    Hỏằc trò Nguyỏằ.n Vfn Sâ 'ang thfm hỏằi ông thỏĐy Calisto - ỏÂnh: Sâ Huyên

    2 - HặĂn chỏằƠc phút trặỏằ>c lúc nhỏưn lỏàng hoa tỏằô tay Tài Em, ông Calisto tỏằông xúc 'ỏằTng khi 'ặỏằÊc cỏưu hỏằc trò câ- tiỏằn vỏằ? Nguyỏằ.n Vfn Sâ (HLV phó Nam Đỏằc, Sâ là hỏằc trò cỏằĐa ông Calisto trong màu Ăo tuyỏằfn Viỏằ?t Nam dỏằ Tiger Cup 2002 tỏĂi Indonesia. Chỏằ? 'Ă 'ặỏằÊc trỏưn khai mỏĂc, thỏng Campuchia, Sâ gỏãp vỏôn rỏằĐi- 'ỏằât gÂn Asin- trong mỏằTt buỏằ.i tỏưp!
    Sau lúc 'ặỏằÊc phỏôu thuỏưt và trỏằY lỏĂi cạng 'ỏằTi tuyỏằfn, mỏằTt quan chỏằâc cỏằĐa VFF 'ỏằ nghỏằc sỏằ>m. Nghe lỏằi 'ỏằ nghỏằc ngay bÂy giỏằ. TỏĂi sao lỏĂi lÊng quên mỏằTt tuyỏằfn thỏằĐ quỏằ'c gia nhanh chóng nhặ vỏưyõ?Ưõ?.
    Trặỏằ>c lỏằi lỏẵ 'anh thâp và quyỏt liỏằ?t ỏƠy, quan chỏằâc nỏằ vỏằTi co vòi. Thỏ là Nguyỏằ.n Vfn Sâ vỏôn sĂt cĂnh cạng 'ỏằ"ng 'ỏằTi cho 'ỏn hỏt Tiger Cup 2002. Chỏằ? có 'iỏằu 'ỏằ"ng 'ỏằTi ra trỏưn còn anh thơ theo dài bên ngoài sÂn trên chiỏc xe lfn.
    Hai ngày trặỏằ>c lúc tỏĂm biỏằ?t Tiger Cup, ông Calisto có cuỏằTc hỏằp vỏằ>i cĂc quan chỏằâc VFF và 'ặa ra lỏằi 'ỏằ nghỏằi mỏằi ngặỏằi. Thỏằâ hai, VFF phỏÊi hỏằâa vỏằ>i tôi rỏng luôn có trĂch nhiỏằ?m, quan tÂm tỏằ>i Sâ cho 'ỏn khi anh ỏƠy lành bỏằ?nhõ?Ưõ?. Nhỏằ nhỏằng lỏằi 'ỏằ nghỏằi anh nhặ Nguyỏằ.n Vfn Đông, Phạng Thanh PhặặĂng.
    Mỏn ông Calisto vỏằ tài cỏ** quÂn, cỏÊm phỏằƠc ông vỏằ cĂch cặ xỏằư, Nguyỏằ.n Vfn Sâ nhiỏằu lỏĐn tÂm sỏằ cạng chúng tôi rỏng trong cuỏằTc 'ỏằi 'Ă bóng cỏằĐa mơnh, anh chặa tỏằông gỏãp ngặỏằi thỏĐy nào luôn quan tÂm, chfm chút 'ỏn hỏằc trò nhặ ông thỏĐy ngoỏĂi này. Đó là lẵ do khiỏn anh luôn chỏĂy lỏĂi chào thỏĐy mỏằ-i khi hỏằTi ngỏằT trên sÂn cỏằ hoỏãc ỏằY cuỏằTc sỏằ'ng 'ỏằi thặỏằng.
    Không thỏĐy 'ỏằ' mày làm nên. Quẵ thay nhỏằng tỏƠm lòng luôn tỏĂc dỏĂ vỏằ công lao dặỏằĂng dỏằƠc, dỏĂy bỏÊo cỏằĐa ngặỏằi thỏĐyõ?Ư

    (Nhỏằ có Tài Em và 1 sỏằ' cỏĐu thỏằĐ khĂc mà bi h mỏằ>i có loỏĂt PMU18 cho nhà bĂo có viỏằ?c làm, 'ỏằc giỏÊ có 'ỏằ tài tĂm ... he he ..)
  3. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Và cũng nhờ có...Cara, ha ha ha!
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện, một từ ngữ...
    Chuyện rằng: đầu năm 2006 tại xã Bagneux, ngoại ô Paris, có một thanh niên Do Thái tên Ilan Halimi mất tích.
    Ba tuần sau người ta tìm thấy xác Ilan ngoài phố với da thịt bị cắt nát, kể cả bộ phận sinh dục. Điều tra cho thấy thủ phạm là một băng đảng thanh niên ở địa phương. Bọn chúng - được Youssouf Fofana gốc người Côte d''Ivoire cầm đầu - đã thông qua một cô gái trẻ, dụ Ilan vào chung cư để khảo tiền vì cho rằng ?odân Do Thái đều giàu?.
    Suốt ba tuần Youssouf và đồng bọn đã tra tấn chàng thanh niên nghèo làm công cho cửa hàng điện thoại bằng cách tùng xẻo đến chết. Chính cô gái trẻ này - sau khi tận mắt chứng kiến sự dã man của đồng bọn - đã báo cho cảnh sát. Ngày 22-2 Youssouf Fofana bị bắt khi trốn về Côte d''Ivoire.
    N. ơi, nhưng điều tôi muốn kể bạn nghe không phải câu chuyện ghê tởm đó, mà là bản tin trên báo Le Monde ngày 24-2. Bản tin viết rằng trong lễ cầu nguyện cho Ilan chiều 23-2 có Tổng thống Chirac đến tham dự tại nhà thờ Do Thái ở Paris, người ta thấy lặng lẽ một phụ nữ Hồi giáo trùm khăn trắng để không ai nhìn rõ mặt. Người phụ nữ đó là Fatouma, mẹ kẻ sát nhân.
    Fatouma nói với báo chí bà đến đây để xin lỗi cha mẹ Ilan; và, theo bản tin, do không đủ tiếng Pháp, Fatouma diễn tả sự chia sẻ bằng câu nói: ?oTôi muốn ăn nỗi đau đớn của họ? (je veux manger leur douleur). N. ơi, chính câu nói này, từ ngữ lạ thường này mới là điều tôi muốn kể cho bạn. Với báo chí, đơn giản đây chỉ là chi tiết nhỏ, rằng người đàn bà đó không tìm được từ tiếng Pháp thích đáng để miêu tả cảm xúc. Có thể vậy, nhưng theo tôi, người mẹ đó đã nói ra một từ thích đáng của trái tim, thích đáng cho tâm trạng đau đớn của mình.
    Cùng nhớ lại đi N.: trong cuộc đời đâu phải một lần chúng ta đối diện với nỗi đau - nghĩa đen, nghĩa bóng - của người thân. Mỗi lần đứng trước nỗi đau thắt tim, thắt óc vì bất lực như vậy, hẳn bạn, hẳn tôi đều thèm muốn được kéo bớt nỗi đau về cho mình, được ôm nuốt hết nỗi đau về cho mình...
    Thế thì theo bạn, chữ nào hay hơn chữ ?oăn? để tận tả khát khao được chia sẻ tận cùng? Vậy đó, trong câu chuyện về tội ác bỗng bồi hồi rớt lại trong tôi hình ảnh người phụ nữ trùm khăn trắng và một từ ngữ của trái tim. Cuộc đời vẫn đẹp khi chúng ta còn cảm giác muốn ?oăn? nỗi đau người khác...
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=129037&ChannelID=10
  5. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, đời ta vẫn đẹp sao, dù...vàng & đô man rợ thét gào...
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Con gái

    Ngày con còn học lớp một lớp hai, cứ mỗi lần Sài Gòn vào mưa, bố lại thấp thỏm nhìn trời, nhìn đất. Đưa con qua những con đường đến trường bằng chiếc xe đạp cũ mèm, bố cứ mãi nhìn theo dáng con bé bỏng trong chiếc váy xanh giữa dòng xe cộ miên man. Buổi chiều, một cơn mưa bất chợt gây kẹt xe, nhìn con đường đang biến thành dòng sông, bố chợt lo âu sợ chẳng kịp giờ.
    Thời gian dần qua, con bước sang tuổi niên thiếu, chững chạc với bộ đồng phục sơ mi, quần tây, khăn quàng, cặp sách nặng vai... Nhưng bố vẫn miệt mài với mưa nắng đưa con đến trường. Những ngày mẹ bận tăng ca, cơm nước chẳng chuẩn bị kịp, bố đành phải trổ tài đầu bếp với món trứng chiên muôn thuở. Có lúc bất cẩn, trứng cháy đen nhưng con vô tư ăn, bố lại chạnh lòng.
    Hôm nay, mọi chuyện chỉ là những kỷ niệm xưa, nhắc lại để biết rằng "có một thời như thế". Con bây giờ đã là một nữ sinh thướt tha áo dài trắng và chợt nhận ra: con gái lớn rồi, bố đâu còn phải đưa đón? Chiếc xe đạp xinh xinh giờ làm bạn với con và chắc rồi con sẽ quen với con đường tự mình trải qua. Nỗi lo lắng của bố dần vơi đi...
    Rồi đây còn biết bao ngưỡng cửa mới chào đón con. Bố sẽ dần không còn là người theo sát con từng bước chân như ngày nào nữa. Và con sẽ trưởng thành, sẽ yêu thương... Bất chợt một ý nghĩ hiện lên trong lòng bố. Nó gần giống như một ước mơ: ai đó sẽ thay bố đưa đón con trên những con đường phía trước, và cùng hết lòng lo âu như bao lần bố nhìn trời chuyển mưa mà nghĩ về con?
    Hoài Văn
    (Ôi, một cô con gái có một ông bố tuyệt vời. Ước gì con của mình cũng thế ... ke ke ...)
  7. candu

    candu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện đóa hồng, thấy cần phải tặng hoa hồng cho Cara
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    http://www.metacafe.com/watch/97024/video/ <---- Hãy xem và suy ngẫm ... hình ảnh thay được hàng vạn lời nói.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bất diệt
    Đây là câu chuyện có thật. Nó cảm động đến nỗi tôi đã rớt nước mắt khi nghe chính người trong cuộc kể lại. Người ta thường nói chỉ có cái chết mới chia rẽ được tình yêu. Nhưng tôi nghĩ, trong trường hợp này, cái chết cũng phải đầu hàng.
    Ngày đó, tôi bị ốm phải nằm viện. Ngày đầu tiên có thể đứng đậy được, tôi đã đi dạo quanh sân bệnh viện. Và tôi đã gặp em. Em như một nàng tiên trong bộ blouse trắng. Làn da của em nữa, trắng và trong như thạch. Chỉ có đôi mắt em là đen và sâu thăm thẳm. Tôi nghĩ rằng chỉ cơn gió nhẹ là đủ cuốn em bay đi mất rồi. Tôi nhìn dáng em nhẹ nhàng lướt qua trước mặt. Tôi có cảm giác đã biết em từ kiếp trước vậy.
    Mấy ngày trong bệnh viện, tôi và em đã kịp thân nhau. Tôi nhận ra tâm hồn em cũng trong sáng như vẻ ngoài của em vậy. Dường như những bụi bặm của cuộc sống luôn dừng bước trước ngưỡng cửa tâm hồn em. Em như viên pha lê đẹp nhưng cũng thật mong manh. Em cần có người bảo vệ. Và tôi nguyện làm người bảo vệ trung thành đó.
    Đúng vào ngày tôi ra viện, mẹ em đã đến gặp tôi. Bà cho tôi biết một tin thật khủng khiếp. Em bị suy tủy và chỉ còn sống được ba tháng nữa. Và bà nói rằng tôi hãy để em sống nốt những ngày còn lại. Hãy tránh xa em ra! Lúc đó, tôi cảm thấy đất dưới chân mình sụp xuống. Tôi cảm thấy điều gì đó rất quý giá đang vuột khỏi tay mình. Không! Dứt khoát tôi phải nắm lấy nó. Dù em chỉ còn sống một ngày, tôi cũng biến nó thành một ngày hạnh phúc với em.
    Ba tháng đó, tôi và em đã trải qua những ngày tháng ngọt ngào nhất của cuộc đời. Chúng tôi đã nắm tay bước đi trên con đường Trần Phú, dưới chân là tấm thảm vàng dệt bằng lá sấu. Làm sao có thể quên được những buổi hoàng hôn chỉ có tôi và em ngắm mặt trời lặn trên Hồ Tây. Nhớ sao cái lạnh se sắt của Sa Pa khi tôi nắm bàn tay nhỏ bé của em mà lòng vui rạo rực. Còn đó những đêm dài tôi đi tìm ngôi sao của riêng mình trong đôi mắt đen của em. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt em. Nhưng những lúc ôm em vào lòng, cảm thấy mạch đập của em yếu dần, làn da em ngày một xanh xao hơn, tôi lại cảm thấy như có lưỡi dao cứa vào lòng. Tôi ước gì có thể ôm em trong lòng mãi mãi. Biết còn có ngày mai?
    Câu chuyện này xảy ra đã 5 năm rồi. Đến tận bây giờ, chàng trai đó vẫn đang cô đơn. Một năm có một ngày, anh lại đến đặt lên mộ cô một bó hoa hồng trắng. Ôi, có một điều gọi là tình yêu?
    (Theo Tuổi Trẻ)
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tờ bạc rách
    Tốt nghiệp ra trường, tôi may mắn kiếm được việc làm, thu nhập khá thỉnh thoảng trong túi lại rủng rỉnh nhiều tiền lẻ, có lần chỉ vì cái tật nhét tiền cuộn vào trong túi mà không xếp, tôi đã bị Má la một trận vì cái tội không biết quí đồng tiền làm ra. Má nói đồng tiền mà con không biết quí trọng nó thì nó cũng khó ở với mình, phải xếp những đồng tiền thật ngay ngắn dù nó chỉ là những đồng tiền lẻ...
    Kể từ ngày đó hai chị em tôi không ai bảo ai đã có thói quen trong cách sử dụng những đồng tiền lẻ trong nhà, đứa em gái thì lưu trữ một ví tiền rách đủ các mệnh giá từ những tờ 200, 1.000, 2.000... Hỏi tại sao không tìm cách tiêu đi, nó lại trả lời: đưa tiền rách cho người giữ xe cũng tội, bán rau cũng không được, nghĩ tội họ lắm hai à! Thà em không chịu nhận tiền rách để lần sau họ biết cách giữ tiền hơn. Hồi còn đi học thầy của em còn nói nếu đi thi rớt, dù có đi bán chanh ớt cũng ngoài chợ cũng phải biết cách thối lại tiền, đó phải là những đồng tiền thẳng thớm, để lần sau người ta còn tới mua mình. Nghe câu trả lời thiệt thà của nó tôi cảm thấy chột mình.
    Không chỉ răn chúng tôi về cách sử dụng những đồng tiền lẻ, sống giản dị. Má luôn dạy chúng tôi không có thói quen ỷ lại mẹ, dù lúc này Má đang ở cương vị lãnh đạo. Thời gian thấm thoắt trôi đi, chúng tôi lớn dần theo những lời dạy của má, không ai biết rằng căn bệnh ung thư đang gieo mầm trong cơ thể của người mẹ hằng yêu quí.
    Ngày má vào bệnh viện Thống Nhất, lại là lúc tôi đang chuẩn bị có đứa con đầu lòng, cũng là đứa cháu đầu của má. Má lại gọi điện về an ủi "con đừng lo, trong này bạn bè lớp con tới thăm má nhiều lắm, có đứa gần ba tháng nay, sáng nào trước khi đi làm đem nước thịt bò vào cho má, còn bạn bè của ba má nữa, cố giữ gìn sức khoẻ nghen con! Má sẽ khoẻ nhanh để còn về nhà chờ bế cháu".
    Thế nhưng niềm mong ước tưởng chừng như giản đơn đã không thành hiện thực. Má đã không đủ sức để chống chọi với căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo để có thể được nhìn mặt cháu. Nỗi đau tưởng chừng như quặn lại khi nghĩ tới mong ước rất đỗi bình thường của một con người khi sắp hoàn thành trách nhiệm của mình để trở về với cuộc sống của gia đình mình, làm đau lòng những người đang sống, từ những người bạn lâu năm, hàng xóm... đến những người bán rau ở chợ xổm gần nhà...
    Nỗi đau hôm nay lại gợn lên khi tôi nhặt lên tờ bạc rách, bao nhiêu ký ức về má, lời dạy của má lại hiện về như vẫn mới đâu đây. Cuộc đời giản dị, sống gần gũi mọi người không có khoảng cách giữa một người lãnh đạo cấp tỉnh trong những lần má gặp gỡ người dân. Cái tên thân thương "Chị Ba" mà mọi người hay gọi đã nói lên điều đó. Càng tự hào về cuộc đời của má bao nhiêu, càng cảm thấy đau lòng trước những vụ tiêu cực mới đang được phanh phui trên báo chí. Ôi những tờ bạc rách!...
    (Từ TTO)

Chia sẻ trang này