Cứ tưỡng người ta yêu mình but chẵng ai dám yêu vì nói rằng "đẹp gái quá kô dám đụng vô". Cứ tưỡng bị người ta cười nhạo tình cãm thì sẽ đau lắm nhưng bây giờ thì cứ việc cười đi,vô cãm. Cứ tưỡng sẽ kô tha thứ cho người ta nhưng rồi cũng quên người ta lun. Cứ tưởng thất tình thì sẽ đau đến chít nhưng bây giờ mình đã quen và đã quên rồi. Cứ tưởng sẽ yêu 1 người mãi mãi nhưng bây giờ mình dã thấy nhiều người còn dễ thương hơn. Cứ tưỡng giấy tờ , bằng cấp là quan trọng nhưng thật ra nó chỉ mang đến phiền muộn cho những người hám danh hám lợi, thực lực mới là quan trọng, có bàn tay thì ở đâu cũng có thể sống được. Cứ tưỡng cuộc sống bế tắc nhưng cuối cùng cũng tìm được lối thoát.Cám ơn những người thân yêu xung quanh đã cho mình niềm tin.
. Bình thường thì cuộc sống vẫn đẹp , vẫn tươi . Chỉ có con người tự gây ra nỗi buồn và phiền phức thôi
Bây h mới nhận ra tuy hơi muộn nhưng có còn hơn không bạn ạ . Nhưng vấn đề là có giữ vững được quan điểm hay không thôi . Mình có để ý , cứ 1 hôm bạn lập 1 topic " buồn " thì hôm sau lại topic " vui " . Sống thế khổ lắm , chuyện gì buồn thì cứ buồn đi , nhưng đã cho qua rồi thì đừng để nó làm bạn phải buồn nữa. gút lắc
Lúc đó tâm trạng của mình chưa ổn định,bây giờ thì mới thấy ...ổn định ,mới thừa nhận là mình đã quên rồi và kô hy vọng nữa ,lúc mình quên thì nó lại liên lạc lại, lúc mình nhớ thì nó hờ hững ,điều này thật mệt mỏi mình xác định sẽ chấm dứt với nó bời vì nó chẵng yêu thương gì mình mà mình cứ mất thời gian để mơ mộng mãi . Cám ơn bạn đã quan tâm mình ( hi hi,,,có người quan tâm mình đó chứ_đang nghĩ bụng )
. Nghĩ lại chuyện này giống hệt mình, cảm thấy rất buồn, lúc đã quên rồi thì người ta lại gọi điện lại, lúc nhớ thì chả thấy điện đóm gì . Chỉ còn mỗi cách nói thẳng và cắt đứt hoàn toàn mới có thể sống yên ổn được thôi .