1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc hành trình của thời gian, của những thế hệ... Cuộc sống .

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hic, viết bài trên lớp, ý tưởng thỉnh thoảng bị cắt đứt bởi những tiếng hét của mấy đứa bạn gọi làm cái này cái nọ nên tự nhiên chuyển giọng văn từ em sang tôi, thật là thất lễ, thất lễ. Xin lỗi mọi người và angel sẽ viết tiếp bằng chữ em dễ thương, dễ gọi.
  2. bantinhcatrongdem

    bantinhcatrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tui sinh cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ Tĩnh. Ngày tui sinh ra là một ngày có thể nói là không được khô ráo cho lắm. Thật sự với tôi, kỉ niệm về mảnh đất xứ Nghệ thật tuyệt vời. Giờ đây, mặc dù đang sống trên đất Hà Thành, song tất cả những kỉ niệm thời ấu thơ trên nơi xứ Nghệ không bao giờ phai nhạt. Hàng năm tôi lại về thăm quê 2 lần, mỗi lần về không được lâu. Nhưng với tôi đó là những giây phút ấm áp tình thương và cảm xúc nhất. Tôi hi vọng rằng mảnh đất quê hương tôi sẽ luôn luôn phát triển!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn đầu tiên.
    Đi học mẫu giáo lớn, em được chơi với rất nhiều bạn. Hồi đó, em hay mặc chiếc quần cộc bằng chất liệu bò. Hai anh em nhà em được mẹ mua cho một đôi y hệt nhau, nhưng của anh em thì rộng hơn. Cả lớp mẫu giáo hồi đấy, những ai là con gái thì toàn được bố mẹ sắm cho những chiếc váy hoa, màu hồng cũng có, màu vàng cũng có, có những bạn bố mẹ đi Tây về còn có cả những chiếc váy tầng đẹp ơi là đẹp. Chỉ có em là mặc quần cộc đi học thôi. Bọn bạn em hay cười em lắm, chỉ có duy nhất Hạnh là không cười em. Hạnh lại còn thích cái quần đấy của em nữa chứ. Thế là người bạn thân đầu tiên của em xuất hiện, người cũng thích cái quần của em như em.
    Nhà Hạnh gần nhà em, hai đứa thường dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi học cùng và về nhà cùng. Cũng như bao trẻ thơ khác, bọn em chia sẻ với nhau đồ chơi. Ngày đấy em không giống bạn bè mình là em không thích chơi búp bê nhựa, em thích những chú búp bê giấy tự mình cắt cơ. Còn Hạnh thì khác, Hạnh có nhiều búp bê đẹp lắm, nhà Hạnh giàu mà! Hạnh hay cho em búp bê, nhưng chẳng bao giờ em chơi cả.Em toàn cho lại bạn khác, thế là Hạnh giận và chẳng bao giờ cho em búp bê nữa. Trái lại, mỗi lần tự làm ra một con búp bê, em lại làm cho Hạnh một con, tất nhiên là kèm theo cả quần áo của búp bê nữa.
    Có một lần, Hạnh được đi thi bé khỏe bé đẹp ở phường mà em không biết. Lúc đi thi về, Hạnh được tặng một bộ váy đẹp ơi là đẹp, một cái bảng nhỏ đen nhánh , một bộ que tính và một chiếc khăn mùi soa. Hạnh đem quà về, giấu mẹ của Hạnh cho em chiếc khăn mùi soa. Em thích lắm và quàng trên cổ cả ngày. Sau này nó mất lúc nào em cũng chẳng nhớ nữa.
    Tuổi thơ của hai đứa đi qua cùng nhau. Cho đến năm em học lớp 4, em được vào lớp chọn còn Hạnh thì không. Từ đấy bọn em ít chơi với nhau hẳn. Em buộc phải học nhiều, còn Hạnh vẫn được thoải mái. Đôi khi Hạnh đến rủ em đi chơi thì em lại bận ôn thi học sinh giỏi. Thế là Hạnh ghét em, Hạnh bảo là em lo học mà không chịu chơi với Hạnh. Em sợ Hạnh giận nên vài lần trốn mẹ đi chơi với Hạnh. Nhưng rồi mãi cũng không xong, em phải tiếp tục công việc học của mình. Từ đấy, bọn em không còn là bạn thân nữa mà chỉ là bạn hàng xóm bình thường thôi.
    Lên lớp 5, em có nhóm bạn mới, Hạnh cũng vậy. Nhưng bọn em không còn " ghét " nhau kiểu hồi trước nữa, vẫn đi học về cùng nhau , chỉ là không chơi thân với nhau nữa mà thôi.
    Bây giờ thì đã lớn, Hạnh có hẳn cuộc sống riêng của Hạnh. Hạnh vẫn xinh như ngày trước, cao to và đầy đặn, một cô thiếu nữ dễ thương. Hạnh có nhiều người theo đuổi và cũng đã yêu rồi. Mỗi lần bọn em ngồi nói chuyện với nhau thường kể cho nhau nghe về cái khăn mùi soa em đã dùng suốt 2 năm mẫu giáo lớn.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em lên sáu tuổi, em đi học lớp một. Ngày đầu tiên đi học của em không phải là bố mẹ đưa em đi. Đó là cái gì phụ việc của mẹ em. Gì chở em trên chiếc phượng hoàng cọc cạch có lẽ được sản xuất từ những năm 80. Cho đến tận khi em đi ĐH, những ngày đi thi quan trọng đều chỉ một mình, chẳng bao giờ được bố mẹ em chở đi cả vì họ luôn bận rộn với công việc của mình. Nhưng cũng không vì thế mà em trách họ.Đôi lúc cũng có tủi thân chút chút nhưng em thấy mình lớn hơn so với bạn bè của mình nhiều.
    Ngày đầu đi học, em cầm trên tay là chiếc bánh mỳ kẹp thịt mẹ làm cho. Cho đến năm lớp 5, hôm nào đi học em cũng cầm chiếc bánh mỳ như thế, cũng vì nó mà em có được nhóm bạn thân như bây giờ. Sau lưng em là những cuốn vở Hải Tiến thời xưa cũ có cái bìa xanh cứng đét được mẹ em bọc lại bằng những tờ báo gói hàng , ngoài cùng là lớp giấy bóng cộng với chiếc nhãn vở dán ở trung tâm quyển vở ( Theo cô giáo em dán ở trung tâm vở là sai mà phải dán phía góc trên bên phải quyển vở mới là đúng ). Hồi đấy em tự hào về những gì mình được mẹ chăm chút cho lắm. Những năm đầu 90, mấy học sinh có vở bọc ni lông như em đâu. Thế mới biết mẹ em chăm em như thế nào.
    Con điểm đầu tiên của cuộc đời đi học là điểm 8. Sau này suốt những năm học cấp 1, điểm 8 là điểm thấp nhất mà em nhận được, và mỗi khi nhận nó em không thích vì em sẽ ko được mẹ thưởng 500 đồng bỏ ống. Nhưng điểm 8 đầu tiên đó sẽ mãi đi với em đến tận sau này.
    Em đi học, em có rất nhiều bạn mới. Nhưng cho đến năm em học lớp 5 thì chẳng thân với ai ngoài Hạnh cả. Rồi đến khi em cũng tìm ra cho mình những người bạn thân thực sự.
    Câu chuyện bắt đầu từ chiếc bánh mỳ. Những người bạn của em, Vui, Tú, Hà đều học chung với em từ lớp 4,khi em được chuyển vào lớp chọn. Hôm đấy như thường lệ,mẹ vẫn làm bánh mỳ cho em đi học. Ba người bạn của em thấy em hôm nào cũng được ăn ngon, bèn đề nghị chia đồ ăn sáng với họ( Tất nhiên mọi người hiểu từ chia ở đây là gì chứ ). Thấy mọi người thích món sáng của mình,em thường xuyên bảo mẹ làm thêm 2 cái để chia được mỗi người nửa cái. Mẹ em còn hào phóng cho thêm nhiều thịt hơn vào chiếc bánh. Bọn em thân nhau từ đó !
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 30/11/2004
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em xin không viết tiếp tự truyện của mình, mà chỉ xin viết cái gì đấy,có lẽ là vớ vẩn. Nhưng chẳng sao cả đâu, hiện giờ cũng không nghĩ ra gì để viết cả.
    Dạo này em cũng khá là con người bận rộn, đủ để chẳng có thời gian đi chơi nữa. Hình như rồi em cũng quen với những cái trước đây em không thể quen được. Đó có phải là minh chứng cho việc em thay đổi không nhỉ ?
    Tối qua ngủ ở nhà đứa bạn thân, nhà nó có cái ban công rộng ơi là rộng. Tối lạnh ra đó nhìn chỉ thấy cái cột cao cao của Viettel cứ sáng đèn nhấp nháy thôi.Tầng 3 ở Hà Nội như là tầng một nên chẳng nhìn thấy được cái gì ngoài một màu đen đang bao phủ lấy những quả hồng xiêm và khế ngọt dưới vườn.
    Em không sợ ma như hồi nhỏ nữa, nhưng mà thường cũng ớn lạnh khi cứ nhìn đêm tối như thế một mình lắm.
    Em phải chuẩn bị bài thảo luận, thức mãi mà chẳng làm xong được. Bụng em dạo này hay đói lắm, hình như tăng cân hay sao ấy. Em pha một cốc bột đậu, nó ngầy đến tận óc em rồi nhưng chẳng có gì ăn nữa nên cũng phải nuốt tạm. Tai nghe thì gắn headphone, miệng thì nhóp nhép nhai, bên cạnh lại cốc cà phê gói pha với nước nóng nhạt toẹt, còn mắt thì dán vào quyển sách. Em thèm ngủ như thèm thuốc phiện ấy, nhưng mà lúc ấy có đặt lưng xuống cũng không ngủ được.Không phải vì cà phê đâu, cái thứ nước nhờn nhợt từ mấy cái gói bán lẻ làm sao đủ sức cho em thức nếu em buồn ngủ chứ ! Tại cái bụng lúc nào cũng sôi sùng sục vì ăn uống chẳng nên thân mà !
    Em lên kế hoạch cai thuốc cho ông anh trai. Ý tưởng thì hoành tráng lắm, mà bao giờ nó chẳng hoành tráng. Không biết có thực hiện nổi nữa không đây.
    Hic,hơn 4 tiếng rồi dính mặt trên cái vi tính, toàn mạng với mạng, em chẳng có đầu óc để nghĩ thêm được cái gì nữa rồi. Đau đầu quá! Hẹn mọi người hôm sau vậy, với tiếp diễn của tự truyện ngớ ngẩn của em. Chúc mọi người vui vẻ.
  6. ngaunhien

    ngaunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. ngaunhien

    ngaunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cô đã đọc bài này của em nhưng bây giờ mới có thời gian trả lời , vì không có địa chỉ E- mail của em nên cô vào đây trả lời trực tiếp cho em cũng đuợc chứ?.
    Bài viết của em rất chân thật, nhiều cảm xúc và mang một nét trong sáng, nếu ai đã đọc và có một chút tâm hồn quê hương xứ Nghệ chắc sẽ thấy thật ấm áp tình yêu thương trong đó. Sự nghèo khó từ bao đời nay đều mang nặng trong tâm trí những con người xứ Nghệ nhưng chính những con người đó lại có sức sống phi thường hơn mọi miền quê khác.
    Chỉ hơi tiếc là giọng văn của em hơi thiên về văn nói và có quá nhiều chi tiết làm cho bài viết hơi dàn trải. Nếu em cố gắng chọn lọc các chi tiết đắt hơn và trau chuốt một chút trong lối hành văn thì nó sẽ thành một cái đáng giá đấy.
    Chúc em có nhiều bài viết hay và mang nhiều tình cảm cũng như những nét văn hoá về quê hương Nghệ Tĩnh.
    Nếu có vấn đề gì thì gửi E mail cho cô theo địa chỉ : conduongbuido@yahoo.com
    Chú ý subject viết tên là Sinhvien nhé.
    Thân mến!
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hic, em không biết nói thế nào. Không ngờ cô đã đọc hết và còn đóng góp cho em nữa. Em vui lắm cô ạ, rất vui. Em cứ nghĩ rằng cô sẽ chỉ đọc nó như một món ăn tinh thần be bé mà sinh viên của cô làm nên thôi. Em không nghĩ là cô sẽ quan tâm đến bài viết của em như vậy. Em hứa sẽ viết tiếp và viết hết để cô có thể theo dõi.
    Cô ơi, cô còn rất trẻ , lại là người Nghệ nữa. Cô tham gia diễn đàn của bọn em nhé ! Một lời đề nghị chân thành đấy cô ạ, rồi cô sẽ thấy rất vui với diễn đàn bé nhỏ này. Và cô sẽ làm một người bạn lớn tuổi của em nhé ! Hơi ngượng ngùng với đề nghị này nhưng em hi vọng sẽ thân thiết với giáo viên của mình hơn. Em chúc cô một buổi dạy thật vui vẻ và hạnh phúc. Em hứa sẽ viết thư cho cô, cô ạ.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sự xuất hiện của người lạ.
    Đó là O ruột của em, em gái của bố em. O ruột sẽ chẳng bao giờ là người lạ cả, nhưng với cái tuổi lên 7 của em, đó là một người lạ. O chăm sóc hai anh em, nói đúng hơn là chịu trách nhiệm về hai anh em em bởi vì mẹ em quá bận rộn với công việc.
    Em ghét O em lắm, O không phải là người hay cho em kẹo như gì Nam, người làm của mẹ, hay chị Vinh hàng xóm của em. O lúc nào cũng quát tháo, cũng doạ nạt. Em thấy thế nên sợ lắm, lúc nào mà O em bế em, hoặc muốn gọi em về ăn cơm, em chỉ toàn trốn thôi.
    O em cũng có tuổi lắm rồi, nhưng chưa có chồng. Người ta bảo đã đến tuổi hâm rồi. Ngày ấy có biết gì đâu, mỗi lần bị O quát mắng là em lại hét lên : Long hâm, Long hâm ! Chắc có lẽ lúc ấy O em giận em lắm, và chắc cũng tủi thân nữa. O là công nhân của một nhà máy diêm bị giải thể, không có công ăn việc làm nên bố em mới bảo về phụ cho mẹ em một thời gian để bố em tìm việc cho. Em cứ thấy thế toàn bĩu môi mà nói : Long ăn bám nhà mình mẹ nhỉ ? Những lúc ấy bao giờ em cũng bị mẹ em cho mấy cái đét vào mông, khóc toáng lên. Đã ghét , thấy thế em còn ghét hơn nữa.
    Rồi bố mẹ em cãi nhau, đó là lần đầu tiên em thấy bố mẹ em cãi nhau. Em sợ lắm, em thấy bố em còn đánh mẹ em nữa. Mẹ em khóc và đóng cửa quán suốt cả ngày hôm sau. Rồi em nghe mẹ em to tiếng với O em, O em cãi mẹ em hăng lắm, mẹ em cứ uất nghẹn không nói gì. Em thấy mẹ em im lặng chịu đựng sự to tiếng của O em. Lúc ấy với tâm trí trẻ con, em chỉ muốn đá cho O em một cái cho bõ tức. Khi mọi người đi rồi, mẹ em bó gối ngồi một góc trên giường, em lẳng lặng lại lau nước mắt cho mẹ, nhỏ nhẹ nói rằng : Mặc kệ Long với bố, hai người đó sẽ bị trời phạt vì làm mẹ khóc, mẹ nhỉ ? Mẹ em bật cười và cốc đầu yêu em, em thích lắm. Mẹ nằm ôm em ngủ, mẹ còn ru em nữa ( Tiếng ru mà đến tận năm em học lớp 11, mẹ mới thôi không hát nữa ). Em ngủ ngon lành lúc nào không hay.
    Từ đấy em ghét O em ra mặt, ăn cơm em không mời, em cũng không cho O em tắm cho em, O em đòi kỳ lưng cho em cho sạch em cũng không thèm, thà để lưng bẩn còn hơn phải nói chuyện với O em.
    Đến một ngày, không thấy O em nữa. Em thấy vui như mở hội, em hét toáng lên và kéo Hạnh tổ chức ăn mừng bằng hai cái kẹo lạc. Em ăn cơm ngon hơn, em vui vẻ nói chuyện với bố hơn. Mẹ em chỉ còn biết cười cái trò trẻ con của em mà thôi. Rồi mẹ em kéo em vào lòng , thủ thỉ với em những điều mà đến bây giờ em mới có thể hiểu được :" O con không phải là người xấu đâu, chỉ vì O con là người chưa có gia đình, không hiểu được những gì mẹ phải trải qua mà chỉ biết đứng về phía anh trai của mình . O con sai, nhưng đừng thế mà con ghét O Long, O Long thương con nhất nhà đấy ".
    Lúc đấy em không thèm biết O em có thương em không , em chỉ cần biết là em sẽ không bị O em lôi đi tắm rồi cào xước hết cả lưng em bằng mấy cái ngón tay nhọn nhọn sắc sắc đó nữa.
    Đến bây giờ O em vẫn chưa có chồng. Tuy đã mang tiếng là một đời chồng, nhưng chưa một lần O em sống cuộc sống của một người vợ. Người ta bảo O em là khó tính, là ngoa ngoắt nên chồng bỏ. Mẹ em thì bảo là vì O em không hợp với cái giượng đó nên giượng đó bỏ đi. Còn em, mỗi lần về quê thăm O, thấy cảnh người đàn bà hơn 40 tuổi không chồng không con, ngồi một góc nơi cái quán nước bé nhỏ dưới gốc cây bồ đề , em lại thấy thương nhiều hơn là trách. O điêu ngoa ư ? Cũng chỉ để đối phó với miệng đời cay nghiệt mà thôi. Người đàn bà cô đơn lẻ loi ấy sẽ phải sống như thế nào trong những năm tuổi già sắp tới, khi mà đứa cháu yêu thương nhất cũng đã sắp cất cánh khỏi vòng tay cha mẹ nó, bước vào một thế giới khác rồi. Giá như con người có thể sống vì mọi người từ lúc họ còn có thể, để đến lúc sắp trở về với cát bụi, người ta còn có nơi để nương tựa yêu thương thì chắc cuộc sống này sẽ không có cảnh cô đơn đâu nhỉ ?
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 04/12/2004
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ trong cuộc đời.
    Em là một con bé mơ mộng, vì thế mà từ trước đến nay em có rất nhiều ước mơ. Ngày em còn nhỏ, em cũng thích được làm giáo viên. Em thường tự mình dạy những học trò tưởng tượng bằng một chiếc bảng là cái cánh cửa của phòng em, cái cánh cửa không được sơn màu mà độc cái màu gỗ nhợt nhạt. Em đã ghi lên đấy, ghi rồi lại lau, mãi cho đến khi nó trắng nhợt màu phấn thạch cao thì em chán làm cô giáo.
    Cho đến năm em học lớp 6, em chẳng có ước mơ gì vĩ đại cả. Rồi cũng đến lúc một ước mơ vĩ đại xuất hiện. Đó là lần đầu tiên em cùng bố em đi thăm trại giam, nơi bố em đang quản lý. Em thích lắm, em thấy bố em sao mà oai thế, đi đâu cũng nghe người ta chào : " Em chào cán bộ ". Bố em chỉ việc gật đầu thôi mà cũng chóng cả mặt. Rồi bố còn cho em trực điện thoại, cho em ghi lời khai phạm nhân ( bố chỉ động viên sở thích của con gái cưng thôi, chứ nguyên tắc thì em đâu được viết ). Lần đầu tiên được làm người lớn cũng là đóng vai một cô công an oai nghiêm, em cảm thấy đó là điều mà mình ao ước lớn nhất.
    Từ đó, em thường xin đi theo bố những ngày được nghỉ học. Em thấy người ta thả lưới cá và cho bố em rất nhiều cá, món ăn em rất thích hồi đó. Thích nhất phải kể đến khu vườn trước phòng làm việc của bố, nó chỉ trồng toàn hoa của trời và hoa hồng hường thôi. Hương thơm cứ thế mà lan tận vào phòng làm việc của bố em, có gì thú vị hơn chứ.
    Lớn lên một chút, em được đọc những tập tài liệu to uỳnh của bố. Từ những hồ sơ nhỏ như ăn cắp gà ngoài chợ cho đến những hồ sơ lớn như giết người cướp của. Rồi những lần được nghe mẹ em kể ngày xưa bố đã đóng vai người sửa xe, người đi xe ôm như thế nào để điều tra được tội phạm. Em say trong những chiến công mà bố em đã thực hiện. Những hồ sơ đầy tính nguyên tắc, đầy chất phiêu lưu làm em mê mẩn. Thế rồi hình thành trong em cái ước mơ sẽ trở thành một nữ công an trong bộ đồng phục màu xanh lá cây đẹp đẽ ấy. Em yêu lắm nghề công an, rất yêu. Nhưng ước mơ ấy không thể nào trở thành hiện thực được. Em đã rất buồn và thất vọng, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Giấc mơ đẹp đã qua và em trở lại cân bằng với cuộc sống.
    Con người trên đời này có rất nhiều ước mơ. Chỉ tiếc rằng ước mơ lại giảm dần theo tuổi tác. Giá như bao giờ cuộc sống cũng đầy ước mơ và hi vọng, có lẽ nó chẳng trần trụi như bây giờ. Những ai còn trẻ hãy cứ ước mơ, để rồi lúc về già còn biết mình đã từng sống trong những giấc mơ đẹp. Chắc hẳn con người không biết ước mơ là một người bất hạnh làm sao. Em cũng sẽ ước mơ, cho đến lúc không thể ước được nữa thì thôi. Chỉ vì ước mơ sẽ nuôi sống phần hồn, còn thực tế lại nuôi sống phần xác. Chúng ta có ai sống chỉ có phần xác mà không có phần hồn đâu, nhỉ ????

Chia sẻ trang này