1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc hành trình của thời gian, của những thế hệ... Cuộc sống .

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaunhien

    ngaunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mơ ướclàm cho chúng ta thấy cuộc sống tươi đẹp hơn! ước mơ và hi vọng là những liều thuốc giúp chúng ta đứng dậy sau những lần vấp ngã! Lạc quan cũng là điều quan trọng giúp chúng ta đi đến thành công mà em!
    Nghe em giới thiệu thì cô cũng đã vào thử xem và cũng đọc một vài chủ đề rồi! Đúng là rất đặc trưng của xứ Nghệ đấy! Cảm ơn em nhé!
    Chúc những mơ ước của em trở thành sự thật.
    Thân mến
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Món quà từ Hà Nội và giọt nước mắt của người ông ngoại
    Hồi em 5 tuổi, có một lần ông ngoại em ra Hà Nội chơi. Ông đi chơi đứa cháu ruột gọi ông bằng cậu ở ngoài đó. Đứa cháu mà ngày xưa ông rất tự hào, thi ĐH 4 năm liền đều thủ khoa của trường Thuỷ Lợi.Chỉ vì cái thời người ta tìm kiếm quân dân nhiều hơn là người học ĐH nên không có ai chịu đem giấy báo về cho gì ấy nên suốt bốn năm liền phải vật lộn với những đống sách vở ôn th. Lúc đó, gì Cầu đang là phó phòng nghiên cứu các công trình thuỷ lợi của Bộ. Vừa mới đổi mới đất nước một vài năm thôi, nhưng nhà gì cũng là khá giàu vì cả vợ chồng đều làm chức to cả.
    Ông em ra ở đó bao nhiêu thời gian thì em không còn nhớ. Em chỉ nhớ được ông đi Hà Nội về, ghé qua ở nhà em hơn một tháng. Lúc đó em thích lắm, ông rất cưng chiều em và anh trai em, còn như là người bà kể chuyện cổ tích cho em nghe, cũng như đưa đón em đi học mẫu giáo lớn hàng ngày. Em rất yêu ông em.
    Nhưng có câu chuyện về lần đi Hà Nội của ông, mà ký ức yếu ớt hồi ấy cộng với những lần nhắc nhở của mẹ làm em nhớ mãi.
    Ông em đi Hà Nội về, quà của bà gì gửi cho hai anh em em là một con gà biết mổ thóc bằng cách lên giây cót. Với những đứa bé nghèo như hai anh em em thì đó là món quà đẹp nhất, hiện đại nhất trong những đống đồ chơi nhựa rẻ tiền mà em và anh em nhặt nhạnh được từ đâu đó. Em và anh trai em thích con gà đó lắm và đưa ra chơi suốt cả ngày. Cũng chính vì con gà đó mà anh trai em và em cãi nhau suốt cả ngày để xem xem ai sẽ cho nó mổ được nhiều gạo nhất. Mỗi lần nhìn cảnh anh em em tranh nhau con gà, ông em buồn lắm và thường thở dài nữa. Rồi đến lúc vì quá thích con gà đó mà anh trai em đã đánh em để dành lấy nó. Em khóc suốt cả ngày và cứ bắt mẹ đòi lại con gà đó từ anh trai em. Cả nhà cứ rối lên chỉ vì một con gà. Suốt ngày hết anh em khóc vì bị mắng lại đến em khóc vì không được chơi gà . Đến chiều, ông em bực mình quá đã nén con gà ra ngoài sân và ngồi khóc bên hông cửa. Mẹ em thấy ông khóc cũng thở dài nhiều. Em không biết vì sao ông khóc nên cứ nghĩ tại con gà làm ông khóc, em cũng không thèm chơi con gà đó nữa. Thế là anh em độc chiếm con gà, thích chí lắm.
    Sau này khi em lớn lên, một lần về giỗ ông ngoại em, gặp gì Cầu về nhà chơi, em mới nghe mẹ nói lại những điều ông đã từng nói với mẹ:
    "Đứa cháu tôi nuôi cái thời khốn khó đến cám cũng chẳng có mà ăn bây giờ trả ơn tôi như thế đấy. Con nó cả một tủ đồ chơi, thế mà gửi quà về cho cháu ngoại của tôi chỉ là con gà mà con nó vứt lăn lóc trong góc sàn. Tủi cho cái thân già của tôi ra thăm nó, nó lại tưởng tôi ra ăn bám nó, ra xin xỏ của cải nhà nó. Tôi là thằng già nghèo kiết xác, nhưng tôi không thèm lấy của nó nửa xu. Nhục lắm, bất hạnh lắm , con ạ ! "
    Khi ông mất đi, gì Cầu cũng không về. Ông tôi đã nuôi gì Cầu trong những năm gì ôn thi ĐH vì gia đình gì không muốn gì thi ĐH nữa. Sự thành công của gì có công lao rất lớn của ông ngoại em, nhưng mà... Ngày bố mẹ gì Cầu mất, mẹ em đã về trọn cả những ngày tang, lo chạy việc này việc nó đến ốm cả người. Thế mà...
    Mẹ em bảo ở thời đại này cũng chẳng cần gì đến môn đăng hộ đối, nhưng mà hãy chọn những người phù hợp với hoàn cảnh của mình để tạo mối quan hệ. Sự chênh lệch sẽ chẳng bao giờ làm cho mình dễ chịu cả.
    Con người hay quên đi quá khứ của mình lắm. Hào quang xung quanh thường làm cho người ta quên đi xung quanh mình. Biết làm sao được, cuộc sống mà. Chỉ cần bản thân mình biết cách để có thể tránh đi những cám dỗ của cuộc sống thì mình sẽ sống có tình hơn. Mấy ai tỉnh táo để nhận ra điều đó, phải không mọi người ???

Chia sẻ trang này