1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc hành trình đêm tối! -o-Bob Shaw-o-.

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi green_zone, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hành trình đêm tối! -o-Bob Shaw-o-.

    Cuộc hành trình đêm tối-


    Night Walk- Bob Shaw- ​

    For ''refusing to co-operate'' the Emm Luther Special Police took out Earth agent Sam Tallon''s eyes and imprisoned him on a dark and eerie swamp from which nobody ever escaped. But then Tallon invented a way of seing - ludicrous, agonizing, yet still a way to make escape possible. He ''saw'' through the eyes of a bird, a dog, a woman guard and, later, even saw himself through the eyes of is enraged Lutheran pursuers. Madness and death were his constant companions as he schemed and fought and struggled for his life. Any other man would have gladly given up, but then, Sam Tallon had no choice. . . for he was the unfortunate possessor of the single most important secret in the universe - a secret which had to be returned to Earth. . . . somehow.

    Tớ không tìm được đoạn giới thiệu bằng Tiếng Việt mọi người xem tóm tắt tiếng Anh nhé.. Enjoy.
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chương 1​
    Đêm đông giá lạnh trùm xuống thành phố New Wittnberg, làm ngập nước những đường phố quạnh hiu, trải những tấm váng băng to, nhỏ trên sân bê tông hoang vắng của sân bay vũ trụ.
    Tallon tỳ tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh đang tự hỏi mình sẽ phải trải qua những giờ phút đêm dài như thế nào đây. Không có gì có thể làm anh thoát khỏi cơn mệt mỏi, ngay cả khả năng vượt qua tám vạn cửa ải để đưa anh trở về Trái Đất. Anh đã ngủ mơ màng được một vài giờ trên những tấm khăn trải giường tnhàu nát, và anh có cảm giác là thế giới đã chết trong thời gian đó. Khách sạn này có vẻ như bị bỏ rơi.
    Anh châm một điếu thuốc lá, thổi nhẹ khói làm nó lan toả trước tấm kính. NHững vòng tròn hơi nước ngưng đọng ở bên trong xung quanh những giọt nước bám vào tấm kính ở bên ngoài. Liệu họ có đến bắt anh không?''Câu hỏi dày vò anh như một nỗi đau ngấm ngầm kể từ khi diễn ra cuộc gặp ấy cách đây một tuần.
    Vào lúc bình thường anh có thể có mọi cơ may để trốn thoát một cách bình yên vô sự, nhưng lần này có một số việc không làm anh hài lòng. Anh rít một hơi sâu làm cho điếu thuốc nổ lách tách. Việc McNulty bị một cơn đau tim vào lúc ấy chỉ là một sự rủi ro thuần túy, nhưng chắc chắn có một ai đó ở Trung Tâm Tình Báo đã phạm phải sai lầm. Thế quái nào mà người ta dám cử một gã như thế đi làm nhiệm vụ mà không biết chắc được tình trạng sức khỏe của anh ta? Mc Nulty đã hoảng hốt sau khi lên cơn đau và anh ta đã lái con tàu bay theo một đoạn đường sai qui cách mà bây giờ nó vẫn còn làm cho Tallon ngao ngán mỗi khi nhớ lại sự vụng về của anh ta. Anh dùng gót giày nghiến nát mẩu thuốc là và thề rằng anh sẽ bắt người phụ trách của anh, mà tạm thời anh còn chưa biết là ai, phải trả giá đắt về chuyện này một khi anh quay trở về Trung Tâm. Nếu như đến một lúc nào đó anh có thể trở về được.
    Được green_zone sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 27/07/2006
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Anh quyết định tạm thời bỏ thuốc lá, mặc dù đó không phải là chuyện dễ. Căn phòng có vẻ như thu nhỏ lại kể từ khi anh sống ở đây được một tuần nay. Xét về mặt tiện nghi và thuận lợi thì tất cả các khách sạn trên hành tinh Emm Luther này đều thuộc loại hạng bét. Căn phòng anh đang ở, mặc dù khá đắt tiền, nhưng cũng chỉ có một chiếc giường với chiếc gối khá bẩn cùng mấy thứ đồ đạc cũ kĩ. Một tấm mạng nhện ủ rũ đung đưa trước cửa lò sưởi. Tường nhà được sơn bằng một loại vôi ve cho loại phòng giấy, đó là màu tuyệt vọng.
    Anh hít một hơi dài làm phát ra tiếng huýt gió với vẻ chán nản rồi lại bước tới bên cửa sổ. Anh tỳ trán vào tấm cửa kính giá lạnh vừa ngắm nhìn những ánh đèn di động của cái thành phố xa lạ, vừa cảm nhận được sự tác động tinh vi của một trọng lực mạnh hơn trọng lực của Trái Đất đang đè lên khung cảch kiến trúc của các ngọn tháp- và điều này bỗng nhắc nhở cho anh nhớ rằng anh đang ở cách rất xa hành tinh quê hương anh.
    Từ thế giới mà anh đang đứng đây đến Trái Đất của anh là một quãng đường dài tám vạn cửa ải, tức là bằng không biết bao nhiêu triệu năm ánh sang; hàng nghìn tấm màn sao ngăn cách làm cho anh không thể nhìn thấy được cái đám sao không lấy gì làm dày đặc trong đó có Mặt Trời của chúng ta. Quá xa, quá quá xa....Mọi sự ràng buộc về lòng Trung thành đều trở nên lỏng lẻo ở một khoảng cách xa vời như thế này. Trái Đất, Trung tâm tình báo và nhu cầu có thêm một cửa ải mới, tất cả những cái đó có thể có ý nghĩa gì ở một khỏang cách xa như vậy?
    Tallon bỗngcảm thấy đói. Anh bật đèn và soi mình trước tấm gương độc nhất có trong phòng. Mái tóc đen cứng của anh rối bù. Khuôn mặt dài nghiêm túc của anh có vẻ như là khuôn mặt của một tay kế toán hoặc của một anh chàng chơi nhạc Jazz đang suy nghĩ, hiện đang vằn lên một vệt râu xanh, nhưng anh nghĩ điều đó không làm cho ai chú ý. Khi nghĩ đến chuyện phải ăn một cái gì đó, bỗng nhiên anh cảm thấy vui như một đứa trẻ, anh chải qua loa mái tóc, tắt đèn rồi mở cửa.
    Được green_zone sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 27/07/2006
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Khi bước qua ngưỡng cửa anh chợt nhận thấy có một sự nguy hiểm . Không khí trong khách sạn tỏ ra vô cùng im ắng.Điều này làm cho anh nhớ ra rằng trong suốt thời gian đứng bên cửa sổ anh không hề thấy một chiếc xe nào chỵa trên con đường thường ngày rất sôi động kia.
    Vẻ hốt hoảng , anh hít hơi, đưa mu bàn tay chùi miệng, quay trở vào phòng rồi bước tới- hé mở cửa sổ.
    Tiếng xe cộ ì ầm lúc to lúc nhỏ từng cơn lọt vào phòng cùng với không khí lạnh giá. Tuy nhiên trên con đường ở dưới khách sạn không có gì động đậy.Chẳng lẽ họ phải bỏ công vất vả bắt anh như vậy sao? Anh nhếch mét, cau mày rồi suy nghĩ một lát.Sau đó anh hiểu rằng ngay cả việc cố thử nghi ngờ điều đó cũng có thể là tự lừa dối chính mình. Để lấy lại điều bí mật đã được ghi vào trí nhớ của anh họ sẽ đóng tất cả mọi cửa ngõ ra vào thành phố, ngăn không cho bất cứ ai rời khỏi lục địa, thậm chí không cho rời khỏi cả hành tinh Emm Luther.
    Và chuyện đó lại dành cho ta!-anh tự nhủ.Nhưng cơn tức giận nhanh chóng lấn át nỗi sợ hãi.Tại sao cứ phải áp dụng điều lệ một cách nghiêm ngặt như vậy? Tại sao đối thủ cứ phải trừng phạt anh bởi vì trong đoàn của anh có một kẻ đã phạm sai lầm? Chẳng lẽ chúng không dành một ngoại lệ cho anh chàng Sam Tallon, cái rốn của vũ trũ sao?
    Anh bỗng bồn chồn vội vã bước tới khóa trái cửa ra vào rồi đi lại chỗ tủ đứng lôi chiếc vali ra. Đáng lẽ anh phải làm việc này từ lâu rồi, và cứ nghĩ đến việc rủi ro có thể gặp vì tội chậm trễ là anh thấy người sởn gai ốc.
    Anh lấy trong chiếc vali ra chiếc đài bán dẫn kiểu cũ, tháo lấy bộ pin rồi bước tới trước tấm gương. Đứng cúi mình trước gương, Sam Tallon rẽ hàng tóc mai bên trái dò dẫm tìm được hai sợi dây bạc. Anh đưa một cục pin lên trán, rồi, sau giây lát do dự anh ấn cục pin nối vào hai sợi dây bạc.
    Anh nhắm mắt lại vì đau, rồi vừa loạng choạng anh vừa cố thong thả và rõ ràng đọc lên những con số tin tức. Anh chỉ cần vài giây để đọc lên bốn nhóm chữ số. Khi đọc xong anh đảo lại cục pin, rồi, sau một thời gian do dự lâu hơn lần đầu một chút, anh lại ấn cục pin tiếp xúc với hai đầu dây. Lần này nỗi đau thật khủng khiếp- cái bọc nhỏ chỉ to bằng hạt đậu được cấy trong não anh bất ngờ đóng lại, giam kín một mẩu mô sống.

    Anh lại lắp pin vào đài. Sau đó anh dò dẫm tìm hai sợi tóc kim loại rồi nhổ chúng đi. Anh nhếch mép cười.Tất cả diễn ra dễ hơn mức anh tưởng.Thông thường người hành tinh Em Luther tránh không muốn giết người.Điều đó là do một phần quy định quốc giáo của chính phủ hành tinh. Một phần nữa là do kĩ thuật thôi miên của họ đã đủ tiến bộ để có thể làm vô hiệu hóa sự việc.
    Nếu bắt được anh trước hết họ sẽ xóa tất cả những gì mà anh đã thu thập được bằng cách sử dụng bàn chải não đối với anh, Nhưng bây giờ việc đó không quan trọng nữa, và mọi kỹ thuật của họ cũng chẳng làm được gì. Ngay cả nếu khi họ giết anh thì Trung Tâm tình báo cũng tìm ra được đâu đó có một người bà con sầu não của anh để xin đem xác anh về Trái Đất. Và cái mẩu não của anh chỉ bằng hạt đậu kia sẽ vẫn sống trong cái tổ kén đã được phát minh một cách tuyệt vời ấy. Trung tâm Tình Báo sẽ lấy ra được từ đó tất cả những gì mà nó muốn biết.
    Tallon yên lặng tự hỏi, bất chấp tất cả những lời cam đoan với Trung tâm Tình báo đã tuyên bố với anh, liệu trong cái buồng nhỏ bé kia có tồn tại một bóng ma tí xíu mà nó sẽ hoảng sợ âm thầm thét lên khi các điện cực của bàn chải não mù quáng thăm dò não bộ anh không? Ta bi quan quá mất rồi- anh tự nhủ.Đây chắc chỉ là một căn bệnh nghề nghiệp. Tại sao ta lại phải chết?
    Anh lôi trong túi ra một khẩu sung ngắn tự động hình bẹt và có tốc độ bắn cực nhanh rồi tung tung nó trên tay. Trung tâm hẳn muốn anh sử dụng nó, cho dù Trái Đát và hành tinh Emm Luther chưa chính thức tuyên chiến với nhau.
    Khi người ta cấy cái bọc nhỏ vào não bộ của anh thì thỏa thuận giữa Trung tâm và anh đã bao hàm một điều khoản bí mật mà thậm chí không cần phải nói ra. Vì tin tức vẫn được bảo vệ an toàn, bí mật vẫn được giữ kín ngay cả khi anh đã chết, cho nên Trung tâm Tình báo thà muốn anh chết để người ta gửi xác anh về Trái Đất hơn là thấy anh bị giam cầm vĩnh viễn trong một cái nhà tù Em Luther.
    Không có ai có một lời ám chỉ nào về cái điều khoản ấy- giá mà họ dám nói ra thì anh đã bỏ mặc tất cả- nhưng không vì thế mà nó không tồn tại. Và cách tốt nhất làm cho anh bị giết chết để khỏi phải vào tù là anh phải bắn vào các nhân viên mật vụ của hành tinh Emm Luther. Tallon tháo băng đạn ra rồi quẳng nó vào sọt giấy lộn.
    NHững con số mà anh đã học thuộc lòng là tọa độ của một cửa ải mới, là điểm nhảy và các số liệu về động lực học của nó- đó là tất cả những gì mà sự ngẫu nhiên đã dành cho Emm Luther chứ không phải là cho Trái Đất. với tất cả những con số đó có nghĩa là người ta có thể chiếm được một hành tinh mới cùng kiểu với Trái Đất, Và như vậy là Sam Tallon đang nắm giữ điều bí mật có thể là quan trọng nhất của vũ trụ. NHưng anh sẽ không chết vì điều đó, cũng như anh sẽ không chết vì bất cứ điều gì khác và vì bất cứ ai trên đời. Nghĩa vụ của anh duy nhất với Trung tâm là phải tìm cách trốn thoát nếu có dịp.
    Anh châm một điếu thuốc lá rồi ngồi xuốngmép giường.
    Được green_zone sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 27/07/2006
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó trong thành phố New Wittnberg này có một chuyên gia mà Tallon không biết tên và cũng không biết địa chỉ. Viên chuyên gia đó sẽ bắt liên lạc với anh khi anh có điều kiện liên lạc tuyệt đối an toàn. Anh ta có điều kiện để sử dụng các loại thuốc, để bằng các phương tiện vật lý và tâm thể, làm thay đổi hình dạng của Tallon đủ để anh có thể đi qua các cửa kiểm soát của sân bay vũ trụ. Bằng cách kéo căng và làm co thắt các cơ và mô lien kết, các thứ thuốc của viên chuyên gia kia có thể làm biến dạng da, tóc, màu mắt, vân tay, thậm chí các số đo của cơ thể.
    Tallon chưa bao giờ có dịp phải trải qua một cuộc điều trị như vậy, và ý nghĩ về việc sẽ phải trải qua điều đó không hề làm anh vui. Nhưng như thế vẫn còn hơn là phải vĩnh viễn biến mất sau bức tường của một nhà tù trên đất Luther. Chỉ cần anh ra khỏi được khách sạn và được tự do là viên chuyên gia kia sẽ biết cách tìm ra anh. Nhưng cái chính là làm sao ra khỏi căn phòng này?
    Anh rít mấy hơi thuốc lá, toan nhả khói ra nhưng rồi lại hít vào trong phổi.Anh rít mạnh đến mức cảm thấy choáng váng.Anh chống khuỷu tay, thử suy nghĩ và đánh giá khách quan mọi cơ may.
    Nếu như anh có tất cả mọi trang thiết bị bên mình thì anh có thể có sáu đường thóat: cửa ra vào, cửa sổ, hai bức tường hai bên, sàn nhà và trần nhà. Nhưng do sai lầm của McNulty mà anh buộc phải tiến hành chuyến đi mà không có dụng cụ phòng thân.Tuy nhiên mật vụ Emm Luther không biết điều đó. Điều đó giải thích tại sao bọn họ đang giám sát con đường, hành lang khách sạn, các căn phòng ở sát hai bên, ở sát ngay tầng trên và tầng dưới.
    Ngoài khẩu sung ngắn vô dụng ra, anh còn có một đôi giày phản lực không còn tốt lắm.Nếu quả thực các nhân viên mật vụ đang đợi anh ở bên ngoài, nếu điều đo không phải là ảo giác do trạng thái mệt mỏi và bị kích thích gây ra thì anh đang gặp một tình cảnh tuyệt vọng.
    Dù sao anh vẫn còn một hy vọng mong manh để thoát thân: anh chỉ cần ra khỏi phòng và cố gắng bình tĩnh đi tới phòng ăn như vừa rồi anh định làm.Ở cuối hành lang có một cửa sổ trông ra đường phố khác.Nếu anh tới được chỗ đó thì có thể anh sẽ có cơ hội thoát thân.
    Nhưng lần này cửa không chịu mở ra.
    Tallon vặn mạnh quả đấm và lấy hết sức kéo, nhưng rồi anh nhớ lại rằng Trung tâm đã khẩn khoản khuyên anh đừng làm cho mình mệt mỏi trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ sau khi cho cái bọc trong não hoạt động.Thế là anh cố gắng thư giãn, anh lí ra xa khỏi cửa sổ và mong đợi được nhìn thấy nó nổ tung.
    Cái bẫy đã khép lại quanh anh. Chỉ còn một câu hỏi duy nhất vẫn chưa có lời giải đáp: trong số ba gã giám đốc của mạng lưới mật vụ Emm Luther, ai là người đã được chọn để chỉ huy chiến dịch? Lệnh cấm thủ tiêu kẻ thù do nền chính trị bán thần quyền của hành tinh quy định đã buộc cảnh sát đi đến chỗ cần phát hiện những lý do mang tính chất rất cá nhân để loại bỏ những tù nhân nguy hiểm về mặt chính trị.
    Bất chấp ý muốn của mình, trong óc Tallon hiện ra bảng tra tên tuổi của các gã giám đốc, một bản tóm tắt những gì chắc là sẽ xảy ra một cách ngẫu nhiên đối với anh nếu như anh chống lại những kẻ sẽ đến bắt anh.
    Trước hết là Kreuger. Chuyên môn của y là làm cho tù nhân bất động bằng cách cát gân gót họ. Sau đó là Cherkassky, kẻ sẽ nhồi nhét cho họ những viên thuốc tâm lý thần kinh- đến mức mà họ sẽ không bao giờ có được một đêm ngủ yên. Cuối cùng là Zepperitz, người có những phương pháp để làm cho các phương pháp của hai kẻ kia tỏ ra gần như mang tính nhân đạo.
    Tallon bỗng cảm thấy rụng rời vì sự ngu ngốc của chính mình. Làm sao anh có thể để cho mình bị cuốn vào cái trò chơi tình báo ngu xuẩn này nhỉ?
    Anh kéo chiếc ghế bành ra giữa phòng rồi ngồi xuống.Anh chắp hai tay ra sau lưng và thụ động ngồi đợi như một kiện hang đã được đóng gói cẩn thận.
    Sự tiêu vong của anh với tư cách là một nhân vật chính trị đã bắt đầu từ lúc mà lần đầu tiên anh đã không thể phát hiện được những chòm sao có thể nhận biết được trên nền trời thù địch của hành tinh Emm Luther.
    Sự tiêu vong đó bây giờ đang hoàn tất.
    Anh ngồi xuống đợi với nỗi hoảng sợ làm người anh lạnh buốt đến tận xương tủy.
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chương 2 ​
    Giữa Emm Luther và Trái Đất là một quãng đường khoảng tám vạn cửa ải. Để quay trở về được Trái Đất, bạn phải vượt qua cả tám vạn cửa ải này, bất kể nỗi hoảng sợ của bạn là như thế nào và bất kể cái cảm giác choáng ngợp ngày càng lớn lên ra sao khi bạn cảm thấy cơ thể mình đi trước linh hồn trong những chặng đường chuyển tiếp tức thời, qua những miền xa xôi nằm ở tận cùng của dải thiên hà.
    Con tàu vũ trụ của bạn rẽ không khí lướt tới như một vận động viên bơi lội rẽ song trên biển Thiên hà để bay tới cửa ải thứ nhất trong vòng năm ngày. Cửa ải đó hiện tại đang ở cách hành tinh Emm Luther một khoảng tương đối gần, nhưng nó sẽ rời xa hành tinh hơn nữa với một tốc độ khoảng sáu kilômét một giây. Điều này là vì hành tinh và mặt trời của nó quay cùng với thủy triều thiên hà, trong khi cửa ải là một quả cầu tưởng tượng được neo vào một điểm thuộc địa hình cố định của hệ phi không gian.
    Nếu tàu vũ trụ của bạn có những dụng cụ hàng không vũ trụ tối tân thì nó có thể vượt qua cửa ải với một tốc độ lớn. Nhưng nếu các máy tính điện tử trên con tàu có chút nghi ngờ về vị trí chính xác của chúng thì chúng có thể mất hang mấy ngày vận hành để tìm ra vị trí thuận tiện mà không quan tâm đến tốc độ. Cũng như bạn đang vừa run rẩy vừa khó chịu vì phải kiên nhẫn trong cái buồng trọng lực nhân tạo, những chiếc máy tính điện tử cũng biết rằngnếu con tàu vũ trụ không đến được đúngchỗ cửa ải một cách bình yên vô sự khi diễn ra bước nhảy, thì hành khách đi trên tàu sẽ chẳng bao giừo còn được hít thở bầu không khí trong lành của Trái Đất nữa. Kết cấu hình học xa lạ của hệ phi không gian sẽ ngăn cản mọi sự quay về.
    Trong khi với cổ họng khô rát và vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, bạn chờ đợi cho các chuyến bay chuyển tiếp được thực hiện, thì bạn vừa cầu nguyện vừa hi vọng rằng bạn sẽ không bị một sự cố ngẫu nhiên điên rồ đẩy vào cõi lưu đày cách xa Trái Đát hàng bao nhiêu năm ánh sáng. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là những cảm xúc của con người.
    Bởi lẽ hệ phi không gian tuy khó hiểu nhưng không phải là phi lý. Với điều kiện là các thiết bị bằng thủy tinh và kim loại có trong bụng con tàu vũ trụ của bạn vận hành không trắc trở, thì bạn có thể thực hiện một triệu bước nhảy từ A đến B qua hệ phi không gian mà không hề gặp một tai nạn bất kỳ nào. Khó khăn nảy sinh bởi một điều là hiện tượng đảo ngược không bao giờ tỏ ra là đúng trong hệ phi không gian. Một chi đã nhảy tới điểm B thì cú nhay ngược trở lại không bao giờ đưa bạn về được đúng điểm A. Sự thực là nó sẽ đưa bạn đến bất cứ một nơi xa xôi nào trong vũ trụ trừ điểm A. Khi điều đó xảy ra thì bạn chỉ có một giải pháp: tiếp tục thực hiện những bước nhảy hú họa mà càng ngày chúng càng trở nên không chắc chắn. Nếu bạn kéo dài việc thực hiện điều đó, và nếu bạn thực sự có nhiều cơ may thì bạn có thể đến gần được một thế giới nào đó có con người sinh sống. Tất nhiên là chuyện ấy không xảy ra thường xuyên.
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt một thế kỷ thăm dò các vì sao, chỉ riêng Trái Đất đã phóng vào vũ trụ khoảng bốn mươi triệu người máy thăm dò. Trong số đó có chưa đến hai trăm người máy quay trở về được Trái Đất. Trong số hai trăm người máy này, chính xác là có tám người máy đã phát hiện ra các hệ hành tinh có thể sử dụng được.
    Người ta không bao giờ gặp lại- ít nhất là trên Trái Đất- một số con tàu vũ trụ có người lái vô tình lạc vào cõi xa lạ. Có lẽ có một số vẫn còn bay lượn trong dải thiên hà đem theo con cháu các đội bay đầu tiên, chỉ gặp được những ngôi sao dửng dưng, trong chi số phận cứ dần dần đưa họ đi từ chặng đường này đến chặng đường khác vượt ra khỏi tầm với tư duy của con người.
    Tám con tàu thăm dò quay trở về Trái Đất trong vòng thế kỷ đầu tien này đã xác lập được những tuyến đường thương mại theo hình zích zắc để sau dó những tàu vũ trụ khác cùng đội bay của chúng sẽ phải thận trọng tuân theo chi bay vào vũ trụ. Đó chính là khía cạnh khác của công việc du hành qua hệ phi không gian làm cho bạn phải bận tâm trong chi chờ đợi những chuyến bay chuyển tiếp được xác lập và vận hành. Chúng ta có thể rút ra điều đó một cách logic từ sự thiếu khả năng đảo ngược trong hệ phi không gian, tuy nhiên một số người mở đường chắc là dã phải nhờ vào kinh nghiệm xương máu của mình mới biết được rằng nhảy từ một điểm gần A sẽ không đưa ta đến được một điểm tương ứng ở gần điểm B. Chỉ cần bạn đứng chệch hơn hai giây ánh sang khỏi điểm nhảy ấn định được ta gọi là cửa ải, thì bạn sẽ bị phóng vào cõi vĩnh hằng mà không bao giờ tới được đích của mình.
    Chính vì thế mà bạn phải cầu nguyện và lo sợ trong những giấy phút chờ đợi diễn ra chậm chạp cuối cũng chi bạn trôi bồng bềnh trong căn buồng chật hẹp với trọng lực nhân tạo và với một mùi cao su khó chịu.
    Đó cũng là lý do tại sao hành tinh Emm Luther , trước đây là thuộc địa của Trái Đất, cho đến giờ vẫn giữ chặt những con số hiện đang được giấu kín trong não bộ của Sam Tallon.
    Hành tinh Emm Luther chỉ có một lục địa. Và nhu cầu chinh phục những miền vũ trụ có sự sống cũng tỏ ra cấp bách chẳng kém gì bản thân Trái Đất. Nó đã gặp vận may không thể tin nổi: một trong nhiều con tàu thăm dò được nó phóng vào cõi không gian vô định đã phát hiện ra một hành tinh có cây xanh. Nó chỉ ở cách xa hành tinh Emm Luther có bốm trăm cửa ải lượt đi. Và quãng đường quay trở về chỉ phải vượt qua hai nghìn cửa ải.
    Hiện tại tất cả những gì hành tinh Emm Luther cần đó là thời gian. Nó cần phải cso thời gian để đóng chốt trên hành tinh mới đó, để củng cố vị trí của nó trước khi những con tàu vũ trụ cỡ lớn của Trái Đất- những vật gieo mầm bất khả chiến bại có nhiệm vụ không ngừng nhân giống người của Trái Đất- đến chiếm đoạt cái nôi mới màu mỡ. Điều mà chắc chắn không thể không xảy ra.
  8. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Chương 3​
    Tallon không phải đợi lâu. Anh hiểu rằng cuộc tấn công đã bắt đầu từ chi anh thấy mình khiêu vũ với Myra, một cô gái đã chết dưới Trái Đất cách đây 20 năm.
    Không,anh thì thầm, không, không phải là như vậy. Nhưng đúng là nàng đang trong vòng tay anh, và họ đang chầm chậm quay vòng theo điệu nhạc trong căn phòng tranh tối tranh sang vie những ánh đèn màu mờ ảo của một hộp đêm có tên là Sông Ngân Hà. Anh cố bám lấy cái cảm giác về tấm gỗ cứng của chiếc ghế dưới mông anh trong căn phòng khách sạn tồi tàn ở New Wittenberg, nhưng nỗ lực của anh tỏ ra vô ích, bởi vì những cảm giác như vậy đang thuộc về một tương lai vẫn còn ở rất xa.
    Bỗng nhiên anh cảm thấy mình còn rất trẻ. Anh đang chuẩn bị luận án tốt nghiệp khoa điện tử, và bây giờ đang ôm Myra trong tay. Tất cả đều là thực. anh nhận ra và chiêm ngưỡng mái tóc dày màu rượu uytxki. Cả hai đều hạnh phúc bước theo nhịp thong thả của bản nhạc, và Myra, như mọi lần, bước hơi chậm một chút so với nhịp nhạc. Nàng chẳng bao giờ nhảy được đúng nhịp,- anh sốt sắng tự nhủ,- nhưng nàng vẫn còn thời gian học nhảy chi nào họ lấy nhau. Tạm thời nàng chỉ cần buông xuôi theo tiếng nhạc giữa màn sương màu phấn và trong cảnh hoàng hôn lốm đốm sao của hộp đêm.
    Căn phòng hộp đêm chao đảo mạnh rồi biến mất. lại chuyển sang một thời đại khác và một địa điểm khác. Anh đang đợi Myra trong một quán rượu cũ đầy đủ tiện nghi mang tên Berkely. Ánh sang màu da cam dễ chịu phản chiếu lên những tấm ván tường thẫm màu đẹp mắt. nàng vẫn chưa đến và anh bắt đầu bực mình. Myra biết là anh đang đoiự ở đây, và nếu nàng không đến được thì ít nhất nàng cũng có thể gọi điện thoại. NÀng đang làm theo ý thích của mình vì nàng quá tin tưởng vào tình yêu của nàng. Chắc là nàng đang mong rằng anh sẽ đến gặp nàng để xem xem có chuyện gì xảy ra vie nàng. Được rồi, anh sẽ cho nàng một bài học. anh sẽ uống rượu nhiều hơn mức cho phép để trả thù nàng- và thế là nỗi chiếp sợ nảy sinh, nó lan rộng như một vết tối bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng của anh nhằm ngăn cản nó.
    Sáng hôm sau. Không khí yên tĩnh trang trọng của phòng thí nghiệm. tờ báo trải rộng trên tấm nệm rơm bị thuốc lá làm cho bốc cháy. Không thể tin được. khuôn mặt của Myra nằm trên tấm giấy làm bằng chất dẻo đang nhìn anh. Cha nàng, một kẻ khổng lồ ủ rũ bị mẹ nàng bỏ rơi đã dung một chiếc gối chẹn cho con gái chết ngạt, sau đó y tự mở còng tay bằng một chiếc cưa vòng xách tay.
    Ấnh đèn màu mờ dần. một cơn rầu rĩ dâng lên trong lòng anh. Lại tiếng nhạc và khiêu vũ. Nhưng lần này, Myra không còn theo được nhạc điệu chậm chạp nữa. Người nàng mềm nhũn và nặng trĩu trong cánh tay anh. Anh phải hết sức vất vả mới giữ được nàng đứng vững. anh nghe thấy nàng thở hổn hển, nàng khóc và bị nghẹt thở?
    Tallon kêu thét lên. Anh siết chặt hai chiếc tay ngai vấy mỡ của chiếc ghế bành.
    - Anh ta tỉnh rồi đấy,- một giọng nói cất lên. ?" Thật là một chàng trai lãng mạn! nhìn mặt anh ta thì không ai dám nghĩ như vậy. ?" Có ai đó khẽ cười.
    Tallon mở mắt. trong căn phòng đầy những người mặc quân phục bằng vải gabadin màu xám thuộc lực lượng an ninh dân sự của mật vụ Emm Luther. Ttất cả đều mang vũ khí xách tay, phần lớn là sung ngắn ong bầu có nòng hình quạt. anh cũng thấy có người mang sung kiểu cổ nòng tròn.
    Và tất cả đều có vẻ mặt rất chế nhạo, khoái chí, một số bộ mặt còn in hằn những vết màu hồng do mặt nạ để lại chi họ đeo để đề phòng loại hơi gây độc cho thần kinh tâm lý.
    Cứ mỗi khi anh cố hít thở là anh lại lên cơn buồn nôn. Nhưng cơn buồn nôn này không hề giống với cơn xáo động cảm xúc vẫn đang còn làm rối loạn tất cả mọi cảm giác của anh. Ngoài cú sốc về thể xác anh còn phải chịu đựng một cảm giác bị lăng nhục không thể chịu được. chúng đã chiếm đoạt cái bản ngã của anh, mở toang nó ra, trói nó vào một chiếc bàn mổ như là mẫu vật của phòng thí nghiệm. Myra, tình yêu của anh, anh đau lòng quá, tha lỗi cho anh. Bọn đểu giả chúng mày cười gì?.
    Anh căng người lên, sẵn sàng lao vào lũ người kia. Nhưng rồi anh hiểu rằng làm thế sẽ là phản ứng đúng như chúng mong muốn. Chính vì điều đó mà chúng đã sử dụng một loại thuốc kích thích mạnh chứ không phải chỉ là một loại khí gây ngủ đơn giản. Tallon cố gắng giữ cho thần kinh thư giãn. Anh sẽ biết cách chịu đựng tất cả những gì mà Kreuger, Cherkassky và Zepperitz có thể gây ra cho anh. Anh sẽ hcứng tỏ sức chịu đựng của mình,anh sẽ sống sống nguyên lành,anh sẽ biết cachs giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể xác của mình, cho dù chỉ là để được đọc tất cả những cuốn sách trong thư viện của một nhà tù nào đó trên hành tinh Emm Luther này.
    - Khá lắm, Talllon, rất khá. Khả năng tự chủ là một đức tính quan trọng nhất trong nghề của anh.
    Kẻ vừa nói xong liền bước tới ngồi xuống trước mặt Tallon. Đó là người đàn ông gày gò, mặc áo vét đen và mang một chiếc cổ áo giả màu trắng kiểu thày tu dành cho tầng lớp viên chức cao cấp của hành tinh Emm Luther. Tallon nhận ra bộ mặt choắt khô đét với cái cổ có những vết nhăn chạy dọc và mái tóc dày lượng sóng- một mái tóc trông có vẻ kỳ cục- của Lorin Cherkassky, nhân vật thứ hai trong ngôi thứ các sếp của ngành an ninh.
    Được green_zone sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 29/07/2006
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    - Xin chào,- Tallon bình thản cất tiếng và hơi gật đầu. tôi đang tự hỏi?
    - Im đi, - Một gã tóc vàng có đôi vai vạm vỡ và đeo lon trung sĩ ngắt lời anh.
    - Thôi nào, trung sĩ,- Cherkassky vừa nói vừa đưa tay ra hiệu gạt viên trung sĩ trẻ tuổi kia ra. ?" Nếu anh Tallon muốn nói thì không nên làm cho anh ấy bối rối. chắc chắn là sắp tới anh ấy sẽ kể cho chúng ta khá nhiều chuyện.
    - Tôi sẽ rất lấy làm hạnh phúc được nói cho ông biết tất cả những gì tôi biết,- Tallon mau mắn đáp.- Trong hoàn cảnh hiện tại thì tôi còn giữ những điều bí mật cho mình để làm gì?
    - Đúng thế!- Cherkassky cất giọng the thé vie vẻ sôi động, điều đó gợi cho Tallon nhớ lại rằng con người bé nhỏ này có tính khí rất thất thường. ?" Để làm gì, phỉa vậy không? Tôi rất vui là thấy anh hiểu được sự việc như thế, anh Tallon ạ. Vậy thì anh sẽ trả lời ngay nếu tôi hỏi anh một câu chứ?
    - Vâng. Ông hỏi gì?
    Cherkassky đi tới bên chiếc tủ cômốt; mỗi bước đi, cái đầu của y lại lúc lắc trên cần dài trông như một con công. Y lôi trong ngăn kéo tủ ra khẩu sung ngắn không có đạn.
    - Đạn đâu?
    - Ở kia. Tôi quẳng chúng trong sọt giấy ấy.
    - Tôi hiểu, Cherkassky vừa nói vừa cúi người nhặt băng đạn. ?" Anh đã định giấu chúng.
    Tallon cựa quậy trên ghế với vẻ khó chịu. Thái độ của y tỏ ra quá ấu trĩ nên không thể coi là thật được
    - Đơn giản là tôi chỉ quẳng chúng vào sọt giấy thôi. Tôi không muốn sử dụng chúng, vì tôi không muốn gặp những chuyện phiền phức, - anh bình thản nói khẽ.
    Cherkassky gật đầu có vẻ thông cảm.
    - Tôi cũng sẽ nói như vậy nếu tôi ở hoàn cảnh của anh. Phải đó là những gì anh có thể trả lời một cách thông minh nhất. ?" Y lắp băng đạn vào súng rồi đưa cho viên trung sĩ. ?" Đừng bỏ mất nó nhé, một vật chứng đấy.
    Tallon mở miệng định nói nhưng lại thôi ngay. Chính cái vẻ ấu trĩ của phương pháp này phần lớn là một kỹ thuật chuyên môn của chúng. Không có gì đángbực hơn và vô ích hơn so vie việc bị buộc phải xử sự như một người lớn trong chi mọi người xung quanh anh lại xử sự như những đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng anh biết chịu đựng mà không nao núng.
    Sự im lặng kéo dài trong khi Cherkassky chăm chú quan sát Tallon. Tallon vẫn ngồi im trên ghế và cố làm giảm tác động của mhững mẩu ký ức vẫn còn đang dâng nhu những đợt sóng trào lien tiếp. Hình ảnh Myra sống động, nước da tai tái và đôi mắt màu rượu uytxki của nàng. Giờ đây anh đang cảm thấy rõ sức ép của chiếc ghế dưới chân anh. Anh tự hỏi liệu một cử động nhỏ nhất của anh có làm cho chúng phải sử dụng một khẩu súng ong bầu với vô vàn mũi tên nọc độc không. Nói chung các nhà chức trách đều coi loại súng này là một vũ khí nhân đạo, nhưng Tallon thì đã có một lần bất ngờ được lãnh cả băng đạn nọc độc chứa một số loại thuốc mê làm cho anh phải nằm liệt nửa tiếng đồng hồ hoảng loạn.
    Thời gian vẫn trôi đi trong im lặng. Chúng có vẻ không muốn đưa anh ra khỏi khách sạn, và Tallon bắt đầu lo lắng. Anh nhìn quanh để cố phát hiện trên bộ mặt của lũ người kia một dấu hiệu nào đó có thể giúp anh đoán được ý định của chúng, nhưng lũ điệp viên mật vụ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên theo đúng nghề của chúng. Cherkassky vừa mỉm cười vừa đi đi lại lại trong phòng với vẻ thỏa mãn, nhưng mỗi khi bắt gặp cái nhìn của Tallon là y lại lùi sát về phía tường nhà.
    Khi ấy Tallon bỗng thấy có một cảm giác kỳ lạ. Trán và hai má anh lạnh toát , các lỗ chân lông buốt nhói như có kim châm, còn hai bàn tay thì xâm xấp mồ hôi. Thế là có thể ta đang tiến triển tốt đẹp rồi đây, - anh nghĩ , - ta đang đổ mồ hôi lạnh , ta biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ rồi .
    Mấy giây sau cánh cửa ồn ào mở ra . Một người mặc quân phục bước vào. Anh ta mang theo một chiếc hộp màu xám bằng kim loại và đặt nó lên một chiếc ghế. Anh ta liếc nhanh về phía Tallon rồi ra khỏi phòng. Cherkassky bật ngón tay. Viên trung sĩ tóc vàng mở hộp. Tallon thấy trong hộp có một chiếc bảng điều khiển với các nút bấm,có những cuộn dây đươc cuốn vào những chiếc bôbin bằng chất dẻo ; và trên một cái khay có mười điện cực của chiếc mũ, mà người ta đặt biệt danh là bàn chải não, đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những món đồ nữ trang giả.
    - Bây giờ anh Tallon ạ,- Cherkassky nói với vẻ mặt khô đét đã trở nên nghiêm nghị, - chúng ta sẽ cắt tóc một chút.
    - Ở đây, - ngay tại khách sạn ư?
    - Tại sao không, tôi yêu cầu anh đấy! Một khi mà anh còn giữ những tin tức trong đầu thì luôn luôn vẫn có một khả năng là anh sẽ chuyển được chúng cho một người nào đó.
    - Nhưng cần phải có một chuyên gia, một nhà tâm lý học, để tách ra một chuỗi ký ức nhất định, - Tallon phản đối. ?" Nếu không, có nguy cơ là ông sẽ xóa hết khỏi trí nhớ của tôi những việc chẳng liên quan gì với?
    - Anh ngừng lời vì thấy Cherkassky lúc lắc cái đầu trên chiếc cổ dài như con công của y với vẻ hài long. Tallon rủa thầm. Anh đã quyết định là sẽ chịu đựng tất cả mà không nói một lời. Anh sẽ gánh chịu tất cả nhưng gì mà chúng có thể làm với anh. Ấy vậy mà vừa rồi anh lại bắt đầu phản đối ngay cả trước chi chúng đụng vào người anh. Đến đây thế là kết thúc sự nghiệp ngắn ngủi và huy hoàng của Tallon, một con người thép. Anh cắn môi và nhìn thẳng trước mặt
    .
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cherkassky đặt những chiếc điện cực lên đầu anh. Viên trung sĩ ra hiệu. Hàng rào người mặc quân phục màu xám vây xung quanh anh vội tản ra. Chúng rút ra ngoài hành lang. Căn phòng lập tức có vẻ rộng rãi hơn và lạnh lẽo hơn. Dưới ánh đèn trầm uất, tấm mạng nhện vẫn đung đưa một cách ngớ ngẩn trước cửa lò sưởi.
    Cherkassky đứng cạnh chiếc ghế có hộp kim loại đặt ở trên, y cúi xuống điều chỉnh du xích.Y kiểm tra mặt đồng hồ.sau đó y ngẩng lên nhìn Tallon.
    -Anh có biết là sức đề kháng cơ sở của anh là rất thấp không? Có lẽ là anh dễ đổ mồ hôi lắm nhỉ? Điều đó luôn làm giảm khả năng đề kháng của da. Anh có thuộc loại người ra nhiều mồ hôi trong một số hoàn cảnh không?- y nhăn mũi hỏi với vẻ khó chịu, trong khi viên trung sĩ vẫn cười khẩy.
    Tallon trầm ngâm quan sát cửa sổ. Nó đọng đầy hơi nước ngay cả khi cả toán điệp viên còn ở trong phòng. VÀi ngọn đèn trong thành phố vẫn còn nhìn nhìn rõ trông giống như những cục bóng phát sáng. Anh rất muốn được ở bên ngoài, được hít thở không khí trong lành dưới bầu trời mây. Myra lúc nào cũng thích được đi dạo trong những đêm đông giá lạnh?
    - Có vẻ như anh Tallon muốn chúng ta đừng bỏ phí thời gian, - Cherkassky nghiêm khắc nói. Như vậy là đúng. Thôi chúng ta làm việc đi. Bây giờ, anh Tallon này, để tránh mọi sự hiểu lầm từ hai phía, cho phép tôi nói rằng sở dĩ anh rơi vào hòan cảnh này bới anh là người của một mạng lưới tình báo mà thật ngẫu nhiên đã thành công trong việc thu thập được một số thông tin về tọa độ của một cửa ải, về địa điểm và tốc độ của một bước nhảy. Đó là tất cả những tin tức cho phép bay tới được hành tinh Hache Muhlenberg, lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của chính phủ Emm Luther đáng kính. Nhưng thông tin này đã được trao cho anh và giờ đây chúng đang nằm trong trí nhớ của anh. Đúng vậy không?
    Talon khẽ gật đầu công nhận đúng như kẻ kia mong đợi. Anh đang tự hỏi liệu chiếc bàn chải não kia có làm đau đớn như cái bọc nhỏ trong não anh không?
    Cherkassky cầm lấy thiết bị điều khiển từ xa, đặt ngón tay cái lên nút bấm màu đỏ. Talon nhận thấy rằng cái dụng cụ kia thuộc một mẫu bình thường- đó là loại vẫn được các bác sĩ tâm thần ít nổi tiếng nhất sử dụng. anh cũng bắt đầu tự hỏi liệu chính quyền của hành tinh có thật sự được biết cái cách mà người ta đang đối xử với anh không?
    Trên hành tinh Emm Luther , là hành tinh chỉ có một châu lục duy nhất được một chính phủ thế giới cai trị, người ta chưa bao giờ có nhu cầu về một mạng lưới tình báo và phản gián được tổ chức tỉ mỉ và nhiều chi nhánh như nó vẫn còn tồn tại ở dưới Trái Đất. chính vì thế mà cả ba vị đứng đầu mạng lưới an ninh Emm Luther được hành động khá tự do theo ý thích của mình. Họ cũng giống như người lãnh thầu của bất cứ một công trình công cộng thông thường nào. Nhưng tất cả đều thuộc quyền quản lý của Quan Diều Tiết thế tục, người nắm giữ địa vị tổng thống hành tinh. Vậy người ta cho phép Cherkassky được thỏa mãn những thói gàn bần tiện của y đến mức nào?
    - Nào,- gã người Luther nói. Bây giờ , xin anh hãy chỉ suy nghĩ về những tin tức lấy được của chũng tôi thôi. Anh hãy cố suy nghĩ đến chúng thật rõ rang vào. Và đừng có định lừa chúng tôi bằng cách nghĩ sang chuyện khác nhé. Chúng tôi sẽ kiểm tra. Sau khoảng năm phút tôi sẽ giơ tay lên ra hiệu, đúnglúc đó tôi sẽ xóa đi tất cả.
    Tallon cố gắng sắp xếp lại các con số theo đúng thứ tự, anh bỗng cảm thấy một nỗi hoảng sợ ghê gớm là không khéo sẽ đánh mất ngay cả tên gọi của mình.
    Bàn tay Cherkassky làm một cử chỉ đầu tiên. Tallon ra sức vật lộn để chống lại cơn hoảng hốt khi những con số không chịu hiện ra theo thứ tự logic. Nhưng anhcó môt trí nhớ đã được luyện tập theo các phương pháp kỹ thuật của Trung tâm Tình báo. Thế rồi chẳng còn thấy gì nữa?những con số đáng ra sẽ cho Trái Đất một hành tinh mới giờ đây đã biến mất. Không đau đớn. Không một tiếng động. mảng kiến thức có tầm quan trọng sống còn đã biến mất khỏi trí nhớ anh mà anh không hề có một cảm giác nhỏ nhất nào. Vì nỗi e ngại và cảm giác sợ đau không còn nữa nên Tallon mới thư giãn một chút.
    - không đến nỗi khủng khiếp lắm, có phải không?- Cherkassky vừa nhã nhặn hỏi vừa vuốt vuốt mái tóc dày bóng lộn mà trông chúng có vẻ mọc tốt như loài ký sinh để làm cho cái cơ thể của y trở nên gầy gò và khô đét. ?" Cái này không gây đau đớn, đúng như người ta đã nói với tôi.
    - Tôi chẳng cảm thấy gì cả,- Tallon buộc phải thú nhận
    - Thế nhưng các tin tức đã bị biến mất rồi chứ?
    - Phải, tất cả đã bị xóa.
    - Thật tuyệt vời!- Cherkassky tuyên bố với một giọng như đang noíu chuyện.- Tôi vẫn cứ sửng sốt bởi những gì mà chiếc hộp ảo thuậtbé nhỏ này có thể làm được. theo tôi nó sẽ làm cho mọi thư viện của chúng ta trở nên vô ích. Người ta chỉ cần đọc một cuốn sách mà người ta thích nhất. sau đó người ta xóa nó khỏi trí nhớ. Rồi lại đọc lại. và cứ thế tái diễn suốt cả cuộc đời.
    - Đó là một ý tưởng,- Tallon đáp với vẻ ngờ vực.- Nếu không phiền thì bây giừo có lẽ tôi có thể tháo những thứ dụng cụ này ra chứ?
    - Đừng có động đậy một tấc ngón tay khi ngài Cherkassky đây chưa cho phép, gã trung sĩ tóc vàng vừa nói vừa đập môt cú sung ngắn vào vai Tallon.
    - Ồ thôi nào trung sĩ,- Cherkassky vẫn nhã nhặn phản đối, - đừng có độc ác với anh ấy như thế. Nói cho cùng thì anh ấy đã tự nguyện cộng tác với chúng ta. Thực ra thậm chí anh ấy còn là người rất hay nói chuyện. Hãy nghĩ đến việc anh ấy đã nói với chúng ta vừa rồi về một cô gái mà trước kia anh ấy đã quen biết ở dưới Traí Đất. Đa số mọi người thường giữ kín nhưng sự việc thế naỳ. Cô gái ấy tên là gì nhỉ anh Tallon ? à phải rồi, Mary.
    - Myra chứ,- Tallon đáp lại như một cái máy. Và anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của gã trung sĩ.
    Cherkassky đã ấn ngón tay vào chiếc nút đỏ

Chia sẻ trang này