1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc hành trình đêm tối! -o-Bob Shaw-o-.

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi green_zone, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tallon nhìn cái bộ mặt gầy của y đang tỏ vẻ hân hoan một cách kỳ lạ và bỗng có cảm giác như mình vừa bị tước mất một cái gì đó. Một bộ phận của bản than anh đã biến mất. nhưng đó là cái gì? Anh thử thăm dò bộ não của mình, tìm kiếm những lỗ hổng trong trí nhớ của mình. Nhưng anh chẳng thấy gì ngoài một cảm giác về sự mất mát.
    Một cơn giận chính đáng dâng lên trong lòng anh. Chẳng mấy chốc nó đã thiêu cháy mọi thái độ thận trọng, mọi lương tri của anh và anh thấy mình phải mang ơn điều đó.
    -Cherkassky,- anh bình tĩnh nói, - mi là đồ rác rưởi. một kẻ bệnh hoạn.
    Nòng súng ngắn lại đập xuống vai anh. Cú đánh làm cho anh đau đớn. Cùng lúc đó anh nhìn thấy ngón tay cái của Cherkassky lại ấn xuống nút điều khiển.
    Thế là anh cố nhặt ra những mẩu suy nghĩ vu vơ, không quan trọng, trước khi kẻ kia kịp ấn công tắc.
    Con vật đuôi rắn là một loài động vật hình dạng giống với hình dạng của con sao biển- rồi chẳng còn gì nữa. Chỉ có một khoảng trống.
    Cherkassky bước giật lùi, đôi môi mấp máy vì cố tật, ngón tay cái vẫn đặt lên nút bấm.
    Việc này có thể kéo dài suốt đêm,- Tallon nghĩ. ?" Và ngày mai ta sẽ chỉ còn là một cái lá rau. Thế thì thà chết còn hơn. Bởi vì Sam Tallon là một kho tang kinh nghiệm mà anh sẽ nhớ lại. Và Cherkassky sẽ dần dần làm cho cái kho kinh nghiệm đó teo tóp đi, sẽ làm cho nó đi đến chỗ trở thành vô giá trị.
    -NÀo, ngài Lorie, - viên trung sĩ nói. Thêm một cú nữa. Hãy chăm sóc anh ta dứt khoát một lần cho xong đi.
    - Đồng ý, trung sĩ ạ,- gã kia đáp, nhưng việc này phải được tiến hành một cách có bài bản.
    Cherkassky đã lùi đến sát cửa sổ, làm cho sợi dây của thiết bị điều khiển từ xa dài ra gần như hết cỡ . Đường phố nằm ở phía dưới cách bảy tầng,- Tallon nghĩ.- Độ cao đó không lớn nhưng cũng đủ.
    Anh lao ra khỏi ghế với mọi giác quan bỗng chốc thức dậy. anh nghe rõ tiếng ghế đổ, tiếng đầu anh đập mạnh vào mặt Cherkassky, sau đó là tiếng rít tồi tệ cuả khẩu súng ong bầu, tiếng kính vỡ khi cửa sổ bị bật tung ra?
    Cả hai bay ra bên ngoài trong không khí lạnh lẽo của đêm đen, và những ngọn đèn cây đang tỏa sáng bên dưới họ.
    Cherkassky cứng ngây người trong tay Tallon, y vừa rơi vừa la. Tallon giẫy giụa để chuyển người xuống phía dưới y, nhưng trọng lực của hành tinh Emm Luther không để cho anh có nhiều thời gian. Anh buông Cherkassky ra, nhưng hai cánh tay của y ôm siết chặt anh như một chiếc êtô. Vừa hốt hoảng rên rỉ, Tallon vừa vặn được mình để rơi thẳng đứng. Đôi giày phản lực, mà cơ chế hoạt động của nó tự phát động khi gần tới đất, đang phản ứng mạnh mẽ. Khi đầu gối anh gập lại do lực tác động của sự giảm tốc thì Tallon cảm thấy hai cánh tay của Cherkassky như bị tuột lhỏi người anh. Gã đàn ông bé nhỏ tiếp tục rơi vừa giãy giụa như một con cá mắc câu. Và chẳng mấy chốc Tallon nghe thấy tiếng va đập của cơ thể y khi y rớt xuống hè đường.
    Tallon đáp xuống nền bê tông bên cạnh cái hình hài co rúm của kẻ thù, sức đẩy của đôi đế giày phản trọng lực tăng lên cho đến lúc tiếp đất.
    Cherkassky vẫn sống. đoạn này trong kế hoạch cuả anh đã thất bại. Nhưng ít ra thì anh cũng lại được ở bên ngoài để tạm thời hít thở bầu không khí tự do. Tallon quay người định chạy, và anh phát hiện ra rằng sợi dây điện của bàn chải não vẫn còn lủng lẳng bên mép chiếc mũ vẫn chụp trên đầu anh.
    Đúng lúc anh giật sợi dây thì anh nhìn thấy một kẻ mặc quân phục xám đứng trước cửa một trung tâm thương mại bên kia con đường hoang vắng. ở hai bên góc của khối nhà vang lên tiếng cói. Một giây sau anh nghe thấy tiếng nổ của súng ong bầu. sau đó anh bị vây hãm bởi một đám mây ngòi nọc cới những tiếng rít véo vèo, mỗi ngòi nọc bắn ra làm thành tiếng kêu tạch tạch xuyên qua quần áo cắm thẳng vào cơ thể anh.
    Tallon loạng choạng ngã xuống vì bịmất khả năng đứng vững,
    Trong lúc nằm ngửa với toàn thân bị liệt, Tallon được hưởng những giây phút yên bình kỳ lạ. Tốp mật vụ vẫn điên cuồng bắn dữ dội, nhưng nằm dài như thế này thì loạt tên độc quét ngang rất khó bắn trúng. Anh thấy những ngôi sao thật đẹp, ngay cả trong những chòm sao xa lạ như thế kia. Trên đó những con người khác vẫn tự do du hành trong khắp dải thiên hà nếu như học có lòng dũng cảm dám đương đầu với cái sơ đồ bất ngờ của những chuyến bay chuyển tiếp chớp nhoáng, trong đó linh hồn phải khó khăn lắm mới theo kịp cơ thể trên cuộc hành trình xuyên vũ trụ. Sam Tallon sẽ không còn được tham dự những cuộc liên lạc khủng khiếp với vũ trụ như thế nữa, nhưng anh sẽ không bao giờ thật sự trở thành tù nhân của những conngười này trong khi mà anh còn có thể quan sát bầu trời ban đêm.
    Bỗng nhiên những khẩu súng ong bầu ngừng nhả đạn.Tallon dỏng tai nghe ngóng. Liệu có phải anh sắp nghe thấy tiếng bước chân và nhìn thấy tốp điệp viên chạy lại không? Nhưng không, thay vào đó anh lại nhận ra một tiếng động nhẹ ở rất gần bên anh mà anh không ngờ tói.
    Rồi một bóng người nhổm dậy trước mặt anh. Thật không thể tin được. đó chính là Cherkassky. Bộ mặt trầy trụa và đẫm máu của y trông như một chiếc mặt nạ của đạo diễn Vôđu. Một cánh tay gãy gập treo lủng lẳng bên cạnh. Bàn tay lành của y làm một cử động, và Tallon nhận thấy là nó đang cầm một khẩu súng ong bầu.
    - Chưa có ai, - Cherkassky thều thào, - chưa có ai dám?- và y bắn thẳng vào Tallon ở một khoảng cách sát gần.
    Súng ong bầu, được coi là vũ khí nhân đạo, thông thường không hề gây ra vết thương lâu khỏi. NHưng Cherkassky là một tay có nghề.Tallon, vì bị liệt hoàn toàn bởi những mũi tên nọc gây mê, thậm chí còn không thể nhắm được mắt khi những nuic tên nọc độc xé rách mắt anh một cách tàn bạo. Chúng mãi mãi tước đi ánh sang, cảnh đẹp và những ngôi sao dành cho anh
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chương 4​
    Tallon vẫn không thấy đau. Nỗi đau chỉ đến khi thuốc mê ngấm vào cơ thể. Ban đầu thậm chí anh còn không hiểu điều gì đã xảy ra với anh, bởii vì bóng tối không đến ngay lập tức. cái hình hài biến dạng của Cherkassky , cái nòng súng đang run lên trong tay y, cả hai nhường chỗ cho một thế giới ánh sáng rời rạc- đó là những ánh chớp nham nhở, những bức vẽ hình học đủ màu sắc, những hình hài nhọn đầu, có màu thạch anh tím hoặc màu hồng.
    Nhưng cái logic không thể phủ nhận được vẫn còn đó. Một băng đạn ong bầu bắn sát gần?
    Thật không thể được, ta đã không thể giữ được đôi mắt!
    Trong chốc lát Tallon cảm thấy lo lắng. Sau đó có một hiện tượng mới đã cuốn hút sự chú ý của anh. Anh không thể thở được nữa! Vì tất cả mọi cảm giác đã bị thuốc mê làm cho tê liệt, cho nên anh không có cách gì để biết được tại sao anh lại không thể thở được. nhưng nguyên do của việc này không phải là khó đoán. Làm cho anh mù chỉ là bước đầu. Giờ đây Cherkassky muốn kết liễu anh. Và , cân nhắc kỹ tình hình thì Tallon nhận thấy rằng anh không thấy sợ mấy. có thể là vì cái phản xạ hốt hoảng cổ xưa- đó là sự co thắt cơ hoành- đang bị chặn lại bởi tình trạng tê liệt.
    Giá mà ít ra anh có thể đập vỡ đầu gã Cherkassky khi anh có dịp.
    Có tiếng bước chân. Ai đó đang chạy lại phía anh. Có người cúi xuống bên anh.
    - Anh cai,- có tiếng gọi,- khiêng ngài Cherkassky lên xe. Ông ấy có vẻ bị thương nặng.
    - Rõ thưa trung sĩ.
    Có tiếng ủng kéo lê trên sân bê tông.
    Tallon bỗng lấy lại được hơi thở và anh liền hiểu rằng Cherkassky chắc là đa ngất và ngã đè lên người anh làm cho anhngạt thở. Anh hít thở không khí với vẻ biết ơn. Lại có tiếng nói chuyện.
    -Trung sĩ này, anh hãy nhìn mắt của gã người Trái Đất kìa. Một khẩu súng ong bầu có thể thực sự làm được như vậy sao?
    - Anh có muốn tôi chứng mình thử một chút với anh không? Thôi khiêng ngài Cherkassky lên xe đi rồi quẳng gã người Trái Đất lên xe hòm.
    Với cảm giác thăng bằng ít nhiều đã lấy lại được, Tallon cảm thấy họ đang thi hành mệnh lệnh. Có tiếng huýt còi. Tiếng tuabin xe hơi khởi động rồi tiếng máy nổ ầm ầm. một khoảng thời gian trôi qua. Rồi cảm giác đau đớn xuất hiện những cảm giác nhạy bén khác đi kèm với sự mất thị lực.
    Tai văn phòng trung ương của cảnh sát New Wittenberg, có ai đó đã châm huyệt ở cổ cho anh. Anh tỉnh lại và vững tâm một chút khi cảm thấy mặt anh được băng bó. Người ta cho anh làm tất cả những điều này mà không nói với anh một lời. và thật kỳ lạ là anh đã ngủ được. Trong lúc anh ngủ người ta đã tháo giày cuả anh để thay cho anh một đôi ửng có đế mỏng và to quá cỡ đối với anh.
    Giờ đây họ đang chở anh trong một chiếc xe khác mà anh không biết là đi đâu. Có ba hoặc bốn điệp viên thường của mật vụ Emm Luther áp tải anh. Thỉnh thoảng họ lại xô đẩy anh để cho anh thấy sự hiện diện của họ. Tallon dang bối rối nên không muốn gợi chuyện họ. anh chỉ có một ý nghĩ đang ám ảnh: anh đã bị mù.
    Chiếc xe chạy chậm lại, nghiêng sang một bên khi chạy qua khúc rẽ. khi đang được đỡ xuống xe thì Tallon hiểu ngay rằng anh đang có mặt tại một sân bay. Anh cảm thấy những luồng gió thổi qua gợi cho anh một khoảng trời quang đãng. Anh ngửi thấy mùi dầu máy bay. Những chiếc tua bin khổng lồ gầm rú cách đấy không xa xác minh cho các cảm giác của anh. Một mối quan tâm nhỏ thức dậy trong anh. Anh chưa bao giờ đi máy bay trên hành tinh Emm Luther . đây là phương tiện vận tải quá đắt và điều đó có thể làm cho người ta chú ý đến anh khi anh hoạt động tình báo ở hành tinh này. Những chiếc máy bay dân sự có kích thước không rlồ nhưng lại chỏ tương đối ít hành khách và hàng hóa. Điều đó là do những qui định của chính phủvề việc chế tạo chúng. Thân máy bay được bọc thép và hai cánh không có được hiệu quả lớn theo qui chuẩn cuả Trái Đất. Bởi vì chúng chứa chất đốt, chứa hệ thống điều khiển và hệ thống đẩy. Trong trường hợp hạ cánh bắt buộc và đột ngột, cánh và bộ phận chứa chất đốt chết người cảu chúng tách rời ra nhờ có nhưng chiếc đinh ốc phát nổ.
    Không cần quan tâm đến phí tổn của công việc, chính phủ Emm Luther đã làm tất cả để cho các chuyến bay trên hành tinh được an toàn. Mặc dù với thái độ miễn cưỡng, nhưng Tallon không thể không tán thành họ trong lĩnh vực này. Anh chỉ mong sao cho Quan Điều tiết Thế tục có đủ lương tri khi lựa chọn các quan chức cho các công sở chính phủ.
    Nhũng đôi tay mà anh không nhìn thấy đưa ra đỡ anh lên bậc thang bước vào căn phòng ấm áp của máy bay đang tỏa ra một mùi chất dẻo, rồi chúng giúp anh ngồi xuống ghế. Có những bàn tay khác buộc dây an toàn cho anh. Sau đó họ để anh ngồi yêu một mình.
    Tallon chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh. Anh sử dụng khả năng mới được phát hiện của anh là tìm kiếm một cách có ý thức nhưng tần số âm thanh khác nhau. Anh chỉ bắt được giọng cảu cá nhâ viên mật vụ đang thì thầm trò chuyện với nhau.
    Rõ rang là người ta đang tổ chức một chuyến bay dành riêng cho anh. Tallon cảm thấy lạnh, anh ngồi thu mình trên ghế và cay đắng tiếc rằng anh không thể nhìn qua cửa sổ được.
    Cảm giác đau đớn đã hết. Anh không còn thấy đau ở mắt nữa, nhưng những sợi dây thần kinh bị kích động vẫn truyền đến cho anh những hình ảnh giả tạo, trong đó có một số hình ảnh là những ánh chớp màu khó chịu. Anh tự hỏi không biết anh sẽ còn phải đợi bao lâu nữa mới được chăm sóc đúng mực. cuối cùng anh nghe thấy tiếng cửa đóng sầm rồi tiếng động cơ gầm lên. Họ sẽ đưa anh đi đâu?
    Trên thực tế, - anh tự nhủ,- chỉ có một địa chỉ khả dĩ: khu Nhà chòi.
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhà tù danh cho kẻ thù chính trị cuả Emm Luther nằm ở cực nam của lục địa duy nhất trên hành tinh này. Ban đầu nó là tòa nhà chòi nghỉ đông của Quan Điều tiết Thế tục đầu tiên. Khi ấy ông này có ý định tháo khô nước khu vực đầm lầy trải dài giữa lục địa và hòn đảo đá bé nhỏ trên đó có lãnh địa của ông. Sau đó ông thay đổi ý định và muốn bố trí nhà nghỉ lùi lên phía Bắc. trong những ngày đầu của công cuộc khai khẩn thuộc địa, khi mà vật liệu xây dựng còn khan hiếm, có một viên chức nào đó đã quyết định rằng khu Nhà chòi kia có thể dùng làm một nhà tù cì chẳng ai có thể trốn thoát khỏi đấy được. người ta dùng mìn san bằng cái eo đất của bán đảo nhỏ bé ở đây. Nước biển Erfurt ấm áp tràn vào làm ngập chìm tất cả. trong vài năm khu đầm lầy xưa kia biến thành một vùng nước mênh mông mà người ta nghĩ là không thể vượt qua. Người ta chỉ có thể đến được khu Nhà chòi bằng máy bay.
    Giờ đây trong nhà tù có ít tù nhân hơn so với thời kỳ mà các vị bá chủ chính trị hiện nay vừa mới giành được chính quyền. và vị quan chức vô danh kia đã tiên đoán không nhầm: chưa có ai trốn thoát được khỏi khu Nhà chòi.
    Sau khi cất cánh tuyệt đối an toàn, máy bay bắt đầu bay theo tuyến của mình, và động cơ hoạt động êm ru. Ngoài một cảm giác về thời gian đang trôi đi, Tallon không thể đoán được là mình đang bay trên trời. anh lắng nghe một lát tiếng rì rầm của không khí, tiếng bánh lái thỉnh thoảng rít lên, sau đó anh chìm vào một giấc ngủ không yên.
    Tiếng gầm của động cơ bỗng đánh thức anh dậy. những chiếc động cơ phản lực cỡ lớn đang làm cho toàn thân máy bay rung lên dữ dội. Tallon phải bám chặt vào tay vịn ghế ngồi. Mấy giây lo lắng trôi quatrong cái thế giới tăm tối của riêng anh trước khi anh hiểu chuyện gì xảy ra.
    Máy bay đang hạ cánh theo chiều thẳng đứng. với trọng lực của hành tinh Emm Luther,cách hạ cánh này đòi hỏi phải tốn nhiều nhiên liệu đến nỗi người ta chỉ tiến hành trong trường hợp khẩn cấp. Hoặc ở những nơi không có đủ chỗ để xây dựng một đường băng thông thường. Tallon kết luận là họ đã tới khu Nhà chòi.
    Khi ngừoi ta mở cửa máy bay để đưa Tallon xuống thì cảm giác đầu tiên của anh là csi nóng của không khí, trái ngược với những cơn gió lạnh buốt của mùa đôngở thành phố New Wittenberg. Anh đã quên mất rằng chuyến bay 1500 cây số đã đưa anh đến gần xích đạo của hành tinh. Khi người ta dẫn anh đi trên đoạn đường bê tông gợn song, anh cảm thấy hơi nóng lọt qua đế giày mỏngdưới chân anh. Và anh bỗng đau lòng cảm thấy rằng biển đang ở gần đây. Anh đã khát khao được ngắm biển biết mấy!
    Người ta dẫn anh đi qua một cánh cửa, dọc theo một hành lang ngập trong những âm thanh vang vọng để cuối cùng bước vào một căn phòng yên tĩnh rồi ấn anh ngồi xuống một chiếc ghế bành. Tiếng chân đi giày ống lui ra ngoài. Tallon vừa quay đầu sang trái lại sang phải vừa tự hỏi không biết có phải anh đang ở một mình trong phòng không, với tâm trạng hoàn toàn ý thức được về sức mạnh của mình.
    - Chào anh Tallon, tôi nghĩ là anh đã tới đích rồi. chắc là anh sẽ hài lòng được nghỉ ngơi một chút,- một giọng nói ồm ồm cất lên.
    Nghe tiếng nói, Tallon hình dung ra một người khá to lớn trạc tuổi năm mươi. Nhưng điều quan trọng là ông ta nói với anh như với một con người và không phải là thiếu nhân từ. Một linh hồn khác đang cố tác động đến anh qua màn đêm tối tăm.
    - Đừng lo, anh Tallon. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hẳn. tôi sẽ bảo người ta cho anh thứ gì đó để giúp anh qua được ba bốn ngày không bị đau nhiều. tôi là bác sĩ Muller, trưởng phòng tâm lý học của nhà tù. Tôi sẽ tiến hành việc xét nghiệm thông thường một chút để xem là cái điều anh biết đã được xóa sạch vĩnh viễn khỏi trí nhớ của anh chưa, sau đó tôi sẽ trao anh cho một người bạn đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Heck, người sẽ xem xét có thể làm được điều gì cho đôi mắt của anh hay không.
    - Đôi mắt của tôi ư?- Tallon thốt lên với một niềm hi vọng phi lý. ?" Ông muốn nói là?
    - Cái đó không phải là chuyên môn của tôi, anh Tallon ạ. Bác sĩ Heck sẽ kiểm tra cho anh ngay sau khi tôi kết thúc công việc với anh, và tôi tin chăc rằng ông ta sẽ làm tất cả những gì có thể được.
    Bị cuốn hút với ý tưởng là có thể mắt mình vẫn chưa bị hỏng như anh tưởng, Tallon kiên nhẫn ngồi trên ghế trong khi ông bác sĩ tiến hành xét nghiệm kéo dài gần một tiếng đồng hồ. chắc là ông bác sĩ đã tiến hành châm cứu một loạt huyệt đạo trong đó có nhưng huyệt làm cho anh bất ngờ cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Trong lúc đo người tatiếp tục đặt cho anh nhưng câuhỏi. có một số câu hỏi được đặt ra bằng một giọng đàn bà, mặc dù anh không nghe thấy ai bước vào phòng bác sĩ. Đôi khi tiếng của người phỏng vấn có vẻ như phát ra từ trong bộ não anh, lúc thì lại tỏ ra khủng bố, nhưng luôn luôn có một sức chi phối không thể cưỡng nổi. Tallon nghe thấy chính giọng nói của mình đang lắp bắp những câu trả lời rời rạc. Cuối cùng anh thấy họ đang tháo các điện cực ra khỏi đầu và thân thể anh.
  4. romany123

    romany123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    làm sao tìm được truyện mà đọc giờ :(

Chia sẻ trang này