1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc phong tỏa Leningrad dưới góc nhìn của nhà báo Anh Alexandr Werth

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 16/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đúng, theo 1 cách kỳ lạ, cuộc sống có vẻ gần như đã trở lại bình thường. Hầu hết thành phố trông hoang vắng và vào cuối buổi chiều, khi không có bắn phá, có những đám đông lớn đi bộ sang phía ?~an toàn?T của khu Nevsky Prospect (đạn thường rơi xuống phía bên kia*) và thậm chí có cả 1 số món đồ sang trọng được đem mua bán ở đây, vốn không thể mua được vào lúc này ở Moscow, như là những chai nhỏ nước hoa làm tại Leningrad. Và ?~Cửa hàng sách của các văn sĩ?T ở gần Cầu Anichkov tại khu Nevsky đang buôn bán rất ồn ào những cuốn sách cũ. Hàng triệu cuốn sách đã bị dùng làm chất đốt tại Leningrad trong mùa đông đói khát; và vẫn còn có nhiều người đã chết trước khi có thời gian đốt hết sách của mình, và ?" 1 suy nghĩ thật tàn nhẫn ?" giờ đây ta có thể kiếm những món lời thật ngoạn mục. Những nhà hát và rạp chiếu phim đã mở cửa, mặc dù bất cứ khi nào có bắn phá là lập tức người ta vội vã sơ tán. Tại Marsovo Pole (Cánh đồng tháng Ba ?" Champs de Mars) và trọng Vườn Mùa đông ?" những bức tượng cẩm thạch thế kỷ 18 tạc các vị thần nam nữ Hy Lạp tại đây đã được dời tới nơi an toàn ?" các loại rau đang mọc và 1 vài người đang loay hoay quanh những luống bắp cải và khoai tây. Cũng có những luống bắp cải chạy vòng quanh bức tượng Người kỵ sĩ đồng được bọc các bao cát (bức tượng nổi tiếng của St. Peter tạc Piotr Đại đế - Danngoc).
    * Xem ở đoạn dịch sau.

    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 04/03/2009
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Gần như ngay khi tôi tới Leningrad ?" khi bay tới đây ngang qua Tikhvin và rồi, vào ban đêm, khi chỉ cách mặt nước hồ Ladoga có vài yard ?" tôi bắt đầu được nghe những câu chuyện kể về nạn đói. Ví dụ như câu chuyện dưới đây vào ngay đêm đầu tiên gặp Anna Andreievna, người phụ nữ quý phái lớn tuổi chịu trách nhiệm chăm sóc tôi tại (khách sạn) Astoria:
    Giờ này Astoria trông giống như 1 khách sạn, nhưng giá mà anh được nhìn thấy nó vào giữa nạn đói! Nó đã được chuyển thành 1 bệnh viện ?" y như địa ngục vậy. Người ta đưa tới đây mọi loại người, hầu hết là dân trí thức, đang chết dần vi đói. Cho họ uống viên vitamin, cố gắng động viên họ 1 chút. Nhưng rất nhiều người trong số đó đã quá kiệt quệ và chết gần như là ngay khi vừa đến được đây. Tôi biết rõ đói là như thế nào. Tôi cũng quá yếu đến nỗi đi lại rất khó khăn. Phải dùng 1 cái gậy chống để hỗ trợ. Nhà tôi chỉ cách đây 1 dặm, tại khu Sadovaya? Tôi phải dừng lại và ngồi xuống cứ mỗi 100 bước? Mất đến hơn 1 giờ để đi được về đến nhà?
    Anh không hiểu được điều đó là thế nào đâu. Anh dẫm phải xác chết cả trên đường phố lẫn ở trong cầu thang. Anh đơn giản là không còn chú ý tẹo nào nữa. Lo nghĩ cũng chẳng ích gì. Những chuyện khủng khiếp thường xuyên xảy ra. Một số người phát điên vì đói. Còn việc giấu người chết đâu đó trong nhà và dùng sổ gạo của họ thì xảy ra rất phổ biến. Có quá nhiều người chết dần tại cùng 1 nơi, chính quyền không thể nắm bắt hết về mọi cái chết? Anh phải nhìn thấy tôi vào dịp tháng Hai 1942. Ôi trời ơi, tôi trông khi ấy thật ngộ ngĩnh (funny)! Người tôi tụt từ 70 kg xuống còn 40 kg chỉ trong 4 tháng! Hiện giờ tôi quay trở lại 62 kg ?" cảm thấy mình khá tròn trịa rồi?

  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Sang ngày hôm sau tôi có cuộc trò chuyện tại Viện Kiến trúc, nơi người ta đang làm việc về việc sắp tới tái trùng tu rất nhiều công trình lịch sử như dinh thự của Pushkin (Tsarskoie Selo) và Cung Peterhof vốn đã bị bọn Đức phá hủy:
    Chúng tôi tiếp tục công việc trên bản vẽ từ ngay trong mùa đông năm 1941-42? Đó quả là điều phúc lành đối với đám kiến trúc sư chúng tôi. Vị thuốc tốt nhất mà chúng tôi có thể nhận được ngay giữa nạn đói. Tác động tâm lý rất lớn khi mà 1 người đói khát biết được mình có 1 công việc hữu ích để làm? Nhưng cũng không có nghi ngờ gì về điều này: 1 người công nhân chịu đựng vất vả tốt hơn người trí thức. Rất nhiều người của chúng tôi không cạo đầu nữa ?" dấu hiệu đầu tiên cho thấy người đó đã rời rã? Hầu hết những người đó đã tự xốc lại mình khi họ được giao nhận công việc. Nhưng nói chung đàn ông sụp đổ dễ dàng hơn phụ nữ, và thoạt đầu tỷ lệ tử vong của đàn ông là cao hơn. Tuy nhiên, những người sống sót qua thời kỳ tồi tệ nhất của nạn đói cuối cùng đã tồn tại được. Cánh phụ nữ cảm nhận hậu quả nghiêm trọng hơn đàn ông. Nhiều người chết khi sang mùa xuân, lúc mọi sự tồi tệ nhất đã qua rồi. Nạn đói gây 1 tác động thể xác đặc biệt lên con người. Phụ nữ quá kiệt sức đến mức họ mất hẳn kinh? Rất nhiều người chết đến nỗi chúng tôi phải chôn họ không có quan tài. Cảm giác mọi người cùn nhụt đi, không còn có thể khóc trước đám tang nữa?. Chôn cất được tiến hành trong im lặng hoàn toàn, không có biểu lộ cảm xúc nào. Khi mọi việc đã được cải thiện, dấu hiệu đầu tiên là phụ nữ bắt đầu thoa phấn hồng và son môi lên gương mặt xanh xao hốc hác của mình. Vâng, chúng tôi đã trải qua địa ngục quá đủ rồi; nhưng anh đáng ra nên có mặt tại đây vào cái ngày vòng phong tỏa bị chọc thủng ?" mọi người trên đường phố khóc lên vì vui mừng, và những người lạ ôm chầm lấy cổ nhau. Giờ này thì cuộc sống hầu như đã trở lại bình thường. Vẫn có pháo kích, tất nhiên, và vẫn có người bị giết, nhưng cuộc sống đã lại trở nên đáng giá.

  4. minkho

    minkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích truyện của bác, mong bác sớm đăng tiếp cho anh em đọc với!
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ngoài ra, tôi còn nhớ nội dung cuộc trò chuyện sau đây vào 1 ngày nọ với thiếu tá Lozak, viên sĩ quan tham mưu đã dẫn tôi vòng quanh Phương diện quân Leningrad:
    Trong những ngày ấy, đã có nét gì đó xuất hiện trên khuôn mặt con người nói cho ta biết rằng anh ta sắp chết trong vòng 24 giờ tới? Tôi đã sống tại Leningrad trong suốt cuộc đời mình, và tôi cũng có bố mẹ tại đấy. Các cụ đã già và trong những tháng đói khát ấy tôi phải chia với bố mẹ 1 nửa khẩu phần lính cua mình nếu không họ chắc chắn sẽ chết. Do là sĩ quan tham mưu nên đương nhiên, và cũng rất hợp lẽ, tôi nhận được khẩu phần ít hơn đang kể so với những người ngoài mặt trận: 250 gram 1 ngày thay vì 350. Tôi sẽ nhớ mãi cảnh mình đi bộ mỗi ngày từ nhà mình gần Vườn Tauris tới nơi làm việc tại trung tâm thành phố, dài quãng 2 hoặc 3 cây số. Tôi cứ bước 1 lúc lại ngồi xuống nghỉ chân. Rất nhiều lần tôi nhìn thấy 1 người đổ gục xuống tuyết. Chẳng ai giúp gì được hết. Ta cứ phải bước tiếp thôi? Và, trên đường quay trở về, tôi nhìn thấy 1 hình người to tướng phủ đầy tuyết ngay tại nơi mà buổi sáng tôi đã thấy người kia ngã xuống. Ta cũng chẳng còn lo lắng nữa, biết được thế nào là tốt? Mọi người không tắm rửa suốt hàng tuần lễ; chẳng có cả nhà tắm lẫn chất đốt. Nhưng ít nhất thì mọi người cũng muốn cạo râu. Trong mùa đông năm ấy tôi cho rằng mình không trông thấy bất cứ ai mở miệng cười. Điều đó thật khủng khiếp. Còn nữa, có 1 thứ kỷ luật nội tâm khiến con người ta vượt qua được. 1 quy tắc hành xử mới hình thành trong những con người đói khát. Họ thận trọng tránh né việc trò chuyện về thực phẩm. Tôi còn nhớ đã trải qua 1 buổi chiều đói ghê người cùng với 1 ông già (old boy) thuộc Ủy ban phát thanh (Radio Committee). Ông ta khiến tôi suýt phát điên ?" suốt buổi chiều ông ấy chỉ nói về Kant và Hegel. Nhưng chúng tôi không bao giờ đánh mất nhiệt tâm (lost heart). Trận Moscow đã khiến chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cuối cùng mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng thật là 1 sự thay đổi đáng kể khi tháng Hai tới và Con đường băng giá bắt đầu hoạt động ra trò! Những kiện hàng khổng lồ bắt đầu được gửi tới từ khắp nơi trên đất nước ?" mật ong và bơ, thịt sấy và xúc xích! Tuy nhiên, những khó khăn của chúng tôi vẫn chưa kêt thúc. Các cuộc bắn phá thực sự rất khó chịu. Tôi đã có lần ở cầu Nevsky khi 1 quả pháo rơi ngay gần đấy. Cách tôi 10 bước là một người bị cắt gọn cái đầu vì 1 mảnh đạn. Tôi nhìn thấy anh ta bước hai bước cuối cùng của mình với cái đầu đã bị mất phăng ?" và xung quanh máu me văng tung tóe trươc khi anh ta gục xuống. Thật kinh khủng. Tôi trông thấy anh ấy bước thêm hai bước cuối cùng trước khi gục xuống. Tôi nôn ọe ngay tại đấy và rồi ốm suốt ngày hôm ấy ?" mặc dù tôi đã từng thấy rất nhiều điều khủng khiếp từ trước.Tôi sẽ không bao giờ quên cái đêm mà 1 bệnh viện nhi đồng bị trúng 1 quả bom cháy (oil bomb); rất nhiều trẻ em bị giết và toàn bộ ngôi nhà bị bốc cháy, có ai đó đang chêt trong ngọn lửa. Thần kinh con người không thể chịu nổi khi trông thấy những cảnh đó; lực lượng cấp cứu của chúng tôi đã có chỉ dẫn phải rửa sạch máu me trên vỉa hè càng nhanh càng tốt ngay sau khi 1 quả pháo rơi xuống.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Từ chuyến tới thăm Leningrad đó tôi thu được vô số ấn tượng về nỗi thống khổ sức chịu đựng của con người. Mặt trận xung quanh Leningrad lúc này đã trở nên ổn định, và Leningrad, mặc dù vẫn bị bao vây, đã tự tin theo dõi quân Đức lần lượt rút lui dọc suốt chiều dài mặt trận Xô-Đức, và chờ đợi tới lượt mình cuối cùng sẽ được giải vây. Mặc dù không còn đói nữa, cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn đối với rất nhiều người, ít nhất là với những đàn ông và phụ nữ ở khu Nhà máy Kirov, nơi hầu như vẫn nằm ngay sát chiến tuyến. Tại đây, cũng như tại các nhà máy quan trọng khác, tôi không chỉ được cho xem thực tế cuộc sống nơi đây đang diễn ra thế nào, mà còn được kể lại rằng chúng đã diễn ra ra sao trong thời kỳ trận đói. Có 2 ghi chép. Ghi chép đầu là về chuyến thăm một xưởng máy quan trọng chế tạo dụng cụ quan trắc.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tại đây hầu hết công trình nhỏ bằng gỗ đã bị tháo để làm củi sưởi trong hai mùa đông đầu tiên. Đây là một nhà xưởng lớn, những bức tường gạch bao quanh lỗ chỗ vết đạn. Đồng chí Semyonov, giám đốc xưởng máy, với khuôn mặt đầy cứng rắn, mặc chiếc áo tunic vải khaki trơn trên đeo chiếc huy chương Bảo vệ Leningrad và Huân chương Lenin, là một chuyên gia Xô viết điển hình để ta ngắm nhìn và lắng nghe ?" rất chính xác và xúc tích. Tại văn phòng của anh có 1 bộ sưu tập những thức khác nhau là sản phẩm hiện nay của nhà máy ?" lưỡi lê, kíp nổ và những ống ngắm quang học cỡ lớn, còn trên tường là chân dung của Stalin và Zdanov? Ngoài ra, tôi chú ý thất tại Leningrad có 1 thái độ tách biệt với Maskva, một cảm giác rằng mặc dù nơi đây vẫn là một phần của diễn biến tổng thể, nhưng nơi đây cũng , theo 1 cách nào đó, là một diễn biến (a show) riêng biệt, trong đó Leningrad đã sống sót được phần lớn bởi chính nhờ các nỗ lực to lớn kỳ diệu của mình.
    Semyonov nói rằng đây là xưởng máy lớn nhất toàn Liên Xô chế tạo dụng cụ quan trắc? ?oNhưng trong những ngày đầu của chiến tranh, phần lớn thiết bị quang học của chúng tôi đã bị sơ tán về phía đông, bởi nó được xem là 1 trong những xưởng máy quan trọng cơ bản của việc phòng thủ. Người ta không thể liều lĩnh chút nào với chuyện đó. Đầu 1942 chúng tôi có đợt sơ tán thứ hai, và những thợ giởi chưa phải đi trong cuộc sơ tán đầu tiên thì được gửi đi đợt này ?" tức là nói tới những ai vẫn còn sống sót?
    ?oTrong những tuần đầu của chiến tranh, khi hầu hết dụng cụ thiết bị và thợ giỏi của chúng tôi bị gửi đi sơ tán, chúng tôi bắt đầu tại đây một nền tảng hoàn toàn mới ?" chúng tôi bắt đầu lao động giành riêng cho Phương diện quân Leningrad, và chúng tôi phải chế tạo những thứ thay thế để có được thiết bị sản xuất ?" còn lại không nhiều. Người của chúng tôi không có kinh nghiệm trong việc này. Thậm chí như vậy, chúng tôi cũng bắt đầu làm ra những thứ mà binh lính của chúng tôi cần nhất. Nhưng Leningrad có một truyền thống sản xuất công nghiệp vĩ đại, một văn hóa công nghiệp vĩ đại, và lựu đạn tay và mìn chống tăng của chúng tôi hóa ra lại là những thứ tốt nhất được tạo ra. Chúng tôi làm ra hàng trăm ngàn sản phẩm như vậy? Trong suốt cuộc phong tỏa chúng tôi cũng vẫn sửa chữa được vũ khí, súng trường và súng máy; còn hiện giờ chúng tôi quay lại sản xuất dụng cụ quan trắc ?" gồm cả kính ngắm cho tàu ngầm. Với Hạm đội Baltic của chúng tôi thì chúng không vô ích chút nào, như anh đã biết đấy ??

  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi đề nghị Semyonov kể lại đôi chút về cuộc sống tại xưởng máy trong thời kỳ phong tỏa và nạn đói. Anh im lặng 1 lát ? ?oNói một cách chân thực,? anh nói, ?otôi không muốn nhắc lại đến thời kỳ đó. Đó là những ký ức cay đắng vô cùng? Vào lúc cuộc phong tỏa bắt đầu, phân nửa số lao động của chúng tôi đã được sơ tán hoặc đã nhập ngũ, vì thế chúng tôi chỉ còn lại đây khoảng 5000 người. Tôi phải nói rằng ban đầu đặc biệt khó khăn để có thể quen được với các trận ném bom, và nếu có ai nói rằng mình không sợ thì anh đừng có tin! Đúng, mặc dù điều này làm mọi người run sợ, nó cũng khuấy lên trong họ lòng căm giận vô bờ đối với quân Đức. Khi chúng bắt đầu ném bom chúng tôi ồ ạt dạo tháng Mười 1941, đám công nhân chúng tôi chiến đấu và làm việc cho nhà máy còn hăng hái hơn cả khi họ bảo vệ chính căn nhà của mìn. Một đêm nọ chúng tôi phải đối ph1o với 300 quả bom cháy chỉ riêng trong khuôn viên xưởng máy. Người của chúng tôi dập tắt đám cháy bằng trong một tinh thần vừa căm giận vừa cuồng nộ và tập turng cao độ. Đến lúc đó họ đã nhận ra rằng chính họ đang ở ngay tiền tuyến ?" đơn giản vậy thôi. Không còn nơi ẩn nấp. Chỉ có đám trẻ con mới được đưa vào hầm trú ẩn, cùng với người già. Vậy là, vào một ngày tháng Chạp, trong giá lạnh âm 20 độ, tất cả cửa sổ của chúng tôi đều bị vỡ vì bom, và tôi tự nhủ: ?oKhông, chúng ta không thể tiếp tục thế này. Không trụ nổi tới mùa xuân rồi. Chúng ta không thể chịu nổi nhiệt độ này, trong khi không có ánh sáng, không có nước máy, và gần như không có thức ăn?. Vậy mà, chúng tôi vẫn không dừng lại. Một thứ bản năng mách bảo chúng tôi rằng chúng tôi không được ?" rằng điều đó còn tệ hơn cả tự sát, thậm chí còn có gì đó như phản bội. Và đúng vậy, 36 giờ sau chúng tôi đã lại tiếp tục làm việc ?" làm việc trong những điều kiện kinh khủng, với nhiệt độ âm 8 độ bên trong xưởng máy, âm 14 độ tại ngay trong cái văn phòng mà ta đang ngồi nói chuyện đây. Ồ, chúng tôi cũng có nhiều loại lò sưởi, những chiếc lò nhỏ làm ấm được chỉ mài mét xung quanh chúng. Nhưng công nhân vẫn tiếp tục làm việc. Và cũng cần lưu ý anh rằng, họ đói, đói khủng khiếp??
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Semyonov dừng lại 1 chút và cau mặt. ?oĐúng? anh nói, ?otới giờ này tôi vẫn không thể quên được. Tôi không hiểu làm cách nào có thể có được sức mạnh ý chí và nghị lực như vậy. Nhiều người trong số họ, chật vật mới bước nổi vì đói, vậy mà vận lê mình tới xưởng máy mỗi ngày, đi bộ tám, mười, thậm chí mười hai cây số. Không còn xe điện. Chúng tôi vận dụng tới mọi thứ thủ đoạn ngốc nghếch để giữ cho công việc tiếp diễn. Không còn ắc quy, chúng tôi dùng pê đan xe đạp để quay máy tiện.?
    ?oTuy vậy, mọi người đều biết mình đang sắp chết. Tôi còn nhớ 1 trong số những công nhân lớn tuổi lảo đảo bước vào văn phòng này và nói với tôi: ?oThưa thủ trưởng, tôi có một đề nghị. Tôi là một trong những công nhân lão thành ở đây, và anh luôn là bạn tốt của tôi, bởi vậy tôi biết anh sẽ không từ chối. Toi sẽ không tới làm phiền anh nữa. Tôi biết rằng hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ chết. Gia đình tôi đang trong tình trạng kh1o khăn ?" họ rất yếu. Họ sẽ không đủ sức để tổ chức đám tang. Anh có thể, như 1 người bạn, làm cho tôi cái áo quan, gửi nó tới nhà tôi để họ không phải lo lắng thêm về việc làm sao kiếm ra áo quan, được không? Anh biết rõ kiếm được một cái khó như thế nào rồi đó?. Chuyện này xảy ra giữa những ngày đen tối nhất trong khoảng tháng Chạp hoặc tháng Giêng. Và những chuyện như vậy xảy ra ngày này qua ngày khác. Biết bao công nhân đã bước vào văn phòng này đề nghị: ?oThủ trưởng, nội hôm nay hoặc ngày mai thôi tôi sẽ chết?. Chúng tôi đưa họ tới trạm xá của xưởng, nhưng họ vẫn chết. Tất cả những gì ăn hoặc không ăn được, người ta đều ăn tuốt. Họ ăn thức ăn gia súc, dầu thô (mineral oils) ?" chúng tôi phải đun sôi chúng trước ?" và cả keo dán gỗ. Người ta còn cố cầm cự cả với nước sôi và men bia. Trong số 5000 người còn lại, hàng trăm đã chết. Rất nhiều trong số họ chết ngay tại đây? Nhiều lần có người lê tới xưởng máy, bước vào và ngã ra chết? Mọi nơi đều có xác chết. Nhưng một số chết ở nhà, chết cùng với những người còn lại trong gia đình và trong 1 số trường hợp, thật khó xác định chính xác.... Do không còn phương tiện vận chuyển, chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể phái người đi tìm hiểu. Chuyện này tiếp diễn cho tới khoảng 15 tháng Hai. Sau đó, khẩu phần tăng lên và tỷ lệ tử vong giảm nhanh. Cho đến hôm nay để kể lại về điều này đối với tôi thật đau đớn??

  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một trong số những ký ức ghi nhận tại Leningrad nổi bật trong óc tôi là về 1 buổi chiều tháng 9 1943 tôi trải qua tại khu Nhà máy Kirov nổi tiếng, nơi công việc tiếp diễn thậm chí ngay cả khi phải chịu các đợt pháo kích thường xuyên từ chiến tuyến quân Đức cách đó có 2 dặm. Tại đây, thậm chí cả vào năm 1943, ta vẫn cảm nhận được rõ ràng những ngày đen tối và khắc nghiệt nhất của Leningrad; đối với các công nhân Nhà máy Kirov thì đó không chỉ là ký ức về quá khứ; họ vẫn đang tiếp tục sống tại đây trong cái địa ngục đặc biệt này. Với những người này, việc là một công nhân Kirov và đứng vững tới cùng đồng nghĩa với một danh hiệu vinh dự. Các công nhân ở đây không phải là chiến sĩ; sáu mươi chín phần trăm số họ là đàn bà con gái ?" hầu hết đêu còn trẻ. Họ biết rằng ở đây cũng khó khăn như tại mặt trận; ở 1 khía cạnh nào đó thậm chí còn tồi tệ hơn: người đọc khó mà hiểu được nỗi lo sợ sẽ bị trả thù trực tiếp (ý nói sẽ bị quân Đức trả thù nếu bị bắt- danngoc). Truyền thống cách mạng lâu đời của công nhân Putilov, mà giờ đây là Nhà máy Kirov, chính là yếu tố chính.

Chia sẻ trang này