1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc phong tỏa Leningrad dưới góc nhìn của nhà báo Anh Alexandr Werth

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lẽ dĩ nhiên rằng kỷ luật sắt và tổ chức chặt chẽ là điều cần thiết trong thành phố bị bao vây; nhưng nó chẳng liên quan mấy tới“thói quen tuân lời chính quyền thâm căn cố đế” và còn ít liên quan hơn tới “nền kh.ủng b.ố Stalin”. Hiển nhiên thực phẩm cần được phân phối chặt chẽ; nhưng cần nói rằng nhân dân Leningrad đã hợp tác và không “nổi loạn” (mà để mục đích gì?) nhằm có được sổ gạo – một thứ mà đối với nhiều người thậm chí không hề có ý nghĩa là “vấn đề sống còn” – nếu nghĩ vậy là hiểu sai hoàn toàn về tinh thần Leningrad. Không nghi ngờ gì rằng tổ chức Đ.ảng, sau nhiều sai lầm ngớ ngẩn ban đầu, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ vững Leningrad: trước tiên là vì đã giữ cho việc phân phối khẩu phần công bằng một cách nhân đạo tối đa trong những điều kiện vô cùng khó khăn phức tạp; thứ nhì là trong việc tổ chức hệ thống dân phòng bên trong thành phố với quy mô rộng khắp; thứ ba là đã huy động được mọi người đi chặt củi và thu nhặt than bùn v.v.; thứ tư là đã tổ chức được nhiều “con đường cứu sinh”. Và cũng không thể nghi ngờ gì rằng giữa những khó khăn vất vả kinh khủng của mùa đông 1941-42, những tổ chức như Đoàn Komsomol đã cho thấy khả năng chịu đựng và hy sinh to lớn trong công tác cứu giúp mọi người.

    Không thể so sánh với London; các cuộc không kích ở đấy thực kinh khủng, mặc dù chúng không thể so sánh được với những gì các thành phố Đức phải chịu đựng mấy năm sau đó. Cuộc ném bom London thực sự tồi tệ hơn các cuộc không kích và pháo kích Leningrad, ít nhất là về thiệt hại nhân mạng. Nhưng nếu ta suy nghĩ rằng mọi người dân London phải chịu đói trong mùa đông bị không kích đầu tiên và mười tới hai mươi ngàn người chết vì đói mỗi ngày ở London, ta sẽ có thể đặt một dấu bằng cho kết quả so sánh. Ở Leningrad chỉ có thể lựa chọn giữa cái chết mất danh dự trong trại giam tù binh của Đức hoặc cái chết trong danh dự (hoặc là nếu may mắn thì sống sót) bên trong thành phố vẫn đứng vững của chính phe mình. Bất cứ cố gắng nào nhằm tách biệt giữa chủ nghĩa yêu nước Nga-la-tư với tinh thần hăng hái cách mạng và tính tổ chức Xô viết, hoặc để so sánh yếu tố nào trong ba yếu tố trên quan trọng hơn trong việc cứu sống Leningrad đều là vô ích: cả ba đã hòa trộn đều vào nhau theo một lối đặc biệt “Leningrad”.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Chủ nghĩa ái quốc địa phương “Leningrad” đã đem đến hương vị đặc biệt cho cả ba yếu tố trên. Năm 1943 ở Leningrad tôi có dịp chứng kiến điều này nhiều lần; đối với người Leningrad thành phố của họ - với mọi thứ nó đã nếm trải và chịu đựng - là một chủ thể độc nhất vô nhị. Họ trao đổi với chút khinh thị về “cuộc tháo chạy khỏi Maskva” năm 1941 và rất nhiều người, trong số đó có một nhân vật rất đáng chú ý, P. S. Popkov, chủ tịch Xô viết Leningrad, đã cho rằng sau những gì đã làm, Leningrad xứng đáng được nhận những ưu đãi đặc biệt. Có quan điểm rất thịnh hành lúc đó cho rằng Leningrad nên trở thành thủ đô của RSFSR (CH X.H.C.N Nga) trong khi Maskva vẫn là thủ đô của Liên Xô.

    Chủ nghĩa đặc thù Leningrad đó không làm Stalin thích thú. Ông chắc chắn biết rõ rằng nơi đây có ít hình ảnh của ông hơn bất cứ thành phố nào tại Liên bang Xô viết, và rằng Leningrad có khuynh hướng tự xem mình là đặc biệt cả về quân sự và chính trị so với phần còn lại (mainland-danngoc). Ở Maskva người ta nghi ngờ rằng Zhdanov (người từng là một lãnh đạo quan trọng trong những ngày bị phong tỏa – ngoại trừ những hoạt động của ông này liên quan tới “nền kh.ủng b.ố” và các quyết định phá hoại của ông trong lĩnh vực văn hóa) bản thân đã trở thành một người theo chủ nghĩa đặc thù Leningrad mặc dù không sinh ra tại đây. Không mấy nghi ngờ rằng, đặc biệt sau cái chết của Zhdanov năm 1948, Stalin đã quyết định tiêu diệt chủ nghĩa đặc thù Leningrad. Một bảo tàng đặc biệt có tên là Cuộc phòng thủ Leningrad đã được thành lập trong và sau cuộc phong tỏa; đó là bộ sưu tập rất ấn tượng các tài liệu và vật trưng bày đủ loại mô tả “các nỗ lực tập thể” phi thường của nhân dân Leningrad và các lãnh đạo chính quyền và quân đội của thành phố. Bảo tàng này bị đóng cửa năm 1949. Sau này Pavlov đã viết năm 1961:

    Việc này rất không hợp pháp và vô cùng đáng tiếc. Một khối tư liệu vô giá khổng lồ được tập hợp ở bảo tàng này phản ánh cuộc đấu tranh anh hùng trong vòng vây, những điều kiện sống mà người Leningrad phải trải qua trong thời kỳ kinh hoàng của Cuộc phong tỏa; các biện pháp phòng thủ chống lại không kích và pháo kích; bảo tàng trưng bày tầm vóc cao của việc tổ chức sản xuất vũ khí và xây dựng công trình phòng thủ, việc đối phó với bom nổ chậm và v.v. Bảo tàng là một cống hiến đáng kể đối với lòng dũng cảm, sự quyết tâm và kiên trì của những người dân thường. Nhưng bảo tàng này được thành lập trong thời kỳ của “tệ sùng bái cá nhân” khi mà các hành động anh hùng của biết bao người Leningrad đã bị biến thành của một số cá nhân duy nhất.

    Năm 1957 (vẫn theo lời kể của Pavlov) một bảo tàng Lịch sử Leningrad được mở cửa; nhưng bảo tàng này, ông nói, “chỉ bao gồm có vài phòng trưng bày liên quan tới thời kỳ chiến tranh; “bảo tàng” này rất khác so với những gì được thu thập trong thời kỳ chiến tranh, nó hoàn toàn không tương xứng”.

    Không chỉ có bảo tàng Cuộc phòng thủ Leningrad bị phá hủy năm 1949, mà còn cả - có gì đó vẫn rất bí hiểm – “Vụ bê bối Leningrad”, trong đó đô đốc Kuznetsov, Povkov và rất nhiều lãnh đạo khác của cuộc bảo vệ Leningrad đã bị mất mạng. Có phải Đ.ảng ủ.y Leningrad đã quá nhiễm chủ nghĩa đặc thù và không mang đủ tính Stalinist? Không có gì hơn một vài đề cập mơ hồ về sự kiện này trong những phát biểu của ngài Khrushchev với ngợi ý rằng Malenkov đã đóng vai trò đặc biệt xấu xa trong cuộc thanh tr.ừng này. Người ta cũng cho rằng cả Stalin và Malenkov (ông này là kẻ thù của Zhdanov) đã chờ tới khi Zhdanov chết để ra tay tính sổ với thành ủ.y Leningrad, vốn chưa từng lớn tiếng ca ngợi Stalin, ít nhất là trong suốt cuộc chiến và trong thời kỳ phong tỏa.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    9
    Vài ghi nhận về vai trò của Phần Lan

    Một điều rất đáng chú ý trong Cuộc phong tỏa Leningrad, đó là kẻ thù ở đây là quân Đức còn Phần Lan thì hiếm khi được nhắc tới. Dù Phần Lan vẫn trong tình trạng chiến tranh với Liên Xô và có tham gia bao vây Leningrad, quân đội của họ chỉ cách phía tây và tây bắc thành phố có khoảng 20 dặm. Xa hơn về phía đông, họ đã tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô, đóng giữ chiến tuyến dọc theo sông Svir, nằm giữa hồ Ladoga và hồ Onega. Thành phố Xô viết rộng lớn Petrozavodsk, thủ đô nước Cộng hòa Xô viết Karelo-Phần Lan, nằm trong vùng chiếm đóng của quân Phần Lan.

    Tuy nhiên, vai trò của Phần Lan trong cuộc chiến giữa họ và Liên Xô từ 1941-1944 rất khác thường. Họ có nhiều mối liên hệ với người Đức, nhưng cuộc chiến giữa họ với Liên Xô vẫn là một cuộc chiến tranh “riêng biệt”, và họ rõ ràng là kém hữu ích cho người Đức hơn hẳn nếu so với vai trò của Hungary hay Rumania. Sau chiến tranh họ tuyên bố rằng họ đã không cho phép quân Đức tiến hành tấn công Leningrad từ phía đất Phần và rằng họ đã không tham gia ném bom hay pháo kích Leningrad.

    Dĩ nhiên, đã có các đàm phán giữa Đức và Phần Lan từ rất lâu trước ngày 22 tháng Sáu 1941 để cùng hợp tác chống Liên Xô. Cũng không có gì để nghi ngờ về việc Phần Lan đã, trong một khoảng thời gian, tiến quân vượt qua đường biên giới cũ, bởi họ đã chiếm thị trấn biên giới Beloostrov của Nga chỉ cách Leningrad có 20 dặm về phía Tây-Bắc; tại đấy, tuy nhiên quân Nga đã phản công và quân Phần phải rút lui ngay ngày hôm sau, sau đó đường chiến tuyến tại khu vực đã giữ nguyên không xê dịch.

    Người Đức không hài lòng với việc này, và ngày 4 tháng Chín Jodl đã thân chinh tới gặp Mannerheim để yêu cầu ông này cho quân Phần tiến tục tiến công vượt đường biên giới cũ – tức là tiến tới Leningrad. Mannerheim đã từ chối. Trong phiên tòa sau chiến tranh xét xử Ryti - một nhân vật thân Đức, người từng lãnh đạo chính phủ Phần Lan lúc ấy thậm chí còn cãi rằng Phần Lan đã thực sự “cứu” Leningrad:

    Ngày 24 tháng Tám 1941 tôi tới tổng hành dinh của Nguyên soái Mannerheim. Người Đức đang gây áp lực đòi chúng tôi tiến về Leningrad sau khi đã vượt qua đường biên giới cũ. Tôi đáp rằng chiếm lấy Leningrad không phải là mục tiêu của chúng tôi, và rằng chúng tôi không nên tham gia vào việc này. Mannerheim và Bộ trưởng Quốc phòng Walden cũng thống nhất với tôi, và đã từ chối đề nghị của Đức. Kết quả là đã xuất hiện một tình huống ngược đời khiến quân Đức không thể tiến đến Leningrad từ phía Bắc; bằng cách này, chính quân Phần đã bảo vệ Leningrad từ mạn Bắc. (Xem C. Leonard Lundin, Phần Lan trong Thế chiến 2, New York, 1957).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bình luận của danngoc:

    Cách hành xử của Phần Lan trong trường hợp này rất đáng để xem xét: rất tôn trọng đại cường, biết trước biết sau, vừa cương vừa nhu không để nước lớn xem thường. Đó đúng là cách hành xử của một quốc gia độc lập, tự chủ rất giống chúng ta.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Mặc dù vậy, người Phần thực tế cũng đã tham gia vào cuộc bao vây Leningrad; ngoài ra, theo như sử gia Đức Walter Görlitz, người Phần có thể sẽ tấn công Leningrad nếu quân Đức tiến hành cuộc tổng tấn công để kết liễu thành phố từ hướng nam; nhưng điều này đã không bao giờ xảy ra (Walter Görlitz, Paulus and Stalingrad, London 1963, tr. 128). Họ đã chiếm được một dải dài lãnh thổ Liên Xô trước đấy chưa bao giờ từng thuộc về họ, đáng kể nhất là phía đông Hồ Ladoga. Nhưng mặc dù, như đã ghi trong điều kiện sách đình chiến được Liên Xô đưa ra cho người Phần năm 1944, vẫn có một số lính Đức đóng quân tại Phần Lan, không có chứng cứ gì cho thấy số quân này từng được dùng để đánh Leningrad từ phía lãnh thổ Phần Lan. Việc Leningrad có bị pháo kích hoặc oanh tạc từ đất Phần Lan có lẽ còn ít khả năng hơn nữa; năm 1943 tôi được cho xem một hoặc hai vết đạn pháo ở phía bắc một vài tòa nhà ở Leningrad để chứng tỏ rằng đã có một số đạn pháo được bắn ra từ phía Phần Lan. Nhưng thậm chí nếu một hai phát đạn đó có là thật thì hiển nhiên cũng không có việc pháo kích thường xuyên từ phía bắc Leningrad. Dấu tích quan sát trên đường phố Leningrad cho thấy rằng “tránh đạn” bên phía nam của các con phố thì an toàn hơn ở phía bắc, rõ ràng là các cuộc bắn phá hầu hết xuất phát từ phía nam, tức là từ quân Đức.



    Cũng rõ ràng là bất cứ cuộc tấn công quy mô nào từ phía Phần Lan trong những tháng căng thẳng nhất của cuộc Phong tỏa Leningrad hoặc có bất cứ trận bắn phá dữ dội nào từ phía bắc cũng sẽ tạo thêm các khó khăn cực kỳ đáng kể cho Leningrad. Việc quân Phần không tấn công vào những thời khắc khó khăn xuất phát từ nhiều yếu tố: thái độ ghê tởm rõ rệt của nhiều người Phần đối với việc kết đồng minh với Hitler, kẻ đã thô bạo xâm lược Đan Mạch và Na Uy; thực tế rằng nước Anh và sau này là nước Mỹ đã kết đồng minh với Liên Xô; và có lẽ cả sự miễn cưỡng rõ rệt của Mannerheim khi phải tham gia cuộc chiếm đóng và hủy diệt Leningrad.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Điều này không đồng nghĩa rằng giới tư sản Phần Lan không chống Nga dữ dội như đã từng làm kể từ 1918 và thậm chí còn mạnh hơn kể từ Chiến tranh Đông giá 1939-40. Xuất hiện tư tưởng lớn về chuyện bành trướng một “Đại Phần Lan” dựa theo một số toan tính rất phi lý, cũng như là việc Moscow (‘một thành phố cổ của Phần Lan, dựa theo chính tên gọi này của thành phố’) [xin nói thêm rằng công quốc Nga cổ do những người Phần Lan dòng họ Rurik lập nên-danngoc] dường như được định sẽ là giới hạn lãnh thổ cho việc điên rồ này. Thực vậy, ít nhất đã có một số không nhiều những lính Phần Lan được tuyển chọn để tham gia các chiến dịch của quân Đức chống nước Nga và, dựa theo rất nhiều lời thuật mà tôi được nghe trong và sau chiến tranh, đặc biệt là tại vùng Smolensk và Tula (nam Nga-danngoc), và đã có rất nhiều lính Phần hành xử đặc biệt tàn ác với cư dân người Nga - đặc biệt với phụ nữ - “thậm chí còn tệ hơn cả quân Đức”.



    Tuy nhiên, theo như thực tế quá trình lãnh đạo quân đội và điều hành công tác chính trị diễn ra tại Leningrad, dường như là họ đã không quan trọng vai trò của quân Phần trong thảm họa của Leningard.Sau hiện ước đình chiến Xô-Phần, khi Zhdanov tới Helsinki, ông này đã có những cuộc trao đổi kéo dài, sâu sắc và rất nhã nhặn với Mannerheim, và, như chúng ta đã biết, điều khoản của hiệp ước cuối cùng đã thống nhất rằng gần như toàn bộ lãnh thổ Phần Lan sẽ không bị quân Liên Xô chiếm đóng và như vậy là nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì đã được tiên đoán. Với tầm nhìn về mối quan hệ tương lai với các nước Scandinavia, và rõ ràng là có liên hệ với thất bại của “Chính phủ Terijoki” của Kuusinen năm 1939-40, người Nga đã không có dự tính, ngay cả khi ấy lẫn sau này, biến Phần Lan thành một nước dân chủ.



    Hết phần dịch.
  5. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Theo em đấy là quan điểm chờ đợi của Phần, khi chưa chắc chắn được Đức sẽ kết liễu LX.
    " Nếu " Lenigrat thất thủ, Moscow, Stalingrad vào tay quân Đức, chắc chắn không chỉ Phần nhảy vào mà cả Nhật ở phía Đông cũng sẽ nhảy vào tranh phần ngay.

Chia sẻ trang này