1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc phong tỏa Leningrad dưới góc nhìn của nhà báo Anh Alexandr Werth

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 16/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Rất đáng ngạc nhiên rằng không nhiều người hơn phải sử dụng đến thủ đoạn ấy, mặc dù sự khác biệt giữa 1 và 2 sổ gạo trong giai đoạn tháng Chạp thường có nghĩa quyết định giữa sự sống và cái chết. Việc chính quyền từ chối cấp lại những sổ gạo bị mất đó, ngoại trừ những mất mát có thể được chứng minh hết sức rõ ràng, mau chóng đã chấm dứt cái "trận dịch" nêu trên.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nếu trong tháng 9 và 10 hầu hết những khẩu phần vẫn được phân phối đúng hạn thì tới tháng 11 không còn được như vậy nữa; việc thiếu thốn ngũ cốc, thịt và mỡ là đặc biệt nghiêm trọng, và những người có sổ gạo phải chấp nhận nhận những thứ thực phẩm thay thế. MỘt vài trường hợp như vậy, ví dụ như 6 oz. bột trứng thay cho 2 lb. thịt, không phải là ?ophổ biến? cho mọi nơi. Những thức thay thế khác cho thịt là thứ chất nhầy (jelly) kinh khủng từ ruột cừu, hoặc thứ chất nhầy mùi vị ghê tởm chế từ da bò, khi 1 kho thứ này được tìm thấy trong 1 nhà kho. Trong tháng 11 và đặc biệt là tháng 12, hoàn toàn không còn mỡ (tức là bơ, dầu hoặc magarine) hoặc bất cứ thứ thay thế nào.
    Trong vài tháng đầu tiên của cuộc phong tỏa, việc phân phối thực phẩm khá hỗn loạn; theo lý thuyết, bất cứ ai có sổ gạo đều sẽ được cấp phát tại bất cứ điểm phân phối nào; nhưng điều này thường tạo ra những dãy xếp hàng dài ngắn không đồng đều (giữa khu này với khu khác-Danngoc). Trong tháng 12, mọi người đều phải đăng ký tại 1 cửa hàng riêng; các trung tâm phân phối do đó có thể gửi hàng tới mỗi cửa hàng theo đúng số lượng cần thiết ?" không như thế thì các phiếu thực phẩm đều không thể phân phối đúng và đủ được.
    Trong tháng 11 và 12, toàn bộ Leningrad đều sống theo 1 khẩu phần đói khát; thậm chí nhiều người có tiêu chuẩn ưu tiên (công nhân, ban quản đốc kỹ thuật và kỹ sư) ?" đại diện cho 34,4 % dân số - cũng đã chết vì đói; thế mà còn có những sổ gạo tiêu chuẩn thấp hơn giành cho nhân viên văn phòng (17,5 %), những người phụ thuộc (29,5 %) và trẻ em (18,5 %). Hệ thống này bị chỉ trích dữ đội bởi các tác giả Xô viết sau này ?" đặc biệt là về khẩu phần của trẻ em: một đứa trẻ 11 tuổi thực ra cần nhiều thực phẩm hơn 1 đứa trẻ 3 tuổi, và đặc biệt không công bằng khi xếp tiêu chuẩn của các trẻ em đã đến 12 tuổi thậm chí còn thấp hơn của người phụ thuộc.
    Như ta đã biết, đợt cắt giảm tiêu chuẩn đầu tiên là vào ngày 2 tháng 9, đợt thứ 2 ngày 10 tháng 9, đợt thứ 3 ngày 1 tháng 10, đợt 4 ngày 13 tháng 11 và đợt thứ 5, đợt thấp nhất, là vào ngày 20 tháng 11. Ngay từ đợt giảm thứ 4, đã bắt đầu có người chết vì đói. Ngoài việc thiếu lương thực, còn xuất hiện tình trạng thiếu chất đốt nghiêm trọng ở Leningrad. Cả dầu đốt lẫn than đá đều thiếu thấy rõ kể từ cuối tháng 9. Hy vọng duy nhất là cắt xẻ bất cứ khúc gỗ nào còn lại trong khu vực bị phong tỏa.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ngày 8 tháng 10, Thành ủy và Tỉnh ủy quyết định tổ chức đi đốn củi tại vùng Pargolovo và Vsevolozhsk phía Bắc thành phố? Các đội đốn củi hầu hết bao gồm phụ nữ và thiếu niên; họ đi vào rừng mà không có các dụng cụ cũng như quần áo cần thiết, và cũng không có lán trại hay phương tiện di chuyển. Toàn bộ kế hoạch bị đe dọa phải sụp đổ. Vào ngày 24 tháng 10 mới chỉ thực hiện được có 1 % định mức kế hoạch ? tại 1 khu vực, chỉ có 216 người đang làm việc thay vì 800 như kế hoạch ban đầu? Trong điều kiện ấy các Đoàn viên Komsomol, hầu hết là con gái, đã được gửi tới Pargolovo và Vsevolozhsk. Không có quần áo và giày ủng ấm, đôi khi lại chỉ mặc áo choàng và đi giày mỏng, đồng thời phải chịu đựng đói và rét, tuy nhiên những cô gái của Đoàn Komsomol Leningrad đã làm việc những kỳ tích. Các cô gái thuộc Chi đoàn Smolny đã xây được, trong giá rét 40 độ âm, một tuyến đường ray hẹp nối từ khu rừng tới tuyến đường sắt gần nhất. Họ xây được khu lán trại, lắp vào những lò sưởi thô sơ, và rồi vận chuyển số lượng lớn củi về cho Leningrad. * Karasev, Sđd, p. 237-238
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Việc này đã giảm nhẹ chút ít tình hình căng thẳng về chất đốt tại Leningrad, tuy nhiên không thể giải quyết được hoàn toàn. Vào cuối tháng 10, nguồn điện của thành phố chỉ còn cung cấp được 1 lượng rất nhỏ so với trước đây. Việc sử dụng đèn điện bị cấm ở mọi nơi, ngoại trừ tại Bộ tham mưu, điện Smolny*(Đây là Sở chỉ huy của Hội đồng phòng thủ Leningrad dưới quyền Zhdanov và văn phòng của Xô viết Thành phố và các cơ quan đầu não khác), văn phòng Đảng ủy, các trạm (station) phòng thủ thành phố, và 1 số văn phòng đặc cách khác; nhưng các căn nhà ở bình thường, cũng như hầu hết các văn phòng làm việc phải làm việc không có ánh sáng điện trong suốt những đêm dài mùa đông. Lò sưởi trung tâm không được sử dụng tại các căn hộ, văn phòng và nhà ở, còn tại nhà máy thì lò sưởi trung tâm được thay bằng các bếp lò nhỏ đốt củi. Do thiếu điện, hầu hết nhà máy phải đóng cửa, hoặc sử dụng những phương pháp sơ đẳng nhất để làm máy chạy được ?" ví dụ như quay pê đan xe đạp. Xe điện mặt đất (tram-car) giảm hoạt động đột ngột từ tháng 10, và tới tháng 11 chúng ngưng chạy hoàn toàn. Không thực phẩ, không ánh sáng, không sưởi ấm, và trên hết là các cuộc không kích pháo kích liên tục của quân D(ức ?" đó là cuộc sống tại Leningrad mùa đông năm 1941-42.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    4
    Tuyến đường cứu sinh Ladoga

  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Với việc Leningrad bị quân Đức vây chặt từ đầu tháng 9, người ta đã nghĩ ra các biện pháp tuyệt vọng để chở tiếp tế đến cho thành phố. Người ta cũng không còn tin vào chuyện có thể phá vỡ vòng phong tỏa trên đất liền torng thời gian ngắn sắp tới. Do đó, ngày 9 tháng 9, Hội đồng phòng thủ Leningrad quyết định cho xây 1 bến cảng trong cái vịnh nhỏ tại Osinovets trên bờ tây của hồ Ladoga gần cuối của tuyến đường sắt ngoại ô, khoảng 35 dặm ở đông bắc của Leningrad. Người ta cho là, bằng con đường này có thể sơ tán 1 số thiết bị quan trọng khỏi Leningrad, và thực phẩm cùng các hàng hóa khác có thể tiếp tế cho TP. Bến cảng dự định sẽ tiếp nhận 12 tàu thuyền mỗi ngày vào cuối tháng 9. Giang đội Ladoga, được gắn thêm một số pháo phòng không, được giao nhiệm vụ bảo vệ bến cảng mới này.
    Cũng cần phải nói rằng do quân Đức chỉ cách Osinovets khoảng 25 dặm về phía nam, máy bay của chúng không chỉ thường xuyên theo dõi bến cảng mới mà còn theo dõi cả bến cảng thô sơ nhỏ bé Novaya Ladoga trên bờ nam của Hồ mà qua đó các hàng tiếp tế được chuyển tới, cũng như theo dõi bất cứ chuyến hàng nào chuyển qua hồ giữa 2 điểm này. Rất nhiều tàu kéo và bè bị đánh chìm trong những tuần đầu tiên của ?oTuyến đường cứu sinh Ladoga?, cùng với nhiều phụ nữ và trẻ em được sơ tán khôi Leningrad.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 24/12/2008
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tuyến đường cứu sinh mong manh này hiển nhiên là không khả quan chút nào. Trong tháng đầu tiên sau khi bến cảng đối phó tại Osinovets mở cửa, chỉ có 9.800 tấn thực phẩm được chuyển tới từ phía Hồ Ladoga. Số lượng này chỉ bằng 8 ngày ăn cho Leningrad, vì thế người ta đã phải sử dụng đến kho thực phẩm dự trữ của TP trong 22 ngày còn lại. Thảm họa còn tăng thêm do vào tháng 11, mặt hồ bị đóng băng mỏng không thể sử dụng cho việc vận chuyển cả bằng tàu thuyền lẫn xe cộ. Một vài biện pháp khẩn cấp do đó đã được áp dụng, và vào khoảng từ 14 tháng 10 cho tới 20 tháng 10, 5000 tấn thực phẩm được đưa từ Novaia Ladoga tới Osinovets; nhưng cũng vẫn quá ít. Giữa 20 tháng 10 và đầu tháng 11, 12 ngàn tấn bột mì và 1 ngàn tấn thịt được đưa từ nội địa nước Nga tới Hồ Ladoga, và mặc cho các cuộc không kích liên tục của quân Đức, mặc cho những cơn gió lạnh mùa thu giờ đây đã quét trên mặt hồ, hầu hết số thực phẩm trên đã được an toàn chuyển đến Leningrad. Ngoài thực phẩm, một số lượng đáng kể đạn dược cũng được chuyển đến.
    Nhưng vào ngày 15 tháng 10, việc di chuyển trên Hồ Ladoga không còn thực hiện được nữa. Kết luận cho thời kỳ này của tuyến đường cứu sinh Ladoga, Pavlov đã viết:
    Tuyến cứu sinh đường thủy vào mùa thu năm 1941 là một sự hỗ trợ vô cùng lớn cho thành phố bị bao vây. Khoảng từ giữa 12 tháng 9 cho đến khi không thể đi lại được vào ngày 15 tháng 11, 24 ngàn tấn bột mì và ngũ cốc, 1.131 tấn thịt và bơ sữa đã được vận chuyển, ngoài ra còn có một lượng đáng kể đạn dược và nhiên liệu. 25 ngàn tấn thực phẩm ấy chỉ chiếm 1 phần của số lượng cần thiết, nhưng vẫn cho phép Leningrad giữ được thêm 20 ngày, và trong 1 pháo đài bị phong tỏa thì mỗi ngày đều đáng quý. Các công nhân của giang đoàn Volkhov, các thủy thủ và công nhân bến cảng của Ladoga, các binh lính và sĩ quan có tham gia các nhiệm vụ ấy, rất nhiều người trong số họ đã phải hy sinh cuộc đời mình, đang bảo vệ từng tấn thực phẩm chống lại bão tố, hỏa hoạn, không quân địch và nạn cướp bóc. Công việc mà họ đã thực hiện là không thể bị lãng quên. * Pavlov, SĐD, p. 118.

  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ngày 16 tháng 11 một thời kỳ thử thách mới đến với Leningrad. Thành phố giờ đây chỉ có thể tiếp tế được bằng đường không. Mặc dù Trận Maskva đang hồi cao điểm, Hội đồng Quốc phòng Liên Xô vẫn cấp cho Leningrad một số máy bay vận tải và tiêm kích để vận chuyển hàng từ Novaia Ladoga tới Leningrad ?" khoảng cách khoảng 100 dặm. Bởi vậy quân Đức đã tiến hành ném bom sân bay Novaia Ladoga, và 2/3 lượng hàng hóa đã phải cất cánh từ các sân bay sâu hơn trong nội địa. Hơn nữa, các chuyến vận tải thường xuyên bị máy bay Đức tuần tiễu trên hồ tấn công, và một số máy bay Nga bị bắn rơi. Do không gian vận tải hàng rất có giới hạn, chỉ có thịt sấy và những thực phẩm cô đặc khác mới được vận chuyển tới Leningrad theo cách thức phức tạp và tốn kém như vậy. ?oCầu vận chuyển? quy mô nhỏ này về lâu về dài không thể giải quyết vấn đề nuôi ăn gần ba triệu người.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trên tất cả, giờ đây đang xuất hiện những thất bại quân sự mang tính thảm họa thực sự. Đầu tháng 11, quân Đức đã gắng chiếm được toàn bộ bờ nam của Hồ Ladoga, gồm cả đầu mối đường sắt Volkhov; quân của tướng Fediuninsky chỉ tìm cách chặn được quân Đức ở ngoài Volkhov; tuy nhiên, về phía Đông, quân Đức thành công trong việc cắt đứt tuyến đường sắt chính Leningrad-Vologda, và ngày 9 tháng 11 thì chiếm được Tikhvin. Việc đánh mất Tikhvin thật đáng trách. Những lượng thực phẩm nhỏ vẫn có thể, với rất nhiều khó khăn, chuyển tới bằng đường không. Vấn đề vận chuyển lượng thực phẩm quy mô lớn hơn băng qua hồ Ladoga, thậm chí ngay cả khi nó đã đóng băng cứng, đã trở nên hầu như không giải quyết được. Các kho ở Volkhov và Novaia Ladoga bị vô hiệu hóa khi quân D(ức cắt đứt tuyến đường sắt từ phía đông tới đó. Trạm đường sắt mới giờ đây là nhà ga nhỏ Zaborie tại một vùng rừng 100 dặm về phía đông Volkhov và khoảng 60 dặm về phía đông Tikhvin. Chỉ một đầu óc đang trong cơn tuyệt vọng mới có thể khiến Hội đồng Phòng thủ Leningrad ra lệnh xây dựng một ?ocon đường ô tô? dài gần 200 dặm dọc theo những lối mòn cũ trong rừng và băng qua các khu rừng nguyên sơ, tạo thành một vòng cung từ Zaborie tới Novaia Ladoga. Binh lính và nông dân được động viên để làm ?ocon đường? này vào tháng rét nhất của mùa đông; con đường cuối cùng đã hoàn tất ngày 6 tháng 12. Toàn bộ khu vực này không có dân cư và :
    Dọc những quãng khá dài, con đường rất hẹp đến nỗi xe tải gặp nhau đối đầu thì không thể vòng qua được; hơn nữa, tuyết ngập dày và những sườn đồi dốc trên địa hình hoàn toàn không thông thuộc với tài xế dẫn tới những hỏng hóc và chậm trễ. May thay, tình cờ 3 ngày sau khi con đường hoàn tất, tình thế quân sự đã thay đổi khả quan hơn nhờ việc Hồng quân chiếm lại được Tikhvin. Hiển nhiên là con đường mới này không thể cứu được Leningrad sống thêm lâu hơn chút nào. Một đoàn xe tải đi từ Zaborie tới Novaia Ladoga mất 14 ngày để quay về căn cứ, và trong 3 ngày trên quãng từ Novaia Ladoga và Yeremina Gora có hơn 350 xe tải bị kẹt lại trong tuyết. Những chuyến vận tải ấy di chuyển với tốc độ 20 dặm 1 ngày? * (Pavlov, SĐD, p. 155)

  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nhờ đánh bật quân Đức khỏi Tikhvin và sông Volkhov vào giữa ngày 9 và 15 tháng 12, quân của tướng Meretskov đã đúng nghĩa là cứu sống Leningrad. ** (Một hệ quả lớn khác của việc tái chiếm Tikhvin là đã đặt dấu chấm hết cho mối đe dọa của một cuộc ?ohợp quân? Đức và Phần Lan). Quân Đức, trước đó qua radio đã rêu rao lớn tiếng về sự đầu hàng không tránh khỏi của Leningrad vào ngày Tikhvin thất thủ, nay nói rất ít về việc để mất ?ochìa khóa? (padlock) vào Leningrad. Nếu Tikhvin còn trong tay quân Đức, không thể biết được có cách nào tiếp tế được cho Leningrad, do 200 dặm đường làm thêm kia gần như là vô dụng. Và vào lúc này, với cuộc phản công của quân Nga tại Maskva đang hồi cao điểm, sẽ không thể đặt vấn đề cung cấp cho Leningrad số lượng máy bay vận tải và tiêm kích cần thiết để lập cầu hàng không. Không chỉ quân của tướng Meretskov đã đuổi quân Đức khỏi Tikhvin, mà tới cuối tháng Chạp quân của Cụm Tập đoàn quân Volkhov cũng đã đánh quân Đức bật ra xa đáng kể khỏi Voibokalo, nằm giữa Volkhov và Mga (nơi này vẫn còn nằm trong tay quân Đức). Ngày 1 tháng 1 1942, các đoàn tàu hỏa đã có thể di chuyển suốt từ Maskva và Vologda tới Voibokalo, nơi hàng tiếp tế được đưa bằng xe tải băng qua Hồ Ladoga giờ đã đóng băng cứng để tới Leningrad. Nhưng việc tổ chức ?oCon đường cứu sinh? dọc qua Hồ Ladoga đóng băng vẫn còn là một câu chuyện dài và rắc rối, thật sai lầm khi nhận định rằng, với việc giải phóng Tikhvin ngày 9 tháng 12, vấn đề tiếp tế cho Leningrad đã được giải quyết.

Chia sẻ trang này