1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc phưu lưu của chú lính chì dũng cảm (Bút ký của Coldman)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cuộc phưu lưu của chú lính chì dũng cảm (Bút ký của Coldman)

    Lần đầu đến Pháp​

    Tác giả: Coldman
    Chịu trách nhiệm biên tập và xuất bản: Sweet_fa


    Marc De Muynck là một công dân Pháp đã nghỉ hưu, có vợ và một con trai ?" Erick De Muynck. Công việc hiện nay của Marc là dành thời gian để làm một số việc mà ông ưa thích như đi du lịch, giúp con trai hoàn thiện ngôi nhà mới xây... Tôi quen Marc khi ông này sang Việt Nam du lịch lần thứ hai và đó cũng là khi tôi đang gặp khó khăn về tiếng Pháp, cần có người nói tiếng Pháp để thực hành. Trước khi sang Pháp, tôi đã nhờ Marc tìm hộ một phòng trọ nhỏ để có thể ở lại Paris 2 tối và chơi ở Paris. Đó có lẽ là một ý tưởng chủ quan vì bây giờ tôi mới biết, Paris tráng lệ sẽ không có chỗ cho một mong muốn như vậy. Marc đã sắp xếp gần hết thời gian của tôi ở Paris, lên kế hoạch trước khi tôi đến Paris 10 ngày!

    Chuyến bay của tôi bắt đần từ sân bay Nội Bài vào lúc 11h30 tối. Trước đó, tôi gặp vài trục trặc nhỏ với hành lí mang theo của mình. Tôi mang theo 3 vali và 2 túi xách với tổng trọng lượng là 50kg. Một trong số đó là nồi cơm điện có chất đầy mì tôm bên trong. Nồi cơm điện không thể đưa vào trong vali nên tôi đành làm vậy. Trong hai vali, tôi nhét vào đó những thứ quần áo, đồ dùng nhẹ để sao cho cùng với chiếc nồi cơm điện, tổng trọng lượng không quá 30 kg hàng kí gửi. Còn lại một vali, tôi nhét vào đó những thứ nặng nhất mà tôi cần mang đi. Những nồi, chảo, những nước mắm, những dầu ăn... tất cả đều được tống vào trong vali này. Còn lại là chiếc máy tính xách tay đeo trên người. Mọi thứ tưởng đã ổn, số đồ xách tay đã lên đến 33kg tổng. Nhưng khi vào đến khu vực lấy vé ngồi, nhân viên hàng không lại cân theo kiểu làm tròn: cân từng vali một rồi làm tròn xong mới cộng lấy tổng. Thế là số cân kí gửi lên đến 35kg. Chị hàng không yêu cầu bỏ bớt một số đồ để giảm cân mặc dù tôi đã xin xỏ chán. Nhanh như cắt, tôi đã mở vali và lấy ra hai thứ đồ tương đối nặng và được dự đoán từ trước là sẽ cần phải bỏ ra để giảm trọng lượng. Nhưng lại có sự việc mới xẩy đến: tôi không thể đóng được vali trong khi dòng người xếp hàng phía sau đang nhìn tôi chờ đợi. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn vì cái vali đó với cái khoá củ chuối rất khó đóng. Mất khoảng 10phút, tôi đóng được nắp vali, mồ hôi đầm đìa. Rút cục, khối lượng hàng hoá kí gửi thừa khoảng 3kg nhưng chị hàng không vẫn cho qua. Ngoài chuyện cái khoá đóng vali ra, mọi thứ đều ổn và đó là nhờ em yêu đã mất nhiều công sức giúp tôi gói đồ - em vốn có rất nhiều kinh nghiệm khi đi học ở Nga.

    Trên máy bay, tôi ngồi ngay trên cánh máy bay ?" ít sóc nhất và ngay bên cạnh ô cửa sổ. Ngay trước mặt, sau ghế trên có màn hình nhỏ để có thể xem vài bộ phim, chơi vài trò chơi. Nhưng thú vị hơn cả là có bản đồ bay và hình ảnh của các camera đặt phía trước và phía bụng máy bay. Đường bay trải dài từ Hà Nội, quan Lào, Thái Lan, Mianmar, Bangladesh, Ấn Độ, Iran, rồi vòng lên trên phía Thổ Nhĩ Kì, qua Biển Caxpi, biển Đen rồi qua Nam Tư cũ, qua Đức và cuối cùng thì vào nước Pháp và hạ cánh ở sân bay Charles De Gaulle. Đó là sân bay rất rộng, đến nỗi sau khi hạ cánh, máy bay còn chạy bộ khoảng 20 phút nữa mới dừng hẳn. Trên quãng đường từ Hà Nội đến Paris, từ máy bay nhìn xuống chỉ thấy màu xám. Ở độ cao 10Km vào buổi tối, mọi thứ đều xám xịt.
    Máy bay hạ thấp dần độ cao, Paris hiện ra như một tấm giấy trắng bị một hoạ sĩ tồi dấy bẩn. Tuyết! Tuyết có ở khắp mọi nơi và trắng xoá, bao phủ lên ruộng đồng, bao phủ lên nhà cửa, cây cối. Những cành cây trơ trụi lá chuyển sang màu xám. Những con đường phủ đầy tuyết và trơn. Những người người đi bộ hối hả tránh lạnh...
    Máy bay dừng hẳn, mọi người bắt đầu xuống máy bay. Một số người chuyển tiếp đi Đức, Đông Âu hoặc các nước khác. Một số người chuyển tiếp đi sang các thành phố khác của Pháp. Những người còn lại đi vào phòng lấy đồ kí gửi. Mọi thủ tục đều rất đơn giản chứ không rắc rối như ở Việt Nam. Chỉ cần lấy đồ xong là đi thẳng không ai kiểm tra. Và khi tôi ra khỏi chỗ lấy đồ, Marc đã đợi sẵn. Lúc đó là 7h40 giờ Pháp, tức 12h40 giờ Việt Nam. Marc, để đi đón tôi, đã dậy từ 5h00!

    ..............

    Câu chuyện còn rất dài phía trước, và hứa hẹn nhiều điều thú vị. Đề nghị đón đọc...

    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 08/03/2005
  2. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Chúc chú mày có những ngày tươi đẹp tại mẫu quốc tranh thủ ăn chơi đê, có 6 tháng tự do thôi :P Về là phải có quà đấy nhá.
    Em Sweet khiếp quá, để cho chú Cool tự bót bài đê
  3. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Un message à coldman:
    Marc a *** "Hai a testé la cuisine française chez mon fils (je crois qu''il a supporté ainsi que le vin et la liqueur...".
    Mais je ne comprends pas comment ca signifie "supporté"?
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    ..........
    Marc ở cách xa Paris 200Km về phía bắc Paris. Con trai Marc, Erick, sống cách Paris 40Km. Erick đã có vợ tên là Christine. Cô này vừa sinh một cháu gái nay đã hơn 1 tháng tuổi. Tôi được đưa về nhà Erick ở. Đó là khu vực gần như nông thôn, phía cửa trước nhà Erick nhìn ra cánh đồng rộng bát ngát nằm trên bình nguyên. Phía sau nhìn ra lưu vực sông Seine chảy ra Đại Tây Dương. Trong tiếng Pháp, người vẫn gọi khu vực đó là ville ?" Petite ville mà trong tiếng Anh, người ta gọi đó là town.
    Giống như ở Hà Nội, quãng đường không xa lắm nhưng vì đi trong thành phố nên rất chậm. Từ sân bay về đến Paris, Marc giảng giải cho tôi rất nhiều về giao thông ở Pháp. Quan trọng nhất khi ngồi trong ô tô cần phải đeo dây bảo hiểm. Ở Pháp, cảnh sát sẽ phạt bạn khi bạn không đeo bảo hiểm! Marc kể với vẻ mặt chế nhạo rằng ở Thái Lan, cảnh sát lại đi phạt lái xe khi trên xe có người không đeo dây. Trên đường chỉ toàn ô tô, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy. Ôtô chạy theo các làn đường còn xe máy chạy ở giữa các làn đường. Vì số lượng xe máy không nhiều nên điều đó không gây ra nhiều khó khăn cho giao thông. Marc bảo, một chiếc xe ô tô ở Pháp có giá trung bình là khoảng 10000, - một mức giá hợp lí đối với mức lương trung bình 2000,/người/tháng.
    Marc đưa tôi chạy qua khu vực Paris rồi chạy về phía Versaille. Ở đây có một số sự khác biệt giữa khái niệm: thành phố Paris thực ra rất nhỏ về mặt hành chính, nhưng lân cận nó là hàng loạt các đô thị vệ tinh khác. Có thể lấy một ví dụ: thành phố Hà Nội bao gồm một số quận nội thành, nhưng từ Paris người ta vẫn có thể gọi Hà Đông là thành phố Hà Nội. Vậy nên, thật đáng ngạc nhiên người ta, ngay cả người Pháp, vẫn gọi một số khu vực là Paris. Vì vậy, khi xem bản đồ Paris cần phải lưu ý để tránh nhầm lẫn.
    Versaille cũng là một thành phố vệ tinh và trong tiếng Pháp, đó vẫn là ville. Cung điện Versaille rất tráng lệ, đó là nơi các đời vua Louis của Pháp ở. Ở Versaille, có cả các toà nhà dành cho quân đội của vua. Ngày nay, phần lớn cung điện Versaille đang được bảo dưỡng. Một điều thú vị là, các cung điện này chỉ dùng cho du lịch mà không dùng vào việc gì khác...
    Chúng tôi về đến thị trấn của Erick khoảng 10h00 sáng. Các căn nhà ở đây hầu hết đều 2 tầng. Ở Việt Nam, độ cao của nhà cho thấy sự thịnh vượng của gia đình. Còn ở Pháp, để thấy điều đó, cần phải vào xem nội thất trong nhà. Các căn nhà trông rất xinh xắn được xây từ gạch, hoặc đá tự nhiên hoặc từ các loại gạch tái chế (giống như gạch pa-panh ở Việt Nam.) Người ta thường xây các trụ, tường bao hoặc các tường có vị trí cố định bằng ximăng, gạch... Còn lại các bức tường ngăn cách các phòng được dựng lên bằng gỗ. Làm như vậy dễ thay đổi kiến trúc nội thất bên trong và có thể điều hoà nhiệt độ trong nhà. Mỗi gia đình thường có một phòng tắm và một toilettes. Phòng tắm có bồn tắm, chậu rửa mặt chung cho cả gia đình. Toilettes có lavabo và chậu rửa nhỏ. Đôi khi trong một số gia đình, có sự tách biệt rõ ràng: phòng tắm chỉ có vòi hoa sen và bồn tắm còn chậu rửa đặt chỗ khác. Ngoài ra, bếp, phòng ăn và phòng khách vẫn phải có đủ và có thể tách biệt (có cửa giữa các phòng này) hoặc có sự thông nhau (không cần cửa, không có tường ngăn cách). Marc chỉ cho tôi bản thiết kế bếp và phòng ăn của ngôi nhà: bếp sẽ được thiết kế giống như quầy Bar.
    ............
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Vietnam ngồi im ngoan ngoãn đọc đê. Có biết ai la đại ca của Basic không hả Lâu rồi chưa oánh ai đấy!
  6. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị này là chị nào mà khệnh thế ?
    Đất 7XHN là của riêng nhà chị đấy à ?
    Đường mà gặp nước ,,, nước gì thì cũng tan thôi
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    ......................

    Cuộc sống trong một gia đình Pháp khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Quan hệ giữa bố với con trai đã lấy vợ không phải là mối quan hệ «kệ ******» như tôi vẵn tưởng mà đó là mối quan hệ thân thiết. Marc vẫn phóng ô tô đến giúp gia đình Erick sơn nhà cửa, tìm chỗ treo tranh ảnh. Trông họ rất đầm ấm làm tôi nghĩ ngay tới người bố kính mến của mình đang ở Việt nam. Cô con dâu của Marc ?" Christine - rất dễ mến. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, thanh mảnh và cao! Dễ mến ở chỗ, tôi cứ bày cái thìa, cái đĩa nào ra là cô này cũng sẽ rửa ngay. Hiện cô này đang ở nhà chăm sóc cho đứa bé 1 tháng rưỡi tuổi. Con bé mắt cũng xanh, miệng kêu oe oe mà âm thanh của nó sắp giống tiếng kêu «mẹ, mẹ» hoặc «mama».
    Tôi đem các thứ quà mang theo ra để tặng. Những đồ bằng tre có vẻ được ưa thích. Chúng tôi ăn tạm bữa trưa với mì nuille. Buổi chiều, Marc đưa tôi quay lại về Paris để thăm thú. Đầu tiên là đạ lộ Champs Elisée, Khải hoàn môn, tháp Eiffel, thăm bản sao tượng nữ thần Tự Do đặt theo hướng quay sang nước Mĩ. Sau đó, chúng tôi gửi xe ô tô rồi mua vé Metro đến nhà thờ Đức Bà ở Paris. Trước đó, chúng tôi hẹn Olivier - một người bạn của tôi và đã giúp tôi rất nhiều về tiếng Pháp trước cửa nhà Thờ. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra nhau cho dù đó là lần đầu. Olivier đang là sinh viên kinh tế và có khá nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người Việt. Thế nên cậu ta không phải dỏng tai lên nghe mỗi khi tôi nói điều gì đó. Nhà cậu ta ở Paris, ngay gần tháp Eiffel và cậu ta bắt đầu giảng giải cho tôi nghe về Nhà thờ Đức Bà -Notre Dame và về kiến trúc Gothique, sự khác biệt giữa kiến trúc Gothique và Romain.
    Tiếp đó, chúng tôi đi thăm một nhà thờ nữa cũng vẫn theo kiến trúc Gothique, thăm nhà tưởng niệm danh nhân Pháp và cuối cùng vào một quán cafe đợi một cô bạn của tôi Michèle. Marc là người đầu tiên đi vào toilettes. Mọi thứ đều ổn. Đến lượt tôi, một chú to béo cũng là người đến uống cafe ngăn tôi lại nhưng tôi cứ thẳng tiến. Lúc ra tôi mới biết, hắn muốn rằng những người muốn đi vệ sinh phải uống gì đó ở quán nếu không sẽ phải trả tiền vệ sinh. Trước đó, khi gửi ô tô để đi tàu điện ngầm, chúng tôi cũng đã phải tìm nhà vệ sinh. Nhưng để vào được, cần phải trả tiền bằng cách nhét đồng xu vào máy thu tiền.
    Rồi thì Michèle cũng đến, tất cả lúc đó có 4 người, chúng tôi ngồi nói chuyện, mà thực ra là 3 người kia nói chuyện, tôi chả hiểu gì cả! Tiếp đến, chúng tôi cùng nhau lên đỉnh Montmartre giữa Paris. Từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh Paris giống như từ trên đỉnh Eiffel nhìn xuống. Theo Olivier, vào mùa hè, khách du lịch ở đây cực đông còn bây giờ, chỉ toàn tuyết là tuyết. Trên đỉnh này có một khu phố đông đúc với những ngõ hẻm tưởng như chỉ có ở Hà Nội. Tôi đã thấm mệt, ít nói, ít nghe, ai nói gì cũng gật. Chúng tôi trở về và tôi có hẹn gặp lại hai người bạn vào ngày mai. Chiểu mai, Olivier sẽ đưa tôi đi thăm bảo tàng Louvre. Còn với Michèle, đó là do tôi đã quên mang theo quà cho cô ấy.
    Chúng tôi, tôi và Marc đi ra ga tàu điện ngầm rồi quay trở lại chỗ gửi xe ô tô. Thật ngạc nhiên, gửi xe từ suốt 2 giờ chiều đến tận 8h00 tối mà không mất đồng xu nào, trong khi chỗ gửi xe ô tô còn trống ở Paris hiếm như tìm kim dưới đáy bể.
    ....................
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    ..................

    Trên đường về, chúng tôi ghé vào một nhà hàng người Trung Quốc gần sông Seine. Trong thực đơn, có món phở, giá gần 7,/bát (tức khoảng 140 000VND). Tôi bảo Marc cùng ăn phở, mỗi người một bát. Thực ra, phở qua tay người Trung Quốc giống như bát mì gạo hơn vì không có vị phở. Trên thực tế, món phở rất nổi tiếng ở Paris nói riêng và Pháp nói chung. Nhưng có lẽ, bọn tàu ở Paris định phá vỡ văn hoá Phở của người Việt nên làm như vậy chăng? Khi ăn uống nói chung ở Pháp, bữa ăn thường kèm theo đồ uống và tất nhiên là tính riêng tiền. Marc bảo, chúng ta sắp về đến nhà nên sẽ về nhà uống nước. Vì Marc trả tiền nên tôi không có lí do gì để phản đối.
    Chúng tôi về đến nhà lúc 10h00 tối, tôi ngủ trên xe. Ngày đầu ở nước Pháp thật mệt mỏi. Ấn tượng đầu tiên về nước Pháp qua một ngày ở Paris là cái lạnh, tuyết, sự tráng lệ, sự hối hả, sự hiện đại và sự nhiệt tình cả người dân Paris. Cả ngày tuyết rơi trắng cả đường phố, tuyết bám vào áo, vào mũ. Đứng theo chiều tuyểt rơi thì còn đỡ, nếu theo chiều ngược lại, từng bông tuyết sẽ bay thẳng vào mắt. Và lạnh, cái lạnh mà tôi chưa từng gặp ở Việt Nam. Nhiệt độ ngoài trời là ?"3oC nên cho dù đi bộ rất nhiều, hai chân vẫn lạnh cứng. Olivier và Marc đều nói đây là sự biểu hiện bất thường của thời tiết vì thường đến tầm này mọi năm, trời đã hết tuyết để mà rơi. Nhưng Paris thật đẹp, từng ngôi nhà là một công trình nghệ thuật và là một dấu vết của lịch sử. Paris đã từng đầu hàng phát-xít Đức để giữ gìn sự tráng lệ của mình. Khách du lịch ở khắp nơi, đa quốc tịch. Những người Nhật có vẻ hay đi du lịch hơn cả. Họ có mặt khắp nơi, chỗ này chạy một chút, chỗ kia chạy một chút. Marc định nghĩa, du lịch kiểu của người Nhật là kiểu du lịch «đi đến và chụp hình». Người Nhật không quan tâm lắm đến lịch sử, cái họ cần là những bức hình về Paris mà trong đó có mặt họ.
    Ở Paris, người ta có thể thấy các máy tự động ở khắp nơi: máy thu tiền nhà vệ sinh tự động, máy kiểm tra vé metro tự động, máy bán vé tự động, máy bán bao cao su (préservatif) tự động, một số tàu điện ngầm được lái tự động (RER).... Lối sống tự động hoá cho phép người ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng để làm quen với nó cần có thời gian thích nghi và ít nhất đối với tôi, điều đó không đơn giản chút nào. Ngược lại, người Pháp rất thân thiện, họ sẵn sàng giúp đỡ, chỉ dẫn bạn khi bạn cần. Chẳng hạn, khi Marc hỏi đường, một người đang đi bộ với tốc độ 15km/h cũng có thể dừng lại giảng giải cặn kẽ về đường đi.
    Tối hôm đó, tôi ngủ rất nhanh vì rất mệt. Trên máy bay, tôi chỉ ngủ được khoảng 3 giờ đồng hồ. Tôi định sẽ về nhà Marc ngủ tạm buổi trưa nhưng điều đó có vẻ khó hiểu với Marc, Christine. Ở Pháp, người ta không ngủ trưa. Marc, Olivier, Michèle - tất cả họ đều nồng nhiệt đón chào tôi nên bớt được phần nào cái mệt và sự buồn ngủ trong ngày. Một ngày kết thúc và tôi đã ở Pháp được một ngày.
    .......................
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nghe chừng có vẻ khá tốn tiền lên net để đọc tiếp bài đấy. Đề nghị post nhanh nhanh vào(tận 9 trang lận).
    Cái tên topic nghe có vẻ lạ lạ, hình như là "phưu lưu"
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Bác Cun men đã đến với một chân trời mới. Đón đọc những bài tiếp theo.

Chia sẻ trang này