đã đi học được 8 tuần, vậy là đã ở đây 8 tuần rồi căn phòng 10m2, nhiều đồ đạc, nhưng được sắp xếp gọn gàng.... giờ thì cuộc sống chẳng còn bỡ ngỡ như ngày đầu mới chuyển ra khỏi nhà cuộc sống chỉ toàn sự chịu đựng, con cứ đi đi về về giữa 2 nơi. con nhớ nhà. nhưng mỗi lần về nhà con lại thấy buồn. ở đây con cũng không khá hơn..... khi nghĩ đến mẹ và em. đã bao lần nước mắt chan hòa bát cơm buồn và cô đơn kinh khủng, con chả tâm sự với ai, con sợ mình sẽ ngã lòng hồi nhỏ, con cũng phải đi ở 2 nơi thế này... lúc sống cùng mẹ, lúc sống cùng bố, nó chẳng bình thường như những đứa trẻ khác được cả bố và mẹ ở bên cạnh nhưng con chưa biết buồn như bây giờ
đọc mấy dòng tâm sự của bạn mình cũng thấy bùi ngùi vì ít nhiều giống hoàn cảnh hiện tại của mình bây h, nhưng chắc hoàn cảnh của mình ko thực sự giống hoàn cảnh của bạn. cố lên bạn ơi!
hôm nay, em đã đi học trở lại. Với nó từng ngày đến trường thật khó khăn.. đấy cũng là giây phút ít ỏi mẹ và con yên tâm hơn được 1 chút bởi chẳng biết khi nào em lại nghỉ học, lại đi lang thang...quá mệt mỏi rồi....con sợ lắm, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, có khi sáng cười mà chiều rơi tõm ngay được.....rồi buồn khi mẹ bạc tóc vì em... nếu mẹ ốm ra đấy, nếu em gặp chuyện gì, con chẳng muốn nghĩ nữa...nếu mẹ mất cả con nữa ....không, con chả biết phải làm thế nào để mọi người vui vẻ
đáng lẽ tớ ko nên kể nhiều chuyện với cậu như thế, giờ t chẳng muốn gặp ai cả sau nhiều năm, cảm giác muốn chết lại xâm lấn lấy con người mình... nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ và em thì con cũng không thiết sống nữa khi nhiều người ko biết chuyện gì đang xảy ra, họ làm con thấy cuộc đời thật vô cảm đến 1 cách độc ác. Dẫu biết thái độ của người khác còn phụ thuộc vào mình nhưng con chẳng biết làm thế nào để vui vẻ lên