1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống _ TV đen trắng và TV màu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Cao_Son_new, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống _ TV đen trắng và TV màu

    Kể chuyện phiếm mãi các bạn cũng chán. Hôm nay, tớ thử dở dói chuyện đời ra bàn luận xem sao. Ở cái tuổi đã đi qua đỉnh dốc, cộng với mười mấy năm lăn lộn kiếm miếng ăn, chí ít cũng có dăm ba kinh nghiệm làm vốn để suy ngẫm chuyện đời. Cũng phải nói trước, đây chỉ là suy ngẫm của cá nhân, có thể đúng, có thể sai và mục đích là giãi bầy và trao đổi. Tuyệt nhiên không có ý bảo ban ai.
    Mỗi người, mỗi tính, mỗi nết, mỗi cách nhận thức và xử sự với cộng đồng. Nhưng thông thường được chia làm 2 hệ : Hệ TV màu và TV đen trắng. Có thể cách ví dụ của tớ còn khiên cưỡng, nhưng vì thích cái ví dụ này nên tớ vẫn dùng.
    Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ. Những người nhận thức được điều đó không phải là ít, họ nhìn đời với muôn màu sắc. Có cái tốt, có cái xấu, có cái rực rỡ nhưng cũng có cái tối tăm, họ nhìn thấy, cảm nhận được và sống với nó chan hoà. Tớ gọi hệ này là TV màu.
    Còn hệ kia, cực đoan, cái gì xấu rất xấu, cái gì tốt cũng rất tốt. Mọi sự vật, hiện tượng đều đươc soi qua lăng kính phiến diện. Hay nói một cách khác cụ thể hơn, họ nhận thức kém, nên tớ gọi là hệ TV đen trắng.
    Nhưng trong bài viết này, tớ không tập trung vào 2 hệ đã nêu. Tớ muốn nói đến một hệ thứ 3. Hệ này được gọi là TV đen trắng có lắp kính mầu!?
    Vào những năm 80, thời kì chuyển giao giữa TV đen trắng sang TV màu, xuất hiện một lại TV một màu do Liên xô sản xuất. Loại TV màu này, nếu chon màu vàng thì tất cả đều màu vàng, còn nếu chọn màu xanh thì tất cả cũng tương tự. Chiếc TV này, theo tớ vẫn nằm trong quá trình "tiến hoá" của Đác-uyn từ TV đen trắng lên TV màu!?
    Còn chiếc TV chúng ta đang muốn nói tới, nó vẫn chỉ là TV đen trắng, sau đó người ta lắp thêm bên ngoài một tấm kính màu cho sang, hay với mục đích để biến nó thành TV màu thì tớ không rõ. Nó cũng giống như thế này: bắt đầu từ vượn rồi thành vượn người, tiếp đến thành người. Nếu chỉ như thế, thì những con vượn ngày nay trước sau sẽ thành người? Không! không phải thế! Những con vượn ngày nay và chiếc TV kính màu thuộc nhánh khác. Vượn muôn đời không thể thành người và TV lắp thêm mười tấm kính cũng không bao giờ thành TV màu được.

    Tại sao tớ lại nói đến sự tiến hoá ở đây? Thực ra đây là một cuộc đấu tranh tự hoàn thiện mình của mỗi con người. Vấn đề nhận thức thế nào để có hành vi xử sự đúng mức với cộng đồng đã trở thành nghệ thuật. Cứ tạm coi nó chính là nghệ thuật sống. Mà chúng ta, do di truyền hoặc do hệ thống giáo dục, gia đình, xã hội, phần lớn đều thuộc hệ TV đen trắng. Việc "tiến hoá" từ TV đen trắng lên TV màu là quá trình phát triển thường là vô thức, số rất ít có ý thức trong giai đoạn này. Tớ gọi giai đoạn này là giai đoạn hoàn thiện tính cách. Vấn đề đặt ra ở đây là : làm sao lên được TV màu mà không bị lạc hướng sang hệ TV đen trắng mang kính màu?

    Tớ có anh bạn, chủ một doanh nghiệp nho nhỏ. Doanh nghiệp của anh kinh doanh một vài mặt hàng phục vụ đời sống. Một lần, thị trường của loại mặt hàng này lâm vào tình trạng khó khăn do một vài quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Để chấn chỉnh nhân viên đồng thời cũng động viên tinh thần thuộc cấp. Anh triệu tập một cuộc họp, anh là chủ tọa. Anh đứng lên trình bày với họ về thị trường chứng khoán, về các phương pháp phục hồi thị trường chứng khoán trong hoàn cảnh khủng hoảng. Đám nhân viên của anh, thậm chí không phân biệt được thế nào là "cổ đông", thế nào là "cổ tức" thì họ quan tâm đến chỉ số DOWJONES hay chỉ số NIKKEI làm gì?. Tan buổi họp, đám nhân viên hỏi nhau có hiểu gì không? Câu trả lời là "không" và có những cái lắc đầu ngao ngán. Sau đó, một số nhân viên bỏ viêc. Anh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chúng ta thử phân tích tình huống trên xem sao.
    Trong các doanh nghiệp nhỏ, vấn đề nan giải nhất là nhân sự. Không có người giỏi thì công ty không phát triển được. Công ty không phát triển được thì không tuyển được người giỏi. Đấy là cái vòng luẩn quẩn không dễ có lời giải. Trong lúc khó khăn, vấn đề đau đầu nhất của doanh nghiệp cũng vẫn là nhân sự. Nhóm cổ xanh sẽ lập tức bỏ việc ngay nếu lương bị giảm. Nhóm cổ trắng có suy nghĩ hơn, ít manh động hơn. Nếu chỉ là khó khăn tạm thời, công ty vẫn có hướng đi phát triển lâu dài, hoặc người cầm lái giỏi giang thì họ vẫn theo đuổi. Vì với họ, thay đổi chỗ làm là phải phấn đấu từ đầu. Anh cũng hiểu được điều ấy và chọn phương án MAKE UP bản thân, tức là muốn chứng tỏ người cầm lái là vĩ đại nên đã chọn phương án "thị trường chứng khoán" để tiếp cận vấn đề. Mặc dù anh cũng mù tịt về chứng khoán. Kiến thức anh thu lượm qua những cuốn sách bày bán ngoài Tràng tiền. Kiến thức là sự kế thừa. Cho nên anh tự đọc hay anh được đào tạo bên Mỹ thì cũng không khác nhau lắm. Cái chính là anh hiểu nó như thế nào? Anh thể hiện ra sao và vận dụng nó vào lúc nào để đem lại hiệu quả? Đám nhân viên đang cần ở anh lời động viên và những quyết định mang tính thời sự để đối phó với khó khăn, chúng không cần nghe chuyện kinh doanh trời Tây kiểu ấy. Chúng nhìn thẳng vào thực tế và thấy bụng anh không tới đất, cật anh không tới giời. Anh đang lơ ngơ bay trên trời với đôi cánh bằng giấy bản. Chỉ một cơn mưa bóng mây, anh sẽ rơi xuống đất như con diều đứt dây. Sai lầm ở chỗ anh đã cố gắng chứng minh mình là hệ TV màu bằng cách lắp thêm tấm kính, với hi vọng lừa được mấy kẻ mù màu. Còn mấy kẻ mù màu thì phán đoán sự việc theo góc độ thực tế hơn. Họ không cần biết TV anh định cho xem là màu gì vì biết một điều cốt lõi: ông chủ không có tiền sắm TV màu!

    Một tình huống khác cũng tương tự. Có một nhóm bạn chơi khá thân với nhau cũng ngót ngét chục năm. Nhóm cũng đã ở độ tuổi chín, tức là đã sang bên kia sườn dốc. Với độ tuổi như vậy, với thời gian kết giao như thế, thực ra có thể không nói về nhau, nhưng chắc chắn họ hiểu nhau một cách tương đối. Trong nhóm có một người luôn thể hiện mình hơn hẳn những người trong nhóm về mặt kiến thức uyên thâm. Một anh bạn trong nhóm đầu tư một ngành nghề mới. Người tính không bằng trời tính. Anh bị thua lỗ trong một thời gian khá dài. Với một quyết tâm sắt đá, anh vực được nghành nghề thua lỗ đó và ngày càng phát triển. Cậu bạn uyên thâm đánh giá sự kiện ấy bằng một cách nhìn khác. Cậu cho rằng, người bạn kia do không đọc sách nhiều, không hiểu biết nên mới có quyết định đầu tư vội vã. Có thật cậu bạn kia giỏi giang trong lĩnh vực KD không? Điều ấy không thể trả lời một sớm một chiều được. Nhưng có thể trả lời được ngay là cậu luôn thể hiện mình khi có thể, bằng cách phán xét người khác theo kiểu từ trên xuống dưới, của người đi trước bảo người đi sau. Tất nhiên, nhóm bạn rất hiểu cậu, họ vẫn chơi với cậu, nhưng trong thâm tâm họ, họ xếp cậu vào nhóm TV kính màu.

    Tớ làm nghề sửa xe máy. Bản chất của hoạt động này là nhặt những đồng lẻ từ khách hàng đại chúng. Và vì vậy giá cả là một trong những yếu tố nhậy cảm sống còn. Giá cả ở đây được so sánh với giá cả của các loại hình dịch vụ tương tự. Chất lượng như nhau, giá cả rẻ hơn một chút là có cơ hội để chiến thắng. Một lần thị trường ngoại tệ có vấn đề. Đô la Mỹ nhảy vọt, mỗi ngày mỗi giá. Anh bạn tớ, cũng là dân kinh doanh ( nếu là dân nghiên cứu khoa học thì không chấp) gọi điện cho tớ. Anh thông báo về sự biến động của thị trường ngoại tệ. Anh đề nghị tớ tăng giá sửa xe theo Đô la Mỹ cho bảo toàn được vốn. Tớ cảm ơn anh vì đã quan tâm. Trong trường hợp này, cái gì đúng, cái gì sai, thử nghiền nghẫm xem nhé.
    Bảo toàn vốn doanh nghiệp theo giá trị USD là bắt buộc. Cũng vì điều này, trong hệ thống KT có một loại bút toán tính lại tỉ giá. Tức là cuối năm, so với tỉ giá đầu năm, chênh lệch bao nhiêu thì đưa vào chi phí trong năm. Anh cũng lờ mờ nhận thức được vấn đề này và điều đó là đúng, là cần thiết cho những ai hoat động kinh doanh. Cái sai là gì? Là sự không hiểu ngọn nguồn của sự việc, không hiểu rõ được bản chất của mỗi nghành nghề (mặc dù anh biết tớ sửa xe máy), lại muốn thể hiện trình độ, nên đã đưa ra lời khuyên của TV kính màu.

    .Tớ có anh bạn thân, viết được vài cái truyện ngắn. Anh ta đưa cho tớ đọc. Tớ lại đưa cho cậu bạn được tiếng là hay bàn bạc về văn chương thơ phú. Cậu bạn đọc với một thái độ thờ ơ lãnh đạm. Cậu ta cho rằng viết kém, bỏ cũng được và giữ cũng được, nội dung không ra gì, bài viết kết cấu đuội, không đầu không đuôi, rồi bảo người kia cứ tập viết đi rồi sẽ chuyên nghiệp hơn. Nói cứ như cậu ấy là dân chuyên nghiệp thật. Tớ hoàn toàn không có ý định so tài cao thấp. Chuyện văn chương là cái khó thẩm định, người khen thơm, người chê thối là chuyện thường. Dương Thu Hương gạo cội như thế còn bị đánh là bồi bút hạng ba . Cái tớ muốn nói là ý thức về việc đánh giá sự đóng góp của bạn bè Dù sao cũng là đứa con tinh thần mang ra phục vụ lợi ích cộng đồng, ai nỡ hắt hủi nó thế. Cậu ham đọc Nguyễn Tuân mà lại bỏ qua " con cáo và chùm nho" cuả La-phong-ten là thiếu sót lắm đấy. Đến nước này, tớ cho rằng chiếc TV kính màu không thể gỡ nổi tấm kính để tiến hoá thành TV màu được . Chiếc TV kính màu đã tự ru ngủ và nghĩ mình là TV màu mất rồi. Thật là tai hại.

    Những kiểu TV kính màu thế này, suốt bao nhiêu năm, tớ cóp nhặt được nhiều lắm. Chẳng phải chỉ xảy ra ở một vài người, mà nó không loại trừ một ai trong số chúng ta. Họ hoặc chúng ta, đều khao khát vươn lên. Trong quá trình tiến hoá, chắc chắn phải trải qua giai đoạn TV một màu của Liên xô sản xuất. Nếu không qua nấc thang ấy, chắc chắn đi lạc sang nhánh khác.
    Đời người có ai không sai, có ai luôn đúng từ lúc đẻ đến lúc chết? Họạ chăng chỉ có Thánh. Đã làm con người, chắc chắn có đúng có sai. Trên con đường hoàn thiện, đôi lúc mình thành cái TV kính mầu. Có điều nó chỉ là một vài lần, đừng để nó trở thành hệ thống, thành bản chất thì khó sửa lắm. Giả sử sau khi đọc xong bài viết này, có bạn thảng thốt nhận ra rằng, hình như trong số các TV kính mầu, thấp thoáng có cái TV kính mầu của mình, thì cũng đừng lấy đó làm lo lắng buồn phiền. Bởi vì, nếu nhìn thấy mình là TV kính màu thì trước sau bạn cũng thành TV màu, thậm chí còn đa hệ nữa.
    Cũng có thể, tớ viết bài này như cách viết của một người thuộc hệ TV kính màu. Vì vây, cũng mong anh em bớt chút thời gian, có nhời phản biện để để tớ ngẫm lại quan điểm của tớ. Tớ nói anh em ở đây mang nghĩa rộng, có cả chị em trong đó nữa.


    Đời lộc cộc!
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    phần này thuộc về nghiệp vụ,khó trả lời quá!
    nhưng tôi biết rằng màu trắng&màu đen là 2 màu gốc!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này