Truyện cuộc sống bom chen Cuộc sống này nhiều thứ phải bon chen, khiến con người ta mệt mỏi,và dần dần cái nụ cười nhếch môi cũng nhiều hơn.........những lúc như vậy, chúng ta lại muốn trở lại thành những đứa trẻ con vô tư, hồn nhiên, khi chưa phải va chạm với cuộc sống này. Bố mẹ à, giờ đây con mệt mỏi lắm…..con không còn đủ sức lực để bước tiếp con đường phía trước nữa, con sợ bản thân mình sẽ gục ngã mất thôi bố mẹ à, con đang phải gồng mình để bản thân mình được mạnh mẽ hơn bởi vì giờ đây, con không có ai để dựa dẫm, không có một bờ vai để con tựa vào, nhiều lúc con rất muốn bỏ cuộc nhưng vì bố mẹ, vì tương lai phía trước nên con phải cố gắng chống chọi với những gian nan, thử thách mà con phải đối mặt. Con đường này là do con tự chọn, nhưng bố mẹ à kể từ khi bắt đầu con đã thấy mình chọn sai rồi, con muốn quay lại nhưng con không đủ dũng cảm bố mẹ à, con biết là nó không phù hợp với con nhưng tại sao con vẫn phải cố gắng bước tiếp, để rồi giờ đây khi sắp ra trường, con loay hoay không biết bản thân mình muốn gì, có thể làm được gì và phải làm như thế nào. Con biết bản thân mình rất yếu đuối nhưng con luôn phải tạo ra cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, con biết con rất cô đơn và không ai hiểu con nhưng con luôn phải cố gắng gượng cười với tất cả mọi thứ xung quanh. Con mệt mỏi lắm rồi, con muốn được khóc thật to, được cùng ai đó tâm sự, muốn được ai đó chia sẻ những khó khăn cùng con, hiểu được con nghĩ gì,muốn gì ...nhưng không có ai bố mẹ ơi, con cô đơn và đơn độc giữa cuộc đời này, tự con gặm nhấm nỗi buồn, tự con phải đứng dậy, tự con phải làm cho bản thân mình không được yếu đuối. Cuộc sống của con chưa bao giờ là ổn, và con chưa cảm nhận được mùi vị hạnh phúc trong cuộc sống của con kể từ ngày rời khỏi vòng tay bố mẹ. Con luôn phải giả vờ cười trong lúc con rất buồn, con phải che giấu nỗi buồn trong tâm can của con, để rồi đến 1 lúc nào đó, con lại lôi nó ra để tự gặm nhấm, càng ngày con nhận ra bản thân mình gượng cười nhiều hơn, cái nhếch môi cũng nhiều hơn, nhiều lúc con không còn là chính mình của ngày xưa nữa rồi…..có lẽ cuộc sống này quá bon chen nên con cũng đã đánh mất nhiều thứ. Con sinh ra không được ông trời ban cho nhan sắc, không được ông trời ban cho sự thông minh, sắc sảo, .....con là người rất nhiều khuyết điểm, và con luôn cho rằng ông trời thật bất công đối với con, giờ đây con phải làm gì đây bố mẹ, con chẳng biết bản thân mình phải bắt đầu từ đâu, ngay chính bản thân con cũng không hiểu nổi chính mình nữa, con thấy mọi thứ thật mơ hồ, con đường phía trước thật gian nan và mù mịt lắm bố mẹ ak. >>> Đọc thêm : Truyện khởi nghiệp hay Con không biết rồi tương lai của con sẽ đi đâu về đâu bố mẹ à, con ghét bản thân mình lắm, con biết con chưa nỗ lực hết sức, trong 3 năm học, con chỉ ngồi một chỗ, và đã bỏ phí rất nhiều thời gian, con đã không khởi động và chạy đua với thời gian, con cứ ngồi ì một chỗ mà không nỗ lực phấn đấu. Con biết con sai rồi, giờ đây nhìn lại chặng đường đã qua, con thấy bản thân mình còn lười biếng, không chịu vận động, để rồi, sắp ra trường thiếu hụt rất nhiều thứ về kỹ năng sống cũng như kiến thức chuyên môn. Con thấy thật có lỗi với bố mẹ và ghét cả chính bản thân con, con chẳng làm gì cho cuộc đời con và chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ, con vẫn phải làm bố mẹ lo lắng nhiều