1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống chán, và rất chán.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    nếu hôm wa tớ đọc topic này, tớ sẽ cho là Aki đúng , nhưng để hôm nay đọc, tớ phải công nhận là dinh-lan-huong đang đúng... Nếu như cuộc sống chán, vậy cuộc sóng tạo ra con người để làm gì nếu ko phải là để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn ?
    Cái gì cũng có lúc thịnh, lúc suy... Cũng như tình yêu là cái đồ thị hình sin ( như ai đấy đã từng bảo tớ ) , nó lên lên xuống xuống bất thường.. Bạn vui vẻ khi bạn ngồi ở điểm max, và bạn cảm thấy chán nản khi bạn đang ngồi ở điểm min .. Tớ cũng đã có đầy lần thu mình ở cái điểm min của đồ thị, nhưng 1 khi đã nhận ra thì lại thấy mình thật là dở hơi..
    Phải có lúc thịnh lúc suy thì cuộc sống mới là cuộc sống, nó tao cho con người có cái đích để mà vươn lên, để mà đạt tới ... Tất cả đều ở trong cái gọi là suy nghĩ của ta mà thôi !!!
    Have fun !

    <P align=center>[blue]POKET</FONT></FONT></P>
    <P>[blue]Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je tattendrai malgré tout,
    Je tattends plus que tout.</F
    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 12/11/2003
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Có đứng ở vị thế một người bị dối lừa, lợi dụng, có thất vọng có đắng cay, ta mới hiểu rằng, đời này bạc như vôi.Có những phút bị lãng quên, âm thầm đau, âm thầm khóc, ta mới hiểu rằng, đời này bạc như vôi.Có những lần bị phản trắc, bị kẻ đời tráo trở gian ngoa, ta mới hiểu rằng, đời này bạc như vôi.Có những lúc khó khăn, hoạn nạn, vẫn thấy người đứng mắt ngó trân trân, ta mới hiểu rằng, đời này bạc như vôi.Có bị chà đạp lên lòng tin, tình thương và tấm lòng lo lắng, ta mới hiểu rằng, đời này bạc như vôi.Có những ngày dài, có những đêm khuya, có những lúc nhìn xoáy vào bàn phím, màn hình, cười xa xót một mình, ta mới hiểu đời bạc như vôi.Có sống qua cái đời đồng sàng dị mộng, ta mới hiểu đời bạc như vôi.Có nghe những lời nói ngọt đâu môi , có thấy những điều dối trá, có nằm trong vòng tay ấm áp, có đứng ngoài đường trong cái lạnh tím da, ta mới hiểu rằng, đời này vẫn vậy, đời vẫn bạc như vôi.
    Phải đấy, có sống qua một kiếp ngườim thì cũng chỉ thấy đời này bạc như vôi.....
    Vẫn còn đó những nguời bạn, cảm ơn/

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này xem còn bạn nào dám buồn không nhé, thắng Aki tao thấy mày cứ dở hơi kiểu gì ý, thỉnh thoảng lại làm cho 1 bài down down ngơ ngơ không chịu đuợc, mày có làm sao kô hả con?
    Hội chứng... buồn
    Em bảo em buồn. Tôi hỏi sao buồn. Em bảo không biết, tự nhiên thấy buồn. Buồn một cách lạ lùng, buồn đến nỗi chính em cũng không hiểu buồn từ đâu về và buồn vì cái sự gì nữa. Chà, thế thì căng quá? Có phải giới trẻ bây đang dấy lên một? hội chứng buồn hay không?
    1. Tôi có thói quen lướt trên các website hàng giờ rỗi rãi để đọc linh tinh. Dĩ nhiên là? cho đỡ buồn. Cái mà tôi gặp trên những diễn đàn mở và trên những cuộc chat chít là cái câu quen thuộc: Buồn quá bà con ơi, chat với tui đi. (Ừ, nhưng sao bạn buồn?) Không biết nữa. Trời ơi, có ai hiểu tui không?...
    Một bạn trẻ khác có vẻ triết lý hơn: ?oCuộc sống vô nghĩa, cuộc đời vô vị. Mình thấy hư vô quá?? Chắc chắn không ai nghĩ những lời đầy vô đó được phát ra từ một ông già? mới có mười mấy hai mươi tuổi đầu. Tuổi mà người ta chưa kịp sống để nói những câu đầy? trừu tượng về cuộc sống như thế.
    Tôi lướt qua các trang báo học trò. Cũng vẫn một âm hưởng quen: buồn. Buồn ơi là buồn. Chỉ cần một sự cố nhỏ thôi cũng làm cho những mày râu, áo dài nảy tưng lên, đảo lộn cả lên, cuộc sống thế là hết: Hết thật rồi. Em tuyệt vọng, em đi lang thang, bụi đời vì con nhỏ nó có bồ khác. Em tuyệt vọng, chắc em uống thuốc chuột chết cho rồi vì ba mẹ cứ cãi nhau. Em thất vọng vì nàng không nhận lời iu em. Hoặc em thấy cuộc sống nhàm chán khi ngày nào cũng phải đi học thêm hết show này đến show kia, tối mặt tắt mũi, cái kiếng cận của em cũng dày như cái đít chai rồi, mất cả đẹp gái. Vân vân và vân vân.
    Buồn tràn lan từ những cuộc chat chít đến những diễn đàn trên website. Buồn từ văn thơ uỷ mị học trò đến ngổn ngang những nỗi niềm không ai hiểu nổi. Buồn từ những thao thức trầm cảm cho đến những cuộc nổi loạn phá phách?
    Tuổi trẻ ơi, buồn chi lắm thế?
    2. Nhập học năm nay, dư luận xôn xao chuyện em Nguyễn Thanh Lập thi đậu hai lần nhưng đường đến cổng trường đại học vẫn còn xa. Chuyện làm nhiều người cảm động ứa nước mắt.
    Năm trước, khi chưa gặp ông nhà báo, ngày nhập học là ngày mà Lập phải ngậm đắng nuốt cay cầm bay đi phụ thợ hồ thay vì đến giảng đường với bạn bè tân khoa. Buồn chứ. Buồn lắm. Nhưng nỗi buồn ấy cứ nung nấu trong cậu một ý chí vượt khó. Học, phải học.
    Và năm nay, lại thi đậu đại học. Hữu xạ tự nhiên hương. Người ta biết tới cậu qua bài báo và động lòng chia sẻ. Chuyện cứ như cổ tích vì kết thúc có hậu. Mọi người tìm thấy nơi sự ngậm ngùi của Lập một niềm tin vào những băn khoăn chân thật và ý chí tuổi trẻ vượt lên chính mình.
    3. Cũng trong dịp này, toà án xử mấy cậu bé nhà giàu đua xế hộp. Có cậu án treo, có cậu bị bắt giam tù ba năm. Các cậu vẫn thơ ngây lắm. Cả thảy đều khai là bị bạn bè dụ dỗ. Ừ, thì cứ cho là tụi nó dụ nhau đua xe. Không ai có tội. Chúng vô tội cả đi. Nhưng rồi tôi vẫn thấy bàng bạc quanh vụ việc ấy một điều gì đó nằm ngoài nội dung những lời khai, những câu hỏi và những điều luật khô khan trong phiên toà. Cái bàng bạc ấy nằm ở ngoại vi pháp luật?
    Một sự sụp đổ và thiếu niềm tin vào chính mình, chúng muốn nổi loạn với mình. Dù sự biểu hiện ấy đi ngược những chuẩn mực sống và có thể gây hại đến người khác. Tuổi trẻ buồn. Tuổi trẻ dễ bốc đồng, xốc nổi. Tuổi trẻ khủng hoảng niềm tin và xói mòn ý chí khi không tìm thấy mục đích, lý tưởng định hướng và khát vọng sống. Họ đập phá chính mình đến đáng thương.
    Bệnh chung. Bệnh này bàng bạc, khó chẩn đoán và cho thuốc. Nhẹ, gọi là buồn, là đủ thứ? vô (vô nghĩa, vô vị, hư vô và dĩ nhiên là? vô tích sự); nặng là những hình thức xì-căng-đan dại một giây mà khổ một đời.
    Tuổi trẻ nào mà chẳng có lúc buồn. Nhưng buồn chi lắm thế?
    Nguyễn Vĩnh Nguyên
    Sài Gòn tiếp thị
    (tintucvietnam.com)

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  4. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bài này đọc lại vẫn thấy hay, đúng là tuổi trẻ bây giờ dễ buồn và lắm tâm sự vì "mất phương hướng trong cuộc sống". Sống mà k0 có mục đích, k0 có ước mơ thì chỉ như ong **** bay nhảy mà thôi, chẹp... tớ năm ngoái cũng có thời gian bị "down", nhưng chắc chắn sẽ k0 bị lại nữa thanh niên là phải có hoài bão, k0 hơi đâu đi ngồi suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, cứ đặt mục tiêu cho mình rồi cứ thế mà làm... thời nay an nhàn quá nên mới thế, chứ như hồi mấy chục năm về trước, chắc k0 bao giờ có hiệu chứng này
  5. MIRU

    MIRU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái room này mà tui muốn tự tử wá à ......
    Cuộc sống muôn mầu muôn vẻ, don''t be cry, it would be so fine...
    Không phải cứ bị tổn thương là quay ra nghi kị mọi người xung quanh và thù ghét mọi người hay chán đời mà phải biết vượt qua mọi cú SHOCK.....Do you understand ? Còn nếu you vẫn vậy thì you kém tắm lắm...vứt đi.
    Life is a mirror, what you see is what you gave ...!!!to every people around you

    &lt;FONT color=red size=4&gt;"Never look back",we said.How was I to know I''''d miss you so ?...&lt;/FONT&gt;
    Được miru sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 13/11/2003
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cuốc sống chán và rất chán khi người ta đang trút bỏ bức xúc qua bài viết thì lại có mấy thằng dở hơi ý kiến ý cò .Tao bức xúc tao viết kệ tao, có đứa nào thấy tao không làm việc đâu nào, chẹp.Chán chuyện thằng Artist với thằng Spike dở hơi.Việc nào ra việc đó, ofline cứ offline, viết lung tung thì cứ viết.Chúng mày cứ làm như tao viết mấy cái kia thì tao không muốn sống nữa ấy.Có viết thì mới đỡ bức xúc, mà đỡ bức xúc thì mới đi offline được, hiểu chưa.Tình trạng cái Topic này rất giống cái "nếu ngày mai tôi phải chết đi" ngày trước.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  7. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Chán thật! Mình vẫn thế , vẫn nhiều khi cư xử theo cảm tính , thế mà vẫn nghĩ là đúng. Chỉ đến khi làm cho người # khó chịu thì mình mới bắt đầu suy nghĩ xem mình đúng hay sai.
    Nhưng mình là mình , mình thay đổi đi thì liệu có còn là mình nữa không?/
    Có người nói rằng " em không hiểu hay cố tình không hiểu..."
    Thế còn hôm nay thì là ai không chịu hiểu cho ai đây??
    Sáng nay đâu cứ nhất thiết là phải gặp nhau.... nhất là lại chỉ vì chuyện cái đĩa...&lt; có thể thế , chắc thế... nhưng mình hi vọng không phải là như thế...&gt;
    Mình đã chọn lựa là ở nhà ngủ , mình cũng chẳng thấy ân hận gì cả. Cũng bình thường thôi mà... Nhưng đến lúc này , sau khi cầm 3 cái đĩa mà người ta trả mình , mình lại băn khoăn không hiểu cái hành động đó là như thế nào , nhất là khi nó lại được gắn liền với 1 câu nói : " cho đỡ áy náy ..."
    Ai áy náy mới được chứ , và áy náy cái gì..????
    Chắc lại cũng chỉ 1 câu nói cửa miệng.
    Thế đấy , nhưng tại sao lúc này mình lại cảm thấy tiếc nuối.......
    Mong rằng đừng tức , đừng giận , đừng khó chịu. Hãy hiểu cho mình .
    Nhiều khi hành động của 1 con người , nhất là con người mình thường trái ngược với suy nghĩ. .. thế đấy ...
    Nhưng có sao không! Kệ
    Bạn đã thắc mắc cuộc suống là như thế nào chưa ???
    Bạn có thể tìm cả thế giới và không bao giờ hiểu đươc..
    Bạn không cần đi qua những đại dương
    Hạnh phúc đâu có gì bí mật
    Đó là nơi đây , lúc nay....
    Đó là anh và em
    Đó chính là những giấc mơ
    Em đã có một nơi của riêng em , đã có một người để yêu thượng Đấy chính là những giấc mơ . Hãy mở mắt ra . Hãy kêu lên đến tận trời&nbsp; cao . Em đã thấy anh cười . Tim em đạp rộn rã
    Hôm qua đời thật tẻ nhat. Hôm nay đời em muôn màu
    &nbsp;
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đời này,việc ai người đấy làm .Aki có tâm sự,hãy cứ trút ra thôi.Let him alone!
    Mỗi người sẽ tự gượng dậy sau nỗi đau bằng chính sức mạnh của mình.Gượng dậy và lớn bổng lên.

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    "Rồi một ngày không có mây bay
    Cô bé xanh làm rơi kẹp tóc
    Ở một nơi những vì sao không mọc
    Bầy kiến bò qua phần còn lại của ngày
    Rồi một người không rõ tỉnh hay say
    Hát vu vơ nhìn sông bảo biển
    Để trôi xa những cánh chuồn màu tím
    Đợi đêm về đong nắng để hong tay.
    Rồi một ngày một ngày lại một ngày
    Bờ cát vẫn vu vơ hòn cuội trắng
    Giọt cà fê và dòng sông hoang nắng
    Đã trở thành những kí ức không hay/ "
    Rồi một ngày như ngày hôm nay, giữa cuộc vui ta vội vã trở về chỉ để gọi và nói với em một lời chúc ngủ ngon.Rồi một ngày như ngày hôm nay, ta nhận ra cảm giác ngọt ngào của những ngày nao, dẫu chỉ là một lời chúc ngủ ngon.Rồi một ngày như ngày hôm nay, ta nhận ra mình lãng quên nhiều quá.Rồi một ngày như ngày hôm nay, lời chúc ngủ ngon không chỉ là những dòng tin nhắn, ta muốn gọi và nói cho bạn nghe, ta chúc bạn ngủ ngon, dù không đúng lúc, dù chỉ thầm thì khi bạn đã ngủ say.Rồi một ngày như ngày hôm nay, một ngày không buồn, không chán, ta vẫn chẳng thể phủ định cuộc sống này không phải rất chán, bởi lẽ nào, chỉ một ngày như ngày hôm nay, ta mới nhận ra những giản đơn ngày cũ.Nói là nói thế, thắc mắc vậy thôi.Ừ tất nhiên, đời này cũng đẹp, nhất là khi ta có một tình yêu.Tình yêu chẳng bao giờ là muộn, yêu em nhiều lắm ngốc nghếch ơi.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Chia sẻ trang này