1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống chẳng được lấy hai chữ " bình yên "..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unhappy86vn, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống chẳng được lấy hai chữ " bình yên "..........

    tôi sinh ra cũng như bao đứa trẻ con khác , cũng được mang thai chín tháng mười ngày , cũng cất tiếng khóc như bao đứa trẻ khác ... vậy tôi khác chúng ở những gì nhỉ??? hình như chẳng khác gì cả ...
    chẳng hiểu tại sao một con bé mới được có một cái tuổi đầu như tôi lại có thể in sâu trong tâm trí mình những hình ảnh đó như vậy...cho đến bây giờ dù chẳng còn rõ lắm nhưng nó cũng chẳng hề mất đi trong tâm trí của tôi. tôi còn nhớ được gì nhỉ..??? cái giọng lè nhè say của bố tiềng khóc và những giọt nước mắt của mẹ ...và nhớ nhất đó là lần bố đánh mẹ ...nhưng người lãnh đủ lại là tôi ..hì ..hình như lúc đó mình gào to lém....rồi tôi cũng chẳng còn nhớ được gì hơn hay là tôi không muốn nhớ nữa, tôi cũng chẳng biết. lúc này tôi còn giữ được hai cái ảnh của mẹ tôi hồi mẹ tôi vừa ra trường và sau khi có tôi...cũng chỉ cách nhau có hai năm thôi mà mẹ già hẳn đi !!! khi lớn lên rồi tôi nhìn lại mà tự dưng thấy buồn, ngày trước thì chỉ biết ngoạc cái mồm ra ..oe...oe thôi chứ có biết buồn là gì đâu...khi được thêm vài tuổi nữa thì tôi sống với bà ngoại và mẹ và chẳng còn thấy hiện diện hình dáng của bố ..khi tôi được ba tuổi thì phải...ngày hôm đấy vừa đi nhà trẻ về tôi thấy bố tôi đã ngồi ở nhà như đang đợi tôi bà vừa đưa tôi về đến nhà , bố đã bế xốc tôi lên và lại đưa tôi về cái nơi đó ... mẹ nhìn theo tôi chẳng nói lời nào , mà sao lúc đó tôi cũng chẳn khóc như tôi vẫn thường thế ....
    ngày ngày tôi tha thẩn chơi cùng với mấy đứa trẻ trong xóm hồi đó tôi mới được có ba cái tuổi đầu , còn nhỏ xíu nên cứ bị bắt nạt hoài ...hì ....và tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc , nhưng mà khác quá....những lần đó tôi khóc nhưng chẳng được bà , anh hay mẹ dỗ dành như hồi trước ... hì ... và chẳng được ai dỗ nên đành nín vậy ....ngày đó đầy nắng suốt ngày nên tôi trông đen thui , nhưng cũng chẳng mấy ai để ý đến thành ra tôi cũng chẳng mấy bận tâm ....ngày đấy đã biết gì đâu mà chẳng không bận tâm .
    hình như cả ngày tôi cũng chẳng thấy mặt bố tôi được là bao , lúc nào cũng chỉ có thui thủi một mình , đến bữa cơm thì chú gọi về .... chẳng có gì đáng để tôi nhớ thì phải...híc ...nên tôi quên hết rồi.... lớn lên thỉnh thoảng bà ngoại hay kể lại tôi nghe...ngày đó thấy tôi như vậy mẹ không chịu được đã xuống đón tôi về nhưng tôi cũng chẳng ở được với mẹ bao lâu thì mẹ tôi lại gửi tôi cho bà ngoại và về quê.... khoảng một năm thì mẹ tôi lại ra ...và ngày đó tôi đã được 5 tuổi...lúc bác tôi vẫn còn ở nhà thì mẹ tôi bán cái hàng nước ngay dưới ngõ , tôi thì suốt ngày chí choé với chị Linh (con gái của bác tôi nhưng ít tuổi hơn tôi) hai đứa chỉ không như vậy khi đứa thì đi nhà trẻ , đứa thì đi mẫu giáo... trong kí ức của tôi vẫn còn in đậm hình ảnh của anh ...chẳng phải là anh ruột của tôi , nhưng anh quý tôi nhất nhà...ngày nào anh cũng đưa tôi đi học rồi lại đón tôi về, anh luôn quan tâm đến tôi , đứa nào mà động vào tôi thì cứ gọi là chít với anh...thế là tôi chẳng để đứa nào bắt nạt mình nữa cả ...mà lúc này tôi có khóc thì anh sẽ dỗ dành tôi ngay .....tôi đã có những khoảng thời gian thật hạnh phúc trong ngôi nhà đó....và tôi vẫn còn nhớ rõ lắm ! một thời gian sau bác tôi đi cùng với chồng ra nước ngoài sinh sống ...lúc đó tôi đã đòi đi cùng với bác ...bởi lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ đơn giản rằng bác đi thì chị Linh cũng đi và thế là chẳng còn ai để cãi nhau cả....tôi không muốn rời xa chị Linh chút nào...hôm đó khi đi nhà trẻ về thì mọi người đã đi cả rồi ...chỉ có mỗi tôi và anh , thế là tôi khóc toáng hết cả lên anh dỗ thế nào cũng không được .... và sau đó...hi`hi`.. chẳng hiểu sao tôi quên hết trơn là vì sao tôi lại không khóc nữa rùi ...........


    NOW AND FOREVER
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Con gái có khác ,đa cảm quá .Thưở bé ai chẳng khổ cực ,sướng không thôi thì nói làm gì hả em bé unhappy86vn.
    Than vãn làm quái gì ,tuổi trẻ mà trong rất thảo nảo
    Coi anh đây này 22 cái lá vàng ,cô đơn vật vã nhưng văn vui tươi .Thưở bé còn khổ hơn bé ấy chứ
    Có gì liên hệ với anh
    Muốn giỡn thì tdna@coithienthai.com
    Muốn nghiêm túc thì haminh@freemail.hu
    he he he
    Chúc bé vui
    Nick của bé bậy quá
    Em đang cô đơn ,có chị gơn nào thương em thì kiss em cái
  3. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên chập chững bước vào lớp 1 ...người đưa tôi đến trường là bà và anh .... tôi chẳng khóc như bao đứa trẻ khác .... tôi vào học và chơi gọi là thân với hai con bé nữa...cả hai con bé đó cùng tên là TRANG hình như tôi có duyên với mấy đứa tên thế này thì phải ...chẳng hiểu sao vào lớp 1 tôi ngầu thế hi`...nói thật là lúc đó tôi chẳng kiêng nể gì bọn con trai cả ...đứa nào cũng phải gọi 3 đứa bọn tôi la " chị " ...tự dưng bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười ...
    ngày đó mẹ tôi chỉ làm cặp nơ để nuôi tôi , mẹ tôi đã chuyển đổi biết bao nhiêu nghề ...bán hàng nước , may vá, làm đầu, trang điểm cô dâu , rồi cuối cùng mẹ tôi đã làm nghề đó .... những lúc đi học về , ngồi dỗi tôi cũng hì hục làm cùng mẹ nhưng làm được 10 cái nơ thì chắc hỏng khoảng 9 cái không thì cũng chỉ để tôi cặp mà thôi ....hi`hi`...những ngày đầu của năm lớp 1 của tôi là như vậy nhưng không hiểu sao bà ngoại và mẹ tôi bất đồng chuyện gì đó thế nên mẹ dẫn tôi đến ở cùng mẹ nhà một người bạn thân rồi cũng chẳng được bao lâu thì bố tôi lại đến đó đón tôi về ... hôm đó tôi đã khóc rất nhiều và tôi chẳng muốn rời xa mẹ chút nào , nhưng cuối cùng tôi vẫn phải theo bố về cái nơi đó ... khoảng thời gian tôi phải sống ở đó khi đã có đủ nhận thức về một vài điều thì đối với tôi đó là một địa ngục ...tôi có nói quá không nhỉ ??? vất tôi cho bà nội nuôi một tháng đưa cho bà được 70.000 rồi đi từ sáng đến tối ...chẳng biết tôi sống chết ra sao ...chỉ luôn về nhà trong cơn say sỉn...rồi cho dù tôi chẳng làm gì nhưng thế nào cũng bị ông đánh cho thừa sống thiếu chết ...tôi vẫn còn nhớ như in những trận đòn đó ....làm sao tôi có thể quên ......

    NOW AND FOREVER

  4. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vào lớp 2 chú còn đưa đi học nhưng lên lớp 3 cái là ngày nào cũng như ngày nào đi bộ đi rồi lại đi bộ về ....nhà thì cách trường khoảng 6 cây số ... cái dáng loắt choắt , lũn cũn đã trở nên quá quen thuộc với con đường đó .... lên lớp ba rồi nhưng vẫn vậy...vẫn chẳng kiêng nể gì bọn con trai cả , nghịch như quỷ à không quỷ còn phải gọi là sư phụ ...nhưng được cái học cũng không đến nỗi tệ nên bọn chúng cũng phải kiêng nể phần nào ....cũng vào cái năm đó một con bạn thân đi cùng gia đình vào nam ...bộ ba chẳng còn nữa dù vẫn chơi nhưng chẳng được như trước nữa ...tự dưng thấy hơi buồn ... ở trường còn có bạn có bè , về đến nhà cái là lại lủi thủi một mình ...đâm cũng chán nhưng lâu dần cũng quen ... sống và lớn lên nếu không nhắc đến những trận đòn của bố thì có lẽ lại cảm thấy thiếu , nhiều lúc chẳng hiểu được vì sao nữa ngay cả từ những chuyện nhỏ nhất ...chỉ trái ý bố chút xíu là bị đánh ngay ....khóc mãi cũng chán sau thì cứ lẳng lặng mà đi làm lại nhiều lúc ức quá lên kể với bà ngoại và có lần còn or tịt trên nhà bà luôn ...có lẽ vì chán hay sợ gì đó chỉ biết là không muốn về , bà nói thế nào cũng không được nhưng cuối cùng cũng bị bố bắt về , rồi một lần .....tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đó ...
    hôm đó bố về muộn và vẫn như mọi lần ..mặt đỏ gay...hỏi tôi với cái giọng lè nhè say một câu cộc lốc " sao chưa đi ngủ đi " chẳng gì hơn ...nhưng hôm đó tôi chưa đi nhủ vì còn phải đưa bố kí quyển vở tập viết nhìn con số 4 nằm đỏ chót trong vở tôi thấy sợ lúc đầu định chẳng đưa nhưng đằng nào cũng vậy thế nào mà chẳng phải đưa mà mình làm thì mình phải chịu ...khi vừa nhìn thấy quyển vở cùng với số điểm đó bố tôi đã quát ầm cả nhà lên và bắt tôi đứng quỳ ở tường cạnh cái tủ gương ...rồi chuyện gì đến thì nó cũng phải đến tôi cắn răng chịu đựng ....nhưng lúc đó chỉ là vô tình thôi đầu tôi va vào tủ và ...tôi ngất đi và chẳng còn biết gì nữa cả............
    chẳng biết là lúc nào nữa hình như là mãi sáng ngày hôm sau nữa tôi mới tỉnh lại , người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ , mắt mẹ thâm quầng vào có lẽ mẹ đã thức suốt đêm để trông tôi , mẹ nhìn thấy tôi tỉnh lại miệng mẹ vừa cười vừa gọi mọi người còn nước mắt thì rơi lã chã .....những ngày ở trong bệnh viện bà , mẹ , lúc nào cũng ở bên tôi còn cả anh nữa , anh đưa tôi đi xung quanh bệnh viện chơi, lúc nào cũng trêu cho tôi cười .... làm tôi cũng tạm quên đi vết thương ở trên đầu chỉ đến khi thay băng là tôi lại cảm thấy đau ...
    trong nhưng ngày ở bệnh viện ...đôi lúc tôi hơi ngạc nhiên vì không thấy bố vào thăm tôi rồi đến hôm xuất viện tôi vô tình hỏi mẹ , mẹ im lặng hồi lâu rồi nói với tôi rằng "con về sống với mẹ nha ...." mẹ không trả lời tôi mà chỉ nói vậy ...lúc đó tôi có một cái cảm giác thật khó tả tôi cảm thấy sung sướng vì không phải sống ở cái nơi mà tôi gọi là địa ngục nữa và lại đưọc ở với mẹ ...??? dù vậy tôi vẫn cảm thấy buồn buồn vì không được ở với bố nữa mặc dù không thích nhưng vẫn thấy nhớ nhớ bố...??? chẳng hiểu nữa khó nói quá ...!!!! lúc đó tôi luôn tự hỏi mình rằng sao mình lại chỉ được sống với bố hoặc với mẹ thôi mà không phải là cả hai vậy....tôi chẳng hiểu tại sao lại vậy , tôi chỉ thấy mọi người thường nói đó là bố mẹ li dị mà cũng chẳng hiểu hai từ đó có nghĩa gì ...hình như là không sống với nhau nữa thì phải...???? chắc thế...vì bố mẹ tôi không ở cùng một nhà mà..............!

    NOW AND FOREVER

  5. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ở với mẹ suốt từ dạo đó ...lúc đó mẹ vẫn đang ở nhà một người bạn , nên tôi lại lên ở với bà .... mẹ đi chợ suốt ..nhưng ngày nào mẹ cũng để ra chút ít thời gian đến thăm tôi ...một năm lăn lộn làm ăn cuối cùng mẹ cũng mua đưọc một căn nhà nhỏ xinh xắn cho hai mẹ con nhưng hơi xa trung tâm thành phố .... lúc này công việc của mẹ có nhiều thuận lợi lên mẹ thuê cả người làm ...hi`....khi đó tôi cũng đã lớn hơn chút chút nên tôi cũng là một trợ thủ đắc lực cho mẹ .... đi học về đến nhà ...ngoài giờ học bài ra tôi lại ngồi làm cặp nơ cho mẹ ..bi giờ thì làm đẹp lắm ...hì không phải tôi tự khen đâu mà đúng là làm đẹp thật hồi trước làm được 1 phần thì bi giờ làm được hẳn 10 phần nhá hì trông thế mà khéo tay ra phết ...híc nhưng vẫn thua xa mấy chị ấy ...thua xa lắc xa lơ luôn.....
    cái năm tôi học lớp 5 có lẽ là cái năm học đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của tôi .... tối hôm đó....tôi đi sinh nhật con bé bạn thân của tôi , tuy bộ ba chúng tôi chẳng còn nữa nhưng tôi với con bé kia lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau ...sinh nhật thì đáng ra nó phải vui chứ ...vậy mà lúc tôi đến ..chưa có đứa bạn ở lớp nào đến cả ...tôi thấy nó ngồi buồn xo trong một góc phòng , ngoài phòng khách mọi thứ đã bày ra sẵn sàng , nó chẳng ra ngoài mà cú ngồi lì trong phòng ...lúc đầu tôi hỏi thế nào nó cũng im lặng ...tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa nên cũng ngồi thừ người ra cạnh nó ...tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nó ....tự dưng ...bất chợt nó ôm tôi oà khóc... vừa khóc nó vừa nói .....tôi vẫn còn nhớ rõ lắm..." mày ơi...! tao không muốn sinh nhật nữa đâu , tao không muốn ai đến sinh nhật tao nữa.... huhuhu !..từ mấy tuần nay rồi , bố mẹ tao cãi nhau , lần trước bố tao đánh mẹ tao một cái ..thế là mẹ bỏ đi biệt từ đấy đến giờ , tao không biết là vì sao cả tao chỉ biết là tao nhớ mẹ lắm...từ khi mẹ bỏ đi bố tao cứ đi từ sớm đến tối mới về ...hôm nay bà vú bảo bố mẹ tao chia tay rồi ...tối nay bố tao lại về muộn ...thế là chẳng có ai ở nhà đẻ sinh nhật tao cả mày à..huhuhu..."
    thả nào mấy hôm nay đến lớp mắt nó lúc nào cũng đỏ hoe , mấy lần tôi gặng hỏi mà nó chẳng nói ...là vậy .....sao lại vậy được cơ chứ nó lại cũng sẽ giống như tôi ư ...nhìn nó mà tôi thương quá....
    ngày hôm sau đến lớp ...đã qua một giờ học rồi mà chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống ...tôi tự dưng tôi cảm thấy lo lo...vừa tan học tôi đạp xe như bay đến nhà nó .... nhà chẳng có một ai ...tôi hỏi bác hàng xóm ...bác ấy nói với một giọng đầy lo lắng " không biết con bé có sao không???" nó đang nằm trong bệnh viện ư??? tôi chẳng thể nào tin nổi ,tối qua nó vẫn còn nói chuyện với tôi mà ....khi tôi chạy được đến phòng nó thì chẳng thấy nó đâu nữa cả ......tôi hỏi một cô y tá " cô bé ấy đã....đã...." cô nhìn tôi ....mãi vẫn chẳng nói đưọc lòng tôi nóng như lửa đốt ....cứ lay lay người cô...." ..đã ....mất cách đây nửa giờ rồi ..." tôi dường như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe được nữa , hình như tôi nghe nhầm ...không cô y tá đã nói như vậy rôi mà...
    trong đám ma của nó tôi đã nghe vú kể lại " sáng nay lúc đi học nó không cho vú đưa nó đi học nó muốn tự đi một mình .... vú không an tâm lên vẫn đi theo sau ...chẳng hiểu sao lúc đó nó đi sang đường mà chẳng quay nhìn phía sau nên bị một chiếc xe ô tô đâm phải .....trước đó vú đã gọi để báo cho nó biết nhưng dường như nó chẳng nghe thấy gì cả...".......................
    lần đầu tiên trong đời tôi biết cái cảm giác mất đi một người mình yêu quý như thế nào......cho đến những ngày sau đó hình ảnh của nó vẫn ẩn hiện đâu đó trong tâm trí tôi ...chỗ ngồi bên cạnh tôi nay chẳng có ai ngồi ở đó ...trống trải .........con đường đến trường quen thuộc ngày nào nay lạ quá....nó thiếu nhiều thứ quá...tôi bỗng dưng chẳng muốn đi trên con đường đó nữa.............tôi vào cấp 2.....

    NOW AND FOREVER

  6. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thời gian dần trôi ......... cuối cùng tôi cũng vào cấp hai ! năm lớp 6 tôi dường như trầm tính hẳn . chẳng còn nghịch ngợm như trước nữa. có lẽ sự ra đi của con bé bạn thân của tôi vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi , tôi sống khép kín trước mọi người mà có lẽ cuộc sống của tôi lúc đó cũng tạo cho tôi cái vẻ bề ngoài như vậy .
    khi tôi lên lớp 6 đã lớn hơn được một chút thì mẹ tôi hay đi chợ xa , cứ cách một ngày lại đi một ngày có khi thì lại nhiều hơn .... gần như lúc nào tôi cũng ở nhà một mình , tự lo lắng cho bản thân , học hành , don dẹp nhà cửa .... cứ đến khoảng 8, 9 h tối mẹ mới về đến nhà ...có hôm thì tôi đã đi ngủ rồi , có hôm nào học bài muộn thì tôi đợi mẹ về rồi hai mẹ con mới ăn cơm ...ngôi nhà nhỏ đó chỉ có tiêng người khi đã muộn , sáng thì mẹ luôn phải dậy đi sớm , tối thì mãi khuya mới đi ngủ.... người mẹ gầy quá !!!!
    ở nhà một mình mãi cũng chán , hồi đó tôi hay rủ mấy dứa trẻ nhỏ ở xóm sang nhà tôi chơi hoặc không lại rủ nó chơi nhảy dây .... ở lớp thì vẫn vậy , tôi chỉ chơi với một vài đứa , tôi ngại tiếp xúc với những đứa khác , lớp mới của tôi cũng vui nhưng tôi vẫn chưa có được cái cảm giác đó ....
    thỉnh thoảng , mải chơi với bọn ở xóm quá tội bị mẹ quất cho mấy roi vào đít ...đôi lúc cảm thấy tức mẹ ..vì mẹ đánh đau quá nhưng thực sự mỗi lần như thế tôi lại thấy thương mẹ ghê , và tôi đã tự hứa với mình là không được làm mẹ buồn nữa . mùa hè năm lớp 6 đi nghỉ hè với lớp cũng thấy vui vui , và cũng nhờ cái dịp đó mà tôi thực sự sống với lớp hơn ...
    lên lớp 7 ...... tôi vui vẻ hơn , và lại bắt đầu trở lại với tôi của những năm tháng trước kia , mặc dù ở nhà thì vẫn vậy , mẹ cũng vẫn đi suốt ....nhưng không phải tự dưng tôi lại trở lại làm chính mình nhanh chóng như vậy .... có một người đã làm thay đổi những suy nghĩ của tôi ...đối với tôi người đó đã quan trọng như thế nào .........
    tôi quen anh vào ngày hội thể dục thể thao của trường . hôm đó là ngày 14_12 trường tôi tổ chức thi đấu loại cờ vua...chỉ những ai thi đấu thì mới lên phòng thi còn các lớp vẫn học bình thường......tôi đấu xong nhưng con bé bạn đi thi đấu cùng tôi thì tôi thấy nó vẫn đang đấu...ra chỗ nó , tưởng nó đang đấu thật , ai dè nó đấu xong từ bao giờ rồi đang ngồi đấu chơi với một người ........thấy vậy tôi ngồi đó rồi cái tính hay trọc ghẹo người khác của tôi lại nổi lên , tôi ngồi nhắc cho đứa bạn tôi làm người kia tức quá....hì nhưng mà cũng chẳng làm gì được tôi ......lúc đầu chỉ là trêu nhưng chẳng hiểu từ lúc nào trận đấu cờ lại chở thành nơi để chúng tôi nói chuyện ....tôi quen anh từ đó .......lúc đó tôi chẳng hề để ý gì đến anh .........tôi cũng chẳng bận tâm xem anh học lớp nào , tên gì .....lúc đó tôi chưa hề biết rằng anh sẽ là một người quan trọng đối với tôi biết nhường nào .........có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết được điều đó nếu không có cái ngày đó.......

    NOW AND FOREVER

  7. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi, có chuyện nên chẳng vào viết tiếp được....bài mình trôi xa tít ....hi`...hôm nay rỗi lại ngồi viết tiếp .... đến đâu rồi nhể..............
    thỉnh thoảng đi học về lại gặp anh đi cùng đường...cũng chẳng mấy bạn tâm , gặp thì cũng chỉ cười , rồi anh lại hoà vào cùng nhóm bạn . mấy lần sau anh hay đợi lúc tan học để đi về cùng , nói chuyện với anh thật thoải mái ...chẳng phải suy nghĩ gì.......anh luôn làm em cười , luôn cho em cái cảm giác vui vẻ mỗi khi em buồn , anh dường như đã thay đổi cái vẻ bề ngoài lãnh cảm của em trước kia ,đến nỗi bọn lớp em nó phải ngạc nhiên về điều đó .... từ lúc nào em , em chẳng biết nữa ...em chỉ biết rằng không hiểu nếu không có anh thì cuộc sống của em sẽ như thế nào???
    mà sao hồi đó bọn lớp em nó tinh thế không biết....nó suốt ngày trêu anh với em , em cũng chỉ cười và anh thì vẫn vậy anh vẫn đợi em ra về sau mỗi buổi học, hồi đó anh học lớp 9 có hôm lớp anh được về sớm nhưng anh vẫn đợi em để về cùng , em dường như luôn bị cuốn hút vào những câu chuyện của anh ...hôm mùng 8_3 trường tổ chức thi khéo tay kĩ thuật, cả em và anh cùng tham gia , hôm đó em định đi chơi với lớp nhưng lúc ra về anh lại vẫn đứng đợi ở đó khi thấy em đứng cùng lũ bạn rồi...anh cứ vòng đi vòng lại xung quay trường để đợi em..bọn bạn em nó nhìn thấy , nó buồn cười quá ...nên nó phá lệ để em đi cùng với anh. hôm đó là ngày đầu tiên em đến nhà anh , cũng là ngày đầu tiên em biết mẹ anh va chị anh ..hôm đó là ngày gì nhỉ??? vậy mà anh hông tặng hoa em làm cả nhà cứ cười hoài ...ngay từ những giây phút đầu tiên đến nhà anh em đã có được cái cảm giác thân thuộc...và cũng từ ngày đó nhà anh như một gia đình thứ hai của em.....cả nhà anh ai cũng quý em , coi em như người thân trong gia đình ...em cũng chẳng hiểu sao nữa đến bây giờ em càng không hiểu ..một con bé nghịch ngợm như em ,chẳng mấy thuỳ mị vậy mà lại chiếm được cảm tình của gia đình anh ,chẳng như người bạn gái của anh lúc này....nhưng nhà em thì vẫn chưa hề biết đến anh ...
    hồi đó tôi viết nhật kí và vô tình mẹ đã đọc được....có lẽ vì mẹ phải chịu đựng cảnh gia đình sớm phải như vậy nên mẹ tuyệt đối cấm tôi bước vào chuyện đó ...mẹ đã mắng và đánh tôi rất đau, từ trước đến giờ chưa bao giờ mẹ đánh tôi như vậy cả ...tôi hiểu những suy nghĩ của mẹ ...nhưng tình cảm của tôi dành cho anh thì vẫn vậy...
    cái ngày hôm đó ..bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy vừa buồn cười vừa sợ ...nhưng cũng vui vui...! hôm đó tôi đi chợ với chị đến lúc về mẹ nói với tôi rằng.." cô ăn trái cây đi , tôi vừa làm đó ...ăn xong rồi vào phòng tôi hỏi chuyện " ...híc lúc đó mẹ vừa nói vừa cười nhưng mà giọng mẹ nghe nghiêm quá làm tôi sợ ...ngay lúc đó tôi đã đơán ra ngay ..hình như anh vừa mới đến....
    ngồi nghe mẹ điều tra một lúc rùi mẹ thuật lại ..." lúc đó mẹ đang ngủ trưa thấy có người gọi con mẹ liền bảo :
    _Thu nó đi vắng rồi cháu à , có chuyện gì nhắn lại để bác về bảo nó .
    _Dạ cháu xin phép bác cháu về ạ ..khi khác cháu đến..!
    _À thế chấu tên là gì để bác nhắnlại với thu
    _Cháu tên là Tiệp bác ạ...
    híc vừa nghe thấy thế mẹ tôi đi ngay từ nhà trong ra bảo anh vào nhà ngồi để mẹ tôi hỏi chuyện mẹ tôi kể lại mà tôi thấy buồn cười quá ..." lúc đó mẹ vội chạy ra ngoài gọi vào làm nó cũng hơi sợ sợ..."
    tôi thấy tình hình có vẻ sáng sủa nên cũng bớt lo , mẹ kể lại cho tôi với một giọng vui vui ...sau một hồi.... tôi giả vờ thăm dò ý kiến của mẹ .....có vẻ mẹ rất vui và rất quý anh , mẹ nói rằng anh vừa ngoan vừa học giỏi ...híc...thế là mẹ tôi và anh đã biết nhau như vậy đó ...cả hai gia đình đều đồng ý cho chúng tôi chơi với nhau .... lúc đó tôi đã vui biết nhường nào , khoảng thời gian đó tôi sống thật hạnh phuc vì luôn có anh ở bên cạnh ...tôi đã nghĩ rằng anh là người chẳng thể thiếu được trong cuộc sống của tôi...nhưng mà anh vẫn ra đi chẳng được như những gì tôi mong muốn.....ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi thật buồn vì chẳng có anh ...và vào một ngày cách đấy không lâu lắm ....cái ngày đó được tôi liệt vào hàng danh sách không muốn nhớ mà cũng không nên nhớ vây mà...đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó...cái ngày mà anh nói với tôi rằng...." anh chỉ luôn coi em như một người em gái , anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh nhưng có lẽ sẽ là mãi mãi ...anh không thể đáp lại tình cảm đó được............" anh đã nói với tôi nhiều nhiều lắm nhưng tôi chẳng muỗn nhớ lại nữa ...tôi chỉ biết rằng ngày hôm đó tôi đã khóc , khóc rất nhiều và đó cũng là ngày đầu tiên tôi vào mạng ...lúc đó tôi đang rất buồn .....

    NOW AND FOREVER

  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chị à .. tina hiểu và cảm thông cho chị lắm . Cuộc sống thật ngang trái phải không chị . Nhưng chị ơi người hiều sẽ gặp lành mà .. Tina hy vọng rằng chị sẽ gặp được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời còn lại của mình ... cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi ..
    CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC
  9. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá rồi mình không còn viết tiếp cái chủ đề này gần 2 tháng rồi chứ đâu ít. cũng chẳng bận cái gì vẫn online thường xuyên trong các box , vẫn chạy loăng quăng qua mấy bài trong tâm sự rồi tình ******** yêu ..........vậy mà chẳng hiểu sao mình không vào viết tiếp cái chủ đề này nữa .chẳng biết sao tự dưng chán , chẳng muốn nói gì nữa cả ............mà dạo này cũng lắm chuyện quá , mệt mỏi thật .........!
    định viết tiếp vào đây , cũng nhiều cái muốn nói quá nhưng tự dưng lại cảm thấy lo lo ........sao vậy nhỉ ??? hình như sợ người khác biết những tâm sự của mình .............mất cái cảm giác tự do lúc trước rồi ,thôi lấy use khác viết vậy .......!

    NOW AND FOREVER

Chia sẻ trang này