1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn thân mến của tôi ơi: Thực sự là tôi rất vui khi bạn có thể đi cùng tôi, không có một chút lo nghĩ gì vì niềm vui đã lấn át hết những lo nghĩ.
    @ chị thân mến: Có diều gì làm chị suy nghĩ có thể chia sẻ thì 2 hay 3 hay 4 con mèo đều sẵn sàng chia sẻ cùng chị bằng 1 tuần trà ở Hy Lạc Trà Lầu. Còn vụ di HA thì cứ phải tiến hành vui vẻ chứ. Chị ơi sao không rủ bác C đi cùng rùi sau đó để bác vào Mũi né sau.
    @ bạn thân mến nữa của tôi: Ai cung có những khó khăn trong công việc mà. Bản thân tớ cũng đang chững lại và lui dần có cảm giác như mình đang tut dốc, đang cần một người nào đó đá thật mạnh vào cái bottom (từ này mượn của Map) để tiến lên phía trước một cách nhanh chóng. Sau chuyến leo Fan chắc bạn sẽ lại kiếm được niềm vui mới trong cuộc sống cũng như mình sau khi come back from HA.
    @ Em: Cám ơn em rất nhiều vì bó hoa rất đẹp, chắc còn hơn mình mong đợi rất nhiều. Khi nào gặp lại em sẽ "hậu tạ" lớn. Cố gắng nhanh chóng ra với mọi người nhé. Mọi người nhớ nụ cười của em lắm rùi.
    @ U: Cố gắng lên U nhé, cuộc sống bắt mình vận động còn mình thì cố gắng hưởng thụ nó. Hãy sống thật nhất với những gì mình có và chúng ta sẽ thấy yêu cuộc sống này thôi.
    @ thành viên mới: rất mừng vì bạn tham gia đi chuyến này, hy vọng bạn cũng như tôi như tất cả các người khác sẽ có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc.
    Cám ơn tất cả những người bạn của tôi!!! Thanks alot
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hạc giấy​
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
  3. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ thấy cậu nói có mấy điều vô cùng chí lý ( tớ xin phép quote một ít ra nhé ):
    - "Giá mà mình kiếm được việc gì thật nhiều tiền mà làm ít thôi thì hay biết mấy" - sao mà thích giống mình thế cơ chứ! Cậu thích gì mà "dại" thế !
    - "...mình phá vỡ khoảng lặng của bạn là mình cũng áy náy lắm đấy ..." - Tớ thì lại nghĩ là chúng mình không hề phá vỡ khoảng lặng của bạn ấy, bằng chứng là chúng mình vẫn có những lúc "bị chặt chém tiền taxi" LOL, vẫn có những lúc trở thành "khán giả" của bộ phim "Dốc tình", hihihihihihi. Tớ còn nghĩ là bạn ấy cũng vui khi có mọi người đi cùng, bạn ấy nhể!
    - "Tiếc là bạn lại đi leo Fan rồi, mơ ước của bạn mà, không thì DL group lại một lần nữa đi với nhau" - ĐL đi với nhau cũng là mơ ước của tớ đấy. Hay hè này tổ chức một buổi đi biển nhé, chỉ cần đi hai ngày là cũng vui lắm. Lại nói đến Fan, từ hôm qua tới giờ tớ lại bị đau khớp, chả hiểu đến ngày đi thì tớ có cố gắng được không. Tớ thích nghỉ đến cảnh tớ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống một biển mây, chắc chả thấy "hạ giới" đâu ...
    - " Chị ơi, 50/50 hoặc là 0, chị phải chọn thôi, 2 con mèo uống trà luôn ủng hộ chị mà" - đây là một trong những điều tớ khoái nhất ở cậu. Giá mà tớ gặp cậu và mọi người sớm hơn nhỉ,,, à, mà nếu tớ làm theo lời cậu thì chưa chắc tớ đã gặp. . Nhưng đây là một lời khuyên mà tớ phải cảm ơn cậu. Chị ơi, chị cố lên nhé!
    - "... em vẫn mua quà cho chị chứ nhỉ ..." - ừ, tất nhiên rồi, em mua quà cho các chị, em nhỉ.
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sao đc 1 ngày mà cả 2 đồng chí cùng k comment mà đều mang lên đây trả lời tớ thế này nhỉ
    @ Rui: ừ, nếu bạn vui thì mình cũng vui
    @Pumm: số phận cố tình mang chúng ta đến với nhau hoặc do chính do cả 5 tên đều có qt đến với nhau
    CHúc cả nhà vui vẻ, chuyến đi Phan Thiết quả là tuyệt vời, nhưng đến giờ thì em quyết tâm đi HA với mọi người thôi mọi người ơi
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Rui ơi, chị cũng có một lần bỏ qua do sơ ý nên bi giờ mà nhận được món quà nào là chi săm mờ soi rất kỹ. Hihi
    Mà cái chị bỏ qua lại là một "lời tỏ tình dẽ xương" mới chết chứ. Ac ac.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị thấy là lạ. Chăc mọi người nói chuỵen rieng rùi.Nhưng ko sao.
    @em: chị đang đau đầu về cái 50/50 hoặc là 0 đây. Chị muốn chọn 50/50 nhưng tự nhiên lại có một sự có làm chị lùi bước, đừng nghĩ chị không dũng cảm nha em. Chỉ là chị không muốn mất đi tình cảm chị em thôi.. Cám ơn hai con mèo uống trà của tôi thật nhiều . Em mơ ước leo Fan thì hãy thực hiện nhé DL group sẽ cùng reo hò với em trên đỉnh Fan hũng vĩ (hihi, qua đt).
    @Rui: hy vọng DL group ko phải là người cản trở hai đầu nỗi nhớ HP, mà sẽ là chất xúc tác để TY Nam-Bắc bền chặt.
    @em út: mua quà cho các chị là tất lẽ dĩ ngẫu rồi (hnay toàn các chị trực nhật cho em nè). Nhưng ôố gắng ra sớm để đi HA nhé. Hay là em đI cùng L đi. QD sớm và call cho chị đẻ lấy vé nhé.
    @cả nhà: Hè này đI Biển nhé. Ôi uống trà, ăn mực khô và ngắm trăng trên bãi biển.......
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đi HA là đúng rùi. Lần sau sẽ đi PT. Chị cũng thích đi PT, mũi né lắm nhưng mờ..........
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu​
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
    Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?"
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày...
    Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!".
    Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
    - Sao anh lại ghen với tôi được?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
    - Tôi được bao vệ? Anh nói thế tức là sao?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.
    Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    chị cứ dùng 50/50 mới biết thực sự 50 nào rơi vào chị 50 nào rơi vào tình chị em hoặc đều nhận phần 50 giống nhau. Như vậy sẽ k đau đầu, còn mất và được thì bao giờ chả có mất và đc, mong gì đuợc tất. gluck và nhớ là 2 con mèo luôn ủng hộ chị mà
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bữa ngan cua Map nhé, đi làm về lòng vòng rùi ăn ngan ngon quá cơ. Cám ơn những người bạn đã bên cạnh tôi những lúc tôi cần, hãy đã thật mạnh cho tôi tiến lên nhé.

Chia sẻ trang này