1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của một sinh linh vừa vụt tắt... Một linh hồn vừa mới lên thiên đàng.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kazz, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thế rốt cục là cái thông tin bôi vàng vàng ở trên có mỗi thế thôi à
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sao lại ha ha nhiều thế nhỉ? Tớ viết gì quá buồn cười à?
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn này xong , cười đau hết cả bụng.
    @Kazz
    Việc gì mà phải buồn. Tháng tới là con mèo đó đầu thai kiếp người đấy, cậu chả gặp được nó ở trên thiên đường đâu.
    Thế cậu treo cổ nó xong có đem chôn ko? mà kể ra dùng cách treo cổ cũng tội cho nó. Với cả nó còn sống thì cứ nuôi, biết đâu nó lại hết bệnh. Tiếc nhỉ !
  4. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hix, ko hiểu là mình đã kết thúc sinh mệnh của bao nhiêu sinh vật rồi? Muỗi. Thậm chí chúng mới chỉ bay ngang qua, chưa kịp đốt, chưa cần biết là muỗi đực hay muỗi cái là mình đã cho chúng lên thiên đàng (hay xuống địa ngục gì đó) rồi. Một cái chết thảm khốc, chết ko toàn thây, chết mà ko hiểu tại sao mình lại chết. Bẹp dí, nát bét như tương tàu, ko thì lại giật điện cháy khét mù. Sao mình ác độc đến thế nhỉ
  5. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @Kazz: Bác đã tự cho mình một cái quyền mà chẳng ai được phép cho, ngay cả thượng đế (nếu có tồn tại). Đó là quyền GIẾT! Nếu bác chỉ coi nó là một sinh vật bình thường như con gián, con muỗi (giống tôi)... thì tôi chẳng nói làm gì và chuyện của bác cũng chẳng có gì đáng để nói. Nhưng bác đã coi nó hơn thế, thậm chí coi nó như một con người, thì bác phải hiểu rằng, cũng giống như con người, khao khát tồn tại là bản năng mãnh liệt nhất của nó. Ngay cả khi cái chết cận kề, nó vẫn sẽ cố gắng tìm cách tồn tại.
    Nó bệnh tật, nó đói khát. Đúng! Nhưng nó đang cố gắng kiếm tìm sự sống - ngay cả trong đống sắt vụn của nhà người sửa xe. Nó đang cố chiến đấu với những khó khăn đang đối mặt. Và bác có biết nó đã tồn tại được trong hoàn cảnh ấy bao lâu rồi ko? Nhiều hơn 2 tuần bác ạ! Bác có biết, nếu là con người thì trong đầu nó sẽ có những suy nghĩ gì không? Nó đang tự hào vì trong điều kiện tồi tệ nhất, nó vẫn có thể tồn tại. Nó đang nuôi hy vọng vào một ngày mai tươi sáng và chính hy vọng đó đã giúp nó vượt qua sự dằn vặt của bệnh tật, của đói khát để tồn tại. Cứ cho rằng hy vọng của nó chỉ là ảo tưởng, và đến một lúc nào đó nó sẽ chết - mệt mỏi vì đói khát và đau đớn vì bệnh tật. Nhưng nó vẫn có thể thanh thản yên nghỉ vì nghĩ rằng nó đã cố gắng hết sức mình để không uổng công tạo hoá đã sinh ra nó!
    Nhưng bác - kẻ tự cho mình là tên sát nhân lương thiện - đã không tự suy xét, đã vội vàng hoặc cố ý vội vàng trao cho mình cái quyền GIẾT một con vật bé nhỏ, đáng thương. Bác không phải là kẻ nhẫn tâm, có thể. Nhưng bác đã mù quáng khi định nghĩa đâu là hành động cao thượng...
    Giá như bác cứ để cho tạo hoá quyết định số phận con mèo ấy, cứ để cho nó hy vọng! Hy vọng! Hy vọng! Hy vọng... Thì chắc rằng, trước khi tạo hoá quyết định chấm dứt cuộc đời nó, nó sẽ nghĩ tới và cảm ơn người đã có ý định cho nó ăn lúc nó cảm thấy mệt mỏi và đói khát nhất - Đó là bác!
    Lúc bác treo cổ nó, chắc đầu óc của nó chẳng suy nghĩ được gì. (Vì tôi nghe nói, trong tình trạng thiếu Ôxy, hệ thân kinh sẽ bị tê liệt trước tiên). Nhưng cái cảm giác ngạt thở thì ko thể nào trốn tránh được. Khủng khiếp!
    Và đôi mắt nữa........................

  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Damn! THẬT GHÊ TỞM! THẬT KINH KHỦNG! ĐÁNG NGUYỀN RỦA!
    Xin lỗi bạn, thực lòng tôi không kiềm chế được cơn giận khi đọc mấy dòng mở đầu cái topic này của bạn. Xưa nay tôi không mấy khi chửi ai, không mấy khi gào thét tục tĩu vào mặt ai, nhưng lần này, tôi không kìm được.
    Nếu nước mắt chỉ nhỏ để rồi chùi đi, nếu lời nói chỉ buông để rồi gió cuốn đi, tất cả những gì nhân loại có bây giờ sẽ chỉ rặt một bầy đạo đức giả. Xin bạn, đừng lải nhải những điều như đạo đức và cứu rỗi. Tôi mà có quả cà chua thối ở đây, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì ném thẳng vào cái mặt trơ tráo kia, cái miệng dẻo quẹo kia!
    Xin lỗi bạn, bạn biết gì về tình thương? Bạn biết quái gì về lòng nhân đạo cơ chứ? Cái chết là sự giải thoát à? Vậy tại sao người ta không đem những bom nguyên tử, những xe tăng, những chuyên cơ này nọ... đến giết hết những nạn nhân đang chết đói ở Châu Phi, những người vẫn đang phải chịu thảm hoạ thiên tai trên cái thế giới rộng lớn mà nhỏ nhen này? Vâng, giải thoát đấy. Sự giải thoát cho con người chẳng lẽ lại không bằng sự giải thoát cho con vật sao?
    Vậy tại sao không ai làm thế?
    THẬT ĐÁNG KINH TỞM THAY CÁI LÝ DO BẠN ĐƯA RA! Tôi thấy rùng mình khi đọc những dòng chữ bạn viết, những dòng thể hiện đầu óc không bình thường của một loài sinh vật máu lạnh. Bạn đưa lý lẽ, bạn viện cớ này nọ... tôi không bàn. Nhưng tôi tự hỏi, khi bạn đưa đôi bàn tay lạnh giá kia ra để làm cái việc tàn nhẫn đó, trái tim bạn để đâu? Hay chỉ có đôi mắt lạnh lùng và bộ óc bằng sắt của một kẻ SÁT NHÂN?! Phải, tôi coi đó là hành động SÁT NHÂN! VÔ NHÂN TÍNH!
    Xin lỗi bạn. Người ta có thể hoa ngôn xảo ngữ để người khác nghe theo, người ta có thể viện trăm ngàn những lý do rất có lý mà VÔ TÌNH khác để làm mụ mị đầu óc con người, nhưng người ta không thể nào lừa dối bản thân mình khi trực tiếp hành động được.
    Và tôi đang tự hỏi, lúc bạn làm cái việc ấy, trái tim bạn ở đâu, lương tâm bạn ở đâu?
    Xin lỗi bạn, tôi phỉ nhổ vào cái mớ lý thuyết Hitler của bạn! Tôi ghê tởm cái hành động của bạn và tôi kinh sợ cái suy nghĩ bệnh hoạn bạn gán cho cái hành động kia.
    Xin lỗi bạn, nếu bạn còn chút xấu hổ, dẹp ngay cho tôi cái title kia đi. Thế nào là "sinh linh", thế nào là "linh hồn", thế nào là "thiên đàng"? Bạn không trân trọng mạng sống thì đừng dùng những từ ngữ vượt quá tầm kiểm soát của bạn như thế. Chỉ khiến người khác khinh bỉ mà thôi!
    Hôm nay, khi viết cho bạn những dòng này là tôi vi phạm vào cái quy tắc trung dung và lịch sự của tôi. Nhưng tôi cóc cần. Bởi nếu tôi không lên tiếng, không cho bạn thấy những hành động của bạn khiến người khác có cảm giác thế nào, chắc bạn vẫn còn đắc chí và rồi không biết bao nhiêu con vật khác bị bạn tàn sát nữa.
    Cạn lời.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chỉ là bàn luận thôi, các bạn kô nên nói hơi nặng như vậy mà. Tui nhớ lại hồi tui học lớp 4, một lần chứng kiến nguyên quá trình giết một con chó , tôi về nhà và bị ám ảnh mất gần 1 tháng. Nhưng sau một thời gian chừng 4-5 tháng gì đó, tôi vẫn ăn thịt chó bình thường, và thú thực...đó là món khoái khẩu của tui nữa. Các bạn có thể thấy tôi là vô tâm, là hơi ác, nhưng sở thích ăn uống của mỗi người là khác nhau và sự suy nghĩ cũng khác nhau nữa, cho nên ko thể mang suy nghĩ của mình mà áp đặt lên cách nghĩ của người khác rồi cho đó là ghê tởm, hay ko đúng được. Có gì ko phải, mong các bạn bỏ quá cho nhé!
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái đầu đề,cũng hơi bị ngờ ngợ..Nghe những dòng tâm sự của anh loa,chưa hiểu sự tình..Em cứ ngỡ rằng 1 người nào đó đau xót khi con vật cưng của mình ra đi cơ,nhưng mà đây lại là 1 người vừa kết thúc số phận của 1 con vật,cụ thể hơn là 1 con mèo..
    EM ko biết thế nào,nhưng đọc xong hơi tái mặt thôi,chả có 1 dòng suy nghĩ nào đi qua cả...Thực sự là nghĩ ko thông..Cái jì mà kết thúc mạng sống của nó để nó bớt đau đớn..!Suýt thì em nghĩ rằng nó có phần đúng,em ko định post 1 bài nào cả,im lặng thôi...Sau 2 bài viết trên,của anh digital và chị pitty,em cũng nhận ra được 1 số điều....
    Thứ nhất,là anh ko có quyền được kết liễu cuộc đời của con mèo đó..Nó đã rất cố gắng để mà sống sót được trong thời gian đó..Con vật đó thật là tài,cầm cự được đoí khát,bệnh tật để được sống,phải nói là nó rất khao khát được sống..Em nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc hơn nếu được cố gắng hết sức để sống,hơn rất nhiều việc để 1 con người kết liễu..
    Thứ 2,em nhớ có câu chuyện nói rằng,bạn thích chết 1 cách từ từ đau đớn hay là nhanh chóng,nhẹ nhàng...Nhiều người chọn cách 2,nhưng thực tế mọi người luôn chấp nhận cách 1,để được hưởng thụ cuộc sống,ngắm nhìn người thân yêu của mình đến hơi thở cúôi cùng...Dù có đau đớn họ cũng sẵn lòng..Cho nên vì sao bác lại cho hành động kết liễu nó là 1 hành động cao thượng,giúp nó??
    Thứ 3,nó là 1 con mèo hoang,chắc hẳn bị bỏ rơi vì bệnh tật,nên có lẽ nó có 1 phần buồn,thất vọng,hay ít ra thù hận con người..Cho nên nó sẽ ko coi hành động "treo cổ" của bác là 1 "cử chỉ đẹp" đâu,sẽ chỉ là 1 cách giết ,tàn sát nó thôi..Bao công sức nó gắng gượng đã tan hết..
    Thứ 4,cái cách treo cổ của bác thật tàn nhẫn....Nó đi như vậy cũng ko nhẹ nhàng được đâu.Nó đã ko được ân cần chăm sóc trong tình cảnh như vậy rùi mà còn bị.........Giờ em cũng ko hiểu rằng cái hành động của bác có gọi là sự giải thoát ko nữa.hay chỉ là lời biện minh hoá kiếp.....Tại sao ko để nó hưởng thụ cuộc đời lần cuối cơ chứ...
    Em hiểu biết ít,nhưng cũng nhận ra 1 số cái ko hợp lí...Giận bác..giận người.......
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 26/05/2006
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, thật chẳng hiểu ông lập ra cái topic này để làm gì ! Kinh khủng. Thú thật, lần đọc đầu tiên tôi không hề đọc bài ông, chỉ đi lướt các bài bên dưới nên có cảm giác là mọi người kể về tâm trạng mất đi con vật nuôi. Lần thứ hai đọc lại, tôi thấy có một thằng cha nửa áy náy nửa hả hê đã lập ra topic này.
    Chẳng phải vì tôi (chúng tôi: digitalheart, pittypat, mama_meo) là những người yêu mèo mà vào đây phẫn nộ đâu. Ông có biết, một con mèo sống dai thế nào không. Rõ ràng con mèo ông bắt gặp nó đã ăn uống được chút ít, rõ ràng nó cố gắng sống sót qua hai tuần đói khát, rõ ràng nó bệnh tật nhưng vẫn cố sống. Ông có biết, (chúng) tôi đã biết bao lần ngược xuôi, tìm mọi cách để cứu sống những con mèo thoi thóp dù biết chắc chắn chẳng thể cứu nổi nữa, thế mà ông, đã biết nó vẫn có thể ăn uống chút ít, vẫn có thể sống sót, lại đang tâm hại nó. Tôi kinh tởm cái cách mà ông hại nó.
    Ông có biết Hội yêu mèo chúng tôi, có người đã sẵn sàng nhận một con mèo hoang, mù cả hai mắt, gày gò ốm o về nuôi. So sánh những người đó với ông tôi càng thấy rùng mình. Xét thêm, tôi chả phí nhời với ông nữa.
    Tôi hân hạnh xin tặng ông 1 ông sao tối xì. Tôi thấy thương cho con mèo bị ông lấy làm avatar

    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 26/05/2006

Chia sẻ trang này