Cuộc sống của người độc thân Mẹ dạy "con gái phải biết tinh tế và khôn ngoan". Khôn ngoan ở chỗ biết tỉnh táo với cám dỗ, biết sàng lọc cái đúng, cái sai. Và phải biết nhìn vào thực tế. Thực tế ở đàn ông: ích kỷ. Thực tế ở đàn bà: nham hiểm và nhỏ nhen. Mẹ dạy "phải biết mở to mắt, và đừng để bị lừa, nhất là trong tình yêu". Thì cứ tạm nghe là thế. Có trời mới biết con người ta khi yêu rồi thì còn biết thế nào là tỉnh táo, thế nào lá mắt to. Mẹ dạy là 1 chuyện, còn có nghe theo hay ko lại là chuyện khác. 1 lần gặp con bạn thân sau cả 3 năm ko gặp mặt, chẳng thư từ. Nó phán cho 1 câu " mày gầy thế ? gầy thế này thì thằng nào nó muốn ôm ? ".Chua chát. Bởi " tao có mập thì cũng chả ma nào nó thèm ôm tao". Nó bảo " người ta mặt đầy sẹo còn lấy được chồng...." . Ừh, thì mặt đầy sẹo vẫn lấy được chồng. Bây giờ người yêu còn chẳng có, chồng lấy đâu ra ? Âu cũng tại số. Số cả. Bây giờ ko biết đổ cho "số" thì đổ cho ai ? Cho bản thân chắc. Mà nào có muốn thế. Cái cảm giác buồn, trống rỗng. Cảm giác lạnh lẽo từng ngày, từng giờ, từng đêm. Cảm giác héo dần, héo dần. Ko chỉ héo. Úa nữa. Thèm lắm. Thèm có 1 bờ vai. Thèm có được bàn tay của người khác che chở - vỗ về. Thèm được như người ta, nhận 1 cuộc điện thoại ban đêm của người yêu, dù chỉ trong giây lát. Thèm được nhận 1 tin nhắn, hỏi rằng " em khỏe ko", sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Thèm có 1 lời nhắc nhở " ngủ sớm và giữ sức khỏe, em nhé". Thèm có 1 đôi tai, sẵn sàng nghe mình tâm sự, san sẻ buồn vui. Thèm tất. Những cái giản dị, nhưng to lớn và ý nghĩa biết chừng nào.
Nói thế nào đây nhỉ? Đấy là tâm trạng chung của những người độc thân thèm cảm giác yêu thương... Tôi đang mâu thuẫn với chính mình, lý trí bảo rằng hãy gạt tình yêu sang một bên, còn nhiều việc phải lo nghĩ nhưng mà....con tim lại không muốn như thế, muốn có người hiểu và quan tâm đến mình....chao ôi, mọi lời nói hình như chỉ là sự bao biện mà thôi
em cũng thế nhưng bảo em chọn đại 1 đứa để yêu thì em lại thấy như có gì không phải với chính mình , nhưng cảm giác của chị rất giống em , nhưng cho đến bây giờ em lại có cảm giác nếu mình cần thì sẽ ko được , nên cũng chả cần kệ nó , rồi sớm muộn gì chả có( cái chính là ra sao thôi) Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
Cuộc sống độc thân?? không biết ra sao nhỉ?? nếu có cả nhóm độc thân thì có vẻ vui hơn hen. Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
Trời, nếu còn lập hội độc thân nữa thì đến chừng nào mới quan tâm đến người xung quanh thêm nữa. Hãy mở rộng lòng mình, và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lạc quan, tôi luôn sống như vậy. Có rất nhiều điều đáng quan tâm và cần sự quan tâm của chúng ta. Hãy thử quên nghĩ về mình, về nỗi buồn của riêng mình . Lúc trước tôi cũng như vậy, cũng buồn chán và than thân trách phận, nhưng càng như vậy lại càng cảm thấy bế tắc hơn. Chúc các bạn sớm vui !
nghe các bạn than thở, tự dưng ..muốn ..viết theo ... vy nghĩ ở giai đoạn nào của cuộc đời và hoàn cảnh nào cũng có cái vui cái buồn riêng cả . Có bạn trai , bạn gái rồi vẫn thấy buồn ,không có ai đôi khi cũng thấy thú vi . Theo vy thấy thì mình làm cái gì mình thích là được rồi ...ơ dĩ nhiên không hại đến ai nhé , cả trong tình yêu cũng vậy, yêu khi thấy con tim yêu .... yêu một người và nhận được cảm giác từ họ nó vui hơn là chọn đại một người để yêu . Cảm giác đó càng chán chườn hơn á ... vy không thích gò bó con tim mình vào một lề lối nào cả, càng không thích ép buột nó , vy thích đi theo trái tim và cảm xúc cúa mình, đôi khi cũng có cái hại ..nhưng cuộc sống mà, nếu so đo quá sẽ chẳng là thú vị nữa , điều này cũng không hẳn là buông thả , nói tóm lại, làm gì cũng được, miễn mình thấy đúng và đừng hối tiếc ....phải không .... _______ diên vỹ
nhiều lúc thấy buồn vì đến tuổi này mình vẫn còn độc thân, vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai, tự hỏi có phải tiêu chuẩn mình đặt ra là quá cao nhưng nhìn lại thì có tiêu chuẩn gì đâu, chỉ cần lãng xẹt 1 chút à quên, lãng mạng 1 chút, biết chơi nhạc cụ 1 chút, vui tính 1 chút... có rất nhiều nguời như thế nhưng tớ lại không thể lừa được đứa nào... và cuối cùng vẫn cô đơn, lúc buồn không ai để chia sẻ.... làm sao đây???? đời là đinh,tình là que,người ieu là con vịt què,loe ngoe cho....
Cuộc sống độc thân....đừng tưởng nó chỉ mang nét chán chường - buồn bã và tẻ nhạt đâu nhé. Cũng màu sắc, thanh âm, trầm bổng chẳng kém đâu. Độc thân có nhiều loại, sếp thành từng chủng tộc hẳn hoi. Có người độc thân vì ....xấu. Người độc thân vì khó tính. Có người do di truyền (!) . Hoặc mải mê theo đuổi 1 sự nghiệp, 1 ai đấy mà quên dần tuổi đời đang ngày 1 trôi. Trường hợp thường gặp nhất, người ta độc thân vì sợ hãi. Sợ hãi và bỏ trốn. Bỏ trốn tình yêu. Sợ hãi sự vấp ngã. Sợ cuộc sống chung đụng, hoặc vì sợ 1 lý do nào khác. Có cả trăm, cả ngàn, cả triệu lý do ma người ta vơ được bất cứ ở đâu. Để rồi vin vào đó và chọn cuộc sống lẻ loi, cho riêng mình. Nhiều người khi sống độc thân lại tìm thấy được niềm vui, tự do, thoải mái. Cứ gọi là "1 mình ta với ta" ; đi mây về gió chẳng cần phải khai báo ai cả. Tiền lương làm hàng tháng cũng ko cần phải tấu trình, ko cần chia xẻ, ko cần gánh những trách nhiệm cần của 1 thành viên trong gia đình. Cô bạn thân của J còn nói: " bạn trai bồ bịch thì chịu được, chứ chồng con, tao hãi". Hay như ông anh của J cũng phát biểu tương tự thế thôi " đàn ông qua tuổi 35 rồi, sống 1 mình riết quen, lấy vợ ngại lắm em ơi...." . ......... Nào có buồn gì đâu. Chỉ là lâu lâu, trái gió trở trời, những người sống độc thân lại chép miệng " giá mà có 1 người......." . Nhưng chỉ chép miệng, chỉ mơ ước 1 chút thôi. Vì cuộc sống vẫn trôi, sự lựa chọn như thế còn tuỳ thuộc vào thời gian, và.......cái số. (...)
J nói đúng lắm, độc thân cũng có dăm bảy loại....mình cũng chẳng biết mình thuộc vào loại nào nữa...mẹ luôn kêu mình khó tính,bạn bè thì kêu mày suy nghĩ cổ hủ, bây giờ chẳng ai suy nghĩ về tình yêu như thế cả, mình có phải kén cá chọn canh đâu cơ chứ.....mấy đứa bạn cũ gặp lại không tin mình chưa có bạn trai, ôi cái chuyện đấy, không có thì cũng có chết ai đâu mà lo.Mình thấy cuộc sống tự do muốn làm những gì mình thích rất tuyệt, không phải lo nghĩ nhiều, đâm già người ra...nhưng những lúc cảm thấy cô đơn, sao cần thế một bờ vai, một con người lắng nghe mình nói...... I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give