1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của người Việt ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ShrekFan, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nói về học tiếng em cũng có chuyện hay để kể. Hồi đầu mới sang đây em biết chào hỏi, thế là hết, vui lắm, ra đường không biết đi chỗ nào, thấy ai trẻ trẻ là chạy lại hỏi đường, ấp a ấp úng, tụi nó lắc đầu bó tay. lúc đó tay chân làm việc hết công suất mà cũng không ăn thua gì, hì hì ngượng chết được, cuối cùng hết cách đành dùng độc chiêu: tiếng Anh. Thế mà nó phát huy tác dụng mới hay. Từ đó suốt 3 tháng sau em cứ thế mà nói tiếng Anh, còn cái tiếng bản địa thì mù tịt.
    Em không có học tiếng riêng một năm mà phải học đại học luôn song song với học tiếng ( vì nhà nước mình nghèo ko thể cho học bổng thêm một năm học tiếng) nên khó khăn vô cùng, chỉ suốt ngày cày bừa thôi, vật vả. Vô lớp giáo viên giảng nghe chẳng thể hiểu nổi, toàn mượn vở bọn kia về photo, mà chữ tụi nó xấu không thể nào xấu hơn được, đã thế còn viết tắt nữa chứ, mượn về như không. Người VN thì không thấy một bóng dáng, thế là mượn sách về đọc, cũng may trường nhiều sách tiếng Anh nên cũng đỡ phần nào. Mà nhắc lại thời kì này thấy đau khổ.
    Cái bài kiểm tra giữa học kì em được 3,5/20, buồn, shock, lo lắng, từ nhỏ đến giờ toàn điểm vàng chói lọi thế mà bây giờ có 3,5. Thế là cày càng trâu hơn, trong TP của em, ngoài đi chợ ra, em ko biết cái gì hết, sáng đi học, tối về nhà, học bài, đi ngủ lại rồi sáng lại đi học. Thứ 7 đi chợ, rồi về lại học. Chủ nhật bên này các cửa hàng đều đóng cửa hết thì cũng ở nhà thôi.
    Bây giờ em phải đi thi học kì tiếp đây , nếu em rảnh đánh tiếp ( thu 7 này em về VN rồi, sướng quá)!
  2. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, ba cái vụ dùng ngôn ngữ chân tay này quả thật là thông minh Còn về điểm số thì Shrek cũng có kinh nghiệm bản thân chút chút. Shrek cũng giống như atd vậy, từ nhỏ đến lớp 12 điểm 10 đầy sổ, nhưng học kỳ 2 của đại học ở Việt Nam bị rớt 1 môn (đến tận bi giờ ba mẹ Shrek vẫn không biết chuyện này đâu nha, giữ bí mật giùm, hihi ). Môn bị rớt đó là môn pháp lý đại cương (tên chắc không chính xác lắm), được 2 điểm, lý do lãng xẹt là cười với 1 đứa bạn trong phòng thi nên bị đánh dấu bài. Sau đó thì ôi thôi, đau khổ + căm ghét ông thầy đến tận ngày ra sân bay hihihi
    Chắc có kinh nghiệm thương đau từ hồi ở VN rồi nên qua đây Shrek đâm lỳ, hồi xưa học toàn nhắm mục tiêu "top of the world" ha, sang đây rồi thì chỉ môn nào dính dáng đến tính toán (ví dụ như toán, accounting, business finance, database hoặc programming) là khoái lắm, không cần cố gắng cũng có cảm hứng học hành đầy mình à , còn mấy môn như management, marketing thì nhìn vô thấy toàn chữ, lý luận dài lê thê, có cố gắng mấy thì cũng vẫn "chán như con gián", mấy môn này Shrek học hành qua loa nên thành ra không thấy stress nhiều lắm
    Chúc atd thi tốt, tinh thần thoải mái thì cái gì cũng là đinh rỉ thôi bạn à
  3. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    4. Chuyện chơi bời
    Chuyện này lúc còn đi học là chuyện hấp dẫn nhất trần gian (bạn thử tính coi, ăn thì ngày nào cũng ăn nha, ở thì cũng ít khi thay đổi lắm, yêu đương thì hồi nhỏ sợ ba mẹ cấm hihihi - chuyện này cũng hấp dẫn nhưng hồi sau sẽ kể, vậy chỉ còn lại chơi bời. Ai học toán rồi chắc không lạ gì phương pháp loại trừ này ha).
    Nếu bạn là "dân chơi thứ thiệt" của Sài Gòn thì ba cái chuyện lăng nhăng mà Shrek sắp kể đây sẽ làm cho bạn chán ngắt - nói trước rồi nên xách dép mà chạy đi bây giờ là vừa . Thú chơi bời duy nhất mà Shrek không bao giờ chán là đi du lịch, bao nhiêu tiền học bổng hoặc đi làm tích cóp được đổ vào đây không ít. Mỗi lần được đi đến một nơi mà trước đó mình chưa bao giờ đến giúp bạn hiểu được tại sao con người ở đó lại cư xử như vậy, cho bạn thấy thiên nhiên hùng vỹ và đẹp đẽ đến như vậy. Xem TV cũng có thể mang đến cho bạn kiến thức về những vùng đất này nhưng được chứng kiến tận mắt là một điều khác hẳn, không tin bạn cứ thử đi rồi xem (nghe giống quảng cáo trên TV quá, hihihi
    Nói đến chuyện đi du lịch là phải nói đến chuyện lên kế hoạch và lập ngân sách, ba chuyện lu bu này nhiều khi cũng làm bạn cảm thấy mình giàu có và khôn lên. Mỗi lần Shrek và những người bạn Việt ở đây đi chơi thì cũng học theo tụi Tây ra mấy travel agencies, xem đi bằng phương tiện gì thì rẻ nhất, các tour đi có hấp dẫn không. Đi chơi trong nước (không cần dùng máy bay) thì tốt nhất là nên thuê 1 cái xe con rồi thay nhau lái xe, thích trả bỏ cái xe đó ở bất cứ đại lý nào trên toàn quốc cũng được. Nếu không biết lái xe thì nên dùng bus hoặc train. Hệ thống giao thông công cộng ở đây cực tốt và đã có từ lâu nên giá cả thường rất rẻ. Chỗ ở thì cũng tìm chỗ rẻ nhất là backpacker mà ở, tụi Shrek hay dùng thẻ thành viên của YHA (Youth Hostel Accommodation, bạn muốn biết thêm thì vào www.yha.com). Những hostel của YHA mà Shrek từng đi qua thấy chỗ nào cũng sạch sẽ, nhà bếp có đẩy đủ tiện nghi bát đĩa cho mình tự nấu nướng, tất cả các dịch vụ hướng dẫn đều free và chính xác. Thậm chí hồi Shrek qua Thái chơi còn được 1 bạn sinh viên làm hướng dẫn viên tình nguyện đi chơi cùng khắp Bangkok mà không hề charge mình 1 xu. Hỏi sao bạn lại ******** nguyện như vậy thì bạn trả lời là để thực hành tiếng Anh, đồng thời sẽ hiểu được thêm con người đến từ đất nước khác. Không trách gì du lịch Thái cạnh tranh rất cao so với VN, mặc dù theo ý kiến cá nhân của Shrek thì phong cảnh nhà mình hơn đứt nhà hắn
    Đi chơi càng bụi bặm vất vả thì lúc về nhà lại thấy càng sung sướng. Thử tưởng tượng sau bao ngày lăn lóc ở góc đường xó chợ thử hết cái này đến cái khác, cân nhắc xem cái nào rẻ hơn, lúc về nhà bạn thấy nệm êm chăn ấm mới biết là mình giàu có. Chứ bình thường chỉ ở nhà không thì sao thấy mình nghèo thế, đi làm bao nhiêu cũng không giàu được như Bill Gates, hihihi
    Đó là nói về những chuyến đi chơi xa. Chơi bời vào những ngày nghỉ cuối tuần ở đây thì bạn có thể đến các quán cafe, quán rượu (pub), vào bar, uống phê phê lên rồi ra sàn nhảy không cần phải nhảy đúng điệu nào hết á Uống xong mà thấy vui vẻ hơn bình thường thì tốt nhất là gọi taxi hoặc ai đó đến chở về nhà chứ bạn mà loạng quạng ra đường lúc đó là bị cảnh sát chào hỏi ngay lập tức. Ui ui, nói đến cảnh sát thì xin phép lạc đề chút nha, các anh cảnh sát đẹp chai lịch sự vô cùng á, có lần Shrek bị cảnh sát hú còi bắt dừng lại mà không biết tại sao, hoá ra tại mình quên bật dèn lên khi trời đã tối. Hôm đó trong xe của tui chở thêm tới 5 mạng khác lận, lòng đang run rẩy nghĩ phen này được 1 ticket mất $200 là ít, giọng run run hỏi anh cảnh sát là tui bị phạt bao nhiêu. Trùi ui anh í nói là chỉ cảnh cáo bạn thôi, nhớ bật đèn lên đi cho an toàn. Anh í vừa đi xong thì 5 cái mạng kia nhao nhao lên hỏi "mày thấy tên anh í là gì chưa, trời ơi con này mắt mũi kém thế, đẹp chai thế kia mà để sổng mất cái.... tên". Đang hồn xiêu phách lạc tưởng mất cả đống tiền thì làm sao mà thấy được tên ai hả trời Hận mình ghê gớm!
    Đi lạc đề nhiều quá, bây giờ trở lại vấn đề chính. Ngoài mấy trò mà Shrek kể trên thì dân Việt ở đây còn có mấy phi vụ ăn uống nữa. Trời mà nắng đẹp thì sẽ tổ chức barberque (vừa nướng thịt vừa ăn ngoài trời). À. lại lạc đề tiếp, nói đến barberque này lại nhớ đến chuyện tranh nhau ăn. Bạn chắc cũng biết là nướng thịt gì cũng mất thời gian đúng không, bọn Shrek này đứa nào cũng chờ coi miếng nào chín là gắp ra ăn liền, có nhiều miếng mình đang hăm he chờ nó chín thì bị người khác cướp mất. Có 1 anh (hiện đang làm ở bộ ngoại giao hẳn hoi nha) không nói không rằng chỉ 1 miếng đang xèo xèo gần chín nói "anh đánh dấu rồi nha, tụi bay đừng có đứa nào ngu dại mà lấy miếng đó". "Sao lại không?", "anh nhổ 1 bãi nước miếng vào đó rồi!!!". Cha mẹ ôi, người Hà Thành thanh lịch hết chỗ nói, hihihi
    Trùi ui, viết mãi không hết. Vẫn còn 1 chỗ chơi khác nữa là chơi điện tử (game). Bây giờ các trò chơi qua mạng đang lên ngôi, mấy cậu người Việt ở đây chơi không kể ngày đêm. Có cậu người Sài Gòn mà Shrek biết có thể ngồi lỳ bên bàn game gần 20 tiếng. Hỏi là "em bị nghiện game à?" thì trả lời "không, em không nghiện, em chỉ không sống được nếu không có nó thôi". Bó tay rồi!
    Mặc dù chưa hết chuyện chơi nhưng đành tạm dừng ở đây, đầu tư 1 ít thời gian cho công việc nữa chứ. Tuần tời viết tiếp.
    Chúc bà con cuối tuần vui vẻ

Chia sẻ trang này