1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kenzo-girl, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của tôi...

    Hôm nay là gần nửa năm ngày chúng tôi bắt đầu cái gia đình nhỏ bé này...Người đàn ông dịu dàng kia đang ngồi ở phòng khách và...say sưa chơi Games...Anh ấy luôn luôn như vậy.Hôm nào ở nhà đều rất thích mấy trò đánh đấm bùm bụp dành cho con nít...Mỗi người 1 sở thích.Nếu tôi vào mạng thì anh ấy chơi Games,còn nếu tôi xem TV thì anh ấy sẽ ngồi bên cạnh và cùng tôi nói chuyện..Tôi thích cái cảm giác trời mưa,2 chúng tôi ngồi trên giường và cùng bàn luận về bộ phim đang chiếu...
    Tình cảm là một thứ rất khó định nghĩa rõ ràng,nhưng nó gắn kết con người ta lại với nhau bằng chính sự khó hiểu của nó..Tôi là người con gái hơi lạ.Điều này tôi nhận thấy rất sớm,từ những năm tôi còn là học sinh tiểu học,bé lũn cũn,ngơ ngác và cô độc.Một tuổi thơ nghèo khó,thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần đã cho tôi những bước phát triển khác bạn bè cùng trang lứa.Tôi trưởng thành sớm,biết nhận thức mọi thứ xung quanh bằng sự mạch lạc thừa hưởng từ người cha và sự nhẫn nại từ người mẹ..Cha mẹ tôi là giáo viên.Họ chẳng có gì cho con cái ngoài những bài học về đạo đức và con đường để trở thành 1 người tốt.Khi tôi còn nhỏ,bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau.Họ rất yêu nhau,nhưng luôn luôn mâu thuẫn và kết quả những lần to tiếng đó là những vết thương cứ khắc sâu vào trái tim thơ bé của tôi.Tôi chẳng biết làm gì,những buổi tối ngồi rửa bát,tiếng khóc của tôi lọt thỏm trong những âm thanh cãi vã từ bố mẹ...Họ ko lăng mạ nhau,nhưng họ hành hạ nhau,và dường như họ ko bao giờ để ý xem tôi có nấp ở ngoài,áp tai vào cửa và cắn môi đến bật máu để cho khỏi oà lên tội nghiệp hay ko?Mỗi con người có 1 cách bày tỏ tình cảm khác nhau.Tôi yêu thương cha mẹ tôi.Họ quá vất vả để nuôi anh em tôi,quá vất vả để trèo lái cái gia đình ở 1 nơi rất xa lạ,chông chênh mà ko hề có người nâng đỡ...Tôi biết ơn mẹ,một người đàn bà tần tảo,hết lòng vì chồng con.Tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cha,một người đàn ông cực kì hiểu biết và tình cảm.Đó là người đàn ông hay nhất mà tôi biết cho đến lúc này."Hay" theo đúng ý nghĩa của từ đó.Ông biết nói những câu chuyện hóm hỉnh cho tôi cười khi tôi buồn,biết im lặng khi tôi cần im lặng,biết động viên khi tôi chẳng biết mình nên đi con đường nào.Ngày tôi lấy chồng,mẹ tôi hầu như ko khóc,nhưng ông ôm tôi khóc ròng khi nghĩ rằng từ nay ông ko còn được chăm lo cho tôi..Tôi ko bao giờ quên cái cảm giác tựa vào vai cha mình,khóc như 1 đứa con nít trước sự chứng kiến của chồng,bố mẹ chồng và ko biết bao nhiêu khách khứa..Ông cứ vỗ mãi vào vai tôi,lặp đi lặp lại rất vô thức:Thôi nào,thôi nào...
    Nếu bạn là 1 đứa bé con,phải rời xa mẹ khi còn rất nhỏ,bạn sẽ thấy mọi thứ khủng khiếp lắm.Vì Mẹ ko chỉ là MẸ,mà còn là 1 điều gì đó rất đẹp,rất giỏi,rất thiêng liêng.Có thể sửa chữa mọi thứ,lấy mọi thứ,giải đáp mọi thứ,thu xếp ổn thoả mọi thứ..Vậy mà 1 buổi sáng,bạn tỉnh dậy và thấy cô Tiên biết tuốt của bạn đã đi mất rồi...Sẽ như thế nào?Tôi ngồi trên giường,nghĩ ra bao nhiêu tình huống rất khủng khiếp về việc mẹ tôi đi khỏi nhà.Nhưng cha tôi chấm dứt tất cả những điều đó bằng việc giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu tôi từ nay hãy bắt đầu mọi thứ với ông.Nếu bạn có 1 người cha,ngày ngày sau những giờ lao động vất vả,cực nhọc,về đến nhà,mang con gái bé bỏng của mình ra,tắm táp,thay quần áo,chải tóc,tết tóc,bằng bàn tay thô ráp,sần sùi,thậm chí vụng về,nhưng tràn đầy yêu thương,bạn sẽ hiểu tại sao có những cảm giác ko thể phai mờ trong trái tim của mình cho đến chết.Tôi lớn lên bình lặng trong tình yêu của cha tôi.Và đến giờ phút này,tôi thấy mình quá may mắn vì đã được dạy dỗ bởi 1 người đàn ông như vậy...
    18 tuổi,tôi biết yêu lần đầu tiên.Hình ảnh của cha tôi ngập tràn trong tâm trí,và tôi hăm hở đi tìm 1 phiên bản thứ 2 của ông..Chẳng có gì cả..Tôi dần đánh rơi những tiêu chuẩn khắt khe đó để tiếp nhận sự có mặt của 1 người con trai khác ngoài cha mình...Sự phát triển tình cảm của 1 thiếu nữ rất nhanh,tôi ko mất bao nhiêu thời gian để hiểu về nó.Rất tốt,nhưng ko thoả mãn tôi về mặt trí tuệ.Chúng tôi kết thúc...
    Cha mẹ tôi rất lo lắng khi thấy tôi ngày một lớn,ngày một xa dần vòng tay của họ.Tóc tôi dài hơn,đen và thẳng tắp,da trắng,mắt hay nhìn xuống.Đàn ông thường thích những cô gái "chập chững"..Tôi luống cuống khi bị tán tỉnh và mời gọi quá ồ ạt.Chẳng biết làm gì..Có lẽ cha tôi nhận ra rằng tôi ko đủ tinh vi để chống lại những tác động bên ngoài nên ông bắt đầu gói tôi vào một cái vỏ bảo vệ do ông tạo ra.Tôi ko được phép ra đường buổi tối.Ko được nghe Đt của bạn trai.Tôi càng hiểu cha tôi,càng thấy thương ông bội phần.Tôi biết ông sợ cái câu:"kiếm củi 18 năm,thiêu 15 phút"...Tôi ko màng những chuyện vớ vẩn,tập trung hoàn thành việc học của mình....Sau đó trải qua khá nhiều lần xao động,rồi kết thúc bằng đám cưới với chồng tôi bây giờ... Phải nói rất thật và nghiêm túc rằng tôi đặc biệt thích những người đàn ông có tài.Ở họ toát ra cái vẻ quyến rũ rất đàn ông,vẻ quyến rũ ở sự tự tin về khả năng và trí tuệ của mình...Nhiều người đến với tôi,trong đó ko thiếu những người đàn ông đã có vợ.Họ thích sự mới mẻ và tươi tắn ở 1 cô gái trẻ.Họ sẵn sàng bỏ tiền ra,mua nhà,mua xe,miễn sao được cùng tôi sống cảnh nhân tình,nhân ngãi.Cũng có những người tốt thật lòng,muốn lo lắng cho tôi nhưng ko hiểu sao trong mình ko hề có cảm giác tin tưởng.Tôi quen chồng tôi rất tình cờ..Chúng tôi đến với nhau mà ko hề tính toán...Tình yêu phát triển tự nhiên.Đến 1 ngày tôi nhận ra rằng tôi ko thể thiếu anh ấy được...Lúc yêu nhau,chồng tôi là người lép vế so với những đối thủ kia.Nhưng tôi thích tính cách hài hước,sự thông minh và tình cảm quá đỗi chân thành của anh ấy...Mọi thứ cũng khá gian nan vì ban đầu cha mẹ tôi phản đối dữ dội...Mẹ tôi bảo hình thức của anh ấy ko làm bà tin cậy.Còn cha tôi ko thích vì theo ông,1 người có nền tảng học hành rất tốt như vậy mà ko phấn đấu lên nữa,lại rẽ ngang đi làm Kinh Doanh là ko được..Tôi ko thể nói rằng "Bố luôn luôn đúng trong tất cả mọi trường hợp,trừ lần này"...Tôi ko muốn cãi lại ông,dù vì bất cứ lí do gì... Chúng tôi cứ lén lút yêu nhau cho đến 1 ngày bố mẹ tôi hiểu ra và tán thành cho 2 đứa...Chúng tôi quyết định làm đám cưới trong sự ngạc nhiên đến tột độ của bạn bè và những người quen biết tôi.Họ ko nghĩ tôi lại chọn anh ấy...Nhưng nhiều khi con tim có lí lẽ riêng của nó...Tôi yêu cái cách anh ấy nhắn tin để đánh thức tôi mỗi ngày.Tôi yêu cái cách anh ấy tủm tỉm cười ngồi đếm lại chỗ cuống vé máy bay trong suốt thời gian yêu nhau anh ấy phải đi đây đi đó và đã tranh thủ bay về thăm tôi chớp nhoáng...Chúng tôi có đã có những ngày thật hạnh phúc...Cùng nhau vào Rạp xem phim,cùng nhau đi SVĐ để cổ vũ đá bóng,cùng nắm tay nhau dạo chơi trong những con phố xa lạ lần đầu tiên đặt chân đến....Những lần ôm nhau ở sân bay sau 1 khoảng thời gian xa cách,hôn nhau vụng trộm trong xe,trong bếp nhà bố mẹ hay trong bất cứ nơi nào thấy cần sự xẻ chia là những kỉ niệm không thể nào quên...Những khi anh ấy đi xa,tôi nằm 1 mình trong phòng,bật nhạc khe khẽ và cứ tự hỏi ko biết giờ này anh ấy đang làm gì,đã ngủ chưa...Tôi rất thích nghe Khánh Ly,tôi thấy cái giọng hát liêu trai,khắc khoải ấy hợp với nội tâm của mình...Nhưng anh ấy ko bao giờ để tôi bật đĩa đó trên xe,vì anh ấy nói nghe nó mụ mẫm cả người,ko tập trung vào đường đi được....Chúng tôi khác nhau nhiều về sở thích,quan niệm sống...Nhưng ko thể phủ nhận rằng tình yêu có sức mạnh kì lạ,nó giúp mỗi người vượt qua những trở ngại nhỏ bé để gần gũi và trân trọng nhau hơn...Hôn nhân ko thể tránh khỏi những phiền muộn,đó là tất yếu...Dù đã có đôi lúc cả tôi và anh ấy xao động về điều này,điều kia,nhưng nó chỉ là cảm xúc do sự mới lạ mang đến,thoáng qua rất nhanh...Sẽ chẳng thể nào tôi rời xa người đàn ông đã đưa bàn tay ra đón nhận tôi từ cha tôi...Người ta có thể cho phép mình tưởng tượng nhiều thứ,bay bổng nhiều thứ,nhưng hạnh phúc chỉ thật sự có ở dưới mặt đất...
    Và cái mặt đất này mới yên ổn làm sao...
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc quá, đọc bài của chị thấy thật ấm áp, có một cái gì đó rất hy vọng, cứ như người ta đi trong đêm tối, giá lạnh rồi chợt tìm thấy một ngọn lửa hồng, một mái nhà ấm áp trú chân...............thật hạnh phúc và đơn giản.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Gớm các cô ,ôn nghèo kể khổ .Chung quy hạnh phúc chỉ là 1 tấm chăn hẹp đang bị chúng ta giành giật nhau ,đứa này ấm thì đứa kia lạnh ,có gì đâu mà phải kêu oai oái .Đọc có mấy chữ mà mấy cô bày đặt lửa hồng với trú chân ,nghe như thần thoại Hy Lạp .Mấy tiểu thơ này phải cho đói hoa mắt vài hôm ,tiền ko 1 xu ,1 ai thân thích thì mới biết ối kẻ khổ hơn mình
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    kiralyfi
    rốt cuộc người ta cũng quen cười xoà với cách chọc phá ác khẩu của anh,nhưng hãy để cho màu trắng là màu trắng màu đen là màu đen,
    và trong cuộc sống này,thực ra nó luôn lẫn lộn nhưng cũng phải để người ta nhìn ra,biết riêng thế nào là màu trắng..để còn có thể phân biệt được !
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chị Kenzo quả là người phụ nữ hạnh phúc. Khi đọc bài này, tôi tin là những người đang định " bắt ong thả ****" sẽ từ bỏ ngay mục đích. Chúc chị đứng vững trên mặt đất bằng đôi chân của mình.
    Đời lộc cộc!
  6. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc.
    Nửa năm thì đã ăn thua gì.
    F1
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có thể là vậy, thời gian chưa dài nhưng hiện tại biết rằng mình hạnh phúc là đủ rồi, chẳng lẽ con ng` ta lúc nào cũng phải sống trong lo lắng rằng ngày mai những gì của hiện tại là hư ảo, khi trong lòng có niềm hy vọng thì nửa năm cũng chẳng phải là ngắn chút nào.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu có gì động chạm đến tâm tư tình cảm của các bé .Bảo anh ko tôn trọng cảm xúc riêng cũng đúng ,nhưng thực sự là cảm nghĩ của anh có khác .Anh thấy cô gì đó có gì khổ lắm đâu ,xung quanh anh có nhiều người khổ hơn nhiều ..Với lại sống mà ko biết khổ làm sao mà biết sướng .Sống trân trọng những gì mình đã trải qua và ko bao giờ than vãn ,hướng tới những tốt đẹp trong tương lai mới là dũng cảm chứ nhỉ .
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  9. thethornbird

    thethornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    dung vay... chung ta khong nen lo lang la ngay mai se nhu the nao? ngay mai co mai duoc nhu ngay hom nay khong?... Nhung ma... nhung gi chu''ng ta da chung kien... su tan vo... su lua doi... no duong nhu da khac sau vao ky uc... lam sao ma xoa bo no day khi nhung ky uc nhu the cu phut choc lai hien ro ra truoc ma)''t minh... nhieu nguoi cung bao "sao lai cu nghi nhu the... moi thu deu do minh tu nghi ra thoi_ life is what you make it" nhung doi khi qua that la rat kho khan de dat niem tin vao "hanh phuc", nhieu luc phai tu bao minh cu song di... chuyen gi toi thi cung se toi thoi... biet dau hanh phuc se den voi minh 1 ngay nao do...
    just only love can say...
  10. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được bài của chị, thấy có cái cảm giác búc sờ xúc khó tả quá, đành phải post bài trả lời mặc dù bây giờ là 5 h sáng, 2 mắt thâm quầng rồi đây..hehhe. Sao cái cảm giác sau khi đọc bài của bà Kenzo xong giống cái cảm giác của mình sau khi xem xong phim Meet Joe Black thế ko biết, nói một cách cụ thể cho nó sến là cảm thấy trong lòng thật ấm áp.. Thôi thì tặng chị bài em viết bên MFC vậy, buồn ngủ.. mắt mờ tay chậm dò dò cái bàn phím mãi ko được chữ nào..
    Một ngày kia, sau cả triệu năm làm công việc đơn độc và tẻ nhạt của mình, Thần Chết bỗng muốn phiêu lưu. Ông muốn tìm kiếm một chút mạo hiểm, một thoáng gai người bằng cách thử sống cuộc đời trần thế. Và dưới hình hài của một chàng thanh niên tội nghiệp, Thần Chết ngơ ngác dấn thân vào đời sống trần tục.
    Cuộc sống trần gian mới lạ kỳ làm sao! Thần Chết-kẻ có quyền lực vạn năng-bỗng cảm thấy vui thích khi được mời dùng bánh mì trong bữa tối và được gọi băng cái tên: Joe Black. Nhưng điều kỳ lạ chỉ thực sự xuất hiện khi ánh chớp của tình yêu loé sáng. Giống như mọi chuyện tình yêu cũ rích nào đó: họ nhìn thấy nhau, ánh chớp loé lên và con tim bắt đầu đập loạn nhịp, cái đầu tỉnh táo bỗng nhiên quên hết mọi thứ trên đời, không còn nhớ mình là ai. Và Thần Chết bắt đầu yêu.
    Tình yêu là một câu chuyện cũ xưa, nó cũ xưa như chính cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhưng những nhớ nhung, trăn trở, suy tư của nó vẫn không ngừng dằn vặt con người. Đơn giản, vì tình yêu là điều hoàn toàn thuộc về trái tim, còn đa số chúng ta lại đã sống-hay muốn sống bằng lí trí. Chúng ta đi và mải nhìn ngó dưới chân xem có tảng đá nào chắn ngang, có cạm bẫy nào trực sẵn hay không. Chúng ta luôn bám chặt vào mặt đất, nhưng lại quen nhìn lên bầu trời
    Với sự diễn xuất tuyệt vời của Anthonny Hopkins, Brad Pitt cùng Claire Forlani "Meet Joe Black" ko chỉ chứa đựng những triết lý về tình yêu mà còn day dứt chúng ta về những triết lý về đời sống-một đời sống trần thế, trọn vẹn ý nghĩa của nó mà ở đó Thần Chết chỉ là một cái cớ. Trong phim, bất chấp mọi hiểm nguy, thần chết hạnh phúc khi được làm một con người, được nếm trải tình yêu và cuộc sống của một người trần tục. Trong khi đó, con người lại thường dè dặt và toan tính qua nhiều. Chúng ta luôn mải đi kiếm những giá trị được cho là cần thiết và an toàn cho cuộc sống: tiền tài, danh vọng, những mối quan hệ xã hội.. Chúng ta dễ dàng chấp nhận những thứ tương tự như tình yêu, nhưng lại e sợ tình yêu thật sự. Khi cố sống với lí trí và phớt lờ con tim, người ta có cảm giác mình mạnh mẽ hơn, khó bị đánh gục hơn...mà không biết hoặc là quên mất mình chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống, để yêu.
    Cuộc sống và tình yêu luôn đòi hỏi lòng can đảm. Vì cần phải can đảm mới có thể sống một cuộc đời với tất cả niềm say mê, mãnh liệt của mình. hãy mở rộng lòng mình các bạn ạ, vì bản thân cuộc sống là một điều kỳ diệu. Và ai có thể biết được "Ánh chớp có thể loé lên bất cứ lúc nào".
    Sống ở trên đời đã là một điều kỳ diệu, sao còn muốn lên tận trời cao. Thế nên hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, gìn giữ nó, đừng để tuột mất trong vòng tay.
    Trance up your life!

Chia sẻ trang này