Cuộc sống cuat tôi? Hãy cho tôi bắt đầu bằng nước mắt của 1 con bé 1 tuổi đầu chưa biết gì. Ừ ,khi vừa chào đời đứa trẻ con nào chả khóc. Nó cũng thế.Mà nó lại là con gái. Năm 1 tuổi nó chả hiểu tại sao cứ phải 1 tuần ở cùng mẹ,rồi tuần khác lại ở cùng bố.Tại sao bố và mẹ lại sống ở 2 căn nhà khác nhau? Năm 2 tuổi nó hiểu bố mẹ li dị.Với nó lúc đấy li dị có ý nghĩa gì đâu,vì nó mới chỉ học ABC thôi.Nhưng nó ko thích cái cảm giác nhớ bố khi ở với mẹ,và nhớ mẹ khi ở với bố. Bắt đầu học lớp 1,nó già dặn hơn các bạn cung lứa tuổi dù gương mặt rất trẻ con.Trời sinh nó có 1 đôi mắt buồn,buồn đến não lòng,1 đôi mắt biết nói.Nhìn vào mắt nó,người ta có thể biết nó đang buồn hay đang vui.Ông trời dường như cũng thấy ràng đoi mắt quá buồn đó ko tót cho nó,ông đền cho nó 1 nụ cười tươi tắn.Nhìn nó cười ai cũng cảm thấy yêu đời theo. Có lẽ bởi sự tương phản trên gương mặt ấy,mà nó cũng có 2 con người rất tương phản tồn tại bên trong. Nó lớn dần lên theo năm tháng.Chẳng còn thắc mắc vè chuyện bố và mẹ nữa. Tuổi thơ nó,có gì đáng nói nhỉ?Mọi người ghét nó vì bố mẹ nó li dị.Nó có tội ư khi bố mẹ nó li dị?Tại sao sai lầm của người lớn lại cứ đổ lên đầu trẻ con?Nó lớn lên với tính cách của 1 cây lan rừng,hoang dại và khép kín.Tên của nó là tên của 1 loại phong lan rừng. Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc Một trái tim khao khát vỗ về trái tim non trái tim mềm quá thể trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
Cuộc sống của nó có thể nói là như 1 cái địa ngục được ko nhỉ?Nó thì chưa xuống địa ngục chơi thử bao giờ. Mọi người trong gia đình trừ mẹ nó ra đều ghét nó,vì nó là sản phẩm của bố nó.Tại sao ko ai quý nó? Vì nó cũng là sản phẩm của mẹ nó cơ mà? Người lớn thật khó hiểu.Nó lớn lên cùng đòn roi và nước mắt. Những ngày bên mẹ quá ít ỏi,bởi mẹ bận đi làm nuôi nó. Những ngày ở bên mẹ là những ngày hạnh phúc nhất của nó,vì khi đó nó được nếm cái hương vị của tình yêu thương Nó ko hiểu sao mọi người có thể cầm roi,cầm chổi,hay bất cứ vật gì có thể đánh được mà đánh nó như thế?Có thể họ ko cảm nhận được sự đau đớn của nó.Có thể đấy cũng là 1 cách giẩm bực tức có hiểu quả. Bố nó thì đã có gia đình riêng chẳng còn thời gian mà lo cho nó nữa. Lúc còn nhỏ,nó thường hay buồn bã.Nhưng lên cấp hai nó nhận thấy bạn bè đến với nó nhiều hơn khi nó cười.Nó bắt đầu nhận ra tác dụng nụ cười của bản thân.Bạn nó bảo nụ cười của nó ấm áp,tười tắn,đầy sức sống.Họ thích nhìn thấy nụ cười đấy để quên đi những chuyện buồn. Rốt cục nó mang theo mình 1 cái mặt nạ cười.Mặt nạ bằng da thật.Nó cười cả ngày,cười đến sái quai hàm mà vẫn cố cười.Và nhận lại những nụ cười,những ngưòi bạn mới.Và nó lại buồn,khi trở về nhà.Thế rồi nó cũng có bạn thân.Cảm giác có người nào đó quý mến mình,quan tâm đến mình thật hạnh phúc.Nhưng nó vẫn chỉ là người gây cười,vì bạn nó cũng có những chuyện buồn.Và bạn nó muốn nó nghe,muốn nó pha trò cười.Bạn nó dường như ko để cho nó có cơ hội buông rơi cái mặt nạ da người kia đi,cho nó được sống thật với bản thân mình.Đã lâu lắm rồi,những nỗi đau bị nhét đầy ở 1 góc của tâm hồn.Chẳng biết cái kho chứa đồ cũ ấy bao giờ đầy,bao giờ bị nổ tung? Nó ,đáy nó của những năm cấp 2 nổi tiếng,nhiều bạn,nhưng đấy lại là nhờ công của cái mặt nạ da người.Chẳng ai muốn nhìn thấy gương mặt thật của nó,muốn chia sẻ với nó những nỗi đau,những chuyện buồn và cả sự hận thù. Hồi sau: nó của những năm cấp 3 Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc Một trái tim khao khát vỗ về trái tim non trái tim mềm quá thể trước em mà, sao nỡ giấu che đi? Được phong_lan_rung sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 21/10/2002
chao phong lan rung toi ko biet rang nhung dieu ban viet tren co dung that voi cuoc song cua ban hay ko ????nhung toi muon duoc tam su cung ban.....vang gia dinh 2 tu thieng lieng do ai cung muon co ,mot gia dinh hanh phuc ,con cai co su cham soc cua cha lan me...neu cuoc song cua ban dung nhu nhung dieu ban noi toi xin chia buon cung ban .....moi nguoi co mot hoan canh khac nhau ,mot cuoc song khac nhau ...nhung toi mong ban dung buon vi tren doi nay con co nhung nguoi tot quanh ban.....ban se co nhung nguoi ban that su neu ban song chan thanh va toi mong muon se la mot nguoi ben ban de ban co the tam su va se chia nhung noi buon va niem vui...boi vi toi cung co nhung nguoi ban co hoan canh nhu ban va chung toi choi voi nhau rat than ... toi luon chuc nhung dieu tot dep nhat se den voi ban ,chuc ban luon vui ve va hay hieu cuoc song luon cong bang voi moi nguoi nguyen hong yen
Cám ơn bạn HY.Rất vui khi có bạn đồng cảm cùng tớ. Hôi3:nó của những năm cấp 3 Lên cấp 3,nó bước chân vào ngôi trường mới với cả sự bỡ ngỡ pha lẫn rụt rè.Vào lớp mới chẳng nhìn thấy gương mặt thân quen nào. Thế rồi 1 người cpn gái đã đến làm quen với nó cùng 1 nụ cười tươi tắn trên môi.Nó thấy quý người con gái này bởi sự thân thiết,ấm cùng mà bạn ấy tạo ra.Cứ gọi bạn ấy là A nhé. Thế rồi,chả biết tự lúc nào,nó tin A,và để rơi 1 nửa cái mặt nạ da ngưòi của nó xuống.Nó kể cho A về chuyện của nó,nhưng ko kể hết,bởi cuộc sống đã dạy nó,ko bao giờ trao niềm tin đi 100%. Nó trong thời gian đó hạnh phúc và vui vẻ lên nhiều.Nó đã bỏ bớt đồ trong cái kho cũ kĩ đó ra,cũng đỡ ngột ngạt hẳn. Nhưng nó ko thể hiểu sao mọ người trong lớp lại ko ưa nó,mỗi khi nó ủng hộ các vấn đề mà A đưa ra. Rồi nó nghĩ,chắc tại bọnnày lại ghen tị với sự năng nổ của A Đến cuối năm lơp 10,nó tình cờ ngồi nói chuyện với 1 cô bạn gái,để rồi đau đớn nhận ra,truyện của nó đã truyền đi gần hết lớp. Để rồi lại đau đớn thêm lần nữa khi biét mọi người trong lớp còn ghét nó bởi vì A nói rằng nó đã cướp đi người yêu của A. Tại sao?Nó cứ quay cuồng với câu hỏi đấy trên cả qũang đuờng về nhà.A biết nó và người con trai đó chơi với nhau tương đói thân từ trước khi A chơi với hắn cơ mà.Nếu nó biết A thích hắn,nó có thể sẵn sàng nhường,sẵn sàng ko chơi với người đó nữa.Mà người đó quý mến nó,có phải là lỗi của nó đâu. Cả tuần đấy,nó cứ lang thnag như ngưòi mất hồn,đâu đớn dày vò trái tim vốn đã rách nát của nó.Cái kho đò cũ lại đầy thêm 1 chút. Hôì 4:nó sau những chuyện đáng buồn ấy Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc Một trái tim khao khát vỗ về trái tim non trái tim mềm quá thể trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
Hồi tiếp theo Sau lần ấy nó từ từ nhận ra bản chất thật của con người mà nó đã từng rất quý mến ,rất tin tưởng ấy.Giờ thì nó chẳng còn đau nữa.Nó chỉ nhếch mép cười mỗi khi nhìn thấy người đó tiếp tục đeo cái mặt nạ thân ái,cởi mở ấy. Nó tự thấy cái mặt nạ của mình vẫn chưa bằng 1 góc của người ta Và có lẽ cũng từ đó nó trở nên khép kín hơn dù vẫn luôn tươi cười mỗi khi đến lớp. Nó lẳng lặng nhìn người đấy dần dần bị mọi người trong lớp phát hiện ra những gì thật sự đằng sau cái gương mặt năng động ấy.Và nó lại nhếch mép cười khi biết người đó bị tước chức thủ quỹ khi biển thủ tiền của lớp để tiêu xài. Tự dưng nó lại thấy thương A.Việc gì phải như thế? Trong khoảng thời gian ấy nó mạnh mẽ hơn nhiều và có lẽ cũng hoang dại hơn.Bọn con trai thường bảo nó kiêu ,lạnh.Và cũng có ko ít đứa thử phá vỡ cái hàng rào nó dựng lên ,nhưng chẳng ai qua nổi mắt nó.Nó biết hết,kể cả những người thật lòng với nó lẫn những người chỉ muỗn chinh phục nó đổi lấy 1 chầu ăn nhậu. Nó ko quan tâm đến những đứa như thế,nhưng nó tung hứng với bọn chúng.Để cho những đứa con trai thích mang con gái ra làm trò cá cược và đùa giỡn vớí tình cảm ấy nếm 1 bài học.Nó cũng chả phải là 1 đứa tốt lành gì,nó tàn nhẫn,nó ác,nó biết.Nhưng nó ko quan tâm.Ở đời này,nó đã phải suy nghĩ nhiều,nó ko muốn phải suy nghĩ về những chuyện tốt hay ko tốt,đạo đức hay ko.Nó cứ sỗng thế nào để ko cần hổ thẹn với lương tâm là được. Cuuọc sống cứ thế trôi qua .Và hết năm lớp 11. Hồi tiếp:nó của cuối lớp 11 và lớp 12 Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc Một trái tim khao khát vỗ về trái tim non trái tim mềm quá thể trước em mà, sao nỡ giấu che đi? Được phong_lan_rung sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 22/10/2002
Rồi thì nó cũng có nhiều bạn hơn.Và cả lớp bây giờ đều chơi với nó.Nhưng nó vẫn luôn cảm thấy thiếu vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Có nhiều lúc nó tự hỏi,nó đã làm gì được cho đời,cho cuộc sống.Nhìn những con kiến nhỏ cần mẫn tha đồ về tổ,nó lại thấy cuộc sống của bản thân thật vô nghĩa. Nó sống ko có mục đích,muốn đến đâu thì đến.Nó buôn xuôi chấp nhận cuộc đời. Nó đã dành ra cả 1 ngày ,nằm nghĩ ngợi về cuộc sống hiện tại của nó.Nó biết nó hèn,Sống là phải đấu tranh ,là phải đối mặt. Nó thì ko,nó cứ để chuyện buồn của ngày hôm nay cho 1 ngày khác.Đấy chỉ là sự trốn tránh.Nó ko thể trốn tránh cả đời. Nó phải dũng cảm đối mặt với những chuyện buồn mà nó tích trữ trong cái kho đồ cũ,rồi quên chúng đi,sống là cũng phải biết tha thứ. Suy nghĩ thông suốt rồi,nó bắt đầu thực hiện. Và rồi chỉ trong mấy tháng hè,nó thay đổi rất nhiều. Rồi nó bước vào lớp 12 với 1 con người mới,có lẽ là tốt hơn nhiều. Hi vọng những bạn nào thích chia sẽ cùng PLR cuộc sống của bạn,hãy viết vaò đây. Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc Một trái tim khao khát vỗ về trái tim non trái tim mềm quá thể trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
Một quá khứ với biết bao nỗi buồn...! tôi cũng đã từng trải qua những ngày tháng như vậy . Không thể trách ông trời bất công, mình chỉ còn biết tự tạo ra những niềm vui cho riêng mình để có thể vượt qua những nỗi buồn day dứt . Cuộc sống là vậy không có khó khăn thì chắc chắn cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa . Mình xin được chúc cho những ngày tháng tiếp theo của Phong Lan Rừng sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc ! www.vietthang.vze.comTình yêu chân thành cùng với sự bền bỉ sẽ chiến thắng tất cả !
Ừ cuộc đời nhiều khi bạc bẽo vậy đấy. Nhưng chắc chấn PLR sẽ đưọc đền bù bằng cách này hay cách khác. Tớ cũng từng có những chuyện rất buồn.Nhưng tôi cũng như bạn ,phải luôn mỉm cười.Tôi tập sống vô tâm,tập sống hời hợt để đỡ phải suy nghĩ nhiều.Nhưng chỉ được 1 thơig gian rồi cái tính hay suy nghĩ của tôi lại trở lại.Con gái nhạy cảm và hay suy nghĩ khổ lắm. Tôt nhất là ráng tìm chuyện gì để quên đi,tôi thấy nhiều khi cứ buồn quá,bạn khóc 1 trận rồi ngủ khì 1 giấc,sáng tỉnh dậy là đỡ ngay.Kinh nghiệm xương máu đấy nhé Huong
Và bây giờ hãy để nó kể những câu chuyện khiến nó vẫn còn niềm tin vaopf cuộc sóng khiến nó vẫn có thể mỉm cười. 1. TY-?tôi ,chàng và con chó Năm ấy tôi vừa tròn sáu tuổi. .. (Chết dở xin lỗi bác mod và mọi người, phòng máy đóng cửa,em hứa mai em sẽ viết tiếp khi em vào được phòng máy) Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc Một trái tim khao khát vỗ về trái tim non trái tim mềm quá thể trước em mà, sao nỡ giấu che đi?