Cuộc sống đang thay đổi Chị ơi, Chỉ chưa đầy nửa tháng nữa thôi, cuộc sống sẽ sang trang mới. Cuộc sống của chị, của em, và của ba mẹ. Sẽ thay đổi. Giờ chị đang cảm thấy gì? Hạnh phúc. Hồi hộp. Mong chờ. Em không biết sau nửa tháng nữa sẽ thế nào. Em không dám nghĩ. Chị hạnh phúc, ba mẹ và em cũng không mong gì hơn. Nửa tháng nữa, nhà mình sẽ chỉ còn ba người. Nửa tháng nữa, một mình em hai phòng, em dùng cho cả chị nữa. Rồi Tết, sẽ chỉ còn mẹ và em lo mua sắm cho gia đình. Mọi việc trong nhà, nửa tháng nữa thôi, sẽ không còn hình của chị nữa. Tối nay, em hỏi ba mẹ. Liệu ba mẹ đã sẵn sàng để trao con gái mình vào tay người khác chưa? Ba mẹ nói là chuẩn bị từ lâu rồi. Nhưng em biết, nhìn vào mắt ba mẹ em hiểu..... Vất vả nuôi chị em mình hơn hai chục năm trời, ba mẹ chỉ mong được đền đáp bằng chính hạnh phúc của con. Vậy mà chị ơi, trong nửa tháng nữa, chị vẫn là con của riêng ba mẹ mà. Chị ơi, chị chỉ được sống trong nhà mình nửa tháng nữa thôi. Vậy sao chị không nâng niu nó? Chỉ trong nửa tháng nữa, ba mẹ và em được quyền lo cho chị tất cả. Vậy mà chị ơi.... Tối nay chị về muộn, không báo với ba mẹ một lời. Ba mẹ vẫn đợi cơm chị. Chị có nghĩ cho ba mẹ không? Chị về nhà, phản ứng đầu tiên của chị là " chống lại" những câu trách móc của ba mẹ. Chị tự ái, dắt xe đi. Mắt còn đỏ hoe. Tại sao, chỉ còn nửa tháng nữa thôi mà không cố giữ những gì còn lại tốt đẹp nhất cho cả nhà? Chị vẫn là con của ba mẹ mà. Ba mẹ buồn lắm đấy, lo cho chị nhiều lắm đấy? Liệu chị có nghĩ không? Đã từ lâu, chị không còn hay ăn cơm cùng cả nhà nữa. Đã từ lâu, bữa cơm tối chỉ còn ba người. Ba mẹ và em cũng đã quen với việc thiếu chị, vì công việc của chị quá bận. Nhưng tại sao chị không cố về sớm ăn cơm cùng cả nhà khi chỉ còn nửa tháng thôi. Đã từ lâu, em có cảm giác như có một khoảng cách ngaỳ càng lớn giữa chị và gia đình mình. Tại sao lại thế chứ? Nếu như mỗi người cố gắng một chút thì... Liệu sau nửa tháng nữa, cái khoảng cách đấy có thể bị quên đi không? Chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn. Cái gì cũng có giá của nó. Nhưng sao em thấy khó quen với cái giá này quá. Giờ em sẽ đếm từng ngày.
Hoi chi mimh di lay chong, minh cung buon lam; Ngay xua hai chi em quan quyt nhau lam, toi muc bo me con mang " de cho chi may di choi chu, di dau cung to to theo a" Nhung roi cung phai de lay chong chu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
Ừ, cvũng nghĩ là mình hơi ích kỉ, làm sao có thể giwũ chị mãi được. Nhưng mà sao không để không khí vui vẻ một chút. Tối qua, 11h chị mới về. Tự ái đầy mình, chả thèm nói với ai trong nhà một câu nào cả. Mẹ mình buồn lắm, mà mẹ lại là người hay nghĩ nữa chứ.
Ngày mai đã là ngày cưới của chị rồi. Nhanh quá! Bận bịu với công việc chuẩn bị đám cưới, em cũng không ngờ nửa tháng trôi qua mau thật. Suốt hai tuần nay, ba mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hết đi lo nơi tổ chức đến lúc đi mời đám cưới. Việc thi cử khiến em không giúp được gì nhiều cho ba mẹ. Em cũng chỉ đèo ba đi mời một số nơi được thôi. Mẹ đau chân vì phải đi lại nhiều nơi. Huyết áp của ba cũng tăng, hay mệt mỏi. Mọi người đều chỉ nghĩ làm sao lo cho chị chu tất. Bận rộn khiến cho không khí gia đình hết căng thẳng như trước. Mọi người vui vẻ bàn chuyện cưới hỏi. Các bác ở trong quê cũng cố gắng qua 2 ngày tàu để ra dự đám cưới. Từ hôm ăn hỏi, anh í đã bắt đầu gọi ba mẹ mình là ba mẹ. Hôm đó, em đã cảm nhận được niềm hạnh phúc của chị khi anh í nắm tay chị đi chào hai bố mẹ và mọi người. Chị dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài. Chị à, dù có chuyện gì đã xảy ra thì chị hãy nhớ rằng chị hạnh phúc cũng có nghĩa là ba mẹ và em cũng hạnh phúc. Tối nay, mẹ có ý muốn chị bỏ một cái bùa xuống dưới giường cưới vì năm nay vốn không đúng tuổi của chị. Chị không đồng ý, cho đấy là mê tín và nhất định không chịu làm theo. Chị ơi, mẹ buồn lắm đấy. Cho dù chị không mấy bận tâm đến chuyện này, nhưng mẹ nào mà chả lo lắng cho con cái. Không nói thì thôi nhưng đã đả động tới thì dễ sinh tâm lý hoang mang. Vậy, chị hãy giúp mẹ bớt căng thẳng đi. Cũng chẳng còn lần sau nữa đâu. Em và chị sinh ra vốn đã hoàn toàn trái ngược nhau. Chị sinh 2h chiều vào mùa hè, còn em lại 2h đêm mùa đông. Có phải vì thế mà chị em mình chẳng giống nhau cái gì. Chị mảnh mai, trầm tính, có phần lầm lì. Em lại to béo, thích đám đông và những chỗ vui vẻ. Không hiểu sao, từ nhỏ đến giờ, em lại là đứa gặp nhiều may mắn hơn chị, lúc nào cũng được nhiều người nâng đỡ trong mọi việc. Em cũng chẳng hay đau ốm như chị. Chị yếu hơn em mà lại gặp nhiều trắc trở cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Ba mẹ vốn không ưa anh í. Không môn đăng hậu đối. Em cũng thấy thế. Anh và chị lệch nhau đủ đường nhưng anh chị yêu nhau và vẫn quyết tâm lấy nhau. Có phải vì thế mà chị đâm ra ít chia sẻ với gia đình về những kế hoạch tương lai của mình? Ba mẹ lo cưới xong, chị sẽ theo anh í đi tận SG xa xôi. Ba mẹ buồn vì anh í học vấn không bằng chị. Rồi cả vấn đề tôn giáo nữa. Nhiều cái cùng một lúc quá. Em thì nghĩ những cái trên chả quan trọng gì, anh chị vẫn có thể yêu thương nhau, hiểu nhau và chia sẻ với nhau. Nhưng dù sao ba mẹ là những con người của thế hệ trước, và hơn nữa ba mẹ là ba mẹ, ai cũng thế cả thôi, lúc nào chả mong con mình được hạnh phúc trọn vẹn. Ba mẹ không phản đối gay gắt chị, cũng không ngăn cấm thô bạo. Nhưng làm sao ba mẹ giấu nổi nỗi phiền muộn? Em cảm thấy chị dần xa cách gia đình. Buồn nhưng chẳng biết làm sao. Có nhiều lúc em thấy bế tắc, thấy mình vô dụng chả làm được gì để thay đổi không khí, thay đổi khoảng cách. Em không biết làm sao để thay đổi suy nghĩ của ba mẹ về tôn giáo. Em bất lực trong việc cố gắng làm cho anh chị gần ba mẹ hơn, đặc biệt là ba, bảo thủ hết chỗ nói. Em và chị vốn không hợp tính nhau. Trong nhà có mỗi hai chị em mà chả mấy khi tâm sự với nhau. Chị ít kể chuyện của chị cho em, em cũng thấy khó khăn khi nói với chị những suy nghĩ của ba mẹ, và của chính em. Đáng lẽ em phải là cái cầu nối giữa anh chị và ba mẹ, nhưng em đã không làm được. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Tự nó vận động. Giờ ba mẹ cũng đã quen với nỗi phiền muộn này rồi. Vẫn đau nhưng ba mẹ cố giấu để chị không còn thấy buồn nữa. Nhưng đôi khi nghĩ lại, em vẫn cảm thấy ân hận. Giá như em gần gũi chị hơn. Giá như em ít tị nạnh, ít đành hanh với chị hơn, Giá như em đừng gặp quá nhiều may mắn như thế. Thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Em tự thấy mình là kẻ có lỗi lớn. Mai là ngày cưới chị rồi. Hôm em về quê ăn cưới chị T, đi cùng chị í ra chỗ trang điểm. Chị thợ trang điểm có nói với chị T đừng khóc nhiều, chị T nói là được đi lấy chồng sướng thế thì khóc nỗi gì. Không biết là chị đã sẵn sàng như chị í chưa? CHị ơi, chị đừng khóc nhiều nhé. Chị mà khóc thì chắc chắn mẹ sẽ khóc, và em cũng không thể kìm nổi, oà lên khóc mất. Chị ơi, mai chị về nhà người ta rồi. CHị nhớ giữ gìn sức khoẻ, bên đấy không có ba mẹ và em chăm lo cho chị đâu. CHị hãy sống hạnh phúc để những nỗi phiền muộn của ba mẹ không đáng có nữa, chị nhé. Wakarete mo sukinahito [/size=4
Thế là cũng hết một ngày. Cái gì đến đã đến. Chẳng thể thay đổi hay níu kéo thời gian. Sao em ghét cái không khí sau buổi tiệc thế. Mệt mỏi, uể oải. Và nhất là vắng vẻ quá, chẳng bù cho trước đấy vài giờ. Khách khứa về hết, chị cũng đi rồi. Chỉ còn lại em và ba mẹ, thu dọn, trả bát đĩa ấm chén. Chẳng có giọt nước mắt nào cả. Đông khách quá mà, vì cưới con đầu lòng của ba mẹ. Suốt buổi đám cưới, em cũng chẳng còn thời gian nhiều để nghĩ tới chị và nghĩ tới điều sắp thay đổi nữa. Chỉ khi tan tiệc, chỉ khi về nhà em mới thấy rõ sự thiếu vắng, trống trải. Em vốn đã quen có chị trong nhà rồi mà. Sáng sớm nay, đưa chị tới nơi trang điểm. Có một cô dâu khác cũng đang chuẩn bị về nhà chồng. Chị í được bố đưa tới. Lúc chị í bước ra khỏi phòng trang điểm trong bộ áo cưới, em , thực sự, muốn trào nước mắt, vì em lúc đó có thể tưởng tượng ra người bố kia đang cảm thấy gì khi nhìn thấy con gái mình trong bộ váy áo đẹp nhất. Hôm nay chị đẹp quá. Ngày quan trọng nhất của cuộc đời chị mà. Sáng nay em có chợt trêu chị: giờ chị có thấy tiếc không? Lúc đó cả chị và em đều hiểu đó chỉ là câu nói đùa. Chị chỉ cười mà không hề để tâm. Nhưng em thì có, chị ạ. Em đùa chị để chị bớt căng thẳng, nhưng đó cũng là câu mà em đã không kìm nổi lòng, em đã buột miệng thốt ra. Lúc đó em chỉ muốn níu giữ chị lại thôi. Hôm nay, có mấy bác hỏi: thế khi nào thì đến lượt cô út đấy? Em chỉ cười. Nhưng nhìn ba mẹ, em nghĩ, em sẽ không đi lấy chồng đâu, vì nếu em đi nốt thì ba mẹ sẽ sống với ai nữa. Em không muốn xa những người em yêu quí. Em biết chẳng có gì là vĩnh cửu, nhưng sao em lúc nào cũng muốn sống mãi những gì mình đã từng sống. Em vốn là con người lúc nào cũng hoài niệm, sợ sự thay đổi. Em lo sợ khi nghĩ đến những giây phút sau niềm hạnh phúc. Em chờ đợi nó trong một tâm thế không hoàn toàn sẵn sàng, miễn cưỡng mà trong lòng chỉ cầu mong nó đừng đến nhanh. Giờ thì cái gì phải đến đã đến. Cuộc sống thay đổi từ đây. Chị bắt đầu xây dựng cho niềm hạnh phúc mới của riêng mình. Em và ba mẹ tiếp tục sống với những thói quen mới. Chúc chị hạnh phúc, như ông K đã nói trong buổi hôn lễ hôm nay: chỉ cầu chúc cho hai cháu làm sao sống được như ba mẹ. Em thực sự mong mỏi điều đó. Wakarete mo sukinahito [/size=4
Cuộc sống vốn dĩ như thế rồi, chỉ có mình nhìn nó theo kiểu khác thôi, mà thôi, không thế nữa, lí thuyết vớ vẩn..........chậc, tired....... Do you see me? Do you see? Do you like me? Do you like me standing there? Do you notice? Do you know? Do you see me? Do you see me? Does anyone care?
Khi nào em cưới vợ mà gia đình vợ thế này thì ớn qua chịu , hồi chị Mình cưới , coc thấy cái gì cả !!!