1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dễ hay tình yêu dễ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi herstranger, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herstranger

    herstranger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dễ hay tình yêu dễ ?

    Khi tôi quen em, tình cờ hay ngẫu nhiên, tôi cũng chưa định nghĩa được. Một lần, buồn buồn, tôi search thử, xem trong khu vực mình đang ở có người Việt Nam nào sống không. Và tôi tìm thấy em.
    Thực ra em ko ở gần chỗ tôi, chỉ học ở gần thôi, còn ở thì xa hơn một chút. Thế mà cũng phải tranh luận một lúc tôi mới biết mình nhầm.

    Qua ảnh, avatar, tôi nhận ra em có một nụ cười đẹp, rất đẹp, một mái tóc rất dài, đen nhánh, thầm đoán, nếu chàng nào bị em buộc bằng mái tóc đó thì khó mà giẫy được. :D
    Ánh mắt em, hình như tôi đã gặp ở đâu đó, từ lâu rồi, trong những bức ảnh đen trắng hồi thiếu nữ của mẹ tôi. Vừa quen vừa lạ, vừa thân thương vừa xa xôi, hiền dịu nhưng đài các kiểu gì, thật khó tả...
    Vậy thôi, và em có nhiều bạn, 65 người trong liste. Còn tôi, loe hoe vài đứa, nên phải search để ... add thêm. :D (Và bây giờ, khi tôi viết những dòng này, con số 65 ấy đã gần 200)
    Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng, đỏ vỏ thường xanh lòng, cũng vì tôi chẳng bao giờ thấy em available cả, nên tôi toàn trêu em, nói chuyện chẳng thoải mái vô tư, giá mình có một đứa em gái, để bao bọc, che chở, dạy bảo, họăc là để... trêu chọc cho phát tức.

    Và dần dần, tôi phát hiện ra em rất có tâm hồn. Em viết văn, làm thơ rất hay, em nói lên cảm xúc của mình dễ như lấy đồ trong túi ra. Tôi cũng có tí máu nghệ thuật, rất hay xúc động về tình người, thỉnh thoảng suy tư lãng mạn, nhưng tôi không thể viết ra được những câu văn câu thơ như vậy.

    Và dần dần, tôi yêu em, chân thành và ngưỡng mộ. Niềm vui đối với tôi là được chứng kiến em hòa mình trong cuộc sống, chứng kiến mọi người vây xung quanh khen ngợi, ca tụng, chứng kiến niềm vui và hạnh phúc của em...
    Còn niềm vui của tôi, là những giây phút tôi nghĩ về em, nhớ về nụ cười của em : Trên xe bus, giờ nghỉ trưa, trước khi đi ngủ, hay đúng hơn tất cả những lúc đầu óc tôi không làm việc.
    Tôi hạnh phúc vì điều đó.
    Nhung trong sáu tháng quen em, tôi mới chỉ gặp em ba lần (toàn là tình cờ), tôi cũng chưa rủ em đi chơi lần nào. Không biết tôi sẽ như thế nào, khi được cùng ngồi trò chuyện với em, được có cảm giác thật rằng, em ở đây, chỉ cách tôi một sải tay với.
    Nếu bố tôi mua cho tôi một chiếc ô tô đẹp, niềm vui tôi là một, thì khi tôi có tình yêu của em, tôi sẽ hạnh phúc mười, không, một trăm... hay bao nhiêu nhỉ? Nhưng chắc chắn là bố tôi không thể mua cho tôi một chiếc ô tô, chẳng bao giờ. Vậy thì tôi chấp nhận rằng, một nụ cười của em dành cho tôi đã là quá quý giá rồi.

    Em thực thực mơ mơ. Em như một chú chim nhỏ, hót líu lo giữa đời vui. Tôi chỉ là một lãng tử yêu thiên nhiên. Và hình như tôi đã làm chú chim giật mình, khi tôi lỡ tiến lại gần thể hiện lòng ngưỡng mộ, bằng lời nói, bức ảnh, bài thơ... Thôi vậy, tôi sẽ lùi ra xa một chút, đủ khoảng cách để chú chim vô tư trở lại, và tôi sẽ vẫn lắng nghe, ngắm nhìn, trong niềm hạnh phúc của riêng tôi.
    Tôi yêu em, tôi hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc, tôi chỉ dám mơ rằng chàng trai của em sẽ là mình, nhưng chắc tôi không dám tin điều đó là sự thật.
    Tôi nhát, yếu đuối, cả nể, hay nhu nhược nhỉ ? Tôi thấy ko phải vậy, Tôi không hiểu tại sao trước em, thậm chí khi chat với em, tôi thấy tôi chẳng còn là tôi nữa.
    Thực ra, nếu không có em, cuộc sống của tôi từ trước đến nay, thế nào vẫn thế: khô khan & quy tắc trong khoa học, ồn ào những cuộc vui bạn bè, mệt nhoài dưới bể bơi, trên sân bóng, hoặc lắng đọng lẻ loi cùng phím đàn guitare, hay sặc sỡ sắc màu qua những chuyến du lịch... Chẳng cần phải có bóng dáng phụ nữ.
    Vậy mà nay tôi lại có may mắn là được biết em, được biết rằng trên đời này có những người đáng yêu như vậy. Tức là tôi có thêm niềm vui nữa, khi nhâm nhi cốc cafe chiều chủ nhật chẳng hạn, và nhớ về em. Hay đơn giản là biết em đang online, chẳng cần nói chuyện tôi cũng thấy ấm lòng. Cám ơn em, cả những đấng sinh thành ra em nữa.
    Em lúc nào cũng có rất nhiều vệ tinh xung quanh, tôi cũng chỉ là một trong những vệ tinh lẻ loi. Và em sinh ra trong một gia đình rất quyền quý, rất giàu có, từ lâu đời của Hà Nội, một nàng công chúa hiện đại. Còn tôi xuất thân từ một gia đình nhỏ, may mắn được thoát ly khỏi đồng ruộng của ông bà.
    Dù sao, tôi cứ yêu em. Hãy luôn vui tươi em nhé. Anh mong ngày nào đó anh sẽ có đủ can đảm để gửi cho em những dòng này... nhưng quả thật anh rất sợ làm chú chim nhỏ giật mình...

    Vài dòng tâm sự chút cho vơi nỗi buồn nhỏ, lấy sức làm tiếp ...
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 chẳng có cài gì là nuốt ngay đc .

Chia sẻ trang này