1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Diệu Kỳ, Điều gì là đẹp nhất.......^o^...^O^...^o^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chiếc đèn ông sao xấu xí của ba

    Ở quê, đám trẻ con bao giờ cũng háo hức đợi chờ tết Trung thu. Háo hức giây phút trông vầng trăng nhô lên đầu ngọn tre, háo hức đợi khoảnh khắc phá cỗ. Nhưng với hai anh em tôi, háo hức hơn cả là mơ ước có chiếc đèn ông sao ngũ sắc để rước trong đêm Trung thu.
    Trung thu năm ấy, ba cho anh em tôi đi chơi chợ huyện. Tuy nhà nghèo nhưng ba tôi rất chìu con. Chợ huyện hôm ấy đúng phiên. Hàng hoá cho lễ Trung thu khắp nơi đổ về chợ, nào là đèn ông sao ngũ sắc, đèn kéo quân, mặt nạ giấy, bánh trung thu?khiến cái chợ huyện nhỏ bé như muốn vỡ tan.
    Đi một vòng chợ vừa chơi, vừa ngắm, anh em tôi chọn mua chiếc đèn ông sao ngũ sắc. Tôi đưa tay mân mê chiếc đèn nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đứa em gái tôi ngăn tay anh không cho sờ vì sợ rách chiếc đèn. Nhưng khi ba lấy tiền trả thì không thấy tiền trong túi. Một vết rạch dài ở túi quần của ba mở ra toang hoác, vô cảm.
    Mặt ba đỏ bừng vì xấu hổ với hai đứa con và bà chủ hàng. Ba lặng người, khuôn mặt khắc khổ nhi nhí một câu cay đắng ?oba bị mất hết tiền rồi?. Đứa em gái nhỏ 4 tuổi của tôi khóc nhìn bà chủ hàng không chịu buông chiếc đèn. Tôi như bị điện giật, tay cầm chiếc đèn bỗng nhiên rời ra. Đứa em gái khóc từ chợ huyện về đền nhà. Nó cứ đòi đèn ông sao ngũ sắc ?oTrả Bống đèn ông sao ngũ sắc đây?trả đây!?.
    Về đến nhà, ba tìm tre khô để làm đèn ông sao đền hai anh em tôi. Ba làm cả buổi sáng đến quá chiều mới xong. Giấy dán đèn ông sao là giấy đóng oản của bà nội tôi tích cóp. Chiếc đèn ông sao của ba có một màu đỏ duy nhất. Nó đơn sơ, giản dị và có phần xấu xí khi đem so với đèn ông sao ngũ sắc ở chợ huyện. Nhưng không hiểu sao hai anh em tôi rất thích.
    Buổi tối, hai anh em tôi rước chiếc đèn ông sao ba làm ra sân đình khoe sắc cùng hàng chục chiếc đèn ông sao ngũ sắc khác. Chiếc đèn ông sao của ba hiện ra màu đỏ của giấy đóng oản, chiếu rạng khuôn mặt trăng non của anh em tôi. Ba đứng lặng nhìn anh em tôi nhảy nhót vòng quanh sân đình.
    Quá nửa đêm, khi những chiếc đèn ông sao ngũ sắc tắt thì chiếc đèn ông sao xấu xí của ba vẫn sáng, vẫn soi rọi khuôn mặt anh em tôi. Đêm Trung thu tan, đứa em gái ngủ gục, đầu ngả vào vai ba. Tôi cầm chiếc đèn ông sao đơn sơ, xấu xí theo bóng ba về nhà.
    Mơ ước có một chiếc đèn ông sao ngũ sắc để rước trong đêm Trung thu của tôi đối với mọi người nó mới chỉ đạt được một nửa. Nhưng với tôi, chiếc đèn ông sao ngũ sắc ấy chính là chiếc đèn ông sao ngũ sắc trong tim ba tôi.
    QUẢNG DÂN, Hà Nội
    Được SaharaSign sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 28/09/2007
  2. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Món quà quí báu
    Tôi khẽ reo lên khi nhận được lá thư của bố. Đã hơn hai tháng xa nhà đi du học, tôi mới có dịp được thấy lại nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc này. Đập vào mắt tôi vẫn là câu hỏi quen thuộc: "Bé Hạnh à, con vẫn khỏe đấy chứ?".
    Tôi bật khóc. Cuộc sống bên trời Tây này quả thật lắm gian nan. Ngày đi học, tối đến tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Có những hôm trở về nhà người đã mỏi nhừ. Lúc ở quê, bố mẹ rất cưng tôi nên ngoài chuyện học hành tôi không làm thêm công việc nào.
    Cầm lá thư, tôi tiếp tục đọc cùng tiếng khóc nấc nghẹn ngào: "Bố biết con rất vất vả nhưng hãy cố gắng lên! Để động viên tinh thần cho con, bố có một bức ảnh gởi kèm. Con mở ra xem đi nhé! "
    Ngạc nhiên, tôi trút bao thư. Một tấm ảnh rơi ra. Ảnh chụp một người xa lạ. Hình như chân của chú ấy chỉ còn lại đến đầu gối và đau đớn hơn là cả hai bàn tay cũng không hề tồn tại. Cả thân hình của một người lớn dường như chỉ tồn tại trong thân thể của một đứa trẻ lên ba. Nhưng điều gây ngạc nhiên lớn nhất trong tôi là giữa hai mấu bàn tay của chú không phải là chiếc ca nhựa tôi đã từng thấy ở những người nghèo khổ khác mà lại là... một xấp vé số!
    Tôi lật mặt sau tấm ảnh. Vẫn là những nét chữ thân thuộc của bố: "Hạnh con, tấm ảnh này bố tình cờ chụp được cách đây một tháng. Chắc con ngạc nhiên lắm. Bố cũng vậy. Giữa trưa nắng chang chang hay trời mưa tầm tã, người ấy vẫn phải tự đi mưu sinh với cuộc đời. Đối với người bình thường đã là một thử thách, huống chi là người khuyết tật.
    Đọc lá thư con gởi về cho gia đình, bố biết con rất vất vả khi phải vừa học, vừa làm. Nhưng những cố gắng đó của con bố tin rằng vẫn là rất nhỏ so với nỗ lực phi thường của người trong ảnh. Hãy suy nghĩ về điều đó nhé, con gái yêu của bố! "

    Đến tận bây giờ, sau khi cầm mảnh bằng thạc sĩ trong tay và trở về nước, tôi tin rằng bố nói đúng. Những trở ngại tôi gặp chỉ là những thử thách của một quá trình ngắn ngủi, còn đối với con người ấy chính là những khó khăn, những mất mát suốt cả một đời.
    Tôi thấy mình thật tầm thường. Cuộc đời đã tặng cho tôi là cả một thân thể và tâm hồn khỏe mạnh nhưng tôi vẫn thờ ơ, cho đó không phải là một món quà quí báu mãi đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh.
    Cám ơn bố, người đã cho con biết những điều tốt đẹp mà con đang sở hữu, cảm ơn cuộc đời đã dành nhiều ưu ái cho tôi và nhất là xin cảm ơn con người xa lạ, người cho tôi thêm nghị lực vượt qua thử thách trong cuộc đời, để tin rằng mình vẫn là người hạnh phúc.
    RUỒI TRÂU
  3. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nợ
    Hồi nhỏ chị chơi với nhỏ Oanh, nó lấy cắp ví tiền lì xì của chị. Chị khóc, về méc má. Má tát chị tới tấp rồi la: ?oAi biểu tiền không chịu giữ!?. Chị ngạc nhiên vì má không bênh mình.
    Sau này chị mới biết má chị thiếu nợ mẹ nhỏ Oanh. Thiếu nợ thì nói gì cũng khó với người ta... Từ đó chị thề sẽ không bao giờ thiếu nợ ai.
    Chị học giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị không gặp may mắn nhiều trong công ăn việc làm. Những lúc đen tối, túng quẫn nhất trong đời chị cũng chẳng mượn nợ ai. Rồi xã hội càng phát triển, người trí thức càng được trọng dụng, chị đã tìm được chỗ đứng trong đời. Chị sống dè sẻn để rồi cũng tích cóp được tí nữ trang, chút tiền bỏ ngân hàng. Ai mời đám cưới, đám tiệc chị đều đi nhưng chẳng bao giờ cặp bạn bè đi chơi, đi hát karaoke...
    Có người nói chị keo, có người bảo chị ngu. Chị không dám tiêu xài hoang phí cho mình nhưng sẵn sàng giúp sách vở, học phí cho các học sinh nghèo. Khi nghe có thiên tai, bão lụt chị hào phóng cứu trợ. Mỗi thứ bảy, chủ nhật chị đến nhà dưỡng lão để giặt giũ, mua bánh sữa cho các cụ già neo đơn. Chị tình nguyện dạy học tại các lớp học tình thương, nhà mở.
    Chị bảo không muốn mắc nợ ai, chị đã từng nhịn đói và từng ngã bệnh. Học trò, phụ huynh đã giang tay giúp đỡ chị. Từng muỗng cháo đậu xanh quí giá thời bao cấp đến những đêm thức khuya canh giấc cho chị. Những lúc đi công tác lỡ đường, có người cho chị tá túc, cho chị cái ăn và không nhận lại tiền của chị.
    Chị không bao giờ quên ơn họ. Chị cũng chẳng còn gặp lại họ để xin đền đáp; mà nếu có gặp lại chưa chắc họ đã nhận ra chị. Có người nói mình làm ơn cho người này, người khác sẽ trả lại mình cũng như mình chịu ơn người này, mình sẽ trả cho người khác. Chị gọi đó là nợ cuộc đời. Chị lại chẳng thích nợ. Chị cần phải trả cho những người hôm nay bất hạnh, khốn khó hơn chị. Còn mọi người gọi những việc làm như của chị là lòng tốt.
    NGUYỄN NGỌC HÀ
  4. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Những bàn tay...
    [​IMG]

    Người cha bị tai nạn lao động, mất hết cả hai bàn tay. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông giờ phải dựa vào vợ và hai con, một trai một gái. Cô con gái lên 10 và cậu con trai lên 8.
    Một buổi tối, trong lúc người cha đang ngồi xem tivi thì cậu con trai sà vào lòng ông. Vừa xoa vào phần còn lại hai cánh tay của người cha, cậu con trai vừa nói với giọng tha thiết: "Bàn tay trước đây cha đã từng ôm ấp, nâng niu chúng con, đã từng kiếm tiền để nuôi nấng chúng con, giờ không còn nữa. Con thương cha quá! Ước gì cha được mọc lại hai bàn tay như xưa!". Người cha cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu con, khẽ nói: "Đừng buồn, con trai yêu quý của cha! Cho dù cha mất hai bàn tay này, nhưng cha vẫn còn sáu bàn tay khác".
    Cậu con trai giương cặp mắt tròn xoe nhìn cha, lộ vẻ nhạc nhiên. Nở một nụ cười đôn hậu, người cha nói với con bằng một giọng trìu mến: "Để cha nói rõ cho con nghe! Này nhé, hai bàn tay luôn chăm sóc cho cha từ li từ tí; giặt giũ cho cha từ cái áo đến chiếc quần; luôn nấu nướng những món ăn mà cha thích; đấm lưng, xoa bóp cho cha những khi nhức mỏi; luôn vỗ về, xoa dịu những lúc cha chán nản, buồn bực. Đó là hai bàn tay mềm mại, đảm đang của mẹ con.
    Hai bàn tay khác lại luôn đút cho cha từng thìa cơm, muỗng cháo, lấy cho cha từng ly nước uống; đơm lại cho cha cái nút áo bị đứt; lật cho cha từng trang sách khi cha đọc; ghi lại những câu thơ bất chợt cha nghĩ ra; luôn nhỏ cho cha từng sợ tóc bạc, tóc ngứa. Đó là hai bàn tay chăm chỉ của chị con. Còn hai bàn tay nữa, cho dù nhỏ bé nhưng cũng biết lấy kính và đeo vào mắt cho cha khi cha đọc sách báo, biết đuổi lũ muỗi cứ chực chích vào da thịt cha khi cha đang xem tivi; biết quạt mát cho cha khi trời nóng, hoặc khoác thêm chiếc áo ấm cho cha những hôm trời trở lạnh; biết lau sạch và mang giúp cha đôi giày mỗi khi cha đi thăm bạn bè; lại biết lấy thuốc uống cho vào miệng cha. Đó là hai bàn tay của con, con trai à!".

    Dứt lời, người cha cúi hôn vào trán cậu con trai và hỏi nhỏ: "Vậy có phải cha có tới sáu bàn tay khác không, hả con? Và tất cả sáu bàn tay này đều chăm chút cho cha như chính bàn tay của cha!".
    Cậu bé không trả lời, chỉ chúm chím cười và khẽ gật đầu, rồi tiếp tục xoa vào phần còn lại hai cánh tay của người cha.
    TRẦN HỮU NGỌC
  5. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Người thầy và những tờ tiền cũ
    Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó...
    Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình "làm sao mà chọi với người ta"!... Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng "mình có thể".
    Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó... Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.
    Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học "nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp" rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không "cảnh giác" thừa. Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
    Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)... Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: "Sao thầy mất?", rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã...".
    Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh... Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm... Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao không đợi con về...!?". Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...
    Sài Gòn tháng 10 năm 2005
    TRÚC NGUYỄN

  6. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Con tem thư
    Hối còn ở kí?Z túc xá đại học, Ly, cô bạn ở chung phòng tôi có một thói quen rất kỳ lạ. Mỗi khi nhận được thư của gia đình hay bạn bè, nhỏ đều tỉ mỉ, cẩn thận bóc con tem ở góc thư rồi ngắm nghía,?Z lý giải về ý nghĩa của nó và cất giữ rất cẩn thận.
    Những lần đầu tiên, chúng tôi còn ngạc nhiên, nhưng dần dà thì chẳng ai còn để ý?Z đến thói quen ngộ nghĩnh đó nữa?
    Rồi chúng tôi ra trường. Ly bây giờ đã có một gia đình nhỏ ở thành phố.
    Tuần rồi, đi công tác ở Cần Thơ, tôi có việc phải ra bưu điện gởi một số hồ sơ. Buổi sáng nên bưu điện cũng hơi đông, có vài người khách đang đứng đợi?. Tôi chú ý đến một ông bác dáng gầy gò, gương mặt sạm đen nắng gió của người nông dân miệt sông nước. Ông đang kiên nhẫn đứng chờ đến lượt mình. Rồi như đã biết nhau từ trước, cô nhân viên bưu điện đưa cho ông một xấp tem thư đủ màu sắc, hình ảnh. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô cười bảo ?oBác ấy là như vậy đó mỗi lần gửi thư cho con gái ở thành phố, bác đều cẩn thận lựa chọn từng con tem một, chọn con nào đẹp và ưng ý mới chịu?.
    Tôi mỉm cười nhìn người cha đang hài lòng dán con tem có hình hoa mai vàng vào góc thư và không khỏi tò mò thử liếc nhìn tên của người con gái hạnh phúc nào đó. ?oHòang Minh Ly? nhà số?. đường ?.?. Tôi chợt giật mình. Hình ảnh cô bạn ngày xưa ngồi tỉ mỉ bóc từng con tem đang hiện lên đâu đó bên cạnh người cha gầy guộc này.
    Và trong khoảnh khắc, tôi nhận ra con tem nhỏ bé kia không còn là vật vô tri vô giác nữa? Nó đang nhẹ nhàng lung linh một htứ tình cảm thật thiêng liêng, cao quý tình cha con ?
    NGUYÊN LÊ
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nhìn qua cửa sổ
    Thuở niên thiếu tôi có một cuốn sổ chép đầu thơ và nhạc. Lớn lên một chút, tôi chỉ chép thêm danh ngôn và những câu trích dẫn hay trên báo chí. Tuổi gần 30 nhìn lại, chỉ thấy trong số mình toàn những triết lý?Z sống, những bí quyết cạnh tranh ở đời.
    Thế nào là ?obiết co biết duỗi??, ?obiết tiến biết thủ?, ?obiết vuông biết tròn?? Thế nào là bí quyết ?ođắc nhân tâm?? Thế nào là giành lấy lợi ích cho mình mà không làm phương hại đến ai? Làm một việc gì cũng phải tính toán xem mình được bao nhiêu cái lợi từ việc ấy? Ra đường, đến cơ quan, quan sát người khác rồi vẫn thường ngẫm nghĩ: ?othằng này khôn?, ?ocô kia khéo?. Rồi tự dặn mình uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, dặn mình ngoài mặt cười ha ha nhưng bụng đừng tin ai hết.
    Để rồi thằng bạn cũ lâu ngày không gặp, nay tự dưng tìm đến rủ đi chơi, vai khoác vai mà bụng cảnh giác: ?oChắc định nhờ vả chi đây?. Hai thằng tấp vô quán cóc, kêu bốn chai bia, vừa uống vừa ôn lại những ngày ?oở chui?. Ký túc xá những lúc hết tiền sáng, trưa, chiếu húp toàn mì gói; những buổi sinh nhật ôm đàn gảy tửng từng tưng cho cả phòng vừa ca vừa nhảy nhót đến gần sáng...
    Cái thời SV cực khổ mà vô tư, túi không có đồng nào mà vẫn có thể cùng nhau vui tưng bừng, sao tự dưng bạn nhắc lại làm lòng nao nao. Lúc dắt xe ra về, bạn còn vỗ vai tôi một cái đau điếng: ?oNhắc cho đã thèm. Trời ơi, tao nhớ mày quá! Mà mày cũng chẳng thấy thay đổi gì mấy?. Than thầm, sao mày biết tao không thay đổi? Bỗng nhớ lúc nãy, lòng dặn lòng cảnh giác chính thằng bạn này đây, thấy sượng sùng mặt đỏ rần, còn cổ họng thì tắc tị.
    Để rồi thấy sau gần nửa đời người chạy theo ảo ảnh, ông tôi một ngày kia thân tàn ma dại trở về tạ tội cùng bà. Để thấy bà tôi hết lòng chăm sóc ông lúc gần đất xa trời, mới hay có những triết lý tôi không ghi chép, mà có học suốt đời cũng không sao hết được.
    MỸ NGÂN
  8. mimosabg

    mimosabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ở topic này thấy có mỗi một người post bài, tôi xin alô xô vào chào cái. Câu hỏi điều gì kì diệu nhất, thật khó để trả lời, vì nó phụ thuộc vào quan điểm và suy nghĩ của mỗi người. Lần sau mimoza vào sẽ xin góp thêm tiếng nói còn bây giờ mimoza học bài đây, ngày cuối tuần người ta đi chơi này chơi nọ, còn mimoza ở nhà chiến đấu với đống bài tập cao như núi. Huhu! Có ai học ngành công nghệ thông tin mới biết . Hic hic!
  9. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ngành nào cũng thế, nếu hu hu hic hic thì vào topic nước mắt nhé
    Ở đây, theo tên topic phải cải biến nó thành: Thật là hạnh phúc khi được học ngành CNTT, có thể làm cho nhân loại ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng tiện nghi. Thật là một nghề kì diệu của cuộc sống, thế !
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    em nè, mới vào học nè, chân ướt chân ráo có gì ko hiểu mong bác chỉ giáo, em còn fải hoc hỏi nhìu nhìu mời bác 1 cốc làm wen nhá

Chia sẻ trang này