1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống đời thường khi xưa?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 07/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Những tài liệu không bằng tiếng Việt, chỉ cần đưa link là đủ .
    Ai biết tiếng nước ngoài mà có hứng thú, thì tự lần đi mà coi .
    Ai không có hứng, thì cho qua, coi như không có vậy.
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Về phong cách ăn mặc, em đoán các cụ ngày xưa đa phần là đi chân đất các bác nhỉ?
    Nếp sống vệ sinh trong gia đình như thế nào. Em còn nhớ trước đây có cuộc vận động nhân dân xây dựng hố xí 2 ngăn. Vậy trước đó thì mọi người làm thế nào? Trong các nhà giàu có, quan lại họ làm thế nào?
  3. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Em có 2 quyển thuộc bộ "Việt Nam trong quá khứ: Tư liệu nuớc ngoài" mô tả khá hay mấy cái bác đang tìm hiểu đó. Hiện đang tìm các quyển còn lại, mấy cái bác tìm, đợi khi này em rảnh em type lại cho
    2 cuốn của em có là "Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688" và "Tập du ký mới và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài"
    Được red_star_7545 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 26/06/2010
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi đã coi một tấm ảnh chụp, có lẽ lúc Pháp mới sang thời Nguyễn,
    thì quan cười ngựa, có giày (hài) còn lính tuy mặc đồng phục nhưng
    đi chân đất.
    Lúc tôi còn nhỏ, cả làng đều đi chân đất, trừ mấy nhà giàu. Ngoài ao
    có cầu gie, hay bậc đá để giặt rửa . Từ ao vào nhà có một dãy đá tảng
    làm kệ cho từng bước chân đã rửa vào đến tận thềm nhà . Đầu thềm
    có một vại nước nhỏ, bằng xô nước xách tay, có gáo dừa, để rửa chân ,
    Tuy vậy, phong tục lật góc chiếu cuối giường lên để chùi chân trước khi
    nằm xuống ngủ là rất phổ biến. Đi lễ nhà thờ, thì cũng lội xuống bậc thềm
    cầu ao trước nhà thờ mà rửa chân trước, rồi nhón chân theo những tảng
    đá lát đường mà vào nhà thờ . Dần dần, thì cũng có guốc gỗ mà đi . Guốc
    cổ thì bằng gốc tre già, đào lên, chẻ ra làm đôi mà đẽo. Sau đó thì làm bằng
    gỗ cây xoan, vì cây này sẵn và gỗ mềm. Cứ cắt khúc, chẻ ra, quẳng xuống
    ao ngâm 1-2 ngày, lấy rìu đẽo thì mấy phút là xong . Sau đó, nếu làm guốc
    cho các bà các cô tân thời thì bào kỹ, đánh giấy cát, rồi sơn, và vẽ hoa.
    Thiết kế hàng đá tảng dẫn đến thềm bây giờ vẫn còn ở miền núi, và nhiều
    nhà thì dẫn nước bằng ống nhựa đến tận nhà sàn, rửa chân ngay trên sàn.
    Quần áo thì đàn ông mặc quần xẻ đũng, đàn bà mặc quần chân què . Quần
    xẻ đũng thì ngày nay các cô ca sĩ vẫn mặc, nhưng không phải vải thô nhuộm
    nhựa củ nâu như buồm trên thuyền nữa, mà bằng tơ lụa. Quần chân què
    là quần cắt may xéo vải, kết quả cái đũng quần thùng ra và xệ xuống, tiện
    cho các bà các cô tụt xuống, vạch ống ra mà đái, chứ không phải thụt trần
    ra . Lúc tôi còn nhỏ thì vẫn còn đàn ông búi tó, cới trần, đóng khố . Cái khố
    thì đúng như từ ngữ nghĩa đen: bề ngang chiếc đũa bề dài nửa thân, tức là
    chiều rộng một gang tay 20 cm, chiều dài chừng 35-40 cm. Người cởi trần
    đóng khố vẫn đi chợ, chen vào giữa các bà các cô . Có người giật mình
    tránh né ra một chút, cho ông ta đi qua, rồi vẫn mua bán mặc cả như cũ .
    Bọn trẻ con chúng tôi thỉnh thoảng cúi xuống nhìn ngược lên thì thấy cả cụm
    lấp ló trong đám cỏ rối bời, cười khúc khích vì nó khủng quá chứ không quả
    ớt như chúng tôi còn mặc quần thủng đít, có đứa còn cởi truồng nhồng nhỗng.
    Nghĩ lại mới thấy ngày xưa đầu óc người ta thanh sạch biết bao .
    Còn có bà vẫn mặc váy, và yếm, chẳng ai liếc ngó đôi bầu núng nính lấp ló
    đằng sau chiếc yếm đã ngả màu cháo lòng, để hở cả rốn và cánh lưng cháy
    nắng cả . Có lẽ cô thiếu nữ 16 mặc kiểu ấy thì hấp dẫn lắm .
    Tôi lớn lên, học đến cấp III thì con trai vẫn nhiều người mặc quần ta áo ta
    nhuộm nâu, đến khi vào đại học mới thôi . Thời ấy thì dép cao su đã phổ
    biến rồi, chứ không còn là đồ xịn con nhà giàu nữa .
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Không phải chỉ thời Pháp mới sang, mà về sau vẫn vậy. Dân Việt Nam có truyền thống đi chân đất, từ triều đình cũng thế.
    Có người đã từng phân tích khá rõ là với người nông dân đi chân đất suốt đời, lại lội bùn nhiều, nên hai ngón chân cái choãi ra để bấm bùn, mới thành kiểu "giao chỉ". Khi không lội bùn, bấm chân nữa, có giày dép để đi, thì tự nhiên cái biến dạng của ngón chân cũng mất đi.
    Ảnh chụp kiệu vua Duy Tân, toàn bộ lính đều đi đất.
    [​IMG]
    Thậm chí kiệu trong ngày Bảo Đại lên ngôi vua, lính vẫn đi chân đất cả.
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có mấy bức tranh thời Nguyễn, vẽ cảnh "lục bộ", thì trị sở của các Bộ trong triều Nguyễn cũng chỉ là một gian nhà, ở giữa kê cái sập. Trên sập thì Thượng thư (bộ trưởng) nửa nằm ngửa ngồi ngả ngớn, bên dưới có thư lại đang đứng tâu bày.
    Xung quanh sập thì người đi lại lung tung, góc nhà thì chất đống cả các bao tải (khi vẽ bộ Hộ), hoặc những gì gì đó nhìn không ra. Lại có cả người mặc áo rách vá vai cũng đứng dưới.
    Theo những bức tranh như thế, thì cảnh làm việc ở cơ quan cấp thuộc loại cao nhất triều đình cũng tiều tuỵ lắm.
    Link xem bé tí các bác nhòm ở đây
    http://thanglonghanoi.gov.vn/channel/21/2010/05/5740/#TXtmtAI7MblU
    Các cụ kể là hồi trước các lý trưởng, chánh tổng cũng toàn đi đất. Khi lên gặp quan huyện thì người đi hầu mang hộ đôi guốc. Bước vào cổng nhà quan thì lý trưởng cắp đôi guốc nở nách, vào sát đến bậc thềm mới giở guốc ra lấy đi vào chân. Xong việc đi ra qua bậc thềm lại lấy cắp vào nách.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chuyện chân Giao chỉ, đến nay té ra chỉ là lời đồn, không căn cứ .
    Y khoa hiện đại chỉ ra rằng đó là một bệnh, không chỉ ở nước nghèo,
    mà cả ở Mỹ, nhà giàu . Nguyên nhân là bàn chân yếu, xương và thịt
    không giữ được, nên biến hình. Có nguồn trên Internet, nhưng tôi
    quên mất keyword nên tạm thời không kiếm ra. Các bạn chịu khó
    lùng sẽ ra.
    Nói về chuyện nhà xí, thì ngày xưa đào một cái hố hình cái chảo lớn,
    bắc một cành cây to ngang một mé, cắm một cái cọc trên bờ, xung
    quanh trồng cây rậm rạp cho kín . Khi đi ỉa, thì ngồi xổm trên cành
    cây, tay nắm cái cọc cho vững, ỉa *** xuống hố . Ỉa xong, thì cầm một
    nắm rơm chùi đít. Sau này có làm bức vách chắn xung quanh, còn
    ỉa thì ngồi xổm trên 2 bờ tường 2 bên, *** rơi vào giữa . Miền núi thì
    đào trên sườn dốc thành một cái khe mà ỉa vào đó . Trong lúc ỉa, thì
    chó, lợn, và gà tranh ăn ***, cắn mổ nhau chí choé. Được một thời
    gian, thì rơm chùi đít, hay cành cây gạt *** ở đít nhiều lên, thì gom lại
    cho khô rồi đót đi . Vùng đất nơi ỉa cũng cao lên, thì xúc đi đổ ra ruộng .
    Ở một số nơi, thì làm cái chòi, ỉa xuông ao cho cá ăn . Saigon quận Tám
    năm 1975 vẫn còn nhiều cầu tõm công cộng ỉa xuống sông, làm sông
    đen ngòm, đặc sánh, giấy chùi nổi lều bều.
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Xem ra để có được sự chuyển biến từ đi chân đất sang giầy dép cũng không đơn giản các bác nhỉ, chúng ta cũng cần đến cả trăm năm. Thảo nào em thấy ở châu Phi, có nhiều bộ tộc vẫn cởi trần đóng khố!
  9. conphonho

    conphonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không đọc sách lịch sử nhiều nhưng cũng góp chút kiến thức do bản thân đã trải qua rồi:
    Bố mình là người nông thôn lên thành phố lập nghiệp, lích lịch ba đời là bần nông vùng đất trũng Ninh Bình. Hồi bé cứ ba tháng hè là về quê với ông nội.
    Nhà vệ sinh thì như bác codep nói là có cái cành cây bắc ngang, nhưng chú nói gà qué bay lung tung là không đúng. Thường chuồng gà ở trên gác xép của chuồng lợn hoặc trâu, mình chẳng bao giờ thấy gà bay sang chỗ người đang ngồi cả. Cầu tiêu thông với chuồng gà, lợn bằng tấm liếp, các cụ thường đổ tro rạ lên phân sau 1 , 2 ngày đi cầu. Phân sẽ được tích lại để bón lúa hoặc rau mầu.
    Ông nội em thì chỉ mặc quần mầu bã trầu, lịch làm việc thì như bác gì đó nói ở trang 1 (chợ phiên, hội làng, giỗ thành hoàng, giỗ chạp v.v). Nói tóm lại là nông dân hồi trước pháp thuộc làm việc không bị ép buộc về thời gian, có chăng cũng chỉ là miếng cơm, manh áo hoặc bị mất mùa thì mới phải làm cật lực, không có ngày nghỉ. Hoặc đi cầy khoán cho địa chủ.
  10. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Hồi xưa thì không dám bàn, nhưng thời nay, em thấy có nhiều nhà vạn đò, đến 2, 3 thế hệ cùng sống trên một cái đò chừng 9 m2, thế mà vẫn sinh con đẻ cái ầm ầm, nhiều nữa là đằng khác. Không hiểu họ làm cách gì mà tài thật!

Chia sẻ trang này