1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình khủng hoảng của mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi themorningstar, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình khủng hoảng của mình

    Cuộc sống gia đình của mình nặng nề quá. Bây giờ, mình định làm việc một chút, nhưng không thể tập trung được đành phải vào mạng và "xả" vào một nơi nào đấy.
    "Hôn nhân là cái chết của tình yêu". Ngày xưa mình đã không tin vào câu nói ấy, đã từng nghĩ là khi mình có gia đình thì mình sẽ hết sức gìn giữ tình yêu, vun trồng nó. Rồi mình đã mơ mộng một cuộc sống gia đình thật êm đềm, lãng mạn, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao, mình đang sống trong một thực tại như thế nào. Cuộc sống luôn đầy ắp những trận cãi cọ vì những lý do lãng xẹt, sống không tình yêu, chỉ luôn luôn đầy nước mắt, những lời to tiếng, quát lác lẫn nhau. 29 tuổi mà mình lại đang sống một cuộc sống của các bà lão 70, 80.
    Mình và anh V đã không biết cách gìn giữ và vun trồng tình yêu. Những trận cãi cọ cứ đẩy mình và anh V ra xa nhau mãi. Còn mình thì bất lực.
    Mình có nên ly dị không? Mình biết mình vẫn yêu anh V, và anh ấy cũng vậy. Nhưng những trận cãi cọ triền miên giữa mình và anh V đang ngày càng bào mòn dần tình cảm của cả 2. Đã có lúc mình nghĩ đến giải pháp ấy. Cuộc sống ngột ngạt quá... Nhưng còn bé Chím, bé Chím còn bé quá. Mình không thể làm như thế được.
    Lúc nãy, mình gọi anh V từ trên gác xuống để trông bé Chím cho mình đi làm việc và đưa cho mình số điện thoại để mình gọi cho cửa hàng khung nhôm kính. Anh ấy vừa đi từ trên gác vừa quát ầm ầm.Bé Chím khóc ầm lên đòi theo mình. Còn mình thì tức uất lên tận cổ.
    Tự dưng lúc này mình muốn khóc quá mà không thể khóc nổi.
    Hôm qua, P ở phòng Inf sang ngồi buôn chuyện với mình. Cô nàng này mới cưới nên rất háo hức "chuyện ấy". Mình kể với P rằng chuyện quan hệ của mình với anh v rất thưa thớt. Khi mình sinh bé Chím xong, gần như 1 năm sau đó 2 vợ chồng không quan hệ với nhau, vì anh V ngủ riêng ở trên gác 3 còn mình và bé Chím thì ngủ ở gác 2. Sau này thì cũng có, nhưng rồi cãi cọ triền miên nên bây giờ thì anh V lại ngủ riêng ở trên gác 3. P tròn mắt, nó bảo, thế mà chị chịu được à? Nó bảo, hay anh V nhà chị có vấn đề gì, vì em thấy hầu như ông đàn ông nào một tuần mà không có cái đó là không chịu nổi. Mình cười buồn bảo "chồng chị không có nhu cầu lắm trong chuyện ấy". Mình biết nói gì với P nữa bây giờ, chẳng nhẽ lại kể chuyện mình đã bao đêm vừa nằm ôm con vừa khóc, thương mình và thương con.
    Tối về, lúc sắp đi ngủ mình buột miệng nói "cuộc sống của em bây giờ chẳng khác gì cuộc sống của các bà già 70, 80". Anh V đáp "thì do chính tự em chọn".
    Cái vòng luẩn quẩn: mâu thuẫn-->cãi cọ-->xúc phạm nhau--> tích tụ, dồn nén---> tăng mâu thuẫn, đã cuốn mình vào một mớ bòng bong, không biết làm cách nào để thoát ra được.
  2. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ và thông cảm về những gì hiện tại bạn đang "chịu đựng". Tôi chợt nhớ đến dân gian ta có hai câu:
    Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

    Chồng (vợ) giận thì vợ (chồng) bớt lời
    Cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mà khê.
    Hôn nhân không giết chết tình yêu, chỉ có thể chính bản thân khiến tình yêu trong hôn nhân giảm dần do cách cách sử xự của thành viên gia đình, vì khi xưa, hai người ít đụng chạm. Nay sống chung dưới một mái nhà, thời gian gặp gỡ nhiều hơn, lại đôi khi xét nét những điều nhỏ nhặt, hoặc không nhường nhịn nhau... Hãy sống thoáng hơn, nhất là với người thân trong gia đình, và cũng hãy cùng tôn trọng nhau, ngay cả trong từng lời nói, nhưng không phải quá giữ kẽ.
    Ngoái sang bên TQ, có chuyện ông Khước Khuyết cày ruộng, người vợ bưng cơm hai tay dâng cho chồng, người chồng cúi đầu tiếp lấy, hai vợ chồng đối đãi với nhau rất lễ nghĩa. Lúc người chồng ngồi ăn thì vợ đứng hầu. Tiếng đồn hai vợ chồng giữ lễ với nhau đến tai vua. Cho là người hiền, vua cho vời ông chồng vào phong tướng, quả sau này ông Khước Khuyết trở thành tướng giỏi (Đông Chu Liệt Quốc).
    Nói vậy để thấy, việc vợ chồng tôn trọng nhau rất quan trọng, một đảm bảo hàng đầu để cuộc hôn nhân bền chặt, cùng với tình yêu. Tôi thường suy nghĩ: người thân mình mới là trên hết. Mình có thể giữ lễ với người ngoài (để được đánh giá là tốt, được việc), thì không thể không yêu thương tôn trọng người trong gia đình (để mãi mãi hạnh phúc và bền lâu). So sánh hai cái được đó, bên nào nặng, bên nào nhẹ hơn, hẳn đã rõ ràng. Đừng như một số con trẻ: nghe lời cô giáo hơn nghe lời bố mẹ.
    Vài điều suy nghĩ, chúc bạn hạnh phúc.
  3. GLamour

    GLamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh chị, em nghĩ vẫn còn cứu vãn được, vì chỉ là những bất đồng về những chuyện vặt vãnh trong gia đình chứ không phải vấn đề như có người thứ 3 hay là về quan điểm sống. Nhưng cái gì cũng có cách của nó và cái gì cũng do bản thân mình thôi.
    Nhiều khi cuộc sống vợ chồng hay bị trở thành thói quen. Nếu tốt, thì sẽ tốt, nếu đã quen nói với nhau những lời không hay thì cứ hay dùng đi dùng lại. Và người ta sẽ có định kiến về bạn đời của mình.
    Quan trọng là bây giờ cả 2 anh chị quyết tâm refresh lại cuộc sống của mình. Chị hãy thử 1 cách là thay đổi 1 chút gì đó trong nhà. Như dọn dẹp nhà cửa gọn gàng hơn. Kê lại cái này cái kia, mua hoa để trong nhà.. Một thay đổi gì đấy có thể làm anh ý nhận ra, ngạc nhiên sẽ tò mò. Một sự thích thú nho nhỏ. Chị gửi cháu cho ai đó, chị nấu gì ngon ngon cho anh ý ăn, hay chỉ cần 1 cốc nước mát thôi. Rồi 2 người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Quan trọng lúc đấy chỉ có 2 người, không bị bất cứ ai quấy rầy. Thì mới nói chuyện cho ra ngô, khoai đưọc.
    Chị hãy nhận hết lỗi về mình (đánh vào sự kiêu hãnh của con trai), như em biết và nhận là vì nhiều lúc mệt mỏi quá, nói năng không được vừa tai cho lắm; em cũng đã làm anh không vui, và phản ứng lại. Em thấy giận bản thân mình lắm. Em muốn vẫn là cô gái dịu dàng, vui vẻ như hồi mình yêu. Em rất buồn vì 2 vợ chồng mình trở nên thế này, phần lỗi lớn là do cách cư xử của em. Em ghét bà già khó tính đấy và không muốn chồng mình lại phải sống chung với bà già đáng ghét đó. 2 đứa mình cùng đuổi bà ý đi nhé. Em rất mong anh sẽ giúp em. "Bát đũa còn có lúc xô nữa là vợ chồng". Có gì không phải, thì anh nhắc nhở em nhé(rồi cười nhẹ chúm chím 1 tí) nhưng đừng gắt em đấy. Anh nói nặng lời chẳng đáng yêu tí nào đau,, mà lúc đấy em buồn lắm, anh à(mắng khéo).
    Rồi cầm tay, nhìn thẳng vào mắt anh ý, long lanh vào. Em tin lúc đấy gỗ đá cũng phải tan ra.
    Rồi sau đó thì cố gắng duy trì nhà cửa, con cái như thế. Khi nào anh ý nặng lời chị đừng nên đáp trả lại cũng kiểu như thế. Thói quen phải sửa dần dần. Cũng như lúc mình dạy 1 đứa trẻ vậy. Chị hãy dằn cái giận xuống và lộ cái sự buồn bã của mình ra. (không phải đóng kịch nhé vì chị buồn thật mà)Có thể nói cho anh ý, mà có thể cũng không cần. Đùng mặt nặng mày nhẹ, và chỉ cần buồn thôi. Anh ý chắc chắn phải phân biệt được 2 cái đấy. Mà đàn ông không bao giờ có thể làm ai đó buồn được. Chắc chắn đấy. Chỉ có khi chị nói to, thì anh ý mới muốn nói to hơn. Chứ chẳng nói gì, anh ý nói cho bàn ghế nghe à. Còn chuyện phải trái, thì lúc nào vui vẻ thì chị thủ thỉ lại. Không nên nói trong bữa cơm. Trời đánh tránh miếng ăn mà.
    Mà tốt nhất sau vợ chồng gần gũi nhau. Chị dẹp những tự ái phụ nữ ra, nói là anh xuống với mẹ con em cho vui. Ở trên đấy thì anh cũng buồn, mà em cũng nhớ ;). Rồi thỉnh thoảng gửi cháu đi đâu đấy và ... ;-). Mà tốt nhất trẻ con luyện cho nó ngủ riêng cho ngoan, nhỉ :D.
    Em nghĩ quan trọng là làm được tư tưởng và chị quyết tâm giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đừng buông xuôi. Háy luôn tự nhủ với bản thân như thế. Chứ lúc làm gì không quyết tâm, sẽ có lúc muốn bỏ cuộc. Nếu lúc nào anh ý hư quá, lên đây mắng chửi 1 hồi. Bọn em có thể nghe chị than thở kể lể, cho thỏa nỗi lòng. Khi hết tức rồi, thì lại trở lại nhẹ nhàng với anh ý. Mà biết đâu, thiếu Vitamin X, mà người ta có những phản ứng thiếu thuốc như cáu bản và stress nhỉ? Em ghi đơn thuốc, loại này dùng 2-3 ngày một lần, vào buổi đêm, trước khi đi ngủ, sau bữa ăn ít nhất 2 tiếng. Cuối tuần có thể tùy cảm giác thèm thuốc của cơ thể
    Có câu ngạn ngữ của Trung Quốc là "vợ chồng hãy nên đỗi xử với nhau như khách quý". Nhiều lúc cuộc sống vội vã trôi đi hay làm người ta không có thời gian nhìn lại mình, nhớ lại những điều tốt đẹp.
    Vậy ly dị là hạ sách lúc này. Chị hấy thử đi, em tin thành công cao. Nhưng dù phải làm cách cuối cùng (bậm bậm, em nói giả sử thôi), thì chị cũng kô có gì phải ân hận cả, vì chị đã làm hết sức mình.
    Em biết cũng khó lắm, nhưng quan trọng là chị làm được tư tửơn cho chính mình và có thể impress lên anh ý được.
    Em chúc chị trước tiên hãy có lòng quyết tâm và tự tin. Chân thành chúc anh chị sẽ sớm vui vẻ và hạnh phúc trở lại. Mong tin của chị
  4. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã góp ý, thú thực là mình cũng rất muốn thực hiện những điều các bạn khuyên, nhưng chưa biết phải làm như thế nào. Vì thực sự mình nghĩ ngay cả bản thân mình cũng đang có vấn đề. Có lẽ là mình đang bị stress. Đi làm thì không sao, có đồng nghiệp, có công việc vui vẻ. Nhưng khi về đến nhà. Nấu nướng cho chồng, cho con ăn xong. Con thì sang bên ông bà nội chơi. Chồng thì trèo lên gác ngồi chơi game. Còn lại mình mình, buồn kinh khủng, cô đơn kinh khủng. Bây giờ, mình sợ nhất là thứ bảy và chủ nhật, vì hai ngày đó phải ở nhà, không được đi làm. Mà ở nhà thì nặng nề quá.
    Mình có thể hoàn toàn khẳng định anh V, chồgn mình là người rất tốt, thương vợ, thương con. Nhưng anh ấy quá đỗi trẻ con và vô tâm. Các bạn biết không, mình có cảm tưởng là anh ấy vẫn chưa ý thức được rằng anh ấy đã có một gia đình, chưa ý thức được rằng mình đã là một người chồng chứ không còn độc thân như trước nữa.
    Điều làm mình đau xót nhất bây giờ là trước đây chúng mình đã có một tình yêu quá đẹp, vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau. thế mà giờ đây mình phải bất lực nhìn tình yêu dần dần ra đi. Trước đây, mình yêu một người khác trong một khoảng thời gian rất dài (khoảng 6 năm) và gần như là sắp cưới. Thế rồi, định mệnh khiến mình gặp a. V. Gần như là một tình yêu sét đánh đã xảy ra giữa chúgn mình. Mình chợt nhận ra là mình không yêu anh kia, mà người mình thực sự yêu chính là anh ấy. Hồi đấy, bố mẹ mình phản đối dữ dội nhưng anh V thuyết phục mình rất ghê. Mình cũng không giấu diếm mức độ tình cảm giữa mình và người hiện tại. Anh ấy chấp nhận hết. Và rồi mình nói lời chia tay với người kia để yêu anh V. Sau 3 năm thì chúng mình làm đám cưới. Cho đến bây giờ, mình không hề thấy hối hận về quyết định đó.
    Nói chung, lúc mới cưới thì chúng mình rất hạnh phúc. Thế nhưng dần dần những lời yêu thương bay dần theo năm tháng. Đầu tiên, mình chợt nhận ra là anh V không có thói quen đưa tiền lương cho mình. Một tháng, hai tháng, nửa năm... tình trạng ấy vẫn y nguyên. Mình biết, làm ở cơ quan nhà nước thì tiền lương không nhiều (bản thân mình cũng thế), và mình cũng biết là anh ấy không tiêu gì lăng nhăng. Nhưng trong nhà, người vợ phải là người tay hòm chìa khóa, mình phải cầm tiền để còn lo cho chi tiêu gia đình. Mình nói với anh ấy, anh ấy bảo là có mấy trăm chẳng đáng phải nộp. Nhưng trong một gia đình nếu ai cũng cầm riêng tiền tiêu theo ý của mình thì sẽ ra sao? Mình nói nhiều lần, cãi nhau nhiều lần... cho đến mãi tận gần đây, anh ấy mới bắt đầu đưa tiền cho mình nhưng theo kiểu miễn cưỡng. Tối hôm nọ anh ấy cầm một cục tiền, nói "đây tiền đây nhé, để vào tủ đây nhé". Mình lúc ấy đang mải chơi với con nên không kịp trả lời. Anh ấy nhắc lại, cao giọng hơn. Mình nói " anh nói một lần là em nghe thấy rồi". Anh ấy nói "phải nhắc lại để nghe rõ chứ không thì lại bảo là không nộp tiền". Mình tức đắng họng, bảo "em cần là cần sự tự nguyện của anh, chứ còn miễn cưỡng thì em cũng chả coi trọng cái đồng tiền ấy". Buồn...
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn Glamour, mình vừa vote 5*. Em ý viết hay quá. Chủ topic này có thể thử theo lời em ý làm 01 bước thay đổi dần cuộc sống của mình không?
    Theo mình, chuyện của vợ chồng bạn không có gì là to lớn cả, chỉ sợ 02 người không còn thương yêu nhau thôi. Còn, có tình yêu, thì mọi chuyện rồi sẽ qua khi cả 02 đừng buông xuôi mà cùng cố gắng. Không phải cứ hô to lên "mình cố gắng" rồi bỏ đó, mà trong từng chuyện, từng ngày, ta phải làm hết sức mình để nắm níu gia đình.
    02 vợ chồng bạn nên có 01 buổi nói chuyện, hoặc là bạn viết thư cho anh ấy cũng được, nói hết những gì bạn muốn nói và bày tỏ chân tình của mình rằng thì là mà em rất muốn cùng với anh tạo dựng, vun đắp, gìn giữ hạnh phúc gia đình mình, anh hãy cùng là với em nhé.... Không thể nào một người chồng vẫn còn yêu thương vợ có thể lơ đi trước những lời ngọt ngào này, trước chân tình này.
    Trong gia đình, chuyện tiền nong rất quan trọng. Có nhiều dạng phụ nữ thì cũng có nhiều dạng đàn ông. Có những dạng đàn ông thích giao hết tiền cho vợ, dù ít dù nhiều. Nhưng cũng có những dạng người không thích làm điều đó. Mình nên nương theo chồng mình là dạng người nào mà sắp xếp cho êm thấm bạn ah, không cứ nhất nhất mình là phụ nữ thì phải là người giữ tay hòm chìa khóa gia đình. Vợ chồng mình cưới nhau 06 năm rùi. Và trước đó đã quen nhau 06 năm. Cũng là 01 khoảng thời gian dài bạn nhỉ. Nhưng bạn biết không, sau ngày cưới, ông xã mình không đưa tiền cho mình giữ đâu, thật ra lương ảnh cũng ít lắm, chỉ có vài trăm. Mỗi tháng ảnh đóng góp tiền điện nước và linh tinh, còn lương mình thì mình đưa tiền chợ. Mình cũng không thích dạng gia đình tiền chồng chồng xài, tiền vợ vợ giữ. Mình hoàn toàn không thích thế. Nhưng mình không nói gì cả. Khoảng 01 năm sau, khi mình sinh em bé, mình giao tiền cho anh ấy giữ. Vì mình nằm 01 chỗ mà. Bất cứ thu chi gì trong gia đình, mình đều giao cho anh hết. Và khi đó mình cũng thỏ thẻ: em muốn vợ chồng mình có quỹ chung, hoặc anh giữ hoặc em giữ hoặc không cần ai giữ mà để ở 01 nơi, cả 02 đều có chìa khóa, thu chi rõ ràng, vậy mới là 01 gia đình anh ah. Sau khi mình sinh xong và đi làm lại, anh giao hết tiền cho mình và từ đó đến nay toàn bộ tiền bạc trong gia đình anh đều giao mình hết. Mình có ghi, có viết gì, anh cũng chẳng bao giờ đọc tới. Sau này anh còn nói "hồi đó sao em tài vậy, lương của 02 vợ chồng mình ít quá, em làm sao mà không tháng nào thâm?". Hoặc như bây giờ, câu nói đổi đi chút ít "Sao em tài vậy, đã dư nhiều đến vậy rồi ah?"
    Tất cả là do mình bạn ah. Với vấn đề tiền bạc, tạo được sự tin tưởng cho chồng không phải chỉ bằng lời nói hay ngày một ngày hai. Điều này cần 01 quá trình và cần thực tế. Không cần nhiều lời hoa mỹ. Bạn chỉ cần sống hết lòng vì chồng, vì con, vì gia đình bạn thì đến 01 ngày chồng bạn sẽ nhận ra thôi. "Gái có công, chồng không phụ" mà
    Chúc gia đình bạn sớm biển yên sóng lặng nhé
  6. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghỉ trưa ở cơ quan, mình không ngủ được.
    Cuộc sống gia đình mình trở nên tồi tệ từ khi nào. Mình cũng không nhớ được nữa. Ban đầu chỉ là những cãi cọ vớ vẩn. Anh V cao giọng, mình cao giọng lại. Đấu khẩu, cãi cọ nhau. Rồi thì cuối cùng là những lời đáng lẽ không được nói lại thốt ra.
    Các bạn ạ, anh V nhà mình nói chung là người rất tốt, yêu mình, mình biết. Nhưng anh ấy có những tính cách khác người lắm. Có những tính mà mọi người có thể gọi là "hâm" hoặc là "ngang". Mình nhớ, hồi còn yêu nhau, có lần anh ấy đèo mình lên chợ Bưởi để mua cây hoa hồng về trồng (nói chung là anh ấy rất ghét phải đèo người yêu đi mua sắm, không thích đi chơi,đi xem phim, hay đi chợ). Hôm đấy, chị bán hàng đòi 20 nghìn một cây, mình mặc cả là 15 nghìn. anh ấy cau có, rồi quát mình ở đấy, bảo mình là trả tiền cho nó xong đi. Mình bảo là, em mặc cả một chút đâu có sao. Thì anh ấy bảo mình là "bóc lột người nông dân", trả giá rẻ mạt.... Lúc ấy, hai chúng mình đã gần như cãi nhau ở đấy, còn chị bán hàng thì được thể bảo mình là người keo kiệt. Hôm đấy chúng mình đã cãi nhau rất to, vì anh ấy đã làm mình mât thể diện. Anh ấy rất ghét đi mua sắm cùng vợ, cho nên hồi yêu nhau hầu như không bao giờ chúng mình đi mua sắm gì cùng nhau. Sau này, khi đã thành vợ chồng, mình cũng muốn mua sắm cho anh ấy. Hồi đó mình đang có bầu, còn anh ấy đang sắp sửa sang New Zeland theo một khóa ngắn ngày, nài gẫy lưỡi và lấy cớ là đi sắm đồ cho em bé, anh ấy mới chịu đi cùng mình. Hôm đấy mình dẫn anh ấy vào một cửa hàng bán áo sơ mi nam ở trên Ngô Quyền. Mình thì hớn hở chọn áo này áo nọ cho anh ấy, còn anh ấy thì cau có, nhăn nhó khó chịu. Chọn đựơc một cái áo cho anh ấy xong, mình nài anh ấy mua thêm một cái nữa. Anh ấy cau có quát mình ở đấy. Còn mình thì hết kiên nhẫn.... và rồi chiến tranh lại nổ ra.
    Viết đến đây, mình lại chợt nhớ tới hôm qua. Hôm qua, mình về bên nhà bố mẹ, mẹ mình gửi cho anh ấy một quả trứng gà to đẹp (vì biết anh ấy thích ăn trứng gà). Tối về, mình đùa, bảo "mẹ gửi cho anh quả trứng gà đấy. Mẹ vợ quý con rể thế còn gì, biết con rể thích ăn trứng gà nên có quả trứng gà là nhớ phần ngay cho con rể". Anh ấy làm luôn một câu "phần gì, ăn không hết nên mới cho". Trước đấy, cũng nhiều lần anh ấy có kiểu nói châm chọc như vậy. Mình biết là không có ý xấu, anh ấy cũng chẳng ghét bố mẹ mình trước mặt bố mẹ mình anh ấy bao giờ cũng rất lễ độ, nhưng nghe như vậy mình thấy cực kỳ khó chịu, vì nó như phụ tình cảm của mẹ mình. Lúc đấy, cơn giận lại bùng lên, mình bảo "được rồi, anh nói thế để em gọi điện đến bảo mẹ em" và mình cầm lấy máy (tất nhiên là mình dọa), anh ấy giật lấy và bảo "anh đùa". Đùa-một kiểu đùa quá trớn. Anh ấy chẳng bao giờ nghĩ là những câu đùa của anh đã in vào đầu mình như thế nào, tác động đến mình như thế nào. Anh ấy nghĩ quá đơn giản, mà nếu mình có nói, thì anh ấy lại bảo là "làm to chuyện".
    Có lẽ các bạn nói đúng, ngay từ đầu vợ chồng mình đã không tôn trọng nhau ngay từ đầu.
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,
    Đọc chuyện của bạn mình thấy vợ chồng bạn chưa tìm được tiếng nói chung. Hai vợ chồng bạn ít có sự tôn trọng và nhường nhịn nhau.
    Ví dụ như câu anh ấy nói đùa về quả chứng gà, mình là bạn thì mình sẽ ko cư xử như thế. Mình sẽ nghiêm mặt lại và nói: nếu bây giờ mẹ chồng cho em cái gì đó, em nói là vì mẹ chồng ko ăn hết mới cho chứ quý báu gì em, anh nghĩ sao? Em biết là anh chỉ đùa nhưng đùa phải đúng lúc đúng chỗ và đùa phải mang lại niềm vui chứ đùa để khiến em buồn lòng thì ko nên đùa đâu anh ạ. Rồi bạn có thể bỏ đi chỗ khác một lúc, đủ để anh ấy thấy câu đùa của anh ấy ko được đón nhận, và là một câu đùa ko nên có. Lần sau anh ấy sẽ tự rút kinh nghiệm.
    Còn về chuyện đi mua đồ cùng vợ, chuyện đưa tiền cho vợ, mình thấy bạn cư xử như thế là ko nên. Vợ chồng nên chiều ý nhau bạn ạ. Bạn chiều ý chồng thì tự một lúc nào đó chồng sẽ chiều ý bạn. Chồng ko thích đưa tiền cho bạn thì bạn nên tự để anh ấy giữ tiền và chi trả một số khoản nào đó, có thể bạn đề nghị lập quỹ gia đình và đưa anh ấy giữ chẳng hạn. Chuyện đi mua đồ bạn ko nên ép anh ấy như thế, cái gì anh ấy ko thích mà bạn cứ ép thì anh ấy sẽ có cảm giác là bạn ko tôn trọng ý muốn của anh ấy và coi thường anh ấy, ko để ý đến cảm giác của anh ấy. Lần sau anh ấy cũng sẽ cư xử theo ý mình và ko thèm để ý đến cảm giác của bạn nữa. Bạn cứ ép anh ấy đi mua đồ cùng, anh ấy ko thích, anh ấy thấy bạn ko để ý đến việc anh ấy ko thích, thì chỗ đông người anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến thể diện của bạn và cứ quát mắng bạn thôi, cho dù anh ấy biết việc quát mắng làm bạn mất thể diện. Nguyên nhân đầu tiên là do bạn. Vợ chồng mình, ông xã rất ghét xem phim và đi xem phim rạp, ngược lại thì mình mê lắm. Hồi mới yêu nhau, ông xã có chiều mình đi xem phim cùng, nhưng vào rạp phim thì lăn đùng ra ngủ và kêu mệt mỏi khó chịu. Lần sau ko bao giờ mình rủ hay đề nghị ông xã đi xem phim cùng mình nữa, mình đi với bạn bè và có về kể cho anh ấy nghe. Ngược lại những chương trình anh ấy thích, mình ko thích, mình bảo với anh ấy là cái này em chẳng thích đâu nhưng anh thích thì để xem cùng anh xem sao. Rồi ngồi xem và có đặt câu hỏi tỏ ra quan tâm lắm, cho dù ko thích lắm. Thế rồi bạn biết ko, bây giờ có phim nào hay ông xã đều xem cùng mình và dần dần trở nên thích phim. 14/2 vừa rồi còn mua tặng mình hoa và một bộ phim hoạt hình Walt Disney nữa, vì mình mê phim này lắm, và ngồi xem cùng mình đấy.
    Có một câu chuyện ông xã kể mà mình thấy nên kể ra đây cho bạn nghe để rút kinh nghiệm trong cách cư xử với chồng. Ông xã kể ngày xưa một lần lên nhà anh chị chồng mình chơi, đến bữa ăn, vợ vừa học được một món mới nâu cho chồng ăn, món đó có cà chua. Ông anh chồng mình ko thích liền bảo: em cho cà chua vào đây à, món này ai mà cho cà chua! Chị chồng mình cãi ngay: anh này, món này phải có cà chua chứ, em đi học nấu ăn về em biết mà. Thế rồi hai vợ chồng cứ cãi nhau dấm dẳng. Ông xã mình bảo, chuyện chỉ có thế mà cũng thành to chuyện. Ông xã bảo nếu chồng ko thích thì vợ chỉ cần nói một câu: món này có cà chua đấy anh ạ nhưng nếu anh ko thích thì thôi lần sau em ko cho nữa, em quên mất là anh ko thích cà chua, thôi em chót nầu rồi anh ăn tạm nhé. Thế có phải là yên chuyện ko? Mình thấy ông xã nói rất đúng, vợ chồng nên nhường nhịn và chiều ý nhau thì hơn. Từ câu chuyện này mình luôn chiều ông xã trong mọi chuyện, ngược lại ông xã cũng chiều lại mình.
    Về chuyện để chồng ngủ riêng là ko được đâu bạn ạ, bạn nên tập cho em bé ngủ riêng và kêu chồng về ngủ chung đi. Cún con mình mới có 7 tháng nhưng từ khi sinh ra đã ngủ riêng rồi, và chồng thì luôn ngủ với mình. Mình thấy ngoài chuyện ...... kia ra thì hơi ấm vợ chồng lúc nửa đêm rất quan trọng cho cuộc sống gia đình bạn ạ. Nửa đêm tỉnh dậy thấy lạnh lẽo một mình buồn lắm, và dần dần mất cảm giác có gia đình, có vợ, quên mất hơi ấm người thân. Có thể cái này khiến chồng bạn quên đi là đã có gia đình, có vợ có con như bạn nói đấy.
    Về chuyện nhờ chồng trông con để mình đi làm việc, thực tế thì đó là nghĩa vụ của chồng, nhưng bạn đừng làm như đó là nghĩa vụ của anh ấy. Lúc như thế, bạn bế con lên nhà và bảo rằng con muốn chơi với bố, ứ thèm chơi với mẹ vì mẹ phải đi làm rồi. Bố trông con hộ mẹ, mẹ đi tí rồi mẹ về. Như vậy anh ấy sẽ thấy đấy ko phải là nghĩa vụ anh ấy phải làm mà vợ đang nhờ vả anh ấy một việc gì đó, anh ấy sẽ vui vẻ làm thôi. Con người ai cũng ghét nghĩa vụ và thích ra tay giúp người hơn bạn ạ. Đến khi bạn trông con cho chồng làm gì đó, như chơi điện tử hoặc đi làm, đi đâu đó thì bạn nên nói với chồng: em trông con cho anh chơi điện tử đấy nhá, cho anh đi đấy nhá, về nhớ trả ơn em đấy nhá. Đùa đùa vậy thôi, đồng thời nhắc nhở cho ông xã biết là mình cũng đang "giúp" ông ấy đấy. Mình mà cần ông xã trông con thì toàn nói bố ơi thằng cún nó bảo nó ứ thèm mẹ nữa, chơi với mẹ chán lắm, nó đòi chơi với bố cơ, nó bảo chơi với bố vui hơn, thôi bố chơi với nó tí đi để mẹ làm cái này cái kia đã. Chả bao giờ ông xã từ chối hay bực mình với mình cả.
    Cuộc sống vợ chồng là cả một nghệ thuật, mình là vợ, mình nên chiều chồng, nhẹ nhàng với chồng trước bạn ạ. Chuyện vợ chồng bạn chỉ là những chuyện vặt vãnh thôi, chưa phải là chuyện lớn, nếu khéo giải quyết một tí là được thôi. Nhưng giải quyết được hay ko là nhờ bạn chứ ko phải ai khác đâu. Cố lên bạn nhé.
  8. GLamour

    GLamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 chị bạn, chắc cùng tầm các chị. Hai anh chị yêu nhau được 6 năm. Anh trai trong suốt thời gian đấy học ở nước ngoài. Chị bạn em thì lúc đấy cũng đi làm ở VN rồi, một công việc rất tốt, nhiều cơ hội và chị cũng đã có 1 chỗ đứng rồi. 2 người chắc gặp nhau khoảng 2 lần 1 năm, chủ yếu do chị hay đi công tác ở bên này.
    Nhưng rồi vì tình yêu, chị em đã bỏ hết sự nghiệp lại đằng sau, và đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mà sang theo kiểu, chị ý đăng ký đi học lại. Lúc sang anh trai mới vừa tôt nghiệp, vẫn chưa có việc làm. Chị em có bao nhiêu tiền của vun vén, đưa cho anh ý cầm hết. Lúc đấy mới làm ăn hỏi ở nhà, chưa cưới hay đăng ký gì hết.
    Mọi chuyện ban đầu cũng tốt đẹp thôi. 2 người yêu nhau ríu rít như chim câu. Rồi anh trai cũng kiếm được việc làm ổn định. Anh này thì thông minh, cũng biết làm này làm kia kiếm ra tiền.
    Chị em sang 2 năm thì 2 người cưới nhau. Cùng sửa sang nhà cửa.. Bọn con gái bọn em thì ngưỡng mộ chị ý lắm. Nấu ăn khéo, nhà cửa thu ha hà vén, ở bên này thì cái gì cũng phải tự làm hết mà. Rồi có 1 cô con gái.
    Bọn em nhìn vào, thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mãi đến đợt vừa rồi, giọt nước làm tràn ly, chị mới gọi điện và kể cho bọn em chuyện ngoại tình của anh chồng. Anh ý có 1 cô người yêu cũ. Chia tay vì bị gia đình phản đối với lý do, cô này mang tiếng là "dâm, đĩ ", đại loại như thế. Và chuyện xảy ra khi 2 vợ chồng về VN cưới nhau!! Anh ý hẹn gặp người yêu cũ, và có lần đi chơi qua đêm. Chị em, anh chồng và cô bạn kia ngày xưa học chung 1 khoá cùng trường. Nên bạn bè biết nhau hết. Nên đầu tiên nghe tin đồn, rồi tìm hiểu và khẳng định được. Chị em cũng nói chuyện, anh ý xin lỗi. Chị em nghĩ, chắc là sang lại bên kia thì 2 người này cũng thôi, nên cũng bỏ qua.
    Nhưng cuộc sống riêng tư của 2 người bắt đầu cũng có rạn nứt. Chị em sau đấy cũng có con luôn, thì lấy đó làm niềm vui.
    Anh chồng thì có tính thế này ạ. Ở nước ngoài lâu, nên thích "có khoảng trời riêng". Con sạch sẽ, ngoan ngoãn thì chơi. Con bẩn, hư thì dúi cho mẹ. Chị em đẻ xong 3-4 ngày, thì tự dậy làm hết. Vì làm gì có ai, anh chồng cũng phải đi làm. Được hơn tuần thì tự đi chợ. Rồi còn đi học nữa. Nhìn chị vác bụng bầu, vai đeo balô(balo trước, balô sau ), tay xách đồ đi chợ, leo 4 tầng cầu thang. Bọn em con gái mắt tròn mắt dẹt, bảo chị thể tạng tốt nhỉ :D. Nhiều khi con ốm, chị rất mệt, muốn anh trông con 1 chút, hoặc khi phải học thi.. Nhưng anh chồng trốn được lúc nào thì trốn để chơi điện tử, hoặc đi tụ tập bạn bè. Chị bảo, có bạn rủ đi, thì không bao giờ từ chối. Như đợt tết vừa rồi, chị bảo, anh đi thì mẹ con em buồn chết. Anh ý bảo, ôi giời, bên này thì cũng làm gì có không khí và vẫn đi bằng được. Các chị bảo có tủi thân không. Xa nhà, cũng chỉ muốn có chút không khí, chồng với chả con . Chị em thì nếu không thích, thì chỉ nói kiểu thế thôi. Nhưng nói thêm, và anh ý thì chẳng bao giờ mà từ bỏ việc anh đã định làm cả.
    Nhưng nhìn cách chị ý chăm sóc chồng thì thôi rồi. Nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, đón ý.. Em thì cứ nhìn vào đấy làm gương.
    Và đến đợt vừa rồi, thì chị lại phát hiện ra, cô người yêu cũ đã sang đây chơi 1 thời gian, anh chồng nói dối đi công tác, nhưng thực ra 2 người thuê khách sạn mấy ngày hôm đấy. Đó là lúc chị em không chịu được nữa. Chị nói, chị biết anh ý sỗng có nhiều cái không tốt, nhưng cách cư xử hàng ngày thế nào chị cũng chấp nhận hết nhưng chuyện này thì đau lòng quá.
    Chị cũng đi hỏi lời khuyên của nhiều người. Có 1 chị bạn chị em cũng có chồng ngoại tình, nhiều lần rồi, lần nào cũng bảo là đây là lần cuỗi, anh làm thế, em không tha thứ nữa. Nhưng khi nói với chị em, thì bảo "dù có thế, thế nữa thì cũng vẫn sẽ tha thứ thôi".
    (Nghe thương nhỉ).
    Khi biết chuyện, thì em nói chị em cho cháu sang chơi với em 1 thời gian cho thay đổi không khí. (2 chị em ở 2 thành phố khác nhau)Rồi rủ thêm chị nữa mà hồi xưa vẫn thân thiết. Mấy chị em tụ tập, tán chuyện rồi đi chơi ở 1 nơi khác cho thoải mái tinh thần. Và em cũng nghĩ lúc đó chị em cũng đã lấy lại tinh thần và vui hơn 1 chút. Chị em cũng quyết tâm sửa sang lại bản thân, ăn diện cho mình 1 chút (trước kia thì hay thu ha, hà vén cho gia đình. Thế mà anh chồng còn nói là hay tiêu pha lung tung. Những thiết bị gia dụng trong nhà, phải nói mãi anh mới mua :( ). Em khuyên chị em nên chuyển nhà, vì nhiều khi ở 1 nơi cứ nhìn vào, mình lại thấy nhớ lại những chuyện không vui. Bắt đầu một cái mới, như mới tắm rửa xong, cũng sẽ thấy sảng khoái hơn.
    Chuyện ngoài lề dài dòng, nhưng cũng là chuyện "muôn mắt cuộc sống vợ chồng". Em kể, vì thấy anh chồng của chị morningstar cũng có 1 cái gì đó hơi trẻ con như anh ở đấy. Thứ hai vì em thấy cách đi chơi nghỉ ngơi ở đâu đó thay đổi không khí cũng là 1 cách refresh lại bản thân. Hoặc tập thể thao. Chị hãy làm đi, nó có 1 hiệu quả mọi người không ngờ được đâu. Hãy biết yêu quý bản thân mình, mình vui vẻ thì người ở cạnh mình cũng sẽ vui lây, cũng đẽ lây như tiếng cười vậy. Thứ 3 em muốn củng cố lòng tin của chị, chuyện của chị vẫn cứu vãn được. Như mấy chị ở trên, chồng ngoại tình cũng phải nhìn vào điểm mạnh của chồng mà tha thứ, nhìn vào con mà giữ gìn hạnh phúc. Nên chị quyết tâm chị ạ.
    Em chưa có gia đình, mới có bạn trai thôi. Tính em cũng thẳng, không được khéo léo như đã nói . Anh nhà em cũng hiền. Nhưng em tự nhủ, em mà cứ quen kiểu gắt gỏng thế này, rồi đến lúc thành thói quen không sửa lại được. Cứ tự nhủ thế, nên bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Sau mỗi lúc như thế, bao giờ em cũng bù lại cho anh ý, âu yếm hay xin lỗi. Đã có thói quen rồi, là khó sửa lắm. Người VN mình không hay có thói quen nói lời xin lỗi. Thấy nó cứ ngượng mồm thế nào đấy. Mình biết mình có lỗi, nhưng bảo biết thế để trong lòng. Nhưng em nghĩ, nếu nói ra rõ ràng như "Em xin lỗi anh!" sẽ có hiệu ứng lắm. Chị hãy thử cố xem. Như lúc 2 người chót to tiếng với nhau, chị hãy ngừng lại và nói em xin lỗi vì nói to như thế. Không khí sẽ trùng xuống. Và có thể chấm dứt câu chuyện ở đấy. Sai trái thế nào thì sẽ nói chuyện sau.
    Em nghĩ thế này cũng hơi buồn cười 1 chút. Em đọc truyện, xem phim, hay co chuyện, 1 bà vợ béo ục ịch, mặt gắt gỏng, quát chồng như hát hay. HÌnh ảnh này cứ ảm ảnh em như 1 con ma. Em kinh khủng, em bảo "No, never!!. Mình sẽ không bao giờ như thế. Mình sẽ làm 1 cô gái đáng yêu". Nên cứ lúc nào cau mặt cãi người yêu là, "lại bắt đầu rồi đây, cau mặt sẽ tạo nếp nhăn. Sắc đẹp muôn năm!" hehe.. thế là thôi. Chả gì đáng để làm xấu mình chị ạ.
    Nếu anh chồng chị trẻ con, thì chị cũng thử đối xử như với trẻ con ngay. Tất nhiên trên nguyên tắc tôn trọng. Trẻ con thì hảo ngọt, mà đã lỳ đòn rồi thì bó tay. Nếu hư, thì cũng phải nghiêm mặt mà nói ra lỗi lầm, chứ không nên nói lẫy. Lúc nào ngoan, thì sẽ có thưởng xứng đáng. BIết mình, biết người, trăm trận trăm thắng.
    Em học Kinh tế có thuật ngữ "Business Reengineering Process" :) Chắc chị hiểu. Phải thay đổi triệt để tận gốc.
    Quyết tâm lên chị ơi! Bắt đầu từ chính bản thân mình, chị nhé.
  9. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ rằng nếu có một tình yêu thực sự thì nên cùng nhau bảo ban hàn gắn những khoảng cách đó lại. Tôi thật ngạc nhiên là anh chị một năm trời không quan hệ với nhau đến thật lạ. Như trường hợp của tôi chẳng hạn khi vợ tôi có bầu mà chúng tôi vẫn quan hệ đều đến tận tháng thứ 9 (tuy nhiên chúng tôi biết cách để không ảnh hưởng đến thai nhi). Sau khi sinh xong vợ tôi phải mổ sinh nên việc nối lại quan hệ bi chậm hơn (5 tháng sau khi sinh). Lúc đó vợ tôi hiểu tôi lắm lúc nào cũng động viên tôi là chịu khó một thời gian... Tôi có thể đoán chồng chị có bồ vì tôi không tin lắm một người đàn ông ở tuổi 30-40 mà nhu cầu lại thấp đến mức khó tin như vậy
    QUan hệ vợ chồng theo tôi là quan trọng. Vợ chồng chúng tôi cũng hay cãi nhau nhiều khi cũng chỉ do cuộc sống khó khăn mà ra thôi. Nhưng chúng tôi yêu nhau thực sự, chúng tôi thống nhất với nhau rằng không bao giờ giận nhau đén quá 1 giờ đồng hồ. Bởi vợ chồng tôi biết rằng cả hai đều có tình yêu thật sự với nhau nên mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chuyện làm lành sau 1 giờ thì thường gai đình tôi ai to tiếng trước người đó sẽ phải làm đièu đó. Mỗi lần chúng tôi có sự cố bao giờ cũng vậy chúng tôi nằm bên nhau nói cho nhau nghe suy nghĩ của mình. Khi mọi chuyện giải quyết rồi bao giờ chúng tôi cũng có một việc đó là quan hệ vơi nhau. Sau khi quan hệ xong cả hai chúng tôi đều không phủ nhận rằng thấy mặn mà hơn, yêu nhau hơn và dường như sau khi quan hệ xong thì chúng tôi đều thấy như không có chuyệh gì sảy ra vì cả hai cảm thấy rất cân bằng. Nói vậy để thấy rằng nếu hôn nhân của bạn mà không có quan hệ chăn gối thì tôi nghĩ là đây là mối quan hệ rất nhạt.
    Nếu chồng bạn nói rằng cho bạn lựa chọn cách sống như thế. Bạn nen chủ động đi, bế con, chuyển đồ lên phòng anh ấy để ngủ cùng. Rồi bạn cũng chủ động một chút trong chuêỵn châm ngòi cho các lần quan hệ chăn gối. Sau mỗi lần đó bạn không quên rằng nói cho chồng biết bạn nghĩ gì, yêu chồng thế nào, cái gì không bằng lòng với chồng... Trong tình trạng như hiện nay bạn nên tránh việc cáu gắt, hay tỏ ra một thái độ chán nản như vậy không khí của những lần quan hệ chỉ như là hoàn thành nghĩa vụ mà không có một sự cuốn hút nào hết.
    Hy vọng bạn sớm gây dựng lại hạnh phúc gia đình
  10. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, tôi cũng đã cố gắng thử thay đổi bản thân mình, nhưng sao thấy khó quá. Tôi biết tôi thuộc tuýp người nóng tính, thiếu kiềm chế. Thế nên, nhiều lúc cũng đã cố gắng nhịn chồng, nhưng cái sự nhịn ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Vì chồng tôi có những tính cách kỳ cục lắm. Về chuyện tiền nong, tôi cũng đã thử cách như bạn MaiHa an góp ý,đó là tôi không đòi anh ấy phải nộp, mà quy định là anh ấy nộp cho bố mẹ chồng tiền điện (bố mẹ chồng tôi sống ở ngay bên cạnh, nên khi có nhân viên đến thu tiền điện, hay điện thoại thì hay đóng hộ), nhưng mà anh ấy chẳng bao giờ nhớ để nộp cả. Kết cục là tôi lại phải tự nộp. Còn tiền lương của anh ấy, tự anh ấy cầm tiêu không theo một kế hoạch nào. Đến lúc tôi không chịu được nữa, góp ý, thì lại thành cãi nhau. Lúc nào anh ấy cũng viện cớ là lương anh ấy thấp (mặc dù anh ấy đi làm trước tôi, hệ số lương cao hơn tôi). Tôi đã giải thích với anh ấy nhiều lần, là tôi không quan trọng tiền lương thấp hay cao, mà chuyện để tiền lương chung vào với nhau là thể hiện một gia đình gắn kết và mọi người có trách nhiệm với nhau. Nhưng anh ấy luôn lái vấn đề theo hướng là anh ấy lương thấp. Có lần anh ấy còn phát biểu "những người vợ khác, thấy chồng lương thấp, người ta còn bỏ thêm tiền vào túi cho chồng". Thật buồn hết sức.
    Cả chuyện quần áo nữa, rút kinh nghiệm từ lần trước. Sau này tôi không rủ anh ấy đi mua quần áo nữa. mà tự đi chọn, mua về cho anh ấy. Khốn nỗi, đồ tôi mua về thì nói gẫy lưỡi, giục gẫy lưỡi anh ấy mới thỉnh thoảng mặc. Trong khi đó, đồ do chị anh ấy mua cho thì anh ấy hớn hở mặc.
    Còn chuyện quan hệ giữa vợ chồng, tôi cũng nhận thấy có vấn đề. Mà suy cho cùng, sự khủng hoảng của gia đình tôi có lẽ cũgn xuất phát từ đó. Thú thực là nhiều lúc tôi không hiểu được chồng tôi như thế nào nữa. Có lúc tôi nghĩ hay anh ấy bị pêđê. Về khả năng chồng tôi ngoại tình, thì tôi nghĩ là có lẽ không phải. Vì anh ấy là một con người nghiêm túc, trọng danh dự. Thực sự là nhiều lúc ngồi nói chuyện mấy chị em ở cơ quan với nhau, nghe mọi người kể về chồng mình, tôi thấy a. V khác với họ lắm. Ngay từ khi hai vợ chồng mới cưới, tôi đã thấy anh ấy không phải là dạng người thích chuyện đó lắm. Trong thời gian có bầu, chúng tôi không hề quan hệ với nhau. Một phần là vì những tháng đầu mới có mang, tôi bị nghén nặng (phải vào cấp cứu bệnh viện). Có lẽ vì vậ nên những tháng sau này anh ấy và cả bản thân tôi cũng vậy, đều sợ, đều muốn giữ gìn cho em bé. Tôi sinh mổ. Thú thực là sau khi sinh, tôi tăng cân kinh khủng, từ 49 lên 60 kg. Sau khi sinh thì anh ấy nằm ở dưới nền, nhường giường cho mẹ con tôi, vì sợ có quá nhiều thán khí, có hại cho em bé. Thời gian này, anh ấy rất hay chê tôi béo, mặc dù tôi biết anh ấy chỉ đùa, không ác ý nhưng nhiều khi làm tôi rất tủi thân. Rồi khoảng 6 tháng sau khi tôi sinh em bé, anh ấy phải sang Lào công tác (ngắn ngày), về nhà anh ấy kể cho tôi biết là sang Lào, nhiều người cùng đoàn anh ấy đi chơi với **** Lào, có rủ anh ấy, nhưng anh ấy không đi. (Tôi có thể cam đoan rằng anh ấy không phải là dạng người có gan làm như vậy). Có lẽ cũng bị kích thích như thế nào đó mà sau đấy anh ấy đòi làm chuyện ấy. Sau đấy một thời gian rất ngắn, chừng vài ngày thì anh ấy không hề đả động gì đến. Rồi thì chúng tôi lại cãi nhau và anh ấy chuyển lên tầng ba ở luôn đó.Trong khoảng thời gian đó, tôi đã rất bị khủng hoảng. Nhiều khi tôi thấy anh ấy rất ích kỷ, không nghĩ gì đến vợ, đến tình cảm của vợ. Tôi đã nghĩ là như vậy thì tôi cũng chả cần tới anh ấy. Chính vì vậy mà tâm tính tôi sinh ra cáu gắt, lúc nào cũgn cảm thấy u uất.
    Sau đó một thời gian thì do gia đình nhà tôi góp ý, nên anh ấy lại chuyển xuống. Nhưng gần đây, chúng tôi mắc ASDL. THế là anh ấy lại sinh ra tật chơi game. Đi làm về là anh ấy lên gác ngồi chơi game, vợ gọi thì xuống ăn cơm, ăn xong lại trèo lên gác chơi game. Cứ khi nào vợ cần gì thì phải gọi khản cả cổ mới lò dò xuống. Tôi lại rơi vào tình trạng trầm cảm như trước. Tôi bảo anh ấy là thích chơi game đến vậy thì ở luôn trên gác đừng xuống nữa, tôi không cần. Và anh ấy ở luôn đó thật. Tình trạng này kéo dài đã 3 tháng rồi. Để trả đũa lại, cứ sau khi dọn dẹp các thứ xong, thì tôi cũng bảo là tôi cần máy tính để làm việc và yêu cầu anh ấy nhường máy cho tôi. Bây giờ, tôi lại rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, dễ cáu gắt. Tôi nghĩ đúng như bạn nth viết, nếu như vợ chồng hoà hợp nhau trong chuyện sinh hoạt thì mâu thuẫn rất dễ được hàn gắn. Nhưng bây giờ, tôi không hiểu chồng tôi như thế nào nữa

Chia sẻ trang này