1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình khủng hoảng của mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi themorningstar, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ly dị đi. Một thằng đàn ông như thế không thề nào sống nổi đâu. Mà có sống cũng không hạnh phúc.
    Ly dị sớm đi. Càng chần chừ thì mọi chuyện sau này sẽ tệ hơn. Bạn phải nhớ một điều số phận là do mình quyết định. Và số phận của bạn sẽ hạnh phúc hay không, tùy thuộc vào những quyết định đúng lúc của bạn.
  2. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Chồng bạn trẻ con quá. Từ trách nhiệm với gia đình và con cái cũng thế. Đúng là bạn hãy đưa cho chồng một cái đơn li dị đi cho nó nhanh. Tớ nói thế này nhé cuộc sống vợ chồng trẻ chuyện quan hệ chăn gối là yếu tố quan trọng lắm. Nó quan trọng hơn bất cứ một thứ nào khác. Nên bạn tìm một người đàn ông đàng hoàng có trach nhiệm trong cuộc sống của bạn hiểu được nhu cầu quan trọng của phụ nữ. Giá mà
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy là chị nhà quá nhạy cảm , quá nhạy cảm ...
    Sao kô thấy chị nhắc tới sự thể hiện tình phụ tử của lão kia với Bé Chím hiện giờ như thế nào thế ?
    Có một người yêu , người chồng như thế mà kô dứt sớm thì khổ suốt đời thôi . Mới cả kô thể đổ lỗi cho hôn nhân hay cuộc sống gia đình sau này ai cũng phải thế , hoặc một phần như thế mà lỗi là do mình .
  4. hanoi5566

    hanoi5566 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật thông cảm với bạn.Tôi cũng đã từng trải qua những ngày tháng như vậy.Mệt mỏi và u uất lắm.
    Đến bây giờ dù đã bao nhiêu năm rồi mà cảm giác đó vẫn còn nguyên .Mọi sự chẳng qua chỉ là cố giữ hoà khí trong nhà, chẳng ai muốn ra toà chỉ vì sợ sự to chuyện mệt mỏi.
    Bạn ạ, bạn còn trẻ, cuộc đời còn dài, còn nhiều cơ hội. Đừng cố níu kéo những cái đã tuột khỏi tay mình , cũng đừng vin vào cái cớ là vì con, thực ra con bạn cũng chẳng hạnh phúc gì nếu bố mẹ chúng cứ ông chẳng bà chuọc như vậy.
  5. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bốn (4) người viết bài ngay trên đây khuyên bạn chọn giải pháp LI DỊ. Đó không phải ý kiến hay.
    Tuy bài viết đầu tiên của bạn có một chút mâu thuẩn:
    nhưng nhận xét cảm quan của tôi về điều đó có nghĩa là bạn thiên về Tình yêu còn tồn tại nhiều hơn. Có vẻ như bạn đang muốn thay đổi thực trạng về mặt tinh thần hơn là về vật lý. Nghĩa là bạn muốn cải thiện, hay đi xa hơn là muốn không khí gia đình tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và tình yêu vợ chồng biểu lộ ra ngoài. Đừng đánh mất cái gì mình đang có. Hỗi hận có thể không xảy ra khi bạn hành động tiêu cực, nhưng một điều gì đó gọi là hối tiếc thì rất có thể có.
    Bạn có thể nhận xét người chồng của mình chưa có những xử sự hợp lý, nhưng bạn cũng đã tự đánh giá bản thân qua những dòng trên rồi. Đúng là NHÂN VÔ THẬP TOÀN. Con người không ai hoàn thiện tất cả. Điều nên làm là cố gắng của tự bản thân để hướng người khác vào điều mình cho là đúng, điều mình cho là nên làm. Tiện ích này không chỉ có ích khi bạn sống trong xã hội với mười người mười vẻ mà còn thích hợp với cuộc sống vợ chồng nữa đấy.
    Và cuối cùng, tôi cũng muốn nhắc lại một câu trong bài viết trước đây, đại ý là: hãy sống thoáng hơn với người thân yêu của mình và thêm nữa, chỉ nên khắt khe với chính bản thân mình.
    Đừng có ý nghĩ LI DỊ!
  6. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ừ có vẻ ly dị nhiều người phản đối quá nhưng bạn có sống trong những ngày căng thẳng như cô ấy kô ...có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy kô ???
    có thể là yêu nhau thì phải yêu luôn các tính xấu của người mình yêu đấy, lấy nhau thì phải ở chung với các tính xấu ấy đấy nhưng theo T thì chịu đựng cũng chỉ có giới hạn mà thôi !
    chấm dứt sớm ngày nào hay ngày ấy .
  7. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi có thể hình dung 1 phần nào cuộc sống nặng nề mà bạn đang trải qua. Quả thực cuộc sống như vậy thật là nặng nề.
    Hơn lúc nào hết, bạn cần hết sức tỉnh táo. Có hai xu hướng : Cải thiện lại cuộc sống và Li dị.
    Sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi có suy nghĩ thế này (có những điều chỉ là cảm giác thôi)
    Bạn là 1 người quyết đoán trong khi đó chồng bạn lại thụ động. Bạn đang stress nên nhiều khi trầm cảm, bất cần, nóng nảy. Chồng bạn có thể do lương thấp nên mặc cảm. Để giải quyết vấn đề này phải hết sức tế nhị và khôn khéo. Tôi nghĩ chồng bạn cũng đang stress chẳng kém gì bạn đâu.
    Theo như bạn nói, chồng bạn là 1 người trọng danh dự. Phải chăng có những khi nào bạn có những quyết định mặc dù chồng bạn ko đồng ý. Có thể là quyết định của bạn là đúng nhưng mà sự bác bỏ ý kiến người khác 1 cách "thô bạo" nhất là 1 người đang có những mặc cảm thì sẽ dễ dẫn người ta đến tình trạng stress như vậy.
    Hơn nữa chuyện hai vợ chồng ko hòa hợp nhau về vấn đề sinh lý cũng sẽ dẫn đến những stress. Trước đây, có 1 lần sau khi làm chuyện đó, vợ tôi có so sánh với ca ve. Cô ấy nói với tôi (tất nhiên tôi biết là chỉ đùa thôi) Mỗi lần như thế phải trả 100K. Tự nhiên tôi thấy chán dù biết chỉ là câu nói đùa và mất đến vài tháng tôi ko thể có được cảm hứng nữa. Chuyện đó phải thật tế nhị.
    Người đàn ông có nhu cầu là chỗ dựa (về vật chất/tinh thần hoặc cả hai) cho người vợ. Khi họ cảm thấy mình bị qua mặt, bị thua kém vợ thì họ sẽ cảm thấy bất ổn. Những trận cãi nhau cũng là 1 cách để chứng minh rằng họ vẫn là chủ gia đình.
    Bạn thử nghiêm túc công bằng suy nghĩ xem phải chăng bạn đã vô tình làm cho tình cảm hai người xa cách nhau. Phải biết được nguyên nhân thì mới có được phương tuốc điều trị được.
    Bạn có thể nói chuyện với người bạn thân nào đó của chồng bạn xem sao? Đàn ông khi bức xúc người ta cũng hay tâm sự với bạn bè lắm. Bạn cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, các anh chị em.
    Nếu như điều kiện có thể, tôi nghĩ một chuyến đi du lịch của 2 vợ chồng khoảng 1~2 tuần cũng là rất tốt cho bạn trong lúc này. Hai người cùng nhẹ nhàng nói ra hết những điều ko hài lòng về nhau và cùng hướng đến 1 cái chung là xây dựng gia đình hạnh phúc. Mỗi người sẽ tự nhận ra cái sai của mình. Cùng nhau sửa chữa và cùng hướng đến con cái.
    Hy vọng bạn sẽ tìm được những giải pháp tốt nhất cho cuộc hôn nhân của bạn.
  8. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không thể hiểu nổi tình cảm của mình bây giờ. Bình thường thì mình vẫn cảm thấy thương yêu anh V, muốn chăm sóc lo lắng cho anh ấy. Nhưng khi nghĩ tới thực tại, thấy tương lai của mình mù mịt, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo thì tự nhiên mình lại thấy căm hận anh ấy. Đôi lúc mình cũng có ý nghĩ là ly hôn để thoát khỏi cuộc sống gia đình nặng nề ấy. Nhiều khi mình nghĩ, sẽ phải sống những chuỗi ngày chán chường như thế này đến bao giờ? Nhưng mình không đủ can đảm. Bé Chím của mình còn bé quá, mình nỡ lòng nào để cho con mình phải rơi vào hoàn cảnh không cha. Hơn nữa, anh V cũng không hẳn là một người tệ bạc. Như mình đã nói, anh ấy là người tốt, thương vợ yêu con. Nhưng mình cũng không hiểu nổi cái tình cảm của anh ấy dành cho mình nó như thế nào? Anh ấy quá thờ ơ với vợ. Hình như anh ấy không có thói quen nói những lời âu yếm với vợ. Nhiều khi ở cơ quan làm việc mệt mỏi, về nhà nấu nướng cơm nước, cho con ăn uống, dọn dẹp nhà cửa... mệt mỏi, mình rất muốn được nghe một lời động viên tình cảm của anh ấy, mình nghĩ chỉ cần một lời nói như vậy thôi là mình sẽ cảm thấy hết mệt, cảm thấy vui vẻ nhưng anh ấy không có thói quen nói như vậy. Anh ấy luôn luôn nghĩ, đó là những việc đơn giản, làm năm phút là xong. Mình rất thèm mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, chỉ cần anh ấy ngồi lại, kiên nhẫn nghe mình luyên thuyên chuyện cơ quan, chuyện xã hội chừng 15 phút thôi, chứ đừng leo ngay lên gác như vậy. Mình rất muốn, mỗi buổi trưa, khi mình bế bé Chím lên gác 2 để ngủ, nếu anh ấy đang nằm ở đấy, anh ấy cứ nằm lại bên cạnh mẹ con mình, thay vì nhổm phắt dậy, leo lên gác để ngủ riêng một mình. Mình thèm mỗi tối, khi bé Chím của mình sang bên ông bà nội chơi rồi, anh ấy xuống gác, nói chuyện với mình một chút thôi.
    Điều tệ hại nhất trong mình bây giờ là, sau những lần cãi cọ và gần như ly thân như thế này trong đầu mình đã xuất hiện ý nghĩ là nếu biết như thế này thì có lẽ mình đã không lấy anh V. Mình xin thề là mình hề yêu người cũ kia. Nhưng có hơn gì. Đằng nào bây giờ mình lấy a V rồi thì tình yêu cũng mất. Giá như hồi đó, mình nghe lời mẹ mình, thì có lẽ bây giờ mình và anh V vẫn giữ mãi được những tình cảm tốt đẹp nhất về nhau. Và những ý nghĩ đó đã phát ra thành lời, đã thành những lời oán thán ở mình, những khi mình và anh ấy cãi nhau.
    Bây giờ, mình không biết giải quyết như thế nào? Làm lành với anh ấy, chịu nhịn anh ấy. Tất cả đều có thể thực hiện được và rồi có lẽ mình và anh ấy sẽ lại vui vẻ lại với nhau trong chốc lát. Nhưng liệu cái tình trạng vui vẻ tạm thời ấy sẽ kéo dài được bao lâu, khi mà mình luôn luôn cô đơn và trơ trọi như vậy?
  9. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng điều quan trọng của hôn nhân là được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Cuộc sống gia đình đúng là không phải lúc nào cũng đc như mình mong muốn. Việc đối mặt với những điều khó khăn trong cuộc sống vợ chồng quả là điều vô cùng khổ. Nhưng cũng ko phải là mình không thể vượt qua được. Bạn đừng nản nhé, mình nghĩ đừng nên đưa ra quyết định ly dị nhất là khi đã có một đứa bé. Trẻ con thiếu đi sự chăm sóc của một trong hai người sẽ phát triển thiếu cân bằng về tâm lý. Hãy vì tương lai của trẻ mà cố gắng bạn ạ. Trẻ con không có lỗi, tội nghiệp chúng lắm.
  10. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhũng tâm sự của bạn, mình thật sự thấy buồn. Tuy hoàn cảnh của mình không hoàn toàn giống như bạn nhưng tâm trạng của bạn mình rất hiểu. Cảm giác tủi thân và đau lòng chẳng bao giờ buông tha mình. Mà mình càng muốn cải thiện tình hình, càng hy sinh, càng làm mọi việc để mọi việc êm ả thì mình càng vào thế bị động. Khi mình làm việc gì, mình cũng hướng về gia đình, cũng nghĩ xem phản ứng của người ta sẽ thế nào, rồi khi mình gặp thái độ không được như ý thì cảm giác đau đớn tăng lên bội phần. Rồi nhiều khi mình tự động viên, mình nhớ đến những yêu thương, những quan tâm mà đôi khi mình nhận được, nhưng đó chỉ là cảm giác tự đánh lừa bản thân, nếu một người chồng thật sự yêu thương bạn, người ta sẽ không để bạn phải đau lòng nhiều đến vậy, cuộc sống sẽ tràn đầy yêu thương chứ không phải chỉ là chút tình cảm đền đáp vì những việc bạn đã làm cho gia đình, con cái. Vậy nên mình quyết định sống vì bản thân và con, làm những việc khiến cho mình vui, một người vui vẻ và chủ động thì mới có thể thay đổi được cuộc sống của bản thân, còn có thể thay đổi được người ta không, mình không dám chắc. Nhưng người đó không phải là toàn bộ thế giới của bạn, hãy làm những việc bạn cho là đúng. Bạn còn rất nặng lòng, mình không biết khuyên bạn cụ thể như thế nào, chỉ có thể chia sẻ sự cảm thông và chúc bạn mạnh mẽ.

Chia sẻ trang này