1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình khủng hoảng của mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi themorningstar, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bạn, mình ko bao giờ nghĩ có thể chịu đựng được như bạn.
  2. Tinhla

    Tinhla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vì còn những người vợ như chị và những người bạn khuyên giải chị ở đây mà còn những người đàn ông vô trách nhiệm và vô lối như vậy.
    Chưa thấy ở đâu đàn ông sung sướng như ở Việt Nam.
  3. crazyeyes

    crazyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đàn ông Arap và đen cũng sướng như vậy hoặc hơn nữa bạn ạ. Toàn những xứ nghèo đói thì đàn ông sướng, thảo nào VN mình chậm tiến bộ vậy.
  4. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc đến trang thứ 2 thôi, nhưng mà tôi thấy trường hợp của bạn giống với 1 số gia đình mà tôi thường gặp. Những chuyện bạn kể như tiền không đưa mấy (cái này tôi không hiểu sao), không thích đi mua sắm với bạn, khùng lên khi bạn mặc cả lâu hay kỳ kèo, không nói âu yếm với vợ, không muốn nghe vợ nói chuyện,...rất nhiều thứ. Tôi thấy anh ấy cư xử hoàn toàn có thể hiểu được, vì đàn ông không thích và rất nhiều người ghét làm những việc đó hoặc cho là vớ vẩn. Nhưng với những người hiểu biết hơn, có kinh nghiệm hơn thì họ sẽ làm những điều như thế vì đó là những cái mà phụ nữ mong muốn. Tóm lại, anh chồng bạn rất thiếu hiểu biết về tâm lý phụ nữ, bạn phải kiên nhẫn, chịu khó giáo dục thêm bằng nhiều cách. Không nên li dị vội vàng. Nhưng tôi chỉ sợ tính cách nóng nảy và thiếu hiểu biết về đàn ông của bạn khiến mục đích khó đạt được.
  5. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, lâu rồi mình mới quay lại cái diễn đàn này. Tiếp thu những lời khuyên của các bạn, mình đã óố gắng sửa đổi bản thân hơn. Chính vì thế mà khoảng thời gian vừa rồi cuộc sống của mình diễn ra tương đối trầm lắng, không có những trận cãi cọ nảy lửa như trước nữa. Thế nhưng ...
    Bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Bé Chím của mình đã ngủ rồi. Còn mình thì không ngủ được. Bây giờ mình càng cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Lúc nãy mình đã tắt đèn đi ngủ rồi. Nhưng rồi cảm giác cô đơn lại trỗi dậy. Mình không sao ngủ được. Đành phải trèo lên gác, bảo anh V xuống ngủ với con để mình dùng máy. Mình đang rất mệt và muốn đi ngủ hơn bao giờ hết, nhưng mà nếu đặt mình xuống giường bây giờ, mình sẽ lại không ngủ được. Vì thế mình quyết định ngồi ở máy tính đến bao giờ mệt lả ra thì mình mới xuống.
    Mình không thể hiểu được cuộc sống của mình nó đang diễn ra theo kiểu nào. Nhiều lúc mình nghĩ, giá mà mình góa chồng thì có lẽ lại còn dễ chịu hơn là như thế này. Mình đang muốn khóc quá... Cô đơn và bất lực
  6. UVBCHTW

    UVBCHTW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người đã có gia đình và tương đối thành đạt, và tôi rất buồn phải nói rằng mình nhìn thấy phần nào hình ảnh của mình trong người chồng của morningstar. Có ai nói rằng đàn ông là như vậy đấy.
    Tai sao nhỉ????? Tại sao đàn ông bây giờ ích kỷ quá. Tôi đôi khi cũng cảm thấy ghê sợ sự ích kỷ của mình, có tôi cảm thấy khó chịu với những sự quan tâm của người vợ...., và đồng thời tôi nhân thấy rằng cuộc sống gia đình nếu không có TY thật sự thì cũng không khác đị ngục là mấy, và may mắn là vợ chồng tôi vẫn còn yêu nhau.
    CÓ lẽ cuộc sống này đang làm mất dần đi những người đàn ông mẫu mực trong gia đình, tôi n hìn xung quanh và thấy thất vọng. Công việc, đời ssống xã hội, những bon cen và ghen tị, thói hư tật xấu đang xói mòn đạo đức và niềm tin đang dần mất đi vào con người, điều đó khiến nhiều người bỏ quên cuộc sống trong Games, Internet, và nhiều thú vuui tầm thường.
    Hãy rộng lượng hơn nữa và thông cảm cho đàn ông chúng tôi nhé. Thật sự không có phụ nữ thì chúng tôi cũng không biệt sống sao nữa. Xin cám ơn.
  7. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, nhưng tìm cách nói rõ ràng mạch lạc, đừng đổ tội , chỉ phát biểu ý nghĩ cảm giác của chị và hỏi lại ý nghĩ cảm giác của anh ấy.
    Chị cũng thử tìm hiểu xem anh ấy lớn lên trong hoàn cảnh thế nào? Có phải la bố của anh ấy cũng thế không?
    Dù có ly dị hay không thì chị cũng nên làm rõ vấn đề trước, để hai người hiểu nhau trước, rồi tuỳ vào đó mà tiếp tục giải quyết.
  8. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chị morningstar,
    Em đọc hết cả 4 trang mà lòng cảm thấy đau và buồn. Em cũng từng nghe nhiều người nói:" Vợ chồng càng sống chung với nhau thì chỉ còn là trách nhiệm chứ tình yêu thì cạn kiệt". Em mới lập gia đình chỉ gần 2 năm. Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng em có thể nói là tuyệt vời. Nhưng em cũng luôn tự nhắc nhở bản thân mình : đừng để cuộc sống vợ chồng trở nên nhàm chán và lối mòn. Ai lại không muốn cuộc hôn nhân của mình bền chặt phải không ạ? Em chưa đủ kinh nghiệm và cũng ko dám khuyên chị về điều gì. Người trong cuộc bao giờ cũng là đau khô nhất. Mà người ở ngoài bao giờ cũng nói dễ dàng nhất. Em chỉ khuyên hay đúng hơn là xin chị 2 điều:....Đừng vội vàng li di (con trẻ nào có tội tình gì? Chẳng phải con trẻ được tạo ra từ chính quyết định và tình yêu của 2 anh chị sao?Và con trẻ là tấm gương, đừng để điều gì ko hay lưu giữ trong ký ức của trẻ). Điều thứ hai: xin chị hãy giữ lòng, đừng để lòng mình ra chai sạn. Như chị nói: chị ko còn muốn quan tâm gì đến chồng chị, cái áo vứt nằm ở dưới sàn cũng mặc, chị chỉ thấy trống rỗng. Chị ơi, sống ở đời - chứ chưa nói đến trong cuộc sống gia đình- mà để cho lòng mình trở nên chai đá thì .....thật nguy hiểm quá.
    Em chỉ muốn kể chị nghe vài điều về cuộc sống của vợ chồng em. Chồng em thì được mọi người nhận xét là vô tư lắm lắm. Nhiều khi vô tư đến nỗi , mình là phụ nữ cảm thấy đến đau longvà giận dỗi. Nhưng trên hết tất cả, em tìm thấy được ở anh ấy là tình yêu dành cho me con em, thái độ sống lạc quan (đã tác động rất nhiều đến em), lòng yêu thương mọi người dù ko nói ra và nhiều nhiều nữa. Cố gắng phát hiện ra những tính tốt của người bạn đời là một cách hâm nóng tình yêu đáng kinh ngạc.
    Tụi em cũng giống như chị, phải vượt qua biết bao là chông gai. Rồi em rời xa tất cả để về làm vợ anh nơi xa xôi ko 1 người họ hàng. Vậy mà, trong khoảng thời gian đầu chugn sống, sự va chạm và cả hiểu lầm (do ko hiểu nhau) diễn ra như cơm bữa. Mới cưới mà có lúc, em đã phải ngủ ở salon 3 đêm (thế muh chồng em lại ko nói 1 lời. Theo chị, như vậy có quá đáng lắm ko? Có đau lòng lắm ko? Nói thiệt, lúc đó em chỉ muốn book vé mà trở về với ba mẹ). Mà em cũng xin nói, tính em cũng trẻ con và mơ mộng lắm. Anh nhà em thì thực tế. Và 2 đứa khá cách xa tuổi nên đôi khi....khó mà hiểu nhau.
    Cũng có nhiều lúc em nghĩ, chẳng lẽ tình yêu chỉ đẹp khi mới quen nhau? Rồi khi anh đi làm, em ở nhà và nghĩ:" Đó là người đàn ông mình đã chọn. mà cuộc sống thì đầy những bất trắc khôn lường. Đã có ai đó nói: nếu bạn yêu ai đó, hãy nói cho người ấy biết là bạn yêu họ. Đừng chần chờ". Thế là sau 3 hôm, em là người đầu tiên nói chuệyn. Và anh cũng nói 1 câu y như chồng của chị:" Đó là do chính em chọn". Trời ạ, em nghe đến đó, cơn giận lùng bùng khắp người. Chồng gì mà ko quan tâm vợ. Đàn ông gì mà ko galăng, ko biết nhường nhịn, ko chịu làm lành. Em đã muốn tức điên, nhưng em lại chợt nhớ câu mẹ em nói trước khi em xuất giá:" Con hãy học 1 chữ nhẫn: nhẫn nhịn, nhẫn nại và nhẫn nhục. Vì chồng hãy cố mà học. lạt mềm bao giờ cũng trói dễ dàng hơn". May sao. lúc đó....em ....đã ..."nhẫn". Em đã nói với giọng điệu của 1 con mèo mích ướt nhõng nhẽo (mà đàn ông thì hình như thích mềm hơn nóng chị ạ):" Vâng, lỗi đó là do em. Em là người tự kiếm chuyện với mình trước. (tự nhận lỗi ấy ạ. mà lỗi có phải hoàn toàn tại em đâu) Nhưng em cũng ghét mình lắm. 3đêm, em ngủ ở dưới lạnh lắm mình biết ko? Em nhớ mình lắm. Mà mình có nhớ em ko?". Lập tức....ngay lập tức chị à,.....giống như trái bóng căng chợt xìu xuống. Anh rối rít ôm lấy em....nhưng vẫn "ngoan cố" ko nhận lỗi đâu chị nhé.. Mà mình chỉ muốn nghe lời xin lỗi, nhưng thôi....vì chữ nhẫn mà bỏ qua.
    Rồi những lúc vui vẻ, em mới góp ý :" Đàn ông thì phải có tự ái mình à. Nhưng với vợ với con, tự ái nó sẽ giết chết tình yêu đấy. Đã là vợ chồng, sao cứ phải xét đến cùng ai là người có lỗi làm chi". vậy nên, sau gần 2 năm, tình hình có chuyển biến ạ. Tính em là mỗi lần giận là ko muốn nhìn mặt người đó, em hay bỏ đi. Nhưng giờ thì nhà em đã biết "đi theo" năn nỉ nhưng vẫn kêi lắm... Nhưng biết sao được hở chị: đâu thể đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy. Đàn ông ai cũng có thể diện....sĩ..hơi bị cao
    Rồi đến chuyện đi mua sắm và đi chơi nhé, eo ui..... Anh nhà em thì lười lắm cơ. Em đang có bầu. Gặp như người ta là mừng lắm.. cứ hăng say mua đồ cho baby đấy chứ. Nhưng anh nhà em thì ko ạ. Mỗi lần em rủ đi là ngáp tới ngáp lui...kiếm chuyện hẹn sau không hà. Nhiều lúc em bực lắm. Nhưng ngẫm gnhĩ lại, thấy mình rủ anh đi vào lúc ko thích hợp và đàn ông thì mấy ai thích đi shopping: lựa lựa...chọn chọn bao giờ. Bởi thế, nhiều khi cũng phải tùy thời điểm mà rủ chị à.
    Em thì muốn anh ấy phải dành nhiều thời gian đọc các sách về chăm sóc em bé và bà bầu thế nào để mà còn biết. Hoặc dành thời gian nói chuyện với con để con gnhe tiếng ba. Nhưng chị biết không, đi làm về....dzọt lẹ vào phòng và game online. (mà mấy cái game coi bộ cũng "phá gia can" nhà người ta" quá nhể?). thế đó chị, phụ nữ mình..ai gặp cảnh đó muh ko tự ái ho nổi điên. Nhưng rồi cũng phải vì chữ NHẪN. Đợi lúc anh ấy mệt mỏi cần em massage. Em liền nahnh nhẹn :" vâng ạ"... nhưng có ý đồ cả. Vừa làm em vừa thỏ thẻ:" Massage thích anh nhể? Nhưng sao lúc này mới cần em cơ đấy. Thì thôi giờ em trả anh cho game online nhé. Thì này... vngame này, MU game này..." vừa nói em vừ ấn cho đau vào. Rồi sao đó thì lại xoa xoa và dùng lạt mềm.... tiếp tục thỏ thẻ. Có hôm em giả bộ nói:" Mình à, hình như con ko đạp em hay em thấy đau bụng. Mình xem giúp em". Anh phải bỏ game thôi, đến nghe ngóng tình hình con trẻ thế nào. Lúc con đẹp thì em lại "giữ chân": " Mình ơi, xem con đạp có mạnh ko. Mình nói chuyện với con đi này. Con ko nghe tiếng mình nên chả đạp. Hình như con chỉ thích nghe mình nói thôi" (Nhiều lúc, em phải kéo con trẻ vào thế đấy . Thiệt tình) Thấy cũng có tiến bộ ra phết ạ. Nhưng dĩ nhiên làm gì được cái bỏ game hẳn đâu. Biết sao được, đành...sống chung với game vậy.
    Rồi đến cái gọi là tôn trọng vợ, theo em thì vẫn phải như ông bà dạy khi xưa "Tương kính như tân". lúc về với anh ..nhiều khi em đến là choáng. Vì anh lớn tuổi hơn nên nhiều lúc cứ như tự cho mình "cái quyền"...ko tôn trọng vợ vậy. Ai đời nói chuyện với bạn hoặc chị gái là :" H , bận đang rửa chén" (Anh ko hề ý thức được đó là ko tôn trọng vợ. Anh cho đó là bình thường. Nhưng em thì ko chấp nhận vậy) . Em nghe thế, muốn nổi đóa xung thiên. Nhưng cũng lại nhớ lời mẹ dạy: LẠT MỀM. Đợi anh nói chuyện xong xuôi, em mới hỏi anh thế này:" Anh à, em có nhỏ bạn hở miệng ra là nói về chồng là "NÓ" nghe ko hay tí nào anh nhỉ? Ko có tí tôn trọng nào. vậy mà chồng em vừa mới nói thế đấy.". anh lền bảo:" Em để ý làm gì. Đó chỉ là câu nói". Em liền nói:" thế nhở, có ngày, trước mặt người khác, em cũng gọi anh thế. Anh nghĩ sao? thay vì gọi bằng tên hay là "nhà em, chồng em" cái nào hay hơn". Cũng có rút kinh nghiệm đấy chị. Nhưng được vài hôm thì quên. Em cũng bưcbô5i lắm, mình có phải là cô giáo dâu mà phải uốn nắn từng lời, phải chỉ dẫn về phép lịch sự cơ bản. Có lúc em làm mặt nghiêng (mà là nghiêng thật vì em xem đó là ko tôn trọng), anh bảo:" Đùa mà em làm to chuyện". Lúc ấy lại cứ phải :" Mình ơi, lời nói chẳng mất tiền mua..." Bây giờ, sau khi em quếyt liệt quá, hình như anh nhà em đã bỏ được. Đúng là "dạy vợ từ thưở bơ vơ"...thì cũng "dạy chồng từ thuở vợ đây mới về"
    Đàn ông có trăm người thì cũng nghìn kiểu. Em nói thật đấy ạ. Vớ phải anh"đo hủ muối, đo hủ đường" thì khốn. Mà lấy phải chàng "vô tư hồn nhiên như con nít" thì cũng hơi mệt. Vài lời kể về gia đình em để chị hiểu: ko phải chỉ có anh nhà chị mới vô tư thế đâu. nếu mình đặt nặng vấn đề và tự ái cao quá thì chính mình sẽ là ngườ thiệt. Đàn ông ko thể có những cái quan tâm, lo lắng nhỏ nhặt từng chút như phụ nữ mình được. Với lại, họ nhìn vấn đề với khía cạnh ...hoàn toàn vô tư cho đó là ko có gì. Nhưng mình lại nghĩ đó mới là có gì... là cái quan trọng quyết định. Một buổi nào đó, gạt qua những tổn thương, gạt qua những tự ái, những nỗi đau, chị hãy thử đề nghị:" Anh ơi, anh khoan lên lầu chơi game được không anh? Em với con cần anh lắm". hãy cho anh thấy rõ sự thay đổi từ chị. Đàn ông họ ko dễ trải lòng đâu chị. Khó lắm nhưng phải cố chứ ko phải ép chồng chị ạ. Hòa bình chỉ có thể khi cùng nhau "đàm phán". Nhưng "đàm phán" có thành công hay ko chính là sự nhường nhịn và cố gắng vượt qua cái tôi của mỗi người. Hay khi chồng chị lên gác chơi game, chị có thể ẵm con lại gần và nói:" ôi bé Chím xem kìa, ba chơi có hay không? Để khi nào ba rảnh, ba chỉ mẹ chơi luôn nhé. biết đâu mẹ và ba sẽ là 1 cặp song kiếm hợp bích. Cứ phải như con mèo nhỏ quấn qúit quanh chồng. Đừng rời xa, đừng buông xuôi, và cũng đừng tạo cơ hội cho một cây ...cọc khác tìm đến trâu của mình.
    À, chị hãy từ bỏ suy nghĩ :" giá như mình goá bụa" chị nhé. Đừng nghĩ như thế. Em biết chị đang rất...rất buồn vàa căng thẳng. Đừng nghĩ đến chuyện tiêu cực như thế. làm sao có thể nghĩ một chuyện xấu lại xảy đến với "1 nửa trái tim" của mình được hở chị. Đừng để những suy nghĩ ko tốt ám ảnh thành lời nói. Mà lời nói thì như gió thoảng mà dư âm thì như 1 lưỡi dao nếu như ta vô tình. hạnh phúc vốn đã rất mong manh và nói lời ko hay thì sẽ thành lưỡi dao cứ từng ngày từng ngày ...cứa dần..cứa dần.. đến một lúc sẽ làm cho dây hạnh phúc đứt rời mất chị ơi.
    Đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc.
    Thân thương
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chị hãy nói với anh ấy...Tự "thú" với anh ấy là chị giờ đây rất cô đơn và bất lực. Chị cần anh ấy giúp sức. Và chị cũng cần phải tự mình thoát ra cái vỏ bọc bức lực ấy.
  10. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác themorningstar em hiểu được và rất thông cảm với bác. Ai cũng khuyên cần phải nhẫn, cần phải lạt mềm thì buộc với chặt được và có lẽ bác themorningstar cũng đã có làm thế rồi??? Thực ra cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở một người phụ nữ: vừa đi làm, vừa nội trợ, vừa chăm con...mệt mỏi là vậy mà không được chia sẻ thì chẳng thể chịu nổi. Em thực sự khâm phục chị nào đó luôn tha thứ, luôn mềm mỏng với chồng trong mọi tình huống. Phụ nữ cũng phải đáng được hưởng sự chăm sóc, chiều chuộng chứ. Em thấy thực sự thương bác. Em không hiểu nổi chồng bác nữa. Nếu như anh ấy chỉ vì công việc thì đã đành, hình như anh ấy chỉ yêu bản thân mình thôi....Tất nhiên, nếu như chị thấy anh ấy vẫn yêu chị, thương con, nếu như chị chịu đựng được và vẫn còn yêu anh ấy thì khỏi phải bàn. Còn nếu không chịu đựng nổi thì những chuyện cãi cọ vớ vẩn thường ngày sẽ làm cho chị mệt mỏi lắm và cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ cuộc sống cũng tương đối hiện đại và con trẻ thì cũng có thể hiểu được một số vấn đề của cuộc sống....Chị không nên quá lo lắng. Tất nhiên, cũng cần phải tiên trách kỷ hậu trách nhân đã.!

Chia sẻ trang này