1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình khủng hoảng của mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi themorningstar, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luvang

    luvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    quote-themorningstar viết lúc 00:54 ngày 08/05/2006:
    Trong những thời gian này, mình cũng đang cố gắng bản thân hết sức để giữ hòa khí trong gia đình. Nhưng cái vòng luẩn quẩn luôn là như thế này: mình nhịn, kiềm chế để giữ hòa khí, không khí giữa hai vợ chồng ấm lên một chút, nhưng rồi sau đấy một thời gian, mình lại cảm thấy buồn, chán với thực tại và rồi thì lại là cãi nhau và lại quay lại điểm xuất phát. Mình có cảm tưởng mình như một người đang cố sức để bơi, khi gần tới đích thì bị đuối sức và vì thế sẽ chẳng bao giờ tới được đích. Bây giờ mình không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
    nhưng rồi trong mình lại xuất hiện ý nghĩ: tại sao mình lại phải khổ thế, phải quỵ lụy thế, anh ta đã không cần đến mình thì việc gì mình phải như vậy. Thôi thì chỉ cần sống cho qua ngày, vì bé Chím mà thôi. Anh ta có sống như vậy đến cả đời thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mình, mình cũng chẳng cần. Mình cứ bơ đi mà sống.
    " Chẳng có gì phải buồn cả, anh ta không cần tới mình, thì mình cóc cần tới anh ta". Biện pháp này nhiều lúc cũng có hiệu quả, nhất là vào ban ngày (hình như có ánh sáng ban ngày thì mình thấy vui vẻ và yêu đời hơn), nhưng cứ vào buổi tối thì những suy nghĩ u ám lại kéo đến với mình. Vì mình không thể tự lừa dối bản thân là mình vẫn còn một người chồng đang hiện hữu. Bây giờ tình cảm của mình đã bị tổn thương nhiều lắm, kể cả sau này mình và anh V có lại được cuộc sống bình thường thì những giây phút mà mình đang trải qua như thế này sẽ vẫn còn mãi trong trí nhớ của mình, cái cảm giác bị bỏ rơi như thế này sẽ vẫn còn mãi trong tim mình.
    Một điều tệ hơn là mình thấy anh V vào trang web***. Nói thực là mình cũng chẳng xa lạ gì với ba cái trò web đen và web***. Nhưng việc anh V vào xem web*** lúc này đã khiến mình bị tổn thương. Một người đàn ông thờ ơ với vợ, luôn chê vợ là béo vào web*** để xem..... Bây giờ mình không biết nghĩ như thế nào nữa.
    [/QUOTE]
    Tôi đọc hết cả 6 trang, thấy mọi người khuyên không thiếu điều gì.
    Có hai lựa chọn: ly dị hoặc tiếp tục sống với nhau, quyết định là ở bạn. Đọc kỹ những tâm sự của bạn tôi thấy bạn ko muốn li dị ( bạn cho rằng anh ấy tốt, thương yêu vợ con, không mèo chuột bên ngoài) nhưng tiếp tục sống với nhau thì bạn ko thể cải thiện được tình hình(đoạn post ở trên ) .
    Tôi có vài kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, có lẽ giúp ích được cho bạn chăng:
    Khi tôi mới có người yêu, định tiến tới hôn nhân,may mắn cho tôi là được mẹ chỉ dạy cách cư xử với chồng . Mẹ tôi bảo khi gây gổ với chồng con phải nhớ con gây như vậy để đạt được điều gì? Con muốn luôn là người chiến thắng trong cuộc cãi vã hay con muốn là người vợ hạnh phúc được chồng yêu quý? Khi muốn gây gổ con phải nhớ lời mẹ, gây gổ ko mang lại hạnh phúc, mà còn xói mòn tình cảm rất ghê gớm(vì giận mất khôn mà!). Bạn ạ, nhờ lời dặn dò của mẹ mà hơn 10 năm chung sống tôi chỉ cãi nhau với chồng tôi một lần duy nhất, mà cũng ko có gì xúc phạm nhau để phải hối hận. Không phải là tôi ép bụng nín nhịn , chiều chuộng chồng cho qua chuyện mà tôi chỉ tránh không để cãi cọ. Thí dụ
    Chồng tôi hay đi nhậu với bạn bè và về rất khuya. Tôi ko bao giờ nói gì khi anh ấy về nhà vì có nói cũng ko kết quả mà có thể xảy ra cãi vã. Tôi để hôm sau lúc anh ấy vui vẻ tôi mới nói, anh ấy đồng ý liền là ko vậy nữa nhưng rồi khi vui bạn bè anh lại "quên". Tôi nói vài lần nữa anh ko chuyển thì tôi bảo tôi cũng rất thích đi với bạn tôi thoải mái tới khuya như anh vậy , nhưng tôi sẽ ko nhậu và ko muốn đi lúc nào thì đi như anh, tôi sẽ báo trước cho anh biết để hôm đó anh ở nhà giữ con cho tôi đi, và tôi làm như vậy thật. Kết quả liền bạn ạ. Anh ấy bớt đi, có đi cũng về sớm hơn.( nhưng tôi cũng ko "triệt" vì anh ấy thích giao du bạn bè mình ko thể giữ ở nhà khư khư với mình được, người ta sẽ thấy mất tự do).Những việc khác tôi cũng giải quyết tương tự như vậy.
    Tôi kể dài dòng như vậy để bạn thấy mình "nhịn" không gây cãi với chồng ko phải là "nhịn nhục", là "hạ mình" hay "quỵ lụy"mà chính là để mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình. Mình ko lớn tiếng nhưng vẫn lái người ta theo ý mình.
    Đàn ông thường giống nhau, ko thích đi mua sắm với vợ nên bạn đừng ép anh ấy, bạn có thể đi với bạn gái hoặc chị em gái cũng vui mà.
    Anh ấy ko chịu đưa tiền cho bạn thì bạn hỏi vậy ý anh muốn thế nào, bạn nhẹ nhàng cho anh ấy biết các khoản chi tiêu của gia đình như vậy tiền lương của bạn ko thể đủ được,hai người bàn bạc thống nhất khoản tiền cần thiết để chi tiêu rồi bạn giao cho anh ấy giữ. Với đồng lương cố định mà đủ thứ phải chi thì người giữ"tay hòm chìa khóa" chẳng sung sướng gì đâu. Anh ấy giữ quỹ một vài tháng là sẽ chạy dài giao lại cho bạn thôi.
    Áo bạn mua anh ấy ko thích mặc thì bạn cứ hỏi , có thể anh ấy ko thích màu đó, ko thích kiểu đó v.v... bạn cứ hỏi ý anh thế nào để em mua ...
    Nói chung là bạn tăng cường đối thoại với anh ấy, bạn nói với anh ấy những điều bạn cần, bạn nghĩ và bạn cũng hỏi anh ấy muốn gì, nghĩ gì. Bạn đừng để anh ấy tự "đoán" mình phải làm gì, đàn ông kém nhạy cảm nên đoán dở lắm. Bạn cần gì thì cứ nói đơn giản: anh ơi em cần anh giúp... chứ đừng quy kết kiểu "anh nhẫn tâm quá, thấy vợ như vậy.... mà dửng dưng".
    Bạn hãy nghĩ đến những mặt tốt của anh ấy, hãy nhớ lại vì sao mình chọn anh ấy, cố gắng vun đắp trở lại những tình cảm đã có. Bạn nhớ đừng "cao giọng" với anh ấy, vì ngay cả đối với con bạn mà bạn ko đối thoại , bạn chỉ dùng quyền làm mẹ mà "cao giọng" với nó bạn cũng thất bại (nói chi đối với chồng).
    Bạn phải làm sao cho anh ấy sống với mình thấy dễ chịu, ko bị bó buộc, ko bị xét nét, đánh giá, so sánh với người khác. Anh ấy có thể tâm sự với mình mọi chuyện mà ko sợ bị suy diễn, bị quy kết.
    Và....
    Sau khi bạn đã cố gắng ko cãi vã mà đối thoại có lý có tình mà bạn vẫn ko đạt kết quả có nghĩa là ông chồng bạn đã "hết thuốc chữa", khi đó bạn bái bai vẫn chưa muộn.....
    Chúc bạn sáng suốt vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    TB: đàn ông rất thích ngắm nhìn phụ nữ đẹp, thân thể đẹp càng thích,bạn đừng giận. Bạn nên ăn kiêng và tập thể dục để khỏe đẹp hơn và tự tin hơn.
  2. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn themorningstar thân mến
    Ko biết bạn đã giải quyết được vấn đề của gia đình bạn hay chưa, nhưng ko thấy bạn vào đây 1 tháng trời nay, hy vọng mọi chuyện đã êm đẹp.
    Mình đã đọc hết câu chuyện của bạn và cũng giống như nhiều chị em ở đây, mình thấy ko phải là bạn có thể giải quyết được vấn đề, mà là bạn HOÀN TOÀN có thể làm được điều đó, bởi vì điều quan trọng nhất là tình yêu 2 bên vẫn còn, và các bạn còn có 1 em bé rất đáng yêu nữa.
    Theo mình, vấn đề ở đây là cả 2 bạn đều trẻ con quá. Chồng bạn trẻ con đã đành, bạn cũng trẻ con luôn, đâm ra cả 2 ko ai chịu ai, và cứ kéo dài cái tình trạng khủng hoảng này mãi. Bạn ơi, mình phải nói với bạn điều này, bạn ko hiểu đàn ông lắm đâu. Nếu bạn hiểu bạn đã ko xử sự như vậy, từ việc này kéo sang việc khác. Chuyện các ông chồng ham chơi là chuyện hết sức bình thường, chuyện ko có thói quen nộp lương cho ai đó là chuyện có thể hiểu được, và chuyện chồng bạn vào web*** là chuyện rất thường tình, nhất là trong hoàn cảnh như của 2 bạn.
    Theo mình, ngay từ đầu, khi chồng bạn đã bực mình về vấn đề gì đó, bạn đã có lời nói gì đó xúc phạm anh ấy, dù chỉ là vô tình thôi, hoặc có thể anh ấy mặc cảm nên cảm thấy thế, nên anh ấy mới bắt đầu xa lánh bạn... Và khi đàn ông đã giận dữ vì bị vợ xúc phạm, thì họ sẽ tuyệt đối ko làm lành trước, và cứ nhìn thấy vợ là sẽ chỉ muốn to tiếng mà thôi....
    Thế nên, giải pháp ở đây, là:
    - Thứ nhất: bạn cần NÓI CHUYỆN với chồng. Như mọi người đã khuyên, nhưng hình như bạn mới chỉ thực hiện theo kiểu "nhịn" chứ chưa triệt để giải quyết, như vậy ko giải quyết được vấn đề đâu. Hãy nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất, gạt bỏ hết tức giận trong lòng, chỉ nói về vấn đề, về việc bạn cảm thấy buồn, stress và nhớ chồng đến thế nào khi 2 người cứ như thế, và hỏi chồng bạn xem bạn đã sai ở đâu, chồng bạn ko vừa lòng về chuyện gì. Nếu anh ấy to tiếng bạn cũng đừng "tức đắng họng" mà độp lại, cứ nhẹ nhàng từ từ khuyên giải, chứ cứ to tiếng lại thì có khác gì 2 đứa trẻ?
    - Thứ hai: bạn đừng tiếp diễn cái kiểu ngày hôm nay tức như lên cơn động kinh, ngày hôm sau lại bình thường ngay. Tình trạng đó rất nguy hiểm, ko những gây stress cho bạn ở mức bạn ko thể ngờ được, mà còn làm cho chồng bạn nghĩ rằng đó chẳng qua là những xúc cảm nhất thời, mai sẽ hết, nên sẽ ko làm gì để cải thiện nó cả. Hơn nữa, có khi anh ấy lại có những suy nghĩ tiêu cực hơn, như bạn nói, là bạn "lên cơn" chứ chẳng giữ được bình tĩnh gì. Như vậy, khả năng chán vợ và tìm thú vui bên ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian...
    - Thứ 3: bạn cũng đừng buông xuôi bỏ mặc chồng. Chuyện cái quần của chồng bạn vứt trong phòng tắm mấy ngày là 1 kiểu thi gan thật trẻ con. Bạn hãy nhớ bạn vẫn là vợ, hãy làm tốt trách nhiệm của mình để chồng ko thể nghĩ được là "ôi, cô ấy có là người vợ tốt đâu mà đòi mình là người chống tốt".
    - THứ 4: hãy dịu dàng kéo chồng lại gần bằng những kiểu mà chị em đã bày cho bạn, mình thấy rất hay đấy. Có lẽ chồng bạn cũng đang đợi bạn xử sự như vậy. Bạn hãy nghĩ lúc đêm bạn lên gác bảo chồng bạn muốn dùng máy, có khi anh ấy nghe tiếng chân bạn, anh ấy lại rất mong bạn mang lên cho anh ấy đĩa hoa quả, và nói rằng bạn và con nhớ anh ấy, và ko thể ngủ được nếu ko có anh ấy bên cạnh...
    Tình hình là có thể xoa dịu được bạn ạ, ko phải bằng cách nhẫn nhịn ko nói gì, đó ko phải là cách giải quyết đâu. Đừng im lặng và chờ đợi đàn ông phải hiểu những gì mình suy nghĩ trong đầu, cho dù mình có cho rằng điều đó là rất hiển nhiên. Cần phải NÓI RA, bằng một cách thật là phụ nữ...
    Mong bạn và chồng bạn sẽ sớm làm lành và có những chuỗi ngày hạnh phúc với bé Chím.
    Thân
  3. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    đọc đầu đuôi câu chuyện của chị morningstar thấy tội 2 mẹ con quá. Em chưa lập gia đình và cũng chưa có người yêu mà đã thấy khủng hoảng cuộc sống vợ chồng rồi. Chị morningstar can đảm và nhẫn nhịn hơn em xa, nếu em là chị chắc em buông xuôi từ lâu rồi. Em chúc anh chị sớm ngày cơm lành canh ngọt, gia đình khi nào cũng vui vẻ và đầy ắp tiếng cười
  4. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Hôm nay sau một thời gian tương đối bận rộn vì công việc ở cơ quan và vì gia đình hôm nay mình mới có dịp vào lại diễn đàn. THật cảm động vì sự quan tâm của các bạn đến gia đình mình. Mình thực sự cảm động, vì nhờ lời khuyên của các bạn mà mình đã có những suy nghĩ tích cực, có những hành động để tự sửa đổi bản thân. Một điều nữa là không biết bằng cách nào mà anh V nhà mình cũng biết mình lập cái topic này và có lẽ anh í cũng âm thầm vào diễn đàn này và xem bài viết của mọi người. Chắc những góp ý của các bạn đã tác động lên anh í rất nhiều. Chính vì thế mà anh V cũng có những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bây giờ gia đình mình đã tương đối hòa thuận. Vợ chồng mình đã tìm lại được tiếng nói chung.
    Thực sự mình thấy những diễn đàn như thế này rất có tác dụng hữu ích. Nhờ những diễn đàn như thế này mà những người có vướng mắc hoặc có tâm sự có thể tìm được những lời khuyên chân tình, có thể tìm được sự giúp đỡ của cộng đồng. Mình mong diễn đàn sẽ ngày càng phát triển. Chúc mọi người khỏe manh, hạnh phúc và đat được nhiều thành công trong sự nghiệp
  5. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chồng bạn đã nghe thấy câu " đối với tay hàng xóm.. vợ mình là đặc sản "
  6. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt quá rồi . Xin chúc mừng gia đình chị morning star hoà thuận trở lại . Chúc cho cả gia đình mãi vui vẻ hạnh phúc nha
  7. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Thread này do mình post lên cách đây cũng lâu, có lẽ phải cách đây hơn 1 năm. Khi đó cuộc sống của mình rơi vào trạng thái cực kỳ khủng hoảng. Lúc đó mình không biết phải làm gì nên đã post lên đây để xin sự tư vấn của mọi người. Sau đó, nhờ sự tư vấn của mọi người cộng với sự cố gắng của hai vợ chồng mình, nên cuộc sống của mình đã phần nào tạm ổn.
    Nói là tạm ổn, nhưng thực ra thì cuộc sống của mình và anh V vẫn có những sự va chạm. Tuy vậy, cả hai đã biết kiềm chế hơn. Sau đó, mình nhận được một học bổng đi du học với thời gian khoảng > 1 năm. Đó cũng là một giải pháp tốt cho mình khi đó. Nên lúc đó, mình đã lên đường đi du học.
    Hiện tại, mình vẫn đang trong thời gian du học. Mình rất nhớ bé Chím. Giờ bé Chím của mình đã lên 3 tuổi rồi và rất hiểu biết.
    Mình cũng đã tới thời hạn gần về nước. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là mình học xong và sẽ về nước.
    Các bạn ạ, vấn đề của mình là càng gần tới ngày về nước, tự nhiên mình càng cảm thấy sợ hãi. Vừa mong về để gặp con mình lại vừa sợ cuộc sống của mình lại rơi vào trạng thái khủng hoảng trước đây. Thực ra những gì đã xảy ra giữa mình với anh V trước đây, mình không hề quên. Nó như một vết sẹo hằn trong tâm hồn mình. Đôi khi mình nhớ lại và không khỏi rơi nước mắt.
    Hôm qua, mình chát với anh V và bé Chím qua Wecam. Rồi chúng mình cãi nhau về một chuyện rất cỏn con. Chuyện là, sắp tới sinh nhật bé Chím. Mọi năm thường là sinh nhật Chím, bố mẹ chồng mình hay tổ chức ăn uống. Năm nay thì ông bà ngoại bảo là không ăn, chỉ sang buổi trưa chúc mừng và cho Chím quà. Nhưng anh V không thích thế. Ý anh nói là ông bà ngoại không quan tâm tới cháu, sinh nhật cháu không sang. Lúc ấy mình nói là thông cảm cho bố mẹ, bố mẹ không muốn ăn uống linh đình. TÍnh bố mẹ là thế. Đơn giản vấn đề đi. Người khác không thích cái gì thì mình cũng không nên ép. Nhưng anh ấy vẫn cứ nói mãi, xoáy mãi vào chủ đề đó. Lúc đó mình đã nổi khùng lên. Chúng mình đã to tiếng qua webcam, ngay trước mặt bé Chím.
    Bây giờ nghĩ lại mình thấy hối hận quá. Bé Chím nhà mình bây giờ đã lớn rồi, hiểu biết rồi. Nó thấy bố mẹ to tiếng, thì nói "nhức đầu quá". Câu nói này của bé Chím cứ ám ảnh mình mãi, suốt cả ngày hôm nay và làm mình rơi vào trạng thái sợ hãi.
    Mình biết phải làm gì bây giờ. Sắp tới ngày về rồi. Mà mình thì lo sợ quá, sợ cuộc sống của mình lại rơi và những trận cãi cọ triền miên như trước. Sợ phải về nhà đối đầu với bao nhiêu vấn đề rắc rối của cuộc sống gia đình. Mình sợ là mình không kiềm chế được, rồi to tiếng với anh V trước mặt bé Chím thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của CHím. Mình biết làm gì bây giờ????
    Một vấn đề thứ hai mà mình muốn nhờ sự tư vấn của các bạn. Đó là trong thời gian mình đi du học. Mình có quen một người bạn. Bạn đó rất tốt và là người rất thẳng thắn. Chúng mình thường chát với nhau thường xuyên. Mình thực sự coi bạn ấy như một người bạn thân và rất quý mến bạn ấy. Ngược lại, bạn ấy cũng thường xuyên động viên, giúp đỡ mình, cho mình những lời khuyên. Bạn đó đã có người yêu và cũng hay kể chuyện về người yêu của bạn ấy với mình. Mình thì tuy không kể rõ những chuyện khủng hoảng trong cuộc sống của mình cho bạn ấy. Nhưng những lúc nào mình buồn, trầm uất, mình hay tìm gọi bạn ấy để chát với bạn ấy một lúc và cảm thấy đỡ trầm uất hơn. Thực sự là mình rất quý bạn ấy và muốn giữ một tình bạn trong sáng, đẹp với bạn ấy. Không biết như thế mình có làm gì sai với anh V không? Liệu mình có nên tiếp tục giữ tình bạn đó không? Nếu bảo mình từ bỏ tình bạn này thì mình không đủ can đảm. Vì nhiều khi mình thấy bạn ấy như một nguồn năng lượng để tiếp sức cho mình, giúp mình vượt qua những khoảng thời gian buồn chán của mình.
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chị viết hay quá. Em học được rất nhiều điều.
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Theo như e nghĩ thì :
    Nguyên nhân gốc của vấn đề này là do :(a chị thông cảm nhé e nói thẳng tưng lun)
    Anh nhà yếu sinh lý
    Nhu cầu của cả 2 k0 đc. thoả mãn dẫn đến :
    +++Chồng: nghĩ là mình k0 phong độ, kém tắm, trốn vợ lên gác chơi games ,ngủ riêng ...---> tự ti , gây sự , cãi nhau
    +++Vợ : k0 đc. thoả mãn--> ức chế , dễ nổi cáu . Lại còn bị gây sự ---> Cãi nhau.
    rùi thì mới đến cái vòng luẩn quẩn của chị :"mâu thuẫn-->cãi cọ-->xúc phạm nhau--> tích tụ, dồn nén---> tăng mâu thuẫn, đã cuốn mình vào một mớ bòng bong, không biết làm cách nào để thoát ra được."
    Quả này ông anh k0 bị chị cắm cho mấy cái sừng là quá may đấy.
    Lối thoát : động viên a nhà đi khám , gặp BS tâm lý ,
    - khuyến khíck ổng tập luyện thể thao . để khí huyết lưu thông--> dương khí ắt thịnh . Đừng cắm đầu vào MT nhìu (kể cả xem XXX)
    Chơi thể hình chẳng hạn Cái này hay lắm đấy
    Nếu thể trạng yếu thì kéo ổng đi tập YOGA cùng chị lun cũng đc.
    Bật mí với pà chị là hồi trước thèng em chơi cả 2 món này, cool lém
    Bệnh của VC chị fải chữa tận gốc như e nói đó , tự nhiên mọi thứ cãi cọ lằng nhằng kia giảm dần đi , a chị mỗi ng` nhịn nhau 1 tí là okie

    Gửi Link cho ổng xem bài này của e lun chị ah`
    Chúc HP
    Được coisoi sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 12/11/2007
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Chị thử đi Tập YOGA xem sao, hay lém !
    Giảm Stress , kiểm soát lý trí tốt hơn , cân= tâm lý, vóc dáng và SK
    nói chung là nếu có ĐK thì YOGA là Cool lắm
    Vàng 2: 1 ng` bạn tốt như thía khó kiếm lắm , sai cái gì nào sao chị fải xoắn (trừ phi...)

Chia sẻ trang này