1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình mệt mỏi quá!!!! Buồn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pieces, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Demon_eyes_Kyo

    Demon_eyes_Kyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có câu:
    LÚC YÊU NHAU MỞ TO ĐÔI MẮT. LẤY NHAU RỒI MẮT NHẮM MẮT MỞ.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý là mình nên lạc quan .Nhưng mà bác đừng quên là bạn ấy chưa gặp tình huống như rứa mà lạc quan thì có phải là quá sớm ko ạ . Em tin là các chị khác đã lấy chồng cũng từng lạc quan như thế, thậm chí còn hơn thế nữa kia .Nhưng lấy chồng rồi cũng nhìn nhận sự việc có khác đi thôi
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn nghĩ câu nói này là đúng,
    Hạnh phúc là do tâm khảm chứ không phải ngoại giới mang lại .
    Hình như ý kiến của tớ khác nhiều so với ý kiến chung của các bạn ..nhưng có lẽ không phải thế đâu
    Khi vào quán ăn tớ rất ghét người nhìn sang món ăn của người khác và luôn cho có suy nghĩ rằng sự lựa chọn của mình là sai lầm ,món ăn của người khác , bên bàn kia ngon hơn ...
    Phần lớn những người đó theo tớ sẽ chẳng bao giờ xứng ý toại lòng [:ICái gì cũng thấy đố kị thèm thuồng .chính vì đó họ thấy mình thiệt thòi ...
    Chẳng nhẽ sự lựa chọn của họ tệ đến vậy sao
    ...Tớ biết khi lấy nhau sẽ chẳng còn như khi yêu nhau ..
    Ví dụ khi yêu anh ấy gặp tớ bao giờ cũng với lúc xinh đẹp nhất .Khi lấy nhau rồi anh ấy sẽ nhìn thấy tớ hàng ngày , chưa kể khi tớ sinh con sẽ rất xấu .Anh ấy chắc cũng chán
    Anh ấy tớ nghĩ cũng thế, khi yêu nhau anh ấy luôn chăm sóc chu đáo ,chiều chuộng hết mình.Nhưng khi lấy nhau rồi biết bo việc phải lo toan cho một gia đình anh ấy không còn thời gian chăm sóc quan tâm đến mình .Mình cũng chán
    Khi lấy nhau rồi mọi sự thay đổi vì cuộc sống còn nhiều việc
    Sao các bạn nghĩ mình không là người cùng chồng mình gánh vác mà chỉ đòi hỏi , chỉ tiếc nuối .
    Tớ không thuộc diện mẫu người đòi hỏi quá nhiều , có lẽ thế
    Tớ sẽ cố gắng hiểu để cùng anh ấy xây dựng
    Sự mệt mỏi có phải đồng nghĩa với sự buông xuôi không và như thế là xây dựng hay phá huỷ chính gia đình mình các bạn nhỉ .
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng đồng ý với ấy là khi mình đã lựa chọn thì phải biết chấp nhận .Tớ cũng ko phải là người đòi hỏi quá nhìu hay nuối tiếc gì hết, vì từ lâu tớ quen với sự thiếu vắng rồi, nên nếu người ta tốt thì tớ vui hơn nhìu lần, nếu hững hờ thì tớ cũng chả lấy làm phiền đâu .Có điều là khi con gái mình đang yêu thì việc thấy được mặt xấu của nhau là hiếm, cực hiếm .Và những thói quen nhỏ của đối phương mình dễ dàng cho qua, hoặc nghĩ là sau này có thể chấp nhận, hoặc thay đổi .Tuy nhiên, lúc đối mặt với sự thay đổi dường như là 180 độ thì ít ai mà lại ko shock ,đồng thời sẽ thấy cực kỳ khó chịu trước những thói quen dù rất nhỏ của đối phương .Lúc đó mình sẽ nhận ra là những việc mình nghĩ dễ hơn rất nhìu so với việc đối mặt trực tiếp với chúng .Tớ ko rõ là chúng ta có bằng tuổi nhau ko, nhưng cách đây 3 năm trước tớ cũng có suy nghĩ là mình sẽ là người phụ nữ tốt, mình có thể giữ thái độ mềm mỏng, mình có thể vượt qua những trắc trở trong cuộc sống chung sau này .Nhưng khi chỉ vừa đặt 1 chân sang thực tế 1 tí thôi, tớ đã thấy khác
    Con gái mình thì trong nhờ đục chịu, và thật sự tìm được 1 người bạn đời tốt đã như trúng số độc đắc rồi vì ko phải là khi mình nghĩ như vậy thì đối phương cũng ý thức được . Tất nhiên, tớ biết là ấy có thể sẽ rất thông cảm, rất mềm mỏng dịu dàng .Nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu khi mình ko nhận thấy bất kỳ sự tiến bộ nào của đối phương ? Anh ấy có thể "quên" ngày cưới 1 lần, 2 lần nhưng quên đến lần thứ 5 thứ 6 thì dù ấy có cố mỉm cười thì trong thâm tâm có thực sự thoải mái ko .Liệu với cái lý do "vì anh ấy còn nhìu việc phải lo" có đủ khiến mình bỏ qua và coi như nó chả là gì? Tớ cũng biết các ông hay quên, có khi vô tâm nên thường thì nó cứ nói thẳng . Nhưng thậm chí khi tớ nói thẳng cũng như nước đổ lá khoai, mèo vẫn hoàn mèo thì tớ sẽ ko còn kiên nhẫn nữa .Gì chứ cái gì cũng có giới hạn cả và sự kiên nhẫn cũng ko ngoại lệ
    Thú thật với ấy là khi càng hiểu người đàn ông của mình thì tớ càng cho là mình có bad taste, trong chăn mới biết chăn có rận í mà .Tớ ko có thói quen đứng núi này nhìn sang núi nọ vì tớ chỉ nhìn ngọn núi của mình thôi (nếu ko xong thì mới bb hẳn và tìm người khác), chả cần so sánh với ai mà còn thấy . Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo mình có phước, vâng, có phước lắm .Người ta ngon lành thế còn gì, gia thế ngon thế còn gì .Nhưng cái bản chất của anh ta người ngoài có đánh giá được ko .Ra đường anh ta đối xử với mọi người tốt như thế, nhưng với người thân thì thế nào ... Tớ bb thì thiên hạ tiếc hộ tớ, bảo tớ ko biết hài lòng với thực tại, các gái khác ham quá đều nhào vô . Vâng, có khi nhìn lại thì nhận ra cái tốt mình thấy được thì ít, mà cái xấu nó cứ lồ lộ rõ ràng thế thì ko thể ko bảo mình có bad taste được
    Tớ cũng mong là sẽ có được positive thoughts như ấy khi đứng trước mọi hoàn cảnh và sẽ cố cùng phấn đấu với chàng hiu , và mong là chàng cũng phải có ý thức xây dựng chứ bảo mình gánh tất thì có mà . Anyway, khi nào lấy chồng rồi lên đây share kinh nghiệm với bà con nhé. Nếu thấy ấy "hạ cánh an toàn" tớ chắc mới có dũng khí theo sau
  5. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với suy nghĩ của người lập ra cái topic này , bạn thật nông cạn khi nghĩ " giá mà mình không lấy anh ấy..." Bởi vì nếu bạn không lấy anh ấy thì làm sao bạn có được thiên thần 2 tuổi đang bibô bên cạnh bạn được , có thể nói bạn là người ích kỷ , chỉ nghĩ cho mình??? xin lỗi đã nặng lời , nhưng bạn cũng nên nhìn sự việc từ 2 phía. Tôi cũng là phụ nữ, tôi đã lập gia đình hơn 2 năm , và có em bé 1,5 tuổi. Gia đình tôi cũng có lúc này lúc nọ , không thể nói là hoàn hảo được , chồng tôi mà kể những tật xấu ở đây thì dài 5 trang mất , nhưng tôi không hề hối hận khi lấy anh ấy, vì bên cạnh tôi luôn có 1 thiên thần đáng yêu, nếu nói là chỗ dựa thì con mình mới là chỗ dựa , mới là động lực để tiếp tục cuộc sống , bạn phải luôn nghĩ đến con thì cuộc sống của bạn mới sáng sủa hơn, vì con nên tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ chồng...Tóm lại đây là con đường mà bạn chọn , bạn phải chấp nhận sự trả giá , ở đời này bất kể ai cũng phải chấp nhận trả giá cho sự lựa chọn của mình dù nó tốt hay nó xấu. ( giống như kiểu tác dụng phụ của thuốc í).
    Cho dù có khó khăn hay thuận lợi thì đó mới là cuộc sống bạn ạ. Hạnh phúc của bạn ở trong tầm tay bạn , chả ở đâu xa xôi cả , tự bạn phải tìm lại nó, tự bạn phải hâm nóng nó lên thôi.
    Mong bạn tìm được hạnh phúc
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thú vị đây , tranh luận 1 chut nhé Vịt , rèn luyện để mai sau lập gia đình rồi thì đem ra sử dụng .
    Đã rất lâu ko viết bài , khi trở lại box TVTY cách đây 1 tháng , vì ấn tượng với loạt bài của Vịt nên anh đọc mãi , và xúc động 1 chút khi biết em phải tự lập từ rất sớm . Tò mò đến mức tìm đọc cả tác phẩm : người còn ở lại .
    Ở tuổi 18 , hầu hết các cô bé đang lo học cách toả hương để quyến rũ ong **** dập dìu , chẳng mấy ai nghĩ đến những cái nghiêm trọng như hạnh phúc gia đình , nên em hãy coi như mình là em ut ở đây .
    Nghe em nói thì gia đình là chốn ngục tù kinh khủng , nghiền nát cả những người lac quan nhất ??? Như thế thì ra ngoài xã hội ra phải bắt gặp những gương mặt trẻ rầu rĩ mới phải , như thế thì câu nói gái 1 con trong mòn con mắt là không đúng , vì 1 người buồn bã thì làm sao hấp dẫn đưọc , có ai muốn sống cạnh ngươì suốt ngày rầu rĩ để rồi mình cũng rầu rĩ theo ?
    Phụ nữ thường giải quyết mọi việc bằng lời nói , thường nhắc đi nhắc lại , thậm chí lan man nhằm để cho người đàn ông nhớ . Điều này dẫn đến cái mà người ta gọi là bệnh nói nhiều . Có 1 nghịch lý là càng nói nhiều thì nguời chồng dường như càng hay quên .Cái này ko khó hiểu , vì bản năng của con người là tự động loại bỏ những gì gây khó chịu cho mình , nên càng nói thì càng bị bỏ ngoài tai. Tại sao bạn không thay việc nhắc mỗi khi người ta quên bằng 1 hành động khiến cho người ta có thể nhớ mãi ? Thay vì nhắc nhở ngày càn ghi nhớ bằng việc tự mình tổ chức lễ kỷ niệm + mua 1 món quà mà anh sẽ thường dùng đến . Anh tin chắc rằng người chồng sẽ bất ngờ và đem hết khả năng để mang lại ngọt ngào cho vợ mình .
    Theo Vịt thì người vợ thường có những yêu cầu gì ở người chồng ? thế nào là 1 người chồng chấp nhận được ?
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,rất vui vì được ông anh cùng tranh luận với Vịt . Mà Vịt cũng phải đính chính 1 tí nhé, bây h Vịt ko còn 18 tuổi nữa rùi , già mất rùi
    Tất nhiên ko phải chúng ta luôn gặp những gương mặt rầu rĩ được, vì cho dù họ có buồn gia đình nhưng vẫn biết vui với những thứ khác chứ anh .Mà đàn bà nếu ko gặp phải chuyện động trời thì họ cũng vì sỉ diện, mặt mũi của mình, của chồng mà giấu anh ạ .Cả cha mẹ ruột có khi còn ko biết thực hư nữa ấy chứ huống gì người ngoài . Hơn nữa, cái xấu của đàn ông nó chia đều cho đàn ông trên toàn thế giới, chứ nếu chỉ gói gọn trong 1 người thì chắc là ..... Cho nên có người sẽ chịu đựng được, có người thì lại gặp đúng người đàn ông có cái tính họ ko thông cảm được và BUM! .Mà cái câu "Gái 1 con trông mòn con mắt" nói về người đàn bà sau khi sinh con đầu thì nở nang hơn, hấp dẫn hơn, thay máu nên da thịt tươi nhuận hơn ... Nhất là phải cho con bú, được tẩm bổ đầy đủ .Gia đình chồng thấy sinh được cháu nội cho mình thì càng take good care và do đó ít lo nghĩ hơn .Ko sướng, ko thấy vui hơn thì mới lạ
    Chuyện phụ nữ nói nhiều thì em hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm cho các bà vợ ! Anh cứ thử đặt mình vào địa vị của 1 cô vợ rất chịu khó ngọt nhạt nhưng chồng cứ lững lững lờ lờ xem .Thấy chồng ko nghe, mình nói mà mắt mũi cứ hướng về cái tivi, miệng thì ừ hử rồi quên béng mất thì có phải điên ko ! Cô nào quen cam chịu thì chỉ thở dài, đành tự thân mình làm lấy vì biết có nhờ thì chồng cũng chúi mũi vào cái tivi coi World Cup cứ có chịu xách đ** lên giúp đâu ,rồi càng lúc thấy mọi việc trong nhà cứ đổ lên đầu 1 mình mình .Còn gặp cô ít có khả năng kềm chế, dễ nóng giận thì 1 câu ko nghe, 2 câu ko nghe thì đến câu thứ 3 sẽ ko nói nữa mà hét đấy ạ . Tuy là cô ấy cũng cam chịu tự thân mình lo lấy nhưng ko thể tránh cái việc cằn nhằn được ! Thế cho nên em khuyên các bác giai là khi vợ các bác nói gì thì các bác làm ơn chịu khó nghe và thực hiện cho đúng nếu muốn nghe lại giọng oanh vàng chứ ko phải nghe quát tháo .Nếu sợ quên thì bảo vợ ghi giấy, rồi rảnh phút nào thì hoàn thành phút đó thì người ta mới thấy các bác pay attention, being such a nice hubby như rứa thì họ mới thương, nói ngọt nhạt được ạ .Các bác cứ đòi phụ nữ thông cảm mà bản thân ko tự làm mình tiến bộ, thể hiện thành ý thì người ta làm thế nào mà ko trở thành sư tử
    " Con người tự loại bỏ những gì gây khó chịu cho mình" như bác nói thì đúng .Nhưng mà loại bỏ theo cách nào ? Em thấy rõ ràng các bác trai luôn loại bỏ bằng cách chạy đi tìm niềm vui khác, em út hay tụ tập bạn bè sớm tối để khỏi thấy cái mặt xưng xỉa của vợ chứ ko chịu trực tiếp nói ra để giải quyết ! Như vậy liệu có giúp ích ko, hay bà vợ thấy chồng suốt ngày lê la đầu đường cuối xóm lại chẳng trở nên quá đáng hơn, và các bác càng chán về nhà hơn ? Nói thật, các bác mang tiếng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà sao nhìu lúc hành xử ...chán quá!
    Tất nhiên em có thể bỏ qua cái tật ưa quên ngày kỷ niệm của chồng, vì đối với em những cái đó quá xa xỉ rồi ! Nhưng mà vợ chồng lấy nhau lâu năm rồi thì ít nhất 1 lần các anh phải chịu khó nhớ chứ ,bắt bà xã năm nào cũng tự tổ chức, rồi phải ngọt nhạt, rồi cảm thông cho cái tật hay quên thì ai chịu được . Ai em ko biết, chứ em thì có rất ít cái gọi là kiên nhẫn . Mai này trước ngày lễ ,SN 3 ngày thôi em sẽ nhắc khéo, mà đã nhắc khéo rồi vẫn ko nhớ nổi thì đừng có trách, và càng ko thể đưa cái lý do ưa quên ra nữa đâu . Kệ, mang tiếng ác vậy cho nó nhẹ người chứ giữ ấm ức thì càng mau già ạ
    Em ko thể đại diện cho tất cả các bà vợ để đưa ra tiêu chuẩn về 1 ông chồng được .Em chỉ mong đàn ông các bác chỉ cần nhớ kỹ là ...Đàn bà ấy, họ chẳng cần các bác làm gì to tát lắm đâu (vì có khi nó khó thấy quá, trừu tượng quá thì sao mà nhìn ra được để rung động) mà chỉ cần những cử chỉ quan tâm nhỏ, những câu nói dù có hơi nịnh 1 tí, sến 1 tí thì họ đã thấy rất hài lòng rồi .Cũng như cái vụ lễ kỷ niệm, hay SN gì chẳng hạn . Chỉ cần các bác nhớ, và ôm chầm lấy vợ từ phía sau, thủ thỉ :" Hôm nay là ngày ...., anh và em đi đến ....để ăn mừng đi" hoặc thậm chí chỉ cần 1 nụ hồng thôi các bà cũng cảm động lắm và cười tít mắt suốt ngày ấy chứ , hơn là quên rồi hôm sau chuộc tội bằng 1 bữa tiệc kéo dài suốt 3 ngày. Mấy cái đó anh có nghĩ là quá khó mà 1 ông chồng ko thể làm ko ? Các anh cứ chăm chú với những cái cao xa quá nhưng cái mà phụ nữ họ cần hơn, thích hơn thì cho là vớ vẩn, ko đáng, tốn thời gian, vẽ chuyện ... thì sẽ là sai lầm đấy ạ .Nếu người phụ nữ ko thấy hài lòng thì họ ko thể toàn tâm toàn ý cho mình được đâu .Em nói nhiều rồi, hy vọng là bác cùng các bác khác có thể rút kinh nghiệm và đồng thời cũng có thể "thông cảm" và vị tha với người phụ nữ của mình giống như cái điều các bác đòi hỏi ở vợ vậy
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    À, mà các bác trai có bảo giờ tự hỏi tại sao lúc đang yêu thì các bác lo lắng, quan tâm người iu dữ dội .Tặng quà thì khỏi nói, cứ như khủng bố con nhà người ta mà cưới rồi thì nó thay đổi 180 độ thế ạ ? Các bác nghĩ là cưới rồi là xong sao ? Các bác có biết là nhờ những cái "nhỏ nhặt" đó mà ny bị đốn ngã, hiền dịu e ấp và gật đầu cái rụp để lên xe hoa ko ? Các bác tạo cho người ta quen cảm giác được quan tâm rồi, tự nhiên cưới về thì ngưng trệ mọi thứ .Từ chỗ được quan tâm từ viên thuốc cảm đến chỗ chỉ hỏi 1 câu "em ko sao chứ ? " rồi vô tư đi chơi .Từ chỗ 1 năm tặng quà hết dịp 8-3, 20-10, SN, Valentine, ngày quen nhau, nụ hôn đầu (có cần ai nhắc đâu)...đến chỗ mỗi năm có cái ngày cưới, SN vợ cũng phải nhắc, các bác thì kêu gọi thông cảm cho trí nhớ tệ thì bố ai ko hụt hẫng ....Mà lạ, sau đám cưới rồi thì ý thức chiều chuộng nó suy giảm nghiêm trọng vậy sao cà .Làm như trước khi cưới thì chiều chuộng đưa được nàng về dinh rồi là coi như trả xong nợ quỷ thần rồi ấy .Hôm nay được bác 1 lời như cởi tấm lòng nên em có dịp trút cả ruột gan ra đấy ạ .Các bác thử coi có nhìn thấy mình trong đó không trước khi săm soi đối phương là đòi hỏi, ko biết hài lòng, ko còn là nàng thơ như ngày nào ...các bác nhé
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ôi...ôi... núi lửa bùng nổ , hoả diệm sơn phun trào , một dòng thác cảm xúc sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản . Anh hiểu rằng 1 người đàn ông thông minh sẽ không cãi nhau với vợ , vì anh ta đằng nào cũng thua , không thua vì lý thì thua về tình , không thua vì lý và tình thì thua vì anh là đàn ông nên không được ăn thua với phụ nữ . nhưng chúng ta không phải vợ chồng , nên tranh luận tiếp , cũng không để thắng thua , mà vì cả 2 cùng quan tâm .
    Phụ nữ có 1 cái tật là nhìn cây nhưng không thấy rừng , một khi đã có việc không ưng ý thì cả nước Xômali chết đói hết cũng không quan trọng bằng nỗi bực bội của cô ấy . Khi đó cô ta chẵng còn nhớ tới những gì người chồng đã làm cho mình , chẳng cần biết người chồng đã gương mẫu ra sao , so với nhiều anh chồng chơi bời cờ bạc trai gái khác thì anh ta vẫn là thiên thần .Các cô chỉ muốn người chồng như 1 chiếc máy đã được lập trình sẵn công việc . Nhưng máy móc còn trục trặc , huống gì con nguời . Với cường độ công việc cao như hiện nay , tránh sao khỏi stress , do đó lãng quên 1 số điều không được phép quên . Các cô thường nói rằng : em muốn... em muốn... nhưng không để ý rằng những cái muốn như thế nhằm mục đích gì ? để dem lại niềm vui cho gia đình hay để cải tạo người chồng . Để đem lại niềm vui thì đâu nhất thiết phải là người chồng chủ động , còn để cải tạo người chồng thì các cô đã làm 1 việc it có kết quả . Hãy chấp nhận anh ta như anh ta vẫn chấp nhận các cô .
    Đành rằng không nên có những lỗi lầm quá lớn có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình , nhưng chẳng ai là hoàn hảo , nên những lỗi lầm nhỏ đương nhiên là vẫn xảy ra . Chẳng nên vì thế mà phủ nhận những gì tốt đẹp .
    Anh có 1 người bạn là sỹ quan quân đội , anh này xử lý việc nhà như thế này : bình thường thì cô vợ cứ nói đến việc nhà là tự dưng anh ta điếc , không nghe thấy gì cả . vài lần như thế cô ta biết ý và tự lo việc nhà . Chỉ khi cô ấy ốm đau thì anh chồng mới thể hiện , chăm sóc cơm nuớc việc nhà từ A đến Z
    Chuyện việc nhà , xã hội mặc nhiên coi đó là đặc quyền của phụ nữ , nên các cô đừng băn khoăn nhiều , nếu ngại quá thì tốt nhất không lấy chồng , đỡ mệt thân
    Thông thường bạn gái anh mà nũng nịu thì lòng anh cứ gọi là mềm nhũn , khi cô ta mà hét lên thì cô ấy hét cô ấy nghe . Trường hợp hơn cả hét thì anh tự dưng điếc đặc . Hét không mang lại tác dụng mong muốn đâu , cô có phải mẹ tôi đâu mà hét tôi
    Anh thử bói 1 quẻ xem chân dung của chồng Vịt sau này nhé ( mặc dù biết loáng thoáng về người yêu của Vit rồi )
    Vịt muốn người chồng hơn từ 10-->15 tuổi , dáng vẻ phong trần , ý chí mạnh mẽ , vững vàng về kinh tế, đầy lòng bao dung . Những ngưòi con trai hơn <10 tuổi thì thâm tâm Vịt coi là xốc nổi , nói chung là không đủ tầm cỡ để khuất phục Vịt . Tuy cá tính và quen sống độc lập nhưng Vịt rất muốn được cuộn tròn trong vòng tay mạnh mẽ và che chở của người chồng
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Anh ạ, thứ 1 là em ko bảo các anh phải đi cãi tay đôi với vợ thì làm gì anh phải lo đến chuyện thắng thua ? Đối với em mà nói thì trong đời sống vợ chồng nhất thiết phải có communicate để có thể hiểu thêm về đối phương, và khi trong lòng có lăn tăn gì cũng được giải quyết thoả mãn thì cả 2 mới ko phải chịu ấm ức .Em nói anh góp ý với vợ (trong trường hợp cô ấy có làm quá, khiến anh muốn bỏ nhà đi ở với ...bạn bè thôi .Mà góp ý thì có nhìu cách lắm anh ạ, ko nhất thiết cứ phải cãi tay đôi với nhau làm gì tốn hơi .
    Phàm con người em biết là ko ai hoàn hảo hết .Có điều nếu như mình muốn người ta nhìn lại bản thân và sửa chữa thì phải chịu khó nói ra, chứ chính họ làm gì nhìn rõ ràng con người mình ? Anh cứ bảo tự họ phải hiểu chồng thế này thế nọ, nhưng sao ko chịu bỏ chút công sức vào (mà ko cần phải chờ đến dịp vợ bệnh ấy) để cô ấy được vui mỗi ngày ? Đàn bà thì ưa suy diễn anh ạ .Đối với họ mà nói thì những thứ nhỏ nhặt đó mới khiến họ nhớ ,mới nghĩ là chồng yêu mình
    Thứ 2 là người khác thì em ko thể biết được, nhưng đối với em thì ko bao h em muốn "cải tạo" chồng mình thành 1 cỗ máy được lập trình sẵn như anh nói đâu .Tuy nhiên đã là người có gia đình thì cả 2 đều cần ý thức được mình phải thay đổi 1 số thói quen để thích nghi chứ ko thể nào bê nguyên xi con người tự do như trước vào hôn nhân được. Em ko bắt anh ấy phải tỏ ra galang, lúc nào trên người cũng hương hoa sực nức, luôn gây bất ngờ cho vợ ...nhưng ít ra em mong là chồng em có thể san sẻ với em, dù ít cũng được để em thấy ấm lòng .Mà đàn bà họ đã thấy ấm lòng rồi thì các anh bảo họ nhảy vào lửa vì chồng con họ cũng nhảy .
    Thứ nữa là về stress : Công nhận là thời buổi này người ta dễ bị stress thật đấy nhưng anh cũng đừng quên phụ nữ bây h cũng phải đi làm, cũng phải chịu stress như các anh thôi ! Nhưng về đến nhà còn phải lo đủ chuyện, mà chồng thì cứ giả điếc thì hỏi sao ko có núi lửa .Đã mệt mỏi quá rồi mà đến nhà cứ nghe con khóc, chồng thì ngồi vểnh a** coi báo, trong lòng còn nhớ chuyện bị sếp khiển trách ....thì chỉ cần 1 làn gió nhẹ cũng đủ thổi tung nóc nhà rồi . Trước kia em đi làm 12 tiếng 1 ngày , về tới nhà ko thể kể cả ngồi dậy nấu ăn cơ .Đổi qua làm thông dịch ít giờ hơn mà stress vẫn hoàn stress thôi .Thiết nghĩ sau này cứ như thế mà phải lo thêm cho chồng con nữa thì quả thật em ko biết mình sẽ trở thành cái gì khi chồng cứ phó mặc mọi chuyện .Nếu các anh muốn ko phải quên thì đâu có khó .Trên máy tính có chế độ cài lịch làm việc và nhắc nhở mình, tới ngày đó cần gì là nó sẽ nhắc ,hoặc đơn giản hơn là ghi vào sổ tay , một việc mà đối với những người có công việc bận rộn ko thể ko làm .Thế theo anh có quá khó để nhớ ko ?
    Chuyện đem lại niềm vui đúng là ko nhất thiết các anh phải chủ động thật .Nhưng người phụ nữ thường là muốn các anh thể hiện và sung sướng đón nhận hơn là phải tự tìm niềm vui và chèo kéo các anh vui theo . À, mà "em muốn này em muốn nọ" thì chưa khi nào em dùng đến lắm anh ạ vì nó có vẻ là coi trọng nhu cầu của mình hơn là nhu cầu của cả 2 (em muốn thì chưa chắc anh muốn mà). Câu em thích sử dụng khi nhờ vả gì là " Anh có thể nào giúp em ..." cho nên câu anh nói ko áp dụng với em được
    Những lỗi lầm bé bỏng có thể xảy ra, nhưng nếu chỉ cần 1 chút công sức để hạn chế nó, để được vui cửa vui nhà và nhất là khi người phụ nữ của mình buộc phải lên tiếng thì sao các anh ko chịu khó 1 tí, có phải ko cần nghe lời ai oán cằn nhằn ko, cần gì phải giả mù giả điếc để vợ nổi xung thiên lên vì những cái "nhỏ nhặt" mà làm gì
    Nói thật với anh là anh bạn sĩ quan của anh làm em buồn cười . Nếu như cô ấy khoẻ mạnh ko ốm đau gì thì chắc cô ấy cả đời ko có vinh hạnh được chồng chiếu cố việc nhà mất . Mà ko lẽ phải chờ đến cái dịp vợ có bị sao mới lo lắng ạ , chứ ko thể mỗi ngày đều làm vợ thấy được quan tâm sao ? Việc nhà xã hội cứ đùn cho phụ nữ mặc dù với thời thế bây h thì cũng phải phân công hợp lý rồi chứ bộ có mỗi các anh phải xông pha phải gánh vác hay sao ,ừ thì cũng coi là mình phận con gái nên phải chịu đi .Nhưng 1 khi anh mở miệng ra nói yêu mà vợ nhờ chút nào lẩn như chạch lúc ấy thì bố ai ko tủi phận , mà có người ngoài ở đó đâu mà các anh sợ "mất mặt nam nhi" mà ko giúp vợ được tí chút cơ chứ . Nhưng mà cũng may cho em khi gặp anh nào cũng có ý thức chia sẻ chứ ko quan niệm "đó là việc của đàn bà các cô" chứ ko thì với cái tính dễ nổi nóng này em ko có kiên nhẫn ngồi đó năn nỉ "Anh ơi, anh à ..."đâu .À, mà em cũng có 99 lý do ko nên lấy chồng ở topic kia đấy, trong lòng em nghĩ nếu gặp phải các ông như anh kể thì có lẽ em ko lấy chồng thật
    Phụ nữ khi họ vui thì sẽ ko hét, mà chìu anh hết mực . Muốn nghe họ thỏ thẻ nũng nịu thì anh cần biết làm họ vui lòng vì cái nũng nịu đó tạo ra hiệu quả .Chứ nếu bản thân họ thấy với các anh thì nũng nịu cũng như ko, vô tác dụng thì cũng đừng hỏi sao họ chuyển tông lẹ dữ vậy
    Cái tiêu chuẩn của ông anh nói về chồng Vịt thì bây h nó lại là tiêu chuẩn của 1 người tình mất rồi . Thêm 1 tuổi mới thì Vịt nhận ra thêm 1 điều là ông chồng của Vịt nhất thiết phải hiền lành, phải biết chịu đựng, , tất nhiên phải có chút bản lĩnh đàn ông thời nay để thiên hạ ko ăn hiếp được. Bản tính của Vịt thuộc loại nóng mà lấy phải ông phong trần lãng tử thì 1 ngày chắc phải đi đánh ghen ko dưới chục lần .Một người hiền lành thì Vịt mới có lòng tin .Vịt có bôn ba bên ngoài thì về nhà cũng yên tâm ngả vào lòng chồng tìm sự che chở chứ ko phải ***g lộn lên tra xét điện thoại , túi áo ....coi có lăng nhăng bên ngoài với con nào hay ko, hoặc phải thuê thám tử điều tra về ông chồng hết sẩy của mình thì mệt lắm . Chuyện hơn bao nhiu tuổi giờ đây cũng ko quan trọng nữa, quan trọng là mặt mũi có già ko và có khiến Vịt nể ko (phạm trù này thì bao la lắm) .Đấy, lớn rồi thì mơ ước nó cũng phải thực tế hơn, vả lại ông bà ta có câu "Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài" , mà anh í bây h cũng chả xấu, chỉ được cái hiền lành, biết quan tâm, nhạy cảm ...thế là đã quá hơn người rồi
    Dù sao cũng cảm ơn anh đã bỏ thời gian cùng tranh luận với em Vịt, có nơi để cùng đàm đạo vào cái mùa hè rực rỡ này đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh đấy ạ
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 06/07/2006

Chia sẻ trang này