1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống : Khoảng cách từ những nỗi niềm riêng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ctds2000, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống : Khoảng cách từ những nỗi niềm riêng!

    Có một ngày, ta nhận được từ bạn, từ những người thân thương nhất của mình còn có điều gì không thể tỏ, thấy bạn buồn, nghe được một điều gì đó từ sâu thẩm trong tâm hồn bạn mà chẳng thể nào có thể xẻ chia... Cảm giác ấy, liệu có là một nỗi buồn, một mối sầu đau đáu, ... tâm trạng bất lực, nhìn bạn tự đày đọa mình trong cái dòng sầu miên man đó, ta tự đày đọa ta...

    Khoảng cách giữa hai tâm hồn cho dù đã có rất nhiều điểm chung, vậy mà khoảng cách ấy mỗi ngày mỗi cách biệt, mỗi ngày mỗi gia tăng và dài thêm ra... rồi đến một ngày, ta và bạn không còn có thể gần nhau, riêng biệt hai con người và hai con đường chia thành hai ngã...

    Càng cố tìm hiểu, ta lại càng như cố làm cho khoảng cách ấy dài thêm ra, người ta thường nói, hãy biết cách lắng nghe, hãy biết cách đặt lòng mình ở trong lòng bạn, để những thanh âm cho dù có là sự im lặng, cũng trở nên một, cũng có thể tan ra... Vậy mà, dường như ta vẫn luôn là một kẻ vụng về yếu đuối, ngơ ngẩn bằng một ước muốn muốn được tan ra, lại với tay quá xa để chỉ rồi làm hỏng cả một giọt sương mong manh chỉ vừa kịp đọng mình trên lá...

    Cũng vẫn con người của nhân tình thế thái dạy cho ta một sự kiêu hãnh của riêng mình, chẳng có điều gì là không thể, dạy cho ta biết đặt cho mình một lòng tin về mọi điều đề có thể! Làn ranh này, những điều không thể và có thể lại đang trở thành một khoảng cách quá xa xôi diệu vợi...
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Đừng là đường song song
    Khoảng cách suốt đời, không lời hẹn ước
    Đừng là đường cắt nhau
    Gặp một ngày, chia tay vĩnh viễn
    Xin là đường tiệm cận
    Mỗi ngày một gần thêm
    .......
    Chẳng bao giờ thôi hướng tới nhau, vậy là đủ !!

    [/quote]
  3. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta cứ nói những điều không nên nói, có một ngày ta làm bạn hiểu rằng ta đã không hề thật lòng với bạn,có một ngày bạn cũng nói với ta những điều như thế: "Có một ngày, ta nhận được từ bạn, từ những người thân thương nhất của mình còn có điều gì không thể tỏ, thấy bạn buồn, nghe được một điều gì đó từ sâu thẩm trong tâm hồn bạn mà chẳng thể nào có thể xẻ chia... Cảm giác ấy, liệu có là một nỗi buồn, một mối sầu đau đáu, ... tâm trạng bất lực, nhìn bạn tự đày đọa
    mình trong cái dòng sầu miên man đó, ta tự đày đọa ta...".
    Bạn à chúng ta vẫn là bạn , cảm ơn nhiều vì bạn đã hiểu và không hề trách ta 1 câu .
    Ta đã sợ cái cảm giác ấy , cảm giác bạn nghĩ đến điều đó "Khoảng cách giữa hai tâm hồn cho dù đã có rất nhiều điểm chung, vậy mà khoảng cách ấy mỗi ngày mỗi cách biệt, mỗi ngày mỗi gia tăng và dài thêm ra... rồi đến một ngày, ta và bạn không còn có thể gần nhau, riêng biệt hai con người và hai con đường chia thành hai ngã... "nhưng may mắn bạn không ngốc như ta để nghĩ đến những điều quá xa xôi như thế_đầu óc bạn đơn giản hay đầu óc ta rắc rối ?
    Và chúng ta lại như thế vẫn là bạn , có những lúc thật điên rồ nhưng không phải suy nghĩ qúa nhiều , vẫn là bạn là cũng là hai thế giới gần nhau nhưng song song trên hai đường thẳng mãi mãi không thể có điểm chung.Là may mắn hay xui xẻo nhỉ khi bạn luôn là người vui vẻ còn ta cứ hay nghĩ lung tung?
    "Vậy mà, dường như ta vẫn luôn là một kẻ vụng về yếu đuối, ngơ ngẩn bằng một ước muốn muốn được tan ra, lại với tay quá xa để chỉ rồi làm hỏng cả một giọt sương mong manh chỉ vừa kịp đọng mình trên lá..."_nghe hay quá mà hiểu được bao nhiêu trong đó ?Ta và bạn lại mỗi người hiểu 1 cách khác nhau thôi, sao chúng ta lại chơi với nhau được nhỉ?
    Bạn à , nghe buồn cười không khi ta vào cuộc sống để nói với bạn những điều như thế ?Chỉ xin bạn đừng cười, đâu phải lúc nào ta cũng ngốc (nói chính xác là chuối ) thế này đâu.
    hì ,ctds2000 à xin lỗi vì đã mượn bài của bạn để nói với người khác nhưng hình như với bất kỳ ai trong box cuộc sống mình cũng thấy quý như chính những người bạn mình đã quen.Một chút đồng cảm , 1 chút ngưỡng mộ, hì bạn nói nghe từng trải qúa đấy
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cua còn nhớ đã từng nghe một câu như vậy nè: Con người có thể tiếp xúc gặp gỡ tìm hiểu trao đổi để biết thêm về nhau,nhưng mãi mãi,chỉ có thể tự mình bộc lộ với chính mình mà thôi...
    Ngẫm cho cùng,đúng là như thế thực...càng gặp gỡ càng tiếp xúc,càng hiểu nhau,chỉ càng đem lại một nỗi cô đơn,nỗi cô đơn theo ta từ tiền khiếp,nỗi cô đơn như một cái gì đó thật hiển nhiên,thật từ tốn nhẹ nhàng theo ta khắp nơi...Bởi con người luôn luôn có những điều không thể nói cùng ai,có những việc ta muốn giữ kín ... Ngày lại ngày,ta càng nhận thức rõ rệt về mình,ta càng thấy rõ nỗic ô đơn của chính mình,nó đáng sợ lắm chứ...nhưng chẳng ai tránh được cả...Và ngày lại ngày,ta tiếp xúc,gặp gỡ,vui chơi...hay thậm chí nổi loạn...cũng chỉ vì trốn tránh cái nỗi cô đơn ấy,trốn tránh nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với nó...
    Có những người khi ở một mình mới thấy cô đơn,sợ hãi,nhưng có những người lại thấy cô đơn ngay khi xung quanh thật vui vẻ náo nhiệt và toàn bạn bè...khi đó,bạn lại muốn ở một mình,để nghiền ngẫm nỗi cô đơn ấy,để mặc nó thảo sức khuấy động ta,thậm chí,là vỗ về ta như một đứa trẻ...
    Có một người bạn của tôi,lưu số điện thoại của chính mình vào máy với cái tên tri kỷ rồi mỗi khi chuẩn bị đi ngủ sẽ gửi một cái tin nhắn đến đó,để sáng dậy đọc nó và tự mỉm cười...
    Thế đấy,cuộc sống này,ta sinh ra một mình,sống trên đời một mình và có thể,cũng chết đi một mình...May mắn thay cho những ai sinh ra,sống... rồi chết đi...với một người bên cạnh...Nhưng như thế,đã chắc rằng người đó không cảm thấy cô đơn??
    Nói hoài nói mãi,vậy cai gọi là tình bạn thân,tri âm tri kỷ..chỉ là hão huyền?? Và tình yêu bất diệt với sức mạnh phi thường ấy là gì??
    Tôi còn nhớ,ai nhỉ,à,hình như Xuân Diệu nói rằng:
    Dù tin tưởng chung một đời một mộng
    Em là em anh vẫn cứ là anh
    Chẳng thể nào vượt vạn lý trường thành
    Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật...
    Thế đấy,người xưa đã nói rồi...cấm cãi...
    Còn bạn ta...lại bảo ta rằng:
    Người bạn thực sự là người có thể ngồi lặng thing cùng ta trên xích đu hay ngoài hiên nhà,và rồi,khi đứng dậy ta sẽ có cảm giác mình vừa được trò chuyện thật thú vị...
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cua đã từng viết một topic : một người bạn thực sự là như thế nào ?? Và có người đã nói với Cua : Sống trên đời cần có một tấm lòng,để làm gì bạn biết không? Để gió cuốn đi...
    Thiết nghĩ,ta chỉ cần luôn hướng lòng ta về bạn bè,coi trọng họ còn hơn bản thân ta,vui với niềm vui của họ,buồn với nỗi buồn của họ...thì như thế đã là quá đủ rồi,với cả họ và cả chính bản thân ta...Đừng kỳ vọng quá nhiều làm gì,khi chính ta không hiểu bản thân ta,sao ta lại bắt họ hiểu...và ngược lại,họ cũng vậy thôi...
    Trong lúc này ta cho rằng họ thay đổi,chẳng lẽ trước đây ta đã hiểu họ hoàn toàn?? Không thể đâu bạn ạ...Bạn nói rằng ta thay đổi,phải chăng bạn hiểu ta hoàn toàn...??? Thế đấy,cuộc đời vẫn vậy...ta cứ việc đổ lỗi cho cuộc đời,vì nó đâu cãi được ta ..bạn có nỗi niềm của bạn,ta có bí mật của ta...chúng ta đâu cần phải hiểu nhau...chỉ cần thông cảm với nhau...mà nếu thông cảm cũng thấy khó nữa,thì hơi kỳ nhỉ?? Phải chăng là bạn tự làm khó mình thôi,vì ta đâu cần gì khác,ngoài việc ngồi yên lặng cùng ta trên ghế đá ngắm bóng hoàng hôn...hoặc ăn kem khi trời lạnh thấu xương......
    Chia sẻ cũng vậy,nó chỉ đơn giản vậy thôi...mà thực thì nó cũng còn tuỳ với định nghĩa của mỗi người...đối với ta,chia sẻ và cảm thông chỉ có nghĩa là một sự im lặng,không gặng hỏi,không yêu cầu nọ kia...Liệu như thế có là quá nhiều?? Chẳng rõ nữa,nhưng hình như bạn làm được thì phải...!!!!
  6. gioheomaylaive

    gioheomaylaive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách - Niềm riêng, những thứ ấy là gì nếu không phải được nhận ra từ mỗi góc nhìn của mỗi người, phải không bạn? Mình thì vẫn cho là vậy! Bạn biết không, giữa cuộc sống này, với biết bao nhiêu là mối quan hệ luôn phủ quay quanh mỗi con người nơi chúng ta, kể cả những mối quan hệ thân thương nhất như bạn đã viết, hay như những mối quan hệ thiêng liêng gần gủi nhất trong cùng một gia đình, trong cùng một mái nhà...có ai lại không có những nỗi niềm riêng, có ai lại không có cho mình một điều gì đó "bí mật" cho riêng mình, vậy thì mỗi con người, mỗi cá thể tồn tại xung quanh bạn, xung quanh mình lại chẳng phải đều có một khoảng cách nhất định hay sao? Niềm riêng càng nhiều, khoảng cách càng lớn và ngược lại! Cũng có thể vì vậy mà cuộc sống của mỗi chúng ta, mỗi mối quan hệ đều có một mức độ khác nhau, thân - quen -chi - sơ, cũng từ đó mà hình thành, cũng từ đó mà phân biệt. Và có phải vì thế mà cuộc sống cũng từ đó mà mênh mông hơn, rộng lớn hơn không?
    Nhưng bạn ạ, vì cớ gì mà bạn phải tìm cách để phá vở cái niềm riêng của người khác thế? Mình thì cho là bạn đang có vẻ tự tin vào bản thân mình quá đấy! Vì bạn biết không, can thiệp quá sâu vào những niềm riêng của người khác để có thể được tan ra, theo ý bạn, thì việc ấy đối với người khác có khi lại là một cảm giác bị xúc phạm và điều đó có phải là điều đã làm cho bạn phải nhận ra một hình ảnh về một giọt sương long lanh, mỏng manh đang bị vỡ ra không? Mình cảm nhận được mối quan hệ giữa bạn và "người bạn ấy" của bạn từ điều này đấy! Nhưng, cho phép được nhìn thẳng nhé! Chỉ dựa vào mối quan hệ đó để có thể muốn người khác phải bọc lộ cho hết nỗi lòng của mình thì mình e rằng những điều mà bạn cảm nhận được là hoàn toàn có thể xảy ra... Và hơn thế nữa, sẽ có lúc bạn lại phải rơi vào một trạng thái bất lực để chỉ có thể nhìn một dòng sông đang lặng thầm đổ trôi ra biển mà thôi, lúc đó thì liệu bạn có hối tiếc không về những điều mình đã làm?
    Thật ra, mình vẫn nghĩ bạn có thể dễ dàng nhận ra được điều này, vì thú thực đọc qua một vài bài bạn đã viết, mặc dù trong quan điểm của bạn và mình cũng có một vài điểm khác biệt, nhưng lời nhận xét của sau_con_mua không phải là không có cơ sở. Bạn có vẻ từng trãi hơn mình nhiều!! Nhưng mình cũng mạo muội xin được chia sẽ cùng bạn một số quan điểm của riêng mình.Và cũng mong là những nỗi niềm mà bạn đã viết ra đây cũng chỉ mong được dừng lại ở trong tư tưởng hay trong khuôn khổ bài viết này mà không phải là điều đã diễn ra...
    Mà này, ctds2000 ạ, không biết bạn có nhận ra cụm từ này không nhỉ "CBĐ 96"? Chúc bạn vẫn luôn năng nổ và nhiệt tình như một CBĐ mà mình đã từng biết! Thân
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thường nghe người ta nói nếu có 1 người bạn để chia sẻ - "niềm vui sẽ nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi nửa"...Ta vẫn tin câu nói ấy rất đúng. Thế nhưng có mấy ai làm được cái vế sau khi tất cả mọi con người thường có 1 sự kiêu hãnh dành cho bản thân mình> niềm vui có thể sẻ chia nhưng những âu lo, buồn phiền vẫn cố tình che đậy.
    Ta là bạn của nhiều người bạn có cùng sự kiêu hãnh ấy, hoặc e ngại nếu ta biết sẽ buồn hơn...
    Ta đứng ngoài cuộc chơi, ngoài miền suy tư của bạn - cảm giác của 1 người biết rõ thế cờ nhưng không thể cầm quân thật khó chịu và cũng thật ray rứt. Muốn làm 1 điều gì đó, muốn chia sẻ 1 điều gì đó nhưng rồi lại lặng im, giả chừng như vô tư - cạn dòng suy nghĩ.
    Biết nói gì đây? Suy nghĩ và tư tưởng của mỗi người là điều không - thể - ngăn - cản. Có cố gắng tìm hiểu ép buộc bạn tâm sự cũng chẳng có ích gì, lại càng làm cho khoảng cách nhích ra, xa hơn và nhạt hơn.
    Tại sao cứ phải như thế...đừng làm bạn vừa khó xử, vừa khó chịu. Cũng đành là người vô tư đứng bên bạn giữa cơn bão lòng. Những câu nói bông lơn, những lời đùa cợt...ít ra cũng làm cho bạn thoải mái - dù chỉ là 1 giây phút ngắn ngủi. Có lẽ như thế sẽ giúp bạn thăng bằng và tự mình vượt qua.
    Chỉ cần ta luôn thật lòng và luôn sát cánh cùng bạn dù chỉ là người đứng bên lề nỗi buồn của bạn...Chắc chắn, khoảng cách chẳng khi nào xa quá...
  8. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn tất cả những ý kiến đã được các bạn chuyển đến trong chủ đề này, những lời tự sự và những ý kiến đó sẽ được ghi nhận một cách dầy đủ và nghiêm túc, dù rằng đây đó trong mình vẫn có những ý kiến riêng biệt, nhưng dẫu thế, vẫn xin gửi lại đây một chút tri ân, một sự đa tạ chân thành!
    To Gioheomaylaive : Cám ơn nhé! Vì đã nhắc nhớ cho mình những kỷ niệm thật đáng yêu về những ngày được đốt cháy mình trong ngọn lữa của thanh niên, sẽ nhớ và sẽ ghi nhận lời nhắn nhủ của bạn dù rằng bây giờ, đã không còn được như thế! Chỉ tiếc, là trong số gần 200 con người đã cùng mình trãi qua những thời khắt đáng nhớ ấy, mình vẫn không thể nhận ra được chính xác bạn là ai? Thôi đành thứ lỗi cho cái sự đãng trí này! Bạn nhé!
    Kính!
  9. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Có những niềm riêng làm sao nói hết..."
    Rồi từ đấy, một lần nữa, ta lại bước những bước chân lang thang bên ngoài cuộc đời Bạn. Một bức tường mới lại được dựng lên bởi những khoảng cách vô hình, và có lẽ, cũng bởi từ những niềm riêng không của riêng ai, vẫn âm thầm khắt khoải, vẫn ngỗn ngang, vẫn dở dang trong ý lẫn tình... ta lại lầm lủi đi với một niềm riêng, không cũ, Bạn trở về với những day dứt vỗ về cho cái nỗi buồn man mác bởi một những niềm riêng không thể tỏ...
    Cuộc sống ta là vậy đấy, ta vẫn cứ thường đem những cảm xúc ngây ngô được thoát ra từ tận đáy lòng của mình, để đem ra tỏ bày cùng với những con người mà ta được gặp gỡ trong dương gian để chỉ đổi lấy những chữ GÀN trong suy nghĩ, chữ ĐIÊN trong cái tư tưởng còn mang mắc đâu đó lơ lửng trong không trung, chữ KHÙNG cho mỗi hành vi khờ khạo của mình... Rồi ta lại cứ học lấy học để những thứ triết lý xa xôi sâu thăm thẩm của lòng người nhân thế: về hai chữ con người và những điều được chắc chiu : ...biết hài lòng, biết chấp nhận, biết lắng nghe và biết bỏ ngoài tai những lời thị - phi - đen - trắng... Ta dường như đã trở nên cuồng vọng với cái quan niệm vừa gàn vừa điên đến ngây dại ấy, ta lại khao khát cái ước muốn được san xẻ những muộn phiền từ Bạn theo cái cách của riêng ta... ta đã muốn được cho Bạn biết ta đã có thể vui đến thế nào khi được nhìn thấy Bạn đã sống bằng chính con người thật sự với cái thứ tình cảm rất chân thật của mình... và ta đã từng cảm thấy mình đã hài lòng đến nhường nào khi thấy Bạn đã lần lượt đem những con sóng lòng của mình thả trôi ra biển lớn cuộc đời, thả cho nổi buồn mà ngày và đêm vẫn luôn dày vò mình trong đời sống nội tâm bất khả xâm phạm của Bạn.. Ta đã biết vui vì bạn đã đối diện được với mình...
    Mà thật ra, ta nào có muốn mình xen lẫn vào trong cái thế giới riêng biệt, nơi mà vẫn đọng lại đây đó những sự ngỗn ngang trong tâm tưởng vốn dĩ rất nhạy cảm và mong manh của bạn, nơi mà sự có mặt của ta sẽ trở nên thừa thải, sẽ trỡ nên nhạt nhẽo vô vị đến tận cùng. Nếu như... Phải ta vẫn thường tự nhủ "nếu như..." vì đó có lẽ là một niềm cảm giác nơi ta đã không thể được xác định một cách rõ ràng, được phân định một cách chắc chắn để có thể biết được điều đó đúng hay sai. Bởi đó cũng chỉ là một cảm giác mà ta đã nghe được từ một thoáng im lặng, một cảm giác mà ta nhìn được từ khoảng cách nơi ta đến nơi Bạn đang ngồi chỉ nhỏ nhoi vài chục centimet, vậy mà xa đến chạnh lòng... Mà đã gọi là cảm giác thì làm sao có thể hiểu cho thấu, xét cho tường tận cơ chứ! Ta lại với cái giác quan vốn luôn bị xem là nhạy cảm quá mà cuộc đời đã gán lên ta, sau những tháng ngày cân - đo - đong - đếm những hỉ - nộ - ái - ố của đời sống mình, ta lại nhận được đâu đó trong Bạn cứ sau mỗi một lần một con sóng lòng thoát thai thì một con sóng khác dường như lại nhảy vào để cấu cào trong tâm hồn ấy để lại những cơn đau âm ỉ đến nao lòng, mà tác giả để gây nên nó, lại không ai khác ngoài ta... Và không biết có phải là vì vậy mà ta đã tìm cách tìm cách được đối diện với niềm riêng của Bạn, được đem lòng mình tan ra trong Bạn...Mà tiếc thay, ta đã là một kẻ vụn về, ngây ngô quá...
    Hôm nay đây, ta và Bạn lại một lần nữa đối diện với cái ngã rẽ của con đường mà chúng ta đã từng chung bước, con đường ngắn ngủi nhưng cũng đủ để đọng lại trong ta thật nhiều cảm giác được bình an trong lòng cuộc sống...Dẫu rằng hôm nay đây, trong ta vẫn còn đây đó khá nhiều sự tiếc nuối, nhưng ta tự hiểu và tự biết chỉ với một ta của ngày hôm nay, thì cho dù có cố gắng thì cũng không thể ngăn được một dòng sông khi đã muốn tuôn mình ra biển lớn cuộc đời... Thôi thì ta đành nhìn Bạn bước đi về phía con đường mà mình đã chọn với lời gửi gắm được nhét một cách vội vàng trong gói hành trang ấy, để ước gì một ngày Bạn đọc được và mong Bạn đừng quên... Còn ta, ta vẫn sẽ cố gắng gác qua nỗi buồn này để có thể tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn, và tự hứa với lòng sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể vượt qua những khúc khuỷ gập ghềnh còn đang ở phía trước. Ta chẳng dám đặt tên cho con đường của mình là "Hy Vọng" bởi Bạn sẽ chẳng mong mỏi nơi ta sự kỳ vọng của riêng mình, nhưng ta sẽ gọi nó là "Biết đâu...". Phải, biết đâu đấy, một lúc nào đó, khi bão đã tan, gió đã lặng, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi...trên một khúc khuỷ quanh co của con đường mình, ta lại chẳng có thể gặp lại bạn, kể cho bạn nghe về những điều ta đã trãi qua, biết đâu đấy, ta lại có thể mời được Bạn tiếp tục trở thành một người Bạn đồng hành để bước cho hết con đường của mình... Biết đâu!!
    .....
    Bạn đi rồi, ngày tháng này trong ta, khi có những giây phút hiếm hoi ngồi đối diện với mình, những nỗi nhớ không nguôi về Bạn lại cứ đang từng lúc khắc khoải đọng lại trong ta những con sóng lòng âm ỉ da diết quá, ta chẳng dám giữ nó lâu quá trong lòng của mình, vì ta sợ, ta sợ rồi sẽ có lúc nào đó, những con sóng đó rồi sẽ trở nên mạnh mẽ, nó sẽ trỗi nên trong ta những thanh âm về những nỗi sầu dai dẳng bất biến, mà ta thì vốn trong cái dòng sầu của mình, ta lại sẽ tan ra thành trăm mảnh mất... Thôi thì ta đành mang nó ra khỏi lòng mình bằng cách điểm trang cho nó bằng những con chữ, những từ ngữ vô tri này đây, đặt tên nó là nỗi nhớ ngày hôm qua, ta lần lượt tuôn đổ vào đây với cái góc nhỏ nhoi này, nơi mà đã đọng lại trong đó những niềm riêng và khoảng cách của mình, cho một ngày nổi buồn hờ hừng ra đi...
  10. gioheomaylaive

    gioheomaylaive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Đọc những dòng chữ vô tri được mang tên nỗi nhớ ngày hôm qua này của bạn, muốn viết cho bạn thật nhiều, muốn được nói với bạn thật nhiều, nhưng không thể... Bạn đã con đường được mang tên, và chúc bạn sớm đạt được ý nguyện của mình để một ngày nào đó có thể biến điều không thể của ngày hôm nay thành điều có thể của ngày mai... Rồi sẽ có một khúc quanh co, trên con đường ở một thời gian nào đó, có thể bạn sẽ được gặp lại người bạn của mình thôi, cuộc sống luôn phải là những sự kiên trì và biết đặt cho mình một niềm tin, tình cảm mà bạn đang có với người bạn của bạn, rồi một ngày nào đó sẽ thành hiện thực... Có một khoảng lặng trước một niềm riêng và khoảng cách đôi khi sự chia tay cũng là điều cần thiết, vấn đề mà bạn đang có tuy không thể hình dung được một cách rõ ràng nhưng chắc chắn với một con người mà mình đã từng biết như bạn, rồi đây sẽ thành hiện thực... Bạn đừng vội trách mình vì đã không nhận ra được mình, không phải do bạn đãng trí đâu mà chẳng qua là mình vốn không muốn bạn nhận ra mình đấy thôi, đừng tìm hiểu là tại sao chỉ cần biết là mình rất tự hào vì đã được quen và biết một người như bạn, hôm qua, hôm nay và cả mai sau nữa....
    Đó là tất cả những gì mình muốn được chuyển tải tới bạn lần cuối cùng, bạn biết tên của bài thơ này chứ, mặc dù quá khứ với những kỷ niệm đã là một khoảng cách với những niềm riêng, với một con đường mà lầm lủi đi cũng không nhớ được một cái tên, tuy tiếc vì đã không đặt tên...
    Lâu rồi không biết có còn nhớ, thôi viết vai câu thôi vậy :
    "...
    có tà áo dài có ánh mắt ai chờ đợi
    góc phượng sân trường ai đứng hát vu vơ
    ....
    trước mọi người anh huyên thuyên như nhà hùng biện
    còn trước em sao bối rối lạ lùng
    .... "
    Có cái ổ khoá cũ bị hỏng mãi, nhưng lại quên mất chìa khoá rồi, có ai nhặt được thì giữ hộ vậy!
    Được gioheomaylaive sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 02/11/2004
    Được gioheomaylaive sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 02/11/2004

Chia sẻ trang này