1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống : Khoảng cách từ những nỗi niềm riêng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ctds2000, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioheomaylaive

    gioheomaylaive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ kỹ rồi thấy mình cũng thật lạ, và cám ơn ai đó đã làm cho mình được nhận ra đâu là niềm riêng và đâu là khoảng cách... Có lẽ đúng thật, cái con người của ngày hôm qua trong thế giới của thời gian ngày hôm qua và cái con người của ngày hôm nay trong thế giới của ngày hôm nay cho dù là đã có sự khác biệt nhưng không thể thay đổi được những suy nghĩ trong thời điểm đó, để trả lời cho câu hỏi đó bằng những suy nghĩ của ngày hôm nay ... cái thằng bé đó ... vẫn luôn là một điều gì xa xăm quá! Cám ơn ai đó đã cho mình hiểu được thế nào là khoảng cách Khoảng cách đôi khi được đo từ trái tim đến trái tim, thời gian chỉ là một đơn vị đo lường nhưng chưa hẳn để diễn đạt khoảng cách một cách rõ nét được ...
    Có thể là sẽ muộn màng khi gữi đến ai đó lời xin lổi từ một niềm riêng nhỏ nhoi quá, nhưng biết phải làm sao đây khi mà ai đó đã không còn tồn tại ở nơi này... đành viết ra nhờ gió gửi lại một niềm riêng...
    Cám ơn vì khổ thơ cuối cùng cho bài thơ ấy, nhờ nó mà mình đã hiểu thêm được sự tồn tại của một niềm riêng...
    " ta đã từng đi qua một thời như thế đó
    những nổi bâng khuâng, những nổi lòng thầm kín
    những ước mơ chắp cánh cho một niềm hy vọng
    để một thời sao xanh mãi trong đời."
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách và niềm riêng...
    Có vẻ như có một chút gì đó cá nhân cho mỗi người. Ấy thế mà khi nhìn ở một góc độ khác, tôi vẫn cảm thấy nó là một điều rất đỗi bình thường.
    Giữa 2 người bạn, dù có thân thuộc và gần gũi đến đâu cũng cũng dành cho bản thân mình một khoảng trời riêng. Ở đó có thể là một vùng mây...tuỳ thuộc vào tâm trạng. Đó không phải là sự ích kỉ, khép kín không muốn sẻ chia mà chỉ là một điều gì đó làm của riêng cho mình.
    Đôi khi ta buồn, một nỗi buồn không nói thành lời và không gọi thành tên, dẫu bên cạnh ta có đó những người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ...nhưng thật sự không thể nào tâm sự, dù rằng bạn cũng đã biết lòng ta.
    Ta thường hay nói với mọi người, hạnh phúc nằm trong sự khổ đau...có những niềm vui ngập trong nỗi buồn trầm lặng.
    Có những khoảng cách rất thật, rất xa nhưng vì thế mà giữ được sự tự nhiên và tự hãnh với chính mình. Đừng nói rằng hiểu nhau quá thì có gì phải dấu!! có những lúc ta cần dấu một cái gì rất rất giản đơn làm bí mật riêng mình. Một bí mật, để ta được suy tư, được trăn trở.
    Cái khoảng cách từ những nỗi niềm, với ta - càng cố với tay thu ngắn nó lại càng xa vời vợi. Càng cố công thì càng thất bại.
    Những nỗi niềm - giống như những giọt mưa - độc lập từng hạt một rơi xuống đất. Rồi những hạt mưa ấy cũng tìm lấy nhau ở một vùng trũng nào đó, hoà vào nhau nhập thành một...đủ làm ướt chân ai vô tình dẫm phải.
    Có những người có cùng một nỗi niềm, vô tình lại tìm ra nhau, vô tình bày tỏ và hiểu nhau. dù chỉ là vô tình nhưng lại thấy gần hiểu nhau hơn bởi một mối đồng cảm, một sự tương đồng trong những miền suy tư riêng biệt...
    Và...khoảng cách chỉ là cái gì đó mơ hồ hoặc mang theo nghĩa đen, khoảng cách về không gian, về tuổi tác...
    Chỉ mong sao, ai đó hiểu rằng: dù cho niềm riêng tạo khoảng cách giữa 2 người...thì mãi mãi cả 2 vẫn là bạn tố của nhau. Hãy trân trọng những góc riêng và đừng cố tìm kiếm, trăn trở và khắc khoải khi ai đó cố tình không tỏ bày.
    Không ai muốn bạn mình buồn nhưng cũng không thể lột trần hoàn toàn...vì còn đó những nỗi niềm riêng
    Chúc cho những giọt mưa tìm về nhau ở một nơi...không xa lắm.
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở trong trường hợp của anh đây anh ạ. Và em hiểu được cảm giác của anh nó khó chịu và đau đớn biết chừng nào. Bản thân em khi đứng ngoài cuộc thấy sự việc dễ quá mà sao giờ đây em thấy mình bất lực và đau lắm. Em không thể nào làm tan đi cái suy nghĩ "chẳng ra làm sao"...Sợ em buồn nhưng rốt cuộc lại làm em buồn hơn...
    Hỏi thế nhân có nên chăng?

Chia sẻ trang này