1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không phải là hoa hồng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi make_feeling, 13/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, khi gặp chuyện khổ sở thì chẳng ai có thể giúp mình vượt qua ngoại trừ chính bản thân minh thôi . Mình đôi khi buồn quá nhưng chẳng thể nào tâm sự với bạn bè cả, trách bọn nó vô tâm nhưng nghĩ lại bọn nó đâu thể lo lắng cho mình suốt như thế ,chúng cũng có cuộc sống riêng mà .Vượt qua được những khó khăn , đau khổ đó thì bạn sẽ thấy quí những lúc hạnh phúc .Mình lúc nào cũng tin vào một điều những cố gắng của mình sẽ được đền đáp bạn ạ ,...
  2. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To Bunny
    Mình cũng mong muốn có một gia đình, có một chỗ trú chân để trở về lắm chứ. Nhưng mà cuộc sống đâu có giống như những gì người ta thường nghĩ về những điều bình dị nhất đâu. Ai cũng nghĩ là một gia đình với bố mẹ và những người thân là những điều đơn giản nhất và cần có trong cuộc sống.
    Nhưng đối với mình chỉ là ước mơ mà thôi !
  3. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở công ty mất điện được nghỉ 1 ngày, sướng quá.
    Trưa về nhà ăn cơm với U rồi tiễn U ra Hà Nội công tác.
    Hu hu...mình thấy buồn quá, khóc nước mắt tèm lem.
    Mà nghĩ lại cuộc sống của mình tuy gặp nhiều chuyện không may nhưng lại được nhiều người cưu mang giúp đỡ. Trong lúc mình lâm vào cảnh khó khăn nhất không việc làm, không nhà ở và không còn gia đình. Thì U giống như 1 bà tiên hiện ra và cưu mang mình. U đã kéo mình vào SG nuôi nấng chăm sóc và tìm cho mình một công việc phù hợp với mình. Thật không thể nói hết được những điều may mắn mà mình có được.
    "Ở hiền gặp lành" đó là tâm niệm sống của mình. Hiện tại thì mình vẫn chưa thể quên được những chuyện cũ nhưng cũng đã thấy bớt đi phần nào những viên đá mà mình đang đeo nặng trĩu trong lòng. Có một điều mà mình luôn bị ám ảnh trong đầu, đó là khi mình cảm thấy thất bại trước một cái gì đó thì luôn có suy nghĩ đến " cái chết". Mình thật không bình thường phải không ?
  4. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu !
    E nhớ anh vô cùng, đêm qua e không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt em lại nhớ đến những ngày vợ chồng mình hạnh phúc bên nhau. Nhớ đến gương mặt, nụ cười và giọng nói của anh. Em nhớ lắm cái câu " Vợ yêu", cho đến bây giờ đã hơn 1 năm rồi mà em vẫn thấy như là mới hôm qua thôi. Em đã không thể nghĩ là em lại quá yêu anh đến thế.
    Em cứ nghĩ là chạy trốn vào cái đất Sài Gòn này thì sẽ quên đi tất cả. Nhưng ngược lại em ko hề quên được mà càng ngày em càng nhớ anh nhiều hơn. Em ước gì em có thể quên được anh, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới anh à.
    Sáng nay em lên công ty làm việc với một bộ mặt thật khủng khiếp. Nếu anh cứ hành hạ em thế này thì em sẽ không thể làm nổi việc nữa đâu. Tại sao a cứ luẩn quẩn trong đầu em thế này ? Em phải làm gì đây hả anh ?
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải đầy hoa hồng .
    Nếu bạn cố quên thì bạn lại càng nhớ nhiều hơn.
    Bạn hãy nhớ đến những kỉ niệm đẹp giữa 2 người thì hơn.
    Cố lên bạn nhé.
  6. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Chồng yêu !
    Em lấy cái nick của anh để làm nick ở trong đây, mỗi lần login vào là em lại nghĩ đến anh, rồi cả hình của anh ở trong avartar nữa. Em nhớ anh !
    Bắt đầu từ tuần này công việc có nhiều áp lực quá, em không biết mình có thể làm nổi nữa không anh à. Em phải tự đưa ra cái target cho riêng mình và phải hoàn thành nó. Mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản chút nào cả. Mới vào SG một thân một mình đến bạn bè còn không có nhiều. Giờ phải tìm kiếm các đối tác mới quả thực đối với em là một điều khó khăn quá. Nhưng em thấy vui vì ít ra thì những áp lực của công việc sẽ làm cho em ko còn thấy nhớ anh nhiều như trước nữa. Em phải cố gắng làm việc để trụ lại trong này anh à. Bây giờ không còn có ai lo cho em nữa rồi, anh có biết là buổi đêm khi mọi người bắt đầu yên giấc ngủ thì em lại khóc không. Không biết có phải em là người quá đa cảm không mà khi nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến cuộc sống hiện tại mà em thấy tủi thân lắm. Em sợ phải đối mặt với cuộc sống hiện tại cũng như sau này. Không biết là 5 năm nữa rồi 10 năm nữa sẽ ra sao ???
  7. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã làm việc ở công ty này được 1 tháng rồi.
    Buồn cũng có mà vui cũng có, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Mình cũng đã tự nhìn lại bản thân mình để xem có những gì chưa phải mà người ta ghét mình không. Mọi cố gắng của mình cũng đã được đền đáp. Tuy không được đối xử tốt như mọi người trong phòng nhưng mình không bị như trước nữa và được giao những công việc đúng với khả năng của mình. Đó cũng là một niềm vui khiến cho mình cảm thấy phấn chấn và có nhiều ý tưởng hơn cho công việc.
    Sắp tới phòng mình sẽ tổ chức các roadshow sản phẩm mới, mình đang lên nội dung chương trình để quảng cáo cho branch sản phẩm mới. Công việc bận bịu đã làm cho mình không còn thời gian để buồn và suy nghĩ linh tinh nữa.
  8. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay điện thoại cho U, U nói mình phải gọi đt về xin lỗi ông bà về chuyện mình đi vào SG mà không liên lạc về nữa.
    Mình biết là mình có lỗi với ông bà nhưng mình không thể đt về xin lỗi được. "U à con biết con ko làm theo lời U thì U sẽ giận con nhưng con không thể "
    Mọi chuyện xảy ra trong gia đình mình đã làm mình quá mệt mỏi và thất vọng. Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra trong cõi đời này cơ chứ. Nhìn mọi người vui vẻ với cuộc sống gia đình, quây quần bên nhau trong bữa cơm mà mình thấy ganh tỵ vô cùng. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mình được ăn một bữa cơm có cả bố và mẹ cả. Từ lúc sinh ra cho đến lúc 5 tuổi mình chỉ nhớ cảnh mình bị ốm đau quặt quẹo, bị mẹ cho ăn đòn, rồi về ở với mẹ thì bố đến giành lại, ở với bố thì nói là mẹ không tốt. Cho đến bây giờ thì chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa. Tất cả bọn họ chỉ làm mọi việc để thoả mãn cái tính hiếu thắng và ích kỷ của mình chứ không hề nghĩ đến tâm lý của con cái khi thấy bố mẹ như thế. Đến khi giành được mình rồi thì họ lại vứt mình đấy cho ông bà nuôi, rồi mỗi người đều có gia đình riêng, có thêm những người con nữa. Mình thật sự là ghen tị khi thấy những đứa em của mình được họ quan tâm chăm sóc quá mức, trong khi mình thèm muốn được một chút như thế thôi mà cũng không được. Ông trời thật là bất công !
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mờ cuộc sống vẫn là một bông hồng cho mỗi người. Một nhành hoa hồng thì đúng hơn.
    Điều bí mật muôn thuở mà chẳng ai giải thích được là cành hồng ấy đã đến với ta bằng cách nào, và tại sao nó lại đến với ta trong tư thế ấy. Ít ai bận tâm về chuyện này, mà thường người ta chấp nhận cành hồng đó và đưa tay ra cầm. Một số ít những người may mắn cầm được ngay vào phần bông hoa, và nhanh chóng cảm nhận được sự mượt mà và mùi hương của hoa hồng. Đa số còn lại ít may mắn hơn, phải cầm lấy phần cành của nhành hoa. Trong số này, những người cầm được phần cành gần bông hoa được coi là may mắn hơn.
    Những người cầm phải phần cành của sẽ phải cảm nhận sự vướng víu khó chịu của những chiếc lá, và phải chịu những vết cào xước và cả nỗi đau do những cái gai hồng gây nên. Một số người không phải chịu đựng những điều đó nhiều. Trái lại, một số khác phải chịu rất nhiều đau đớn, cả chảy máu, khi nâng niu nhành hồng của mình. Nhưng phần lớn trong số họ đều cố gắng chịu đựng và vượt qua, để có thể vuốt ve những cánh hoa mịn màng và thưởng thức mùi hương và vẻ đẹp của bông hoa. Một số bất hạnh không bao giờ với được tới bông hoa, nhưng họ luôn cố gắng để làm điều đó, vì dù không bao giờ chạm được vào cánh hoa, nhưng họ luôn biết rằng cảm giác tuyệt vời sẽ đến khi làm được điều đó, và luôn ham muốn vươn tới.
    Rất nhiều người thấy được rằng nhành hoa của họ thật là đẹp, kể cả cái phần gai góc lởm chởm mà họ phải cầm lấy. Họ là những người biết yêu quí nhành hoa của mình.
    Một số ít những kẻ hèn nhát, sợ những sự khó chịu và đau đớn, đem bỏ nhành hoa hồng đi.
    Bạn sẽ ước được cầm vào phần nào, vào bông hoa hay vào cành hoa?
    Nếu tôi cầm được ngay vào bông hoa từ ban đầu thì e rằng đó sẽ không phải là một điều may mắn. Tôi e rằng khi đó tôi sẽ thấy nhành hoa của tôi tẻ ngắt và cũng sẽ chẳng thấy được vẻ đẹp của nhành hoa của mình. Khi mà nó đến dễ dàng như thế...
    Nhưng may mắn là tôi đã cầm được phần cành hoa. Lá có vướng, gai có đâm, nhưng càng vì thế, tôi càng quí trọng nhành hoa của mình hơn. Càng như thế, tôi càng thấy nhành hoa của mình đẹp hơn. Nếu tôi khô cạn hết máu mà vẫn chưa với tới được những cánh hoa, thì khi phải buông nhành hồng của mình, tôi sẽ vẫn thấy nhẹ nhàng và được an ủi, vì tôi đã cố gắng cho những gì tôi cho là tốt đẹp nhất và khát khao nhất.
    Thế nên, cô bạn, hãy cầm lấy nhành hoa của mình và tiếp tục.
    Hít thật sâu một hơi, và tiếp ... tục ......chiến .......đấuuuuuuu.........!
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 24/06/2005

Chia sẻ trang này