1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi bất thiện, thôi em kể nốt truyện này, thật gần 100% :
    Lại nói chuyện Mastersprint, sau khi nổi tiếng một thời gian, M bỗng mắc một chứng kỳ lạ gọi là mất cảnh giác hay mất cảm giác gì đó. Sau bao ngày tháng tìm hết thầy này thuốc nọ rồi mà vẫn không rõ nguyên nhân và phương pháp trị liệu. M buồn bã khôn xiết, bỏ cả bóng bàn, chả thiết ăn uống chơi bời gì nữa, cả ngày thu mình trong phòng.. đếm rận mí lại vào Ttvnol. Ở đây, M thường xuyên lui tới box Tâm sự để bộc bạch, thổ lộ những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Cũng có nhiều người hiểu và cảm thông, có người còn khuyên M sang Thái Lan một chuyến. Sau khi vào Google tìm hiểu về Thái Lan, M quyết vượt biên. Đi Thái vài tuần, làm gì đến nay chưa ai rõ, chỉ biết khi trở về đã hết chứng mất cảnh giác và Mastersprint đổi tên thành "thị Hiếu" như M viết ở trên. Tài thế là sao nhỉ?
    --------------------------------------------------------
    @Mastersprint: đúng là "mẹ đốt" (hic) phải ngồi chơi với muỗi đợi đến tận 1 h mới dám post thầy ạ. Sợ post trước lúc đó thầy vẫn còn mò mẫm trên mạng xem linh tinh không may đọc được lại nổi hứng mang họ hàng nhà rận ra đếm thì không biết đếm đến bao giờ mới hết mà đi ngủ
    Được remediot sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 05/10/2006
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Há há. Remediot đến Trần Hưng Đạo đi. Lúc nào cũng sẵn sàng mời trà đá thuốc lá. Há há.
  3. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Còn một đoạn nữa mà thầy ơi, để Re kể dùm vậy:
    Tuy thực sự bực mình nhưng cô giáo vẫn cho thêm một cơ hội, lần này cô yêu cầu tả người. Cậu học sinh hì hụi ngồi viết một bài dài thiệt dài tả hàng xóm nhà mình - Mastersprint:
    Nhà em có một hàng xóm, tên gọi Mastersprint. M trán cao, mắt sáng, tư chất thông minh, vẻ bề ngoài khả ái, cử chỉ nhẹ nhàng, dáng điệu uyển chuyển và đặc biệt từ xa đã thấy hương thơm ngào ngạt (*). Do thơm nên Mr Dog [em đã kể ở trên] nhà em rất thích (truyền thống loài này xưa nay vẫn vậy).
    M tuy tính tình mơ mộng, đôi khi đỏng đảnh nhưng cũng yêu động vật, vậy nên M và Mr Dog nhà em rất thân thiết, chia sẻ với mọi điều, từ tinh thần tới vật chất, từ miếng xương giàu canxi cho tới.. lũ rận. Từ lúc nào chẳng hay, cả hai sở hữu chung mọi thứ, xương của M cũng là của Dog, rận của Dog cũng là của M.
    Ngày qua tháng lại, Dog nhà em đã bắt đầu bước vào độ tuổi loãng xương, cơ thể gày gò, đi lại không còn được nhanh nhẹn. Ngược lại, M vẫn chưa hết tuổi nhớn, ăn uống điều độ lại thêm chăm chỉ đến Trần Hưng Đạo tập luyện nên ngày càng phát triển. Điều này khiến lũ rận băn khoăn lắm. Chúng thầm tính: Mr Dog tuy nhiều lông, ấm áp, nhưng đã cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, là nơi chôn rau cắt rốn của loài rận nhưng không đảm bảo cho mục tiêu "phát triển bền vững" của cộng đồng. Ngược lại, M tuy không được.. rậm rạp bằng Mr Dog, mùa đông sẽ phải đối mặt với giá lạnh nhưng lại là nơi giàu dinh dưỡng, đặc biệt có nguồn xạ hương tự nhiên rất hấp dẫn và vô vàn nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá, thật thích hợp cho sự lựa chọn của tương lai.
    Qua nhiều tháng so đo toan tính, cuối cùng, mùa thu năm đó, lũ rận tổ chức một cuộc di dân quy mô lớn đến vùng đất mới được chúng đặt tên là "Thung lũng xạ hương" (ở đâu thì hỏi M). Sau cuộc di dân ấy, M nổi tiếng khắp nơi với danh hiệu : Vừa thơm vừa nhiều rận (chúc mừng M). Bây giờ, em xin được tả con rận...
    (*) Nguồn : tích "Hữu xạ tự nhiên hương" http://www3.ttvnol.com/forum/f_326/829704/trang-3.ttvn
    [/quote]
    cái thung lũng này chắc ko cần hỏi M mà chắc chắn là Rê biết rõ trong lòng bàn tay rồi thì cho anh em trong box chiêm ngưỡng đê.Tự nhiên mình lại nhớ chuyện 3 con rận sau một đêm ngồi lại tâm sự
    To M:cứu chú một bàn thua trông thấy đấy nhé
    to caigichadop:cái thèng em này lam gì mà hay choc ngoáy thế,thời gian đi tìm trung thảo mà thịt nó đi chứ để làm gì
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Còn một đoạn nữa mà thầy ơi, để Re kể dùm vậy:
    Tuy thực sự bực mình nhưng cô giáo vẫn cho thêm một cơ hội, lần này cô yêu cầu tả người. Cậu học sinh hì hụi ngồi viết một bài dài thiệt dài tả hàng xóm nhà mình - Mastersprint:
    Nhà em có một hàng xóm, tên gọi Mastersprint. M trán cao, mắt sáng, tư chất thông minh, vẻ bề ngoài khả ái, cử chỉ nhẹ nhàng, dáng điệu uyển chuyển và đặc biệt từ xa đã thấy hương thơm ngào ngạt (*). Do thơm nên Mr Dog [em đã kể ở trên] nhà em rất thích (truyền thống loài này xưa nay vẫn vậy).
    M tuy tính tình mơ mộng, đôi khi đỏng đảnh nhưng cũng yêu động vật, vậy nên M và Mr Dog nhà em rất thân thiết, chia sẻ với mọi điều, từ tinh thần tới vật chất, từ miếng xương giàu canxi cho tới.. lũ rận. Từ lúc nào chẳng hay, cả hai sở hữu chung mọi thứ, xương của M cũng là của Dog, rận của Dog cũng là của M.
    Ngày qua tháng lại, Dog nhà em đã bắt đầu bước vào độ tuổi loãng xương, cơ thể gày gò, đi lại không còn được nhanh nhẹn. Ngược lại, M vẫn chưa hết tuổi nhớn, ăn uống điều độ lại thêm chăm chỉ đến Trần Hưng Đạo tập luyện nên ngày càng phát triển. Điều này khiến lũ rận băn khoăn lắm. Chúng thầm tính: Mr Dog tuy nhiều lông, ấm áp, nhưng đã cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, là nơi chôn rau cắt rốn của loài rận nhưng không đảm bảo cho mục tiêu "phát triển bền vững" của cộng đồng. Ngược lại, M tuy không được.. rậm rạp bằng Mr Dog, mùa đông sẽ phải đối mặt với giá lạnh nhưng lại là nơi giàu dinh dưỡng, đặc biệt có nguồn xạ hương tự nhiên rất hấp dẫn và vô vàn nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá, thật thích hợp cho sự lựa chọn của tương lai.
    Qua nhiều tháng so đo toan tính, cuối cùng, mùa thu năm đó, lũ rận tổ chức một cuộc di dân quy mô lớn đến vùng đất mới được chúng đặt tên là "Thung lũng xạ hương" (ở đâu thì hỏi M). Sau cuộc di dân ấy, M nổi tiếng khắp nơi với danh hiệu : Vừa thơm vừa nhiều rận (chúc mừng M). Bây giờ, em xin được tả con rận...
    [/quote]
    Khả năng văn học của Rận mẹ đốt thật sự làm tôi kinh ngạc, đọc mấy lần mới thấy cái ẩn ý mà em muốn nói , tôi rất cảm kích trước tình cảm em dành cho tôi.
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 06/10/2006
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Em nhắc chuyện đếm trước khi đi ngủ làm tôi lại nhớ lại mấy lần trước khi đi ngủ em cứ bảo là " em đi đếm cừu đây". Tôi được cái tin người cứ nghĩ em đếm cừu thật. Bây giờ mới ngã ngửa ra, Rận mẹ đốt thì lấy đâu ra lắm cừu mà đếm thế . Chắc riêng ở quê em gọi đấy là cừu, còn thành phố chúng tôi gọi đấy là rận em ạ.
    Tôi hiểu là em ghét rận vì nó làm cho em ngứa ngáy, nhưng lấy nick ( Rận mẹ đốt ) theo sự kiện thì tôi mới thấy lần đầu . Tôi bắt đầu có cảm tình với em rồi đấy. Chuyện em xin học bóng bàn thì cứ yên tâm, tôi sẽ dành cho em 1 chỗ nhưng với điều kiện là em phải sạch sẽ đấy nhé, nhiều rận quá nó lại di cư sang tôi như cái truyện của em ( hay đấy là ý định không biết ) thì phiền lắm.
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    tuyệt cú mèo, đúng là chỉ phụ nữ đá đểu nhau thì mới thích. em gái ơi hôm nào rỗi PM cho anh. Anh mời hẳn cafe Hale, Window hay là Highland Hồ Tây.
    Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!!
  7. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    @tosido: hihih, nhờ có bác Dotran mà ko chỉ Re mà cả box đều biết chuyện đó mà bác. Mà sao bác lại viết là "mình lại nhớ", phải chăng bác là một trong 3 thành viên trong cái đêm tâm sự hôm ấy
    @ mastersprint : hình như thức khuya quá thầy lại nhầm lẫn rồi, nhà quê hay thành phố thì Dream vẫn là Dream, Sprint vẫn là Sprint, giận vẫn là giận còn cừu vẫn là cừu mà. Hay là ý thầy bảo rận của thầy to như con cừu ở quê em. Thế thì thầy nuôi giận tài thật :P .
    Ah mà ẩn ý trong các câu chuyện của Re thì nhiều lắm, thầy cứ từ từ mà nghĩ, Re cũng không dám hy vọng thầy thông minh nghĩ ra ngay được :D
    @ Dotran : Cám ơn bác. Bác nhắc chuyện ăn uống khiến Re nhớ tới một câu chuyện nhỏ xảy ra trong quán ăn vào CN tuần trước. Giờ kể lại xem cái avatar của bác có cười rơi được khúc canxi không nhé ; )
    @ caigichaduoc : Sau khi đọc truyện dưới đây, bác có gặp Re ở THĐ thì đừng đập chết ăn thịt nhé
  8. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Truyện này bịa đặt trên cơ sở những tình tiết... có thật, đặc biệt dành tặng mastersprint , caigichaduoc và avatar của bác Dotran .
    ---------------------------------------------------------------------------
    Lá cải ở nhà hàng Italia
    Sau khi trót dại nhận Remediot làm đệ tử, Mastersprint thấy trình độ bóng bàn của Re a bờ cờ quá liền bảo Re sáng CN qua In Tiến Bộ xem đấu giải để mở mang đầu óc.
    Re thấy đây là cơ hội hiếm có để mở toang tầm mắt, nên hoan hỉ vô cùng, quyết chí dậy sớm đến In xem các cao thủ... đi nhặt bóng. Tuy đã chuẩn bị dậy sớm nhưng do cả đêm mất ngủ vì lo lắng tìm phương cách đối phó với cái mùi xạ hương của M nên 10h sáng Re mới lò dò đến In.
    Để M dễ nhận ra, Re nhắn cho M cái tin thông báo: Re đến, mặc áo trứng gà màu chín ủng. M lập tức thần người ra vì nhìn thấy cái bóng màu trứng ủng, sau ít phút trấn tĩnh lại, M mới dám lại gần hỏi han.
    Thấy Re tuy ăn mặc khó coi, nhưng có vẻ hiền lành (không xoen xoét như trên nét), vừa xem bóng bàn vừa hỏi này hỏi nọ liên tục, lại toàn những câu a bờ cờ dờ nên M cũng an tâm đôi chút. Nói chuyện một lúc, M tuy trong bụng bắt đầu cười thầm vì những câu hỏi như để quên trí khôn ở nhà của Re, nhưng vẫn rất nhiệt tình giải đáp, Re thì cứ một điều thầy hai điều thầy khiến M thấy mình to và hân hoan khôn xiết. Để tiếp tục công cuộc giảng giải, sau khi các trận đấu buổi sáng kết thúc, M đề nghị cùng đi ăn trưa. Do quá hân hoan, M quên mất tính ki bo cố hữu, quyết định tới nhà hàng Italia tiêu hoang một chuyến.
    Ở nhà hàng, sau khi đã yên vị, người phục vụ giới thiệu một số món pizza để lựa chọn : Bolognaise, Carbonara, Napolitana, Prosciutto e funghi, Extravaganza... Tòan thứ khó đọc khó nhớ, Re dốt tiếng Tây nên nghe ù hết cả tai, M thì món nào cũng lắc đầu. Thế rồi M đề nghị mượn thực đơn và cắm cúi xem. 30p trôi qua, sau khi đánh vần đi đánh vần lại cho chắc cú, M gọi phục vụ ra và dõng dạc nói:
    "Chúng tôi chọn món Giuseppe Spomdalucci".
    Xin lỗi quý khách, người phục vụ bối rối nói, đó là chủ quán.
    M tẽn tò quá, vội thấp giọng nói: Thôi, chọn cái gì cả được.
    Người phục vụ mỉm cười đáp : Món đó sẽ có ngay, quý khách vui lòng chờ một lát.
    Chưa đầy 5p sau, 2 người phục vụ quay lại bưng theo một khay có đậy nắp. Cái khay lớn quá khiến M và Re nhìn nhau đầy nghi ngại. Thế rồi M hé vung ra, khói bay nghi ngút, hương taba (vina) ngào ngạt. Sau khi khói tan hết, M giật mình thấy Caigichaduoc ngồi ngay trước mặt, miệng ngậm chặt quả ớt đỏ, mình quấn lá cải, 2 mắt mở trừng trừng nhìn M .
    M vừa sợ vừa buồn cười, ngồi cười hăng hắc. Nhân cơ hội đó, Caigichaduoc rón rén xuống khỏi khay rồi bỏ chạy. Thấy M khoái chí cười mình Caigichaduoc giận quá, quên mất mình đang ngậm ớt, nghiến răng trèo trẹo làm ớt tan nóng bỏng trong miệng. Thế nên hình ảnh cuối cùng mà thực khách ở nhà hàng Italia thấy được là Caigichaduoc chạy thục mạng về hướng Trần Hưng Đạo, tay vừa xốc lại đám lá cải quanh mình, miệng vừa kêu.. hot.. hot...
  9. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @tosido: hihih, nhờ có bác Dotran mà ko chỉ Re mà cả box đều biết chuyện đó mà bác. Mà sao bác lại viết là "mình lại nhớ", phải chăng bác là một trong 3 thành viên trong cái đêm tâm sự hôm ấy
    @ mastersprint : hình như thức khuya quá thầy lại nhầm lẫn rồi, nhà quê hay thành phố thì Dream vẫn là Dream, Sprint vẫn là Sprint, giận vẫn là giận còn cừu vẫn là cừu mà. Hay là ý thầy bảo rận của thầy to như con cừu ở quê em. Thế thì thầy nuôi giận tài thật :P .
    Ah mà ẩn ý trong các câu chuyện của Re thì nhiều lắm, thầy cứ từ từ mà nghĩ, Re cũng không dám hy vọng thầy thông minh nghĩ ra ngay được :D
    @ Dotran : Cám ơn bác. Bác nhắc chuyện ăn uống khiến Re nhớ tới một câu chuyện nhỏ xảy ra trong quán ăn vào CN tuần trước. Giờ kể lại xem cái avatar của bác có cười rơi được khúc canxi không nhé ; )
    @ caigichaduoc : Sau khi đọc truyện dưới đây, bác có gặp Re ở THĐ thì đừng đập chết ăn thịt nhé
    [/quote]
    RÊ đoán sai bét bè be rồi,hôm đấy mình là con trăn ngay bên cạnh 3 con rận,hihihi nghe nó nói chuyện với nhau thì mới biết đấy chứ,mà hôm đó thế nào mà chỉ có 1 trận động đất,bình thường thì phải hai hoặc ba trận cơ
    Được tosido sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 07/10/2006
  10. knowallmen

    knowallmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ha ha Cười đổ lúa .

Chia sẻ trang này