1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thức dậy và bạn biết được rằng bạn chỉ còn có thể sống được một ngày nữa thôi. Only way!
    Chính lúc đấy bạn mới hiểu: cuộc sống là gì?
    Peace@
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa .... có một vương triều không còn nhớ nữa. Trị vì vương triều đó là một vị vua có tên là Cuộc Sống. Ngài có một đứa con đã mất tích từ lâu lắm và ngài không nhớ tên cho nó. Dưới ngai vàng là các bá quan văn võ chia làm hai phe tạm gọi là Hạnh Phúc và Khổ Đau. Thái cực Hạnh Phúc gồm có các vị đại thần có tên Yêu Thương, May Mắn, Vui Tươi, Giàu Sang, Khoẻ Mạnh, Yên Bình. Phía Khổ Đau có các vị Thù Ghét, Rủi Ro, Buồn Phiền, Nghèo Đói, Bệnh Tật, Chiến Tranh.
    Một ngày nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, ông vua cuộc sống chợt nảy trong đầu một ý nghĩ rằng con trai ông ở đâu và ông muốn đi tìm người con trai mất tích của mình. Ông tự đặt câu hỏi cho mình như vậy, và ông suy nghĩ về câu hỏi đó ngày này qua tháng nọ. Một ngày ông quyết định đi xa để tìm lời giải đáp và ông lạc đến một xứ sở có tên là Hư Không. Ở đó có một ông già đã ẩn cư từ lâu. Ông già đó có tên là Thời Gian. Ông già Thời Gian ngồi suy nghĩ trong chốc lát và nói:
    -Chỉ có một người có thể giúp ngài tìm ra con trai ngài. Ngài cần phải hỏi các quần thần của mình. Ngài hãy làm một câu hỏi tuyển lựa để cho họ trả lời và tất nhiên không được cho họ biết ai đã hỏi câu hỏi đó. Họ buộc phải trả lời mà không cần biết ai đặt ra câu hỏi đó. Ngài hãy chọn một câu trả lời mà ngài cảm thấy đúng đắn nhất. Người đó sẽ giúp ngài tìm ra con trai ngài.
    Ngày hôm sau, vị vua Cuộc Sống triệu tập quần thần lại và tuyên bố:
    - Đấng tối linh đã báo mộng cho ta biết rằng đêm nay người sẽ gởi đến cho các ngươi mỗi người một câu hỏi và buộc các ngươi phải trả lời. Đấng tối linh sẽ đến lấy câu trả lời sau 3 ngày nữa và ngài sẽ biết ai là người có thể giúp ta tìm ra đứa con trai mất tích của ta.
    Đêm hôm đó vua Cuộc Sống lấy những chiếc lá và viết lên đó dòng chữ: "Ngươi là ai?" rồi bí mật dán lên cửa của từng vị đại thần.
    Đêm thứ ba ông già Thời Gian đến lấy các câu trả lời cho vào một chiếc hộp. Vị vua mở những tờ giấy không ghi tên và đọc được những dòng như sau:
    1. Ta là kẻ đem đến cho cuộc sống đôi tai để lắng nghe những bất trắc, những lo âu và hiểm hoạ khôn lường.
    2. Ta giúp cuộc sống một thân thể cường tráng, một trí tuệ minh mẫn, một sức sống lâu bền.
    3. Ta khiến cho bước đi cuộc sống trở nên thiếu thốn, vất vả và cực nhọc.
    4. Ta đem đến cho đôi tay của cuộc sống sự thịnh vượng, của cải và những vật chất đầy đủ.
    5. Ta đem đến cho đôi mắt cuộc sống sự hằn học, căm phẫn, đố kị với kẻ khác.
    6. Ta đem đến cho giọng nói của cuộc sống niềm hoan lạc, sự sảng khoái và khoáng đạt.
    7. Ta làm cho trí óc của cuộc sống nỗi cô đơn, tẻ nhạt và đầy rẫy những phiền não thiếu sinh khí.
    8. Ta khơi dậy trong cuộc sống niềm bao dung, vị tha, một cái nhìn từ bi và đầy thiện cảm từ trái tim.
    9. Ta mang đến cho cuộc sống một khuôn mặt ốm yếu, mòn mỏi
    10. Ta mang đến cho cuộc sống một hơi thở hiếu thắng, một dã tâm đối chọi và tiêu diệt, ám khí chết chóc.
    11. Ta đem đến cho cuộc sống những điềm lành, những giây phút rạng rỡ bất ngờ và những định mệnh vàng son không hề được báo trước.
    12. Ta mang đến cho cuộc sống một sự thanh thản, những khoảng tĩnh lặng không phải sợ hãi hay bị quấy rầy, những điều thật an nhàn nhất.
    13. Ta là kẻ mạnh hơn cuộc sống, ta quyết định ngai vàng của cuộc sống và không một kẻ nào có thể cản ta làm được điều đó. Ta là kẻ thách thức cuộc sống và tuỳ tùng của ông ta. Ta là người mà ông ta đang tìm kiếm.
    Vi vua Cuộc Sống thật kinh ngạc, ngài quay sang hỏi ông già Thời Gian:
    - Ta chỉ có 12 đại thần sao lại có 13 câu hỏi. Nhưng câu trả lời thứ 13 này là của ai? Đó thật là một câu trả lời ngạo mạn và liều lĩnh.
    Ông già Thời Gian trả lời:
    - Có thể đó là người mà ngài cần, ngày mai trong buổi thiết triều ngài sẽ biết người đó là ai.
    Buổi sáng hôm sau Cuộc Sống triệu tập các vị quan của mình và đọc lên từng câu trả lời. Mỗi người đều nhận lấy câu trả lời của mình. Còn lại câu trả lời thứ 13. Và không còn ai nhận câu trả lời đó cả. Cuộc Sống tuyên bố:
    - Hỡi kẻ thách thức ta, liều lĩnh với tính mạng của mình hãy xuất hiện. Nếu ngươi đã có một câu trả lời khiến ta phẫn nộ thì chắc hẳn ngươi biết được được đứa con trai của ta ở đâu. Ngươi hãy giúp ta mang nó về. Ta sẽ sẵn sàng trao lại ngai vàng cho người chỉ cần ta được nhìn thấy mặt nó!
    - Nó đây!
    Có một tiếng nói vang lên phía sau Cuộc Sống.
    Cuộc sống giật mình quay lại, thì một lưỡi dao từ phía sau đâm mạnh vào cổ của ông. Cuộc sống trợn mắt ngước nhìn trong giây phút cuối: Ông già Thời Gian từ từ cởi bỏ tấm áo choàng và mặt nạ già nua của mình để trở thành một gã thanh niên lạnh lùng tàn ác. Gã quay xuống phía quần thần, nở một nụ cười chết chóc đầy kinh miệt:
    - Ta là Cái Chết, ta là kẻ mạnh hơn tất cả, mạnh hơn cả Cuộc Sống và các quần thần của ông ta. Ta cũng chính là đứa con lưu lạc của ông đã trở về. Ta đã trở thành một kẻ khác. Liều lĩnh và tàn bạo. Ta đã đợi từ lâu lắm cái ngày này để trở lại và đưa tất cả về cõi Hư Không. Phút giây nữa thôi tất cả các cận thần của ông sẽ chịu chung số phận. Họ sẽ đi cùng với ông trở về thế giới của ta. Ở đó ta sẽ là chúa tể trị vì ngai vàng với quyền năng vô địch. Ở đó ta là tối thượng duy nhất, là vị vua bất diệt!
    VTC
    Kỷ niệm 22/12
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa .... có một vương triều không còn nhớ nữa. Trị vì vương triều đó là một vị vua có tên là Cuộc Sống. Ngài có một đứa con đã mất tích từ lâu lắm và ngài không nhớ tên cho nó. Dưới ngai vàng là các bá quan văn võ chia làm hai phe tạm gọi là Hạnh Phúc và Khổ Đau. Thái cực Hạnh Phúc gồm có các vị đại thần có tên Yêu Thương, May Mắn, Vui Tươi, Giàu Sang, Khoẻ Mạnh, Yên Bình. Phía Khổ Đau có các vị Thù Ghét, Rủi Ro, Buồn Phiền, Nghèo Đói, Bệnh Tật, Chiến Tranh.
    Một ngày nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, ông vua cuộc sống chợt nảy trong đầu một ý nghĩ rằng con trai ông ở đâu và ông muốn đi tìm người con trai mất tích của mình. Ông tự đặt câu hỏi cho mình như vậy, và ông suy nghĩ về câu hỏi đó ngày này qua tháng nọ. Một ngày ông quyết định đi xa để tìm lời giải đáp và ông lạc đến một xứ sở có tên là Hư Không. Ở đó có một ông già đã ẩn cư từ lâu. Ông già đó có tên là Thời Gian. Ông già Thời Gian ngồi suy nghĩ trong chốc lát và nói:
    -Chỉ có một người có thể giúp ngài tìm ra con trai ngài. Ngài cần phải hỏi các quần thần của mình. Ngài hãy làm một câu hỏi tuyển lựa để cho họ trả lời và tất nhiên không được cho họ biết ai đã hỏi câu hỏi đó. Họ buộc phải trả lời mà không cần biết ai đặt ra câu hỏi đó. Ngài hãy chọn một câu trả lời mà ngài cảm thấy đúng đắn nhất. Người đó sẽ giúp ngài tìm ra con trai ngài.
    Ngày hôm sau, vị vua Cuộc Sống triệu tập quần thần lại và tuyên bố:
    - Đấng tối linh đã báo mộng cho ta biết rằng đêm nay người sẽ gởi đến cho các ngươi mỗi người một câu hỏi và buộc các ngươi phải trả lời. Đấng tối linh sẽ đến lấy câu trả lời sau 3 ngày nữa và ngài sẽ biết ai là người có thể giúp ta tìm ra đứa con trai mất tích của ta.
    Đêm hôm đó vua Cuộc Sống lấy những chiếc lá và viết lên đó dòng chữ: "Ngươi là ai?" rồi bí mật dán lên cửa của từng vị đại thần.
    Đêm thứ ba ông già Thời Gian đến lấy các câu trả lời cho vào một chiếc hộp. Vị vua mở những tờ giấy không ghi tên và đọc được những dòng như sau:
    1. Ta là kẻ đem đến cho cuộc sống đôi tai để lắng nghe những bất trắc, những lo âu và hiểm hoạ khôn lường.
    2. Ta giúp cuộc sống một thân thể cường tráng, một trí tuệ minh mẫn, một sức sống lâu bền.
    3. Ta khiến cho bước đi cuộc sống trở nên thiếu thốn, vất vả và cực nhọc.
    4. Ta đem đến cho đôi tay của cuộc sống sự thịnh vượng, của cải và những vật chất đầy đủ.
    5. Ta đem đến cho đôi mắt cuộc sống sự hằn học, căm phẫn, đố kị với kẻ khác.
    6. Ta đem đến cho giọng nói của cuộc sống niềm hoan lạc, sự sảng khoái và khoáng đạt.
    7. Ta làm cho trí óc của cuộc sống nỗi cô đơn, tẻ nhạt và đầy rẫy những phiền não thiếu sinh khí.
    8. Ta khơi dậy trong cuộc sống niềm bao dung, vị tha, một cái nhìn từ bi và đầy thiện cảm từ trái tim.
    9. Ta mang đến cho cuộc sống một khuôn mặt ốm yếu, mòn mỏi
    10. Ta mang đến cho cuộc sống một hơi thở hiếu thắng, một dã tâm đối chọi và tiêu diệt, ám khí chết chóc.
    11. Ta đem đến cho cuộc sống những điềm lành, những giây phút rạng rỡ bất ngờ và những định mệnh vàng son không hề được báo trước.
    12. Ta mang đến cho cuộc sống một sự thanh thản, những khoảng tĩnh lặng không phải sợ hãi hay bị quấy rầy, những điều thật an nhàn nhất.
    13. Ta là kẻ mạnh hơn cuộc sống, ta quyết định ngai vàng của cuộc sống và không một kẻ nào có thể cản ta làm được điều đó. Ta là kẻ thách thức cuộc sống và tuỳ tùng của ông ta. Ta là người mà ông ta đang tìm kiếm.
    Vi vua Cuộc Sống thật kinh ngạc, ngài quay sang hỏi ông già Thời Gian:
    - Ta chỉ có 12 đại thần sao lại có 13 câu hỏi. Nhưng câu trả lời thứ 13 này là của ai? Đó thật là một câu trả lời ngạo mạn và liều lĩnh.
    Ông già Thời Gian trả lời:
    - Có thể đó là người mà ngài cần, ngày mai trong buổi thiết triều ngài sẽ biết người đó là ai.
    Buổi sáng hôm sau Cuộc Sống triệu tập các vị quan của mình và đọc lên từng câu trả lời. Mỗi người đều nhận lấy câu trả lời của mình. Còn lại câu trả lời thứ 13. Và không còn ai nhận câu trả lời đó cả. Cuộc Sống tuyên bố:
    - Hỡi kẻ thách thức ta, liều lĩnh với tính mạng của mình hãy xuất hiện. Nếu ngươi đã có một câu trả lời khiến ta phẫn nộ thì chắc hẳn ngươi biết được được đứa con trai của ta ở đâu. Ngươi hãy giúp ta mang nó về. Ta sẽ sẵn sàng trao lại ngai vàng cho người chỉ cần ta được nhìn thấy mặt nó!
    - Nó đây!
    Có một tiếng nói vang lên phía sau Cuộc Sống.
    Cuộc sống giật mình quay lại, thì một lưỡi dao từ phía sau đâm mạnh vào cổ của ông. Cuộc sống trợn mắt ngước nhìn trong giây phút cuối: Ông già Thời Gian từ từ cởi bỏ tấm áo choàng và mặt nạ già nua của mình để trở thành một gã thanh niên lạnh lùng tàn ác. Gã quay xuống phía quần thần, nở một nụ cười chết chóc đầy kinh miệt:
    - Ta là Cái Chết, ta là kẻ mạnh hơn tất cả, mạnh hơn cả Cuộc Sống và các quần thần của ông ta. Ta cũng chính là đứa con lưu lạc của ông đã trở về. Ta đã trở thành một kẻ khác. Liều lĩnh và tàn bạo. Ta đã đợi từ lâu lắm cái ngày này để trở lại và đưa tất cả về cõi Hư Không. Phút giây nữa thôi tất cả các cận thần của ông sẽ chịu chung số phận. Họ sẽ đi cùng với ông trở về thế giới của ta. Ở đó ta sẽ là chúa tể trị vì ngai vàng với quyền năng vô địch. Ở đó ta là tối thượng duy nhất, là vị vua bất diệt!
    VTC
    Kỷ niệm 22/12
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cái chết mạnh hơn tất cả ư ?? Không đâu,cái chết không mạnh hơn bất cứ gì,vì nó cũng đứng ngang hàng với tất cả.. hãy nhớ...nếu không có cuộc sống,thì cũng không có cái chết.
    Cho dù cái đích cuối cùng là cái chết,ta vẫn cứ sống,bởi sinh sinh tử,tử lại sinh sinh... Sống để rồi chết,chết để một cuộc sống mới bắt đầu...
    Thời gian và cái chết là một ư ?? Không bao giờ,nên nhớ,thời gian cái chết và sự sống tồn tại luôn luôn... thời gian là người lữ khách ngồi thảnh thơi nhìn cuộc sống và cái chết lần lượt đi qua nhau... Nó không làm gì,nhưng cũng đã làm rất nhiều...
    Cuộc sống có muôn vàn kỳ diệu hơn cái chết,bởi cuộc sống là thứ ta đang trải nghiệm đây,còn cái chết là một sự giải thoát hay một sự trốn tránh mà thôi...
    ...Chết có thể chỉ là ngủ,ngủ có thể chỉ là mơ.Nhưng,sau giấc ngủ ấy,giấc mơ nào sẽ tới ??...
    Không ai biết,nên người ta tha hồ thêu dệt vào nó những thứ kỳ quái mà đầu óc người ta sản sinh ra,tha hồ khoác lên người nó bất cứ gấm vóc gì người ta muốn,hoặc giả,lại là những mớ giẻ rách bẩn thỉu và hôi thối... Thế là,nỗi sợ hãi hay niềm vui sướng,đều do còn người tạo ra mà thôi...
    Mới buổi sáng đẹp trời thế này,mà đọc câu chuyện ấy,ghê thật !! Nếu nói rằng,không có gì là mãi mãi,thì phải chăng,cái chết cũng không là mãi mãi... bởi vì ta chưa đến thế giới đó... làm sao ta biết được nó như thế nào...?? Cái chết lạnh lùng và tàn nhẫn ư.. cũng đôi khi... nhưng không phải là luôn luôn...
    Liệu nó có cảm thấy có được hạnh phúc,khi nó bắt ông ta về thế giới của nó,liệu nó có cảm nhận được yêu thương dù nó đã đưa cả ông ta vào trong tay nó...??
    Hay trong cái thế giới mà nó buộc phải giết chết cuộc sống_người cha đẻ của nó_ để tạo dựng nên,nó sẽ luôn chỉ làm bạn được với đau khổ,buồn bã,thù hận....
    Và cuộc sống,tìm lại được đứa con của mình,ông có thấy hối hận không..?? Tôi nghĩ rằng không,bởi vì ông đã sống,đã xây dựng nên một đất nước phồn hoa...ông đã làm hết chức trách của mình...vậy thì cái chết...không phải sự trừng phạt mà là một món quà...bởi vì...ông luôn mang trong mình tình yêu với đứa con,cho dù nó có làm gì đi nữa...và đi đến thế giới của nó,ông vẫn có những cận thần yêu mến của mình... vậy thì còn gì phải lo nữa nào...
    Hãy cứ sống,dù ngày mai bạn phải chết,bởi vì trên thế gian này,có nhiều người yêu quí bạn hơn bạn nghĩ... Hãy để cuộc sống của bạn gần gũi với yêu thương,chia sẻ ..và thế là... bạn sẽ có cả hạnh phúc,niềm vui..và.. tình yêu...!!!!
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cái chết mạnh hơn tất cả ư ?? Không đâu,cái chết không mạnh hơn bất cứ gì,vì nó cũng đứng ngang hàng với tất cả.. hãy nhớ...nếu không có cuộc sống,thì cũng không có cái chết.
    Cho dù cái đích cuối cùng là cái chết,ta vẫn cứ sống,bởi sinh sinh tử,tử lại sinh sinh... Sống để rồi chết,chết để một cuộc sống mới bắt đầu...
    Thời gian và cái chết là một ư ?? Không bao giờ,nên nhớ,thời gian cái chết và sự sống tồn tại luôn luôn... thời gian là người lữ khách ngồi thảnh thơi nhìn cuộc sống và cái chết lần lượt đi qua nhau... Nó không làm gì,nhưng cũng đã làm rất nhiều...
    Cuộc sống có muôn vàn kỳ diệu hơn cái chết,bởi cuộc sống là thứ ta đang trải nghiệm đây,còn cái chết là một sự giải thoát hay một sự trốn tránh mà thôi...
    ...Chết có thể chỉ là ngủ,ngủ có thể chỉ là mơ.Nhưng,sau giấc ngủ ấy,giấc mơ nào sẽ tới ??...
    Không ai biết,nên người ta tha hồ thêu dệt vào nó những thứ kỳ quái mà đầu óc người ta sản sinh ra,tha hồ khoác lên người nó bất cứ gấm vóc gì người ta muốn,hoặc giả,lại là những mớ giẻ rách bẩn thỉu và hôi thối... Thế là,nỗi sợ hãi hay niềm vui sướng,đều do còn người tạo ra mà thôi...
    Mới buổi sáng đẹp trời thế này,mà đọc câu chuyện ấy,ghê thật !! Nếu nói rằng,không có gì là mãi mãi,thì phải chăng,cái chết cũng không là mãi mãi... bởi vì ta chưa đến thế giới đó... làm sao ta biết được nó như thế nào...?? Cái chết lạnh lùng và tàn nhẫn ư.. cũng đôi khi... nhưng không phải là luôn luôn...
    Liệu nó có cảm thấy có được hạnh phúc,khi nó bắt ông ta về thế giới của nó,liệu nó có cảm nhận được yêu thương dù nó đã đưa cả ông ta vào trong tay nó...??
    Hay trong cái thế giới mà nó buộc phải giết chết cuộc sống_người cha đẻ của nó_ để tạo dựng nên,nó sẽ luôn chỉ làm bạn được với đau khổ,buồn bã,thù hận....
    Và cuộc sống,tìm lại được đứa con của mình,ông có thấy hối hận không..?? Tôi nghĩ rằng không,bởi vì ông đã sống,đã xây dựng nên một đất nước phồn hoa...ông đã làm hết chức trách của mình...vậy thì cái chết...không phải sự trừng phạt mà là một món quà...bởi vì...ông luôn mang trong mình tình yêu với đứa con,cho dù nó có làm gì đi nữa...và đi đến thế giới của nó,ông vẫn có những cận thần yêu mến của mình... vậy thì còn gì phải lo nữa nào...
    Hãy cứ sống,dù ngày mai bạn phải chết,bởi vì trên thế gian này,có nhiều người yêu quí bạn hơn bạn nghĩ... Hãy để cuộc sống của bạn gần gũi với yêu thương,chia sẻ ..và thế là... bạn sẽ có cả hạnh phúc,niềm vui..và.. tình yêu...!!!!
  6. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các bài đọc hay thiệt !
    Có phải cuộc sống là mộng không ? Tôi đã ghi câu này ngay bàn học của tôi !
    " Cuộc sống vốn là mộng - Say mộng hay tỉnh mộng - Vẫn là mộng mà thôi ....."
  7. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các bài đọc hay thiệt !
    Có phải cuộc sống là mộng không ? Tôi đã ghi câu này ngay bàn học của tôi !
    " Cuộc sống vốn là mộng - Say mộng hay tỉnh mộng - Vẫn là mộng mà thôi ....."
  8. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cháu Cua viết hay thật, bái phục!
    Sự sống bắt đầu từ cái chết và cái chết nảy mầm cho sự sống. Khi chào đời không ai có ý thức về cái chết cũng ví như cuộc sống thất lạc một đứa con mà mình không nhớ mặt.
    Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...
    Cái chết là con ruột của sự sống cho dù nó là kẻ thật sự độc ác. Sự sống mất đi mọi ý thức cũng mất đi như một triều đại sụp đổ. Thời gian sẽ đưa cuộc sống đến với cái chết như một quy luật. Cuộc sống không tin là có kẻ mạnh hơn mình như người ta cố tình lảng tránh khi nói về sự chết chóc. Người ta muốn vương triều của mình được thịnh vượng và tồn tại mãi. Nhưng hỡi ôi cuộc sống không nhận ra quy luật của mình mà phải nhờ qua thời gian mới nhận ra điều đó. Thường là quá muộn. Không có gì tại vị mãi mãi nhưng có lẽ hư không thì không bao giờ tận tuyệt cả. Hư không lấy của cuộc sống những đứa con rồi nhào nặn chúng thành cái chết để thay thế người tiền nhiệm. Khi cái chết bắt đầu sống thì hư không lại nuôi dưỡng những chiến binh mới cho những cuộc chinh phạt mới của mình. Bản thân hư không là một khối chết lớn đang tồn tại.
    Câu chuyện trên chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng khi bất chợt nhớ về con số 13 đen đủi trong Kinh Thánh. Chúa đã ra đời để chết đem lại sự sống cho thế giới bằng cái chết của mình trên thập giá. Nhờ có đức tin mà ta có cuộc sống không buồn bã trước quy luật bất biến của hư không.
    Xin cám ơn đức tin đời người đã cho ta yêu cuộc sống hữu hạn này như cuộc sống đã tin vào thời gian!!!
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cháu Cua viết hay thật, bái phục!
    Sự sống bắt đầu từ cái chết và cái chết nảy mầm cho sự sống. Khi chào đời không ai có ý thức về cái chết cũng ví như cuộc sống thất lạc một đứa con mà mình không nhớ mặt.
    Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...
    Cái chết là con ruột của sự sống cho dù nó là kẻ thật sự độc ác. Sự sống mất đi mọi ý thức cũng mất đi như một triều đại sụp đổ. Thời gian sẽ đưa cuộc sống đến với cái chết như một quy luật. Cuộc sống không tin là có kẻ mạnh hơn mình như người ta cố tình lảng tránh khi nói về sự chết chóc. Người ta muốn vương triều của mình được thịnh vượng và tồn tại mãi. Nhưng hỡi ôi cuộc sống không nhận ra quy luật của mình mà phải nhờ qua thời gian mới nhận ra điều đó. Thường là quá muộn. Không có gì tại vị mãi mãi nhưng có lẽ hư không thì không bao giờ tận tuyệt cả. Hư không lấy của cuộc sống những đứa con rồi nhào nặn chúng thành cái chết để thay thế người tiền nhiệm. Khi cái chết bắt đầu sống thì hư không lại nuôi dưỡng những chiến binh mới cho những cuộc chinh phạt mới của mình. Bản thân hư không là một khối chết lớn đang tồn tại.
    Câu chuyện trên chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng khi bất chợt nhớ về con số 13 đen đủi trong Kinh Thánh. Chúa đã ra đời để chết đem lại sự sống cho thế giới bằng cái chết của mình trên thập giá. Nhờ có đức tin mà ta có cuộc sống không buồn bã trước quy luật bất biến của hư không.
    Xin cám ơn đức tin đời người đã cho ta yêu cuộc sống hữu hạn này như cuộc sống đã tin vào thời gian!!!
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm,rất hay... tặng bác 5 sao vì câu nói này,và cả câu chuyện ở trên nữa... suỵt..hỏi nhỏ...chuyện bác sáng tác à..??
    Ngày hôm nay dậy sớm,trời trở lạnh rồi,ôi,thế mà thấy yêu cuộc sống quá,ngày hôm nay là ngày lễ giáng sinh mà.... chúc cho tất cả mọi người luôn luôn yêu đời,yêu người..vì tình yêu trong trái tim bạn chứ không phải vì bất cứ gì khác nữa ( câu này ăn cắp bản quyền của ông anh,xin lỗi anh nha )
    Nhưng nói đến sự sống và cái chết,ta lại chợt giật mình,trời trở lạnh đột ngột,ông ngoại hay bị tụt huyết áp,tự dưng thấy nhớ,thấy nuối tiếc một điều gì đó...ngày hôm qua đứa bạn cũng nói vậy với mình,nhưng mình không để tâm lắm... hôm nay lại thấy sao lạ lùng ghê...
    Ngày Noel là ngày xum họp gia đình bên bữa cơm tối mọi người ạ,vì thế,cho dù đi đâu,nếu có thể,xin hãy quay về nhà dùng bữa tối với cả gia đình bạn nhé....
    Đột nhiên muốn làm thật nhiều việc mà không biết bắt đầu từ đâu,nghĩ đi nghĩ lại,mình vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi...
    Nói đến con số 13 đen đủi trong kinh thánh,hừ,không biết có nên kể hay không,nhưng đúng là số 13 chẳng đen đủi gì đâu,trừ phi bạn quá sợ nó... vì xuất xứ của nó,thật đơn giản...
    Cuộc sống,là những điều thật giản dị nhưng thật ý nghĩa,khi bạn luôn nhớ đến những người thân mà bạn thương yêu...
    Đã định kết thúc bài viết dở hơi này,đột nhiên nhận được tin một người xa lạ vừa mất,một người con gái bằng tuổi mình,xin một phút tưởng niệm dành cho người không quen.... và xin một phút chia sẻ dành cho người bạn thân của bạn... Ngẩng đầu lên vẫy chào,một vì sao vừa rơi xuống,một linh hồn vừa bay lên,cùng thiên thần tuyết... !!!!!

Chia sẻ trang này