1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống , phải chăng là sự tuân theo những quy luật một cách làm sao cho tốt đẹp nhất." Câu này mình phát biểu và ghi trong lưu bút của ai đó thì phải.
    Để trưởng thành trong cuộc sống. Có lẽ nên trải qua tất cả những gì gọi là đắng cay dịu ngọt?Và cần nhất là phải quan niệm rằng : Không bao giò ta có thể trưỏng thành đầy đủ?
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại cặm cụi ngồi viết về cuộc sống... như mình nói với chính mình.
    Có những ngày buồn bã mà lại được cười đến vỡ bụng. Ngồi coi bói mà cũng ngẫm ra những điều thú vị (chỉ xem người ta bói cho người khác) Tại sao người ta lại tin vào bói toán như một thần dược để cứu rỗi khỏi những muộn phiền của cuộc sống. Âu cũng là cái lẽ tự nhiên khi cuộc sống bế tắc. Cái vận mạng con người đã được định sẵn trong một vòng tròn sinh diệt, nên đôi khi người ta cũng thử tin vào một điều gì đó huyễn hoặc để xem có khác đi không. Thế cho nên những topíc về tuổi tác mới mọc lên như nấm trong box. Nhưng những cơn tuyệt vọng vẫn chưa nảy sinh những cái mới. Đôi khi con người ta cạn nghĩ và họ cầu đến tối linh. Tôi nhận thấy những khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi, mơ hồ. Cái vẻ trầm ngâm của những Bói tử và cái vẻ bí hiểm của Bói lão bên lô lửa hồng. Chẳng qua là những câu chuyện đùa nhưng cũng nhiều ý nghĩa. Đến cái tuổi này sao mà lắm người nói chuyện về cung số thế chứ lị. Thời hiện đại nở rộ những bài chú mỵ nhân. Trong một tuần mà gặp tới sáu bảy người ngồi buồn về vận hạn. Cái vận của mình thì mình biết tỏng nên chẳng cần phải coi bói. Thế nên mới phải ngồi xem người khác bói, cũng hay. Cuộc sống như mình cứ rượu vào là quên sạch, lúc đó chỉ nhớ đến một chữ Sầu. Có khi ngồi kể những câu chuyện hài hước mà tự làm vui mình trong chốc lát. Bạn bè cũng vui thế cũng là tốt. Cái gánh mơ màng phù sinh luẩn quẩn trong lòng như định mệnh...
    Lòng tôi chỉ có hai mùa...
    Một mùa tuyệt vọng một mùa cuồng yêu.
    Bóng tối của quán trọ là đồng minh cho những chiêm nghiệm buồn bã và vô ích. Cuộc sống rộn ràng không ngồi đợi nghe hết câu chuyện đã cũ. Không uống hết chén rượu đời chung. Ngày xưa khi chào đời bên mẹ chỉ nghe được tiếng khóc của mình. Và mẹ ru cho hết khóc để lớn dần lên càng ít khóc. Đến một ngày không biết khóc nữa thì chắc hẳn ngày ấy sẽ có kẻ khóc mình. Một ngày ngồi vẽ chân dung người khác và người khác lại vẽ chân dung mình. Đấy cũng là một cách bói cho nhau. Những nét vẽ thô sơ cũng hàm chứa đầy tương lai. Đôi khi tôi tin vào nhân tướng và cái tên mà cha mẹ cho mình hơn là vào những điều huyễn hoặc trong sách vở. Những ánh mắt buồn, những bước đi gấp, những đôi môi đầy trắc trở. Tự bói cho mình và tự mình bói cho người khác cũng là những khoảnh khắc để thư giãn và lấy lại bình an.Phút này với phút sau đã khác nhau nhiều rồi, cho nên bếp lửa kia có lúc tàn. Và câu chuyện về cuộc sống cũng có lúc khép lại. Khép lại cả những điều tin và không tin. Khép lại những câu chuyện cũ cho một năm mới đến suôn sẻ. Chúc một điều gì nhỉ?Cũ kĩ quá rồi...
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại cặm cụi ngồi viết về cuộc sống... như mình nói với chính mình.
    Có những ngày buồn bã mà lại được cười đến vỡ bụng. Ngồi coi bói mà cũng ngẫm ra những điều thú vị (chỉ xem người ta bói cho người khác) Tại sao người ta lại tin vào bói toán như một thần dược để cứu rỗi khỏi những muộn phiền của cuộc sống. Âu cũng là cái lẽ tự nhiên khi cuộc sống bế tắc. Cái vận mạng con người đã được định sẵn trong một vòng tròn sinh diệt, nên đôi khi người ta cũng thử tin vào một điều gì đó huyễn hoặc để xem có khác đi không. Thế cho nên những topíc về tuổi tác mới mọc lên như nấm trong box. Nhưng những cơn tuyệt vọng vẫn chưa nảy sinh những cái mới. Đôi khi con người ta cạn nghĩ và họ cầu đến tối linh. Tôi nhận thấy những khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi, mơ hồ. Cái vẻ trầm ngâm của những Bói tử và cái vẻ bí hiểm của Bói lão bên lô lửa hồng. Chẳng qua là những câu chuyện đùa nhưng cũng nhiều ý nghĩa. Đến cái tuổi này sao mà lắm người nói chuyện về cung số thế chứ lị. Thời hiện đại nở rộ những bài chú mỵ nhân. Trong một tuần mà gặp tới sáu bảy người ngồi buồn về vận hạn. Cái vận của mình thì mình biết tỏng nên chẳng cần phải coi bói. Thế nên mới phải ngồi xem người khác bói, cũng hay. Cuộc sống như mình cứ rượu vào là quên sạch, lúc đó chỉ nhớ đến một chữ Sầu. Có khi ngồi kể những câu chuyện hài hước mà tự làm vui mình trong chốc lát. Bạn bè cũng vui thế cũng là tốt. Cái gánh mơ màng phù sinh luẩn quẩn trong lòng như định mệnh...
    Lòng tôi chỉ có hai mùa...
    Một mùa tuyệt vọng một mùa cuồng yêu.
    Bóng tối của quán trọ là đồng minh cho những chiêm nghiệm buồn bã và vô ích. Cuộc sống rộn ràng không ngồi đợi nghe hết câu chuyện đã cũ. Không uống hết chén rượu đời chung. Ngày xưa khi chào đời bên mẹ chỉ nghe được tiếng khóc của mình. Và mẹ ru cho hết khóc để lớn dần lên càng ít khóc. Đến một ngày không biết khóc nữa thì chắc hẳn ngày ấy sẽ có kẻ khóc mình. Một ngày ngồi vẽ chân dung người khác và người khác lại vẽ chân dung mình. Đấy cũng là một cách bói cho nhau. Những nét vẽ thô sơ cũng hàm chứa đầy tương lai. Đôi khi tôi tin vào nhân tướng và cái tên mà cha mẹ cho mình hơn là vào những điều huyễn hoặc trong sách vở. Những ánh mắt buồn, những bước đi gấp, những đôi môi đầy trắc trở. Tự bói cho mình và tự mình bói cho người khác cũng là những khoảnh khắc để thư giãn và lấy lại bình an.Phút này với phút sau đã khác nhau nhiều rồi, cho nên bếp lửa kia có lúc tàn. Và câu chuyện về cuộc sống cũng có lúc khép lại. Khép lại cả những điều tin và không tin. Khép lại những câu chuyện cũ cho một năm mới đến suôn sẻ. Chúc một điều gì nhỉ?Cũ kĩ quá rồi...
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chà, đang buồn mà đọc những dòng này lại muốn nói. Nói nhiều trong những lúc không nên nói người ta bảo là ngu si.
    Tôi không thích đi coi bói nên chưa bao giờ tôi chủ động đi coi bói. Nhưng tôi lại thường bị tóm lại để coi, hoặc bắt đi coi.. Cha mẹ bắt đi coi, lắm khi là định lừa đi coi, mình biết vậy hứng lên thì nghe lời. Thân làm con như vậy quả là hỗn láo nhưng cha mẹ dắt đi nhờ đến cửa thầy là để nhờ thầy có cách gì " trị " bớt cho nó. Năm lần bảy lượt xem rồi cúng, rồi bắt quyết, có khi mình phải chính tay úm mình. Lần thì cắt tóc để thầy cúng song rồi cùng với gạo muối canh ngày giờ ra hồ Thuyền Quang ném xuống. Làm con bất trị nghe lời cha mẹ nói chớ đi rằng " cầu an cho mày mát mẻ, tốt lành " cũng canh đúng giờ ném để cho mình mát mẻ. Rồi hình như ông thầy không thiêng hay tại mình cao vía mà cha mẹ thấy càng bất nghì lại làm đến những lần khác. Lần này cậy nền nhà lên ( đục nguyên viên đá hoa ) tứ trụ ém bốn quả trứng vịt sống, lại vẫn gạo muối và một quả trứng bên trên ( chắc là ngũ hành ) nắm tóc con gái rượu ở giữa, bó trong bùa sớ loằng ngoằng chữ đen ( chẳng biết nho tàu hay hán nôm bởi vì nhân lúc bác ngồi chơi chơi hỏi sự khác nhau thế nào giữa chữ tàu, chữ nho và hán nôm thì bác cười khơi khơi không nói ) Thế rồi mèo vẫn hoàn mèo lại còn hoá cáo. Lâu rồi không thấy bậc phụ mẫu đả động gì nữa.
    Bị dắt đi xem thì nói ngồi nó xem lại, thầy tinh thì bảo cái mắt nó sắc nên thầy nói hậu vận không tốt, còn thầy không tinh thì giả bộ đưa ra thế nào thầy nói xuôi xuôi theo thế đó, thấy mặt ai nấy vui vẻ vừa lòng thầy cũng vui. Với con thì khen cháu có tài, với cha mẹ thì vừa vừa vào khoảng, làm cha mẹ có con như thế thì khổ.Bậc làm cha làm mẹ tuy bực nó nhưng người ta khen con giỏi con hay cũng nức lòng, nghe thầy khuyên cũng mát dạ.
    Mình cũng học đòi, cũng coi bói cho bạn bè, người quen. Nhân đấy mà khuyên rồi trêu chọc nhau cũng vui vẻ.Chỉ không biết là có nên xem cho mình rồi tin hay không. Giữa lòng bàn tay đường tình duyên khởi có nguyên một tam giác.Trước không tin, giờ chả biết có nên tin hay không? Tam giác có đường đậm đường nhạt, hay là nhìn tay chọn chồng cho nó đúng tướng số?
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chà, đang buồn mà đọc những dòng này lại muốn nói. Nói nhiều trong những lúc không nên nói người ta bảo là ngu si.
    Tôi không thích đi coi bói nên chưa bao giờ tôi chủ động đi coi bói. Nhưng tôi lại thường bị tóm lại để coi, hoặc bắt đi coi.. Cha mẹ bắt đi coi, lắm khi là định lừa đi coi, mình biết vậy hứng lên thì nghe lời. Thân làm con như vậy quả là hỗn láo nhưng cha mẹ dắt đi nhờ đến cửa thầy là để nhờ thầy có cách gì " trị " bớt cho nó. Năm lần bảy lượt xem rồi cúng, rồi bắt quyết, có khi mình phải chính tay úm mình. Lần thì cắt tóc để thầy cúng song rồi cùng với gạo muối canh ngày giờ ra hồ Thuyền Quang ném xuống. Làm con bất trị nghe lời cha mẹ nói chớ đi rằng " cầu an cho mày mát mẻ, tốt lành " cũng canh đúng giờ ném để cho mình mát mẻ. Rồi hình như ông thầy không thiêng hay tại mình cao vía mà cha mẹ thấy càng bất nghì lại làm đến những lần khác. Lần này cậy nền nhà lên ( đục nguyên viên đá hoa ) tứ trụ ém bốn quả trứng vịt sống, lại vẫn gạo muối và một quả trứng bên trên ( chắc là ngũ hành ) nắm tóc con gái rượu ở giữa, bó trong bùa sớ loằng ngoằng chữ đen ( chẳng biết nho tàu hay hán nôm bởi vì nhân lúc bác ngồi chơi chơi hỏi sự khác nhau thế nào giữa chữ tàu, chữ nho và hán nôm thì bác cười khơi khơi không nói ) Thế rồi mèo vẫn hoàn mèo lại còn hoá cáo. Lâu rồi không thấy bậc phụ mẫu đả động gì nữa.
    Bị dắt đi xem thì nói ngồi nó xem lại, thầy tinh thì bảo cái mắt nó sắc nên thầy nói hậu vận không tốt, còn thầy không tinh thì giả bộ đưa ra thế nào thầy nói xuôi xuôi theo thế đó, thấy mặt ai nấy vui vẻ vừa lòng thầy cũng vui. Với con thì khen cháu có tài, với cha mẹ thì vừa vừa vào khoảng, làm cha mẹ có con như thế thì khổ.Bậc làm cha làm mẹ tuy bực nó nhưng người ta khen con giỏi con hay cũng nức lòng, nghe thầy khuyên cũng mát dạ.
    Mình cũng học đòi, cũng coi bói cho bạn bè, người quen. Nhân đấy mà khuyên rồi trêu chọc nhau cũng vui vẻ.Chỉ không biết là có nên xem cho mình rồi tin hay không. Giữa lòng bàn tay đường tình duyên khởi có nguyên một tam giác.Trước không tin, giờ chả biết có nên tin hay không? Tam giác có đường đậm đường nhạt, hay là nhìn tay chọn chồng cho nó đúng tướng số?
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cười đến vỡ bụng thật,mà cũng làm cho người khác... vỡ tim luôn !! Ôi ngôn ngữ... bất đồng thật... sao ta cứ phải trách họ không hiểu ta,trong khi chính ta cũng không hiểu... đã bao nhiêu lần tự nhủ rằng,đừng có chuốc lấy cái u sầu về mình chỉ vì người khác không hiểu mình...
    Hiểu..?? Bằng cách nào đây...?? Nhiều người cho rằng,mình không thể giải quyết việc của mình nhưng mình lại là chuyên gia trong lĩnh vực của người khác,ừ,cái từ chuyên gia nghe hay nhỉ,bạn có thể giải quyết vấn đề,ừ,công nhận thế,nhưng bạn không thể hiểu hoàn toàn một con người đâu...!!! Người ta thích ngộ nhận,thích phán xét,thích phân tích người khác... thực ra là người ta đang nhìn bằng con mắt của chính họ,thế nên người ta vấp phải những tưởng tượng tự tạo ra,cho rằng những tưởng tượng ấy là đúng... đến khi nhận ra có điều gì không phải thế,người ta hoảng cả lên,rối tinh rối mù.. dần dần vấp phải hết sai lầm này đến sai lầm khác..
    Hôm nay tôi nhận được mess từ một người bạn nói rằng,họ cảm thấy có gì không ổn,họ nghĩ rằng họ đã sai lầm khi nghĩ về tôi... họ cảm thấy bối rối và loạn cả lên... đề nghị tôi gặp họ một lần nữa để nói chuyện...!!! Đây có lẽ là kết quả khả quan nhất,ít rủi ro cho chính tôi và họ nhất trong những trường hợp thế này chăng..?? Khi họ đem suy nghĩ của họ bao trùm lên tôi,họ hướng tôi theo suy nghĩ của họ...nếu tôi không biểu hiện theo như thế,họ có thể sẽ tức giận,sẽ rối loạn...nếu cú như người bạ này chắc tôi sẽ dễ thở phào hơn một chút...
    Nhưng nếu như ai đó đang ... thì tôi thật sự mệt mỏi lắm,có hiểu không..??
    Bói toán,chỉ là một kiểu giải trí... tại sao cho rằng người khác thế này hay thế kia...?? Chỉ là sự phỏng đoán của bản thân mà thôi... đừng lúc nào cũng nghĩ mình đúng...!!
    Cuộc sống... vốn là một tờ giấy trắng.. mà chúng ta đang mỗi ngày tô đen nó theo ý mình...chúng ta thì cho rằng đó là các màu sắc... nhưng có lẽ... đối với người khác,hay đối với tờ giấy... đó chỉ là những vết bẩn đen mà thôi !!!
    Bế tắc... ấy là những thứ chúng ta tự tạo ra để trói mình,để làm mình đau đớn.... phải vậy không...??
    Kết lại... một nụ cười sau cuối...gửi cho những ai đang băn khoăn,trăn trở... dù nụ cười của ta có chứa đầy băn khoăn,trăn trở hay mệt mỏi như ai đó nghĩ.... nó...vẫn chỉ là một nụ cười thôi !!!
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cười đến vỡ bụng thật,mà cũng làm cho người khác... vỡ tim luôn !! Ôi ngôn ngữ... bất đồng thật... sao ta cứ phải trách họ không hiểu ta,trong khi chính ta cũng không hiểu... đã bao nhiêu lần tự nhủ rằng,đừng có chuốc lấy cái u sầu về mình chỉ vì người khác không hiểu mình...
    Hiểu..?? Bằng cách nào đây...?? Nhiều người cho rằng,mình không thể giải quyết việc của mình nhưng mình lại là chuyên gia trong lĩnh vực của người khác,ừ,cái từ chuyên gia nghe hay nhỉ,bạn có thể giải quyết vấn đề,ừ,công nhận thế,nhưng bạn không thể hiểu hoàn toàn một con người đâu...!!! Người ta thích ngộ nhận,thích phán xét,thích phân tích người khác... thực ra là người ta đang nhìn bằng con mắt của chính họ,thế nên người ta vấp phải những tưởng tượng tự tạo ra,cho rằng những tưởng tượng ấy là đúng... đến khi nhận ra có điều gì không phải thế,người ta hoảng cả lên,rối tinh rối mù.. dần dần vấp phải hết sai lầm này đến sai lầm khác..
    Hôm nay tôi nhận được mess từ một người bạn nói rằng,họ cảm thấy có gì không ổn,họ nghĩ rằng họ đã sai lầm khi nghĩ về tôi... họ cảm thấy bối rối và loạn cả lên... đề nghị tôi gặp họ một lần nữa để nói chuyện...!!! Đây có lẽ là kết quả khả quan nhất,ít rủi ro cho chính tôi và họ nhất trong những trường hợp thế này chăng..?? Khi họ đem suy nghĩ của họ bao trùm lên tôi,họ hướng tôi theo suy nghĩ của họ...nếu tôi không biểu hiện theo như thế,họ có thể sẽ tức giận,sẽ rối loạn...nếu cú như người bạ này chắc tôi sẽ dễ thở phào hơn một chút...
    Nhưng nếu như ai đó đang ... thì tôi thật sự mệt mỏi lắm,có hiểu không..??
    Bói toán,chỉ là một kiểu giải trí... tại sao cho rằng người khác thế này hay thế kia...?? Chỉ là sự phỏng đoán của bản thân mà thôi... đừng lúc nào cũng nghĩ mình đúng...!!
    Cuộc sống... vốn là một tờ giấy trắng.. mà chúng ta đang mỗi ngày tô đen nó theo ý mình...chúng ta thì cho rằng đó là các màu sắc... nhưng có lẽ... đối với người khác,hay đối với tờ giấy... đó chỉ là những vết bẩn đen mà thôi !!!
    Bế tắc... ấy là những thứ chúng ta tự tạo ra để trói mình,để làm mình đau đớn.... phải vậy không...??
    Kết lại... một nụ cười sau cuối...gửi cho những ai đang băn khoăn,trăn trở... dù nụ cười của ta có chứa đầy băn khoăn,trăn trở hay mệt mỏi như ai đó nghĩ.... nó...vẫn chỉ là một nụ cười thôi !!!
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là giấc chiêm bao, tỉnh ra chẳng biết là ta hay người
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là giấc chiêm bao, tỉnh ra chẳng biết là ta hay người
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chậc, kiểu này giống Trang Tử hay than: "đời là một giấc mơ, tỉnh dậy không biết là Trang ******á **** hay **** hoá Trang Chu" đây mà.
    Gió là một fan của triết học Trang Tử.

Chia sẻ trang này