1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bạn có yêu một thứ gì không ? mà phải hỏi chính xác là, bạn đã từng thực sự yêu mến một thứ gì hay một ai đó chưa ? Nếu đã từng trải qua đau đớn, mất mát, bạn sẽ yêu cuộc sống ngày thường giản dị này với những nụ cười bâng quơ trên đường, hay chỉ đơn giản là một bông hoa đẹp vô tình nhìn thấy. Nếu đã từng sống trong hạnh phúc tột đỉnh, bạn sẽ yêu những tháng ngày vất vả, những cô đơn giúp cho mình hiểu thêm và quý trọng thêm hạnh phúc ấy.
    Làm thế nào để sống mà không phải chỉ như đang tồn tại ư ? Đơn giản lắm, hãy yêu đi. Tôi đang nói đến tình yêu trong trái tim bạn chứ không đơn thuần là tình yêu nam nữ đâu nhé.
    Bạn có yêu ngôi nhà của mình ? Nơi bạn đi về mỗi tối, nơi bạn tránh mưa tránh nắng, nơi bạn sống mỗi ngày ... ? Cho dù đó là ngôi nhà tranh rách nát hay toà biệt thự cao sang ?
    Bạn có yêu chiếc giường của mình ? Nơi ru bạn mỗi đêm một giấc ngủ say cho tan biến những mệt mỏi mỗi ngày ? Cho dù đó là chiếc sôpha nhỏ bé hay tấm phản lạnh lẽo, hay chiếc giường to với những tấm chăn dày ... ?
    Bạn có yêu con đường mỗi ngày đi làm và trở về ? Con đường dù tối tăm hay rực rỡ, dù bằng phẳng hay gập ghềnh sỏi đá ? Con đường mà có thể bạn không để ý rằng, mỗi sáng đều có một chú bé bán bánh mì cười với bạn, hay một cái cây im lìm đứng nhìn bạn đi đi về về...
    Có rất nhiều thứ để bạn yêu mến và nghĩ đến mỗi ngày, bạn biết không ?
    Tôi yêu cuộc sống này vì những may mắn mà nó dành cho tôi, một ngôi nhà, một người mẹ, một con mèo đáng yêu, những người bạn tuyệt vời và ... ... một người yêu tôi say đắm.... !
    Tôi vẫn yêu cuộc sống này dù những cay đắng nó dành cho tôi, những phũ phàng, những lừa lọc, những mệt mỏi nối tiếp nhau.... !
    Và cuối cùng, tôi yêu bản thân mình. Vì tôi đã sinh ra trên thế gian này để giúp đỡ chính mình, yêu mến chính mình. Còn ai ở bên cạnh ta nhiều hơn là chính bản thân ta ? Hãy yêu chính bạn, lo lắng một chút về mái tóc hay làn da, quan tâm một chút tới những vật dụng cần thiết, thư giản một chút với nhũng bản nhạc hay những bộ phim nhẹ nhàng ... chỉ như thế thôi, cuộc sống đã không phải là sự tồn tại rồi
    Một vài lời nho nhỏ, mong bạn không phiền lòng
    Và nếu bạn cần một người bạn, tôi luôn ở đây, chúng tôi luôn ở đây, sẵn sàng
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 khoảng thời gian dài nó ko biết câu trả lời : sống để làm gì... thì sống vì bao năm bố mẹ nuôi nấng và thương yêu mày, vì bao nhiêu năm mày cố gắng, nhưng rút cuộc lúc ấy nó ko tìm được cái gọi là động lực cuộc sống, tất cả cứ diễn ra hàng ngày, chán ngán mọi thứ, muốn đập phá tất cả, muốn mình là một người khác, muốn mình mạnh mẽ hơn chính mình, muốn những giọt nước mắt sẽ ko còn làm ai cảm thấy yếu đuối quá, đáng thương quá, muốn thay đổi tất cả, từ trong ra ngoài, nhưng rồi nó hiểu ra rằng sự thay đổi lớp vỏ chỉ làm lộ ra lớp bên trong thôi, cái lớp mà nó đang ko muốn lộ ra.. cũng như một anh bạn đã nói: mưa chỉ xoá nhoà bụi bặm bên ngoài, em đừng mong mưa sẽ cuốn hết tất cả...
    Rồi cũng có những lúc thấy cô độc khủng khiếp, trong căn phòng nhỏ, cũng là cái vỏ ốc mà nó có thể trốn vào đó, với bao suy tư, bao mệt mỏi, bao yếu đuối của một thế giới khác.. tất cả có thể dễ dàng phơi bầy......... sự cô độc càng làm nguời ta cảm nhận rõ hơn thế nào là hạnh phúc.. thế mình đã hạnh phúc thế nào í nhỉ ? với nó, cuộc sống là hạnh phúc nếu có thể cuời mà sau khi nụ cười ấy tắt đi sẽ ko có những lo lắng, nỗi buồn sau đó, cười một cách vui vẻ, sảng khoái, sung sướng...... có người đã từng chỉ yêu vì mỗi nụ cuời cơ mà.. NÓ lại cười vì nó ko phải là người chưa biết đến hai chữ hạnh phúc... rồi hai chữ ấy sẽ lại đến bên nó và những người thương yêu của nó..
    Rồi cũng dần nhận ra cuộc sống với những điều bất ngờ lại mang lại nhiều tiếng cười...
    Nó lại có thể cười nhiều hơn, và nó tin nụ cười sẽ mang lại nhiều niêm vui, nhìn ngưòi khác cười nó cũng thấy vui vui......
  3. trang2005

    trang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chị cua ơi , nếu không yêu thì sao có thể thấy được ý nghĩa cuộc sống hả chị. Mà không thấy tận cùng ý nghĩa của cuộc sống, thì sao có thể thấy được sự vô nghĩa bên mặt kia của nó? Lời khuyên của chị làm em nhớ đến câu chuyện ,có 1ng bị rơi xuống vực nhưng may mắn bám vào được 1cái rễ cây. Trong khi rễ cây sắp đứt mà người ấy không tìm cách thoát chết ,mà lại ngảnh sang nếm giọt mật bên cạnh. Người ấy mất thời gian để thoả mãn vị ngon ngọt, mà quên mất cái chết đang kề bên. Em cũng yêu những thứ gần gũi trng cuộc sống,cũng tận hưởng cuộc sống này như ng nếm mật ấy. Nhưng ng ta nếm mật thì quên đi được cái chết gần kề, còn em thì ko được như thế ,vừa nếm em vừa thấy cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, chẳng mấy chốc là cái chết đến và kéo mình đi. Cho nên em thấy mình sống như thế này thì có ý nghĩa gì cơ chứ?Cứ ăn ngủ chơi làm rồi lại ăn ngủ chơi làm rồi lại ăn ngủ chơi làm v.v.v Như con gà trng chuồng.Hàng ngày nó-đang-được-ăn mà không biết là nó-sẽ-bị-thịt nữa .Em nghĩ nếu em là con gà thì em sẽ tìm cách chạy trốn. Em nghĩ mình cũng như nó, dù là muốn gì được nấy hàng ngày chăng nữa, thì rồi cũng sẽ đến lúc cái gã diêm vương đến lôi mình đi làm thịt ,như người ta lôi con gà đi vặt lông? Ôi ,sống thế thì có ý nghĩa gì chứ!!!!!!!!!!!!
  4. cay_cai_dang

    cay_cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi những nỗi niềm.
    Cuộc sống riêng của một người là 1 cái tấm ghép Những mảnh thế giới họ tạo ra cho riêng mình. Một người ít nhất cũng create được ... vài thế giới. Và..hờ hờ, I nghĩ là đến chủ nhân của cái Tấm đấy còn ko hiểu hết các mảnh ghép chứ đừng nói là hiểu tổng thể. hà hà.
    Cuộc sống à, có lúc khó hiểu và éo le ko chịu được!!!! Nhưng trừ những lúc đó ra thì ko sống thì làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại chết?
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi là sự ôn lại....

    Cuộc sống đôi khi cũng nhắc tôi một câu hỏi để khám phá chính nó: Cuộc sống là gì? Tôi chợt thiết tha nghĩ rằng trong cuộc sống lớn của trái đất có biết bao nhiêu là cuộc sống nhỏ. Như biển rộng và bao nhiêu con sóng sao mà đếm hết được. Nhưng cuộc sống nào cũng chia ra làm 2 phần: Âm và dương. Phần nhộn nhịp và phần yên ắng, phần hung hãn và phần hiền hoà. Như biển lúc bình lặng lúc cuồng phong, dưới những con sóng yêu thương luôn có những con sóng ngầm bão tố. Còn riêng tôi luôn nhắc nhớ trong phần hữu hạn của riêng mình đó là cuộc sống của con người.
    Cuộc sống của mỗi một con người bao giờ cũng bắt đầu là tiếng khóc. Tiếng khóc là một dự báo không lấy gì làm vui vẻ về một kiếp người đầy bất trắc. May thay, không phải ai khi chấm dứt cuộc sống cũng phải khóc như chuyện con chim trong bụi mận gai. Và thế là khi chúng ta đến với cuộc sống, chào cuộc đời bằng tiếng khóc cho nên tôi cảm thấy vinh dự khi được một lần khóc trong khi vô số những bào thai không có cơ hội làm việc đó.
    Cuộc sống cũng đồng thời bắt đầu bằng người mẹ. Có khi ai đó không có cảm giác về một người mẹ khi chào đời thì may thay cuộc đời vẫn còn những người mẹ khác. Nhưng cũng phải nhớ rằng lúc đó cuộc đời của mẹ cũng đã ngắn đi một chút vì phải nối thêm cuộc đời của con trẻ.
    Chúng ta lớn lên, cuộc sống dạy chúng ta về sự yêu thương và xui chúng ta làm những điều xằng bậy. Đằng sau những lời dịu ngọt cũng phải có dăm bảy phần sắc nhọn của lưỡi người. Nếu chúng ta may mắn, cuộc sống quanh ta sẽ tốt đẹp như một giấc mơ còn ngược lại sẽ tối âm u như chín tầng đất đá. Có khi cuộc sống dạy ta cách cười mà trong lòng thì khóc và ngược lại xui ta khóc mà vẫn vui.
    Cuộc sống có bao dung không? Có lẽ là có, bởi vì cuộc sống rất rộng. Có rộng rãi bao la thì mới bao dung tha thứ. Chỉ có cuộc sống của từng cá nhân thì mới hẹp hòi.Thế cho nên trong mỗi cuộc sống của từng cá nhân đều phải học mà sống bao dung mặc dù bao dung không đem lại cơm áo.. Bao dung làm cho chúng ta lớn trong nhân cách chứ không làm chúng ta lớn trong cõi người. Cuộc sống của chúng ta nhỏ hơn cả hạt bụi lên đôi khi chúng ta trở nên vô hình.
    Thế rồi chúng ta vào cuộc sống, làm những bổn phận của con người trước xã hội và giống nòi. Cuộc sống của cứ mở đi mãi, sang trang liên tục và đôi lúc cũng bắt chúng ta dừng lại tí xíu để nhìn lại những trang sách đã đọc rồi. Nhưng những trang sách tiếp sau thì chúng ta không thể nào đọc được trừ phi chúng ta vào tù hoặc đi tu. Tức là chúng ta không nhìn thấy tương lai của cuộc sống chúng ta nhưng chúng ta lại nhìn thấy tương lai của cuộc sống kẻ khác.
    Không ai có thể vượt qua được chính mình...
    Và vì thế cuộc sống mới ban cho ta một ân huệ nhìn thấy được cuộc sống của một ai đó. Nhưng nhìn chưa chắc là đã biết hết và hiểu hết. Vì thời gian cho cuộc sống của chúng ta có hạn. Phía trước là cái chết đang mắc võng chờ ta ở điểm nút 100 năm. Và chúng ta lại tiếp tục hành trình gấp gáp trên con đường tìm hiểu cuộc sống. Tiếp tục đặt câu hỏi: Cuộc sống là gì? rồi từng bước khám phá lời giải. Lời giải có thể có ở sau 100 năm nữa hoặc mấy trăm cái 100 năm nữa. Ai mà biết được! Thế nên khi chợt ngộ ra điều gì người ta lại thường nói: Đời là thế! Cuộc sống là như vậy!
    Đấy, cuộc sống tất yếu là như vậy!
    VTC
    Cuộc sống qua đi trong bốn mùa. Sự biến thể của trời đất đôi khi đồng điệu với cái thay đổi của lòng đời. Mới hôm nay mùa xuân hoa lá tươi nõn mà mai đã đông giá rét khô hanh. Có người không thèm ngước lên ngắm những chồi non he hé trên cành mà lại cúi xuống nhặt chiếc lá vàng còn sót trên hè phố. Đôi khi không thể không mộng tưởng về quá khứ.Có một con mắt ngó đăm đăm đến tương lai và một con mắt nhìn ngược về quá khứ. Cái mùa đã qua đi ôi cũng quá nhiều kỷ niệm. Con mắt của hiện tại đôi khi vô hình mà vẫn nhìn thấy nhiều sự đổi dời của cuộc sống. Có những mùa hạ nắng chói chang ra đường không ai là không bịt mặt. Nhưng cái mùa sau những tấm khăn bịt mặt ấy vẫn âm thầm biến đổi. Những quy ước của xã hội cũng không thể đứng vững trước cơn bão thời gian. Thế cho nên những dáng vẻ, khuôn mặt, mái tóc kia của một thời thướt tha trên hè phố cũng bị cuốn chặt trong khăn, trong vớ vì khói bụi đô thành. Những mùa vàng son của quá khứ đã bị thất thu trước cơn lốc thời hiện đại. Những mái tóc râu ngô lên ngôi, những chiếc môbi thay đời lá thư tự viết. Những chiếc phong bì đã đi vào đám cưới nguyệch ngoạc những dòng ghi vội vô tình. Mùa ngày càng qua nhanh, cuộc sống quay tít mù trong trong từng nhích nhắc của kim đồng hồ không bao giờ thừa nhịp. Vẫn là trẻ sinh ra già về cõi chết nhưng giống nòi càng ngày càng bị thoái cấp trước xa hoa. Mùa đông năm xưa đứng bên hiên nhà xem pháo nổ. Mùa đông năm nay nắng quá hoa đào nở sạch sành sanh. Chỉ có mùa thu hình như vẫn chưa có gì thay đổi lắm vì con người cũng cần một thời khắc yên bình xưa cũ để nghĩ suy.
    VTC
    Tôi lại cặm cụi ngồi viết về cuộc sống... như mình nói với chính mình.
    Có những ngày buồn bã mà lại được cười đến vỡ bụng. Ngồi coi bói mà cũng ngẫm ra những điều thú vị (chỉ xem người ta bói cho người khác) Tại sao người ta lại tin vào bói toán như một thần dược để cứu rỗi khỏi những muộn phiền của cuộc sống. Âu cũng là cái lẽ tự nhiên khi cuộc sống bế tắc. Cái vận mạng con người đã được định sẵn trong một vòng tròn sinh diệt, nên đôi khi người ta cũng thử tin vào một điều gì đó huyễn hoặc để xem có khác đi không. Thế cho nên những topíc về tuổi tác mới mọc lên như nấm trong box. Nhưng những cơn tuyệt vọng vẫn chưa nảy sinh những cái mới. Đôi khi con người ta cạn nghĩ và họ cầu đến tối linh. Tôi nhận thấy những khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi, mơ hồ. Cái vẻ trầm ngâm của những Bói tử và cái vẻ bí hiểm của Bói lão bên lô lửa hồng. Chẳng qua là những câu chuyện đùa nhưng cũng nhiều ý nghĩa. Đến cái tuổi này sao mà lắm người nói chuyện về cung số thế chứ lị. Thời hiện đại nở rộ những bài chú mỵ nhân. Trong một tuần mà gặp tới sáu bảy người ngồi buồn về vận hạn. Cái vận của mình thì mình biết tỏng nên chẳng cần phải coi bói. Thế nên mới phải ngồi xem người khác bói, cũng hay. Cuộc sống như mình cứ rượu vào là quên sạch, lúc đó chỉ nhớ đến một chữ Sầu. Có khi ngồi kể những câu chuyện hài hước mà tự làm vui mình trong chốc lát. Bạn bè cũng vui thế cũng là tốt. Cái gánh mơ màng phù sinh luẩn quẩn trong lòng như định mệnh...
    Lòng tôi chỉ có hai mùa...
    Một mùa tuyệt vọng một mùa cuồng yêu.
    Bóng tối của quán trọ là đồng minh cho những chiêm nghiệm buồn bã và vô ích. Cuộc sống rộn ràng không ngồi đợi nghe hết câu chuyện đã cũ. Không uống hết chén rượu đời chung. Ngày xưa khi chào đời bên mẹ chỉ nghe được tiếng khóc của mình. Và mẹ ru cho hết khóc để lớn dần lên càng ít khóc. Đến một ngày không biết khóc nữa thì chắc hẳn ngày ấy sẽ có kẻ khóc mình. Một ngày ngồi vẽ chân dung người khác và người khác lại vẽ chân dung mình. Đấy cũng là một cách bói cho nhau. Những nét vẽ thô sơ cũng hàm chứa đầy tương lai. Đôi khi tôi tin vào nhân tướng và cái tên mà cha mẹ cho mình hơn là vào những điều huyễn hoặc trong sách vở. Những ánh mắt buồn, những bước đi gấp, những đôi môi đầy trắc trở. Tự bói cho mình và tự mình bói cho người khác cũng là những khoảnh khắc để thư giãn và lấy lại bình an.Phút này với phút sau đã khác nhau nhiều rồi, cho nên bếp lửa kia có lúc tàn. Và câu chuyện về cuộc sống cũng có lúc khép lại. Khép lại cả những điều tin và không tin. Khép lại những câu chuyện cũ cho một năm mới đến suôn sẻ. Chúc một điều gì nhỉ?Cũ kĩ quá rồi...
  6. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì?
    Đơn giản cuộc sống thì là...........cuộc sống vậy thui khỏi thách mắc
  7. duyendangvietnam78

    duyendangvietnam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
    Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm thương tổn họ.
    Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành ?omột cặp? với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
    Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
    Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
    Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?
    Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là? chẳng thèm ?ongó ngàng? gì đến tình cảm của họ.
    Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?
    Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ? sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua. Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?
    Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
    Bạn sẽ làm gì nếu khi bạn cần một ai đó thì người đó lại ko hề ở bên bạn?
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại ko thể có họ?
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói ?otôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ??
    Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi. Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi!!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?
    Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
    Yêu thương,
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn sẽ chạy trốn đi đâu trong cuộc sống này ? Con người ai rồi cũng phải chết , đời người chỉ sống có một lần , hoặc ít ra những gì người ta biết hiện nay là như thế . . . . . . bạn muốn trốn chạy cái chết ư ? Có thể không

    :) Tôi cũng đọc một vài quyển sách . . . . những lúc tôi vơ được cái gì đó để đọc . . . . . . đung đưa trên cái võng . Nó nói rằng cuộc sống nếu thiếu mục đích sẽ vô vị . . . . hãy mơ tới một mục đích lớn trong khi làm những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt . . . . đập sỏi để đổ bê tông xây nhà chọc trời chẳng hạn :D nói tếu 1 chút mong bạn hiểu không có gì to tát mà không xuất phát tự vô vàn những điều nhỏ nhặt lặp đi lặp lại tưởng chừng nhàm chán . . . . . .
    Có thể bạn thở dài . . . . em ơi có bao nhiêu , 60 năm cuộc đời . . . . ok . . . .vậy trước hết bạn cứ có 60 năm đã . . . . đâu phải bạn không có gì để thử . . . .
    Có thể tôi hiểu bạn , có thể không , hoặc có thể chỉ một phần . . . . cho phép tôi đoán những gì bạn đang nói đây đều thật , bạn từng ngày lặp lại những công việc như thế , bạn ngán đến tận cổ , bạn thấy vô vị , bạn muốn thay đổi . . . . . vậy tại sao bạn không thử thay đổi . . . . . . phải chăng bạn tự nhủ [:-<] rồi đâu cũng lại vào đấy thôi , có thay đổi thì vẫn sẽ như thế . . . . .bạn là người chóng chán ? Vậy lúc nào chán lại thay đổi tiếp . . . . . cho tới khi nào bạn tìm được cho mình một cái gì đó . . . .:P không làm bạn chán . . . . . . :-" ấy là cá nhân tôi nói thế thôi :) có thể có người sẽ không thích tôi như thế này . . . . . tôi cũng chả biết , nhưng tôi thì tôi nghĩ thế . . . . . . . .
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác viết về cuộc sống nhỉ ? Như trước kia ? Mùa đông năm nay lạnh lắm, nhưng cái lạnh giá đáng sợ lại đến từ trước khi đông về kia. Cuộc sống từng ngày trôi và trôi. Đôi khi cũng thấy sợ hãi, như thể chẳng có gì thực sự thuộc về mình, tất cả rồi cũng trôi tuồn tuột qua tay, tan ra với muôn trùng. Gió, cát, nắng, mưa ... cũng như nhau mà, phải không ?
    Nhưng cháu vẫn tin, tin vào cuộc sống, bởi có một thứ không nhạt phai như nắng, không tan ra như mưa, không mòn đi như cát, không chạy qua mình như gió ... ấy là tấm lòng những người bạn, bác ạ ! Ai cũng được yêu thương, cho dù những lúc cô đơn nhất, vẫn có ở đâu đó, một người nhớ đến mình, thế là đủ vui rồi, đúng không ? Có khi cảm thấy hình như mình đang tự lừa mình, nhưng chẳng phải vậy đâu. Vì sự thực là, luôn có ai đó yêu thương mình
    Chốn vô thường giờ ngập tràn dấu chân. Trong ấy liệu có còn tìm thấy dấu chân bác ? dấu chân cháu ? Lâu lắm rồi không gặp bác, không nghe bác hát nhỉ ? Hôm nào rảnh đi rượu Những ngày này năm ngoái, lúc nào cũng ấm áp bên ly rượu, thế mà năm nay ... lạnh quá ! Có một số người muốn gặp bác lắm đấy. Rảnh nhớ phone cho cháu nhé ! Có còn số của cháu không ? Cháu mất số của bác rồi ...
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giờ khắc này đọc những gì cháu viết lại nhớ lại gần như không quên điều gì...
    Ngày ấy cháu đi tìm bác SĐH và rồi cuộc sống đã đưa cháu đến vườn cổ tích của bác. QDN viết: offline box cuộc sống.
    Ngày ấy sinh nhật cháu, có người đã tặng cháu 1 quả bưởi to nhất vừa được hái ở trên cành.
    Ngày ấy có một cô bé ngồi thu lu trong căn lều số 3, uống dimát bạc hà và trầm tư thốt: Bác pha trà không chuyên nghiệp, ai lại tự tiện cho đường vào cốc!
    Ngày ấy có người giúp chủ quán pha nước trong một buổi offline của box TC.
    Ngày ấy có 2 người ngồi uống rượu ở quán rượu bạn bác, một người quàng 1 chiếc khăn màu trắng và nói: Tôi rất thích tư tưởng HCM.
    Ngày ấy có 3 người ngồi trên tầng hai cafe HS, bác và 1 anh bạn. Một anh bạn thật vui tính.
    Ngày ấy có một người cha và 1 người con ngồi trong quán vắng. Và có người lại biết thêm một chút kinh nghiệm về cà fê.
    Ngày ấy LK tiên sinh, 1 người bạn của cháu và 1 người bạn của bác đã ngồi và hát Người về bỗng nhớ.
    Ngày ấy có hai cô bé ngồi bên bếp lửa hồng cùng một lão bói già rất vui tính.
    Ngày ấy có 1 cô bé ngồi nghịch lửa trong quán trà và có người viết: Giữa lòng cuộc sống tôi ngồi. Kìa cây nến nhỏ sống đời phù sinh.
    Ngày ấy mùa xuân có một thư đồng rất tận tuỵ...
    Và còn biết bao cái ngày ấy mà không kể hết được vì cuộc sống quá rộng mà cuộc đời quá ngắn đôi khi không kịp để trải lòng, nên nhờ cháu kể nốt nhé...
    Thân ái

Chia sẻ trang này