1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi cũng nhắc tôi một câu hỏi để khám phá chính nó: Cuộc sống là gì? Tôi chợt thiết tha nghĩ rằng trong cuộc sống lớn của trái đất có biết bao nhiêu là cuộc sống nhỏ. Như biển rộng và bao nhiêu con sóng sao mà đếm hết được. Nhưng cuộc sống nào cũng chia ra làm 2 phần: Âm và dương. Phần nhộn nhịp và phần yên ắng, phần hung hãn và phần hiền hoà. Như biển lúc bình lặng lúc cuồng phong, dưới những con sóng yêu thương luôn có những con sóng ngầm bão tố. Còn riêng tôi luôn nhắc nhớ trong phần hữu hạn của riêng mình đó là cuộc sống của con người.
    Cuộc sống của mỗi một con người bao giờ cũng bắt đầu là tiếng khóc. Tiếng khóc là một dự báo không lấy gì làm vui vẻ về một kiếp người đầy bất trắc. May thay, không phải ai khi chấm dứt cuộc sống cũng phải khóc như chuyện con chim trong bụi mận gai. Và thế là khi chúng ta đến với cuộc sống, chào cuộc đời bằng tiếng khóc cho nên tôi cảm thấy vinh dự khi được một lần khóc trong khi vô số những bào thai không có cơ hội làm việc đó.
    Cuộc sống cũng đồng thời bắt đầu bằng người mẹ. Có khi ai đó không có cảm giác về một người mẹ khi chào đời thì may thay cuộc đời vẫn còn những người mẹ khác. Nhưng cũng phải nhớ rằng lúc đó cuộc đời của mẹ cũng đã ngắn đi một chút vì phải nối thêm cuộc đời của con trẻ.
    Chúng ta lớn lên, cuộc sống dạy chúng ta về sự yêu thương và xui chúng ta làm những điều xằng bậy. Đằng sau những lời dịu ngọt cũng phải có dăm bảy phần sắc nhọn của lưỡi người. Nếu chúng ta may mắn, cuộc sống quanh ta sẽ tốt đẹp như một giấc mơ còn ngược lại sẽ tối âm u như chín tầng đất đá. Có khi cuộc sống dạy ta cách cười mà trong lòng thì khóc và ngược lại xui ta khóc mà vẫn vui.
    Cuộc sống có bao dung không? Có lẽ là có, bởi vì cuộc sống rất rộng. Có rộng rãi bao la thì mới bao dung tha thứ. Chỉ có cuộc sống của từng cá nhân thì mới hẹp hòi.Thế cho nên trong mỗi cuộc sống của từng cá nhân đều phải học mà sống bao dung mặc dù bao dung không đem lại cơm áo.. Bao dung làm cho chúng ta lớn trong nhân cách chứ không làm chúng ta lớn trong cõi người. Cuộc sống của chúng ta nhỏ hơn cả hạt bụi lên đôi khi chúng ta trở nên vô hình.
    Thế rồi chúng ta vào cuộc sống, làm những bổn phận của con người trước xã hội và giống nòi. Cuộc sống của cứ mở đi mãi, sang trang liên tục và đôi lúc cũng bắt chúng ta dừng lại tí xíu để nhìn lại những trang sách đã đọc rồi. Nhưng những trang sách tiếp sau thì chúng ta không thể nào đọc được trừ phi chúng ta vào tù hoặc đi tu. Tức là chúng ta không nhìn thấy tương lai của cuộc sống chúng ta nhưng chúng ta lại nhìn thấy tương lai của cuộc sống kẻ khác.
    Không ai có thể vượt qua được chính mình...
    Và vì thế cuộc sống mới ban cho ta một ân huệ nhìn thấy được cuộc sống của một ai đó. Nhưng nhìn chưa chắc là đã biết hết và hiểu hết. Vì thời gian cho cuộc sống của chúng ta có hạn. Phía trước là cái chết đang mắc võng chờ ta ở điểm nút 100 năm. Và chúng ta lại tiếp tục hành trình gấp gáp trên con đường tìm hiểu cuộc sống. Tiếp tục đặt câu hỏi: Cuộc sống là gì? rồi từng bước khám phá lời giải. Lời giải có thể có ở sau 100 năm nữa hoặc mấy trăm cái 100 năm nữa. Ai mà biết được! Thế nên khi chợt ngộ ra điều gì người ta lại thường nói: Đời là thế! Cuộc sống là như vậy!
    Đấy, cuộc sống tất yếu là như vậy!
    VTC
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hôm nay khác hôm qua nhiều quá. Thế là lại tiếp tục thêm thắt về cuộc sống cho đỡ buồn.
    Cuộc sống có người giàu và người nghèo, đúng quá đi rồi còn gì nữa. Nhưng cuộc sống của người giàu đâu có sướng vì họ phải khom lưng cúi xuống mà gánh gồng cái tảng đá có tên là Giàu sang. Còn cuộc sống của người nghèo cũng chẳng hơn gì vì họ cũng phải còng lưng mà gánh trên vai những kẻ giàu hơn họ. Chúng ta vẫn thường phải lựa chọn để đi theo một kẻ giàu hay người nghèo nhưng đôi khi một siêu lực vô hình lại đẩy cuộc sống chúng ta theo hướng ngược lại. Và thế là Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận. Có người chọn cho mình hư vô. Trong cõi hư vô cuộc sống của ta không tồn tại và yên bình như một giấc ngủ. Thái độ trung lập trước cuộc sống đôi khi cũng mang lại cho ta những chiêm nghiệm về cuộc sống giàu nghèo một cách khá đúng đắn.
    Cuộc sống của con người luôn có những người bạn. Nếu may mắn chúng ta sẽ có một người bạn ở lại để trở thành bạn đời. Còn nếu không họ cũng sẽ lại gia nhập những người bạn xã hội của cuộc sống vốn dĩ đã rất đông đảo. Cuộc sống không có bạn sẽ thật sự là một nỗi buồn. Nhưng một tập thể bạn sẽ có thể gây nên một nỗi cực nhọc. Dù sao họ cũng cho ta biết ta không chỉ có một mình. Cha mẹ là một người bạn cao cả của cuộc sống nhưng người bạn vĩ đại có lẽ là người bạn sẽ đi với ta đến phút cuối cùng. Như vậy cuộc sống con người sẽ là người bạn đi với ta như thế.
    Cuộc sống cần có sự tiến lên dù dài hay ngắn. Đừng nói với tôi là có cuộc sống thụt lùi nhưng có thể có những cuộc sống trượt dài về phía trước. Cuộc sống là một chuyến tàu đi qua những hành trình bất định và bất trắc. Cho nên khi ta lái chuyến tàu này cần phải có một trái tim vững vàng và khoẻ mạnh. Cuộc sống sẽ đào thải nhanh chóng những thuyền trưởng chủ quan và loại anh ta ra khỏi nó.
    Có những cuộc sống thơ mộng và những cuộc sống thực dụng. Cái thơ mộng đánh bóng cái thực dụng và ngược lại nó sẽ được bảo vệ. Cuộc sống tạo nên những ông vua hiền lành trên ngai vàng và những người lính cận vệ mẫn cán. Triều đại cuộc sống cứ đổi thay và chúng ta chợt thấy hôm nay ta đứng ở vai trò khác. Sự thoái vị của kẻ này sẽ trao quyền cho kẻ khác. Trao quyền cho kẻ khác có nghĩa cũng là truyền luôn cái con dấu vận mệnh cho kẻ đó. Trở về với cuộc sống giản dị đời thường là một diễm phúc không phải ai cũng có được.
    Cuộc sống lại cứ thế trôi đi ...
    Cuộc sống của tôi thỉnh thoảng lại lẫn lộn tí gia vị của anh, của chị. Nhưng nếu gia vị trở nên quá nhiều và trở thành thực phẩm chính thì tôi không còn là tôi nữa. Cuộc sống lúc đó là một bản sao với đời sống mất rồi.
    Chúa đã tạo ra sự đa dạng, nhưng con người tự thành lập những bản sao y chang. Và khi bản gốc mất đi thì bản sao chẳng còn giá trị. Và cuộc sống của kẻ đó đã trở thành món ăn vô vị giữa trần ai.
    ....
    Tạm nghỉ để đợi tập sau cuộc sống diễn ra....
    VTC
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hôm nay khác hôm qua nhiều quá. Thế là lại tiếp tục thêm thắt về cuộc sống cho đỡ buồn.
    Cuộc sống có người giàu và người nghèo, đúng quá đi rồi còn gì nữa. Nhưng cuộc sống của người giàu đâu có sướng vì họ phải khom lưng cúi xuống mà gánh gồng cái tảng đá có tên là Giàu sang. Còn cuộc sống của người nghèo cũng chẳng hơn gì vì họ cũng phải còng lưng mà gánh trên vai những kẻ giàu hơn họ. Chúng ta vẫn thường phải lựa chọn để đi theo một kẻ giàu hay người nghèo nhưng đôi khi một siêu lực vô hình lại đẩy cuộc sống chúng ta theo hướng ngược lại. Và thế là Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận. Có người chọn cho mình hư vô. Trong cõi hư vô cuộc sống của ta không tồn tại và yên bình như một giấc ngủ. Thái độ trung lập trước cuộc sống đôi khi cũng mang lại cho ta những chiêm nghiệm về cuộc sống giàu nghèo một cách khá đúng đắn.
    Cuộc sống của con người luôn có những người bạn. Nếu may mắn chúng ta sẽ có một người bạn ở lại để trở thành bạn đời. Còn nếu không họ cũng sẽ lại gia nhập những người bạn xã hội của cuộc sống vốn dĩ đã rất đông đảo. Cuộc sống không có bạn sẽ thật sự là một nỗi buồn. Nhưng một tập thể bạn sẽ có thể gây nên một nỗi cực nhọc. Dù sao họ cũng cho ta biết ta không chỉ có một mình. Cha mẹ là một người bạn cao cả của cuộc sống nhưng người bạn vĩ đại có lẽ là người bạn sẽ đi với ta đến phút cuối cùng. Như vậy cuộc sống con người sẽ là người bạn đi với ta như thế.
    Cuộc sống cần có sự tiến lên dù dài hay ngắn. Đừng nói với tôi là có cuộc sống thụt lùi nhưng có thể có những cuộc sống trượt dài về phía trước. Cuộc sống là một chuyến tàu đi qua những hành trình bất định và bất trắc. Cho nên khi ta lái chuyến tàu này cần phải có một trái tim vững vàng và khoẻ mạnh. Cuộc sống sẽ đào thải nhanh chóng những thuyền trưởng chủ quan và loại anh ta ra khỏi nó.
    Có những cuộc sống thơ mộng và những cuộc sống thực dụng. Cái thơ mộng đánh bóng cái thực dụng và ngược lại nó sẽ được bảo vệ. Cuộc sống tạo nên những ông vua hiền lành trên ngai vàng và những người lính cận vệ mẫn cán. Triều đại cuộc sống cứ đổi thay và chúng ta chợt thấy hôm nay ta đứng ở vai trò khác. Sự thoái vị của kẻ này sẽ trao quyền cho kẻ khác. Trao quyền cho kẻ khác có nghĩa cũng là truyền luôn cái con dấu vận mệnh cho kẻ đó. Trở về với cuộc sống giản dị đời thường là một diễm phúc không phải ai cũng có được.
    Cuộc sống lại cứ thế trôi đi ...
    Cuộc sống của tôi thỉnh thoảng lại lẫn lộn tí gia vị của anh, của chị. Nhưng nếu gia vị trở nên quá nhiều và trở thành thực phẩm chính thì tôi không còn là tôi nữa. Cuộc sống lúc đó là một bản sao với đời sống mất rồi.
    Chúa đã tạo ra sự đa dạng, nhưng con người tự thành lập những bản sao y chang. Và khi bản gốc mất đi thì bản sao chẳng còn giá trị. Và cuộc sống của kẻ đó đã trở thành món ăn vô vị giữa trần ai.
    ....
    Tạm nghỉ để đợi tập sau cuộc sống diễn ra....
    VTC
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bác ạ,cháu tưởng bác doạ cháu chơi thôi,ai dè post thiệt,nhiệt liệt cảm ơn và kính cẩn cúi đầu trước những....cái gì đấy....tâm tư của bác...vẫn chờ tập sau nhé bác...
    Còn bây giờ,xin phép mọi người,đừng ai đọc và cũng đừng ai suy nghĩ về những điều tôi viết dưới đây...không thì điên mất,hoặc giả,cũng nghĩ rằng tôi điên...
    Cuộc sống,oái oăm thay khi ta phải bắt đầu mọi thứ từ cái cụm từ này,và cả khi,ta đổ hết lỗi lầm lên đầu câu chữ ấy....nực cười thay,lại có cái cảm giác như thể nó đang oằn mình chịu bao sức ép,đó là ta,hay là nó??? Tính toán chi li ra,thì ta chẳng được gì,và cũng chẳng mất gì...nhưng phải chăng,khi chẳng được mà cũng chẳng mất,ta lại thấy mình vô duyên...như kẻ mộng du đi giữa đời...mong muốn đôi chim kia làm bạn,nhưng khi đến gần lại doạ cho nó bay xa...cứ đem yêu thương bao bọc lấy thế gian,nhưng lại thu mình trong hận thù sỏi đá,vừa muốn,lại vừa không,vừa mong,lại vừa sợ...Sợ yêu thương sẽ cứa thêm một nhát cứa,như chính ta đã tự cứa vào lòng mình....ích chăng,khi tự đem mình vào vòng quẩn quanh của những suy nghĩ vốn chưa hề chín,nhưng lại không thể chín....biết rằng,ta chỉ là một,một hòn đá bé nhỏ,giữa bao la cuộc đời...những gì ta hiểu,ta biết,ta suy nghĩ....người khác cũng hiểu,cũng biết và cũng suy nghĩ,có khi,còn hơn ta nhiều...nhưng vẫn luôn cho rằng,mình khác với người,khác với đời...trong khi...ta có hiểu đời...có hiểu người chi đâu??
    Bạn bè,nói cũng đúng,là thú vui xa xỉ...nhưng tách khỏi bạn bè,lại có sống nổi đâu?? Khi nhận ra,có ai đó,hoà hợp với mình,thì lại sợ,mình làm họ đau....Khi không thấy,có ai bên mình,thì lại mong,lại muốn,lại cuồng,lại say...
    Mùa đông này lạnh thật,lạnh đến thấu xương,khi thu qua mà đông còn chưa tới,ta đã thấy lạnh rồi...khi xuân về,rồi khi hè sang,ta có thấy ấm hơn?? Vẫn vậy,phải chăng.là do tâm hồn ta lạnh giá..?? Không đâu,ta vẫn thấy,nó nóng hổi như bếp lửa mùa đông,nhưng...vẫn không sao,làm nóng một tảng băng hình trái tim nơi ***g ngực ....Khi tiếp xúc với bạn bè,tâm hồn ta làm họ vui sướng và ấm áp,nhưng khi họ tiếp xúc với ta,trái tim ta lại làm họ lạnh lẽo,sợ hãi...
    Có những người,vô tình chạm tay tới tảng băng ấy,giờ lại đang co ro trong giá rét,nói với ta rằng,không biết họ có sống nổi qua mùa đông này hay không...xót xa thay...ta chẳng thể làm gì...đã muốn ngăn,mà họ cứ lao tới...biết phải làm sao...chỉ hi vọng,có ai đó,kéo họ trở về....
    Cuối cùng,cuộc sống không thể trả lời,không thể phản kháng khi ta nói mọi chuyện là do nó,vì thế,ta lại thêm một lần nữa,đổ lỗi cho cuộc sống...à,là do cuộc sống thôi !!!

  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bác ạ,cháu tưởng bác doạ cháu chơi thôi,ai dè post thiệt,nhiệt liệt cảm ơn và kính cẩn cúi đầu trước những....cái gì đấy....tâm tư của bác...vẫn chờ tập sau nhé bác...
    Còn bây giờ,xin phép mọi người,đừng ai đọc và cũng đừng ai suy nghĩ về những điều tôi viết dưới đây...không thì điên mất,hoặc giả,cũng nghĩ rằng tôi điên...
    Cuộc sống,oái oăm thay khi ta phải bắt đầu mọi thứ từ cái cụm từ này,và cả khi,ta đổ hết lỗi lầm lên đầu câu chữ ấy....nực cười thay,lại có cái cảm giác như thể nó đang oằn mình chịu bao sức ép,đó là ta,hay là nó??? Tính toán chi li ra,thì ta chẳng được gì,và cũng chẳng mất gì...nhưng phải chăng,khi chẳng được mà cũng chẳng mất,ta lại thấy mình vô duyên...như kẻ mộng du đi giữa đời...mong muốn đôi chim kia làm bạn,nhưng khi đến gần lại doạ cho nó bay xa...cứ đem yêu thương bao bọc lấy thế gian,nhưng lại thu mình trong hận thù sỏi đá,vừa muốn,lại vừa không,vừa mong,lại vừa sợ...Sợ yêu thương sẽ cứa thêm một nhát cứa,như chính ta đã tự cứa vào lòng mình....ích chăng,khi tự đem mình vào vòng quẩn quanh của những suy nghĩ vốn chưa hề chín,nhưng lại không thể chín....biết rằng,ta chỉ là một,một hòn đá bé nhỏ,giữa bao la cuộc đời...những gì ta hiểu,ta biết,ta suy nghĩ....người khác cũng hiểu,cũng biết và cũng suy nghĩ,có khi,còn hơn ta nhiều...nhưng vẫn luôn cho rằng,mình khác với người,khác với đời...trong khi...ta có hiểu đời...có hiểu người chi đâu??
    Bạn bè,nói cũng đúng,là thú vui xa xỉ...nhưng tách khỏi bạn bè,lại có sống nổi đâu?? Khi nhận ra,có ai đó,hoà hợp với mình,thì lại sợ,mình làm họ đau....Khi không thấy,có ai bên mình,thì lại mong,lại muốn,lại cuồng,lại say...
    Mùa đông này lạnh thật,lạnh đến thấu xương,khi thu qua mà đông còn chưa tới,ta đã thấy lạnh rồi...khi xuân về,rồi khi hè sang,ta có thấy ấm hơn?? Vẫn vậy,phải chăng.là do tâm hồn ta lạnh giá..?? Không đâu,ta vẫn thấy,nó nóng hổi như bếp lửa mùa đông,nhưng...vẫn không sao,làm nóng một tảng băng hình trái tim nơi ***g ngực ....Khi tiếp xúc với bạn bè,tâm hồn ta làm họ vui sướng và ấm áp,nhưng khi họ tiếp xúc với ta,trái tim ta lại làm họ lạnh lẽo,sợ hãi...
    Có những người,vô tình chạm tay tới tảng băng ấy,giờ lại đang co ro trong giá rét,nói với ta rằng,không biết họ có sống nổi qua mùa đông này hay không...xót xa thay...ta chẳng thể làm gì...đã muốn ngăn,mà họ cứ lao tới...biết phải làm sao...chỉ hi vọng,có ai đó,kéo họ trở về....
    Cuối cùng,cuộc sống không thể trả lời,không thể phản kháng khi ta nói mọi chuyện là do nó,vì thế,ta lại thêm một lần nữa,đổ lỗi cho cuộc sống...à,là do cuộc sống thôi !!!

  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống...với những cơ hội mở ra thật hào nhoáng,thật đẹp đẽ,thật mê hoặc...nhưng đằng sau..là biết bao cạm bẫy...là biết bao lọc lừa....Thế gian,chỉ như con chim sơn ca,bị ánh sáng phản chiếu làm cho loá mắt,để lao vút xuống,và bị tóm gọn vào ***g....
    Còn ta..ta và đêm .... màn đêm và ta... chỉ nhắm mắt lại trong đêm...ta mới thấy được nơi mình cần đến,thấy được hạnh phúc mình tìm kiếm...thấy được cõi thiên đường mà ta hằng mơ..một nơi xa xăm..một nơi chỉ có riêng ta và đêm...không có dối trá...không có cạm bẫy..không có những bóng hình luôn luẩn quẩn quanh ta như những bóng ma...không có những đòi hỏi mà ta biết chẳng bao giờ ta đáp lại được... và có lẽ.. không có cả họ nữa..những con người đáng yêu..những bạn bè thân thiết...những tình cảm nóng...đôi khi...còn là quá nóng...những con người mỏng manh,nhạy cảm,lung linh như tia nắng.... họ thật đẹp đẽ...thật tuyệt vời ... nhưng lại quá xa xỉ đối với ta ... bởi họ đem đến cho ta nhiều tình cảm quá...nhiều quá... biết đáp trả đến bao giờ cho hết.... mà đáp trả...thì lại làm họ bị tổn thương...những vết thương chẳng bao giờ mờ đi theo năm tháng...những vết thương..giống như ta đang mang trên mình....
    Như những giọt sương ban mai,lung linh,mà chênh vênh...muốn chạm tay tới..lại sợ nó vỡ tan như những giọt nước mắt trong đêm khuya....
    Như những con chim bồ câu bình thản tìm mồi trên sân vắng...động khẽ..là vụt bay xa..bay mãi mà không trở lại...
    Như thế...và cứ như thế... ta chẳng thể nào .... chẳng thể nào làm gì được .... bất lực... nhìn họ oán trách.....nhìn họ đau khổ ... nhìn họ thở than khi ta đi xa... họ kêu gào...họ vẫy gọi...họ muốn ta ở lại....nhưng không .... không thể bạn yêu ơi...tôi không thể làm bạn đau thêm nữa.... xin đừng dằn vặt...đừng đau khổ...đừng thở than....khi tôi ra đi....là giải pháp cuối cùng..là đúng nhất....là kết thúc cho mọi khổ đau đã chớm hình thành nơi tâm hồn các bạn...Chào nhé...bạn thân yêu... !!!!
    Và thế....ta luôn mong... sẽ chỉ còn ta và đêm... ta không làm cho đêm đau khổ...đêm không làm cho ta tuyệt vọng...như thế...có là một sự tồn tại vĩnh hằng...???

    .... Giấc mơ tuyệt vời !!! ...
    Được Con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 23/11/2004
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống...với những cơ hội mở ra thật hào nhoáng,thật đẹp đẽ,thật mê hoặc...nhưng đằng sau..là biết bao cạm bẫy...là biết bao lọc lừa....Thế gian,chỉ như con chim sơn ca,bị ánh sáng phản chiếu làm cho loá mắt,để lao vút xuống,và bị tóm gọn vào ***g....
    Còn ta..ta và đêm .... màn đêm và ta... chỉ nhắm mắt lại trong đêm...ta mới thấy được nơi mình cần đến,thấy được hạnh phúc mình tìm kiếm...thấy được cõi thiên đường mà ta hằng mơ..một nơi xa xăm..một nơi chỉ có riêng ta và đêm...không có dối trá...không có cạm bẫy..không có những bóng hình luôn luẩn quẩn quanh ta như những bóng ma...không có những đòi hỏi mà ta biết chẳng bao giờ ta đáp lại được... và có lẽ.. không có cả họ nữa..những con người đáng yêu..những bạn bè thân thiết...những tình cảm nóng...đôi khi...còn là quá nóng...những con người mỏng manh,nhạy cảm,lung linh như tia nắng.... họ thật đẹp đẽ...thật tuyệt vời ... nhưng lại quá xa xỉ đối với ta ... bởi họ đem đến cho ta nhiều tình cảm quá...nhiều quá... biết đáp trả đến bao giờ cho hết.... mà đáp trả...thì lại làm họ bị tổn thương...những vết thương chẳng bao giờ mờ đi theo năm tháng...những vết thương..giống như ta đang mang trên mình....
    Như những giọt sương ban mai,lung linh,mà chênh vênh...muốn chạm tay tới..lại sợ nó vỡ tan như những giọt nước mắt trong đêm khuya....
    Như những con chim bồ câu bình thản tìm mồi trên sân vắng...động khẽ..là vụt bay xa..bay mãi mà không trở lại...
    Như thế...và cứ như thế... ta chẳng thể nào .... chẳng thể nào làm gì được .... bất lực... nhìn họ oán trách.....nhìn họ đau khổ ... nhìn họ thở than khi ta đi xa... họ kêu gào...họ vẫy gọi...họ muốn ta ở lại....nhưng không .... không thể bạn yêu ơi...tôi không thể làm bạn đau thêm nữa.... xin đừng dằn vặt...đừng đau khổ...đừng thở than....khi tôi ra đi....là giải pháp cuối cùng..là đúng nhất....là kết thúc cho mọi khổ đau đã chớm hình thành nơi tâm hồn các bạn...Chào nhé...bạn thân yêu... !!!!
    Và thế....ta luôn mong... sẽ chỉ còn ta và đêm... ta không làm cho đêm đau khổ...đêm không làm cho ta tuyệt vọng...như thế...có là một sự tồn tại vĩnh hằng...???

    .... Giấc mơ tuyệt vời !!! ...
    Được Con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 23/11/2004
  8. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Con đừng ảo tưởng tìm cái đẹp ở nơi không bao giờ có được

    Con bé mếu máo ôm con búp bê bị phanh bụng, để lộ cục máy ghi âm đen sì lòng thòng dây điện ra nhận lỗi với cô giáo. Nó khóc ấm ức: Con cứ tưởng ở trong này có cô tiên đang hát, có con chim nhỏ ríu ran.
    Ngày xưa, khi vừa bằng tuổi con bé bây giờ chị cũng đã phá một con búp bê rất xinh đẹp mong tìm thấy bí mật bên trong nó. Nhưng khi cởi bỏ lớp áo óng ánh ra, con búp bê chỉ còn là một cái khung gỗ quấn đầy mút. Chị đã bị một trận đòn vì dám phá một đồ chơi vô cùng hiếm hoi thời buổi ấy. Không ai đếm xỉa đến nỗi thất vọng ngờ nghệch của chị. Không ai hiểu chị đã tiếc nuối đến ngơ ngẩn suốt bao năm sau đó khi đã tự mình phá hỏng con búp bê yêu quý, chỉ vì muốn khám phá vẻ đẹp tận cùng của nó. Cả bố mẹ chị đều cho là chị ngu dốt, là đồ phá hoại. Chị nhớ rằng rất lâu, lâu lắm chị không được mua thêm một món đồ chơi nào nữa vì theo mọi người, chị sẽ lại làm hỏng nó.
    Chị ôm con bé vào lòng, lau nước mắt và dịu dàng giải thích cho nó hiểu búp bê chỉ là một thứ đồ chơi có gắn máy ghi âm, giống như cái đài vẫn hát, cái tivi vẫn có hình cô công chúa nhảy múa nhưng không phải trong đài, trong tivi có cả một thế giới người tí hon.
    Chị rất tiếc đã phá tan hoang thế giới tưởng tượng đầy màu sắc và ngọt ngào của con bé. Nhưng chị còn cách nào khác. Có lẽ nhờ thế nó sẽ không phải buồn như chị ngày ấy. "Xin lỗi con - chị nói với con bé mà như tự nhủ chính mình. Con hãy đừng ảo tưởng tìm cái đẹp ở nơi không bao giờ có được".
    (Theo LD)
    * Nhưng vẫn luôn giữ trong tim một niềm tin ... để sống!
  9. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Con đừng ảo tưởng tìm cái đẹp ở nơi không bao giờ có được

    Con bé mếu máo ôm con búp bê bị phanh bụng, để lộ cục máy ghi âm đen sì lòng thòng dây điện ra nhận lỗi với cô giáo. Nó khóc ấm ức: Con cứ tưởng ở trong này có cô tiên đang hát, có con chim nhỏ ríu ran.
    Ngày xưa, khi vừa bằng tuổi con bé bây giờ chị cũng đã phá một con búp bê rất xinh đẹp mong tìm thấy bí mật bên trong nó. Nhưng khi cởi bỏ lớp áo óng ánh ra, con búp bê chỉ còn là một cái khung gỗ quấn đầy mút. Chị đã bị một trận đòn vì dám phá một đồ chơi vô cùng hiếm hoi thời buổi ấy. Không ai đếm xỉa đến nỗi thất vọng ngờ nghệch của chị. Không ai hiểu chị đã tiếc nuối đến ngơ ngẩn suốt bao năm sau đó khi đã tự mình phá hỏng con búp bê yêu quý, chỉ vì muốn khám phá vẻ đẹp tận cùng của nó. Cả bố mẹ chị đều cho là chị ngu dốt, là đồ phá hoại. Chị nhớ rằng rất lâu, lâu lắm chị không được mua thêm một món đồ chơi nào nữa vì theo mọi người, chị sẽ lại làm hỏng nó.
    Chị ôm con bé vào lòng, lau nước mắt và dịu dàng giải thích cho nó hiểu búp bê chỉ là một thứ đồ chơi có gắn máy ghi âm, giống như cái đài vẫn hát, cái tivi vẫn có hình cô công chúa nhảy múa nhưng không phải trong đài, trong tivi có cả một thế giới người tí hon.
    Chị rất tiếc đã phá tan hoang thế giới tưởng tượng đầy màu sắc và ngọt ngào của con bé. Nhưng chị còn cách nào khác. Có lẽ nhờ thế nó sẽ không phải buồn như chị ngày ấy. "Xin lỗi con - chị nói với con bé mà như tự nhủ chính mình. Con hãy đừng ảo tưởng tìm cái đẹp ở nơi không bao giờ có được".
    (Theo LD)
    * Nhưng vẫn luôn giữ trong tim một niềm tin ... để sống!
  10. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta giống nhau, chỉ khác nhau màu sắc

    Đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi khuôn mặt ấy, một khuôn mặt non nớt, kháu khỉnh và ngây thơ vô cùng. Đó là tặng vật mà đất trời đã ban cho tôi, đứa con trai da đen bé bỏng của tôi, một món quà vô giá đối với tôi. Tôi đã 1 mình nuôi con khôn lớn,và tôi muốn kể cho bạn nghe điều đó, sự trưởng thành của con trai tôi.
    Vào buổi sáng thứ bảy, tôi đang làm việc bên máy tính như thường lệ. Tôi có thể nghe thấy tiếng phim họat hình trong phòng con tôi. Một lát sau con trai tôi đi đến bên tôi, mắt mũi còn tèm nhem, mặt chưa rửa, đôi mắt mở to tròn xoe, long lanh, tràn đầy sức sống trong đó. Nó mặt bồ đồ ngủ màu nâu xám, chân đi vớ, ống cao ống thấp. Tôi đã ôm chầm và hôn con trìu mến. Và cậu bé đã làm tôi kinh ngạc khi đặt câu hỏi: "Mẹ ơi, tại sao con lại là da đen?" - câu hỏi của cậu bé 4 tuổi.
    Tôi lặng người trong chốc lát. Tôi nhìn chăm chăm vào con trai tôi, quan sát con và đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó tôi bùng tỉnh và sửa lại tư thế ngồi rồi từ tốn hỏi con: "Con yêu, sao con lại hỏi vậy?"
    "Dạ tại vì bạn con nói rằng trắng thì tốt hơn đen. Ba bạn ấy dạy như thế. Vì vậy con muốn biết tại sao thuợng đế lại cho con màu đen?"
    Trong chốc lát, tôi thấy tức giận đến nghẹn cổ họng nhưng tôi kiềm chế được. Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ, nhìn con trìu mến và lắt đầu nhẹ nhàng.
    "Con yêu, trắng không tốt hơn đen mà đen cũng không tốt hơn trắng. Tất cả chúng ta giống nhau, chỉ khác nhau màu sắc thôi. Giống như hộp bút chì màu của con vậy con cưng ạ. Có rất nhiều màu sắc trong cùng một hộp bút chì màu của con, con thấy không. Thượng đế muốn tạo ra con người có nhiều màu sắc. Và thượng đế đã làm điều ông ta muốn con ạ. Nếu mọi người đều có cùng một màu sắc thì thật là buồn tẻ và chán phải không? Vì vậy, con đừng nghe những gì mọi người đã nói. Ai mà nói người ta khác nhau bởi vì màu sắc khác nhau thì người đó đã nói sai rồi. Chúa trời yêu tất cả chúng ta. Không ai được coi là tốt hơn ai cả con ạ. Ngay cả hai bàn tay của chúng ta cũng có nhiều màu sắc khác nhau. Đó là điều tốt, không phải là điều xấu con ạ".
    Tôi dừng lại để quan sát phản ứng của con trai tôi. Cậu bé vẫn nhìn tôi với đôi mắt no tròn và đáp : Vâng mẹ ạ, không có ai xấu hoặc tốt hơn ai. Chúa trời thích người da đen và ông ta cũng thích con mẹ ạ."Cậu bé mỉm cười thật đáng yêu và quay về phòng mình. Rồi cậu ta quay lại và nói tiếp "Vì thế nên con vật Elmo có màu đỏ, con quái vật Cookie có màu xanh da trời, còn con Kermit và con cóc có màu xanh lá cây".
    Tôi mỉm cười với con "Đúng con ạ". Tôi đã tán đồng lý do con vừa khám phá ra. Nhiều giờ sau đó, tôi vào phòng con để xem nó đang làm gì. Cậu bé rất yên lặng, khác với thói thường của nó. Và những gì tôi bắt gặp đã làm cho tôi sửng sốt không thốt nên lời. Cảm xúc dâng trào và lẫn lộn trong tôi. Tôi có ngủ mơ không? Tôi có nên khen tặng con tôi về ý tưởng của nó không?
    Cậu bé đã vẽ rất nhiều bàn tay ở trên tường, đủ màu sắc - đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, nâu, vàng cam... Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, cố giữ cảm xúc thăng bằng bởi vì tôi biết dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ lau sạch hết những bức vẽ đó. Trước đây, con trai tôi chưa bao giờ vẽ lên tường. Dĩ nhiên là cậu bé có vẽ tầm bậy lên áo quần nhưng chưa bao giờ như lần này - vẽ đầy lên tường.
    Khi tôi đang say sưa đứng nhìn những bàn tay nhỏ xíu khắp phòng, nó khẽ lay tôi và khoe: "Mẹ coi con vẽ gì nè, hãy nhìn hai tờ giấy của con. Con muốn đem nó tới lớp vào ngày mai để khoe với cô giáo và các bạn con"
    Bạn biết gì không?. Một tờ giấy trắng với nhiều bàn tay đen nhỏ xíu trên đó, và tờ kia được tô đen nhưng lại có rất nhiều bàn tay trắng nằm trong đó.
    "Rất đẹp con trai ạ. Mẹ thích cả hai tờ giấy vẽ của con", tôi trả lời khi vẫn còn bị sốc vì những bàn tay trong trí tưởng tượng của một cậu bé bốn tuổi và tôi cũng phân vân chưa biết nên giải quyết các bức tường kia như thế nào.
    "Con cũng thích cả hai mẹ ạ. Và con phải nói cho bạn con và ba của bạn ấy biết về sự thật này."
    Tôi nhìn theo con khi nó đi đến lấy giỏ sách đi học và tự hào nhét hai tờ giấy vào đó.
    Tôi chợt lắt đầu và khẽ mỉm cười, vừa đi về phòng, tôi vừa nghĩ. Những đứa trẻ thật là thông minh.Con trai tôi thật thông minh. Tôi sẽ để các bàn tay nhiều màu sắc ở trên tường đó thêm vài ngày nữa, chưa chùi đi vội. Tôi tự nhũ như vậy. Và tại sao lại bôi nó chứ?
    Suốt ngày hôm đó, tôi nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra. Và tôi tự nhủ với chính mình: Người mẹ da đen đơn độc đã làm được thêm một việc tốt.
    (Theo Chicken Soup for The Soul)
    *Cuộc sống muôn màu, màu da cũng có thể khác nhau, nhưng nếu có trái tim đồng cảm, chúng ta sẽ chỉ là một!

Chia sẻ trang này