Cuộc sống là như vậy sao??? Sáng, quáng quàng bò dậy khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. 5 phút sau dắt xe ra khỏi cổng. Lại một ngày u mơ... đầu óc như trống rỗng, uể oải trong mọi việc. Tâm trí luôn hướng về một cõi hư hư, ảo ảo... Không liên lạc bạn bè, thu mình lại trước thế giới xung quanh... Chiều, hết giờ làm, chẳng muốn về nhà nữa. Nhưng biết đi đâu bây giờ? mình như lac lõng giữa dòng người hối hả... Về đến nhà, đi thẳng về phòng, chẳng để ý đến ánh mắt lo lắng của mẹ, tiếng thở dài của cha... Kẹttt... thế giới riêng của mình đây rồi... tiếng Modem réo... ... Chẳng có mail, topic không có ai trả lời, chat vắng hoe... chắc mọi người còn đang bận lượn phố sau một ngày làm việc. Tắt máy, nằm nghĩ vẩn vơ - vẫn là những điều gì đó xa xăm lắm... Nuốt cho xong bát cơm, chỉ ậm ừ cho xong những câu chuyện gia đình trong bữa tối... 11 giờ đêm, chờ suốt cả buổi tối rồi, bây giờ mới là thời gian mình mong đợi. Lũ bạn lần lượt online... chat, mail, post bài lên topic... cười một mình... 12 giờ đêm, không nghe thấy tiếng bước chân của đứa em về phòng nó sau một tối tụ tập chơi bời cùng bè bạn... 1 giờ đêm, vẫn tiếng lách cách gõ bàn phím... có ai đó đang gục đầu xuống bàn buồn bã... Tắt máy, ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ mơ hồ, mộng mị... kim đồng hồ chỉ 2 giờ đêm... Có một quãng thời gian cuộc sống của tôi là như vậy đấy! có ai đã và đang sống như tôi không??? ... bất giác tôi nhìn ra cửa sổ, một ngày nắng đẹp... Sir Teo
có chứ sao kô nhỉ .. không phải riêng gì SirTeo mà còn cóbiết bao nhiêu người có thể không nói là còn có nhiều người nữa kìa.. vì sao lạikô có cơ chứ.. nhưngmà cuộc sống .không đến nỗi quá buồn tẻ và buồn chán. trừ phi . chính mình tự nghĩ là nó đang buồn chán thì dù cóvui đến mấy thì mình cũng cho là buồn chán mà thôi .. Hãy vui lên nhé . chúc sir teo có một ngày mới vui hơn mọi ngày thien than be nho
Cuộc sống cũng có khi như vậy đó, nhưng thật ra nó không u ám như thế đâu, cuộc đời hạnh phúc, hay bất hạnh là do mình mà Sáng nào tiếng chuông đồng hồ cũng khiến mình nhăn mặt, lại một ngày mới nữa rồi, dậy thôi cô mình Hành lang giữa của công ty đông nghẹt mọi người, tiếng chào hỏi, những nụ cười, cả những khuôn mặt cau có và lạnh lùng, mùi cafe thơm nức mũi, bọn con trai xúm xít chỗ pha nước, bàn luận đủ điều, liếc các cô bé mới vào Cty đang rụt rè chờ đến lượt lấy nước sôi, à hội của mình đây rồi chị ơi, chị à đi ăn sáng chị nhé, thằng bé phòng bên cười tít cả mắt, hì ,đi thì đi, ngồi chưa nóng chổ đã nghe tiếng chuông ĐT réo ầm lên, hic, đi làm thôi..........Thoáng một cái đã đến giờ đi ăn trưa, trời ơi giá không ăn mà vẫn sống được nhỉ Trưa nào cũng nằm lơ mơ, chẳng ngủ được, hình như nhớ ai đó Buổi chiều qua nhanh quá, tiếng lao xao nói cười, tiếng chân bọn con trai chạy rầm rập ngoài hành lang, á.......... hết giờ rồi, chị ơi tennis không? Hic........... lại chạy theo quả bóng và thở ra đàng tai hả???????? ha ha, la hét ầm ĩ, thắng một séc rồi, nhưng để lúc khác chung độ nhé, hôm nay phải về thôiiiiiiii Nhà mình kia, cửa sổ sáng ánh đèn, tiếng nhạc nhè nhẹ đâu đây, có chút gì dễ chịu trong lòng, nơi nghỉ mệt sau 1ngày làm việc bận rộn, nhưng có lẽ chẳng ai chờ mình, kệ. Không có bữa tối, lâu rồi mình không có thói quen ăn tối, nếu có thể nhịn được thì nhịn ngay, chỉ ăn khi thật sự đói. Ít tiếng cười, chẳng có ánh mắt nào dò hỏi, cũng không ứo tiếng thở dài của ai, chẳng ai lo cho mình, mình đủ sức lo cho bản thân và cho cả người khác nữa Sách, báo đọc hết rồi, Tivi chẳng có gì hay, bật nhạc lên thôi, tiếng guitar vang lên nhẹ nhàng, Francis Goya, Milliane Rosa....... tuyệt thật. Nào online thôi, hôm nay ai đã post bài ở topic yêu thích của mình nhỉ, hôm nay có gì hay ở Vnexpress không? Khiếp nhiều thư quá,làm sao mà trả lời hết đây, làm biếng quá Chỉ tại mấy hôm trước hứng trí viết bao nhiêu thư buôn chuyện với mọi người Cộc cộc, lại cộc cộc.......... bắt đầu đến giờ thiên hạ vào Net đây, cửa sổ, lại cửa sổ, lại cửa sổ, hic hic hic, toàn "em chào chị ạ," huhuhu, chả có ai gọi "bé ơi" hết, đi đâu thế anh??? mải mê gõ lốc cốc, mải mê cười, mải mê trêu đùa, mải mê cáu, mải mê buồn, ohhhhhhhhhhh, có người nhắn tin bắt đi ngủ rồi kìa........ gần 1h sáng rồi, đi ngủ để giữ gìn sắc đẹp Chẳng phải không có bạn bè, chẳng phải sống trong mơ, chẳng phải cố tình chui vào thế giới ảo để trốn chạy cái gì, nhưng biết làm gì cho qua một buổi tối cô đơn đây??? bạn bè đâu phải lúc nào cũng có thể gặp nhau, đi chơi một mình thì buồn quá, ngồi một mình lại nghĩ linh tinh, căn nhà rộng thênh thang chẳng có chỗ nào ấm áp cho mình ngoài căn phòng này, ai cũng về phòng riêng sau bữa cơm chiều, ai cũng có việc riêng để lo nghĩ, ai cũng có thế giới riêng của mình, chỉ mình ta với ta Cuộc sống vẫn tươi đẹp đấy chứ, vẫn tươi đẹp vì mình thấy nó tươi đẹp, chẳng có gì khác thường nếu ta tối nào cũng mải mê trên Net. Ở đấy ta cũng có nhiều niềm vui, có thêm nhiều người bạn, những người bạn không còn là ảo nữa vì ta đều đã từng gặp mặt, có người ta không thích, có người ta thích và có người ta hơn cả thích, ta vẫn trôi qua những tối như vậy, để rồi sáng dậy ta lại thảnh thơi đi làm, lại cười tươi rói, lại hối hả làm việc, lại mong cho mau hết giờ về đến nhà lang thang trên Net. Nhưng ta vẫn sống, vẫn là ta, vẫn có những buồn vui đời thường , vẫn yêu thương, vẫn đau khổ và vẫn mơ mộng, lãng đãng. Cuôc sống là thế mà, chẳng thể khác đi, chẳng thể lạnh lùng hơn, chẳng thể lãng mạn hơn Tôi khóc những chân trời không có người bay Lại khóc những người bay không có chân trời Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
Có gì đâu nhỉ. Nếu đã từng tự tạo cho mình cuộc sống như thế, thì sao lại kêu ca. Nhưng chắc gì thay đổi cuộc sống mới đã là thích hợp với mình. Mỗi người có một cách sống, nó hình thành bởi tính cách của mỗi người, nhưng xét cho cùng, mà tính cách của con người chẳng tự nhiên có và cũng chẳng dễ thay đổi. Khi thay đổi một cách sống, vô tình đã tự thay đổi tính cách của mình, đôi khi nó là tích cực nhưng cũng không tránh được là tiêu cực. Có lẽ, chẳng ai có thể tránh đưọc những lúc nhìn lại mình, thấy cái này chưa được, cái kia chưa được và luôn cố gắng để hoàn thiện nó đến mức có thể. Ai cũng muốn sống một cuộc sống mà họ cho là thoải mái, những nếu không thích hợp cho tính cách, tư tưởng của mình, e rằng cái nhận được lại còn đáng thất vọng hơn cái đã có. Luôn mong muốn những cái mới, nhưng thay vì thế hãy xem xét và làm hài hoà cái mình có, có thể sẽ mang lại động thái tích cực hơn ??? ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ... truongdu