1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Tôi viết ra đây những vài mẩu chuyện vụn vặt có thật, bạn khoan hãy vội quy kết tôi là lên mặt dạy đời hay khoe mẽ. Tôi chỉ muốn chuyển tải một thông điệp nhỏ đến các bạn mà thôi?.
    1.Sáng hôm nay khi chuẩn bị đưa thằng bé đến trường tôi thấy nó nắm trong tay một mẩu giấy nhỏ, tôi hỏi nó : Con cầm mẩu giấy này để làm gì? Nó trả lời : Để lát nữa con nhả chewing gum?.Tôi mới để ý là quả là cu cậu đang ngậm kẹo gum trong miệng, chợt nhớ lại lâu lắm rồi mình có dạy nó là không được nhả gum bừa bãi mà phải dùng giấy gói lại sau khi nhai và tìm thùng rác để vứt vào, nếu không thì bỏ vào túi quần đem về vứt vào thùng rác ở nhà.
    2. Thỉnh thoảng trên đường đi học thằng nhóc hay hỏi nhiều câu làm tôi khó trả lời, thí dụ như ba ơi tai sao chú đó vượt đèn đỏ, đậu xe trên lằn vôi dành cho người đi bộ, quả là khó trả lời, tôi thường giải thích vì chú ấy đang vội, hoặc người đó không đi học nên không biết luật đi đường, cu cậu bắt bẻ lại tôi: Không đi học thì làm sao biết chạy xe, ba nói không đúng rồi.Tới đây thì tôi đành phải giải thích thật ra mấy người đó vì có thói quen xấu nên mới làm như vậy?..
    3.Bạn và tôi chắc hẳn ai cũng từng gặp nhiều trường hợp mà mình cảm thấy khó chịu kiểu như: Khi thang máy dừng, người bên trong chưa bước ra mà người bên ngoài đã vội chen vào, làm thủ tục ở sân bay hay bất cứ chỗ nào cần xếp hàng mà người ta vẫn cứ chen lấn??.. Kẹt xe là do người ta cứ cố lấn tuyến để mà đi trước?
    Tất cả những điều trên đều là vụn vặt, có khi nó là một thói quen xấu hàng ngày đối với một số người trong xã hội, vậy thì ai có thể thay đổi nó- Chính chúng ta , là tôi, là bạn, là mọi người xung quanh?.
    Thông điệp mà tôi muốn nói với các bạn: Cái xấu tồn tại như một bức tường và nó cản trở sự phát triển, nếu một người đi qua và ném vào nó một cục đá, bức tường vẫn không suy suyễn , nhưng nếu nhiều người đi qua và cùng ném vào nó một cục đá, sẽ có ngày bức tường đó bị đổ.
    Việc này có đáng để chúng ta suy ngẫm không các bạn ?
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tiệm hớt tóc
    Mỗi lần đi hớt tóc đối với tôi là một lần đi thư giãn. Thư giãn thật sự. Một tiệm hớt tóc nhỏ nằm ở một góc đường hẹp, đầy ổ gà mà gần chục năm không thấy ai nói chuyện sửa sang gì. Cả ba cha con mỗi lần hớt tóc phải đi 2-3 cây số, nhưng tiền công cả lượt chỉ tốn có 10.000 đồng. Mấy ông bạn chế nhạo ham hớt tóc rẻ mà tốn tiền xăng còn nhiều hơn.
    Thật ra, đâu phải vì ham rẻ mà cha con tôi đến đây. Chỉ vì quen rồi, ai hớt cũng không hài lòng. Anh thợ hớt cho mình đã biết ý, cứ đến nơi là mình leo lên ghế ngồi, khỏi phải dặn.
    Gọi là tiệm cho sang, chứ thật ra đó chỉ là cái chòi nhỏ đủ che nắng, che mưa, có phần nhếch nhác. Nhưng người đến đây toàn là người quen cả. Hớt tóc riết rồi quen ấy mà. Có ông là bác sĩ, có anh kỹ sư, có cả mấy cậu sinh viên... và cả mấy chú xe ôm. Người ngồi hớt tóc lẫn kẻ ngồi chờ, ai cũng góp một câu vào câu chuyện đời. Lúc thì vụ án này, lúc thì chính sách nọ.
    Anh thợ hớt tóc thi thoảng châm thêm vài câu như khích mọi người bàn luận. Người ta nói rượu vào lời ra, chứ chưa nghe ai nói hớt tóc lời ra! Một cái xã hội to đùng bỗng chốc được khái quát thành những câu chuyện trong tiệm hớt tóc.
    Tôi có thói quen đọc báo xong là mang vào tiệm để anh thợ cho khách đọc. Không ai đọc báo kỹ bằng những người ngồi chờ hớt tóc. Qua vài ngày là mấy tờ báo cáu bẩn, nhàu nát. Anh xe ôm vỗ đùi cái đét: " Thấy chưa, làm ẩu thế nào cũng bị bắt mà. Ê! Ông nhà báo, bữa nào viết vụ này nhe... " Anh nhà báo cười hì hì. Còn ông bác sĩ ngồi nghe ậm ừ, rồi nói quàng sang chuyện chiến tranh Iraq...
    Mọi chuyện trên đời đều được bàn luận tại đây. Có lúc bí quá, mặc dù tóc còn ngắn, tôi cũng cố đi hớt tóc một buổi để tìm ý viết bài! Định bụng sẽ đề nghị mấy ông làm chính sách vĩ mô hôm nào đi hớt tóc "bụi" một bữa... Người nói, nói hết chuyện trong bụng, nói thoải mái. Hớt xong cái đầu là nhẹ nhõm. Nhẹ cả trong lòng.
    Một hôm trời mưa, con đường ngập nước. Chiếc xe tải chạy ngang qua làm một vạt nước bắn tung vào tiệm. Thế là kẻ thì rủa xả, người thì cười ha hả... rồi thì chuyện con đường đau khổ mấy năm trời dân kêu réo vẫn không ai ngó ngàng được đem ra mổ xẻ. Chiếc xe tải thoát nạn, người ta chuyển sang hành tội những ai có trách nhiệm.
    Tôi hỏi đùa: " mấy ông không giữ ý gì cả, cứ bô bô chửi đổng. Không sợ à?" Anh thợ hớt tóc cười: " Cùng phe mà... Ai vào đây đều cùng phe mình cả, vì khác phe người ta đã đi chỗ khác hớt rồi. " . Rồi anh cười hà hà.
    Sáng Chủ nhật, tôi chở thằng nhỏ đi hớt tóc chuẩn bị ngày khai trường. Vả lại, lâu rồi cũng đâm nhớ những người góp chuyện, quen nhau vì hớt tóc. Nhớ cái không khí sang sảng của cái tiệm hớt tóc nhỏ mà chứa đầy những câu chuyện lớn của xã hội. Chín, mười giờ mà tiệm vẫn còn đóng cửa, không như mọi khi mở cửa từ sáng sớm.
    Hỏi ông cụ bên cạnh. Ông bảo: " Nó chết rồi chú à ! Sụp ổ gà, té xe chết hồi hôm... " . Bàng hoàng và thẫn thờ. Một người ra đi. Một thế giới đã bị mất. Cái xã hội thu nhỏ không còn người tụ tập góp chuyện. Con đường vẫn còn ngập nước. Ở đầu đường, sáng nay mấy chiếc xe ủi đã bắt đầu san lấp để làm đường. Nhưng anh thợ hớt tóc thì không chờ được ...
    ( St )

  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tiệm hớt tóc
    Mỗi lần đi hớt tóc đối với tôi là một lần đi thư giãn. Thư giãn thật sự. Một tiệm hớt tóc nhỏ nằm ở một góc đường hẹp, đầy ổ gà mà gần chục năm không thấy ai nói chuyện sửa sang gì. Cả ba cha con mỗi lần hớt tóc phải đi 2-3 cây số, nhưng tiền công cả lượt chỉ tốn có 10.000 đồng. Mấy ông bạn chế nhạo ham hớt tóc rẻ mà tốn tiền xăng còn nhiều hơn.
    Thật ra, đâu phải vì ham rẻ mà cha con tôi đến đây. Chỉ vì quen rồi, ai hớt cũng không hài lòng. Anh thợ hớt cho mình đã biết ý, cứ đến nơi là mình leo lên ghế ngồi, khỏi phải dặn.
    Gọi là tiệm cho sang, chứ thật ra đó chỉ là cái chòi nhỏ đủ che nắng, che mưa, có phần nhếch nhác. Nhưng người đến đây toàn là người quen cả. Hớt tóc riết rồi quen ấy mà. Có ông là bác sĩ, có anh kỹ sư, có cả mấy cậu sinh viên... và cả mấy chú xe ôm. Người ngồi hớt tóc lẫn kẻ ngồi chờ, ai cũng góp một câu vào câu chuyện đời. Lúc thì vụ án này, lúc thì chính sách nọ.
    Anh thợ hớt tóc thi thoảng châm thêm vài câu như khích mọi người bàn luận. Người ta nói rượu vào lời ra, chứ chưa nghe ai nói hớt tóc lời ra! Một cái xã hội to đùng bỗng chốc được khái quát thành những câu chuyện trong tiệm hớt tóc.
    Tôi có thói quen đọc báo xong là mang vào tiệm để anh thợ cho khách đọc. Không ai đọc báo kỹ bằng những người ngồi chờ hớt tóc. Qua vài ngày là mấy tờ báo cáu bẩn, nhàu nát. Anh xe ôm vỗ đùi cái đét: " Thấy chưa, làm ẩu thế nào cũng bị bắt mà. Ê! Ông nhà báo, bữa nào viết vụ này nhe... " Anh nhà báo cười hì hì. Còn ông bác sĩ ngồi nghe ậm ừ, rồi nói quàng sang chuyện chiến tranh Iraq...
    Mọi chuyện trên đời đều được bàn luận tại đây. Có lúc bí quá, mặc dù tóc còn ngắn, tôi cũng cố đi hớt tóc một buổi để tìm ý viết bài! Định bụng sẽ đề nghị mấy ông làm chính sách vĩ mô hôm nào đi hớt tóc "bụi" một bữa... Người nói, nói hết chuyện trong bụng, nói thoải mái. Hớt xong cái đầu là nhẹ nhõm. Nhẹ cả trong lòng.
    Một hôm trời mưa, con đường ngập nước. Chiếc xe tải chạy ngang qua làm một vạt nước bắn tung vào tiệm. Thế là kẻ thì rủa xả, người thì cười ha hả... rồi thì chuyện con đường đau khổ mấy năm trời dân kêu réo vẫn không ai ngó ngàng được đem ra mổ xẻ. Chiếc xe tải thoát nạn, người ta chuyển sang hành tội những ai có trách nhiệm.
    Tôi hỏi đùa: " mấy ông không giữ ý gì cả, cứ bô bô chửi đổng. Không sợ à?" Anh thợ hớt tóc cười: " Cùng phe mà... Ai vào đây đều cùng phe mình cả, vì khác phe người ta đã đi chỗ khác hớt rồi. " . Rồi anh cười hà hà.
    Sáng Chủ nhật, tôi chở thằng nhỏ đi hớt tóc chuẩn bị ngày khai trường. Vả lại, lâu rồi cũng đâm nhớ những người góp chuyện, quen nhau vì hớt tóc. Nhớ cái không khí sang sảng của cái tiệm hớt tóc nhỏ mà chứa đầy những câu chuyện lớn của xã hội. Chín, mười giờ mà tiệm vẫn còn đóng cửa, không như mọi khi mở cửa từ sáng sớm.
    Hỏi ông cụ bên cạnh. Ông bảo: " Nó chết rồi chú à ! Sụp ổ gà, té xe chết hồi hôm... " . Bàng hoàng và thẫn thờ. Một người ra đi. Một thế giới đã bị mất. Cái xã hội thu nhỏ không còn người tụ tập góp chuyện. Con đường vẫn còn ngập nước. Ở đầu đường, sáng nay mấy chiếc xe ủi đã bắt đầu san lấp để làm đường. Nhưng anh thợ hớt tóc thì không chờ được ...
    ( St )

  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Tự tử - Một hiện tượng xã hội ...
    Tự tử là một hiện tượng tiêu cực phổ biến trên toàn thế giới. Cứ 40 giây lại có một người tự hủy hoại cuộc sống, mỗi năm số lượng người chết vì tử tử xấp xỉ 1 triệu. Đó là con số của Tổ chức Y tế thế giới đưa ra vào tháng 9 vừa qua. Tự tử hiện nay được xếp hàng thứ 9 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ với khoảng 30.000 người chết mỗi năm. Tại Việt Nam, chưa có cơ quan nào quản lý và số liệu thống kê chính thức nào về tình hình này. Điều đáng chú ý là lứa tuổi tự tử tập trung nhiều nhất ở độ tuổi từ 15-35. Những người từ chối cuộc sống có muôn vàn lí do và có thể chọn bất cứ hình thức nào để đạt được mục tiêu của mình: Uống thuốc, nhất là những thuốc bảo vệ thực vật cực mạnh như phosphor hữu cơ, thuốc diệt cỏ paraquat. Có thể nhảy vào đường ray xe lửa hay treo cổ; Dùng dao lam cắt mạch máu, châm lửa tự thiêu hay nhảy xuống sông....
    Tại BV Chợ Rẫy TP.HCM, năm 1996 chỉ tiếp nhận 446 trường hợp tự tử, năm 2003 tăng lên đến 676 trường hợp và 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 355 trường hợp. Còn ở BV Nhi đồng 1, qua nghiên cứu của BS Nguyễn Thị Kim Thoa tình hình trẻ em tự tử tại BV này từ năm 1997 đến năm 2002, có gần 100 em thực hiện hành vi này. Đa số các em dùng thuốc và hóa chất để tự tử. 34,4% các trường hợp bị trầm nhược do stress từ phía gia đình, hơn 50% ám ảnh vì vấn đề tâm tính dục tuổi mới lớn. Ngoài ra trẻ còn bị lo âu bởi thi rớt, điểm kém, lưu ban... Qua tham vấn tâm lý cho thấy nguyên nhân tự tự ở trẻ em thường phức tạp và không dễ dàng phát hiện qua khám lâm sàng.
    Tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, vấn đề tự tử chưa được quan tâm thích đáng. Tự tử gần như được xem là một chuyện bình thường của xã hội. Nhiều người còn định kiến với những người tự tử. Chưa lưu ý nhiều đến các khía cạnh tâm lý do vậy việc chẩn đoán, điều trị còn bỏ sót và chưa có những biện pháp dự phòng đặc hiệu. Việc nghiên cứu tìm hiểu về hiện tượng này cũng không được mấy chú ý.
    ( VNN )
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Tự tử - Một hiện tượng xã hội ...
    Tự tử là một hiện tượng tiêu cực phổ biến trên toàn thế giới. Cứ 40 giây lại có một người tự hủy hoại cuộc sống, mỗi năm số lượng người chết vì tử tử xấp xỉ 1 triệu. Đó là con số của Tổ chức Y tế thế giới đưa ra vào tháng 9 vừa qua. Tự tử hiện nay được xếp hàng thứ 9 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ với khoảng 30.000 người chết mỗi năm. Tại Việt Nam, chưa có cơ quan nào quản lý và số liệu thống kê chính thức nào về tình hình này. Điều đáng chú ý là lứa tuổi tự tử tập trung nhiều nhất ở độ tuổi từ 15-35. Những người từ chối cuộc sống có muôn vàn lí do và có thể chọn bất cứ hình thức nào để đạt được mục tiêu của mình: Uống thuốc, nhất là những thuốc bảo vệ thực vật cực mạnh như phosphor hữu cơ, thuốc diệt cỏ paraquat. Có thể nhảy vào đường ray xe lửa hay treo cổ; Dùng dao lam cắt mạch máu, châm lửa tự thiêu hay nhảy xuống sông....
    Tại BV Chợ Rẫy TP.HCM, năm 1996 chỉ tiếp nhận 446 trường hợp tự tử, năm 2003 tăng lên đến 676 trường hợp và 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 355 trường hợp. Còn ở BV Nhi đồng 1, qua nghiên cứu của BS Nguyễn Thị Kim Thoa tình hình trẻ em tự tử tại BV này từ năm 1997 đến năm 2002, có gần 100 em thực hiện hành vi này. Đa số các em dùng thuốc và hóa chất để tự tử. 34,4% các trường hợp bị trầm nhược do stress từ phía gia đình, hơn 50% ám ảnh vì vấn đề tâm tính dục tuổi mới lớn. Ngoài ra trẻ còn bị lo âu bởi thi rớt, điểm kém, lưu ban... Qua tham vấn tâm lý cho thấy nguyên nhân tự tự ở trẻ em thường phức tạp và không dễ dàng phát hiện qua khám lâm sàng.
    Tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, vấn đề tự tử chưa được quan tâm thích đáng. Tự tử gần như được xem là một chuyện bình thường của xã hội. Nhiều người còn định kiến với những người tự tử. Chưa lưu ý nhiều đến các khía cạnh tâm lý do vậy việc chẩn đoán, điều trị còn bỏ sót và chưa có những biện pháp dự phòng đặc hiệu. Việc nghiên cứu tìm hiểu về hiện tượng này cũng không được mấy chú ý.
    ( VNN )
  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Học... yêu!​
    Trong buổi giao lưu với một nhà thơ, khi nhận được câu hỏi: "Tại sao trước kia anh lại yêu bà xã của mình?", nhà thơ ngẩn người ra rồi gãi đầu: "Làm sao biết được. Yêu thì yêu thôi, chứ tôi chả biết tại sao...". Câu trả lời thành thật và nhiều người dự khán vỗ tay.
    Tuy nhiên, trong một buổi giao lưu thường kỳ về tình yêu - hôn nhân - gia đình được tổ chức dành cho các học viên tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh mới đây, đa số các thành viên tham dự cho rằng cách yêu "chả biết tại sao" như trên lại có vẻ... hơi nguy hiểm, muốn tình yêu sống lâu thì cần phải... học!
    Đến tham dự buổi giao lưu hôm ấy, tôi làm quen với một cô bạn tên N.Thủy, 26 tuổi, làm kế toán trong một công ty tư nhân tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Xinh đẹp, có học thức, việc làm ổn định... nhưng chuyện tình cảm của cô luôn gặp trục trặc. Thủy khoe, lúc nào cô cũng trung thành với cách yêu "vô tư, không nghĩ ngợi". Nhưng cho đến khi kết thúc hai cuộc tình và đang ngấp nghé đến với anh chàng thứ ba, cô vẫn không nhận ra lý do tại sao hai anh chàng trước không hẹn mà ai cũng như ai, sau một thời gian khá dài gắn bó với cô đều đồng loạt "vẫy tay chào nhau" mà không có một lời giải thích, trong khi cô "không có một lỗi lầm gì"! Thủy cũng cay cú, cũng oán hận, khóc lóc một thời gian, rồi lại thấy an ủi khi có một vài "vệ tinh" mà cô vừa ý tối nào cũng bấm còi xe trước cổng nhà. Tuy đã là cuộc tình thứ ba, cô vẫn còn nhiều hăm hở, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhen nhúm nỗi băn khoăn: Biết đâu?... Nhưng rồi cô tự an ủi mình: Bất quá tam, lần này dứt khoát không thất bại...
    Không biết chuyện tương lai có được như Thủy mong muốn không, nhưng mấy hôm trước Thủy nghe bạn bè kể lại tâm sự của anh chàng người yêu thứ hai về cô, khi họ chất vấn anh ta tại sao nửa đường lại "cao bay xa chạy": "Người yêu đầu tiên của Thủy cũng là bạn mình! Cô ấy xinh xắn nên hai đứa đều thích. Khi hai người chia tay, mình không ngần ngại đến lấp vô chỗ trống, nhưng từ từ mới thấy "thấm thía" vì tính tình cô ấy đơn giản quá! Lúc gặp nhau, đi uống cà phê, mình luôn luôn phải nghe tất cả những chuyện liên quan đến cô ấy, và đương nhiên chuyện nào khó khăn thì mình có nhiệm vụ phải "giải quyết". Còn khi không có gì rắc rối thì Thủy lại huyên thuyên kể chuyện bạn bè, chuyện trên trời dưới bể... hay gợi ý mình đi xem phim, xem ca nhạc, chứ rất ít khi hỏi han hay quan tâm đến mình. Riết rồi khi mình gặp một chuyện buồn lòng, mình không hề nghĩ cô ấy là người thích hợp để chia sẻ. Nhiều khi Thủy vô tư đến mức làm cho mình có cảm giác cô ấy yêu là để ngày ngày có người đến chở đi chơi cho vui (?!). Mình rút lui vì nghĩ rằng Thủy không yêu mình thật sự...".
    Rất hoang mang khi nghe bạn bè thuật lại "bầu tâm sự" của người xưa, Thủy bèn lân la tìm đến những buổi giao lưu tình cảm để được nghe tư vấn. Tuy nhiên, cô nói mình đến đấy không chỉ vì những bất ổn riêng tư, mà còn vì tò mò, muốn hiểu tại sao tình yêu - xưa nay vốn rất thiêng liêng và chỉ có trái tim mới được quyền cất lên tiếng nói - nay lại cần phải... học! Còn cách yêu của Thủy, sau khi nghe chuyên viên tâm lý phân tích, cô mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Đó là một dạng yêu để hưởng thụ. Có rất nhiều bàng quan và một chút ích kỷ luôn hiện diện trong cách cư xử của cô, dẫn đến việc không thể có một tình yêu đúng nghĩa như cô mong muốn. Như vậy, muốn có một tình yêu đích thực và lâu bền thì ngoài nhan sắc trời cho, dứt khoát Thủy cần phải học! Cụ thể là học để biết rằng hai cuộc chia tay vừa qua không phải là "kết thúc hai cuộc tình" như lâu nay cô vẫn tưởng. Học để biết rằng thực chất cô chưa từng yêu ai trong hai anh chàng đó, vì trong tình yêu, sự cho - nhận phải dung hòa. Và học để hiểu rằng cô hoàn toàn có thể giữ chân được anh chàng thứ ba này, không chỉ bằng sự thu hút từ vẻ bên ngoài, không phải tin vào câu nói "du di" bất quá tam, mà cô phải biết yêu với một trái tim thật sự!
    Trần Minh Luân (ThanhNien Online)
  7. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Học... yêu!​
    Trong buổi giao lưu với một nhà thơ, khi nhận được câu hỏi: "Tại sao trước kia anh lại yêu bà xã của mình?", nhà thơ ngẩn người ra rồi gãi đầu: "Làm sao biết được. Yêu thì yêu thôi, chứ tôi chả biết tại sao...". Câu trả lời thành thật và nhiều người dự khán vỗ tay.
    Tuy nhiên, trong một buổi giao lưu thường kỳ về tình yêu - hôn nhân - gia đình được tổ chức dành cho các học viên tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh mới đây, đa số các thành viên tham dự cho rằng cách yêu "chả biết tại sao" như trên lại có vẻ... hơi nguy hiểm, muốn tình yêu sống lâu thì cần phải... học!
    Đến tham dự buổi giao lưu hôm ấy, tôi làm quen với một cô bạn tên N.Thủy, 26 tuổi, làm kế toán trong một công ty tư nhân tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Xinh đẹp, có học thức, việc làm ổn định... nhưng chuyện tình cảm của cô luôn gặp trục trặc. Thủy khoe, lúc nào cô cũng trung thành với cách yêu "vô tư, không nghĩ ngợi". Nhưng cho đến khi kết thúc hai cuộc tình và đang ngấp nghé đến với anh chàng thứ ba, cô vẫn không nhận ra lý do tại sao hai anh chàng trước không hẹn mà ai cũng như ai, sau một thời gian khá dài gắn bó với cô đều đồng loạt "vẫy tay chào nhau" mà không có một lời giải thích, trong khi cô "không có một lỗi lầm gì"! Thủy cũng cay cú, cũng oán hận, khóc lóc một thời gian, rồi lại thấy an ủi khi có một vài "vệ tinh" mà cô vừa ý tối nào cũng bấm còi xe trước cổng nhà. Tuy đã là cuộc tình thứ ba, cô vẫn còn nhiều hăm hở, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhen nhúm nỗi băn khoăn: Biết đâu?... Nhưng rồi cô tự an ủi mình: Bất quá tam, lần này dứt khoát không thất bại...
    Không biết chuyện tương lai có được như Thủy mong muốn không, nhưng mấy hôm trước Thủy nghe bạn bè kể lại tâm sự của anh chàng người yêu thứ hai về cô, khi họ chất vấn anh ta tại sao nửa đường lại "cao bay xa chạy": "Người yêu đầu tiên của Thủy cũng là bạn mình! Cô ấy xinh xắn nên hai đứa đều thích. Khi hai người chia tay, mình không ngần ngại đến lấp vô chỗ trống, nhưng từ từ mới thấy "thấm thía" vì tính tình cô ấy đơn giản quá! Lúc gặp nhau, đi uống cà phê, mình luôn luôn phải nghe tất cả những chuyện liên quan đến cô ấy, và đương nhiên chuyện nào khó khăn thì mình có nhiệm vụ phải "giải quyết". Còn khi không có gì rắc rối thì Thủy lại huyên thuyên kể chuyện bạn bè, chuyện trên trời dưới bể... hay gợi ý mình đi xem phim, xem ca nhạc, chứ rất ít khi hỏi han hay quan tâm đến mình. Riết rồi khi mình gặp một chuyện buồn lòng, mình không hề nghĩ cô ấy là người thích hợp để chia sẻ. Nhiều khi Thủy vô tư đến mức làm cho mình có cảm giác cô ấy yêu là để ngày ngày có người đến chở đi chơi cho vui (?!). Mình rút lui vì nghĩ rằng Thủy không yêu mình thật sự...".
    Rất hoang mang khi nghe bạn bè thuật lại "bầu tâm sự" của người xưa, Thủy bèn lân la tìm đến những buổi giao lưu tình cảm để được nghe tư vấn. Tuy nhiên, cô nói mình đến đấy không chỉ vì những bất ổn riêng tư, mà còn vì tò mò, muốn hiểu tại sao tình yêu - xưa nay vốn rất thiêng liêng và chỉ có trái tim mới được quyền cất lên tiếng nói - nay lại cần phải... học! Còn cách yêu của Thủy, sau khi nghe chuyên viên tâm lý phân tích, cô mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Đó là một dạng yêu để hưởng thụ. Có rất nhiều bàng quan và một chút ích kỷ luôn hiện diện trong cách cư xử của cô, dẫn đến việc không thể có một tình yêu đúng nghĩa như cô mong muốn. Như vậy, muốn có một tình yêu đích thực và lâu bền thì ngoài nhan sắc trời cho, dứt khoát Thủy cần phải học! Cụ thể là học để biết rằng hai cuộc chia tay vừa qua không phải là "kết thúc hai cuộc tình" như lâu nay cô vẫn tưởng. Học để biết rằng thực chất cô chưa từng yêu ai trong hai anh chàng đó, vì trong tình yêu, sự cho - nhận phải dung hòa. Và học để hiểu rằng cô hoàn toàn có thể giữ chân được anh chàng thứ ba này, không chỉ bằng sự thu hút từ vẻ bên ngoài, không phải tin vào câu nói "du di" bất quá tam, mà cô phải biết yêu với một trái tim thật sự!
    Trần Minh Luân (ThanhNien Online)
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cổ tích về tình yêu


    Chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào.

    Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nọ, ở đó tất cả cái gọi là sự sống bao gồm Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Hiểu Biết và tất cả những thứ khác kể cả Tình Yêu. Một ngày nọ, sự sống trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ sụp, vì vậy tất cả chuẩn bị lên những chiếc thuyền và rời khỏi đảo.
    Tình Yêu muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến phút cuối cùng nhưng khi hòn đảo hầu như sụp hoàn toàn, Tình Yêu bèn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ.
    Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu trong một cái thuyền lớn. Tình Yêu nói, "Giàu Có, bạn có thể mang tôi đi cùng không?". Giàu Có trả lời, "Không, tôi không thể. Có nhiều vàng và bạc trong thuyền của tôi. Ở đây không có chỗ dành cho bạn".
    Tình Yêu quyết định hỏi Kiêu Căng nhưng Kiêu Căng cũng đi ngang qua trong một chiếc thuyền lớn xinh đẹp, "Kiêu Căng, xin hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp bạn, Tình Yêu ạ. Bạn đang bị ướt sũng và có thể làm hỏng thuyền của tôi", Kiêu Căng trả lời.
    Nỗi Buồn cảm thấy gần gũi hơn, nên Tình Yêu nhờ giúp đỡ, "Nỗi Buồn, hãy đi cùng tôi". "Ồ... Tình Yêu, tôi chỉ có thể cần chính mình".
    Hạnh Phúc cũng bỏ qua Tình Yêu, vì trái tim cô không rung động khi Tình Yêu gọi cô!
    Bất ngờ, một giọng nói vang lên, "Chào Tình Yêu, tôi sẽ dẫn bạn đi". Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết nhưng anh ấy đã quên hỏi tên của đàn ông lớn tuổi ấy.
    Tình Yêu hiểu rõ rằng anh ấy biết ơn người lớn tuổi đến dường nào và hỏi Hiểu Biết, một người lớn tuổi khác, "Ai có thể giúp tôi?". "Đó là Thời Gian", Hiểu Biết trả lời.
    "Thời Gian à?", Tình Yêu hỏi. "Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Hiểu Biết cười với sự thông hiểu sâu rộng và trả lời, "Vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào".

    ( St )
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cổ tích về tình yêu


    Chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào.

    Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nọ, ở đó tất cả cái gọi là sự sống bao gồm Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Hiểu Biết và tất cả những thứ khác kể cả Tình Yêu. Một ngày nọ, sự sống trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ sụp, vì vậy tất cả chuẩn bị lên những chiếc thuyền và rời khỏi đảo.
    Tình Yêu muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến phút cuối cùng nhưng khi hòn đảo hầu như sụp hoàn toàn, Tình Yêu bèn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ.
    Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu trong một cái thuyền lớn. Tình Yêu nói, "Giàu Có, bạn có thể mang tôi đi cùng không?". Giàu Có trả lời, "Không, tôi không thể. Có nhiều vàng và bạc trong thuyền của tôi. Ở đây không có chỗ dành cho bạn".
    Tình Yêu quyết định hỏi Kiêu Căng nhưng Kiêu Căng cũng đi ngang qua trong một chiếc thuyền lớn xinh đẹp, "Kiêu Căng, xin hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp bạn, Tình Yêu ạ. Bạn đang bị ướt sũng và có thể làm hỏng thuyền của tôi", Kiêu Căng trả lời.
    Nỗi Buồn cảm thấy gần gũi hơn, nên Tình Yêu nhờ giúp đỡ, "Nỗi Buồn, hãy đi cùng tôi". "Ồ... Tình Yêu, tôi chỉ có thể cần chính mình".
    Hạnh Phúc cũng bỏ qua Tình Yêu, vì trái tim cô không rung động khi Tình Yêu gọi cô!
    Bất ngờ, một giọng nói vang lên, "Chào Tình Yêu, tôi sẽ dẫn bạn đi". Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết nhưng anh ấy đã quên hỏi tên của đàn ông lớn tuổi ấy.
    Tình Yêu hiểu rõ rằng anh ấy biết ơn người lớn tuổi đến dường nào và hỏi Hiểu Biết, một người lớn tuổi khác, "Ai có thể giúp tôi?". "Đó là Thời Gian", Hiểu Biết trả lời.
    "Thời Gian à?", Tình Yêu hỏi. "Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Hiểu Biết cười với sự thông hiểu sâu rộng và trả lời, "Vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào".

    ( St )
  10. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    CHỮ HIẾU THỜI NAY​
    1. Buổi trưa nắng chói chang, tôi ra tiệm cơm gần nhà mua cơm hộp. Đang giờ tan tầm nên quán rất đông khách. Hai người bưng bê, một cô rửa bát và ông chủ tiệm đứng bán vẫn không xuể, thành thử anh con trai vừa đi làm về đến, chưa kịp tháo cà vạt đã phải ra phụ bố một tay. Anh khoảng ba mươi tuổi, dáng cao ráo sáng sủa, đối lập với người cha da đen sạm, vóc thấp bé và có vẻ khắc khổ. Có lẽ chỉ quen cầm bút thước sách vở nên anh đơm cơm, gấp thức ăn rất lóng ngóng, vụng về thế nào lại làm sai yêu cầu của khách, bị phàn nàn. Ông bố tức mình, đang xới nồi cơm mới, sẵn tay cầm đũa bếp gõ lên đầu anh một cái, cơm dính đầy tóc. Mọi người nhìn anh ái ngại. Ông bố ra rả mắng con vô dụng. Anh vẫn im lặng không nói gì, mặt đỏ lựng vì ngượng, lẳng lặng sửa sai bằng cách lúi húi đơm hộp cơm cho tôi. Ra về, tôi cứ suy nghĩ mãi câu chuyện ấy. Tôi biết anh con trai kia đã từng du học gần mười năm bên Mỹ và hiện đang làm phó giám đốc cho một công ty. Anh có đủ lý do để không phải làm cái việc phục vụ khách hàng cơm vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của mình, khi mà anh còn chưa kịp ăn uống nữa. Anh cũng đã đủ lớn khôn để phản ứng một điều gì đó khi bị cha đối xử như thế trước mặt nhiều người.Nhưng thật cảm động, anh đã lẳng lặng như một đứa trẻ ngoan phạm lỗi. Nghe nói, quán cơm này thời thịnh vượng đã từng góp một phần học phí cho anh ở trời Tây. Và bố anh, người không biết trọn chữ hello, đã hơn nửa đời cần mẫn làm cái công việc ấy vì đứa con trai duy nhất.
    2. Một buổi trưa khác, đi làm về, tôi nghé ngang qua chợ mua sắm ít vải vóc quần áo. Ghé gian hàng quen thuộc, tôi đứng nép một bên nghe lóm câu chuyện của hai cha con người khách nọ. Lại một anh trai khoảng ba mươi, trông có vẻ thành đạt và sành điệu. Anh đưa bố đi sắm quần áo mới. Ông bố thấp bé, gầy còm, cứ luôn miệng bảo: "Thôi, mua làm gì. Tao có đi đâu mà mặc đồ mới chứ?" Anh con trai hùng hổ nắm tay bố kéo mạnh đến sạp, quát: "Tui nói ông nghe không? Lại đây tui sắm đồ mới cho mà mặc với người ta!" Nói rồi anh hất hàm bảo chị bán hàng cho xem ít quần áo cỡ tuổi ba anh mặc. Ngắm nghía sơ, anh quyết định chọn hai cái quần tây màu xanh nâu và màu kem cùng cái áo sơ mi trắng, cái áo thun sọc trắng-xanh. Ông bố càu nhàu: "Thôi, tao không mặc đồ này đâu! Già rồi, ai mà mặc toàn màu sáng..." Anh con trai lại lớn tiếng trấn áp: "Tui nói mua là mua! Nghe lời tui chút coi!" "Không! Không! Tao nói không mặc là không mặc!" "Tui nói mua là mua! Lì quá đi! Bây giờ ông nói lại lần nữa coi, mặc hay không? Giỏi cãi không hà! Quýnh chết bây giờ!" Người cha già run run, vẫn tỏ giọng không bằng lòng nhưng nói nhỏ xíu, chỉ mình ông nghe. Bán xong hàng, đợi họ đi khỏi, chị chủ trề môi mắng: "Cái đồ con bất hiếu! Giàu có bao nhiêu mà đối xử với ông già như vậy! Thứ đó sao ra đường xe không đụng chết hết cho rồi!"
    3. Tôi vào đời và tự lập từ rất sớm. Mười lăm tuổi, tôi đã không phải sống bằng tiền của cha mẹ nữa, một phần cũng vì gia đình tôi ngày ấy rất nghèo. Do vừa kiếm tiền vừa đi học nên khi có bằng đại học trong tay, tôi cũng đã có một số vốn kha khá. Một tay tôi lo chuyện sửa sang nhà cửa, tiền nong cho sinh hoạt gia đình, cho việc học hành của mấy đứa em. Tôi lại không ham chơi bời lêu lổng, sống hiền lành, ngoan ngoãn nên rất được ba mẹ tin tưởng. Tôi có thể tự quyết định bất cứ chuyện gì có liên quan đến mình mà không cần phải thông qua ý kiến của cha mẹ. Nhưng tôi không thích như vậy. Tôi vẫn "giả khờ", vẫn mong được lời khuyên của ba tôi mỗi khi đứng trước một quyết định quan trọng, vẫn lẽo đẽo theo mẹ học hỏi cách nấu món này món kia, dù rằng tôi có thể đọc sách để nấu bài bản ngon lành hơn. Tôi không muốn ba mẹ tôi bị mai một quyền tự hào là cây cao bóng cả trong lòng con cái. Tôi không muốn ba mẹ tôi nghĩ rằng suốt đời họ đã không làm được những điều tốt đẹp nhất cho các con, để tôi phải vất vả bươn chải giữa cuộc đời. Bởi ba mẹ đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình vì chúng tôi rồi, cả hai người cần phải được bù đắp xứng đáng và tôi cùng các em trong gia đình có trách nhiệm thực hiện điều đó, không phải chỉ bằng vật chất...
    SG, 26-10

Chia sẻ trang này