1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người Việt hay đi trễ? Phải giải quyết ra sao?
    (tiếp theo)
    *
    Để kết luận cho bài viết này, chúng ta hãy cùng nhắc nhở nhau, đừng bao giờ quên rằng châm ngôn cửa miệng của người Việt vốn có câu: ?zThì giờ là tiền bạc?o. Hãy quý thì giờ của mình cũng như của người khác. Sự phí phạm tiền bạc lớn nằm ngay ở chỗ phí phạm nhiiều thời giờ. Nếu 1 người đến trễ 30 phút mà 100 người phải chờ là mất đi tới 3.000 phút đó! Ai cũng than bận mà sao lại phí phạm thì giờ như vậy!? Đất nước mình còn rất nghèo, lại càng không nên phí phạm mãi như vậy.
    Chúng ta có nghĩ là cần phải mất đến 50 năm hay 100 năm để giải quyết chuyện đi trễ cũa người mình không?
    (Hết)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lầu Năm Góc đã tính tới khả năng tấn công Iran
    Washington và EU đang bất đồng quan điểm với nhau về biện pháp giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran. Trong khi EU vẫn kiên trì với các biện pháp ngoại giao nhằm thuyết phục Tehran thì Lầu năm góc đã tính tới giải pháp quân sự để dứt điểm nhanh vấn đề nghiêm trọng này.

    Theo một số nguồn tin từ Washington, các quan chức theo trường phái cứng rắn ở Lầu Năm Góc đã bắt đầu bàn tới hành động quân sự đối với Iran. Để giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân đang nóng bỏng ở đây, họ đã tính tới khả năng tấn công quân sự. Tầm cỡ của cuộc chiến, nếu xảy ra, có thể lên tới mức độ cao nhất: lật đổ chính quyền, giải tán hệ thống chính trị và phá huỷ các mục tiêu an ninh của nước này.
    Ngày 22/11, sẽ là hạn chót để Iran tuyên bố họ có đồng ý ngừng chương trình hạt nhân hay không. Nếu không, các quan chức này sẽ thuyết phục Tổng thống và Quốc hội thông qua đề xuất cứng rắn đó của mình. Nếu biện pháp cứng rắn được thông qua, sẽ còn vấn đề duy nhất phải bàn là tấn công bằng phương tiện nào. Các nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, trước tiên sẽ là các cuộc không kích do Mỹ hoặc Israel tiến hành, nhằm phá huỷ các địa điểm tình nghi.
    Hiện Mỹ vẫn cho biết sẽ chỉ yêu cầu Liên Hợp Quốc ban hành lệnh cấm vận nếu Iran kiên quyết chối từ. Trước mắt sẽ là cấm vận ngoại giao và kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Nhưng ý định trên của Lầu Năm Góc khiến bộ ba EU gồm Anh - Pháp - Đức không khỏi lo lắng. Họ cho biết cơ hội thành công của các cuộc đàm phán giữa họ với Tehran vẫn còn và họ sẽ cố gắng tới cùng.
    Phát biểu tại cuộc họp của diễn đàn APEC tại Santiago, Tổng thống Bush khẳng định rằng Iran rõ ràng có ý đồ tiếp tục chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Do đó, ông ám chỉ sẽ gây áp lực mạnh với Tehran trong những ngày tới.
    Thứ Tư tuần này, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA sẽ có cuộc họp với cả EU và Mỹ để cân nhắc biện pháp đối với Iran. Chưa họp, nhưng nguồn tin từ Washington cho biết kết quả đàm phán sẽ rất khó chịu đối với Iran.
    ( Theo The Observer - VNN - 22.11.2004 )

  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lầu Năm Góc đã tính tới khả năng tấn công Iran
    Washington và EU đang bất đồng quan điểm với nhau về biện pháp giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran. Trong khi EU vẫn kiên trì với các biện pháp ngoại giao nhằm thuyết phục Tehran thì Lầu năm góc đã tính tới giải pháp quân sự để dứt điểm nhanh vấn đề nghiêm trọng này.

    Theo một số nguồn tin từ Washington, các quan chức theo trường phái cứng rắn ở Lầu Năm Góc đã bắt đầu bàn tới hành động quân sự đối với Iran. Để giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân đang nóng bỏng ở đây, họ đã tính tới khả năng tấn công quân sự. Tầm cỡ của cuộc chiến, nếu xảy ra, có thể lên tới mức độ cao nhất: lật đổ chính quyền, giải tán hệ thống chính trị và phá huỷ các mục tiêu an ninh của nước này.
    Ngày 22/11, sẽ là hạn chót để Iran tuyên bố họ có đồng ý ngừng chương trình hạt nhân hay không. Nếu không, các quan chức này sẽ thuyết phục Tổng thống và Quốc hội thông qua đề xuất cứng rắn đó của mình. Nếu biện pháp cứng rắn được thông qua, sẽ còn vấn đề duy nhất phải bàn là tấn công bằng phương tiện nào. Các nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, trước tiên sẽ là các cuộc không kích do Mỹ hoặc Israel tiến hành, nhằm phá huỷ các địa điểm tình nghi.
    Hiện Mỹ vẫn cho biết sẽ chỉ yêu cầu Liên Hợp Quốc ban hành lệnh cấm vận nếu Iran kiên quyết chối từ. Trước mắt sẽ là cấm vận ngoại giao và kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Nhưng ý định trên của Lầu Năm Góc khiến bộ ba EU gồm Anh - Pháp - Đức không khỏi lo lắng. Họ cho biết cơ hội thành công của các cuộc đàm phán giữa họ với Tehran vẫn còn và họ sẽ cố gắng tới cùng.
    Phát biểu tại cuộc họp của diễn đàn APEC tại Santiago, Tổng thống Bush khẳng định rằng Iran rõ ràng có ý đồ tiếp tục chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Do đó, ông ám chỉ sẽ gây áp lực mạnh với Tehran trong những ngày tới.
    Thứ Tư tuần này, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA sẽ có cuộc họp với cả EU và Mỹ để cân nhắc biện pháp đối với Iran. Chưa họp, nhưng nguồn tin từ Washington cho biết kết quả đàm phán sẽ rất khó chịu đối với Iran.
    ( Theo The Observer - VNN - 22.11.2004 )

  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Xin thầy hãy dạy con tôi...​
    Bức thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Được viết ra từ gần 200 năm trước, lại là ở nước Mỹ, nhưng bức thư vẫn giữ nguyên tính ?othời sự? và gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta.
    Kính gửi thầy?

    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này. Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.

    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với nZm đô la nhặt được trên hè phố?

    Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất?
    Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách? nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

    Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là không đúng?

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.
    Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã? Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

    Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét? và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.

    Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.

    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình? con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.

    (St)
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Xin thầy hãy dạy con tôi...​
    Bức thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Được viết ra từ gần 200 năm trước, lại là ở nước Mỹ, nhưng bức thư vẫn giữ nguyên tính ?othời sự? và gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta.
    Kính gửi thầy?

    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này. Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.

    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với nZm đô la nhặt được trên hè phố?

    Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất?
    Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách? nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

    Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là không đúng?

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.
    Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã? Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

    Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét? và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.

    Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.

    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình? con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.

    (St)
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nô lệ của hàng hiệu

    Có những cái giá mà người bình thường khi nghe phải chóng mặt: Xe Honda SH 8.000 USD, túi xách Louis Vuiton 700 USD, giày Gucci 400 USD, dây nịt Chanel 350 USD, áo Versace và quần Jean CK 700 USD? nhưng nó đã hiện diện trên người các cô gái đỏng đảnh tuổi đôi mươi?
    Kinh tế phát triển, dân chơi hàng hiệu cũng ngày càng thêm đông với những món hàng đắt giá. Tuy nhiên, điều này đã trở thành một vấn đề xã hội khi dân chơi bất chấp điều kiện kinh tế của mình, đua đòi bằng mọi giá.
    Trên phố thị hiện nay, người ta bắt gặp rất nhiều hình ảnh những cô gái ?ocưỡi? trên những chiếc xe đời mới, nhoài người ra phía trước cố tình để lộ một mảng lưng quần có in chữ CK, Jockey?, hoặc phụ nữ cỡ tuổi sồn sồn mặc một chiếc áo ?obảng lảng sương khói? nhưng nội y bên trong lại là một chiếc áo ?ochõi? màu lộ ra bên ngoài. Đã ?ochơi? thì phải được khoe! Có lẽ vì thế mà các tay chơi hay tụ tập về những nơi có tiếng như bar MTV, Paradise hay ở các quán cà phê box sang trọng như Viet?Ts top, Windows, Chợt nhớ, Highland Diamond? Ở đó, tất cả các nhãn mác, kiểu dáng, màu sắc ?ohiệu? trên người được ?ophô? ra hết cỡ.
    Tại bar MTV, một cô gái trạc tuổi 20, tóc nhuộm high-light tím hồng có vẻ rất hài lòng với bộ váy body thể thao hiệu Giorgio Armani trên người. Chàng trai ngồi bên cạnh cô gái trông cũng không kém với bộ đồ hip-hop thời thượng, gồm áo thun trắng có vẽ chiếc lô gô tam giác cộng với một dấu chấm hỏi đỏ chói bên trong và chiếc quần Jeans DKNY rộng thùng thình.
    Hàng hiệu hiện nay giá được tính bằng ?ové? chứ không còn bằng ?ochai? (triệu), ?oxị? ( trăm) như trước nữa. Lan Hạnh, một trong số dân hàng hiệu nói: ?oMột bộ ?ounderwear? của Victoria?Ts Secret giá vài ?ové? (100 USD) thì phải để cho người ta thấy chứ!?.
    Theo lời một dân chơi, hàng hiệu không chỉ được coi là sự sang trọng, mà còn chứng tỏ sự ?osành điệu? của người chơi. Thế nhưng, mấy ai đủ sành điệu để phân biệt đó là đồ hiệu 100% hay là đồ ?oMade in Chợ Lớn??
    Người mê hàng hiệu chỉ cần nghe nói đó là hàng hiệu thì có thể đổ tiền không tiếc cho những chiếc mác như CK, Versace, Tommy? Điểm chung của dân chơi hàng hiệu là không chỉ khoác lên người những bộ áo quần và phụ tùng của các hãng tiếng tăm mà còn phải làm cho người ta ?okính nể? theo tiêu chí ?o3 đê?: đẹp-độc-đắt.
    Chính vì thế, khi Minh Hải có chiếc đồng hồ Tissot T-Win (gần 400 USD) ?olòe? đám bạn trước giờ chỉ biết đến G-Shock, Baby G của Casio hay Pop hoặc Skin của Swatch thì ngay hôm sau, Hoàng Tuấn đã ?otậu? ngay chiếc Tissot T-Touch (trên 500 USD).
    Hoàng Tuấn khoe: "Không có hàng này ở Việt Nam đâu. Tui mua của người bạn ?oxách tay? từ Thụy Sĩ về!?. Như một kiểu trả đũa, khi thấy Quỳnh Vi, bạn gái của Tuấn đeo chiếc đồng hồ có mặt được ?oxi? vàng 18K, dây bằng bạch kim, thì Hải không ngần ngại ?omua? ngay cho cô bồ mới của mình chiếc ?ođồng hồ? có vỏ bằng ceramic, mặt số gắn kim cương... trị giá hơn 2.000 USD.
    Không chỉ có giới trẻ, những người trung niên thành đạt cũng chơi đồ hiệu. Những người đàn ông trung niên có khuynh hướng xài đồ hiệu ?ođè bẹp? đám trẻ choai choai ?othùng rỗng kêu to?. Ở tuổi này, họ là những vị khách khó tính nhưng lại rất chịu khó ?ochi? nếu ưng ý. ?oGu? của ông Dương, 47 tuổi, giám đốc một công ty máy tính là những chiếc áo sơ mi lịch lãm hiệu: Valentino, Pierre Cardin, Givenchy và Giordano. Đồng hồ mà ông chọn là nhãn hiệu Omega. Ông nói: "Giới trẻ chơi đồ hiệu theo cách của họ, còn chúng tôi có sự chọn lựa đúng sở thích của mình". Chị Hoàng Doanh, nhà tạo mẫu của một công ty thời trang thì ?ochuyên trị? những bộ đồ veste của Elite, Elle quý phái. Còn đồng hồ thì chọn nhãn hiệu Longines, Movado, Rolex. Để làm chủ những chiếc đồng hồ hiệu này, ít nhất phải bỏ ra không dưới 2.000 USD.
    Dân chơi hàng hiệu đa phần là giới trẻ. Lan Na luôn xuất hiện với một vẻ bề ngoài rất ?omốt? với giày Gucci, túi xách LV, mùi nước hoa Banana Republic. Là tiểu thư của một gia đình khá giả nên Na chọn những bộ trang phục và dùng các sản phẩm đắt tiền là chuyện bình thường. Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để ?ochơi hàng? như Na. Bảo Trâm, làm việc tại một công ty quảng cáo tự nhận mình là tín đồ của ?obrand name?.
    Bảo Trâm kết Levi?Ts và cô đã mất ăn mất ngủ với những loại áo quần mang chiếc nhãn có tiếng qua hơn một thế kỷ này. Cửa hàng nào có hoặc nghe thấy đâu đó có hàng Levi?Ts mới thì Trâm nhất định phải đến cho bằng được. Chiếc quần Jean Levi?Ts 517 ?omới khui? ở một tiệm đồ hiệu trên đường Lý Tự Trọng được cô dốc hết công sức ?ocày? một tháng trời để mua với giá 250 USD. Đối với Trâm thì ?osở hữu bất cứ loại thời trang nào mang nhãn hiệu Levi?Ts là một sự kiêu hãnh!?. Phi Long, VJ (người bỏ video clip nhạc) cho một quán bar tại TP HCM được nhắc đến như một tay chơi đồ hiệu có tiếng vì anh chỉ xài đồ ?o102? (có một không hai).
    Cứ 3-4 tháng Long lại làm một cuộc hành trình sang Singapore, Thái Lan, Hong Kong để ?otầm? hàng độc. Mỗi chuyến đi của Long tiêu tốn trên chục ?ové? cho vài thứ ?o102?. Tiền lương làm việc không thể đủ đáp ứng những chuyến bay ?osăn? hàng của Long. Anh phải đổi ngôi nhà thuê đang ở sang một căn phòng bé tẹo để có đủ tiền thể hiện sự ?otự hào? khi vỗ ngực: Long này chơi không đụng hàng.
    Hiện nay nhiều người, cả lớp trẻ lẫn tuổi trung niên đang lao vào vòng xoáy đồ hiệu như con thiêu thân. Hoàng Vương, một chuyên gia tư vấn mạng lại thích ?osăn? hàng trên mạng, các forum (diễn đàn) để ?olùng hàng? bổ sung vào bộ sưu tập hơn cả trăm loại áo, quần, mắt kính, dây nịt? D&G của mình. Khi thấy trên website eBay rao bộ quần áo Jean hiệu D&G đính trang sức bằng đá, anh đã không ngần ngại ?oorder? ngay.
    Khi nhận được bộ áo quần, anh mới kiểm lại tài khoản thì bị trừ mất gần 800 USD và 40 USD shipping (phí vận chuyển). Số tiền trong tài khoản của anh là của công ty chuyển qua để anh thanh toán một số hợp đồng trên mạng. Anh phải mượn tạm bạn bè để bù lại số tiền kia và phải ?othắt lưng buộc bụng? mấy tháng trời để trả giá cho sự chơi ?ongông? của mình. Cũng không ít người vô công rỗi nghề cũng học đòi chơi hàng hiệu, cũng muốn mình chẳng kém ai. Họ có thể trả mọi giá để đổi lấy những thứ mà họ nghĩ rằng khi mặc lên người họ sẽ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.
    Theo Sài Gòn Giải Phóng, để giành phần thắng trong cuộc chơi này, để đổi lấy những lời xầm xì tán thưởng, không ít dân chơi đã chơi đến cháy túi, thậm chí mang nợ đầm đìa! Hướng tới cái đẹp là điều bình thường. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng chơi hàng hiệu thì phải tốn rất nhiều tiền. Nhiều người đã không định hướng được thị hiếu thẩm mỹ, nên đã sa vào lối phô trương, thậm chí là lố lăng và biến mình thành nô lệ của... hàng hiệu.
    ( VNExpress - 22.11.2004 )
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nô lệ của hàng hiệu

    Có những cái giá mà người bình thường khi nghe phải chóng mặt: Xe Honda SH 8.000 USD, túi xách Louis Vuiton 700 USD, giày Gucci 400 USD, dây nịt Chanel 350 USD, áo Versace và quần Jean CK 700 USD? nhưng nó đã hiện diện trên người các cô gái đỏng đảnh tuổi đôi mươi?
    Kinh tế phát triển, dân chơi hàng hiệu cũng ngày càng thêm đông với những món hàng đắt giá. Tuy nhiên, điều này đã trở thành một vấn đề xã hội khi dân chơi bất chấp điều kiện kinh tế của mình, đua đòi bằng mọi giá.
    Trên phố thị hiện nay, người ta bắt gặp rất nhiều hình ảnh những cô gái ?ocưỡi? trên những chiếc xe đời mới, nhoài người ra phía trước cố tình để lộ một mảng lưng quần có in chữ CK, Jockey?, hoặc phụ nữ cỡ tuổi sồn sồn mặc một chiếc áo ?obảng lảng sương khói? nhưng nội y bên trong lại là một chiếc áo ?ochõi? màu lộ ra bên ngoài. Đã ?ochơi? thì phải được khoe! Có lẽ vì thế mà các tay chơi hay tụ tập về những nơi có tiếng như bar MTV, Paradise hay ở các quán cà phê box sang trọng như Viet?Ts top, Windows, Chợt nhớ, Highland Diamond? Ở đó, tất cả các nhãn mác, kiểu dáng, màu sắc ?ohiệu? trên người được ?ophô? ra hết cỡ.
    Tại bar MTV, một cô gái trạc tuổi 20, tóc nhuộm high-light tím hồng có vẻ rất hài lòng với bộ váy body thể thao hiệu Giorgio Armani trên người. Chàng trai ngồi bên cạnh cô gái trông cũng không kém với bộ đồ hip-hop thời thượng, gồm áo thun trắng có vẽ chiếc lô gô tam giác cộng với một dấu chấm hỏi đỏ chói bên trong và chiếc quần Jeans DKNY rộng thùng thình.
    Hàng hiệu hiện nay giá được tính bằng ?ové? chứ không còn bằng ?ochai? (triệu), ?oxị? ( trăm) như trước nữa. Lan Hạnh, một trong số dân hàng hiệu nói: ?oMột bộ ?ounderwear? của Victoria?Ts Secret giá vài ?ové? (100 USD) thì phải để cho người ta thấy chứ!?.
    Theo lời một dân chơi, hàng hiệu không chỉ được coi là sự sang trọng, mà còn chứng tỏ sự ?osành điệu? của người chơi. Thế nhưng, mấy ai đủ sành điệu để phân biệt đó là đồ hiệu 100% hay là đồ ?oMade in Chợ Lớn??
    Người mê hàng hiệu chỉ cần nghe nói đó là hàng hiệu thì có thể đổ tiền không tiếc cho những chiếc mác như CK, Versace, Tommy? Điểm chung của dân chơi hàng hiệu là không chỉ khoác lên người những bộ áo quần và phụ tùng của các hãng tiếng tăm mà còn phải làm cho người ta ?okính nể? theo tiêu chí ?o3 đê?: đẹp-độc-đắt.
    Chính vì thế, khi Minh Hải có chiếc đồng hồ Tissot T-Win (gần 400 USD) ?olòe? đám bạn trước giờ chỉ biết đến G-Shock, Baby G của Casio hay Pop hoặc Skin của Swatch thì ngay hôm sau, Hoàng Tuấn đã ?otậu? ngay chiếc Tissot T-Touch (trên 500 USD).
    Hoàng Tuấn khoe: "Không có hàng này ở Việt Nam đâu. Tui mua của người bạn ?oxách tay? từ Thụy Sĩ về!?. Như một kiểu trả đũa, khi thấy Quỳnh Vi, bạn gái của Tuấn đeo chiếc đồng hồ có mặt được ?oxi? vàng 18K, dây bằng bạch kim, thì Hải không ngần ngại ?omua? ngay cho cô bồ mới của mình chiếc ?ođồng hồ? có vỏ bằng ceramic, mặt số gắn kim cương... trị giá hơn 2.000 USD.
    Không chỉ có giới trẻ, những người trung niên thành đạt cũng chơi đồ hiệu. Những người đàn ông trung niên có khuynh hướng xài đồ hiệu ?ođè bẹp? đám trẻ choai choai ?othùng rỗng kêu to?. Ở tuổi này, họ là những vị khách khó tính nhưng lại rất chịu khó ?ochi? nếu ưng ý. ?oGu? của ông Dương, 47 tuổi, giám đốc một công ty máy tính là những chiếc áo sơ mi lịch lãm hiệu: Valentino, Pierre Cardin, Givenchy và Giordano. Đồng hồ mà ông chọn là nhãn hiệu Omega. Ông nói: "Giới trẻ chơi đồ hiệu theo cách của họ, còn chúng tôi có sự chọn lựa đúng sở thích của mình". Chị Hoàng Doanh, nhà tạo mẫu của một công ty thời trang thì ?ochuyên trị? những bộ đồ veste của Elite, Elle quý phái. Còn đồng hồ thì chọn nhãn hiệu Longines, Movado, Rolex. Để làm chủ những chiếc đồng hồ hiệu này, ít nhất phải bỏ ra không dưới 2.000 USD.
    Dân chơi hàng hiệu đa phần là giới trẻ. Lan Na luôn xuất hiện với một vẻ bề ngoài rất ?omốt? với giày Gucci, túi xách LV, mùi nước hoa Banana Republic. Là tiểu thư của một gia đình khá giả nên Na chọn những bộ trang phục và dùng các sản phẩm đắt tiền là chuyện bình thường. Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để ?ochơi hàng? như Na. Bảo Trâm, làm việc tại một công ty quảng cáo tự nhận mình là tín đồ của ?obrand name?.
    Bảo Trâm kết Levi?Ts và cô đã mất ăn mất ngủ với những loại áo quần mang chiếc nhãn có tiếng qua hơn một thế kỷ này. Cửa hàng nào có hoặc nghe thấy đâu đó có hàng Levi?Ts mới thì Trâm nhất định phải đến cho bằng được. Chiếc quần Jean Levi?Ts 517 ?omới khui? ở một tiệm đồ hiệu trên đường Lý Tự Trọng được cô dốc hết công sức ?ocày? một tháng trời để mua với giá 250 USD. Đối với Trâm thì ?osở hữu bất cứ loại thời trang nào mang nhãn hiệu Levi?Ts là một sự kiêu hãnh!?. Phi Long, VJ (người bỏ video clip nhạc) cho một quán bar tại TP HCM được nhắc đến như một tay chơi đồ hiệu có tiếng vì anh chỉ xài đồ ?o102? (có một không hai).
    Cứ 3-4 tháng Long lại làm một cuộc hành trình sang Singapore, Thái Lan, Hong Kong để ?otầm? hàng độc. Mỗi chuyến đi của Long tiêu tốn trên chục ?ové? cho vài thứ ?o102?. Tiền lương làm việc không thể đủ đáp ứng những chuyến bay ?osăn? hàng của Long. Anh phải đổi ngôi nhà thuê đang ở sang một căn phòng bé tẹo để có đủ tiền thể hiện sự ?otự hào? khi vỗ ngực: Long này chơi không đụng hàng.
    Hiện nay nhiều người, cả lớp trẻ lẫn tuổi trung niên đang lao vào vòng xoáy đồ hiệu như con thiêu thân. Hoàng Vương, một chuyên gia tư vấn mạng lại thích ?osăn? hàng trên mạng, các forum (diễn đàn) để ?olùng hàng? bổ sung vào bộ sưu tập hơn cả trăm loại áo, quần, mắt kính, dây nịt? D&G của mình. Khi thấy trên website eBay rao bộ quần áo Jean hiệu D&G đính trang sức bằng đá, anh đã không ngần ngại ?oorder? ngay.
    Khi nhận được bộ áo quần, anh mới kiểm lại tài khoản thì bị trừ mất gần 800 USD và 40 USD shipping (phí vận chuyển). Số tiền trong tài khoản của anh là của công ty chuyển qua để anh thanh toán một số hợp đồng trên mạng. Anh phải mượn tạm bạn bè để bù lại số tiền kia và phải ?othắt lưng buộc bụng? mấy tháng trời để trả giá cho sự chơi ?ongông? của mình. Cũng không ít người vô công rỗi nghề cũng học đòi chơi hàng hiệu, cũng muốn mình chẳng kém ai. Họ có thể trả mọi giá để đổi lấy những thứ mà họ nghĩ rằng khi mặc lên người họ sẽ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.
    Theo Sài Gòn Giải Phóng, để giành phần thắng trong cuộc chơi này, để đổi lấy những lời xầm xì tán thưởng, không ít dân chơi đã chơi đến cháy túi, thậm chí mang nợ đầm đìa! Hướng tới cái đẹp là điều bình thường. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng chơi hàng hiệu thì phải tốn rất nhiều tiền. Nhiều người đã không định hướng được thị hiếu thẩm mỹ, nên đã sa vào lối phô trương, thậm chí là lố lăng và biến mình thành nô lệ của... hàng hiệu.
    ( VNExpress - 22.11.2004 )
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Con cần một lời tiếp sức, thầy ơi!


    Bên cạnh lời chúc tới thầy nhân ngày 20.11, chúng con có vài lời thưa...
    "Trưa nay, một nữ sinh lớp con đang ngồi trong lớp tự nhiên ho khan, mặt tái xanh rồi nôn thốc nôn tháo ở cuối lớp. Rốt cuộc, con bé và thằng bé người yêu của nó phải ra hội đồng kỷ luật, một đám cưới đã diễn ra. Con buồn và thấy mình bất lực quá..." - Đó là nội dung trích trong bức thư của một học trò hiện đang đứng trên bục giảng gửi đến thầy giáo cũ của mình.
    Dạ thưa thầy!
    Con còn nhớ buổi học phương pháp giảng dạy của lớp chúng ta tại nhà học ba tầng. Thầy dạy chúng con rằng: "Trong mọi hoàn cảnh phải đổi mới phương pháp giảng dạy...".
    Nhưng mà thầy ơi, sự thật cuộc sống không phải thế. Đổi mới gì mà lớp học vẫn có sĩ số trên 40 em, phòng học vẫn là những băng ghế dài sòng sọc bốn em một bàn.
    Đổi mới gì mà chúng con không được đụng đến cái máy overhead mà thầy từng khản cổ mắng chúng con là lười biếng không biết nâng cấp kiến thức. Đổi mới sao được khi mà con vừa chia nhóm để HS thảo luận thì đã bị tổ trưởng chuyên môn nhắc nhở rằng giờ dạy của con đã để HS làm ồn đến các lớp bên cạnh (!). Còn hiệu trưởng thì nhắc nhở con kết quả tốt nghiệp không cần đến những buổi thảo luận ồn ào thế đâu. Con phải làm thế nào, thưa thầy?
    Dạ thưa thầy!
    Trưa nay, một nữ sinh lớp con đang ngồi trong lớp tự nhiên ho khan, mặt tái xanh rồi nôn thốc nôn tháo ở cuối lớp. Vốn có chút kiến thức y học, con nhìn con bé rồi mặt con cũng tái xanh theo. Rốt cuộc, con bé và thằng bé người yêu của nó chuẩn bị ra hội đồng kỷ luật. Một đám cưới đã diễn ra, thầy ạ. Đám cưới mà buồn hơn đám ma...
    Con buồn và thấy mình bất lực quá. Tại sao nhà trường chúng ta không dạy giáo dục giới tính cho trẻ? Chúng ta sợ vẽ đường cho hươu chạy hay là để mặc hươu chạy vào bụi rậm? Thầy ơi, con đau lòng biết mấy khi biết hiện nay tỉ lệ nạo phá thai của trẻ vị thành niên ở nước ta thuộc vào hàng cao nhất thế giới.
    Con thấy trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Chúng con - những thầy cô giáo - có lỗi quá phải không thầy? Tại sao chúng con không dám mạnh dạn nói đến những điều đó trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm? Tại sao chúng con biết mà vẫn mũ ni che tai?
    Dạ thưa thầy!
    Chiều nay con đi dạy về, băng qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ con nhìn thấy một cụ già mù râu tóc bạc phơ, ăn mặc rách rưới đang đứng chìa tay xin tiền. Một tốp học sinh chạy ngang vứt vào đó nhiều tờ giấy cắt hình chữ nhật, chúng nó đợi ông lão cất tiếng cảm ơn rồi cười hô hố.
    Thầy ơi, lòng con đau đớn quá! Đám học trò ấy không đeo phù hiệu trường con dạy, con đã thoáng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện điều ấy, rồi con lại thở dài. Biết đâu chừng học trò của con cũng làm vậy mà con chưa bắt gặp. Thầy ơi, có phải lỗi tại chúng con không biết dạy các em kính trọng người già, thương yêu kẻ bần hàn, không biết cách thắp lửa nhân ái trong lòng các em?
    Thầy ơi, chúng con dạy môn giáo dục công dân với những bài hàng chục trang sách cho HS khối 10 về cơ bản triết học, về qui luật vật chất và ý thức. Tuổi 16 của học trò con có hiểu được triết học không hả thầy?
    Dạ thưa thầy! Tại sao chúng con không được dạy cho HS những bài học giáo dục công dân bắt đầu từ tình yêu quê hương gia đình hàng xóm, yêu con đường nho nhỏ dẫn ra bờ sông, yêu mùa lúa vàng trĩu bông đượm giọt mồ hôi của người cày cấy... Sao chúng con không được dạy giáo dục công dân cho HS bằng những mẩu chuyện về tâm hồn cao thượng, rằng một người mạnh là người nâng người khác trên đôi vai của mình?
    Dạ thưa thầy!
    Tháng rồi con nằm viện mà đêm cứ mơ về kỳ thi chọn HS giỏi của tỉnh con. Thầy ơi, con vẫn nhớ lời thầy dạy, dạy học trò giỏi là dạy học trò tư duy và phương pháp. Thế nhưng khi con lãnh đội tuyển, hiệu trưởng không nói như thầy mà giao chỉ tiêu bao nhiêu giải. Thầy tha lỗi cho con khi con dạy học trò đi trên những lối đi quen mòn để bảo đảm cho có kết quả.
    Con hèn quá phải không thầy? Thầy vẫn dạy con mỗi nhà giáo là một nhà khoa học, phải đam mê khoa học mình theo đuổi suốt đời. Vậy mà con đã không dạy học trò mình đam mê mà chỉ dạy chúng đối phó với các kỳ thi HS giỏi. Rồi con lại phập phồng lo sợ chúng không học vẹt bằng những đứa khác, sợ những bất công trong thi cử làm chúng bị rớt. Con thật chẳng ra gì phải không thầy?
    Dạ thưa thầy!
    Sáng qua, đứa học trò thông minh nhất của con đã hỏi con rằng lớn lên nó có nên làm nghề giáo như con không? Câu hỏi ấy giống như câu mà con đã hỏi thầy nhiều năm trước đây. Con chẳng biết trả lời thế nào. Đang phân vân thì nó lại hỏi tiếp rằng tại sao thầy cô giáo cứ dạy những điều mà bản thân họ không thích hay biết không hợp lý mà vẫn dạy. Nó nói rằng nó đã đọc trong một tháng để biết sơ qua những tác phẩm của Nguyễn Du và cần thêm ngần ấy thời gian để đọc Hồ Xuân Hương. Thế mà tại sao con chỉ dạy có mấy tiết làm sao nó hiểu!
    Thưa thầy, tại sao chúng con là giáo viên trực tiếp đứng lớp mà không ai cho chúng con quyền được lên tiếng về những bất cập của chương trình và sách giáo khoa mà chúng con đang dạy?
    Dạ thưa thầy!
    Thầy hãy trả lời con biết nên làm thế nào để đi tiếp cho trọn đường trần với nghề giáo mà con đã trót yêu? Bức thư này con viết cho thầy trong một đêm dài của tháng mười một. Con thành tâm chúc thầy và những bạn đồng nghiệp của con sớm có lời giải đáp cho những câu hỏi nhức nhối tận đáy lòng. Có một điều chắc chắn rằng con sẽ đi tiếp con đường mình đã chọn. Bởi vì nếu bỏ chạy là hèn nhát. Nhưng con cần một lời tiếp sức, thầy ơi!
    Theo TT

  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Con cần một lời tiếp sức, thầy ơi!


    Bên cạnh lời chúc tới thầy nhân ngày 20.11, chúng con có vài lời thưa...
    "Trưa nay, một nữ sinh lớp con đang ngồi trong lớp tự nhiên ho khan, mặt tái xanh rồi nôn thốc nôn tháo ở cuối lớp. Rốt cuộc, con bé và thằng bé người yêu của nó phải ra hội đồng kỷ luật, một đám cưới đã diễn ra. Con buồn và thấy mình bất lực quá..." - Đó là nội dung trích trong bức thư của một học trò hiện đang đứng trên bục giảng gửi đến thầy giáo cũ của mình.
    Dạ thưa thầy!
    Con còn nhớ buổi học phương pháp giảng dạy của lớp chúng ta tại nhà học ba tầng. Thầy dạy chúng con rằng: "Trong mọi hoàn cảnh phải đổi mới phương pháp giảng dạy...".
    Nhưng mà thầy ơi, sự thật cuộc sống không phải thế. Đổi mới gì mà lớp học vẫn có sĩ số trên 40 em, phòng học vẫn là những băng ghế dài sòng sọc bốn em một bàn.
    Đổi mới gì mà chúng con không được đụng đến cái máy overhead mà thầy từng khản cổ mắng chúng con là lười biếng không biết nâng cấp kiến thức. Đổi mới sao được khi mà con vừa chia nhóm để HS thảo luận thì đã bị tổ trưởng chuyên môn nhắc nhở rằng giờ dạy của con đã để HS làm ồn đến các lớp bên cạnh (!). Còn hiệu trưởng thì nhắc nhở con kết quả tốt nghiệp không cần đến những buổi thảo luận ồn ào thế đâu. Con phải làm thế nào, thưa thầy?
    Dạ thưa thầy!
    Trưa nay, một nữ sinh lớp con đang ngồi trong lớp tự nhiên ho khan, mặt tái xanh rồi nôn thốc nôn tháo ở cuối lớp. Vốn có chút kiến thức y học, con nhìn con bé rồi mặt con cũng tái xanh theo. Rốt cuộc, con bé và thằng bé người yêu của nó chuẩn bị ra hội đồng kỷ luật. Một đám cưới đã diễn ra, thầy ạ. Đám cưới mà buồn hơn đám ma...
    Con buồn và thấy mình bất lực quá. Tại sao nhà trường chúng ta không dạy giáo dục giới tính cho trẻ? Chúng ta sợ vẽ đường cho hươu chạy hay là để mặc hươu chạy vào bụi rậm? Thầy ơi, con đau lòng biết mấy khi biết hiện nay tỉ lệ nạo phá thai của trẻ vị thành niên ở nước ta thuộc vào hàng cao nhất thế giới.
    Con thấy trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Chúng con - những thầy cô giáo - có lỗi quá phải không thầy? Tại sao chúng con không dám mạnh dạn nói đến những điều đó trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm? Tại sao chúng con biết mà vẫn mũ ni che tai?
    Dạ thưa thầy!
    Chiều nay con đi dạy về, băng qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ con nhìn thấy một cụ già mù râu tóc bạc phơ, ăn mặc rách rưới đang đứng chìa tay xin tiền. Một tốp học sinh chạy ngang vứt vào đó nhiều tờ giấy cắt hình chữ nhật, chúng nó đợi ông lão cất tiếng cảm ơn rồi cười hô hố.
    Thầy ơi, lòng con đau đớn quá! Đám học trò ấy không đeo phù hiệu trường con dạy, con đã thoáng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện điều ấy, rồi con lại thở dài. Biết đâu chừng học trò của con cũng làm vậy mà con chưa bắt gặp. Thầy ơi, có phải lỗi tại chúng con không biết dạy các em kính trọng người già, thương yêu kẻ bần hàn, không biết cách thắp lửa nhân ái trong lòng các em?
    Thầy ơi, chúng con dạy môn giáo dục công dân với những bài hàng chục trang sách cho HS khối 10 về cơ bản triết học, về qui luật vật chất và ý thức. Tuổi 16 của học trò con có hiểu được triết học không hả thầy?
    Dạ thưa thầy! Tại sao chúng con không được dạy cho HS những bài học giáo dục công dân bắt đầu từ tình yêu quê hương gia đình hàng xóm, yêu con đường nho nhỏ dẫn ra bờ sông, yêu mùa lúa vàng trĩu bông đượm giọt mồ hôi của người cày cấy... Sao chúng con không được dạy giáo dục công dân cho HS bằng những mẩu chuyện về tâm hồn cao thượng, rằng một người mạnh là người nâng người khác trên đôi vai của mình?
    Dạ thưa thầy!
    Tháng rồi con nằm viện mà đêm cứ mơ về kỳ thi chọn HS giỏi của tỉnh con. Thầy ơi, con vẫn nhớ lời thầy dạy, dạy học trò giỏi là dạy học trò tư duy và phương pháp. Thế nhưng khi con lãnh đội tuyển, hiệu trưởng không nói như thầy mà giao chỉ tiêu bao nhiêu giải. Thầy tha lỗi cho con khi con dạy học trò đi trên những lối đi quen mòn để bảo đảm cho có kết quả.
    Con hèn quá phải không thầy? Thầy vẫn dạy con mỗi nhà giáo là một nhà khoa học, phải đam mê khoa học mình theo đuổi suốt đời. Vậy mà con đã không dạy học trò mình đam mê mà chỉ dạy chúng đối phó với các kỳ thi HS giỏi. Rồi con lại phập phồng lo sợ chúng không học vẹt bằng những đứa khác, sợ những bất công trong thi cử làm chúng bị rớt. Con thật chẳng ra gì phải không thầy?
    Dạ thưa thầy!
    Sáng qua, đứa học trò thông minh nhất của con đã hỏi con rằng lớn lên nó có nên làm nghề giáo như con không? Câu hỏi ấy giống như câu mà con đã hỏi thầy nhiều năm trước đây. Con chẳng biết trả lời thế nào. Đang phân vân thì nó lại hỏi tiếp rằng tại sao thầy cô giáo cứ dạy những điều mà bản thân họ không thích hay biết không hợp lý mà vẫn dạy. Nó nói rằng nó đã đọc trong một tháng để biết sơ qua những tác phẩm của Nguyễn Du và cần thêm ngần ấy thời gian để đọc Hồ Xuân Hương. Thế mà tại sao con chỉ dạy có mấy tiết làm sao nó hiểu!
    Thưa thầy, tại sao chúng con là giáo viên trực tiếp đứng lớp mà không ai cho chúng con quyền được lên tiếng về những bất cập của chương trình và sách giáo khoa mà chúng con đang dạy?
    Dạ thưa thầy!
    Thầy hãy trả lời con biết nên làm thế nào để đi tiếp cho trọn đường trần với nghề giáo mà con đã trót yêu? Bức thư này con viết cho thầy trong một đêm dài của tháng mười một. Con thành tâm chúc thầy và những bạn đồng nghiệp của con sớm có lời giải đáp cho những câu hỏi nhức nhối tận đáy lòng. Có một điều chắc chắn rằng con sẽ đi tiếp con đường mình đã chọn. Bởi vì nếu bỏ chạy là hèn nhát. Nhưng con cần một lời tiếp sức, thầy ơi!
    Theo TT

  10. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chàng dễ bị mê hoặc, vì sao?



    Đa số phụ nữ đều cho rằng, người đàn ông thường bị cuốn hút và mê hoặc bởi những tuyệt sắc giai nhân hoặc chí ít thì cũng phải là người phụ nữ đẹp đẽ và nữ tính hơn vợ mình. Trên thực tế, nhiều quý bà lại ngạc nhiên khi đứng trước một tình địch chẳng có gì "đặc sắc".
    Thế nhưng họ vẫn không lý giải được tại sao các đức lang quân vẫn cứ mê muội không dứt ra được. Lý do muôn thuở là đàn ông thích được thưởng thức cái mới. "Thêm chút mặn mòi" cho cuộc sống hằng ngày đang dần tẻ nhạt theo thời gian.

    Đàn ông dễ mủi lòng trước lời tâm tình và những giọt nước mắt. Một anh chàng có vợ vẫn có thể lẻo mép than thở với một cô gái cả tin rằng: "Anh thật là cô đơn trong ngôi nhà của mình, anh cần một người phụ nữ hiểu anh" và thế là, anh ta nhanh chóng chiếm được sự thương cảm và tình yêu của cô gái.

    Tương tự như vậy, đàn ông cũng dễ rơi vào lưới tình nếu anh ta trở thành một người bạn đáng tin cậy để một cô gái chia sẻ nỗi lòng và khóc ướt bờ vai mình.

    Tóm lại, khi nhìn thấy một phụ nữ yếu đuối, trong người đàn ông thường trỗi dậy cảm giác muốn được che chở và làm chỗ dựa tinh thần cho nàng và tình yêu cũng có thể nhen nhóm từ đó.

    Vì cô ấy là bạn đồng nghiệp. Trong cùng một môi trường làm việc, đàn ông và phụ nữ có cơ hội để hiểu rõ về nhau. Những bữa cơm trưa ở công ty, những lúc thảnh thơi vui vẻ trò chuyện hay cả những cuộc tranh luận nảy lửa về những vấn đề cả hai cùng quan tâm cũng dễ dàng tạo nên những cơn sóng ái tình.

    Trên thực tế, ngoại tình nơi công sở hoàn toàn mang lại cho người đàn ông cảm giác mới mẻ , nhẹ nhàng và lãng mạn, đôi chút phiêu lưu mạo hiểm, khác hẳn với cảm giác chán nản khi về nhà, với những hoá đơn thanh toán tiền điện, nước, những đứa con khóc ti tỉ hay những bà vợ lôi thôi lúc nào cũng chì chiết mè nheo. Vì thế, họ cứ luôn tụng "con thày, vợ bạn, gái cơ quan" nhưng rồi cũng vẫn cứ mắc vào vòng xoáy.

    Thậm chí cô ấy là bạn thân của vợ hoặc người yêu. Anh ta thường xuyên gặp cô bạn gái xinh đẹp ở nhà bạn, lâu dần anh ta cũng hiểu cô ấy như bạn, vì anh ta đã nghe bạn kể quá nhiều câu chuyện hấp dẫn về cô ấy: nào là cô ấy thích màu gì, cô ấy thích ăn món gì, cô ấy thích những anh chàng như thế nào...

    Khi một cô gái vô tình đẩy người yêu mình vào mối quan hệ "tuy xa mà gần" thì cũng chính là lúc cô gái đó đánh thức trí tò mò và bản tính ưa khám phá thích chinh phục của người đàn ông. Thường thì đàn ông đủ can đảm để thử sức trước một tình cảm mới (trong khi lại không đủ can đảm để từ chối).

    [Theo Thị Trường Tiêu Dùng]

Chia sẻ trang này