1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thảo Hảo
    Hàng không có biết thương dân?
    1.
    Có lần tôi đi đón người ở nước ngoài về. Sân bay Tân Sơn Nhất đã khác trước nhiều, giờ có thêm hẳn một hành lang dài để thân nhân có chỗ mà bám vào chờ đợi. Hành lang này che mái hẹp, hai bên thừa ra một tí chẳng đủ che nắng cho những người đứng đợi (đã nhiều giờ). Tôi dám lấy đầu mình ra mà cá độ, là bất kỳ ai đứng đợi ở đó từ một tiếng trở lên (ấy là tôi cẩn thận) đều nảy ra ý nghĩ: ?oSao người ta không làm cái mái che rộng ra một tí??
    Những nhân viên hàng không đi đi lại lại trong khu vực có mái che, cổ đeo thẻ, tay có khi cầm máy bộ đàm, nhìn ra đám người đứng chen chúc hai bên lan can một cách thờ ơ. Tôi đứng đó mà nghĩ, nếu mình là con của anh nhân viên kia nhỉ, thể nào anh cũng quát, ai cho mày đứng ngoài nắng thế kia, vào ngay. Nhưng tôi không phải là con anh, tôi là ?ocon đỏ?, nên đến khoảng 12h trưa thì người tôi đã gây gây sốt như cảm nắng.
    Ðọc đến đây, bạn sẽ mắng: ?oÐồ ngốc! Ai bảo đợi cho lâu, đến giờ máy bay xuống hẵng ra đón!?
    Nhưng máy bay, ai đã đi thì biết, nhiều khi còn sai hẹn hơn bồ. Vả lại, xuống máy bay là một giờ, làm thủ tục xong để ra được đến nơi, lại là những giờ khác. Cả chỗ đợi chỉ có một màn hình duy nhất treo trên cao, cỡ cái T.V 21 inches, mà người biết tiếng Anh để mà diễn giải thì cũng khó đọc ra, còn người không biết diễn giải thì là đa số. Cái màn hình này lại chỉ có một mặt, đặt trường hợp bạn đã bám được vào một chỗ ?ongon? ở cái hàng rào rồi, phía sau lưng màn hình, tôi đố bạn dám buông ra để chạy tới đọc các thông số trên màn hình phía trước. Ðâm ra màn hình gần như vô dụng.
    ... Không biết máy bay đến chưa, có trễ không, hành khách đang ở trong giai đoạn nào (làm thủ tục nhập cảnh? Lấy hành lý?...), đám người đứng ngoài không ai dám rời chỗ của mình để đi uống nước hay tìm một bóng mát mà ngồi. Một trong những cái ác nhất đối với dân, theo tôi, là cái việc không thông tin đầy đủ, dẫn đến lo lắng không cần thiết. Nhiều khi, chỉ cần thêm một màn hình và một cái loa, cứ 15 phút, nửa giờ lại thông báo những thông tin cho đám người mệt mỏi ngoài kia biết được để mà thêm sức đợi. Việc này, tôi nghĩ nào có khó. Khi làm trễ chuyến bay, hàng không ta vẫn ra rả đọc những lời xin lỗi (bằng tiếng Việt lẫn Anh) suốt được cơ mà! Hàng không Việt Nam ơi! Cứ cử người ra đứng bám cái hành lang này một ngày thì mới biết thương dân. Thương dân thì sẽ thấy được cái khối người bám ngoài hành lang kia mặt mày xám ngoét, gần như không có ai cười, vì nắng, vì nóng, vì lo. Có thương dân thì mới biết dân mình trình độ mới tới đâu và nhận ra những điểm thiếu tính (thương) người trong cách phục vụ của ta, mới không để họ ở một nơi hiện đại, bay bổng nhất lại như một bầy, một lũ nhốn nháo và thiếu thông tin như thế.
    2.
    Thỉnh thoảng, chúng ta được xem những clip quảng cáo cho ngành hàng không: một cánh diều thơ mộng, một cành đào, một tiếp viên hiền hòa cười nhẫn nại, một đường băng, và một cánh bay...
    Sự đẹp đẽ như thế chắc chỉ có ở... trên trời, và có lẽ chúng ta chỉ là ?oThượng đế? khi đã ?othắt dây an toàn, dựng lưng ghế thẳng đứng và cài bàn ăn phía trước?? Còn khi ở trên mặt đất, dù ngay trong lãnh thổ của Hàng không, thì chúng ta vẫn chỉ là ?odân?? Tôi nhớ, cũng ở sân bay Tân Sơn Nhất, khách bay nước ngoài đã vô cùng bực bội trước băng chuyền lấy hành lý ở ga quốc ngoại: chỉ có một băng chuyền, thế là nhân viên hàng không bèn dỡ hành lý xuống, chất đầy trên nền, để sau mười mấy tiếng bay, hành khách giờ lại phải hì hục vào kiếm tìm, khuân khuân, vác vác. Hay như Nội Bài mới là đẹp thế, lớn thế, mà từ máy bay ra, hành khách lại phải đi một con đường dài đằng đẵng, với bao nhiêu là túi xách lỉnh kỉnh (theo thói của chúng ta)...
    Ôi! Những sự vất vả lúc còn dưới mặt đất... Thật là trái ngược với lúc ở trong thân tàu bay, cơm được bưng và nước được rót, chẳng cần động đến tí chân tay!
    (Thể thao-Văn hoá 2002)
  2. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    ?oMánh? lấy vợ



    Bạn bè cùng trang lứa bắt đầu rậm rịch chuyện trăm năm. Gã nào may mắn đã chuẩn bị sẵn tay bồng tay bế. Vậy cớ làm sao ta vẫn chưa vắt vai nổi một mối tình? Đừng vội thẩt vọng, 5 ?ománh? nhỏ biến việc kiếm vợ trở nên dễ như trở bàn tay?
    1. Mở rộng quan hệ xã hội
    Cùng tham gia, hòa đồng vào các hoạt động tập thể mà bạn yêu thích ?" muôn vàn cơ hội tìm bạn đời ý hợp tâm đầu chung sơ thích, đam mê sẽ mở ra trước mắt. Và nhớ đừng thể hiện tật xấu ?okín tiếng? của mình ?" hãy tươi tỉnh, hoạt bát, chịu khó bắt chuyện làm quen với càng nhiều người càng tốt nhé.

    2. Kêu gọi giúp đỡ từ bạn bè
    Bạn thích tuýp phụ nữ như thế nào? Những yêu cầu về ngoại hình, phẩm chất? Và nếu như tự chính mình không tìm được người tri kỉ, tại sao ta không nhờ đến mạng lưới quen biết của bạn bè khắp nơi nơi? Những gã bạn thân nhiều chuyện đôi khi lại là ông tơ bà nguyệt mát tay tuyệt vời.

    3. Liều một phen
    Nếu trong lòng đã sẵn ấp ủ một bóng hồng nào đó mà chưa dám ngỏ lời ?" hãy thử một lần lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình xem sao. Giả sử như đối tượng là cô bạn thân ngày xưa học cùng lớp chẳng hạn ?" ít nhất hai người cũng có chung điểm tương đồng và đã chia sẻ khoảng thời gian nào đó vui vẻ bên nhau. Thử mời riêng cô ấy đi chơi theo đúng kiểu một buổi hẹn hò. Diễn biến tốt đẹp ?" ta tiến tới, còn không lại trở về hình thức bè bạn ban đầu.

    4. Thể hiện mình
    Rất nhiều chàng trai có tài lẻ nhưng không chịu thể hiện tài năng. Đâu nhất thiết phải là cái gì to tát - một giọng hát ấm cúng? dễ nghe, hoa tay trang trí, tài sửa đồ đạc hỏng lặt vặt trong nhà?- thế là đủ. Chứng tỏ mình không chỉ giúp ghi điểm dễ dàng trong mắt phái đẹp mà còn khiến ta cảm thấy tự tin gấp bội phần.

    5. Chăm sóc ngoại hình
    Hài lòng, tự tin khi xuất hiện trước mọi người tạo nhiều cơ hội tiếp cận tình yêu hơn bạn tưởng. Trước hết là bạn sẽ thấy yêu đời hơn, tâm hồn rộng mở hơn để đón nhận mọi xúc cảm tươi mới. Thêm nữa, bất cứ cô gái nào cũng muốn kén chọn một anh chồng tuy không bảnh bao nhưng ít nhất phải tươm tất về ngoại hình. Xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi trước mặt người đẹp sẽ khiến bao công sức cố gắng trước đây của bạn trở về? ?omo?.

    Thêm một lời cuối dành cho bạn đọc: 5 mánh nhỏ này không? chống chỉ định cho phái nữ.

    Vân Ngọc
    Theo MSN

  3. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    ?oMánh? lấy vợ



    Bạn bè cùng trang lứa bắt đầu rậm rịch chuyện trăm năm. Gã nào may mắn đã chuẩn bị sẵn tay bồng tay bế. Vậy cớ làm sao ta vẫn chưa vắt vai nổi một mối tình? Đừng vội thẩt vọng, 5 ?ománh? nhỏ biến việc kiếm vợ trở nên dễ như trở bàn tay?
    1. Mở rộng quan hệ xã hội
    Cùng tham gia, hòa đồng vào các hoạt động tập thể mà bạn yêu thích ?" muôn vàn cơ hội tìm bạn đời ý hợp tâm đầu chung sơ thích, đam mê sẽ mở ra trước mắt. Và nhớ đừng thể hiện tật xấu ?okín tiếng? của mình ?" hãy tươi tỉnh, hoạt bát, chịu khó bắt chuyện làm quen với càng nhiều người càng tốt nhé.

    2. Kêu gọi giúp đỡ từ bạn bè
    Bạn thích tuýp phụ nữ như thế nào? Những yêu cầu về ngoại hình, phẩm chất? Và nếu như tự chính mình không tìm được người tri kỉ, tại sao ta không nhờ đến mạng lưới quen biết của bạn bè khắp nơi nơi? Những gã bạn thân nhiều chuyện đôi khi lại là ông tơ bà nguyệt mát tay tuyệt vời.

    3. Liều một phen
    Nếu trong lòng đã sẵn ấp ủ một bóng hồng nào đó mà chưa dám ngỏ lời ?" hãy thử một lần lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình xem sao. Giả sử như đối tượng là cô bạn thân ngày xưa học cùng lớp chẳng hạn ?" ít nhất hai người cũng có chung điểm tương đồng và đã chia sẻ khoảng thời gian nào đó vui vẻ bên nhau. Thử mời riêng cô ấy đi chơi theo đúng kiểu một buổi hẹn hò. Diễn biến tốt đẹp ?" ta tiến tới, còn không lại trở về hình thức bè bạn ban đầu.

    4. Thể hiện mình
    Rất nhiều chàng trai có tài lẻ nhưng không chịu thể hiện tài năng. Đâu nhất thiết phải là cái gì to tát - một giọng hát ấm cúng? dễ nghe, hoa tay trang trí, tài sửa đồ đạc hỏng lặt vặt trong nhà?- thế là đủ. Chứng tỏ mình không chỉ giúp ghi điểm dễ dàng trong mắt phái đẹp mà còn khiến ta cảm thấy tự tin gấp bội phần.

    5. Chăm sóc ngoại hình
    Hài lòng, tự tin khi xuất hiện trước mọi người tạo nhiều cơ hội tiếp cận tình yêu hơn bạn tưởng. Trước hết là bạn sẽ thấy yêu đời hơn, tâm hồn rộng mở hơn để đón nhận mọi xúc cảm tươi mới. Thêm nữa, bất cứ cô gái nào cũng muốn kén chọn một anh chồng tuy không bảnh bao nhưng ít nhất phải tươm tất về ngoại hình. Xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi trước mặt người đẹp sẽ khiến bao công sức cố gắng trước đây của bạn trở về? ?omo?.

    Thêm một lời cuối dành cho bạn đọc: 5 mánh nhỏ này không? chống chỉ định cho phái nữ.

    Vân Ngọc
    Theo MSN

  4. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    CÔ BÉ BÁN ĐĨA CD​
    .
    Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là ?Ttình yêu từ ánh mắt đầu tiên?T.
    Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
    - Ơ.. Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...
    Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
    - Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
    Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.
    Vài ngày sau...
    ?~Reeeeng !...?T
    Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:
    - Alô?
    Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.
    - Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.
    Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
    Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra. Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ?T Chào anh, anh dễ thương lắm - Jacelyn.?T
    Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi :?T Chào anh, anh khỏe không ? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.?T
    Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...
    Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
    (st)
  5. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    CÔ BÉ BÁN ĐĨA CD​
    .
    Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là ?Ttình yêu từ ánh mắt đầu tiên?T.
    Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
    - Ơ.. Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...
    Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
    - Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
    Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.
    Vài ngày sau...
    ?~Reeeeng !...?T
    Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:
    - Alô?
    Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.
    - Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.
    Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
    Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra. Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ?T Chào anh, anh dễ thương lắm - Jacelyn.?T
    Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi :?T Chào anh, anh khỏe không ? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.?T
    Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...
    Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
    (st)
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và Ngày mai
    Có hai ngày chúng ta đừng nên lo lắng làm gì vì nó thoát khỏi mọi sự sợ hãi, lo ngại.
    Thứ nhất là Ngày hôm qua vốn nhiều lầm lẫn và lo âu, nhiều nỗi đau và vết thương, nhiều sai phạm và hỏng hóc. Ngày hôm qua đã trôi đi mãi mãi ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tiền bạc trên thế giới cộng lại cũng chẳng thể đưa nó quay về. Chúng ta không làm lại được hành động đã làm, không sửa lại được câu từ đã nói, không chỉnh bất cứ lỗi lầm nào được nữa. Ngày hôm qua đã ra đi mãi mãi dù cho có nhớ lại. Vậy thì hãy để nó đi luôn.
    Một ngày nữa chúng ta không nên lo lắng là Ngày mai với những nghịch cảnh có thể xảy ra, với những gánh nặng, với bao nhiêu lời hứa. Ngày mai cũng ra khỏi tầm quản lý chúng ta. Ngày mai, dù sao đi nữa thì mặt trời vẫn mọc, có thể rạng rỡ mà cũng có thể phải lẩn khuất sau những tầng mây. Từ đây đến lúc đó, chúng ta không có bất cứ cái gì thuộc về Ngày mai cả, vì nó chưa có mặt trên đời.
    Nên chúng ta chỉ còn lại một ngày. Đó là Ngày hôm nay. Trận chiến của con người có thể chỉ trong một ngày.
    Ngày hôm qua và Ngày mai toàn bất trắc phù phiếm. Cho nên, chúng ta hãy tham gia vào cuộc hành trình từ những khoảnh khắc trong Ngày hôm nay.
    ( Câu chuyện từ những trái tim)
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và Ngày mai
    Có hai ngày chúng ta đừng nên lo lắng làm gì vì nó thoát khỏi mọi sự sợ hãi, lo ngại.
    Thứ nhất là Ngày hôm qua vốn nhiều lầm lẫn và lo âu, nhiều nỗi đau và vết thương, nhiều sai phạm và hỏng hóc. Ngày hôm qua đã trôi đi mãi mãi ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tiền bạc trên thế giới cộng lại cũng chẳng thể đưa nó quay về. Chúng ta không làm lại được hành động đã làm, không sửa lại được câu từ đã nói, không chỉnh bất cứ lỗi lầm nào được nữa. Ngày hôm qua đã ra đi mãi mãi dù cho có nhớ lại. Vậy thì hãy để nó đi luôn.
    Một ngày nữa chúng ta không nên lo lắng là Ngày mai với những nghịch cảnh có thể xảy ra, với những gánh nặng, với bao nhiêu lời hứa. Ngày mai cũng ra khỏi tầm quản lý chúng ta. Ngày mai, dù sao đi nữa thì mặt trời vẫn mọc, có thể rạng rỡ mà cũng có thể phải lẩn khuất sau những tầng mây. Từ đây đến lúc đó, chúng ta không có bất cứ cái gì thuộc về Ngày mai cả, vì nó chưa có mặt trên đời.
    Nên chúng ta chỉ còn lại một ngày. Đó là Ngày hôm nay. Trận chiến của con người có thể chỉ trong một ngày.
    Ngày hôm qua và Ngày mai toàn bất trắc phù phiếm. Cho nên, chúng ta hãy tham gia vào cuộc hành trình từ những khoảnh khắc trong Ngày hôm nay.
    ( Câu chuyện từ những trái tim)
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhận được cái này lâu rồi, tình cờ lục lọi ra thấy hay hay nên post, đừng ai mắng bảo đem post vào Box tiếng Anh nhé
    -------------------------------------------------------------------------------
    Being Twenty-Something
    They call it the "Quarter-life Crisis." It is when you stop going along with the crowd and start realizing that there are many things about yourself that you didn''t know and may not like.
    You start feeling insecure and wonder where you will be in a year or two, but then get scared because you barely know where you are now.
    You start realizing that people are selfish and that, maybe, those friends that you thought you were so close to aren''t exactly the greatest people you have ever met, and the people you have lost touch with are some of the most important ones.
    What you don''t recognize is that they are realizing that too, and aren''t really cold, catty, mean or insincere but that they are as confused as you.
    You look at your job... and it is not even close to what you thought you would be doing, or maybe you are looking for a job and realizing that you are going to have to start at the bottom and that scares you.
    Your opinions have gotten stronger. You see what others are doing and find yourself judging more than usual because suddenly you realize that you have
    certain boundaries in your life and are constantly adding things to your list of what is acceptable and what isn''t.
    One minute, you are insecure and then the next, secure. You laugh and cry with the greatest force of your life.
    You feel alone and scared and confused. Suddenly, change is the enemy and you try and cling on to the past with dear life, but soon realize that the past is drifting further and further away, and there is nothing to do but stay where you are or move forward.
    You get your heart broken and wonder how someone you loved could do such damage to you. Or you lay in bed and wonder why you can''t meet anyone decent enough that you want to get to know better.
    Or maybe you love someone but love someone else too and cannot figure out why you are doing this because you know that you aren''t a bad person.
    One-night-stands and random hook ups start to look cheap. Getting wasted and acting like an idiot starts to look pathetic.
    You go through the same emotions and questions over and over, and talk with your friends about the same topics because you cannot seem to make a decision.
    You worry about loans, money, the future and making a life for yourself...and while winning the race would be great, right now you''d just like to be a contender!
    What you may not realize is that everyone reading this relates to it.
    We are in our best of times and our worst of times, trying as hard as we can to figure this whole thing out.
    quarterlife crisis
    (KWOR.tur.lyf KRY.sus) n. Feelings of confusion, anxiety, and self-doubt experienced by some people in their twenties, especially after completing their education.
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhận được cái này lâu rồi, tình cờ lục lọi ra thấy hay hay nên post, đừng ai mắng bảo đem post vào Box tiếng Anh nhé
    -------------------------------------------------------------------------------
    Being Twenty-Something
    They call it the "Quarter-life Crisis." It is when you stop going along with the crowd and start realizing that there are many things about yourself that you didn''t know and may not like.
    You start feeling insecure and wonder where you will be in a year or two, but then get scared because you barely know where you are now.
    You start realizing that people are selfish and that, maybe, those friends that you thought you were so close to aren''t exactly the greatest people you have ever met, and the people you have lost touch with are some of the most important ones.
    What you don''t recognize is that they are realizing that too, and aren''t really cold, catty, mean or insincere but that they are as confused as you.
    You look at your job... and it is not even close to what you thought you would be doing, or maybe you are looking for a job and realizing that you are going to have to start at the bottom and that scares you.
    Your opinions have gotten stronger. You see what others are doing and find yourself judging more than usual because suddenly you realize that you have
    certain boundaries in your life and are constantly adding things to your list of what is acceptable and what isn''t.
    One minute, you are insecure and then the next, secure. You laugh and cry with the greatest force of your life.
    You feel alone and scared and confused. Suddenly, change is the enemy and you try and cling on to the past with dear life, but soon realize that the past is drifting further and further away, and there is nothing to do but stay where you are or move forward.
    You get your heart broken and wonder how someone you loved could do such damage to you. Or you lay in bed and wonder why you can''t meet anyone decent enough that you want to get to know better.
    Or maybe you love someone but love someone else too and cannot figure out why you are doing this because you know that you aren''t a bad person.
    One-night-stands and random hook ups start to look cheap. Getting wasted and acting like an idiot starts to look pathetic.
    You go through the same emotions and questions over and over, and talk with your friends about the same topics because you cannot seem to make a decision.
    You worry about loans, money, the future and making a life for yourself...and while winning the race would be great, right now you''d just like to be a contender!
    What you may not realize is that everyone reading this relates to it.
    We are in our best of times and our worst of times, trying as hard as we can to figure this whole thing out.
    quarterlife crisis
    (KWOR.tur.lyf KRY.sus) n. Feelings of confusion, anxiety, and self-doubt experienced by some people in their twenties, especially after completing their education.
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    một bài văn phiếm rất hay, lãng mạn và cảm động vô cùng mà itakeni muốn chia xẻ, i không có khả năng chuyển tải hết cái tình của bài viết
    --------------------------------------------------------------------------
    What she doesn''t know will kill you
    by Matt Brochu
    November 21, 2003
    You met her a few months ago, and somehow she managed to seep into your subconscious like that "Suga how you get so fly" song. Just like you have no clue who the hell sings it, you don''t know why she''s there. But she is, whether you like it or not. You know her cell phone, her room phone. You can dial her Aunt Doreen''s house in West Springfield (where she goes to do her laundry every two weeks) faster than you can peck-out 911. But she doesn''t know.
    Her screenname, that generic one with her first name followed by three to five random numbers or UMass, has its own category at the top of your buddy list. Not only do you know what a "Buddy Alert" is, you''ve rigged your computer to play "Fat Guy in a Little Coat" from "Tommy Boy" every time her screen name changes from gray to black. Then her away message comes down, and you have a decision to make. To IM or not to IM? These are the ridiculous games that you play on a daily basis. But she doesn''t know.
    She''s it. All right, so maybe not "it" it. Not necessarily Ms. Right, but closer to Ms. Right-up-there-with-Anna-Kournikova-and-Lizzie-McGuire-on-your-list-of-people-you''d-give-anything-to-be-stranded-with-on-a-broken-down-elevator. But it''s about more than that. When is it ever about more than that? Never. Not like frilly white dress, overpriced catering, embarrassing drunk in-laws more, but closer to UMass sweatpants, two D.P. Dough Roni Zonies, a futon and a movie you have no interest in seeing more. But she doesn''t know.
    She''s gorgeous, but gorgeous is an understatement. More like you''re startled every time you see her because you notice something new in a "Where''s Waldo" sort of way. More like you can''t stop writing third grade run-on sentences because you can''t remotely begin to describe something ... someone ... so inherently amazing. But you''re a writer. You can describe anything. That''s what you do: pictures to words, events to words, words to even better words. But nothing seems right. More like you''re afraid that if you stare at her for too long, you''ll prove your parents right: that yes, your face will stick that way. But you wouldn''t mind.
    You wouldn''t mind that the questioning, "Hello?" on the other end makes you want to smile and throw up at the same time. You wouldn''t mind worrying about what to get her for her birthday and spending $300 when you only have $17.50 and a Triple-A card to your name. You wouldn''t mind that she left your TV on and the blaring infomercials wake you up at 4 a.m. ... because it gives you a chance to watch her sleep. You don''t mind that you''ve slipped up twice when you were hammered and hinted at how you feel, but she was too drunk to remember. So she doesn''t know.
    Sure, she''s pretty, but it''s about more than that. You two connect. Anything you throw at her, she can throw right back. You figured out what''s going on in that predictable head of hers in under five minutes, but something tells you her heart would take about five years.
    You remember everything she''s ever said to you, and when that freaks her out you blame it on your photographic memory (which is a lie, you have a 2.7 GPA). You can''t remember your teaching assistant''s name, and you can''t remember that your Puffton rent check was due four days ago, yet you remember the middle name of the kid who tripped her in fifth grade and gave her that cute little scar on her shoulder. Maybe it''s because you actually listen when she talks. When do you actually listen? Never. But she doesn''t know.
    But she has a boyfriend. The kid is a tool, and you are not. He has no redeeming qualities, and you have about 38, even when you''re hung over. You could kick his butt, and you''ve never been in a fight in your life. He treats her like crap, and you would treat her like the princess she believed herself to be on Halloween in 1988.
    But she loves him. He wouldn''t know what he had even if she slapped him across the face and dumped him, but somehow she still loves him. And somehow she still doesn''t know.
    Then, out of nowhere, she slaps him across the face and dumps him. She comes to you. You''ve been there before, so you seem like the smartest guy on earth. She cries, but your corny half-joke, half-compliment somehow gets a smile out of her that almost makes you feel ashamed that you''re the only one around who gets to witness it. It looks like you might make her realize that all guys don''t deserve to have rocks thrown at them.
    But nothing changes. She doesn''t know. You get that library elevator feeling in your stomach that she''ll never know. You get that feeling that you''ll be forced to write a cheesy Collegian column about her that makes "Sleepless in Seattle" look like "Girls Gone Wild."
    You go to sleep. You wake up. She doesn''t know. You''re not in love. You''re not obsessed. You blame it on the fact that you just need to get some, but still, it''s about more than that. It would just be nice if once in your life, things worked out the way you wanted them to.
    So ___________, it''s about time you know*.
    Now cut this out, fill in her name, and give it to her, coward. Just let me know how it works out.
    Matt Brochu is a Collegian columnist.

Chia sẻ trang này