1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ nâng ly giỏi hơn đàn ông
    Một số đấng mày râu có thể không thích nghe điều này, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng phụ nữ có khả năng ?onhậu nhẹt? tốt hơn đàn ông.
    Một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Kentucky (Mỹ) cho thấy sự mất khả năng kiềm chế ở đàn ông cao hơn gấp 3 lần so với phụ nữ với cùng mức độ cồn trong máu, trong khi khả năng giữ bình tĩnh sau khi uống rượu bia của phụ nữ lại cao hơn đàn ông gấp 6 lần.
    Các nhà khoa học Mỹ cho rằng phụ nữ thường bị đánh giá thấp khi ngồi bên bàn nhậu, nhưng kết quả nghiên cứu trên cho thấy chính đàn ông mới dễ bị ?oma men? chi phối hơn và tỏ ra hung hăng hơn nhiều so với phụ nữ. Theo họ, đàn ông và phụ nữ phản ứng khác nhau với rượu bia do giữa họ có những khác biệt về sinh học, tâm lý, văn hóa và xã hội.
    ( St )
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi trắng, lúc về đen
    Một hôm trờI nắng, Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi ở đường gặp trờI mưa ướt hết quần áo mớI vào nhà bạn mượn chiếc áo thâm mặc đỡ.
    Một lúc trờI tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy vừa cắn vừa xua đuổI, Dương Bố giận toan cầm gậy đánh.
    Anh là Dương chu chạy ra bảo:
    -Đừng đánh nó làm gì, nó sủa như thế cũng phải. Giả sử con chó nhà ta lúc đi thì trắng lúc về thì đen, phỏng em có thấy làm lạ mà không ngờ được chăng.
    Liệt Tử
    LờI bàn :
    Lúc đi mặc áo trắng, lúc về mặc áo thâm, chính mình thay đổI mà ko rõ, con chó thấy khác xua đuổI âu cũng là lẽ thường tình. Mình đánh nó chẳng hoá ra lầm lẫn lắm ư. LỗI tạI do mình không phảI do con chó cắn càn.Vậy nên ở đờI khi mình làm điều gì khác thường ma ngườI ta không rõ thì tất nhiên ngườI ta bàn trái bàn phải. Nếu mình không tự xét mình trước chỉ biết trách ngườI nghị luận nọ kia thì khác nào Dương Bố đánh chó trong truyện này.
    Khổ thân làm việc nghĩa
    Mặc tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà ngườI bạn cũ vào chơi. NgườI bạn nói chuyện vớI Mặc Tử rằng
    - Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc Nghĩa, một mình ông tự làm khổ thân để làm việc nghĩa thì có thấm vào đâu, chẳng thà thôi đi có sướng hơn không.
    Mặc Tử nói :
    - Bây giờ có ngườI ở đây, nhà có 10 đứa con, 1 đứa cày, 9 đúa ngồI ăn không thì đứa cày chẳng nên càng chăm chỉ cày hơn lên ư
    - TạI sao thế?
    - TạI đứa ăn không nhiều, đứa đi cày ít, cày nhiều thì mớI đủ ăn. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa , thì ông phảI nên khuyên tôi càng làm lắm mớI phảI, cớ đâu lạI ngăn tôi như thế?
    Mặc tử
    LờI bàn :
    Trong khi nhân tâm thế đạo suy đồI, mình là ngườI còn đứng vững được thì tạI sao lạI chịu suy đồI cùng thiên hạ cho cùng trôi một loạt. Nếu ai cũng như thế cả thì thì còn đâu là ngườI cảnh tỉnh được kẻ u mê để duy trì cho được nhân tâm thế đạo nữa. Cho nên những ngườI thức thờI có chí, có nghĩa dù ở vào cái đờI bấn loạn đến đâu cũng không chịu đắm đuốI vào cái bất nghĩa, cũng như cây tùng, cây Bách mùa đông sương tuyết mà vẫn xanh, như con gà trống mưa gió tốI tăm mà vẫn gáy.
    Tu thân
    Thấy ngườI hay thì phảI cố mà bắt chước, thấy ngườI dở thì phảI tự xem xét lạI mình có dở như ngườI ta hay không mà sửa
    Chính mình có điều hay thì cố mà giữ lấy
    Chính mình có điều dở thì cố mà trừ đi
    NgườI chê ta mà chê phảI tức là thầy ta
    NgườI khen ta mà khen phảI tức là bạn ta
    NgườI nịnh ta hay khen đểu lạI là ngườI cừu địch hạI ta vậy.
    Cho nên ngườI quân tử trọng thấy, quý bạn và rất ghét cừu địch. Thích điều phảI mà không chán, nghe điều can mà biết răn như thế dù muốn không hay cũng không được.
    Kẻ tiểu nhân thì không thế, Cực bậy mà lạI ghét ngườI chê mình, rất dở mà lạI thích ngườI khen mình. Bụng ta như hổ lang, ăn nói như cầm thú mà thấy ngườI ta không phục lạI không bằng lòng. Thân vớI kẻ xiểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn thấy ngườI chính trực thì cườI thấy ngườI trung tín thì chê?Như vậy thì dù muốn không dở cũng không được.
    Tuân tử
    LờI bàn :
    Cái đạo tu thân rút lạI chỉ có biết theo điều hay, tránh điều dở. Mà muốn tớI cái mục đích ấy tì không những tự mình phảI xét lạI mình mà còn phảI xét lạI cái cách ngườI ta ăn ở vớI mình nữa. ĐốI vớI ngườI cần phảI biết 2 điều : Ai khen chê phảI, khuyên răn hay thì phục, thì bắt chước, ai chiều lòng, nịnh hót thì tránh cho xa ?o Nên ưa ngườI ta khuyên mình hơn là ngườI ta khen mình ?o có như thế mớI tu thân được.
    Cách phục lòng ngườI
    Mình là ngườI sang trọng giàu có thì chớ nên kiêu sa
    Mình là bậc thông minh tài trí thì chớ nên khinh ngạo
    Mình có sức lực khỏe mạnh thì chớ nên đè nén ngườI
    Mình ăn nói linh lợI thì chớ nên dốI trá ngườI
    Mình còn kém thì phảI học, chưa biết thì phảI hỏI
    ĐốI vớI làng nước thì phảI giữ cái trật tự trên dướI
    ĐốI vớI ngườI nhiều tuổI thì phảI giữ cái phận con em
    ĐốI vớI ngườI bằng vai thì phảI giữ cái nghĩa bầu bạn
    ĐốI vớI lũ trẻ thơ thì phảI dạy bảo khoan dung.
    Như vậy thì ai cũng yêu, ai cũng kính, không ai tranh giành vớI mình. Tâm địa rộng rãi thênh thang như trờI đất bao bọc được cả muôn loài.
    Hàn thi ngoạI truyện
    Can gì mà phá đi
    Dân nước trịnh thường hay đến trường học thôn quên để nghị luận những chính sách hay dở của Quan liêu.
    Nhan minh bảo Tư Sản rằng :
    - Tôi định phá hết các trường đó đi ông tính sao?
    Tử sản nói :
    - Để chứ, phá đi làm gì? Dân sự ngườI ta sớm tốI tớI trường để nghị luận điều phảI điều trái của Quan. Cái gì ngườI ta cho là phảI ta cứ thế mà làm, cái gì ngườI ta cho là dở ta liệu mà đổI đi. Những kẻ nghị luận như thế tức là những ngườI thầy của ta, can gì mà phá.
    - Vả chăng tôi nghe nói, hết lòng làm điều phảI thì mớI đõ được ngườI ta oán trách mình. Tôi cho rằng nghe nói: chỉ nạt nộ ra oai, mà tuyệt được hết sự oán trách của người. Cũng như phảI đắp đê mà giữ nước , chớ bỏ đê đi thì nước vỡ tứ tung, bao nhiêu ngườI chết không thể cứu lạI được.
    tả truyện
    Tự xét lạI mình
    NgườI quân tử sở dĩ khác ngườI là vì lúc nào cũng để tâm đến việc ?o Nhân? việc ?o Lễ?
    Đã là ngườI có nhân thì sẽ yêu người. Đã là ngườI có lễ thì kính người. Mà theo lẽ thường, yêu ngườI thì ngườI tất yêu lạI, kính ngườI thì ngườI tất kính lạI. NgườI quân tử ăn ở như vậy, mà còn có kẻ đem thói ngang ngược đốI đãi lạI thì tất nhiên nên xét ngay lạI mình. chắc mình còn bất nhân, chắc mình còn vô lễ, thì họ mớI đốI sử vớI mình như vậy chứ tự dưng lẽ nào họ lạI ngang ngược vớI mình như vậy được.
    NgườI quân tử xét lạI mình thấy mình thạt có nhân, thấy mình thật có Lễ mà ngườI ta đốI đãi vớI mình vẫn ngang ngược như trước thì tất nên xét lạI mình ta thật có nhân, thật có lễ chăng? Hay ta có mà chưa được hết lòng.
    Nếu ngườI quân tử xét lạI đã thật hết lòng mà thói ngang ngược vẫn như trước thì hạng này thật là càn dở, ngườI mà như loài vật, đốI vớI loài vật thì ta còn so kể làm chi?
    Mạnh tử
    Không nên câu nệ
    TrờI không thể làm cho hoa mùa nọ nở vào mùa kia cho nên thánh nhân không trái thờI
    Đất không thể làm cho khí hậu xứ kia đổI sang xứ nọ cho nên thánh nhân không trái tục
    Thánh nhân cũng không thể làm cho tay biết đi, chân biết cầm lạI càng không có thể làm cho cá biết bay, chim biết lộI cho nên không thể làm trái cái tài riêng của mỗI ngườI
    Vì vậy lúc nên động, lúc nên tĩnh lúc nên tốI, lúc nên sáng ta không nên câu nệ một đường nào thì mớI là hợp đạo.
    Quan doãn Tử
    LờI bàn:
    Hết thảy muôn loài kể cả con ngườI mỗI giống thường có những đặc tính riêng. Suy như tứê rộng ra thì bất cứ mặt gì của con ngườI , tính tình, phong tục,cách sống cho đến tôn giáo học thuật ta không nên câu nệ chấp nhặt 1 đường nào . Biết rõ cái phảI của ta và cũng phảI biết rõ cái phảI của người.
    Tiễn một lờI nói
    Đức Khổng Tủ ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Chu , hỏI lễ ông lão Đam, hỏI nhạc ông Trành Hoằng, xem xét cả giao xã minh đường, cùng triều đình, tôn miếu.
    Khi trở ra về ông Lão Đam đưa chân có nói rằng :
    Ta nghe ngườI giàu sang tiễn ngườI thì dùng của cảI, ngườI nhân hậu tiễn ngườI thì dùng lờI nói. Ta tuy không được giàu sang nhưng mang tiếng là ngườI nhân hậu nên vậy xin tiễn ngườI 1 lờI nói vậy.
    Này phàm kẻ sĩ đờI nay , những ngườI thông minh sâu sắc, xét nét mà có khi thiệt mạng đều là kẻ hay chê bai, nghị luận tâm sự ngườI ta cả. Những ngườI biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi khổ thân đều là kẻ hay bớI móc, phơi bày tộI lỗI ngườI ta cả.
    Đức khổng Tủ nói : Vâng xin kính theo lờI ngườI dạy.
    Khi đức khổng Tủ về đến nước lỗ , đạo của ngài mỗI ngày 1 tôn, học trò của ngài mỗI ngày một đông.
    Gia Ngữ
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi trắng, lúc về đen
    Một hôm trờI nắng, Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi ở đường gặp trờI mưa ướt hết quần áo mớI vào nhà bạn mượn chiếc áo thâm mặc đỡ.
    Một lúc trờI tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy vừa cắn vừa xua đuổI, Dương Bố giận toan cầm gậy đánh.
    Anh là Dương chu chạy ra bảo:
    -Đừng đánh nó làm gì, nó sủa như thế cũng phải. Giả sử con chó nhà ta lúc đi thì trắng lúc về thì đen, phỏng em có thấy làm lạ mà không ngờ được chăng.
    Liệt Tử
    LờI bàn :
    Lúc đi mặc áo trắng, lúc về mặc áo thâm, chính mình thay đổI mà ko rõ, con chó thấy khác xua đuổI âu cũng là lẽ thường tình. Mình đánh nó chẳng hoá ra lầm lẫn lắm ư. LỗI tạI do mình không phảI do con chó cắn càn.Vậy nên ở đờI khi mình làm điều gì khác thường ma ngườI ta không rõ thì tất nhiên ngườI ta bàn trái bàn phải. Nếu mình không tự xét mình trước chỉ biết trách ngườI nghị luận nọ kia thì khác nào Dương Bố đánh chó trong truyện này.
    Khổ thân làm việc nghĩa
    Mặc tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà ngườI bạn cũ vào chơi. NgườI bạn nói chuyện vớI Mặc Tử rằng
    - Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc Nghĩa, một mình ông tự làm khổ thân để làm việc nghĩa thì có thấm vào đâu, chẳng thà thôi đi có sướng hơn không.
    Mặc Tử nói :
    - Bây giờ có ngườI ở đây, nhà có 10 đứa con, 1 đứa cày, 9 đúa ngồI ăn không thì đứa cày chẳng nên càng chăm chỉ cày hơn lên ư
    - TạI sao thế?
    - TạI đứa ăn không nhiều, đứa đi cày ít, cày nhiều thì mớI đủ ăn. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa , thì ông phảI nên khuyên tôi càng làm lắm mớI phảI, cớ đâu lạI ngăn tôi như thế?
    Mặc tử
    LờI bàn :
    Trong khi nhân tâm thế đạo suy đồI, mình là ngườI còn đứng vững được thì tạI sao lạI chịu suy đồI cùng thiên hạ cho cùng trôi một loạt. Nếu ai cũng như thế cả thì thì còn đâu là ngườI cảnh tỉnh được kẻ u mê để duy trì cho được nhân tâm thế đạo nữa. Cho nên những ngườI thức thờI có chí, có nghĩa dù ở vào cái đờI bấn loạn đến đâu cũng không chịu đắm đuốI vào cái bất nghĩa, cũng như cây tùng, cây Bách mùa đông sương tuyết mà vẫn xanh, như con gà trống mưa gió tốI tăm mà vẫn gáy.
    Tu thân
    Thấy ngườI hay thì phảI cố mà bắt chước, thấy ngườI dở thì phảI tự xem xét lạI mình có dở như ngườI ta hay không mà sửa
    Chính mình có điều hay thì cố mà giữ lấy
    Chính mình có điều dở thì cố mà trừ đi
    NgườI chê ta mà chê phảI tức là thầy ta
    NgườI khen ta mà khen phảI tức là bạn ta
    NgườI nịnh ta hay khen đểu lạI là ngườI cừu địch hạI ta vậy.
    Cho nên ngườI quân tử trọng thấy, quý bạn và rất ghét cừu địch. Thích điều phảI mà không chán, nghe điều can mà biết răn như thế dù muốn không hay cũng không được.
    Kẻ tiểu nhân thì không thế, Cực bậy mà lạI ghét ngườI chê mình, rất dở mà lạI thích ngườI khen mình. Bụng ta như hổ lang, ăn nói như cầm thú mà thấy ngườI ta không phục lạI không bằng lòng. Thân vớI kẻ xiểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn thấy ngườI chính trực thì cườI thấy ngườI trung tín thì chê?Như vậy thì dù muốn không dở cũng không được.
    Tuân tử
    LờI bàn :
    Cái đạo tu thân rút lạI chỉ có biết theo điều hay, tránh điều dở. Mà muốn tớI cái mục đích ấy tì không những tự mình phảI xét lạI mình mà còn phảI xét lạI cái cách ngườI ta ăn ở vớI mình nữa. ĐốI vớI ngườI cần phảI biết 2 điều : Ai khen chê phảI, khuyên răn hay thì phục, thì bắt chước, ai chiều lòng, nịnh hót thì tránh cho xa ?o Nên ưa ngườI ta khuyên mình hơn là ngườI ta khen mình ?o có như thế mớI tu thân được.
    Cách phục lòng ngườI
    Mình là ngườI sang trọng giàu có thì chớ nên kiêu sa
    Mình là bậc thông minh tài trí thì chớ nên khinh ngạo
    Mình có sức lực khỏe mạnh thì chớ nên đè nén ngườI
    Mình ăn nói linh lợI thì chớ nên dốI trá ngườI
    Mình còn kém thì phảI học, chưa biết thì phảI hỏI
    ĐốI vớI làng nước thì phảI giữ cái trật tự trên dướI
    ĐốI vớI ngườI nhiều tuổI thì phảI giữ cái phận con em
    ĐốI vớI ngườI bằng vai thì phảI giữ cái nghĩa bầu bạn
    ĐốI vớI lũ trẻ thơ thì phảI dạy bảo khoan dung.
    Như vậy thì ai cũng yêu, ai cũng kính, không ai tranh giành vớI mình. Tâm địa rộng rãi thênh thang như trờI đất bao bọc được cả muôn loài.
    Hàn thi ngoạI truyện
    Can gì mà phá đi
    Dân nước trịnh thường hay đến trường học thôn quên để nghị luận những chính sách hay dở của Quan liêu.
    Nhan minh bảo Tư Sản rằng :
    - Tôi định phá hết các trường đó đi ông tính sao?
    Tử sản nói :
    - Để chứ, phá đi làm gì? Dân sự ngườI ta sớm tốI tớI trường để nghị luận điều phảI điều trái của Quan. Cái gì ngườI ta cho là phảI ta cứ thế mà làm, cái gì ngườI ta cho là dở ta liệu mà đổI đi. Những kẻ nghị luận như thế tức là những ngườI thầy của ta, can gì mà phá.
    - Vả chăng tôi nghe nói, hết lòng làm điều phảI thì mớI đõ được ngườI ta oán trách mình. Tôi cho rằng nghe nói: chỉ nạt nộ ra oai, mà tuyệt được hết sự oán trách của người. Cũng như phảI đắp đê mà giữ nước , chớ bỏ đê đi thì nước vỡ tứ tung, bao nhiêu ngườI chết không thể cứu lạI được.
    tả truyện
    Tự xét lạI mình
    NgườI quân tử sở dĩ khác ngườI là vì lúc nào cũng để tâm đến việc ?o Nhân? việc ?o Lễ?
    Đã là ngườI có nhân thì sẽ yêu người. Đã là ngườI có lễ thì kính người. Mà theo lẽ thường, yêu ngườI thì ngườI tất yêu lạI, kính ngườI thì ngườI tất kính lạI. NgườI quân tử ăn ở như vậy, mà còn có kẻ đem thói ngang ngược đốI đãi lạI thì tất nhiên nên xét ngay lạI mình. chắc mình còn bất nhân, chắc mình còn vô lễ, thì họ mớI đốI sử vớI mình như vậy chứ tự dưng lẽ nào họ lạI ngang ngược vớI mình như vậy được.
    NgườI quân tử xét lạI mình thấy mình thạt có nhân, thấy mình thật có Lễ mà ngườI ta đốI đãi vớI mình vẫn ngang ngược như trước thì tất nên xét lạI mình ta thật có nhân, thật có lễ chăng? Hay ta có mà chưa được hết lòng.
    Nếu ngườI quân tử xét lạI đã thật hết lòng mà thói ngang ngược vẫn như trước thì hạng này thật là càn dở, ngườI mà như loài vật, đốI vớI loài vật thì ta còn so kể làm chi?
    Mạnh tử
    Không nên câu nệ
    TrờI không thể làm cho hoa mùa nọ nở vào mùa kia cho nên thánh nhân không trái thờI
    Đất không thể làm cho khí hậu xứ kia đổI sang xứ nọ cho nên thánh nhân không trái tục
    Thánh nhân cũng không thể làm cho tay biết đi, chân biết cầm lạI càng không có thể làm cho cá biết bay, chim biết lộI cho nên không thể làm trái cái tài riêng của mỗI ngườI
    Vì vậy lúc nên động, lúc nên tĩnh lúc nên tốI, lúc nên sáng ta không nên câu nệ một đường nào thì mớI là hợp đạo.
    Quan doãn Tử
    LờI bàn:
    Hết thảy muôn loài kể cả con ngườI mỗI giống thường có những đặc tính riêng. Suy như tứê rộng ra thì bất cứ mặt gì của con ngườI , tính tình, phong tục,cách sống cho đến tôn giáo học thuật ta không nên câu nệ chấp nhặt 1 đường nào . Biết rõ cái phảI của ta và cũng phảI biết rõ cái phảI của người.
    Tiễn một lờI nói
    Đức Khổng Tủ ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Chu , hỏI lễ ông lão Đam, hỏI nhạc ông Trành Hoằng, xem xét cả giao xã minh đường, cùng triều đình, tôn miếu.
    Khi trở ra về ông Lão Đam đưa chân có nói rằng :
    Ta nghe ngườI giàu sang tiễn ngườI thì dùng của cảI, ngườI nhân hậu tiễn ngườI thì dùng lờI nói. Ta tuy không được giàu sang nhưng mang tiếng là ngườI nhân hậu nên vậy xin tiễn ngườI 1 lờI nói vậy.
    Này phàm kẻ sĩ đờI nay , những ngườI thông minh sâu sắc, xét nét mà có khi thiệt mạng đều là kẻ hay chê bai, nghị luận tâm sự ngườI ta cả. Những ngườI biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi khổ thân đều là kẻ hay bớI móc, phơi bày tộI lỗI ngườI ta cả.
    Đức khổng Tủ nói : Vâng xin kính theo lờI ngườI dạy.
    Khi đức khổng Tủ về đến nước lỗ , đạo của ngài mỗI ngày 1 tôn, học trò của ngài mỗI ngày một đông.
    Gia Ngữ
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=58983&ChannelID=3
    Tôi đã bật khóc khi đọc bài báo này... Còn gì thương tâm hơn thế nữa không??? Sao lại có nỗi đau nào lại khôn cùng như nỗi đau này???
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=58983&ChannelID=3
    Tôi đã bật khóc khi đọc bài báo này... Còn gì thương tâm hơn thế nữa không??? Sao lại có nỗi đau nào lại khôn cùng như nỗi đau này???
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết về gia đình chị Kiều từ chương trình "Đêm trắng - góp tay xoa dịu nỗi đau da cam" do báo Tuổi trẻ tổ chức hồi tháng 9/2004. Đêm ấy, tôi nhớ rất rõ dáng người đàn ông khập khiễng bước lên sân khấu, kể về những khỏanh khắc mà ông đã chụp được về những số phận đau thương do chất độc da cam gây ra. Nghệ sỹ Đòan Đức Minh không chỉ là khách qua đường để chỉ chụp những bức ảnh ấy, ông đã ở lại với gia đình những nạn nhân, sống và đồng cảm cùng họ, và trong những giây phút không kìm được xúc cảm, ông đã bấm máy. Hình như tấm ảnh "Mẹ con chị Kiều" đã được bán đấu giá 36 triệu đồng thì phải, và việc đầu tiên ông Minh làm là mua tặng mẹ con chị Kiều 2 con bò "cho cháu Hưng chăm sóc để phụ giúp gia đình phần nào"...Nghe ông tâm sự, quả thật không kìm được xúc động....Những tưởng mọi chuyện cũng đã đi qua........
    Vậy mà..........vậy mà..........
    Đời khốn nạn thật.
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết về gia đình chị Kiều từ chương trình "Đêm trắng - góp tay xoa dịu nỗi đau da cam" do báo Tuổi trẻ tổ chức hồi tháng 9/2004. Đêm ấy, tôi nhớ rất rõ dáng người đàn ông khập khiễng bước lên sân khấu, kể về những khỏanh khắc mà ông đã chụp được về những số phận đau thương do chất độc da cam gây ra. Nghệ sỹ Đòan Đức Minh không chỉ là khách qua đường để chỉ chụp những bức ảnh ấy, ông đã ở lại với gia đình những nạn nhân, sống và đồng cảm cùng họ, và trong những giây phút không kìm được xúc cảm, ông đã bấm máy. Hình như tấm ảnh "Mẹ con chị Kiều" đã được bán đấu giá 36 triệu đồng thì phải, và việc đầu tiên ông Minh làm là mua tặng mẹ con chị Kiều 2 con bò "cho cháu Hưng chăm sóc để phụ giúp gia đình phần nào"...Nghe ông tâm sự, quả thật không kìm được xúc động....Những tưởng mọi chuyện cũng đã đi qua........
    Vậy mà..........vậy mà..........
    Đời khốn nạn thật.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    7 kiểu bạn thân
    Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một khi phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống cá nhân cũng như ngoài xã hội. Ai cũng cần có những người bạn bên mình để chia sẻ khó khăn, vui buồn, sau đây là 7 kiểu người bạn mà phụ nữ luôn cần:
    1. Người đồng điệu. Họ có thể cùng chung công việc, nơi ở, tình trạng độc thân, đây là người bạn mà cuộc sống của họ gần như giống hệt bạn. Bạn có thể luôn trông cậy vào người ta để trút bỏ mọi nỗi phiền muộn trong cuộc sống.
    2. Người khôn ngoan. Cô ta đã trải qua những tình huống đó và có thể cho bạn lời khuyên về trường hợp của bạn. Cho dù là việc trong gia đình hay ngoài xã hội thì chỉ cần biết rằng cô ấy đã vượt qua những tình huống đó một cách an toàn cũng giúp bạn yên tâm. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ người bạn kinh nghiệm này.
    3. Kẻ trêu đùa. Cô ta không hẳn là người bạn hoàn toàn tin cậy nhưng cô ấy có cách nhìn ra những khía cạnh buồn cười trong cuộc sống và luôn làm bạn phải phá lên cười sảng khoái.
    4. Người bạn trẻ trung. Có một người bạn ít tuổi hơn mình sẽ nhắc nhở bạn nhớ lại những gì mình đã trải qua (và cảm thấy may mắn vì có được như ngày hôm nay). Trong khi bạn có thể ghen tị vì sự trẻ trung và lòng nhiệt huyết của người bạn này, thì cô ta lại có thể gây cảm hứng mới cho bạn.
    5. Một anh chàng tử tế. Mọi phụ nữ đều cần một người bạn khác giới. Anh ta có thể đóng vai trò thông dịch viên khi bạn cần phải diễn đạt ngôn ngữ của cánh đàn ông. Họ không bao giờ nhận xét hay đánh giá gì bạn mà chỉ luôn sẵn sàng chìa tay ra cho bạn khi cần thiết. Nhưng đừng có nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Nên kết bạn với những chàng trai đang có đôi hoặc người mà bạn không cảm thấy hấp dẫn.
    6. Người khác biệt. Bạn đã kết hôn còn cô ấy thì không. Bạn ở nhà làm nội trợ còn cô ấy là giám đốc, tu sĩ hoặc cảnh sát. Một người bạn có cuộc sống hoàn toàn khác biệt sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn mới mẻ về thế giới và cũng giúp bạn nhận ra rằng không phải lúc nào cỏ ở bên kia cũng xanh hơn.
    7. Bạn thâm niên. Đó là nhân chứng qua mọi biến động trong cuộc sống của bạn. Có thể là người bạn gặp ngoài ngõ hoặc trong ngày đầu tiên nhập học. Người bạn đó vô cùng quý giá, bạn nên thường xuyên hỏi thăm để giữ liên lạc, bởi cô ấy là một phần của quá khứ và biết coi trọng hiện tại của bạn.
    ( St )
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    7 kiểu bạn thân
    Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một khi phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống cá nhân cũng như ngoài xã hội. Ai cũng cần có những người bạn bên mình để chia sẻ khó khăn, vui buồn, sau đây là 7 kiểu người bạn mà phụ nữ luôn cần:
    1. Người đồng điệu. Họ có thể cùng chung công việc, nơi ở, tình trạng độc thân, đây là người bạn mà cuộc sống của họ gần như giống hệt bạn. Bạn có thể luôn trông cậy vào người ta để trút bỏ mọi nỗi phiền muộn trong cuộc sống.
    2. Người khôn ngoan. Cô ta đã trải qua những tình huống đó và có thể cho bạn lời khuyên về trường hợp của bạn. Cho dù là việc trong gia đình hay ngoài xã hội thì chỉ cần biết rằng cô ấy đã vượt qua những tình huống đó một cách an toàn cũng giúp bạn yên tâm. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ người bạn kinh nghiệm này.
    3. Kẻ trêu đùa. Cô ta không hẳn là người bạn hoàn toàn tin cậy nhưng cô ấy có cách nhìn ra những khía cạnh buồn cười trong cuộc sống và luôn làm bạn phải phá lên cười sảng khoái.
    4. Người bạn trẻ trung. Có một người bạn ít tuổi hơn mình sẽ nhắc nhở bạn nhớ lại những gì mình đã trải qua (và cảm thấy may mắn vì có được như ngày hôm nay). Trong khi bạn có thể ghen tị vì sự trẻ trung và lòng nhiệt huyết của người bạn này, thì cô ta lại có thể gây cảm hứng mới cho bạn.
    5. Một anh chàng tử tế. Mọi phụ nữ đều cần một người bạn khác giới. Anh ta có thể đóng vai trò thông dịch viên khi bạn cần phải diễn đạt ngôn ngữ của cánh đàn ông. Họ không bao giờ nhận xét hay đánh giá gì bạn mà chỉ luôn sẵn sàng chìa tay ra cho bạn khi cần thiết. Nhưng đừng có nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Nên kết bạn với những chàng trai đang có đôi hoặc người mà bạn không cảm thấy hấp dẫn.
    6. Người khác biệt. Bạn đã kết hôn còn cô ấy thì không. Bạn ở nhà làm nội trợ còn cô ấy là giám đốc, tu sĩ hoặc cảnh sát. Một người bạn có cuộc sống hoàn toàn khác biệt sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn mới mẻ về thế giới và cũng giúp bạn nhận ra rằng không phải lúc nào cỏ ở bên kia cũng xanh hơn.
    7. Bạn thâm niên. Đó là nhân chứng qua mọi biến động trong cuộc sống của bạn. Có thể là người bạn gặp ngoài ngõ hoặc trong ngày đầu tiên nhập học. Người bạn đó vô cùng quý giá, bạn nên thường xuyên hỏi thăm để giữ liên lạc, bởi cô ấy là một phần của quá khứ và biết coi trọng hiện tại của bạn.
    ( St )
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu chút xíu.Mình là thành viên rất mới của ttvnol.Theo lời rủ rê của anh Jasson mình cũng ghé 7X .Thấy các các câu chuyện của anh Votrungh rất hay và mình cũng muốn tham gia đóng góp chút xíu.
    Đây là câu chuyện của một bạn gởi cho mình lâu rồi.Hôm nay mình post lên. Có thể các bạn đã đọc ở đâu đó rồi.
    Nụ cười
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.
    Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.
    Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.

Chia sẻ trang này