1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu chút xíu.Mình là thành viên rất mới của ttvnol.Theo lời rủ rê của anh Jasson mình cũng ghé 7X .Thấy các các câu chuyện của anh Votrungh rất hay và mình cũng muốn tham gia đóng góp chút xíu.
    Đây là câu chuyện của một bạn gởi cho mình lâu rồi.Hôm nay mình post lên. Có thể các bạn đã đọc ở đâu đó rồi.
    Nụ cười
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.
    Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.
    Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời.
    Tôi trựơt chân và té úp mặt vào một con thỏ thủy tinh, những mảnh vỡ đã ghim sâu vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt không còn nguyên vẹn, kết quả để lại một vết thẹo thật lớn giữa lòng mắt vốn trước kia xanh thẳm.
    Trải qua những cố gắng vô ích nhằm cứu lại con mắt tật nguyền, mẹ tôi nói, các bác sĩ cho biết, nếu tôi thay thế con mắt thật của mình bằng mắt giả, khả năng khuôn mặt có thể bị biến dạng cùng với thời gian. Vì thế tôi đã trưởng thành mang theo trên đường đời con mắt xấu xí, mù lòa, và mờ đục vì những vết thẹo. Rồi thì cũng chính con mắt định mệnh đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của tôi.
    Mỗi bước chân đi đều kèm theo cái cúi đầu mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhiều lúc có những người vô ý nhận xét hoặc hỏi han một cách thiếu tế nhị về vết thương của tôi, tôi lại đau! Mỗi khi cùng bọn trẻ chơi đùa, tôi luôn luôn phải đóng vai quỷ dữ. Tôi lớn lên mang theo bên mình ý nghĩ mọi người nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, như thể là lỗi của tôi. Tôi luôn mặc cảm mình là người dị dạng.
    Mẹ tôi hiểu được và ngay từ lúc tôi còn bé xíu, người vẫn thường ôm tôi trong cánh tay, vuốt ve mái tóc và nói: ?oHãy ngẩng cao đầu con ạ và nhìn thẳng vào cuộc đời. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy cái đẹp nơi tâm hồn con?. Câu nói trở thành châm ngôn sống của tôi và tôi vịn vào nó để đi tới.
    Tôi hiểu câu nói của mẹ tôi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lúc còn bé, tôi nghĩ câu nói của người mang ý nghĩa: ?oHãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã, phải ngẩng đầu để ý những bước đi phía trước?. Lớn lên, tôi nhận ra khi tôi không né tránh mọi người và gần gũi họ, họ sẽ yêu thích và không xa lánh tôi. ?oHãy để mọi người khám phá khuôn mặt con, để họ nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp phía sau con mắt bất hạnh ấy?, thì ra ý của mẹ tôi là vậỵ
    Vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi thành công trong cả lãnh vực học tập lẫn sinh hoạt cộng đồng. Tôi còn được bình chọn làm lớp trưởng. Tuy nhiên dường như trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi ám ảnh mình xấu xí cứ lởn vởn. Tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn mình được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kềm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, oà khóc với mẹ. Nâng cằm tôi và bằng ánh mắt thương yêu, người bảo: ?oHãy can đảm lên con ạ, ngẩng cao đầu và đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin để mọi người nhìn thấy nét đẹp không phải chỉ ở hình dáng bên ngoài?.
    Rồi tôi gặp anh ấy, người sau này trở thành chồng của tôi, chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và anh ấy nói: ?oEm rất đẹp, cả về dung mạo lẫn tâm hồn?. Và tôi tin điều đó là thật. Tình yêu của mẹ tôi, của chồng tôi đã đem lại cho tôi sự tự tin và can đảm để bỏ lại sau mình nỗi mặc cảm đã từng theo tôi suốt cả khoảng đời khôn lớn. Tôi khắc phục được cảm giác tự ti và tin rằng cuộc đời vẫn đẹp, tôi vẫn may mắn và tôi biết san sẻ niềm hạnh phúc của mình với thế giới xung quanh.
    ?oHãy ngẩng cao đầu?, câu nói giờ đây đã thành lẽ sống trong gia đình nhỏ của tôi. Tôi vẫn thường khuyên bảo các con mình hãy mạnh dạn lên. Món quà quý giá mẹ tôi để lại đã trở thành di sản được truyền nối cho những thế hệ kế tiếp.
    Theo Thanh Niên - Chicken Soup for The Soul
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời.
    Tôi trựơt chân và té úp mặt vào một con thỏ thủy tinh, những mảnh vỡ đã ghim sâu vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt không còn nguyên vẹn, kết quả để lại một vết thẹo thật lớn giữa lòng mắt vốn trước kia xanh thẳm.
    Trải qua những cố gắng vô ích nhằm cứu lại con mắt tật nguyền, mẹ tôi nói, các bác sĩ cho biết, nếu tôi thay thế con mắt thật của mình bằng mắt giả, khả năng khuôn mặt có thể bị biến dạng cùng với thời gian. Vì thế tôi đã trưởng thành mang theo trên đường đời con mắt xấu xí, mù lòa, và mờ đục vì những vết thẹo. Rồi thì cũng chính con mắt định mệnh đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của tôi.
    Mỗi bước chân đi đều kèm theo cái cúi đầu mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhiều lúc có những người vô ý nhận xét hoặc hỏi han một cách thiếu tế nhị về vết thương của tôi, tôi lại đau! Mỗi khi cùng bọn trẻ chơi đùa, tôi luôn luôn phải đóng vai quỷ dữ. Tôi lớn lên mang theo bên mình ý nghĩ mọi người nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, như thể là lỗi của tôi. Tôi luôn mặc cảm mình là người dị dạng.
    Mẹ tôi hiểu được và ngay từ lúc tôi còn bé xíu, người vẫn thường ôm tôi trong cánh tay, vuốt ve mái tóc và nói: ?oHãy ngẩng cao đầu con ạ và nhìn thẳng vào cuộc đời. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy cái đẹp nơi tâm hồn con?. Câu nói trở thành châm ngôn sống của tôi và tôi vịn vào nó để đi tới.
    Tôi hiểu câu nói của mẹ tôi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lúc còn bé, tôi nghĩ câu nói của người mang ý nghĩa: ?oHãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã, phải ngẩng đầu để ý những bước đi phía trước?. Lớn lên, tôi nhận ra khi tôi không né tránh mọi người và gần gũi họ, họ sẽ yêu thích và không xa lánh tôi. ?oHãy để mọi người khám phá khuôn mặt con, để họ nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp phía sau con mắt bất hạnh ấy?, thì ra ý của mẹ tôi là vậỵ
    Vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi thành công trong cả lãnh vực học tập lẫn sinh hoạt cộng đồng. Tôi còn được bình chọn làm lớp trưởng. Tuy nhiên dường như trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi ám ảnh mình xấu xí cứ lởn vởn. Tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn mình được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kềm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, oà khóc với mẹ. Nâng cằm tôi và bằng ánh mắt thương yêu, người bảo: ?oHãy can đảm lên con ạ, ngẩng cao đầu và đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin để mọi người nhìn thấy nét đẹp không phải chỉ ở hình dáng bên ngoài?.
    Rồi tôi gặp anh ấy, người sau này trở thành chồng của tôi, chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và anh ấy nói: ?oEm rất đẹp, cả về dung mạo lẫn tâm hồn?. Và tôi tin điều đó là thật. Tình yêu của mẹ tôi, của chồng tôi đã đem lại cho tôi sự tự tin và can đảm để bỏ lại sau mình nỗi mặc cảm đã từng theo tôi suốt cả khoảng đời khôn lớn. Tôi khắc phục được cảm giác tự ti và tin rằng cuộc đời vẫn đẹp, tôi vẫn may mắn và tôi biết san sẻ niềm hạnh phúc của mình với thế giới xung quanh.
    ?oHãy ngẩng cao đầu?, câu nói giờ đây đã thành lẽ sống trong gia đình nhỏ của tôi. Tôi vẫn thường khuyên bảo các con mình hãy mạnh dạn lên. Món quà quý giá mẹ tôi để lại đã trở thành di sản được truyền nối cho những thế hệ kế tiếp.
    Theo Thanh Niên - Chicken Soup for The Soul
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Chuyện lớn - chuyện nhỏ
    Giật mình thức giấc, đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Chương trình Nhật Ký hiện lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói : ?oTuần sau là đến ngày đầu tiên quen M.?. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái CD hình của mình để ghép vào tấm thiệp vừa tạo để gửi M., nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M. tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp, còn bên dưới là một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên, tôi vội mở thiệp ra xem.
    "Anh thân mến !
    Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
    Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người.
    Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9 giờ tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
    Tặng anh cái nút áo với lời nhắn chân tình: ?oĐôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !?. Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".
    Bên dưới nút áo có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:
    "Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ. Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
    Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục.
    Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
    Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3. Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2 giờ rồi mà phòng nó vắng tanh.
    Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngả lưng nằm thẳng cẳng chẳng muộn phiền.
    Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.
    Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chậm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật.
    Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
    Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao".
    (ST)
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Chuyện lớn - chuyện nhỏ
    Giật mình thức giấc, đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Chương trình Nhật Ký hiện lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói : ?oTuần sau là đến ngày đầu tiên quen M.?. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái CD hình của mình để ghép vào tấm thiệp vừa tạo để gửi M., nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M. tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp, còn bên dưới là một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên, tôi vội mở thiệp ra xem.
    "Anh thân mến !
    Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
    Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người.
    Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9 giờ tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
    Tặng anh cái nút áo với lời nhắn chân tình: ?oĐôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !?. Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".
    Bên dưới nút áo có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:
    "Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ. Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
    Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục.
    Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
    Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3. Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2 giờ rồi mà phòng nó vắng tanh.
    Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngả lưng nằm thẳng cẳng chẳng muộn phiền.
    Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.
    Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chậm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật.
    Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
    Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao".
    (ST)
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đếm từ số 0
    ?o1?2?3? hay ?ooẳn tù tì?, những đứa trẻ luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của chúng. Một lần tôi hỏi em tôi: ?oSao em không đếm từ số 0: 0?1?2?3??. Em nhìn tôi ngạc nhiên.
    Mỗi số đều bằng số 0+ chính nó. Đó là điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải viết thế. Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới+ nghị lực và tài năng, trở thành một nhà bác học lừng danh; một bác nông dân từ bàn tay trắng+ lòng quyết tâm, sự tháo vác, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì quả thật ?osố 0? không phải là vô nghĩa.
    Bạn hãy bắt đầu đếm từ ?osố 0?, bắt đầu từ bản thân mình+ niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết nình bắt đầu từ đâu và đi tới đâu, đừng đếm từ những đồmg tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những ngôi nhà hay từ những chiếc xe đắt tiền rú ầm rong đêm, những con số đếm từ những thứ đó không thể đứng vững trong cuộc sống, bởi dưới chân họ không phải thứ gì họ tự làm ra, họ khôn biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, không có nơi bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.
    Bắt tay vào mọi việc từ con ?osố 0? và làm nên cả thế giới, dù đó là một thế giới nhỏ của riêng bạn thì bao giờ cũng cảm thấy vui sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không?
    Chúng ta biết nói ?oKhông!? với những nhu cầu chưa đúng lúc của bản thân, biết nói ?oKhông!? trước những cám dỗ nguy hiểm của cuộc sống, biết nói ?oKhông!? trong hôm nay để có nhiều trong ngày mai.
    1.000.000 lớn hơn 999.999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, nhưng nếu bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và trở thành con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999.999, nó sẽ càng vô nghĩa khi bạn nói: ?oTôi không biết!?, ?oTôi không làm được!?, ?oTôi không thể!?. Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý nghĩa của con số tưởng như vô nghĩa này.
    (St)
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đếm từ số 0
    ?o1?2?3? hay ?ooẳn tù tì?, những đứa trẻ luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của chúng. Một lần tôi hỏi em tôi: ?oSao em không đếm từ số 0: 0?1?2?3??. Em nhìn tôi ngạc nhiên.
    Mỗi số đều bằng số 0+ chính nó. Đó là điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải viết thế. Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới+ nghị lực và tài năng, trở thành một nhà bác học lừng danh; một bác nông dân từ bàn tay trắng+ lòng quyết tâm, sự tháo vác, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì quả thật ?osố 0? không phải là vô nghĩa.
    Bạn hãy bắt đầu đếm từ ?osố 0?, bắt đầu từ bản thân mình+ niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết nình bắt đầu từ đâu và đi tới đâu, đừng đếm từ những đồmg tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những ngôi nhà hay từ những chiếc xe đắt tiền rú ầm rong đêm, những con số đếm từ những thứ đó không thể đứng vững trong cuộc sống, bởi dưới chân họ không phải thứ gì họ tự làm ra, họ khôn biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, không có nơi bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.
    Bắt tay vào mọi việc từ con ?osố 0? và làm nên cả thế giới, dù đó là một thế giới nhỏ của riêng bạn thì bao giờ cũng cảm thấy vui sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không?
    Chúng ta biết nói ?oKhông!? với những nhu cầu chưa đúng lúc của bản thân, biết nói ?oKhông!? trước những cám dỗ nguy hiểm của cuộc sống, biết nói ?oKhông!? trong hôm nay để có nhiều trong ngày mai.
    1.000.000 lớn hơn 999.999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, nhưng nếu bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và trở thành con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999.999, nó sẽ càng vô nghĩa khi bạn nói: ?oTôi không biết!?, ?oTôi không làm được!?, ?oTôi không thể!?. Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý nghĩa của con số tưởng như vô nghĩa này.
    (St)
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ ở bạn
    Một bài ca có thể thắp sáng một khoảnh khắc
    Một bông hoa có thể đánh thức những giấc mơ
    Một cây xanh khởi đầu khu rừng lớn
    Một chú chim có thể báo hiệu cả mùa xuân
    Một nụ cười bắt dầu cho một tình bạn
    Một cái siết tay nâng đỡ được một tâm hồn
    Một ngôi sao dẫn tàu đi giữa biển cả
    Một từ cũng có thể nói lên được nội dung
    Một cuộc bầu cử có thể thay đổi một quốc gia
    Một tia nắng chiếu sáng khắp căn phòng
    Một ngọn nến quét sạch được bóng tối
    Một nụ cười chiến thắng sự hẩm hiu
    Mỗi bước chân khởi động chuyến hành trình
    Mỗi từ ngữ khởi đầu lời khấn nguyện
    Mỗi niềm hi vọng sẽ đỡ tinh thần dậy
    Một cái chạm nhau cũng thể hiện sự quan tâm
    Mỗi tiếng nói đầu có thể thay lời trí tuệ
    Mỗi trái tim đều có thể nhận biết sự thật
    Mỗi cuộc đời đều làm được những điều thay đổi
    Bạn thấy không, tùy vào chính bạn mà thôi.
    Catherine Manceaux
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ ở bạn
    Một bài ca có thể thắp sáng một khoảnh khắc
    Một bông hoa có thể đánh thức những giấc mơ
    Một cây xanh khởi đầu khu rừng lớn
    Một chú chim có thể báo hiệu cả mùa xuân
    Một nụ cười bắt dầu cho một tình bạn
    Một cái siết tay nâng đỡ được một tâm hồn
    Một ngôi sao dẫn tàu đi giữa biển cả
    Một từ cũng có thể nói lên được nội dung
    Một cuộc bầu cử có thể thay đổi một quốc gia
    Một tia nắng chiếu sáng khắp căn phòng
    Một ngọn nến quét sạch được bóng tối
    Một nụ cười chiến thắng sự hẩm hiu
    Mỗi bước chân khởi động chuyến hành trình
    Mỗi từ ngữ khởi đầu lời khấn nguyện
    Mỗi niềm hi vọng sẽ đỡ tinh thần dậy
    Một cái chạm nhau cũng thể hiện sự quan tâm
    Mỗi tiếng nói đầu có thể thay lời trí tuệ
    Mỗi trái tim đều có thể nhận biết sự thật
    Mỗi cuộc đời đều làm được những điều thay đổi
    Bạn thấy không, tùy vào chính bạn mà thôi.
    Catherine Manceaux
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Người thành phố vô tình?

    Một tai nạn giao thông xảy ra, như bao nhiêu tai nạn khác mỗi ngày ở cái thành phố đông đúc này. Đám đông bu lại. Chỉ là vụ va quẹt nhỏ.
    Sau một thoáng nhìn nhìn ngó ngó, mọi người thản nhiên bỏ đi, chiếc xe còn nằm chỏng chơ bên đường và quên ngay nạn nhân đang nhăn nhó ôm cánh tay...
    Lạ thật, khi bắt gặp sự vô tình của người khác, chúng ta thấy hụt hẫng. Có biết đâu cũng có lần ta đã vô tình như thế.
    Có những vô tình làm ta áy náy, như có lỗi. Nhưng cũng không hiếm lần ta dửng dưng trước xung quanh.
    Ai cũng bảo người thành phố sống thiếu cái tình. Lúc nào cũng cảnh giác, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng đến khô cứng.
    Có thật thế không? Và sẽ như thế nào nếu vô tình trở thành nếp quen? Khi con người bàng quan, không quan tâm đến điều gì ngoài bản thân thì cuộc sống đáng sợ quá phải không?!
    (Báo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ trang này