1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ quên
    Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.
    Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi? Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm? bạn sẽ thành người mạnh mẽ.
    Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.
    Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng ?" hãy sống một cuộc đời ?otrời quang mây tạnh?, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.
    Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta? được ở bên nhau.
    Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên? chúng ta đặc biệt đến thế nào!
    (Sưu tầm)
    www.hoangthaonguyen.netfims.com
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngôn ngữ @ phẩy
    ?oCẩn thận tao tát một phát văng như cái đĩa hát, vỡ tan tác cho mày hết khoác lác rồi đừng có trách tao ác?. ?oCòn nói nữa à, hôm nay tao ?ophiu chờ? (Future) mày ?ođầu lâu? quá nên đi học vội vội vàng vàng, bị ?olíp-tông?(Lipton) một phát vẫn chưa hết ?ochim cú? đây này?...

    Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, hai cậu bạn cười phá lên , ?oNhìn cái mặt như bò đội nón kìa, bây giờ ăn nói phải hiện đại như thế mới sành điệu chú em ạ??!
    ?oChẳng ai bảo hắn học tanh, nhan sắc... dưới mức trung bình, nhà không mặt phố, còn... bố bơm xe?, vậy mà lâu nay T.P. (khoa Cầu đường ĐH GTVT Hà Nội) danh ?onổi lềnh bềnh? do khả năng sáng tạo ngôn ngữ không mệt mỏi và không giống ai.
    Hễ cứ mở miệng là nói như đọc vè: ?oThằng A đẹp trai nhưng hai phai (hi-fi), con B xinh nhưng tính rất... kinh? hay ?oBực như con cá mực; nhục như con trùng trục? chán như con gián?(?!)?
    Có những cụm từ nói ra cực kỳ khó hiểu hoặc vô nghĩa đến tức cười, thế mà bạn bè trong lớp ai nghe thấy cũng khoái. Từ đó, không ít bạn trong lớp cũng ?ongu như cái? xe lu?, ?okhổ như? con hổ? (có lẽ là con hổ trong Nhớ rừng của Thế Lữ chăng?)...
    Thậm chí có những câu ngô nghê đến... nhảm nhí: ?ochất như Níchki-bất? (Nicky Butt - tên một cầu thủ bóng đá Anh), ?oxinh như con... tinh tinh? (?!). Đến thế này thì đến các nhà biên soạn từ điển chắc cũng thua luôn!
    Khi được hỏi, P. cười hề hề: ?oĐó gọi là nói kiểu? sành điệu con hàng hiệu, hiểu chưa?!?.
    Sử dụng từ ngữ 3T (tây - tàu - ta lẫn lộn) hiện nay đang khá phổ biến trong một số người trẻ. Đáng giật mình, các công dân @ phẩy đang ?obảo vệ và xây dựng? sự trong sáng của tiếng Việt bằng những đơn vị ngôn ngữ? không thấy có trong từ điển tiếng Việt nào.
    Ví dụ như: ?oĐi đâu mà ?ođầu lâu? thế??; ?oSay rượu rồi lại ?oGiôn Len - Nôn ?( John Lennon ) ra đấy rồi hả?; ?oLàm gì mà cãi nhau ?ocăng-gu-ru? thế, ?oSao số em cứ ?ođen-pi-ơ-rô?(Del Piero) mãi thế nhỉ??
    Bạn bè tếu táo nhau dùng từ ngữ lạ một chút như vậy kể cũng vui. Nhưng khổ nỗi cánh sinh viên ngày càng cập nhật kiểu ăn nói lạ lùng này vào mọi hoàn cảnh cuộc sống. Lắm khi dở khóc dở cười vì bị đánh giá là ngớ ngẩn, vô duyên, thậm chí thiếu lễ độ, hỗn láo.
    L. (ĐH Bách khoa Hà Nội) kể: ?oCó lần sau khi dẫn bạn gái đi ăn cùng bố mẹ, tôi hỏi khéo mẫu thân: ?oMẹ thấy bạn con có? vệ sinh không? (ý muốn hỏi xinh không). Trông hơi bị ?oNét- ti ? (Nestea - ý là có nét ) đấy mẹ nhỉ??.
    Các cụ cứ tròn cả mắt lên hình như chả hiểu gì cả, rồi phán: ?oCả mày lẫn nó ăn nói cứ như?dở người ấy, ai lại con gái con đứa gì mẹ nhờ gọi người phục vụ tính tiền nó buông ngay một câu: ?oChị ơi chị tổng vệ sinh xem bàn này thiệt hại hết bao nhiêu tiền để bác gái còn ??ocủ chi??.
    Nghe mà... ?obuồn như con chuồn chuồn ?!
    ( 24h.com )

  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngôn ngữ @ phẩy
    ?oCẩn thận tao tát một phát văng như cái đĩa hát, vỡ tan tác cho mày hết khoác lác rồi đừng có trách tao ác?. ?oCòn nói nữa à, hôm nay tao ?ophiu chờ? (Future) mày ?ođầu lâu? quá nên đi học vội vội vàng vàng, bị ?olíp-tông?(Lipton) một phát vẫn chưa hết ?ochim cú? đây này?...

    Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, hai cậu bạn cười phá lên , ?oNhìn cái mặt như bò đội nón kìa, bây giờ ăn nói phải hiện đại như thế mới sành điệu chú em ạ??!
    ?oChẳng ai bảo hắn học tanh, nhan sắc... dưới mức trung bình, nhà không mặt phố, còn... bố bơm xe?, vậy mà lâu nay T.P. (khoa Cầu đường ĐH GTVT Hà Nội) danh ?onổi lềnh bềnh? do khả năng sáng tạo ngôn ngữ không mệt mỏi và không giống ai.
    Hễ cứ mở miệng là nói như đọc vè: ?oThằng A đẹp trai nhưng hai phai (hi-fi), con B xinh nhưng tính rất... kinh? hay ?oBực như con cá mực; nhục như con trùng trục? chán như con gián?(?!)?
    Có những cụm từ nói ra cực kỳ khó hiểu hoặc vô nghĩa đến tức cười, thế mà bạn bè trong lớp ai nghe thấy cũng khoái. Từ đó, không ít bạn trong lớp cũng ?ongu như cái? xe lu?, ?okhổ như? con hổ? (có lẽ là con hổ trong Nhớ rừng của Thế Lữ chăng?)...
    Thậm chí có những câu ngô nghê đến... nhảm nhí: ?ochất như Níchki-bất? (Nicky Butt - tên một cầu thủ bóng đá Anh), ?oxinh như con... tinh tinh? (?!). Đến thế này thì đến các nhà biên soạn từ điển chắc cũng thua luôn!
    Khi được hỏi, P. cười hề hề: ?oĐó gọi là nói kiểu? sành điệu con hàng hiệu, hiểu chưa?!?.
    Sử dụng từ ngữ 3T (tây - tàu - ta lẫn lộn) hiện nay đang khá phổ biến trong một số người trẻ. Đáng giật mình, các công dân @ phẩy đang ?obảo vệ và xây dựng? sự trong sáng của tiếng Việt bằng những đơn vị ngôn ngữ? không thấy có trong từ điển tiếng Việt nào.
    Ví dụ như: ?oĐi đâu mà ?ođầu lâu? thế??; ?oSay rượu rồi lại ?oGiôn Len - Nôn ?( John Lennon ) ra đấy rồi hả?; ?oLàm gì mà cãi nhau ?ocăng-gu-ru? thế, ?oSao số em cứ ?ođen-pi-ơ-rô?(Del Piero) mãi thế nhỉ??
    Bạn bè tếu táo nhau dùng từ ngữ lạ một chút như vậy kể cũng vui. Nhưng khổ nỗi cánh sinh viên ngày càng cập nhật kiểu ăn nói lạ lùng này vào mọi hoàn cảnh cuộc sống. Lắm khi dở khóc dở cười vì bị đánh giá là ngớ ngẩn, vô duyên, thậm chí thiếu lễ độ, hỗn láo.
    L. (ĐH Bách khoa Hà Nội) kể: ?oCó lần sau khi dẫn bạn gái đi ăn cùng bố mẹ, tôi hỏi khéo mẫu thân: ?oMẹ thấy bạn con có? vệ sinh không? (ý muốn hỏi xinh không). Trông hơi bị ?oNét- ti ? (Nestea - ý là có nét ) đấy mẹ nhỉ??.
    Các cụ cứ tròn cả mắt lên hình như chả hiểu gì cả, rồi phán: ?oCả mày lẫn nó ăn nói cứ như?dở người ấy, ai lại con gái con đứa gì mẹ nhờ gọi người phục vụ tính tiền nó buông ngay một câu: ?oChị ơi chị tổng vệ sinh xem bàn này thiệt hại hết bao nhiêu tiền để bác gái còn ??ocủ chi??.
    Nghe mà... ?obuồn như con chuồn chuồn ?!
    ( 24h.com )

  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khi số phận không mỉm cười?

    Bé gái Juliana, người Florida, đã được sinh ra không có gương mặt theo đúng nghĩa đen của cụm từ này...
    Em không có 40% xương mặt (gồm xương quai hàm, gò má, hốc mắt...), một dị tật bẩm sinh mang tên Hội chứng Treacher Collins. Theo lời các chuyên gia, trường hợp của Juliana là một trong những ca nặng nhất mà họ từng được biết trong Hội chứng này.
    Mới 2 tuổi, em đã phải trải qua 14 cuộc phẫu thuật và dự kiến sẽ phải cần ít nhất 30 phẫu thuật nữa để có thể có một gương mặt, cho dù không thể nào hoàn chỉnh.
    Dẫu trải qua một quãng đường sống đầy khó khăn và đau khổ, cha mẹ của Juliana vẫn không thôi yêu thương con gái mình hay hờn trách số phận.
    Tom, cha của Juliana nói: ?oThượng đế không bao giờ trao cho con người nhiều đau khổ hơn anh ta có thể chịu đựng. Chúng tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng con gái chúng tôi tuyệt vời như thế nào!?
    (Báo Tuổi Trẻ - Theo Firstcoastnews)
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khi số phận không mỉm cười?

    Bé gái Juliana, người Florida, đã được sinh ra không có gương mặt theo đúng nghĩa đen của cụm từ này...
    Em không có 40% xương mặt (gồm xương quai hàm, gò má, hốc mắt...), một dị tật bẩm sinh mang tên Hội chứng Treacher Collins. Theo lời các chuyên gia, trường hợp của Juliana là một trong những ca nặng nhất mà họ từng được biết trong Hội chứng này.
    Mới 2 tuổi, em đã phải trải qua 14 cuộc phẫu thuật và dự kiến sẽ phải cần ít nhất 30 phẫu thuật nữa để có thể có một gương mặt, cho dù không thể nào hoàn chỉnh.
    Dẫu trải qua một quãng đường sống đầy khó khăn và đau khổ, cha mẹ của Juliana vẫn không thôi yêu thương con gái mình hay hờn trách số phận.
    Tom, cha của Juliana nói: ?oThượng đế không bao giờ trao cho con người nhiều đau khổ hơn anh ta có thể chịu đựng. Chúng tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng con gái chúng tôi tuyệt vời như thế nào!?
    (Báo Tuổi Trẻ - Theo Firstcoastnews)
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, thành công và giàu có
    Người đàn bà trở về nhà và nhìn thấy ba ông già với gương mặt phương phi, râu tóc bạc phơ đang ngồi trước cửa. Tuy không nhận ra họ là ai, bà vẫn mời họ vào nhà nghỉ ngơi.
    _ Ông chủ có ở nhà không? _ Họ hỏi
    _ Ông ấy đã đi ra ngoài.
    _ Như thế chúng tôi sẽ chờ ông ấy về.
    Vào buổi chiểu khi người chồng về nhà, người đàn bà kể lại với ông về chuyện đã xãy ra.
    _ Ra nói với họ tôi đã về và mời họ vào.
    Người đàn bà đi ra và mời ba ông già vào nhà. Một trong ba ông giới thiệu:
    _ Ông này tên là Giàu có, ông này là Thành công và tên tôi là Tình yêu. Hãy vào hỏi chồng bà muốn ai trong ba chúng ta vào nhà.
    Người đàn bà vào nhà thuật lại với chồng. Ông này muốn mời ông Thành công, bà vợ lại muốn mời ông Giàu có và sau cùng họ đồng ý là mời ông Tình yêu theo đề nghị của vợ chồng người con trai. Người đàn bà đi ra và nói với ba ông già:
    _ Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông Tình yêu.
    Ông tình yêu đứng dậy và đi vào nhà. Hai ông kia cũng đi theo. Người đàn bà ngạc nhiên:
    _ Tôi chỉ mời có ông tình yêu. Vì sao hai ông cũng muốn vào?
    Ba ông cùng đáp:
    _ Nếu bà mời ông Giàu có hay ông Thành công, hai người kia sẽ ở bên ngoài. Nhưng khi bà mời ông Tình yêu, hai người kia cũng sẽ vào theo. Bởi nơi nào có Tình yêu, nơi đó sẽ có Thành công và Hạnh phúc.
    ( St )
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 17/12/2004
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, thành công và giàu có
    Người đàn bà trở về nhà và nhìn thấy ba ông già với gương mặt phương phi, râu tóc bạc phơ đang ngồi trước cửa. Tuy không nhận ra họ là ai, bà vẫn mời họ vào nhà nghỉ ngơi.
    _ Ông chủ có ở nhà không? _ Họ hỏi
    _ Ông ấy đã đi ra ngoài.
    _ Như thế chúng tôi sẽ chờ ông ấy về.
    Vào buổi chiểu khi người chồng về nhà, người đàn bà kể lại với ông về chuyện đã xãy ra.
    _ Ra nói với họ tôi đã về và mời họ vào.
    Người đàn bà đi ra và mời ba ông già vào nhà. Một trong ba ông giới thiệu:
    _ Ông này tên là Giàu có, ông này là Thành công và tên tôi là Tình yêu. Hãy vào hỏi chồng bà muốn ai trong ba chúng ta vào nhà.
    Người đàn bà vào nhà thuật lại với chồng. Ông này muốn mời ông Thành công, bà vợ lại muốn mời ông Giàu có và sau cùng họ đồng ý là mời ông Tình yêu theo đề nghị của vợ chồng người con trai. Người đàn bà đi ra và nói với ba ông già:
    _ Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông Tình yêu.
    Ông tình yêu đứng dậy và đi vào nhà. Hai ông kia cũng đi theo. Người đàn bà ngạc nhiên:
    _ Tôi chỉ mời có ông tình yêu. Vì sao hai ông cũng muốn vào?
    Ba ông cùng đáp:
    _ Nếu bà mời ông Giàu có hay ông Thành công, hai người kia sẽ ở bên ngoài. Nhưng khi bà mời ông Tình yêu, hai người kia cũng sẽ vào theo. Bởi nơi nào có Tình yêu, nơi đó sẽ có Thành công và Hạnh phúc.
    ( St )
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 17/12/2004
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên... yên xe​
    Những cư dân tuổi yêu đã kịp sáng tác một câu ?oranh ngôn? khi phát hiện ra ?otính năng mới mẻ và cực kỳ độc đáo? này: ?oHãy cho tôi biết khoảng cách trên chiếc yên xe của bạn, tôi sẽ nói tình yêu của bạn đã... đi đến đâu??
    Tối thứ bảy, đi trên bất cứ con đường nào của thành phố cũng thấy những chiếc yên xe bị thừa chỗ: những đôi yêu nhau thích tiết kiệm không gian để tăng dung lượng tình yêu.

    Người lớn thì nhăn nhó: ?oCứ lên xe máy là bọn trẻ như bị dính vào với nhau. Ngày xưa chúng tôi yêu nhau say đắm hơn cả bọn chúng ấy chứ nhưng có phải làm thế bao giờ đâu??
    Bọn trẻ thì hồ hởi: ?oThời của bố đâu có xế nổ, riêng cái xe đạp Thống Nhất với yên tách rời gac-ba-ga đã là những khoảng không gian không thể thống nhất rồi, nói gì đến chuyện yêu?.
    Thời của bố mẹ yêu say đắm bao nhiêu thì cũng với vận tốc 20k/h là cùng. Thời của những người trẻ luôn luôn thấy thiếu thời gian thì yêu chậm nhất cũng là 70km/h.
    Mùa xuân nô nức gọi mời trước cửa cũng là mùa tình yêu xuống phố, váy chen áo dập dìu, xe nối xe giăng hàng. Các bà mẹ chỉ có thể phàn nàn: ?oBọn trẻ ở trên xe, trên đường nhiều hơn thời gian ở nhà?.
    Nhìn yên xe, đoán... nhiệt độ yêu
    Làm cách nào để nhận biết một đôi đang yêu, mà không cần nhìn vào đôi mắt sáng ngời hạnh phúc hay bàn tay đang nắm chặt của hai người? Hãy nhìn vào... yên xe.
    Bất kỳ đôi yêu nhau nào cũng ngồi sát nhau như thể bị ai đổ... keo con voi vào giữa. Nếu không sợ phạm luật giao thông thì cam đoan, chỉ với độ dài trung bình từ 70 đến 80 cm, yên xe sẽ đủ chỗ cho một đôi yêu nhau và... hai người nữa. Nhiều người đã gọi hiện tượng yên xe "thiếu đất đằng trước, thừa đất đằng sau này" là: Đeo ba lô. Nghe "tượng hình" kinh khủng. Nhưng càng nghĩ càng thấy... đúng.
    Với chiều dài chưa đến nửa mét, không hiểu tình yêu "cựa quậy" thế nào trên yên xe? Liệu tình yêu có thấy "ngạt thở" và... chết yểu trên cái khoảng không gian bé tí bé tẹo?
    Bất kỳ một đôi yêu nhau nào đã ngồi lên chiếc xe quen thuộc của họ thì tất cả những người thứ ba cần hiểu rằng đó là: "Khu vực riêng. Cấm xâm phạm!". Lý do à? Tất nhiên là phải có chứ. Và lí do nằm ở phần... hai nhỏ dưới đây.
    Những cung bậc tình yêu trên chiếc yên xe
    Nguyên kể, mỗi lần hai đứa đi chơi với nhau, nàng ngồi cách xa cả... ki-lô-mét. Lưng thẳng đơ. Mắt nhìn thẳng. Hai tay chống đùi. Nói chung là nàng phân chia... biên giới khá rõ rệt.
    Một lần, Nguyên "liều" cầm lấy tay nàng, kéo nhẹ về phía mình. Nàng khẽ run bắn lên, rồi nhè nhẹ... giật tay về. Cả đoạn đường Nguyến Chí Thanh ngày 28 tháng 10, đỏ rực một góc: xe Wave đỏ, và mặt của chàng và nàng cũng... đỏ tưng bừng. Điệp khúc "anh kéo lên thì nàng giật lại" kéo dài khoảng 15 phút, và kết thúc khi nàng của Nguyên "giật tay ra rất khẽ, khẽ như... không giật", và nàng ngồi nhích lại phía chàng... 2 cm.
    "Cần gì phải nói nàng yêu tớ. Lúc đấy, thấy nàng ngồi xích lại về phía tớ, chắc cũng chỉ cỡ 2 cm là cùng. Nhưng tự nhiên tớ thấy... ấm hẳn. Và không hiểu tại sao lúc đấy tớ có linh cảm chắc chắn rằng: Nàng cũng yêu mình".
    Tình yêu này của Nguyên đã bước sang năm thứ 3. Và Nguyên khẳng định, "linh cảm" ngày đó của mình hoàn toàn đúng. Đôi khi yên xe còn nói thay cả lời yêu. 2 cm, xét về khoảng cách là cực kỳ nhỏ, nhưng xét trong tình yêu, thì đó lại là một "bước ngoặt" trọng đại mà bất kì đôi lứa nào cũng phải vượt qua.
    Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ rằng lúc nào cũng tiến, nghĩa là sẽ "bắt được tình yêu", đôi khi nó cho tác dụng... ngược lại.
    Kiên để ý một cô bạn khác trường mà theo Kiên là "xinh và cực kỳ dễ thương". Rụt rè, ngại ngùng mãi, cuối cùng một ngày thu hết can đảm, chàng mới mở được miệng rủ nàng đi chơi. Cái gật đầu nhè nhẹ của nàng khiến chàng mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. Thế nhưng, sau buổi hẹn hò mặt chàng như thất trận (hay đại loại như mất của) "nàng ôm tớ... chặt quá". Mối quan hệ của nàng và Kiên, thậm chí còn chưa... bắt đầu.
    "Yên xe còn là nơi chữa bệnh... dỗi nhanh nhất". Nàng được bạn bè trao giải nhất về đức tính nhõng nhẽo. Khi bên người yêu, "cường độ dỗi" của nàng đạt đến mức tối đa. Mặt nàng phụng phịu; còn chàng thì lái xe bằng... một tay, tay còn lại với ra đằng sau như... một anh chở bình gas vừa nhận điện thoại của một bà nội trợ đãng trí.
    Nếu không kéo được nàng lên ngồi phía trên chàng sẽ lùi dần về phía sau. Nàng chỉ có thể lùi được một lúc thôi nếu không... bình gas sẽ nổ. Và khi không còn khoảng cách, những cơn giận dỗi cũng sẽ chỉ như mưa bóng mây.
    (SVVN)
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên... yên xe​
    Những cư dân tuổi yêu đã kịp sáng tác một câu ?oranh ngôn? khi phát hiện ra ?otính năng mới mẻ và cực kỳ độc đáo? này: ?oHãy cho tôi biết khoảng cách trên chiếc yên xe của bạn, tôi sẽ nói tình yêu của bạn đã... đi đến đâu??
    Tối thứ bảy, đi trên bất cứ con đường nào của thành phố cũng thấy những chiếc yên xe bị thừa chỗ: những đôi yêu nhau thích tiết kiệm không gian để tăng dung lượng tình yêu.

    Người lớn thì nhăn nhó: ?oCứ lên xe máy là bọn trẻ như bị dính vào với nhau. Ngày xưa chúng tôi yêu nhau say đắm hơn cả bọn chúng ấy chứ nhưng có phải làm thế bao giờ đâu??
    Bọn trẻ thì hồ hởi: ?oThời của bố đâu có xế nổ, riêng cái xe đạp Thống Nhất với yên tách rời gac-ba-ga đã là những khoảng không gian không thể thống nhất rồi, nói gì đến chuyện yêu?.
    Thời của bố mẹ yêu say đắm bao nhiêu thì cũng với vận tốc 20k/h là cùng. Thời của những người trẻ luôn luôn thấy thiếu thời gian thì yêu chậm nhất cũng là 70km/h.
    Mùa xuân nô nức gọi mời trước cửa cũng là mùa tình yêu xuống phố, váy chen áo dập dìu, xe nối xe giăng hàng. Các bà mẹ chỉ có thể phàn nàn: ?oBọn trẻ ở trên xe, trên đường nhiều hơn thời gian ở nhà?.
    Nhìn yên xe, đoán... nhiệt độ yêu
    Làm cách nào để nhận biết một đôi đang yêu, mà không cần nhìn vào đôi mắt sáng ngời hạnh phúc hay bàn tay đang nắm chặt của hai người? Hãy nhìn vào... yên xe.
    Bất kỳ đôi yêu nhau nào cũng ngồi sát nhau như thể bị ai đổ... keo con voi vào giữa. Nếu không sợ phạm luật giao thông thì cam đoan, chỉ với độ dài trung bình từ 70 đến 80 cm, yên xe sẽ đủ chỗ cho một đôi yêu nhau và... hai người nữa. Nhiều người đã gọi hiện tượng yên xe "thiếu đất đằng trước, thừa đất đằng sau này" là: Đeo ba lô. Nghe "tượng hình" kinh khủng. Nhưng càng nghĩ càng thấy... đúng.
    Với chiều dài chưa đến nửa mét, không hiểu tình yêu "cựa quậy" thế nào trên yên xe? Liệu tình yêu có thấy "ngạt thở" và... chết yểu trên cái khoảng không gian bé tí bé tẹo?
    Bất kỳ một đôi yêu nhau nào đã ngồi lên chiếc xe quen thuộc của họ thì tất cả những người thứ ba cần hiểu rằng đó là: "Khu vực riêng. Cấm xâm phạm!". Lý do à? Tất nhiên là phải có chứ. Và lí do nằm ở phần... hai nhỏ dưới đây.
    Những cung bậc tình yêu trên chiếc yên xe
    Nguyên kể, mỗi lần hai đứa đi chơi với nhau, nàng ngồi cách xa cả... ki-lô-mét. Lưng thẳng đơ. Mắt nhìn thẳng. Hai tay chống đùi. Nói chung là nàng phân chia... biên giới khá rõ rệt.
    Một lần, Nguyên "liều" cầm lấy tay nàng, kéo nhẹ về phía mình. Nàng khẽ run bắn lên, rồi nhè nhẹ... giật tay về. Cả đoạn đường Nguyến Chí Thanh ngày 28 tháng 10, đỏ rực một góc: xe Wave đỏ, và mặt của chàng và nàng cũng... đỏ tưng bừng. Điệp khúc "anh kéo lên thì nàng giật lại" kéo dài khoảng 15 phút, và kết thúc khi nàng của Nguyên "giật tay ra rất khẽ, khẽ như... không giật", và nàng ngồi nhích lại phía chàng... 2 cm.
    "Cần gì phải nói nàng yêu tớ. Lúc đấy, thấy nàng ngồi xích lại về phía tớ, chắc cũng chỉ cỡ 2 cm là cùng. Nhưng tự nhiên tớ thấy... ấm hẳn. Và không hiểu tại sao lúc đấy tớ có linh cảm chắc chắn rằng: Nàng cũng yêu mình".
    Tình yêu này của Nguyên đã bước sang năm thứ 3. Và Nguyên khẳng định, "linh cảm" ngày đó của mình hoàn toàn đúng. Đôi khi yên xe còn nói thay cả lời yêu. 2 cm, xét về khoảng cách là cực kỳ nhỏ, nhưng xét trong tình yêu, thì đó lại là một "bước ngoặt" trọng đại mà bất kì đôi lứa nào cũng phải vượt qua.
    Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ rằng lúc nào cũng tiến, nghĩa là sẽ "bắt được tình yêu", đôi khi nó cho tác dụng... ngược lại.
    Kiên để ý một cô bạn khác trường mà theo Kiên là "xinh và cực kỳ dễ thương". Rụt rè, ngại ngùng mãi, cuối cùng một ngày thu hết can đảm, chàng mới mở được miệng rủ nàng đi chơi. Cái gật đầu nhè nhẹ của nàng khiến chàng mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. Thế nhưng, sau buổi hẹn hò mặt chàng như thất trận (hay đại loại như mất của) "nàng ôm tớ... chặt quá". Mối quan hệ của nàng và Kiên, thậm chí còn chưa... bắt đầu.
    "Yên xe còn là nơi chữa bệnh... dỗi nhanh nhất". Nàng được bạn bè trao giải nhất về đức tính nhõng nhẽo. Khi bên người yêu, "cường độ dỗi" của nàng đạt đến mức tối đa. Mặt nàng phụng phịu; còn chàng thì lái xe bằng... một tay, tay còn lại với ra đằng sau như... một anh chở bình gas vừa nhận điện thoại của một bà nội trợ đãng trí.
    Nếu không kéo được nàng lên ngồi phía trên chàng sẽ lùi dần về phía sau. Nàng chỉ có thể lùi được một lúc thôi nếu không... bình gas sẽ nổ. Và khi không còn khoảng cách, những cơn giận dỗi cũng sẽ chỉ như mưa bóng mây.
    (SVVN)
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Tâm trạng của anh phóng viên ?okém tiếng Việt?
    Thảo Hảo

    Ngày 8.12.04, qua điện thoại, phóng viên đài BBC phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines. Sau đây là đoạn cao trào nhất trong cuộc phỏng vấn 5 phút này.
    PHÓNG VIÊN (PV): Các máy bay mà Vietnam Airlines mua thì sẽ dần dần thay thế các máy bay mà hiện nay đang thuê, phải không ạ? Hay vẫn có những máy bay mà Vietnam Airlines tiếp tục thuê?
    ÔNG NGUYỄN XUÂN HIỂN (NXH): Không. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuê. Bởi vì tại sao lại không thuê? Anh còn hỏi gì được thêm nữa không?
    ?
    PV: Hiện nay thì hãng United Airlines ngay ngày mai họ đã bắt đầu khởi hành chuyến bay từ San Francisco, thì...
    NXH: Tôi hoan nghênh, hoàn toàn hoan nghênh, rất hoan nghênh United Airlines mở đường bay đến Việt Nam. Bởi vì thị trường muốn rộng mở, muốn tiến tới mở rộng thị trường, tự do hóa thị trường. Có điều Vietnam Airlines sẽ cân nhắc đầy đủ để bay đến Mỹ cuối năm 2005 ?" 2006.
    PV: Tại sao lại không thể sớm, cùng thời gian với lại United Airlines ạ?
    NXH: BỞI VÌ TÔI KHÔNG THÍCH. BỞI VÌ TÔI CHƯA THÍCH.
    PV: Mà thưa ông, rõ ràng là khi United Airlines họ bay đến Việt Nam vào cuối tuần này thì, rõ ràng là...
    NXH: Đấy là một hiện tượng rất tốt đẹp, trên tất cả các lĩnh vực. Xin chúc mừng.
    PV: Và ông không hề sợ là sẽ phải cạnh tranh với những hãng rất là sừng sỏ trên thế giới?
    NXH: Ồ, tại sao lại dùng cái từ sợ ở đây nhỉ? Anh ơ... anh phỏng vấn trên điện thoại nhớ, nhưng anh ăn nói hơi thiếu văn hóa đấy.
    PV: Dạ không, tôi cũng không nói là...
    NXH: Vì có lẽ sống xa tổ quốc nên ngôn ngữ Việt Nam của anh hơi hạn chế. Vietnam Airlines không biết sợ ai hết.
    PV: Thôi thì, có thể tôi dùng từ không đúng, nhưng mà theo ông...
    NXH: Anh nên học lại tiếng Việt đi xong rồi hẵng tổ chức phỏng vấn, nhé!
    PV: Thì tức là tôi có thể dùng...
    NXH: Cái cuộc phỏng vấn này được ghi âm đấy!
    Nhưng không cần đợi ông đe, anh phóng viên đã ra tay ghi âm trước.
    *
    Chẳng ai biết được tâm trạng anh phóng viên sau đó. Tôi xin đưa ra hai trường hợp:
    Truờng hợp 1: Anh ray rứt vì tiếng Việt của mình
    Sau buổi phỏng vấn, anh phóng viên kéo cổ áo đến tận mang tai, gục đầu ra phố, gọi một ly bia để giải sầu.
    Anh điểm lại những câu mình đã nói, và thấy không hiểu sao lại bị mắng là ?ovô văn hóa?.
    Anh càng lo âu vì không biết mình bắt đầu làm ông nổi nóng từ đâu?
    Sách tâm lý có dạy là ?ođôi khi sự quá nhẫn nhịn và lễ phép sẽ khiến người đối diện muốn giơ đấm?. Anh đâm hoang mang về giọng nói của mình, về cách ăn nói của mình. Anh ân hận vì mình đã thêm những chữ ?oạ? với lại ?ophải không ạ? đằng sau vài câu hỏi, mức độ lễ phép không thua gì lúc về ăn giỗ ở quê. Ông Hiển có mắng anh là xa tổ quốc lâu nên vô văn hóa. Anh thắc mắc, hay văn hóa hiện nay của người Việt ?ogần tổ quốc? là không có những chữ quỷ quái này trong câu hỏi?
    Anh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, mà không tìm ra lý do. Anh đâm sợ quá.
    Và ngay cái khoảnh khắc ?osợ? đó, anh ngộ ra chân lý: Anh đã quá vô ý. Khi hỏi câu: ?oVà ông không hề SỢ là sẽ phải cạnh tranh với những hãng rất là sừng sỏ trên thế giới??, anh đã không biết dùng từ ?olo?, từ ?ongại?, từ ?obăn khoăn?... thay cho từ ?osợ?, khiến cho ông Tổng Giám đốc chạm tự ái. [1]
    Ông, ông mà sợ ai! Bởi vì ông là Tổng Giám đốc một hãng hành không ?okhông biết sợ ai hết? như ông nói. Ông chẳng sợ gì hết á! Nhìn những chuyến bay của Vietnam Airlines trễ hết giờ này đến giờ khác, hành khách mặt hầm hầm (thầm) rủa xả hàng không, ông còn không sợ nữa là... Chúng nó không bay ông thì bay ai? Bầu trời thì chỉ có một...
    ...
    Ngày 14.12.04, đọc trên VnExpress, anh thấy ông giải thích nguyên nhân của cuộc to tiếng này là do ?ocó sự vênh nhau về ngôn ngữ?. [2]
    Anh đã biết lỗi và muốn xin lỗi ông, xin thay chữ ?osợ? bằng chữ ?otrăn trở?. Câu hỏi của anh như vậy sẽ là:
    ?oVà ông không hề trăn trở là sẽ phải cạnh tranh với những hãng rất là sừng sỏ trên thế giới??
    Nhưng nếu đổi ?osợ? thành ?otrăn trở? như thế, thì cái câu: ?oVietnam Airlines không biết sợ ai hết? sẽ phải đọc lại như thế nào?
    Anh muốn điện thoại lần nữa về hỏi ông. Nhưng anh sợ tiếng Việt của anh ?ovênh?, nên thôi vậy.
    Trường hợp 2: Anh đã vớ được niềm vui bất ngờ
    Sau buổi phỏng vấn, anh phóng viên hớn hở chạy ra phố, gọi một ly bia để tự thưởng cho mình.
    Trong cuộc đời làm phóng viên đài, mấy ai hy vọng có được một cuộc phỏng vấn bất ngờ như thế. Xét theo phương diện ?ogiật gân?, thì cuộc phỏng vấn quá sức thành công, khiến thính giả râm ran suốt.
    Anh thích nhất là khi ông liên tục cắt lời anh rồi chửi anh ?ovô văn hóa?. Anh lại càng ?otâm đắc? cái câu của ông, khi nói về việc vì sao Vietnam Airlines chưa mở đường bay đến Mỹ. ?oBởI VÌ TÔI KHÔNG THÍCH. BởI VÌ TÔI CHƯA THÍCH.? Chà, ông trả lời như thể người ta hỏi vì sao hè này ông chưa ghé Sapa! Đường lối của cả một hãng hàng không mà ông nói như là sở thích riêng của ông vậy.
    Lâu nay, anh vẫn được coi là ?ođài địch?. Mà ?ođài địch? thì có nhiệm vụ phải vạch cho được điểm xấu của ?oquan chức ta?. Lần này anh đã thành công. Anh đã cho thấy một ông Tổng Giám đốc đến những câu hỏi tầm thường, bé tí thế kia mà còn căng thẳng, mất bình tĩnh, trả lời hớ hênh; làm sao đảm đương nổi những chiến lược xây dựng hình ảnh hết sức tinh tế cho một hãng hàng không lớn?
    Nhưng nhớ ra một việc thì anh hơi lo. Bởi vì bản thân anh cũng là một hành khách của Vietnam Airlines. Ông Nguyễn Xuân Hiển, khi ?othích? thì gửi thư chúc mừng United Airlines mở đường bay tới Việt Nam, vì theo ông, đường bay đó sẽ ?ocung cấp dịch vụ cho một nhóm khách hàng, trong đó có cộng đồng người Việt mình bên Mỹ.? [3]
    Nhưng khi ông ?okhông thích? thì sao? Cụ thể là không thích anh chẳng hạn... Liệu máy bay của ông có chịu chở anh không? Có cho anh ăn không? Có cho anh dùng nhà vệ sinh trong suốt chuyến bay không?
    Về nhà, anh lên mạng, vào thăm dò những hãng hàng không khác ?" những hãng hàng không ?obiết sợ ai?, những hãng không có chuyện ?othích? hay ?okhông thích?, mà chỉ có chuyện ?ophục vụ?.
    Có nhiều hãng như thế. Chỉ tội bọn chúng không nói ?otiếng Việt mình?, dù tiếng Việt mình thì đi lâu rồi anh cũng có hơi quên.
    16.12.2004
    From © 2004 talawas

Chia sẻ trang này