1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Các nàng đã già đi như thế nào?

    "Cái tuổi nó đuổi xuân đi..."
    Khi 20 tuổi, buổi tối đi xem cùng một ai đó tại rạp, bỗng dưng nắm lấy tay nhau, thế là hạnh phúc suốt một ngày. Sau 30 tuổi, ngồi trong nhà hàng sang trọng tiếp khách bỗng thấy lòng trống trải, mọi thứ trên đời thật vô vị.
    Khi 20 tuổi, tôi mặc chiếc váy bò mini đi đi lại lại trong trường, hễ nói là mặt đỏ lựng lên. Năm 30 tuổi, tôi mặc bộ đồ đắt giá, ngồi trước bàn làm việc, mặt lạnh như tiền, nói với thuộc hạ: "Vấn đề ngớ ngẩn thể mà cậu dám hỏi tôi sao? Không mau soạn thảo văn bản đi!"
    Khi 20 tuổi, bất kỳ lúc nào cũng khoe tuổi tác của mình, trả lời nhanh hơn hỏi nhiều. Sau 30 tuổi, ghét nhất bị người khác hỏi tuổi. "Cậu không hỏi không được sao? Cậu thử đoán xem!"
    Khi 20 tuổi, chỉ thích hẹn hò với các chàng trai khoa thể thao, mỹ thuật. Sau 30 tuổi, tôi gần như cho rằng năm đó sao mình ngố thế.
    Khi 20 tuổi, mẹ già gọi điện đến, nói chưa đầy dăm ba câu đã muốn dập máy ngay. Sau 30 tuổi, vừa nghe tiếng mẹ đã không kìm được nước mắt: "Mẹ ơi, những điều mẹ lo lắng nay đều ứng nghiệm cả..."
    Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn xông lên phía trước, không ai có thể cản được tôi. Sau 30 tuổi, tôi chẳng buồn đi đâu cả, lại sắp tết rồi.
    Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn mình nổi tiếng thật sớm, một người đến tuổi 30 mà vẫn vô danh thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Sau 30 tuổi, danh không còn mong nữa, chỉ hy vọng tuổi 40 sẽ lắm tiền như bà chủ.
    Khi 20 tuổi, chen giữa đám đông, miệng mút kem mới thú làm sao. Sau 30 tuổi, nhìn thấy chiếc taxi cũ bẩn mà ngán, xin chờ! Giá xăng xuống sẽ mua xe ngay.
    Khi 20 tuổi, đánh cược mà nói rằng cuộc đời tôi không thể chôn chân mãi ở chốn này, phải đi nơi khác thôi. Sau 30 tuổi, để mua được căn hộ vừa hợp ý, vừa rẻ ở thành phố này, tôi phải đi mỏi rạc cả chân.
    Khi 20 tuổi, xem tiểu thuyết chỉ chọn những chỗ liên quan đến ái tình. Sau 30 tuổi, biệt hiệu của tôi trong tán gẫu là "không bàn chuyện tình yêu".
    Khi 20 tuổi, cứ nghe đến danh nhân là tôi xúc động vô cùng, làm việc quên mình bất kể ngày đêm. Sau 30 tuổi, hễ nghe đến danh nhân là trong lòng bấn loạn lên, cảm thấy như lửa thiêu, chẳng lấy gì làm hứng thú, nhất là các danh nhân nữ trẻ, đẹp.
    Theo Tiền Phong

    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Kiếp người

    Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".
    Con lừa trả lời:
    - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
    Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
    - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
    Con chó đáp:
    - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi !
    Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
    - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
    Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
    - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
    Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
    - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
    Con người cầu xin :
    - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
    Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.
    Các bác các cô thấy đấy , cuộc sống của con người quả là phức tạp .
    ( Sưu tầm ) .
    Votrungh@  
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Kiếp người

    Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".
    Con lừa trả lời:
    - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
    Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
    - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
    Con chó đáp:
    - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi !
    Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
    - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
    Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
    - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
    Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
    - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
    Con người cầu xin :
    - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
    Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.
    Các bác các cô thấy đấy , cuộc sống của con người quả là phức tạp .
    ( Sưu tầm ) .
    Votrungh@  
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xin phép Nhatpc cho tớ post lại cái bài này của cậu nhé.
    Tặng người tôi yêu!
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố . Anh đang chờ người con gái mà trái tim rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa gặp bao giờ, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây, trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bổng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà bởi vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách, những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra chủ nhân của những hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở TP New York .
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng hơn một năm sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống gieo vào trái tim nồng cháy, một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gởi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng thì cũng đến ngày anh từ Châu Âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm TP New York vào lúc 19h. Cô gái viết: " Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Ðôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn ko để ý là cô ấy ko có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ" đi cùng em chứ , chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như tôi ko tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái. Ðó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt và làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bổng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.
    Ðây không phải tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại vì cay đắng và thất vọng: " Tôi là trung uý John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell ? Tôi rất vui mừng là cô có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không ?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: " Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hồng này trên ve áo . Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó !".

    Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn. Houssaye đã từng viết: ''hãy nói cho tôi biết người mà bạn yêu, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xin phép Nhatpc cho tớ post lại cái bài này của cậu nhé.
    Tặng người tôi yêu!
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố . Anh đang chờ người con gái mà trái tim rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa gặp bao giờ, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây, trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bổng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà bởi vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách, những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra chủ nhân của những hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở TP New York .
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng hơn một năm sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống gieo vào trái tim nồng cháy, một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gởi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng thì cũng đến ngày anh từ Châu Âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm TP New York vào lúc 19h. Cô gái viết: " Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Ðôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn ko để ý là cô ấy ko có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ" đi cùng em chứ , chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như tôi ko tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái. Ðó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt và làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bổng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.
    Ðây không phải tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại vì cay đắng và thất vọng: " Tôi là trung uý John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell ? Tôi rất vui mừng là cô có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không ?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: " Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hồng này trên ve áo . Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó !".

    Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn. Houssaye đã từng viết: ''hãy nói cho tôi biết người mà bạn yêu, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Điều kỳ lạ về giác quan thứ sáu

    Giác quan thứ 6 có thể báo trước chuyện gì sẽ xảy ra.
    Có một chuyện gì đó vừa xảy ra và bạn bỗng ngờ ngợ là đã biết chuyện này một lần nào đó trong quá khứ. Thực ra chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong thời điểm hiện tại. Còn cái mà bạn ngờ ngợ là một linh cảm kỳ lạ mà các nhà khoa học gọi là giác quan thứ 6.
    Các chuyên gia thống nhất nhận định rằng những linh cảm như vậy xuất hiện không ít trong cuộc sống và nhiều khi nằm ngoài kiểm soát của con người. Tiến sĩ tâm lý học Timothy D. Wilson, Đại học Virginia (Mỹ), cho rằng: "Linh cảm là sự gợi nhớ từ một miền vô thức. Đây không phải là những ký ức bị dồn nén hay những cảm xúc nguyên thủy mà là một cơ chế trong não có tác dụng điều hành các thông tin về cảm giác cùng với những hành động vượt ra ngoài tầm ý thức của con người.
    Còn tiến sĩ Gary Klein, tác giả cuốn sách "Trực giác hoạt động", thì cho rằng cái mà người ta thường gọi là khả năng nhìn thấy cái vô hình chính là những năng lực tiềm tàng của trực giác con người. Đặc biệt, đối với những người mà nghề nghiệp buộc họ phải đưa ra những quyết định sinh tử và tức thì như lính cứu hỏa, y tá cấp cứu hay lính trận là những người thường thấy xuất hiện giác quan thứ sáu. Họ thường thực hiện các hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể chọn lựa hay đưa ra một quyết định có ý thức.
    Klein đã kể lại câu chuyện về linh cảm của một viên trung úy cứu hỏa đã cứu anh ta cùng đồng đội. Khi cùng đồng đội cứu một căn nhà bị cháy, anh ta bỗng cảm giác có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang cận kề liền ra lệnh cho các đội viên rút ra khỏi ngôi nhà và ngay lúc họ vừa thoát khỏi chỗ đó thì toàn bộ căn nhà đổ sập xuống.
    Ông cho rằng linh cảm của viên trung úy thực chất là một sự hồi ức của tiềm thức. Căn phòng nóng khủng khiếp, ngọn lửa không thể dập tắt.... là những hồi chuông báo động trong tiềm thức của anh ta và lệnh rút lui cũng xuất phát từ một mệnh lệnh của tiềm thức
    Khả năng đọc tín hiệu
    John, nhân viên thuộc sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ), trong một lần đối mặt với một gã tài xế khả nghi có vũ khí, anh có thể rút súng hạ gục đối tượng một cách hợp pháp nhưng anh không bắn. Chỉ vài giây sau đó, tên tài xế buông súng đầu hàng. Lúc đó, John không hiểu tại sao mình lại làm thế. Sau này các nhà nghiên cứu giải thích rằng trong cuộc đối đầu chớp nhoáng, linh cảm của anh đã tiến hành một thủ thuật gọi là "đọc gương mặt" đối phương. Khi nhìn mặt gã tài xế, linh cảm đã báo cho anh biết là hắn sẽ không bắn trước và chính linh cảm đó đã giúp cho anh quyết định không nổ súng.
    Các nhà khoa học cho rằng mỗi chúng ta đều có khả năng này, tất nhiên là với những mức độ khác nhau. Có thể đó là những cảm giác mạnh mẽ chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng cũng đủ "bóc trần" suy nghĩ thực của đối phương ngay cả khi đối phương cố tình che giấu.
    Tự "đọc vị" chính mình
    Theo các nhà khoa học thì ngay cả khi không rơi vào các tình trạng. khẩn cấp, hệ thống "radar" trong con người vẫn hoạt động và sẵn sàng phát tín hiệu về mối đe dọa đối với bản thân hoặc người thân.
    George Soros, nhà tỷ phú Mỹ xếp hạng 38 trong số những người giàu nhất thế giới, là một ví dụ về khả năng tận dụng giác quan thứ 6. Phần lớn các cuộc đầu tư bạc tỷ của Soros đều dựa vào linh cảm. Ông cũng nói rằng mỗi khi lưng mình bắt đầu nhói đau là tín hiệu báo trước một điều gì đó không thuận lợi trong quyết định đầu tư chuẩn bị được đưa ra. Những trường hợp đó, ông ta đã nghiên cứu kỹ các điều kiện hoặc rút lui đúng lúc và nhờ vậy đã nhiều lần tránh được thất bại.
    ( Sưu tầm )
    Votrungh@  
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Điều kỳ lạ về giác quan thứ sáu

    Giác quan thứ 6 có thể báo trước chuyện gì sẽ xảy ra.
    Có một chuyện gì đó vừa xảy ra và bạn bỗng ngờ ngợ là đã biết chuyện này một lần nào đó trong quá khứ. Thực ra chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong thời điểm hiện tại. Còn cái mà bạn ngờ ngợ là một linh cảm kỳ lạ mà các nhà khoa học gọi là giác quan thứ 6.
    Các chuyên gia thống nhất nhận định rằng những linh cảm như vậy xuất hiện không ít trong cuộc sống và nhiều khi nằm ngoài kiểm soát của con người. Tiến sĩ tâm lý học Timothy D. Wilson, Đại học Virginia (Mỹ), cho rằng: "Linh cảm là sự gợi nhớ từ một miền vô thức. Đây không phải là những ký ức bị dồn nén hay những cảm xúc nguyên thủy mà là một cơ chế trong não có tác dụng điều hành các thông tin về cảm giác cùng với những hành động vượt ra ngoài tầm ý thức của con người.
    Còn tiến sĩ Gary Klein, tác giả cuốn sách "Trực giác hoạt động", thì cho rằng cái mà người ta thường gọi là khả năng nhìn thấy cái vô hình chính là những năng lực tiềm tàng của trực giác con người. Đặc biệt, đối với những người mà nghề nghiệp buộc họ phải đưa ra những quyết định sinh tử và tức thì như lính cứu hỏa, y tá cấp cứu hay lính trận là những người thường thấy xuất hiện giác quan thứ sáu. Họ thường thực hiện các hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể chọn lựa hay đưa ra một quyết định có ý thức.
    Klein đã kể lại câu chuyện về linh cảm của một viên trung úy cứu hỏa đã cứu anh ta cùng đồng đội. Khi cùng đồng đội cứu một căn nhà bị cháy, anh ta bỗng cảm giác có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang cận kề liền ra lệnh cho các đội viên rút ra khỏi ngôi nhà và ngay lúc họ vừa thoát khỏi chỗ đó thì toàn bộ căn nhà đổ sập xuống.
    Ông cho rằng linh cảm của viên trung úy thực chất là một sự hồi ức của tiềm thức. Căn phòng nóng khủng khiếp, ngọn lửa không thể dập tắt.... là những hồi chuông báo động trong tiềm thức của anh ta và lệnh rút lui cũng xuất phát từ một mệnh lệnh của tiềm thức
    Khả năng đọc tín hiệu
    John, nhân viên thuộc sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ), trong một lần đối mặt với một gã tài xế khả nghi có vũ khí, anh có thể rút súng hạ gục đối tượng một cách hợp pháp nhưng anh không bắn. Chỉ vài giây sau đó, tên tài xế buông súng đầu hàng. Lúc đó, John không hiểu tại sao mình lại làm thế. Sau này các nhà nghiên cứu giải thích rằng trong cuộc đối đầu chớp nhoáng, linh cảm của anh đã tiến hành một thủ thuật gọi là "đọc gương mặt" đối phương. Khi nhìn mặt gã tài xế, linh cảm đã báo cho anh biết là hắn sẽ không bắn trước và chính linh cảm đó đã giúp cho anh quyết định không nổ súng.
    Các nhà khoa học cho rằng mỗi chúng ta đều có khả năng này, tất nhiên là với những mức độ khác nhau. Có thể đó là những cảm giác mạnh mẽ chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng cũng đủ "bóc trần" suy nghĩ thực của đối phương ngay cả khi đối phương cố tình che giấu.
    Tự "đọc vị" chính mình
    Theo các nhà khoa học thì ngay cả khi không rơi vào các tình trạng. khẩn cấp, hệ thống "radar" trong con người vẫn hoạt động và sẵn sàng phát tín hiệu về mối đe dọa đối với bản thân hoặc người thân.
    George Soros, nhà tỷ phú Mỹ xếp hạng 38 trong số những người giàu nhất thế giới, là một ví dụ về khả năng tận dụng giác quan thứ 6. Phần lớn các cuộc đầu tư bạc tỷ của Soros đều dựa vào linh cảm. Ông cũng nói rằng mỗi khi lưng mình bắt đầu nhói đau là tín hiệu báo trước một điều gì đó không thuận lợi trong quyết định đầu tư chuẩn bị được đưa ra. Những trường hợp đó, ông ta đã nghiên cứu kỹ các điều kiện hoặc rút lui đúng lúc và nhờ vậy đã nhiều lần tránh được thất bại.
    ( Sưu tầm )
    Votrungh@  
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bạn có biết lắng nghe?

    Nên tỏ cho người khác biết bạn đang chăm chú lắng nghe.
    Trong một cuộc vui, ai cũng tranh nói, cười và bạn cũng là một người trong số đó. Nhưng ở góc phòng kia có một cô gái luôn chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện. Thế rồi rất nhiều chàng trai thích nói và thích có người nghe đều bị cô ta cuốn hút. Và thế là cô gái trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện.
    Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, người hay nói chưa hẳn là hấp dẫn nhiều người khác. Biết nói, biết dừng, biết nghe đúng nơi, đúng lúc mới là người tạo được ấn tượng cuốn hút nhiều người. Biết lắng nghe sẽ giúp bạn hiểu được nội dung câu chuyện, hiểu được ý muốn của người nói được ẩn chứa trong câu chuyện một cách thấu đáo hơn. Khi trò chuyện với những người lớn tuổi hay những người có chức vụ, học vấn cao, điều trước tiên là bạn phải biết lắng nghe. Qua đó, bạn có thể học hỏi, nhận biết được điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm sống mà những người lớn tuổi đã trải qua. Tuy nhiên, khi lắng nghe, bạn không nên có thái độ "im như thóc" một cách thụ động mà phải biết tiếp thu, phê phán, chọn lọc được những điều mình nghe được.
    Khi một đấng nam nhi tâm sự, bộc bạch nghề nghiệp, công việc, tâm tư nguyện vọng của chàng hoặc có thể chàng thao thao kể chuyện về một ngôi sao bóng đá, một đề tài nào đó đang là thời sự nóng bỏng trong nước... mà được một cô gái biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết phân tích sự việc... thì cô gái đó sẽ là điểm hút hấp dẫn đối với chàng. Và một lúc nào đó có thể, họ sẽ trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau và cao hơn nữa là sự nảy nở một tình yêu. Thật không có gì chán hơn khi ta đem nỗi lòng băn khoăn trắc ẩn của ta để tâm tình thổ lộ với một người con gái mà cô gái đó chỉ nghe một cách hững hờ, vô tâm. Thế là bao nhiêu hy vọng muốn được sẻ chia, an ủi, vỗ về, khuyên bảo của ta đều tan biến một cách phũ phàng trước một cô gái vô tâm và cũng thật vô duyên.
    Các chuyên gia tâm lý cho rằng, muốn trở thành người biết lắng nghe, việc đầu tiên cần chú ý đến là cách thể hiện việc lắng nghe. Lúc nghe người khác nói chuyện, bạn phải tập trung tinh thần, mắt hướng về phía họ, tư thế ngồi phải ổn định. Trong cuộc trò chuyện, nếu bạn bất đồng quan điểm hay phật ý, khó chịu về một điều gì thì bạn nên bình tĩnh kiên nhẫn. Đây là thời điểm bộc lộ bạn là người có văn hoá, có giáo dục hay không. Nếu cần, bạn sẽ nói những lời thích hợp, khiến cho đối phương cảm thấy họ được tôn trọng, được thoả mãn. Cũng cần lưu ý, khi nói xen vào câu chuyện người khác tốt nhất bạn nên chọn vào thời điểm mà đối phương vừa truyền đạt xong một ý tưởng và chuẩn bị chuyển sang ý khác.
    Cuộc sống hiện đại, sôi động trong nền kinh tế thị trường ngày nay, nếu khôn ngoan một chút, bình tĩnh một chút, bạn nên biết lắng nghe mọi người. Không phải ngẫu nhiên mà câu ngạn ngữ "im lặng là vàng" lại được mọi người lưu truyền và có sức sống bền như vậy. Và chắc chắn rằng những người biết lắng nghe người khác, biết tạo cho mình những nốt lặng cần thiết là những người luôn có sự ứng xử tinh tế, khôn ngoan và cuốn hút mọi người .
    ( Sưu tầm )
    Votrungh@  
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bạn có biết lắng nghe?

    Nên tỏ cho người khác biết bạn đang chăm chú lắng nghe.
    Trong một cuộc vui, ai cũng tranh nói, cười và bạn cũng là một người trong số đó. Nhưng ở góc phòng kia có một cô gái luôn chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện. Thế rồi rất nhiều chàng trai thích nói và thích có người nghe đều bị cô ta cuốn hút. Và thế là cô gái trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện.
    Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, người hay nói chưa hẳn là hấp dẫn nhiều người khác. Biết nói, biết dừng, biết nghe đúng nơi, đúng lúc mới là người tạo được ấn tượng cuốn hút nhiều người. Biết lắng nghe sẽ giúp bạn hiểu được nội dung câu chuyện, hiểu được ý muốn của người nói được ẩn chứa trong câu chuyện một cách thấu đáo hơn. Khi trò chuyện với những người lớn tuổi hay những người có chức vụ, học vấn cao, điều trước tiên là bạn phải biết lắng nghe. Qua đó, bạn có thể học hỏi, nhận biết được điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm sống mà những người lớn tuổi đã trải qua. Tuy nhiên, khi lắng nghe, bạn không nên có thái độ "im như thóc" một cách thụ động mà phải biết tiếp thu, phê phán, chọn lọc được những điều mình nghe được.
    Khi một đấng nam nhi tâm sự, bộc bạch nghề nghiệp, công việc, tâm tư nguyện vọng của chàng hoặc có thể chàng thao thao kể chuyện về một ngôi sao bóng đá, một đề tài nào đó đang là thời sự nóng bỏng trong nước... mà được một cô gái biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết phân tích sự việc... thì cô gái đó sẽ là điểm hút hấp dẫn đối với chàng. Và một lúc nào đó có thể, họ sẽ trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau và cao hơn nữa là sự nảy nở một tình yêu. Thật không có gì chán hơn khi ta đem nỗi lòng băn khoăn trắc ẩn của ta để tâm tình thổ lộ với một người con gái mà cô gái đó chỉ nghe một cách hững hờ, vô tâm. Thế là bao nhiêu hy vọng muốn được sẻ chia, an ủi, vỗ về, khuyên bảo của ta đều tan biến một cách phũ phàng trước một cô gái vô tâm và cũng thật vô duyên.
    Các chuyên gia tâm lý cho rằng, muốn trở thành người biết lắng nghe, việc đầu tiên cần chú ý đến là cách thể hiện việc lắng nghe. Lúc nghe người khác nói chuyện, bạn phải tập trung tinh thần, mắt hướng về phía họ, tư thế ngồi phải ổn định. Trong cuộc trò chuyện, nếu bạn bất đồng quan điểm hay phật ý, khó chịu về một điều gì thì bạn nên bình tĩnh kiên nhẫn. Đây là thời điểm bộc lộ bạn là người có văn hoá, có giáo dục hay không. Nếu cần, bạn sẽ nói những lời thích hợp, khiến cho đối phương cảm thấy họ được tôn trọng, được thoả mãn. Cũng cần lưu ý, khi nói xen vào câu chuyện người khác tốt nhất bạn nên chọn vào thời điểm mà đối phương vừa truyền đạt xong một ý tưởng và chuẩn bị chuyển sang ý khác.
    Cuộc sống hiện đại, sôi động trong nền kinh tế thị trường ngày nay, nếu khôn ngoan một chút, bình tĩnh một chút, bạn nên biết lắng nghe mọi người. Không phải ngẫu nhiên mà câu ngạn ngữ "im lặng là vàng" lại được mọi người lưu truyền và có sức sống bền như vậy. Và chắc chắn rằng những người biết lắng nghe người khác, biết tạo cho mình những nốt lặng cần thiết là những người luôn có sự ứng xử tinh tế, khôn ngoan và cuốn hút mọi người .
    ( Sưu tầm )
    Votrungh@  
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    XIN THẦY HÃY DẠY CHO CON TÔI
    Con tôi sẽ phảI học tất cả những điều này, rằng không phảI tất cả mọI ngườI đều công bằng, tất cả mọI ngườI đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mộI một kẻ vô lạI ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một ngườI chính trực; cứ mỗI một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thờI gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so vớI năm đồng đô la nhặt được trên hè phố?
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bạI và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt ngườI khác nhất lạI là những kẻ dễ bị đánh bạI nhất?
    Xin giúp cháu nhìn thấy thế giớI kỳ diệu của sách, nhưng cũng cho cháu đủ thờI gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trờI, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát trên đồI xanh?
    Ở trường, xin thầy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọI ngườI xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm?
    Xin hãy dạy cho cháu đốI xử dịu dàng vớI những ngườI hoà nhã và cứng rắn hơn vớI những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọI ngườI chỉ biết chạy theo thờI thế.
    Xin hãy dạy cho cháu biết phảI lắng nghe tất cả mọI ngườI, nhưng cũng xin thầy dạy cháu biết cần phảI sàng lọc những gì nghe được qua tấm lướI chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cườI khi buồn bã?Xin hãy dạy cháu bíêt rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho ngườI ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
    Xin hãy đốI xử dịu dàng vớI cháu, nhưng đừng vuốt ve và nuông chiều, bởI vì chỉ có sự thử thách của lửa mớI tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn?
    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu luôn phảI có niềm tin tuyệt đốI vào bản thân, bởI vì khi đó cháu luôn có niềm tin tuyệt đốI vào nhân loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết mình?Con trai tôi quả thật là một cậu bé tuyệt vời.
    ( Theo sách ?oChuyện doanh nhân?, NXB Thống Kê, Trích thư tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửI thầy Hiệu trưởng ngôi trường con trai ông theo học)

Chia sẻ trang này