1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng
    Bố ơi, nó cứ đi theo con! - Cậu bé gào lên - Nó không chịu bỏ đi!
    - Làm sao nó bỏ đi được - Ông bố cố nhịn cười - Nó là cái bóng của con mà!
    Nhưng điều này lại rất quan trọng đối với cậu bé. Có thể cậu bé đã nhìn thấy cái bóng hàng trăm lần, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại không thích nó.
    Tôi ngồi gần đó và nhìn cậu bé chạy vòng quanh, cố thoát khỏi cái bóng. Chạy một lúc, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to và chiếc bóng to của cái cây ?onuốt chửng? bóng của cậu.
    - Nó biến mất rồi bố ơi - Cậu bé gào lên phấn khích ?" Cái cây ăn mất nó rồi!
    Khi cậu bé bước ra khỏi bóng cây cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Cái bóng cậu biến mất.
    Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng một điều bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày.
    - Thế là xong, bố ạ! - Cậu bé tự hào.
    Đối với chúng ta, quá khứ cũng là một cái bóng và có nhiều người lại e ngại chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối, là đường viền của con người chúng ta mà thiếu hẳn những chi tiết thật. Nhưng những gì mà mọi người nhìn thấy ở chúng ta là phần hướng ra ánh sáng, là con người chúng ta chứ không phải là hình ảnh của ngày hôm qua.
    Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình nghĩa là bạn đang đi sai đường. Hãy hướng về phía tương lai và để cái bóng quá khứ lại phía sau bạn.
    (Sưu tầm)
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ...
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tấm thiệp lễ tình nhân
    Tỉnh giấc nữa đêm vì tiếng chuông điện thoại, tôi không khỏi khó chịu bởi sự quấy rầy của ai đó. Hoá ra người ấy là bố tôi, ông cụ sống trại dưỡng lão ở phía nam Georgia. Giọng ông nài nỉ khẩn trương: ?oCon phải giúp bố việc này, ngày mai xuống Miami? làm như thế? như thế??. Ông dặn đi dặn lại: ?oViệc gấp lắm, không được chậm trễ? nhớ câu cú thật tình tứ, nét chữ khoẻ, thẳng và hơi tròn?.
    Sáng sớm, gọi điện đến công ty xin nghỉ rồi vội vã lái xe vượt hơn trăm dặm để thực thi cái việc mà bản thân tôi chỉ hiểu mù mờ. Nhưng tôi tin ở bố, mọi điều ông làm đều trong sáng và thiết thực.
    Một tháng sau lên trại thăm bố, tôi mới được nghe kể tường tận câu chuyện?
    Ở trại có cụ Maria nhiều năm không có người thân thích nào thăm viếng. gần đây cụ lú lẫn và yếu lắm, ngày về nước Chúa đã gần kề? Chẳng biết ký ức thưở xưa nào trở lại trong trí óc khi tỉnh khi mê mà cụ hay lôi ra một tập ố vàng vừa thư vừa thiệp khoe khắp mọi người: ?oCủa Paul gửi đấy, anh ấy tình cảm và chu đáo lắm??. Cụ lại hỏi ngày tháng rồi lẩm bẩm một mình: ?oSắp đến lễ Valetine rồi sao chưa thấy gì nhỉ, thường thì mình vẫn nhận được thiệp trước lễ hai ba ngày??.
    Sáng 14-2. Sau bữa điểm tâm, các cụ đông đủ tại phòng sinh hoạt. Một nhân viên bưu điện xuất hiện với bó hoa đỏ thắm: ?oAi là cụ Maria? Xin nhận hoa và thiệp?. Bà ***** hởi hẳn lên, cố rướn người trên xe lăn ôm bó hoa vào lòng, rồi run run cầm tấm thiệp lật qua lật lại. Gắng chút hơi tàn cụ thều thào trong miệng: ?oĐúng dấu bưu cục Miami? Tôi đã bảo mà, anh Paul chẳng quên đâu??
    Cụ nhờ cô điều dưỡng đọc lớn nội dung cánh thiệp như muốn mọi người cùng chia sẻ: ?oMaria của anh! Nhân lễ Thánh Valentine, anh gửi tới em niềm yêu thương vô bờ. Trong lòng anh, em mãi mãi là người tình thuỷ chung, xinh đẹp??. Nhiều cụ ông cụ bà lau vội giọt nước mắt hiếm hoi?
    Tối hôm ấy cụ Maria trút hơi thở cuối cùng. Những người kề cận lúc cụ lâm chung nói rằng cụ ra đi thanh thản, trên khuôn mặt nhăn nheo còn vương vất một nụ cười mãn nguyện... và vẫn ôm ghì bó hoa tươi. Người ta tìm thấy trong mớ giấy tờ của cụ mảnh báo cũ từ 50 năm trước, viết về một con tàu đánh cá mất tích ngoài khơi Florida giữa cơn giông bão. Trong số sáu người vĩnh viễn không trở về có một chàng trai tên Paul Fisher...
    (Sưu tầm)
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tấm thiệp lễ tình nhân
    Tỉnh giấc nữa đêm vì tiếng chuông điện thoại, tôi không khỏi khó chịu bởi sự quấy rầy của ai đó. Hoá ra người ấy là bố tôi, ông cụ sống trại dưỡng lão ở phía nam Georgia. Giọng ông nài nỉ khẩn trương: ?oCon phải giúp bố việc này, ngày mai xuống Miami? làm như thế? như thế??. Ông dặn đi dặn lại: ?oViệc gấp lắm, không được chậm trễ? nhớ câu cú thật tình tứ, nét chữ khoẻ, thẳng và hơi tròn?.
    Sáng sớm, gọi điện đến công ty xin nghỉ rồi vội vã lái xe vượt hơn trăm dặm để thực thi cái việc mà bản thân tôi chỉ hiểu mù mờ. Nhưng tôi tin ở bố, mọi điều ông làm đều trong sáng và thiết thực.
    Một tháng sau lên trại thăm bố, tôi mới được nghe kể tường tận câu chuyện?
    Ở trại có cụ Maria nhiều năm không có người thân thích nào thăm viếng. gần đây cụ lú lẫn và yếu lắm, ngày về nước Chúa đã gần kề? Chẳng biết ký ức thưở xưa nào trở lại trong trí óc khi tỉnh khi mê mà cụ hay lôi ra một tập ố vàng vừa thư vừa thiệp khoe khắp mọi người: ?oCủa Paul gửi đấy, anh ấy tình cảm và chu đáo lắm??. Cụ lại hỏi ngày tháng rồi lẩm bẩm một mình: ?oSắp đến lễ Valetine rồi sao chưa thấy gì nhỉ, thường thì mình vẫn nhận được thiệp trước lễ hai ba ngày??.
    Sáng 14-2. Sau bữa điểm tâm, các cụ đông đủ tại phòng sinh hoạt. Một nhân viên bưu điện xuất hiện với bó hoa đỏ thắm: ?oAi là cụ Maria? Xin nhận hoa và thiệp?. Bà ***** hởi hẳn lên, cố rướn người trên xe lăn ôm bó hoa vào lòng, rồi run run cầm tấm thiệp lật qua lật lại. Gắng chút hơi tàn cụ thều thào trong miệng: ?oĐúng dấu bưu cục Miami? Tôi đã bảo mà, anh Paul chẳng quên đâu??
    Cụ nhờ cô điều dưỡng đọc lớn nội dung cánh thiệp như muốn mọi người cùng chia sẻ: ?oMaria của anh! Nhân lễ Thánh Valentine, anh gửi tới em niềm yêu thương vô bờ. Trong lòng anh, em mãi mãi là người tình thuỷ chung, xinh đẹp??. Nhiều cụ ông cụ bà lau vội giọt nước mắt hiếm hoi?
    Tối hôm ấy cụ Maria trút hơi thở cuối cùng. Những người kề cận lúc cụ lâm chung nói rằng cụ ra đi thanh thản, trên khuôn mặt nhăn nheo còn vương vất một nụ cười mãn nguyện... và vẫn ôm ghì bó hoa tươi. Người ta tìm thấy trong mớ giấy tờ của cụ mảnh báo cũ từ 50 năm trước, viết về một con tàu đánh cá mất tích ngoài khơi Florida giữa cơn giông bão. Trong số sáu người vĩnh viễn không trở về có một chàng trai tên Paul Fisher...
    (Sưu tầm)
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Những món quà vô giá
    Món quà của sự lắng nghe. Nhưng chỉ khi bạn thật sự lắng nghe, không ngắt lời, không hay mơ mộng, cũng không suy nghĩ đến câu trả lời. Chỉ lắng nghe.
    Món quà của sự yêu thích. Hãy rộng lòng với những cái ôm, những nụ hôn, những cái vỗ vai, những cái níu tay. Hãy để những hành động nhỏ bé ấy chứng minh tình cảm mà bạn dành cho gia đình và bè bạn của mình.
    Món quà của tiếng cười. Hãy sẻ chia những đoạn phim hoạt hình, những mẩu chuyện vui. Món quà này sẽ thay bạn nói lên rằng ?oTôi thích được cười đùa cùng bạn?.
    Món quà của những mảnh giấy ghi chú. Đó có thể đơn giản chỉ là một dòng chữ ?oCảm ơn vì đã giúp đỡ? hoặc cũng có thể là cả một bài thơ trữ tình. Một dòng chữ viết tay ngắn ngủi có thể sẽ được nhớ đến suốt đời hoặc thậm chí là làm thay đổi cuộc sống của một con người.
    Món quà của lời khen tặng. Một lời nói ngắn gọn, giản đơn nhưng hết sức chân thành, đại loại như ?oBạn trông thật tuyệt với bộ váy đỏ này?, ?oBạn làm việc tốt lắm? hay ?oThật là một bữa ăn ngon? có thể tạo nên niềm vui trong suốt một ngày đối với người khác.
    Món quà của lòng nhân ái. Mỗi ngày, hãy làm một điều gì đó không nằm trong kế hoạch định sẵn của bạn.
    Món quà của sự tĩnh mịch. Đó là những khoa?nh khắc mà ta chỉ muốn được ở một mình. Hãy hết sức nhạy cảm cùng những thời khắc này, và trao món quà của sự tĩnh lặng đến với những người khác đúng lúc.
    Món quà của sự tri ân. Cách dễ dàng nhất để trao một lời nói chân thành đến ai đó, không quá khó như bạn vẫn nghĩ; chỉ cần đơn giản nói ?oXin chào? hoặc ?oCảm ơn!?.
    (St - Theo Inspiretoday - Trích www.muavang.net)
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Những món quà vô giá
    Món quà của sự lắng nghe. Nhưng chỉ khi bạn thật sự lắng nghe, không ngắt lời, không hay mơ mộng, cũng không suy nghĩ đến câu trả lời. Chỉ lắng nghe.
    Món quà của sự yêu thích. Hãy rộng lòng với những cái ôm, những nụ hôn, những cái vỗ vai, những cái níu tay. Hãy để những hành động nhỏ bé ấy chứng minh tình cảm mà bạn dành cho gia đình và bè bạn của mình.
    Món quà của tiếng cười. Hãy sẻ chia những đoạn phim hoạt hình, những mẩu chuyện vui. Món quà này sẽ thay bạn nói lên rằng ?oTôi thích được cười đùa cùng bạn?.
    Món quà của những mảnh giấy ghi chú. Đó có thể đơn giản chỉ là một dòng chữ ?oCảm ơn vì đã giúp đỡ? hoặc cũng có thể là cả một bài thơ trữ tình. Một dòng chữ viết tay ngắn ngủi có thể sẽ được nhớ đến suốt đời hoặc thậm chí là làm thay đổi cuộc sống của một con người.
    Món quà của lời khen tặng. Một lời nói ngắn gọn, giản đơn nhưng hết sức chân thành, đại loại như ?oBạn trông thật tuyệt với bộ váy đỏ này?, ?oBạn làm việc tốt lắm? hay ?oThật là một bữa ăn ngon? có thể tạo nên niềm vui trong suốt một ngày đối với người khác.
    Món quà của lòng nhân ái. Mỗi ngày, hãy làm một điều gì đó không nằm trong kế hoạch định sẵn của bạn.
    Món quà của sự tĩnh mịch. Đó là những khoa?nh khắc mà ta chỉ muốn được ở một mình. Hãy hết sức nhạy cảm cùng những thời khắc này, và trao món quà của sự tĩnh lặng đến với những người khác đúng lúc.
    Món quà của sự tri ân. Cách dễ dàng nhất để trao một lời nói chân thành đến ai đó, không quá khó như bạn vẫn nghĩ; chỉ cần đơn giản nói ?oXin chào? hoặc ?oCảm ơn!?.
    (St - Theo Inspiretoday - Trích www.muavang.net)
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ba điều
    Ba điều trong đời một khi đã qua không lấy lại được
    * Thời gian
    * Lời nói
    * Cơ hội
    Ba điều trong đời không được đánh mất
    * Sự thanh thản
    * Hi vọng
    * Lòng trung thực
    Ba thứ có giá trị nhất trong đời
    * Tình yêu
    * Lòng tự tin
    * Bạn bè
    Ba thứ trong đời không bao giờ vững bền được
    * Giấc mơ
    * Thành công
    * Tài sản
    Ba điều làm nên giá trị một con người
    * Siêng năng
    * Chân thành
    * Thành đạt
    Ba điều trong đời làm hỏng một con người
    * Rượu
    * Lòng tự cao
    * Sự giận dữ
    (trích Cửa sổ tâm hồn)
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ba điều
    Ba điều trong đời một khi đã qua không lấy lại được
    * Thời gian
    * Lời nói
    * Cơ hội
    Ba điều trong đời không được đánh mất
    * Sự thanh thản
    * Hi vọng
    * Lòng trung thực
    Ba thứ có giá trị nhất trong đời
    * Tình yêu
    * Lòng tự tin
    * Bạn bè
    Ba thứ trong đời không bao giờ vững bền được
    * Giấc mơ
    * Thành công
    * Tài sản
    Ba điều làm nên giá trị một con người
    * Siêng năng
    * Chân thành
    * Thành đạt
    Ba điều trong đời làm hỏng một con người
    * Rượu
    * Lòng tự cao
    * Sự giận dữ
    (trích Cửa sổ tâm hồn)
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Valentine vùng cao ..!!??
    Tôi đã được nghe kể lại câu chuyện cảm động này .... Hàng năm ở Sapa bên cạnh đỉnh Phanxipan mây mù quanh năm khi hoa Đào nở rộ phiên chợ Tình lại họp , nam thanh nữ tú vùng cao từ những bản mường băng đèo vượt núi về để giao duyên và chọn cho mình người ******** . Nhưng trong đó có cả những người cao tuổi cũng về dự họ là ai và làm gì ở phiên chợ này ..!!?? Họ cũng là những nam thanh nữ tú cách đây mấy mươi năm đã từng gặp nhau ở phiên chợ này đã hẹn hò đã cùng đưa nhau lên ngọn núi Phanxipan kia khi đêm đến và vì một lý do nào đó đã không thành chồng vợ được ...hàng năm họ lại gặp lại nhau ở phiên chợ có một không hai này ...
    ... đêm nay lại từng đôi dìu nhau lên núi để trao cho nhau những gì đã thể hiện bởi cái tên của phiên chợ ,rồi mai khi tan chợ họ lại mong và hẹn ước chờ phiên chơ sang năm.. trời rét căm chỉ có những vòng tay và sự nóng bỏng của lứa đôi mới có thể làm làm vợi đi cái lạnh của miền cao ,nhiều người tò mò ngạc nhiên bởi một cụ bà người Dao vẫn chiếc gậy dò dẫm từng bước lên núi .. và vẫn phiến đá đó một mình ngồi để rồi hừng sáng lại xuống núi và từ năm năm nay rất đều đặn...ai thấy cũng ái ngại cho bà cụ nhưng bởi ai cũng có đôi họ còn đâu thời gian để quan tâm ...
    ... Bà cụ vẫn một mình bên phiến đá năm xưa ..mắt xa xăm như quay lại ký ức một thời ..vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng khèn giao duyên của chàng trai năm xưa .. và thoang thoảng mùi hoa cỏ núi rừng như mối tình ngây dại năm xưa ... Có tiếng chân khe khẻ .. bà lắng nghe và không còn tin ở chính đôi mắt mình .. chàng trai năm xưa đang đang đứng đó ,không thể nào lầm lẫn được vẫn nét mặt cương nghị vẫn đôi mắt sáng như sao với bờ vai rộng đó ,có khác chăng là sự ngập ngừng của chàng trai ..!!??
    _ Thưa Bác .. con lên đây để thưa với bác ... trước khi nhắm mắt Ba con trối lại Con phải lên đây gặp Bác ..và báo ... lúc này chàng trai cũng nghẹn lời
    _ ....
    _ Thưa Bác !!con xin phép xuống núi..
    ... Bà cụ gần như bất động từ khi nghe điều đó .. và hình như cũng không nghe chàng trai trẻ kia chào trước khi về ... sáng sớm vẫn một mình Bà lại xuống núi
    Những phiên chợ sau người ta không còn thấy bà cụ nữa .. và những phiên chợ Tình vẫn họp vào Xuân ...
    Một lần lên Sapa tôi đã kể lại chuyện này cho người bạn ngoại quốc đi cùng ,suy ngẫm một lúc nó tròn mắt ngạc nhiên " cái gì..!!?? xứ mày có cái phiên chợ văn minh như vậy sao?? " ....Còn tôi lúc đó lại đang suy ngẫm về một giá trị khác ...
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Valentine vùng cao ..!!??
    Tôi đã được nghe kể lại câu chuyện cảm động này .... Hàng năm ở Sapa bên cạnh đỉnh Phanxipan mây mù quanh năm khi hoa Đào nở rộ phiên chợ Tình lại họp , nam thanh nữ tú vùng cao từ những bản mường băng đèo vượt núi về để giao duyên và chọn cho mình người ******** . Nhưng trong đó có cả những người cao tuổi cũng về dự họ là ai và làm gì ở phiên chợ này ..!!?? Họ cũng là những nam thanh nữ tú cách đây mấy mươi năm đã từng gặp nhau ở phiên chợ này đã hẹn hò đã cùng đưa nhau lên ngọn núi Phanxipan kia khi đêm đến và vì một lý do nào đó đã không thành chồng vợ được ...hàng năm họ lại gặp lại nhau ở phiên chợ có một không hai này ...
    ... đêm nay lại từng đôi dìu nhau lên núi để trao cho nhau những gì đã thể hiện bởi cái tên của phiên chợ ,rồi mai khi tan chợ họ lại mong và hẹn ước chờ phiên chơ sang năm.. trời rét căm chỉ có những vòng tay và sự nóng bỏng của lứa đôi mới có thể làm làm vợi đi cái lạnh của miền cao ,nhiều người tò mò ngạc nhiên bởi một cụ bà người Dao vẫn chiếc gậy dò dẫm từng bước lên núi .. và vẫn phiến đá đó một mình ngồi để rồi hừng sáng lại xuống núi và từ năm năm nay rất đều đặn...ai thấy cũng ái ngại cho bà cụ nhưng bởi ai cũng có đôi họ còn đâu thời gian để quan tâm ...
    ... Bà cụ vẫn một mình bên phiến đá năm xưa ..mắt xa xăm như quay lại ký ức một thời ..vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng khèn giao duyên của chàng trai năm xưa .. và thoang thoảng mùi hoa cỏ núi rừng như mối tình ngây dại năm xưa ... Có tiếng chân khe khẻ .. bà lắng nghe và không còn tin ở chính đôi mắt mình .. chàng trai năm xưa đang đang đứng đó ,không thể nào lầm lẫn được vẫn nét mặt cương nghị vẫn đôi mắt sáng như sao với bờ vai rộng đó ,có khác chăng là sự ngập ngừng của chàng trai ..!!??
    _ Thưa Bác .. con lên đây để thưa với bác ... trước khi nhắm mắt Ba con trối lại Con phải lên đây gặp Bác ..và báo ... lúc này chàng trai cũng nghẹn lời
    _ ....
    _ Thưa Bác !!con xin phép xuống núi..
    ... Bà cụ gần như bất động từ khi nghe điều đó .. và hình như cũng không nghe chàng trai trẻ kia chào trước khi về ... sáng sớm vẫn một mình Bà lại xuống núi
    Những phiên chợ sau người ta không còn thấy bà cụ nữa .. và những phiên chợ Tình vẫn họp vào Xuân ...
    Một lần lên Sapa tôi đã kể lại chuyện này cho người bạn ngoại quốc đi cùng ,suy ngẫm một lúc nó tròn mắt ngạc nhiên " cái gì..!!?? xứ mày có cái phiên chợ văn minh như vậy sao?? " ....Còn tôi lúc đó lại đang suy ngẫm về một giá trị khác ...
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lá thư - Nước mắt - Hội ngộ!​
    Chị nhận được lá thư cuối cùng của anh tháng 11/1972, 5 tháng trước khi nhận được giấy báo tử. Thư anh viết bằng những tiên cảm kỳ lạ như biết trước mình sẽ ra đi mãi mãi: "Nếu có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau...". Kể từ đó, chị sống chỉ để làm một việc là tìm đưa anh về quê hương.
    Hơn 30 năm trước, anh Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) là sinh viên năm thứ 4 khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chị Nguyễn Thị Xơ là cô thôn nữ đảm đang, đẹp người, đẹp nết vừa mới bước sang tuổi 22. Đầu năm 1972, nhân dịp nghỉ Tết, anh chị tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của gia đình, làng xóm. Đêm tân hôn, chú rể chẳng dám vào buồng cô dâu, mẹ và em phải dắt tay vào tận nơi. Cô dâu được hưởng niềm hạnh phúc làm vợ 3 ngày thì lại tiễn chồng lên trường học tiếp.
    Trong lúc đế quốc Mỹ bắn phá ngày càng ác liệt, Đảng và Nhà nước phát lệnh tổng động viên, anh Huỳnh hăng hái tham gia huấn luyện để chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu. Trước ngày nhập ngũ, anh được về thăm nhà và anh ở bên chị thêm 3 ngày nữa rồi hối hả lên đường tòng quân.
    Là sinh viên ngành hầm cầu nên khi vào đến chiến trường Quảng Trị, anh Huỳnh được phân công chiến đấu, bảo vệ, đưa bộ đội và hàng hoá qua sông Thạch Hãn. Không biết anh Huỳnh và những sinh viên cầm súng ra trận như anh được bổ sung vào Thành cổ đợt thứ mấy, bởi 82 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa ấy, mỗi ngày một đại đội bơi qua sông và mỗi ngày một đại đội không bao giờ còn quay về nữa.
    Những lá thư vẫn thay anh về bên chị. Dừng chân ở đâu, có thời gian anh đều tranh thủ viết thư về cho chị. Anh kể bom đạn ác liệt, đồng đội của anh nhiều người đã hy sinh. Rồi có tin anh cũng đã ngã xuống ở chiến trường Quảng Trị. Chị nén nỗi thấp thỏm, lo sợ để trấn an, động viên mẹ già và có lẽ cũng là để trấn an mình. Chị đâu ngờ, những lời dặn dò trong lá thư anh viết vội vào ngày thứ 77 của chiến dịch 82 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị lại là lời tuyệt mệnh.
    Lá thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh được trưng bày ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.
    "Em thương yêu! Mọi lá thư đến với em là nguồn động viên em khi xa anh. Song lá thư này đến là nỗi buồn nhất. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều, song đối với em không những chẳng được cái diễm phúc ấy mà đã phải sớm xa rồi... Nhưng anh chỉ mong một điều là hãy đối đãi với mẹ, anh chị trong gia đình như khi anh còn sống để cho linh hồn anh được bừng nở trong giấc mơ trìu mến của em... Nếu có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã lần ngược lại hỏi vào thôn Nhan Biều 1. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Về đấy sẽ tìm thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảnh tôn...".
    Sau ngày miền Nam giải phóng, chị đã vào Quảng Trị tìm anh nhưng không thấy. Dành dụm được đồng nào, chị dành hết vào việc tìm mộ anh theo lời chỉ dẫn. Nhưng mọi cuộc tìm kiếm đều không kết quả.
    Hai bên gia đình khuyên chị không nên tìm nữa vì anh nằm đâu cũng trên đất Việt Nam nhưng chị không nản. Chị sang xóm bên tìm người đã gặp anh ở chiến trường, lên Hà Bắc tìm người cầm ba lô của anh nhưng hai người này đều không biết anh đã hy sinh như thế nào. Chị đi tìm những người bạn học cùng đi chiến đấu với anh. Nhiều người trở về đã thành đạt, vẫn hăng hái đi tìm anh cùng với chị.
    Chị nhớ mãi những ngày ở Quảng Trị. Chiến trường xưa giờ đã là một bãi sắn mênh mông của một người nông dân chất phác tên Hậu. Biết có người đến tìm mộ, anh Hậu mang ra hai tấm bia trong đó có tên của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh. Mừng vui khôn xiết, ngày hôm đó cả đoàn hăm hở đào nhưng đào mãi mà không thấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi mà không có kết quả.

Chia sẻ trang này