1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải sống trong hối tiếc?
    Tôi có một người bạn, cô ấy thường tỏ ra hối tiếc là mình đã làm thế này, thế nọ mà không làm khác hơn. Trong cuộc sống, không ít bạn trẻ cũng như cô bạn ấy, cũng thường tự hỏi cuộc sống của họ sẽ như thế nào nếu họ làm những việc đã làm theo một cách khác. Hối tiếc là vậy đấy, ít hay nhiều cũng chỉ là sự vô ích. Khi bạn sống, cách tốt nhất là chấp nhận những gì mình đã làm và rút ra những bài học từ chúng.
    Hối tiếc là gì?
    Hối tiếc là cảm giác của sự mất mát, thất vọng hoặc không thỏa mãn. Nói chung, người sống trong cảm giác hối tiếc thường nghĩ là anh ta đã có thể làm mọi việc khác đi.
    Bạn sẽ không cô đơn đâu dù lúc này bạn đang thất vọng vì những điều bạn đã làm với người yêu cũ hoặc cư xử không tốt với bạn bè, người thân. Có đôi khi hầu hết chúng ta cảm thấy ân hận vì những điều gì đó đã nói hoặc đã làm với đồng nghiệp và cấp trên, hoặc với những người chúng ta có mối quan hệ gắn bó lâu dài.
    Thật là tốt nếu như bạn biết nhìn lại quá khứ, để nhận ra rằng bạn "thỏa mãn" với cách mà bạn đang sống, theo lý tính hay cảm tính thì bạn đều có quyền hạnh phúc khi bạn được là chính bạn.
    Sự hối tiếc có thể làm sức khỏe bạn giảm sút nếu cứ để sự leo thang từ một việc bé như con kiến thành ra một con voi! Ví dụ như nếu có chàng trai nọ hối tiếc vì đã không "tán" được cô gái xinh đẹp. Cảm giác kia sẽ đeo đẳng anh ta và dẫn đến một trạng thái chán nản cực độ.
    Trong thực tế, không ít người sẽ hành động không đúng hoặc lâm bệnh chỉ vì một cảm giác hối tiếc vặt vãnh như thế! Tương tự, đi trễ cho một cuộc phỏng vấn, để vuột mất một cơ hội làm việc sẽ là nguyên nhân cho sự thất vọng. Nhưng cố gắng đừng để nó làm bạn "nhụt chí" trong việc đi tìm những công việc khác. Hãy nghĩ đây là một bài học kinh nghiệm để lần sau đừng phạm một lỗi tương tự như thế .
    Bạn có muốn thoát khỏi cảm giác hối tiếc, hãy thử với những cách sau đây
    1. Nghĩ mọi việc rồi cũng trôi qua
    Hãy liệt kê ra giấy những điều có lợi và bất lợi khi bạn quyết định việc gì đó. Điều này sẽ hạn chế sự rủi ro tiềm ẩn. Bạn có thể ngủ một giấc. Thông thường, một ý tưởng mới sẽ đến nhanh hơn sau khi bạn để mình thư thái sau một khoảng thời gian trôi qua.
    Thực tế cho thấy rằng, có nhiều việc sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát của bạn nếu bạn không biết cách xây dựng một kế hoạch. Bạn phải biết "tổ chức" chính mình để tránh những hậu quả không tốt.
    Nếu bất chợt bạn rất muốn đi du lịch, nhưng bạn lại nhanh chóng nhận ra rằng mình không có được kỳ nghỉ nào, mức lương cũng không cho phép, bạn sẽ cảm giác thế nào? Biết nhìn nhận cả 2 mặt của một kế hoạch sẽ bảo vệ bạn khỏi những viễn cảnh bất lợi. Nhưng điều quan trọng là bạn hãy dành chút thời gian để làm một sự đánh giá và hoạch định kế hoạch bằng một công thức rõ ràng, điều này giúp bạn tránh khỏi những hối tiếc tiềm ẩn.
    2. Tỏ ra dứt khoát
    Đứng trước một việc cần quyết định, bạn hãy quyết định đi. Hãy tự tin và loại bỏ sự nghi ngờ bản thân. Nếu phải quyết định đầu tư mua trái phiếu hay bất động sản, bạn có thể phải cân nhắc kỹ.
    Trong trường hợp có xảy ra kết quả không như mong đợi, bạn có thể rơi vào tâm trạng thất vọng tạm thời, nhưng đừng để nó làm giảm lòng nhiệt tình của bạn. "Một lần ngã là một lần bớt dại." mà.
    3. Chấp nhận thực tế
    Chấp nhận một cách thực sự. Cuộc đời là một chuỗi dài của các sự kiện sẽ mở ra trước mắt bạn. Có cái tốt, có cái xấu. Một nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood từng nói: "Trong đời tôi, điều hối tiếc duy nhất là tôi không được là một người khác"! Mong rằng anh ta không trở nên quá nghiêm trọng vấn đề.
    Chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta không thể nào thay đổi thực tế, mà phải học cách chờ đợi và chấp nhận kết quả của việc chúng ta làm.
    4. Hành động
    Có những hối tiếc có thể được đảo ngược. Nếu bạn muốn đi du lịch trong khi đang đi học, bạn có thể lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Nếu bạn bị thất lạc bạn bè? Internet sẽ tạo ra những cơ hội to lớn để bạn tìm lại họ. Nếu có những chuyện kinh khủng xảy đến với bạn, đừng để chúng biến thành stress, hãy tìm cách vượt qua chúng.
    5. Đối diện
    Thay đổi cái nhìn của bạn đi nhé! Hãy nghĩ bạn đang là người hạnh phúc. Điều này hoàn toàn có thể vì bạn đang có những bài học kinh nghiệm quý báu từ thất bại của quá khứ.
    Không dễ để đối diện với những bi kịch của thực tế, như một người bạn hay người thân của bạn vừa qua đời, bạn đang hối tiếc vì không còn có cơ hội để nói chuyện hay làm một việc gì đó cùng với họ. Nhưng bạn hãy nghĩ rằng, những việc bạn đã làm, những ký ức tốt đẹp mà bạn có sẽ còn quan trọng hơn nhiều.
    Biết đau lòng là một điều tốt, nhưng hãy cố gắng đối diện, đừng nên quá hối tiếc.
    6. Bỏ qua thái độ của một người thua cuộc
    Hãy bỏ đi những từ "Tôi nên thế này, tôi phải thế này." một cách tỉnh táo. Nếu mạnh mẽ hơn nữa thì bạn có thể tạm quên những từ đó trong vốn từ vựng của bạn, bởi vì nó chỉ thường đem đến những cảm giác tội lỗi. Những gì đã qua thì hãy cho nó qua, việc của bạn là nhìn về phía trước cùng với những bài học kinh nghiệm từ quá khứ.
    Đừng để ngày hôm qua "ngốn" quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.
    Đừng lo lắng, hãy sống hạnh phúc
    Mọi việc xảy ra trong quá khứ của bạn hẳn có lý do nào đó. Cách tốt nhất vẫn là rút ra bài học để đừng lập lại sai phạm lần 2 và đừng có nói đi nói lại về những sai phạm đó. Hãy tập trung cho hiện tại và tương lai. Lo lắng cho những điều đã qua chỉ là vô ích.
    Hãy hòa nhập vào cuộc sống và sống mỗi ngày một cách đầy đủ nhất. Mark Twain đã từng nói: "20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm. Hãy đi thám hiểm. Hãy mơ. Hãy khám phá". Để có một tinh thần và một cơ thể tốt, bạn đừng sống trong hối tiếc.
    (Sưu tầm từ Net)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn trong mắt tôi

    Lạ lắm, trong tôi chưa bao giờ có mặc cảm ngụ cư kể từ khi tôi lần đầu tiên đặt chân đến. Đến, tôi mặc nhiên coi Sài Gòn là nơi tôi sẽ học, sẽ đi làm, sẽ ở, sẽ lập gia đình và sinh con đẻ cháu. Chẳng có ai khó dễ, chẳng có ai ngăn cấm.
    Năm 1988, tôi đến Sài Gòn đi học với trên tay túi đồ đạc, ngơ ngác giữa bến xe. Năm 2005, tôi thản nhiên ngồi giữa phòng máy lạnh, thản nhiên sử dụng máy tính, thản nhiên xài hai ba cái điện thoại, alô đi khắp nơi, công việc có, bù khú có. Sài Gòn mở ra cho tôi, không, cho hàng triệu người như tôi trăm ngàn cơ hội, có khi còn quá cái mình tưởng tượng.
    Năm đó, giữa trưa nắng, đi ngang đường Tô Hiến Thành tôi cứ rờn rợn sợ bị giật xe đạp vì đường vắng tanh. Bạn tôi dẫn ra Thủ Đức chơi, qua ngã tư Hàng Xanh bị kẹt xe gần hai tiếng, đứng trên bờ kênh Nhiêu Lộc, so sánh với con rạch nhỏ quê mình, tôi muốn cuốn gói về liền. Vậy mà hôm nay sự thay đổi cứ chóng mặt...
    Người Sài Gòn trong mắt tôi hơi thiếu một chút kín đáo, thâm trầm làm người ta phải dè dặt, nhưng thừa một chút ồn ào, hào sảng làm người ta hơi ?oớn?. Cái vỏ lạnh lùng, ?othây kệ họ? của dân Sài Gòn coi vậy mà không phải vậy.
    Ở cơ quan, với hàng xóm, trong trường học, với bạn bè, đồng nghiệp... miễn mình sống chân thành, thật thà, khiêm nhường hoài hoài như vậy thì dẫu mình có lên bờ xuống ruộng cỡ mấy cũng có khối người thương, khối người giúp đỡ.
    Người Sài Gòn sống mở, làm việc mở, tính toán làm ăn mở, tình cảm mở. Tôi tìm hoài mà không biết xài chữ gì nên tạm lấy chữ ?omở? và cũng không muốn lý giải thêm. Họ đấu đá, giằng co, tính toán hay dở, tốt xấu, vui buồn cứ guộn lại như cái xoáy nước, kéo lọt thỏm vào lòng tất cả.
    Đi ra đường, thử quẹt nhẹ vô xe họ một cái coi, họ trừng mắt thiếu điều muốn nuốt trộng mình vậy. Mình xòe hai tay ra rối rít xin lỗi, rối rít xuýt xoa, mặc dầu không phải lỗi mình, họ xuống nước cái rột, xuề xòa như bạn thân.
    Tôi xa quê đã lâu, không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi xe đò về gần tới nhà là lòng chộn rộn như con nít, mắt thì cay, chân muốn chạy.
    Tôi xa Sài Gòn, đi công tác, ngồi máy bay, máy bay gần đáp, sao kỳ vậy, cũng muốn chạy, mắt cũng cay cay cảm giác y như về nơi cha sinh mẹ đẻ, y như sắp được về với nội ngoại, với gia đình, lạ không?
    Đôi khi tôi xách xe rảo cùng Sài Gòn, ra Bình Chánh, lên Tân Bình, Gò Vấp, vô Nhà Bè, Phú Mỹ Hưng... Trời đất ơi! Sài Gòn với đường sá, công viên, nhà nhà, cửa cửa. Tôi còn giật mình thon thót nói gì má tôi. Chở bà đi chơi về, bà kể cho đám cháu nghe cả ngày những điều mắt thấy tay sờ.
    Làm con cháu cười ngất. Tụi nó sống hồn nhiên, mười chín, đôi mươi mà vô tâm vô tính, chỉ biết ăn nhiều, học nhiều, đi chơi cũng nhiều; tiếp cận với cái mới, cái hiện đại cái rẹt, dễ ợt; không có chút gì lóng ngóng như tuổi 19, 20 của tôi 15, 20 năm trước.
    Nhìn dáng vóc mạnh mẽ, phổng phao của những anh chị ấy, tôi như nhận ra vóc dáng của cả Sài Gòn hôm nay và tương lai. Tụi nó nói với má tôi tưng tửng, nhẹ hều: ?oĂn nhằm gì, để nội coi, Hàn Quốc, Singapore hả, chuyện nhỏ. Tụi con ra trường xây cất còn hơi bị bự hơn nhiều?. ?oCó vậy hả bây? - má tôi lại ngẩn ngơ - Sao giống gì tụi bây cũng nói nghe dễ ợt vậy??.
    LỘC NGUYÊN
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn trong mắt tôi

    Lạ lắm, trong tôi chưa bao giờ có mặc cảm ngụ cư kể từ khi tôi lần đầu tiên đặt chân đến. Đến, tôi mặc nhiên coi Sài Gòn là nơi tôi sẽ học, sẽ đi làm, sẽ ở, sẽ lập gia đình và sinh con đẻ cháu. Chẳng có ai khó dễ, chẳng có ai ngăn cấm.
    Năm 1988, tôi đến Sài Gòn đi học với trên tay túi đồ đạc, ngơ ngác giữa bến xe. Năm 2005, tôi thản nhiên ngồi giữa phòng máy lạnh, thản nhiên sử dụng máy tính, thản nhiên xài hai ba cái điện thoại, alô đi khắp nơi, công việc có, bù khú có. Sài Gòn mở ra cho tôi, không, cho hàng triệu người như tôi trăm ngàn cơ hội, có khi còn quá cái mình tưởng tượng.
    Năm đó, giữa trưa nắng, đi ngang đường Tô Hiến Thành tôi cứ rờn rợn sợ bị giật xe đạp vì đường vắng tanh. Bạn tôi dẫn ra Thủ Đức chơi, qua ngã tư Hàng Xanh bị kẹt xe gần hai tiếng, đứng trên bờ kênh Nhiêu Lộc, so sánh với con rạch nhỏ quê mình, tôi muốn cuốn gói về liền. Vậy mà hôm nay sự thay đổi cứ chóng mặt...
    Người Sài Gòn trong mắt tôi hơi thiếu một chút kín đáo, thâm trầm làm người ta phải dè dặt, nhưng thừa một chút ồn ào, hào sảng làm người ta hơi ?oớn?. Cái vỏ lạnh lùng, ?othây kệ họ? của dân Sài Gòn coi vậy mà không phải vậy.
    Ở cơ quan, với hàng xóm, trong trường học, với bạn bè, đồng nghiệp... miễn mình sống chân thành, thật thà, khiêm nhường hoài hoài như vậy thì dẫu mình có lên bờ xuống ruộng cỡ mấy cũng có khối người thương, khối người giúp đỡ.
    Người Sài Gòn sống mở, làm việc mở, tính toán làm ăn mở, tình cảm mở. Tôi tìm hoài mà không biết xài chữ gì nên tạm lấy chữ ?omở? và cũng không muốn lý giải thêm. Họ đấu đá, giằng co, tính toán hay dở, tốt xấu, vui buồn cứ guộn lại như cái xoáy nước, kéo lọt thỏm vào lòng tất cả.
    Đi ra đường, thử quẹt nhẹ vô xe họ một cái coi, họ trừng mắt thiếu điều muốn nuốt trộng mình vậy. Mình xòe hai tay ra rối rít xin lỗi, rối rít xuýt xoa, mặc dầu không phải lỗi mình, họ xuống nước cái rột, xuề xòa như bạn thân.
    Tôi xa quê đã lâu, không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi xe đò về gần tới nhà là lòng chộn rộn như con nít, mắt thì cay, chân muốn chạy.
    Tôi xa Sài Gòn, đi công tác, ngồi máy bay, máy bay gần đáp, sao kỳ vậy, cũng muốn chạy, mắt cũng cay cay cảm giác y như về nơi cha sinh mẹ đẻ, y như sắp được về với nội ngoại, với gia đình, lạ không?
    Đôi khi tôi xách xe rảo cùng Sài Gòn, ra Bình Chánh, lên Tân Bình, Gò Vấp, vô Nhà Bè, Phú Mỹ Hưng... Trời đất ơi! Sài Gòn với đường sá, công viên, nhà nhà, cửa cửa. Tôi còn giật mình thon thót nói gì má tôi. Chở bà đi chơi về, bà kể cho đám cháu nghe cả ngày những điều mắt thấy tay sờ.
    Làm con cháu cười ngất. Tụi nó sống hồn nhiên, mười chín, đôi mươi mà vô tâm vô tính, chỉ biết ăn nhiều, học nhiều, đi chơi cũng nhiều; tiếp cận với cái mới, cái hiện đại cái rẹt, dễ ợt; không có chút gì lóng ngóng như tuổi 19, 20 của tôi 15, 20 năm trước.
    Nhìn dáng vóc mạnh mẽ, phổng phao của những anh chị ấy, tôi như nhận ra vóc dáng của cả Sài Gòn hôm nay và tương lai. Tụi nó nói với má tôi tưng tửng, nhẹ hều: ?oĂn nhằm gì, để nội coi, Hàn Quốc, Singapore hả, chuyện nhỏ. Tụi con ra trường xây cất còn hơi bị bự hơn nhiều?. ?oCó vậy hả bây? - má tôi lại ngẩn ngơ - Sao giống gì tụi bây cũng nói nghe dễ ợt vậy??.
    LỘC NGUYÊN
  4. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    BẠN CÓ BIẾT ???
    Bạn có biết ai vào năm 1923 đã :
    1. Là giám đốc công ty thép lớn nhất nước Mỹ ?
    2. Là giám đốc công ty hơi đốt lớn nhất nước Mỹ ?
    3. Là giám đốc thị trường chứng khoán New York ?
    4. Là người tích trữ lúa gạo nhiều nhất nước Mỹ ?
    5. Là giám đốc ngân hàng thanh toán quốc tế ?
    6. Là người giàu có nhất phố Wall ?
    Những người đàn ông đó được coi là những người thành công nhất thế giới. Ít nhất thì họ đã tìm ra bí quyết kiếm tiền.
    Giờ đây, 55 năm sau...bạn có biết chuyện gì xảy ra với những người này không ???
    1. Giám đốc công ty thép lớn nhất nước Mỹ là Charles Schwad , chết khi đã phá sản trở thành một người nghèo.
    2. Giám đốc công ty hơi đốt lớn nhất nước Mỹ , Edward Hopson , bị tâm thần.
    3. Giám đốc thị trường chứng khoán New York , Richard Whitney , vừa được phóng thích khỏi nhà tù và chết tại gia.
    4. Người tích trữ lúa gạo nhiều nhất nước Mỹ là Arthur Cooger , chết ở nước ngoài khi túi chẳng còn 1 xu.
    5. Giám đốc ngân hàng thanh toán quốc tế đã phải tự tử bằng một phát súng.
    6. Người giàu có nhất phố Wall , Cosabee Rivermore cũng chết vì tự tử.
    7. Cũng trong năm 1923, có một người vô địch cuộc thi gold quan trọng nhất năm đó , đó là Gene Sarazan , giành giải Mỹ mở rộng PGA . Cho đến nay , ông vẫn còn chơi gold và sống khỏe mạnh.
    => Kết luận : hãy thôi lo nghĩ đến kinh doanh và tiền bạc. Chỉ nên chơi gold thôi !
    Ta cúi xuống mênh mông lòng biển động.
    Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 31/03/2005
  5. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    BẠN CÓ BIẾT ???
    Bạn có biết ai vào năm 1923 đã :
    1. Là giám đốc công ty thép lớn nhất nước Mỹ ?
    2. Là giám đốc công ty hơi đốt lớn nhất nước Mỹ ?
    3. Là giám đốc thị trường chứng khoán New York ?
    4. Là người tích trữ lúa gạo nhiều nhất nước Mỹ ?
    5. Là giám đốc ngân hàng thanh toán quốc tế ?
    6. Là người giàu có nhất phố Wall ?
    Những người đàn ông đó được coi là những người thành công nhất thế giới. Ít nhất thì họ đã tìm ra bí quyết kiếm tiền.
    Giờ đây, 55 năm sau...bạn có biết chuyện gì xảy ra với những người này không ???
    1. Giám đốc công ty thép lớn nhất nước Mỹ là Charles Schwad , chết khi đã phá sản trở thành một người nghèo.
    2. Giám đốc công ty hơi đốt lớn nhất nước Mỹ , Edward Hopson , bị tâm thần.
    3. Giám đốc thị trường chứng khoán New York , Richard Whitney , vừa được phóng thích khỏi nhà tù và chết tại gia.
    4. Người tích trữ lúa gạo nhiều nhất nước Mỹ là Arthur Cooger , chết ở nước ngoài khi túi chẳng còn 1 xu.
    5. Giám đốc ngân hàng thanh toán quốc tế đã phải tự tử bằng một phát súng.
    6. Người giàu có nhất phố Wall , Cosabee Rivermore cũng chết vì tự tử.
    7. Cũng trong năm 1923, có một người vô địch cuộc thi gold quan trọng nhất năm đó , đó là Gene Sarazan , giành giải Mỹ mở rộng PGA . Cho đến nay , ông vẫn còn chơi gold và sống khỏe mạnh.
    => Kết luận : hãy thôi lo nghĩ đến kinh doanh và tiền bạc. Chỉ nên chơi gold thôi !
    Ta cúi xuống mênh mông lòng biển động.
    Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 31/03/2005
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình chấn động Trung Quốc

    Cặp uyên ương Diệp Lâm - La Phúc Nguyên
    Nàng: Cử nhân 22 tuổi xinh đẹp, vừa tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng ở Thành Đô chuẩn bị du học Singapore. Chàng: Gã đàn ông 48 tuổi chỉ biết qua ngày bằng cách chìa tay ăn xin. Gặp nhau, họ trúng tên của Thần Tình ái.
    Sau một năm yêu nhau họ quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, hôm 26-3 khi họ đi đăng ký kết hôn thì một vấn đề đã nảy sinh: do bỏ nhà đi hành khất quá lâu nên hộ khẩu của chú rể đã bị ai đó xóa mất. Lễ cưới tạm thời không tổ chức được, chú rể hụt lại ra đường hành khất với ý định sẽ kiếm đủ tiền đi cùng người yêu sang Singapore để chăm cho nàng học hành.
    Ngày 27-3 vừa qua, La Phúc Nguyên ?" tên chú rể cưới hụt - đã xuất hiện trước các phóng viên trong bộ dạng chả có vẻ gì là một kẻ hành khất: đầu tóc bóng mượt, mặc com ?" lê, thắt cà vạt, ông ta phân bua: ?oVì hôm qua định cưới nên hôm nay không mặc bộ đồ nghề nghiệp?.
    La Phúc Nguyên kể, ông ta người huyện Bồng An, vốn có một quá khứ huy hoàng: Trước năm 1992 ông có trong tay 4 nhà máy, nhưng do quan hệ với một số người ở địa phương không tốt nên căn cước bị hủy, giấy phép hoạt động của 4 nhà máy bị thu hồi. Tức mình, ông ta đã đâm đơn kiện nhưng bị một đám người lạ đánh cho thừa sống thiếu chết, mắt phải bị chọc mù, tai trái bị cắt. Vợ thì bỏ đi, vứt lại hai đứa con. Từ đó ba cha con phải đi hành khất kiếm sống. Hiện nay cô con gái lớn 22 tuổi hành khất ở Thâm Quyến, còn cậu con trai 18 tuổi được một người họ hàng nuôi.
    Tháng 6 năm ngoái, La đến khu thắng cảnh Lạc Sơn, để hành khất. Một hôm, khi La trải các văn bản mô tả hoàn cảnh của mình ra, rồi quỳ xuống ven đường kể lể để mọi người xót thương thì một cô gái trẻ đẹp xuất hiện khiến La chú ý. Ông ta đến bên cô gái kể lể. Cô gái im lặng nghe La nói suốt nửa giờ rồi mới bắt chuyện. Hai người nói chuyện với nhau suốt buổi và giữa họ đã nảy sinh một tình cảm khác lạ.
    Khi chia tay cô gái cho biết mình là Diệp Lâm, là người ở đây, vừa tốt nghiệp đại học, sắp đi du học Singapore và để lại địa chỉ liên hệ. Đêm hôm đó, khi về cả hai đều không ngủ được. La Phúc Nguyên không ngủ được bởi đã lâu lắm mới có một người khác giới lắng nghe và thông cảm với hoàn cảnh của mình. Diệp Lâm thì trằn trọc vì thương cảm nỗi khổ của kẻ hành khất vốn là một giám đốc giỏi làm ăn?
    Rồi một hôm, Diệp Lâm đến tìm La và nói: ?oAnh đến nhà em để bố mẹ em gặp?. La giãy nảy: ?oKhông được đâu, cha mẹ em tuổi ngang với tôi. Em là sinh viên còn tôi là kẻ hành khất, chúng ta không thể đi chung đường được!?? Thế nhưng Diệp Lâm không chịu bỏ cuộc.
    Tết năm nay, La Phúc Nguyên lại đến Lạc Sơn ăn xin, Diệp Lâm lại đến tìm, mời La về nhà mình ăn tết và gặp cha mẹ. La bật khóc vì cảm động. Hai kẻ si tình ôm nhau khóc giữa trời đêm, nhưng suy đi tính lại, La Phúc Nguyên vẫn không chịu theo Diệp Lâm về. Nguyện vọng của Diệp Lâm là kết hôn với La trước khi đi du học. Cô đã thưa với cha mẹ nhưng chưa được họ đồng ý. Diệp Lâm cho rằng, cô đã là người trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học nên có quyền tự quyết định chuyện hôn nhân của bản thân.
    Sáng 26-3, hai người quay về Lạc Sơn để đăng ký kết hôn. Cả hai ăn mặc chỉnh tề, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn. Nhưng rắc rối đã nảy sinh bởi La Phúc Nguyên không còn căn cước và hộ khẩu. Hai người buồn bã quay về Thành Đô.
    Tuy nhiên, đôi uyên ương này vẫn rất lạc quan. La Phúc Nguyên kể, hiện nay Diệp Lâm ngày ngày đi luyện tiếng Anh, còn ông thì vẫn ra phố hành khất. Tháng 10 tới, Diệp Lâm sẽ vẫn đi du học. Mục tiêu của ông là tìm cách hoàn tất việc đăng ký kết hôn trước ngày Diệp Lâm lên đường, nếu không được thì ông vẫn sang Singapore làm thuê để chăm cho cô học. La tuyên bố: ?oDù có phải bán máu, tôi cũng phải lo cho cô ấy học?. La nói, hiện nay Diệp Lâm là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông. Ông tin là cuối cùng hai người sẽ được sống bên nhau, vì Diệp Lâm đã nói: ?oEm muốn tạo nên một điều kỳ diệu: một sinh viên đại học kết hôn với một người hành khất!?.
    Một nữ sinh viên xinh đẹp lại đi yêu một kẻ ăn mày hơn mình 26 tuổi được sao? Đó là một thắc mắc của rất nhiều người. Trước các câu hỏi của phóng viên, Diệp Lâm trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời: ?oCó thương cảm nhưng cũng có tình yêu!?. ?oThế tức là cô không yêu ông ấy??. Diệp Lâm xấu hổ cúi đầu, rồi ngẩng lên, nói với vẻ kiến quyết: ?oTình yêu thì không có lý do!?.
    Diệp Lâm cũng cho mọi người biết, khi mới yêu La, cô đã kể chuyện với người bạn thân nhất. Cô này phản đối quyết liệt và nói đừng để cảm xúc nhất thời hủy hoại cả cuộc đời. Thế nhưng Diệp Lâm không dao động. Cô nói, trong mắt cô La Phúc Nguyên tuy là một người hành khất nhưng khác với những người ăn xin khác là ông chỉ xin tiền chứ không chịu quỳ gối. Cô tin rằng ông sẽ vùng đứng dậy. Tuy ông đã thành người tàn phế mất tai, mù một mắt nhưng bằng ý chí ngoan cường, nhất định ông sẽ quay trở lại thương trường.
    ( From Tiền Phong )
    Câu hỏi lớn cho 7X SG : Có hay không có cái gọi là " Duyên phận ? "
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình chấn động Trung Quốc

    Cặp uyên ương Diệp Lâm - La Phúc Nguyên
    Nàng: Cử nhân 22 tuổi xinh đẹp, vừa tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng ở Thành Đô chuẩn bị du học Singapore. Chàng: Gã đàn ông 48 tuổi chỉ biết qua ngày bằng cách chìa tay ăn xin. Gặp nhau, họ trúng tên của Thần Tình ái.
    Sau một năm yêu nhau họ quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, hôm 26-3 khi họ đi đăng ký kết hôn thì một vấn đề đã nảy sinh: do bỏ nhà đi hành khất quá lâu nên hộ khẩu của chú rể đã bị ai đó xóa mất. Lễ cưới tạm thời không tổ chức được, chú rể hụt lại ra đường hành khất với ý định sẽ kiếm đủ tiền đi cùng người yêu sang Singapore để chăm cho nàng học hành.
    Ngày 27-3 vừa qua, La Phúc Nguyên ?" tên chú rể cưới hụt - đã xuất hiện trước các phóng viên trong bộ dạng chả có vẻ gì là một kẻ hành khất: đầu tóc bóng mượt, mặc com ?" lê, thắt cà vạt, ông ta phân bua: ?oVì hôm qua định cưới nên hôm nay không mặc bộ đồ nghề nghiệp?.
    La Phúc Nguyên kể, ông ta người huyện Bồng An, vốn có một quá khứ huy hoàng: Trước năm 1992 ông có trong tay 4 nhà máy, nhưng do quan hệ với một số người ở địa phương không tốt nên căn cước bị hủy, giấy phép hoạt động của 4 nhà máy bị thu hồi. Tức mình, ông ta đã đâm đơn kiện nhưng bị một đám người lạ đánh cho thừa sống thiếu chết, mắt phải bị chọc mù, tai trái bị cắt. Vợ thì bỏ đi, vứt lại hai đứa con. Từ đó ba cha con phải đi hành khất kiếm sống. Hiện nay cô con gái lớn 22 tuổi hành khất ở Thâm Quyến, còn cậu con trai 18 tuổi được một người họ hàng nuôi.
    Tháng 6 năm ngoái, La đến khu thắng cảnh Lạc Sơn, để hành khất. Một hôm, khi La trải các văn bản mô tả hoàn cảnh của mình ra, rồi quỳ xuống ven đường kể lể để mọi người xót thương thì một cô gái trẻ đẹp xuất hiện khiến La chú ý. Ông ta đến bên cô gái kể lể. Cô gái im lặng nghe La nói suốt nửa giờ rồi mới bắt chuyện. Hai người nói chuyện với nhau suốt buổi và giữa họ đã nảy sinh một tình cảm khác lạ.
    Khi chia tay cô gái cho biết mình là Diệp Lâm, là người ở đây, vừa tốt nghiệp đại học, sắp đi du học Singapore và để lại địa chỉ liên hệ. Đêm hôm đó, khi về cả hai đều không ngủ được. La Phúc Nguyên không ngủ được bởi đã lâu lắm mới có một người khác giới lắng nghe và thông cảm với hoàn cảnh của mình. Diệp Lâm thì trằn trọc vì thương cảm nỗi khổ của kẻ hành khất vốn là một giám đốc giỏi làm ăn?
    Rồi một hôm, Diệp Lâm đến tìm La và nói: ?oAnh đến nhà em để bố mẹ em gặp?. La giãy nảy: ?oKhông được đâu, cha mẹ em tuổi ngang với tôi. Em là sinh viên còn tôi là kẻ hành khất, chúng ta không thể đi chung đường được!?? Thế nhưng Diệp Lâm không chịu bỏ cuộc.
    Tết năm nay, La Phúc Nguyên lại đến Lạc Sơn ăn xin, Diệp Lâm lại đến tìm, mời La về nhà mình ăn tết và gặp cha mẹ. La bật khóc vì cảm động. Hai kẻ si tình ôm nhau khóc giữa trời đêm, nhưng suy đi tính lại, La Phúc Nguyên vẫn không chịu theo Diệp Lâm về. Nguyện vọng của Diệp Lâm là kết hôn với La trước khi đi du học. Cô đã thưa với cha mẹ nhưng chưa được họ đồng ý. Diệp Lâm cho rằng, cô đã là người trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học nên có quyền tự quyết định chuyện hôn nhân của bản thân.
    Sáng 26-3, hai người quay về Lạc Sơn để đăng ký kết hôn. Cả hai ăn mặc chỉnh tề, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn. Nhưng rắc rối đã nảy sinh bởi La Phúc Nguyên không còn căn cước và hộ khẩu. Hai người buồn bã quay về Thành Đô.
    Tuy nhiên, đôi uyên ương này vẫn rất lạc quan. La Phúc Nguyên kể, hiện nay Diệp Lâm ngày ngày đi luyện tiếng Anh, còn ông thì vẫn ra phố hành khất. Tháng 10 tới, Diệp Lâm sẽ vẫn đi du học. Mục tiêu của ông là tìm cách hoàn tất việc đăng ký kết hôn trước ngày Diệp Lâm lên đường, nếu không được thì ông vẫn sang Singapore làm thuê để chăm cho cô học. La tuyên bố: ?oDù có phải bán máu, tôi cũng phải lo cho cô ấy học?. La nói, hiện nay Diệp Lâm là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông. Ông tin là cuối cùng hai người sẽ được sống bên nhau, vì Diệp Lâm đã nói: ?oEm muốn tạo nên một điều kỳ diệu: một sinh viên đại học kết hôn với một người hành khất!?.
    Một nữ sinh viên xinh đẹp lại đi yêu một kẻ ăn mày hơn mình 26 tuổi được sao? Đó là một thắc mắc của rất nhiều người. Trước các câu hỏi của phóng viên, Diệp Lâm trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời: ?oCó thương cảm nhưng cũng có tình yêu!?. ?oThế tức là cô không yêu ông ấy??. Diệp Lâm xấu hổ cúi đầu, rồi ngẩng lên, nói với vẻ kiến quyết: ?oTình yêu thì không có lý do!?.
    Diệp Lâm cũng cho mọi người biết, khi mới yêu La, cô đã kể chuyện với người bạn thân nhất. Cô này phản đối quyết liệt và nói đừng để cảm xúc nhất thời hủy hoại cả cuộc đời. Thế nhưng Diệp Lâm không dao động. Cô nói, trong mắt cô La Phúc Nguyên tuy là một người hành khất nhưng khác với những người ăn xin khác là ông chỉ xin tiền chứ không chịu quỳ gối. Cô tin rằng ông sẽ vùng đứng dậy. Tuy ông đã thành người tàn phế mất tai, mù một mắt nhưng bằng ý chí ngoan cường, nhất định ông sẽ quay trở lại thương trường.
    ( From Tiền Phong )
    Câu hỏi lớn cho 7X SG : Có hay không có cái gọi là " Duyên phận ? "
  8. lizy

    lizy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bập bênh
    Có hai người chơi bập bênh với nhau. Người này thì muốn người kia ghì bên họ xuống thấp để mình được lên cao. Không ai chịu nhường ai và cả hai mãi ở thế cân bằng.
    Có người gặp họ mới nói: tại sao các bạn không chịu nhường nhau. Nếu người này chịu ghì đầu bên mình xuống trước thì ắt hẳn sẽ được lên cao ngay sau đó, còn nếu không thì mãi mãi các bạn chỉ giậm chân tại chỗ thôi.
    Trong cuộc sống cũng vậy, nên biết nhường nhịn nhau, nếu không biết vì người khác trước thì sẽ chẳng có ai vì mình đâu.
    Theo TTCN
  9. lizy

    lizy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bập bênh
    Có hai người chơi bập bênh với nhau. Người này thì muốn người kia ghì bên họ xuống thấp để mình được lên cao. Không ai chịu nhường ai và cả hai mãi ở thế cân bằng.
    Có người gặp họ mới nói: tại sao các bạn không chịu nhường nhau. Nếu người này chịu ghì đầu bên mình xuống trước thì ắt hẳn sẽ được lên cao ngay sau đó, còn nếu không thì mãi mãi các bạn chỉ giậm chân tại chỗ thôi.
    Trong cuộc sống cũng vậy, nên biết nhường nhịn nhau, nếu không biết vì người khác trước thì sẽ chẳng có ai vì mình đâu.
    Theo TTCN
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ "duyên phận" thì tuỳ vào mình quyết định, nếu cô gái trên kia không có những đức tính này thì cái gọi là "duyên phận" sẽ chẳng xảy ra, cô ta cũng sẽ mọi người khác đi ngang qua người đàn ông này mỗi ngày:
    -cô này thích sự nổi tiếng, thích tạo scandal, chính cô ta thừa nhận trong bài báo trên : vì Diệp Lâm đã nói: ?oEm muốn tạo nên một điều kỳ diệu: một sinh viên đại học kết hôn với một người hành khất!?.
    -nông nổi nhất thời của tuổi trẻ, phần thương hại nhiều hơn phần yêu . Chính cô ta cũng không xác định rõ được là mình có yêu không Diệp Lâm trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời: ?oCó thương cảm nhưng cũng có tình yêu!?. ?oThế tức là cô không yêu ông ấy??. Diệp Lâm xấu hổ cúi đầu, rồi ngẩng lên, nói với vẻ kiến quyết: ?oTình yêu thì không có lý do!?.
    -hâm mộ người tài giỏi, thích giúp người vì nghĩ mình sẽ tạo ra một anh hùng, Cô tin rằng ông sẽ vùng đứng dậy. Tuy ông đã thành người tàn phế mất tai, mù một mắt nhưng bằng ý chí ngoan cường, nhất định ông sẽ quay trở lại thương trường.

Chia sẻ trang này