1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Có cái này vui vui, các bác ngẫm nghỉ ti'' nhé:
    BẠN BÈ:
    1/ Bạn bè của người phụ nữ:
    Một người phụ nữ đã có chồng, một hôm cô ta đi đâu đó qua đêm mà không về nhà, sáng sớm hôm sau, cô nàng gọi phone về và giải thích rằng cô nàng ở lại nhà bạn của mình cả đêm. Anh chồng gọi điện cho 10 người bạn thân nhất của vợ , không có người nào trong số họ xác nhận rằng cô vợ anh ta đã qua đêm ở nhà họ.
    2/Bạn bè của người đàn ông:
    Một người đàn ông đã có vợ, một hôm anh ta không về nhà. Sáng sớm hôm sau, anh ta gọi về cho vợ và nói rằng tối hôm trước anh ta ngủ lại nhà bạn . Cô vợ bèn gọi cho 10 người bạn thân nhất của chồng, 5 người trong số họ xác nhận chuyện đó là có thật, 5 người kia thì bảo rằng anh chồng đang ở trong toilet tại nàh của họ........
  2. lizy

    lizy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết quý trọng?
    Nhìn thấy một người yêu bạn sâu sắc vì bạn mà thay đổi
    Vì yêu bạn, anh ấy không còn tính khí ngoan cố
    Vì yêu bạn, anh ấy luôn cảm kích người khác
    Vì yêu bạn, anh ấy xem niềm vui của bạn cũng như niềm vui của anh ấy
    Yêu một người là không có nguyên do
    Anh ấy không hối hận khi cho đi và cho rằng điều đó xứng đáng, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu?
    Thực ra bên cạnh chúng ta luôn có những người như vậy, chỉ là chúng ta chưa nhận ra
    Người hiểu bạn nhất chính là người luôn ở cạnh bạn
    Bảo vệ bạn, không để bạn phải chịu bất cứ sự oan uổng nào
    Người thật sự yêu bạn sẽ không nói những lời yêu bạn nhiều như thế nào mà sẽ làm nhiều việc bởi vì yêu bạn mà họ làm
    Nếu như bên cạnh bạn có người như thế, xin bạn hãy trân trọng?
    Theo Tuổi Trẻ Online
  3. lizy

    lizy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết quý trọng?
    Nhìn thấy một người yêu bạn sâu sắc vì bạn mà thay đổi
    Vì yêu bạn, anh ấy không còn tính khí ngoan cố
    Vì yêu bạn, anh ấy luôn cảm kích người khác
    Vì yêu bạn, anh ấy xem niềm vui của bạn cũng như niềm vui của anh ấy
    Yêu một người là không có nguyên do
    Anh ấy không hối hận khi cho đi và cho rằng điều đó xứng đáng, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu?
    Thực ra bên cạnh chúng ta luôn có những người như vậy, chỉ là chúng ta chưa nhận ra
    Người hiểu bạn nhất chính là người luôn ở cạnh bạn
    Bảo vệ bạn, không để bạn phải chịu bất cứ sự oan uổng nào
    Người thật sự yêu bạn sẽ không nói những lời yêu bạn nhiều như thế nào mà sẽ làm nhiều việc bởi vì yêu bạn mà họ làm
    Nếu như bên cạnh bạn có người như thế, xin bạn hãy trân trọng?
    Theo Tuổi Trẻ Online
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Nghỉ
    Một nhân viên tin học đến xin phép "xếp" cho nghỉ một ngày.
    - Nhân viên: Dạ thưa "xếp" cho em được nghỉ
    - Xếp : Sao? Nghỉ một ngày! Cậu không thấy yêu cầu như thế là quá đáng lắm không?
    - Nhân viên:Dạ thưa "Xếp" một năm em xin nghỉ có một ngày có gì đâu mà quá đáng?
    - Xếp: Này nhé! Một năm có bao nhiêu ngày?
    - Nhân Viên: Dạ! có 365 hoặc 366 ngày.
    - Xếp: Trong một năm có 52 tuần vị chi có 52 ngày thứ 7 và 52 ngày chủ nhật. Như vậy thực chất cậu chỉ làm việc có 252 ngày! Đúng không?
    - Nhân Viên: Dạ đúng
    - Xếp: Chưa hết mỗi sáng cậu la cà uống cà phê, ăn sáng khởi động máy, quét víu, vào Internet đọc tin tức... hết 1 tiếng. Sau đó buổi trưa cậu ngáy tới 1h30 mới dậy lo rửa mặ , đánh răng pha trà.... Cuối cùng đến 16h10 thì cậu đã lật đật hối anh em ra về kẻo kẹt xe, trễ dạy, về đón con...Tóm lại cậu mất 2h cho những chuyện có ích cho cậu nhưng vô bổ cho công ty. Như vậy một năm tốn hết 365*2 tiếng/24 = 30 ngày. Vị chi là cậu chỉ làm việc có 54 ngày trong năm. Cậu đồng ý không?
    - Nhân viên: Dạ! Xếp lý luận sắc bén quá !
    - Xếp: Còn nữa, mỗi tuần công ty dành cho cậu một buổi sáng thứ 6 viết báo cáo. Như vậy một năm cậu sử dụng 52*1/2 = 26 ngày để làm mỗi chuyện viết báo cáo. Vị chi là chỉ còn làm việc có 28 ngày.
    - Nhân viên: Dạ! Thôi Xếp đừng nói nữa ạ
    - Xếp: Tôi đã lỡ nói thì nói cho hết ý kẻo cậu lại ấm ức. Để đảm bảo quyền lợi của nhân viên một năm được nghỉ 14 ngày phép, 5 ngày lễ trong năm, và với cương vị là Xếp của cậu, lo cho sức khoẻ của nhân viên, cậu lại được nghỉ một ngày ốm. Vị chi chỉ còn 8 ngày làm việc trong năm!
    - Nhân viên: Dạ ! Em xin Xếp. Lần này vợ em sanh.
    - Xếp: À, sáng nay có người biếu quà tôi mới chợt nhớ là sắp tết âm lịch, mà cậu có biết năm nay cậu được nghỉ mấy ngày không?
    - Nhân viên: Dạ! Một tuần
    - Xếp: Như vậy thực chất một năm cậu chỉ làm việc có một ngày. Thế mà cậu lại xin nghỉ cái ngày duy nhất ấy thì không quá đáng sao được:
    - Nhân viên: Da thưa Xếp! Em cho vợ đi sanh một mình
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Nghỉ
    Một nhân viên tin học đến xin phép "xếp" cho nghỉ một ngày.
    - Nhân viên: Dạ thưa "xếp" cho em được nghỉ
    - Xếp : Sao? Nghỉ một ngày! Cậu không thấy yêu cầu như thế là quá đáng lắm không?
    - Nhân viên:Dạ thưa "Xếp" một năm em xin nghỉ có một ngày có gì đâu mà quá đáng?
    - Xếp: Này nhé! Một năm có bao nhiêu ngày?
    - Nhân Viên: Dạ! có 365 hoặc 366 ngày.
    - Xếp: Trong một năm có 52 tuần vị chi có 52 ngày thứ 7 và 52 ngày chủ nhật. Như vậy thực chất cậu chỉ làm việc có 252 ngày! Đúng không?
    - Nhân Viên: Dạ đúng
    - Xếp: Chưa hết mỗi sáng cậu la cà uống cà phê, ăn sáng khởi động máy, quét víu, vào Internet đọc tin tức... hết 1 tiếng. Sau đó buổi trưa cậu ngáy tới 1h30 mới dậy lo rửa mặ , đánh răng pha trà.... Cuối cùng đến 16h10 thì cậu đã lật đật hối anh em ra về kẻo kẹt xe, trễ dạy, về đón con...Tóm lại cậu mất 2h cho những chuyện có ích cho cậu nhưng vô bổ cho công ty. Như vậy một năm tốn hết 365*2 tiếng/24 = 30 ngày. Vị chi là cậu chỉ làm việc có 54 ngày trong năm. Cậu đồng ý không?
    - Nhân viên: Dạ! Xếp lý luận sắc bén quá !
    - Xếp: Còn nữa, mỗi tuần công ty dành cho cậu một buổi sáng thứ 6 viết báo cáo. Như vậy một năm cậu sử dụng 52*1/2 = 26 ngày để làm mỗi chuyện viết báo cáo. Vị chi là chỉ còn làm việc có 28 ngày.
    - Nhân viên: Dạ! Thôi Xếp đừng nói nữa ạ
    - Xếp: Tôi đã lỡ nói thì nói cho hết ý kẻo cậu lại ấm ức. Để đảm bảo quyền lợi của nhân viên một năm được nghỉ 14 ngày phép, 5 ngày lễ trong năm, và với cương vị là Xếp của cậu, lo cho sức khoẻ của nhân viên, cậu lại được nghỉ một ngày ốm. Vị chi chỉ còn 8 ngày làm việc trong năm!
    - Nhân viên: Dạ ! Em xin Xếp. Lần này vợ em sanh.
    - Xếp: À, sáng nay có người biếu quà tôi mới chợt nhớ là sắp tết âm lịch, mà cậu có biết năm nay cậu được nghỉ mấy ngày không?
    - Nhân viên: Dạ! Một tuần
    - Xếp: Như vậy thực chất một năm cậu chỉ làm việc có một ngày. Thế mà cậu lại xin nghỉ cái ngày duy nhất ấy thì không quá đáng sao được:
    - Nhân viên: Da thưa Xếp! Em cho vợ đi sanh một mình
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Khi Lòng Tốt Bị Thách Thức
    Mấy đêm nay, tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Nam Kì Khởi Nghĩa, xuất hiện hai đứa bé, đứa gái lớn khoảng năm tuổi, đứa nhỏ khoảng một tuổi. Hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới, nước da đen xạm.
    Đứa bé thường nằm lăn lóc ngay trên bờ xi măng, đứa lớn thì ngồi canh chừng em mình.
    Lần đầu tiên nhìn thấy chúng tôi rất ngạc nhiên, tôi giảm ga chầm chậm quan sát hai đứa trẻ, trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi: Tại sao lại có hai đứa trẻ nằm đây? Cha mẹ chúng đâu? Sao lại có những hoàn cảnh đáng thương đến như vậy? Và mình có nên giúp đỡ chúng hay không?
    Nhưng ngay lập tức, tôi nghe đằng sau mình vọng lại tiếng của một người đàn ông nói với một người nào đó, hay đang cố tình nói lớn để tôi nghe, khi thấy tôi có ý định giứp đỡ hai đứa trẻ tôi nghiệp kia: ?oTrò này cũ rích!?. Chỉ cần nghe có thế, tôi quên béng đi những phân vân ban nãy, và cái ý định giúp đỡ hai đứa trẻ tội nghiệp này. Tôi thanh thản nhấn ga, tiếp tục hòa vào dòng người đang lưu thông trên đường?
    Tôi vừa đi vừa nghĩ đến câu nói của người đàn ông nọ: ?oTrò này cũ rích?. Trò này là trò gì? Tôi không biết. Nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra có thể đó là một trò lừa đảo nào đó. Nếu tôi dừng lại hỏi chuyện hai đứa nhỏ không biết chuyện gì sẽ sảy ra? Có thể là chiếc xe của tôi dựng bên đường sẽ bị đánh cắp, hay một ai đó sẽ quy tôi vào một trách nhiệm nặng nề nào đó với hai đứa bé? Tôi chợt cảm thấy mình thật may mắn vì đã được nhắc nhở.
    Mỗi khi ra đường, thấy những cảnh đời đáng thương, chúng ta ai cũng muốn ?ocúi xuống? giúp đỡ họ bằng khả năng có thể của mình. Nhưng chúng ta lại sợ, sợ mình sẽ bị mắc vào một trò lừa bịp nào đó. Và kết cục của trò ấy thì chính chúng ta sẽ là người rơi vào hoàn cảnh đáng thương hơn. Cho nên chúng ta sẽ thành thản lướt qua những mảnh đời bất hạnh ấy. Chính cái sự lướt qua này khiến chúng ta có cảm giác thật khó chịu. Bởi hình như tình yêu thương con người trong mỗi chúng ta đang cạn kiệt, đang bị thách thức!
    Và trong cuộc sống xô bồ, bon chen của xã hội hiện nay, lòng thương ấy đang ngày càng thu hẹp. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho xã hội chúng ta đang xuất hiện nhiều cảnh đời thương tâm hơn nữa, hòng tìm kiếm lòng thương của con người và xã hội. Nó như một cuộc đua, mà đích đến sẽ khiến con người ta chai sạn, sống mà không còn biết yêu thương những mảnh đời bất hạnh?.

    (www.thanhnien.com.vn)
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Khi Lòng Tốt Bị Thách Thức
    Mấy đêm nay, tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Nam Kì Khởi Nghĩa, xuất hiện hai đứa bé, đứa gái lớn khoảng năm tuổi, đứa nhỏ khoảng một tuổi. Hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới, nước da đen xạm.
    Đứa bé thường nằm lăn lóc ngay trên bờ xi măng, đứa lớn thì ngồi canh chừng em mình.
    Lần đầu tiên nhìn thấy chúng tôi rất ngạc nhiên, tôi giảm ga chầm chậm quan sát hai đứa trẻ, trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi: Tại sao lại có hai đứa trẻ nằm đây? Cha mẹ chúng đâu? Sao lại có những hoàn cảnh đáng thương đến như vậy? Và mình có nên giúp đỡ chúng hay không?
    Nhưng ngay lập tức, tôi nghe đằng sau mình vọng lại tiếng của một người đàn ông nói với một người nào đó, hay đang cố tình nói lớn để tôi nghe, khi thấy tôi có ý định giứp đỡ hai đứa trẻ tôi nghiệp kia: ?oTrò này cũ rích!?. Chỉ cần nghe có thế, tôi quên béng đi những phân vân ban nãy, và cái ý định giúp đỡ hai đứa trẻ tội nghiệp này. Tôi thanh thản nhấn ga, tiếp tục hòa vào dòng người đang lưu thông trên đường?
    Tôi vừa đi vừa nghĩ đến câu nói của người đàn ông nọ: ?oTrò này cũ rích?. Trò này là trò gì? Tôi không biết. Nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra có thể đó là một trò lừa đảo nào đó. Nếu tôi dừng lại hỏi chuyện hai đứa nhỏ không biết chuyện gì sẽ sảy ra? Có thể là chiếc xe của tôi dựng bên đường sẽ bị đánh cắp, hay một ai đó sẽ quy tôi vào một trách nhiệm nặng nề nào đó với hai đứa bé? Tôi chợt cảm thấy mình thật may mắn vì đã được nhắc nhở.
    Mỗi khi ra đường, thấy những cảnh đời đáng thương, chúng ta ai cũng muốn ?ocúi xuống? giúp đỡ họ bằng khả năng có thể của mình. Nhưng chúng ta lại sợ, sợ mình sẽ bị mắc vào một trò lừa bịp nào đó. Và kết cục của trò ấy thì chính chúng ta sẽ là người rơi vào hoàn cảnh đáng thương hơn. Cho nên chúng ta sẽ thành thản lướt qua những mảnh đời bất hạnh ấy. Chính cái sự lướt qua này khiến chúng ta có cảm giác thật khó chịu. Bởi hình như tình yêu thương con người trong mỗi chúng ta đang cạn kiệt, đang bị thách thức!
    Và trong cuộc sống xô bồ, bon chen của xã hội hiện nay, lòng thương ấy đang ngày càng thu hẹp. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho xã hội chúng ta đang xuất hiện nhiều cảnh đời thương tâm hơn nữa, hòng tìm kiếm lòng thương của con người và xã hội. Nó như một cuộc đua, mà đích đến sẽ khiến con người ta chai sạn, sống mà không còn biết yêu thương những mảnh đời bất hạnh?.

    (www.thanhnien.com.vn)
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện cùng cầu Thị Nghè​
    Phóng viên (PV): Chào anh! Trời mưa thế này, anh cho tôi trú một tí nhé. Dù gì tôi thấy anh cũng đang buồn...
    Cầu Thị Nghè (CTN): Ồ, anh cứ tự nhiên. Nhưng mà ai bảo tôi buồn thế, anh không thấy quanh tôi có rất nhiều bạn à.
    PV: Bạn à? Trời mưa thế này, tôi có thấy ai đâu? Không lẽ...
    CTN: Thế anh không có biết Cầu Thị Nghè - là tôi đây, được mệnh danh là "cây cầu hoa hồng" hay sao? Này nhé, buổi chiều dọc theo 2 bên cầu là một cái chợ bán hoa hồng. Chiều tối, cũng dọc hai bên là những "hoa hồng biết di động" đấy nhé. Họ là bạn của tôi đấy. Ôi, những "hoa hồng" biết má phấn môi son...
    PV: Anh đang nói đến những cô gái ăn sương đang hành nghề tấp nập xung quanh anh à? Anh có vẻ lãng mạn đấy, nhưng xung quanh anh là những con người đầy thực tế!?
    CTN: Anh lầm rồi, cái tính lãng mạn của tôi cũng học được từ họ đấy. Có thể mọi người đi ngang nhìn họ với con mắt đầy khinh rẻ và xác thịt, có thể mọi người đánh giá họ bằng những từ "suất", "dù", "đêm", nhưng họ là những con người đầy lãng mạn và thành thiện
    PV: Ha ha ha, tôi chưa từng thấy ai dành những lời hoa mỹ như thế để dành tặng những người con gái kiếm tiền bằng xác thịt. Thánh thiện ư? Anh không đùa đấy chứ?
    CTN: Tôi không có máu hài hước đâu anh bạn. Ít ra đối với một kẻ chỉ biết phơi tấm thân bê tông và cốt thép như tôi thì họ là những người thánh thiện. Thánh thiện của một kiếp đi bên cạnh satăng. Không ai biết được bao nhiêu giọt nước mắt rơi trên tấm thân tôi, cũng có vị mặn đấy chứ, có khi khuya về, những giọt nước mắt ấy trở nên giá buốt. Ít ra họ kiếm tiền trên bằng thể xác của mình, còn hơn khối kẻ sống trên mồ hôi và thể xác kẻ khác.
    PV: Anh quá nhạy cảm rồi. Cứ cho là hạ thánh thiện trong mắt anh đi. Thế còn lãng mạn?
    CTN: À, thật ra lúc đầu tôi cứ nghĩ trong vốn từ vựng của họ chỉ có những câu chửi thề và những chuyện đại loại như tiền bạc. Như sau khi tàn một cuốc bay đêm, họ lại nói với nhau về những ước mơ?
    PV: Ước mơ về một căn biệt thự và một chiếc xe hơi?
    CTN: Không! Ước mơ của họ là một chiếc xe gắn máy, như cái ông hàng xóm của tôi vậy. Sáng họ chở con đến trường, rồi họ đi làm. Chiều họ rước con về và đi ăn kem, đi công viên. Có người còn ước mơ một cửa hàng bán dụng cụ học tập, bởi cuộc đời họ không được học đến nơi nên họ ước thế. Rồi có cả ước mơ một chiếc ti vi cho mẹ ở dưới quê, một chiếc xe đạp cho đứa xem đi học. Lạ đời hơn, có người còn ước được chết. Đấy, chết đối với họ còn là một mơ ước, phải là những người rất lãng mạn mới như thế!
    PV: Tôi thấy họ đi toàn xe xịn, mặc toàn đồ hiệu. Những ước mơ đó đâu có xa vời với họ?
    CTN: Tất cả chỉ là hư ảo, xe mướn, quần áo thuê, ngay cả bản thân họ cũng chưa phải là của họ
    PV: Anh nói thế nghĩa là sao?
    CTN: Ý tôi là những gì họ làm chưa hẳn là cho họ. Anh có biết đằng sau những cô gái ấy là những khuôn mặt quỷ không? Những tên ma cô sẵn sàng cướp trên tay họ những đồng cuối cùng, chúng sẵn sàng đưa vào thân xác các cô những chất gây nghiện kinh tởm. Bạo lực, chất kích thích đã trói họ vào con đường này. Một con đường sẽ chẳng ai biết tên.
    PV: Phải chăng họ là những người đáng thương hơn đáng trách?
    CTN: Thương và trách cũng là cảm xúc của con người. Họ cũng là con người. Tại sao họ không được quyền nghĩ lại "chúng ta đáng thương hay đáng trách?"
    PV: Định mệnh đã đẩy đưa họ. Chúng ta chỉ là những người đứng bên lề trách nhiệm. Dù rằng, tôi biết, đôi khi chính chúng ta đã đẩy họ vào.
    CTN: Định mệnh không phải là một c9iều siêu nhiên do con người tạo ra. Anh bạn trẻ, trời cũng tạnh mưa rồi. Tôi biết anh cũng phải đi. Cuối cùng cho câu chuyện tình cờ của chúng ta hôm nay, tôi xin được nói điều này nhé: " Những lúc trời mưa buồn như thế này, đôi khi tôi cũng thèm xác thịt một cây cầu nữ lắm, tiếc là cây cầu nào cũng cố định, không di động được, nếu không thì tôi cũng làm vài "dù" rồi. Khốn nạn thật, cũng tại nhu cầu của cánh chúng ta cả"
    MLV
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện cùng cầu Thị Nghè​
    Phóng viên (PV): Chào anh! Trời mưa thế này, anh cho tôi trú một tí nhé. Dù gì tôi thấy anh cũng đang buồn...
    Cầu Thị Nghè (CTN): Ồ, anh cứ tự nhiên. Nhưng mà ai bảo tôi buồn thế, anh không thấy quanh tôi có rất nhiều bạn à.
    PV: Bạn à? Trời mưa thế này, tôi có thấy ai đâu? Không lẽ...
    CTN: Thế anh không có biết Cầu Thị Nghè - là tôi đây, được mệnh danh là "cây cầu hoa hồng" hay sao? Này nhé, buổi chiều dọc theo 2 bên cầu là một cái chợ bán hoa hồng. Chiều tối, cũng dọc hai bên là những "hoa hồng biết di động" đấy nhé. Họ là bạn của tôi đấy. Ôi, những "hoa hồng" biết má phấn môi son...
    PV: Anh đang nói đến những cô gái ăn sương đang hành nghề tấp nập xung quanh anh à? Anh có vẻ lãng mạn đấy, nhưng xung quanh anh là những con người đầy thực tế!?
    CTN: Anh lầm rồi, cái tính lãng mạn của tôi cũng học được từ họ đấy. Có thể mọi người đi ngang nhìn họ với con mắt đầy khinh rẻ và xác thịt, có thể mọi người đánh giá họ bằng những từ "suất", "dù", "đêm", nhưng họ là những con người đầy lãng mạn và thành thiện
    PV: Ha ha ha, tôi chưa từng thấy ai dành những lời hoa mỹ như thế để dành tặng những người con gái kiếm tiền bằng xác thịt. Thánh thiện ư? Anh không đùa đấy chứ?
    CTN: Tôi không có máu hài hước đâu anh bạn. Ít ra đối với một kẻ chỉ biết phơi tấm thân bê tông và cốt thép như tôi thì họ là những người thánh thiện. Thánh thiện của một kiếp đi bên cạnh satăng. Không ai biết được bao nhiêu giọt nước mắt rơi trên tấm thân tôi, cũng có vị mặn đấy chứ, có khi khuya về, những giọt nước mắt ấy trở nên giá buốt. Ít ra họ kiếm tiền trên bằng thể xác của mình, còn hơn khối kẻ sống trên mồ hôi và thể xác kẻ khác.
    PV: Anh quá nhạy cảm rồi. Cứ cho là hạ thánh thiện trong mắt anh đi. Thế còn lãng mạn?
    CTN: À, thật ra lúc đầu tôi cứ nghĩ trong vốn từ vựng của họ chỉ có những câu chửi thề và những chuyện đại loại như tiền bạc. Như sau khi tàn một cuốc bay đêm, họ lại nói với nhau về những ước mơ?
    PV: Ước mơ về một căn biệt thự và một chiếc xe hơi?
    CTN: Không! Ước mơ của họ là một chiếc xe gắn máy, như cái ông hàng xóm của tôi vậy. Sáng họ chở con đến trường, rồi họ đi làm. Chiều họ rước con về và đi ăn kem, đi công viên. Có người còn ước mơ một cửa hàng bán dụng cụ học tập, bởi cuộc đời họ không được học đến nơi nên họ ước thế. Rồi có cả ước mơ một chiếc ti vi cho mẹ ở dưới quê, một chiếc xe đạp cho đứa xem đi học. Lạ đời hơn, có người còn ước được chết. Đấy, chết đối với họ còn là một mơ ước, phải là những người rất lãng mạn mới như thế!
    PV: Tôi thấy họ đi toàn xe xịn, mặc toàn đồ hiệu. Những ước mơ đó đâu có xa vời với họ?
    CTN: Tất cả chỉ là hư ảo, xe mướn, quần áo thuê, ngay cả bản thân họ cũng chưa phải là của họ
    PV: Anh nói thế nghĩa là sao?
    CTN: Ý tôi là những gì họ làm chưa hẳn là cho họ. Anh có biết đằng sau những cô gái ấy là những khuôn mặt quỷ không? Những tên ma cô sẵn sàng cướp trên tay họ những đồng cuối cùng, chúng sẵn sàng đưa vào thân xác các cô những chất gây nghiện kinh tởm. Bạo lực, chất kích thích đã trói họ vào con đường này. Một con đường sẽ chẳng ai biết tên.
    PV: Phải chăng họ là những người đáng thương hơn đáng trách?
    CTN: Thương và trách cũng là cảm xúc của con người. Họ cũng là con người. Tại sao họ không được quyền nghĩ lại "chúng ta đáng thương hay đáng trách?"
    PV: Định mệnh đã đẩy đưa họ. Chúng ta chỉ là những người đứng bên lề trách nhiệm. Dù rằng, tôi biết, đôi khi chính chúng ta đã đẩy họ vào.
    CTN: Định mệnh không phải là một c9iều siêu nhiên do con người tạo ra. Anh bạn trẻ, trời cũng tạnh mưa rồi. Tôi biết anh cũng phải đi. Cuối cùng cho câu chuyện tình cờ của chúng ta hôm nay, tôi xin được nói điều này nhé: " Những lúc trời mưa buồn như thế này, đôi khi tôi cũng thèm xác thịt một cây cầu nữ lắm, tiếc là cây cầu nào cũng cố định, không di động được, nếu không thì tôi cũng làm vài "dù" rồi. Khốn nạn thật, cũng tại nhu cầu của cánh chúng ta cả"
    MLV
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu mạnh mẽ hơn ***
    Tình yêu và ******** dường như không thể tách rời nhau, nhưng bộ não con người lại phân biệt rõ rệt 2 khía cạnh này. Kết cục là, khi phải đấu tranh, tình yêu luôn đánh bại ***.
    Kết quả chụp não đã giải đáp vấn đề tranh cãi bấy lâu nay rằng việc theo đuổi tình yêu và ******** là những lĩnh vực cảm xúc khác nhau, hay sự lãng mạn nảy sinh cùng với sự hưng phấn ********.
    "Kết quả của chúng tôi cho thấy những vùng não được kích hoạt khi một người nhìn ảnh người yêu thương của mình chỉ trùng một chút so với vùng não liên quan tới sự hưng phấn ********", Arthur Aron tại Đại học Stony Brook, New York, nói. "*** và tình yêu nằm trong 2 vùng não khác biệt".
    Nghiên cứu dựa trên 17 đàn ông và phụ nữ trẻ, tất cả đều đang say đắm vì tình. Họ điền một bản câu hỏi trong khi bộ não được chụp bằng công nghệ cộng hưởng từ. Sự lãng mạn dâng trào trong những vùng não giàu dopamine, hoá chất liên quan tới cảm xúc yêu thương.
    "Điều ngạc nhiên là vùng não được kích hoạt liên quan tới tình yêu mãnh liệt lại nằm hầu hết ở não phải, trong khi vùng liên quan tới sự hấp dẫn hình thể lại ở hết bên trái", Lucy Brown tại Đại học Y Albert Einstein nói.
    Tình yêu không chiếm toàn bộ trí não, nhưng xét về sức mạnh của nó đối với con người, các nhà nghiên cứu tuyên bố tình yêu là vô địch.
    "Tình yêu đôi lứa là thứ mạnh mẽ nhất trong mọi trải nghiệm của con người. Nó thậm chí mạnh mẽ hơn cả dục tình", Helen Fisher, nhà nhân chủng học tại Đại học Rutgers, cho biết.
    Kết quả có thể giúp lý giải tâm lý của những người luôn bám riết người tình cũ. Một khảo sát trước cũng cho thấy tới 40% những người bị ruồng bỏ rơi vào trạng thái trầm cảm bệnh lý. "Những người đàn ông hoặc phụ nữ bị bỏ rơi vì tình trên toàn cầu đôi khi còn giết chính mình hoặc người khác", Fisher nói.
    ( Sưu tầm - from Livescience)

Chia sẻ trang này