1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu mạnh mẽ hơn ***
    Tình yêu và ******** dường như không thể tách rời nhau, nhưng bộ não con người lại phân biệt rõ rệt 2 khía cạnh này. Kết cục là, khi phải đấu tranh, tình yêu luôn đánh bại ***.
    Kết quả chụp não đã giải đáp vấn đề tranh cãi bấy lâu nay rằng việc theo đuổi tình yêu và ******** là những lĩnh vực cảm xúc khác nhau, hay sự lãng mạn nảy sinh cùng với sự hưng phấn ********.
    "Kết quả của chúng tôi cho thấy những vùng não được kích hoạt khi một người nhìn ảnh người yêu thương của mình chỉ trùng một chút so với vùng não liên quan tới sự hưng phấn ********", Arthur Aron tại Đại học Stony Brook, New York, nói. "*** và tình yêu nằm trong 2 vùng não khác biệt".
    Nghiên cứu dựa trên 17 đàn ông và phụ nữ trẻ, tất cả đều đang say đắm vì tình. Họ điền một bản câu hỏi trong khi bộ não được chụp bằng công nghệ cộng hưởng từ. Sự lãng mạn dâng trào trong những vùng não giàu dopamine, hoá chất liên quan tới cảm xúc yêu thương.
    "Điều ngạc nhiên là vùng não được kích hoạt liên quan tới tình yêu mãnh liệt lại nằm hầu hết ở não phải, trong khi vùng liên quan tới sự hấp dẫn hình thể lại ở hết bên trái", Lucy Brown tại Đại học Y Albert Einstein nói.
    Tình yêu không chiếm toàn bộ trí não, nhưng xét về sức mạnh của nó đối với con người, các nhà nghiên cứu tuyên bố tình yêu là vô địch.
    "Tình yêu đôi lứa là thứ mạnh mẽ nhất trong mọi trải nghiệm của con người. Nó thậm chí mạnh mẽ hơn cả dục tình", Helen Fisher, nhà nhân chủng học tại Đại học Rutgers, cho biết.
    Kết quả có thể giúp lý giải tâm lý của những người luôn bám riết người tình cũ. Một khảo sát trước cũng cho thấy tới 40% những người bị ruồng bỏ rơi vào trạng thái trầm cảm bệnh lý. "Những người đàn ông hoặc phụ nữ bị bỏ rơi vì tình trên toàn cầu đôi khi còn giết chính mình hoặc người khác", Fisher nói.
    ( Sưu tầm - from Livescience)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bi hài chuyện lãng mạn
    Nửa khuya, Hùng gọi điện thoại rủ Thành đi uống cà phê để than thở: "Cái Hiền bảo tao không lãng mạn nữa, mày ạ! Tao làm đủ cả rồi, tặng quà nhân dịp sinh nhật, tặng hoa kỷ niệm ngày quen nhau và kể cả tặng thơ khi không có dịp gì cả. Vậy mà...". Bỏ lửng câu nói là tiếng thở dài và cái đầu húi cua cứ lắc quầy quậy.
    "Không có thực thể sống nào lại phức tạp bằng phụ nữ. Hôm nay nói thế này, ngày mai lại nói thế khác. Đó chính là... lãng mạn", Dũng kết thúc cuộc tranh luận với đám bạn trong căng-tin trường.
    Mà phức tạp thật. Vì trong vài cuộc thăm dò chớp nhoáng do thực hiện tại nhiều căngtin của các ĐH tại TP HCM thì mỗi bạn nữ lại đòi một kiểu lãng mạn khác nhau.
    Khánh Linh thì cho rằng lãng mạn là những đêm tay trong tay đi dạo dưới mưa, trên cao là ánh sáng vàng vọt của đèn phố. Kim Đức thì cho rằng thỉnh thoảng nhận được tin nhắn lúc... 2h sáng với vỏn vẹn vài chữ như "Anh nhớ em nhiều", "Ngủ ngon nhé tình yêu của anh"... thế là đủ. Còn Nguyệt Anh lại có cách nói rất trừu tượng: "... những gì không lệ thuộc vào ý thức, khả năng phán xét và tư duy, đều có thể gọi là lãng mạn...".
    Hồng Sa nằng nặc đòi bạn trai mình chuyển chỗ trọ nếu không muốn... chuyển người yêu, chỉ vì khu trọ của chàng không có giàn hoa giấy rợp bông, căn phòng không giữ được nét truyền thống của những căn phòng ở Hà Nội vào khoảng thời gian trước... 1975. Báo hại cho anh chàng kia phải chạy vắt giò lên cổ để tìm một chỗ trọ mới. May mắn là cuối cùng bạn cô cũng tìm được khu nhà hợp với sự lãng mạn của bạn gái mình, duy chỉ có điều giá thuê cao gấp đôi so với chỗ trọ cũ.
    Nhưng chuyện ấy còn chưa thấm vào đâu so với chuyện của Cúc và Khánh, cùng học lớp Ngữ văn ĐHDL Văn Hiến. Nhân kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau, cả hai quyết định chọn 1 quán ăn yên tĩnh ở khu vực Thanh Đa để ôn lại chuyện xưa. Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất đúng kịch bản, đậm chất lãng mạn, khung cảnh chỉ có 2 người, với hoa và những lời yêu thương ngọt ngào. Bỗng nhiên, Cúc phát hiện ra bạn trai mình hôm nay diện quần jeans, áo thun. Khung cảnh lãng mạn thế này thì điều đó với Cúc chẳng thể nào chấp nhận được. Vậy là một loạt các câu hỏi: "Sao anh không mặc sơ-mi đóng thùng cho giống ngày đầu tiên, sao không đi giày mà đi dép...". Chiến tranh bùng nổ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Và suýt chút nữa, cả hai phải hát bài "mỗi người một giấc mơ thầm kín".
    Tuy nhiên, cuộc nội chiến giữa Dương và Thanh mới xứng danh là "vô tiền khoáng hậu". Sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi cuối khóa, Dương cùng bạn gái mình ra kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè hóng gió. Không hiểu có phải là để giải tỏa stress không mà Thanh đưa ra đề nghị cả hai cùng tháo giày, đi chân trần trên cỏ để lắng nghe cảm giác... thanh bình. Mải mê theo vũ điệu của đôi bàn chân, không hiểu đôi giày của Dương đã "bốc hơi" từ lúc nào. Dương nằng nặc đòi mua dép đi tạm. Trong khi Thanh một mực cho rằng hiếm khi nào có 1 kỷ niệm thực sự lãng mạn đến vậy. Đôi chân trần đi dạo cùng đôi giày không hiểu gây hứng thú cho Thanh đến mức nào, mà chỉ biết Dương lội bộ một mạch từ kênh Nhiêu Lộc về đến tận chân cầu Sài Gòn bỏ mặc cô người yêu đang thút thít vì giận.
    Các nàng bao giờ cũng muốn người yêu mình lãng mạn như ngày đầu, đó được xem như là một cách để minh chứng cho tình yêu bền vững và lâu dài.
    Ngọc kể về câu chuyện của 2 người: Khi mới học năm 1, Ngọc có để ý đến 1 nam SV học trước mình một lớp. Vài tháng sau, trong 1 chiều mưa tầm tã, bất ngờ anh ấy xin phép được đưa nàng về. Trên đường về, bỗng nhiên anh ấy dừng lại, nhìn rất lâu vào mắt Ngọc và nói: "Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?"... Lãng mạn trên cả tuyệt vời. Nhưng tiếc rằng, chuyện đó chỉ xảy ra 1 lần duy nhất trước khi 2 người yêu nhau. Còn bây giờ, sự lãng mạn chỉ xảy ra khi bị Ngọc bắt buộc.
    Vân cũng có câu chuyện romantic không kém. Có lần bạn trai của Vân từ Lâm Đồng xuống TP HCM thăm. Để tạo cho người yêu mình sự bất ngờ, bạn trai Vân không hề báo trước. Tuy nhiên, anh ta lại không rành đường sá trong thành phố, gọi điện thoại cho Vân thì không được vì điện thoại của Vân đã bị khóa 2 chiều. Báo hại anh chàng phải đón xe ôm đến túc trực tại cổng trường Vân từ sáng đến chiều. May mắn là gặp được Vân chứ nếu không gặp được thì không biết chàng trai lãng mạn ấy sẽ về đâu đêm đó. Đến giờ kể lại, Vân vẫn chưa hết xuýt xoa: "... lúc đó, vừa thấy thương lại vừa có cảm giác hạnh phúc không thể tả nổi...".
    Cổ điển hay công nghệ cao, bản chất của sự lãng mạn không bao giờ thay đổi. Những lá thư tình cách đây vài thập niên có thể được thay đổi bằng email. Những lời yêu thương có thể thay đổi bằng tin nhắn. Cứ thế, 2 trái tim cùng đập chung nhịp đập luôn tạo ra các tín hiệu riêng cho mình.
    Mai cho xem 1 mẩu tin nhắn mà Mai lưu lại trong máy hơn 2 năm nay: "Có một người nhắn cho bạn rằng: I love You. Nếu bạn không trả lời lại, xem như bạn đã yêu người ấy, còn nếu bạn trả lời, hãy gửi y nguyên tin nhắn này lại theo số máy 090...". Và bây giờ, Mai và Khánh vẫn đang tay trong tay với nhau. Không biết là Khánh còn gửi cho Mai những dòng tin nhắn như thế nữa không, nhưng chỉ biết rằng với Mai, tin nhắn cách đây 2 năm ấy, mãi mãi là 1 tin đẹp nhất.
    ( Sưu tầm )
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bi hài chuyện lãng mạn
    Nửa khuya, Hùng gọi điện thoại rủ Thành đi uống cà phê để than thở: "Cái Hiền bảo tao không lãng mạn nữa, mày ạ! Tao làm đủ cả rồi, tặng quà nhân dịp sinh nhật, tặng hoa kỷ niệm ngày quen nhau và kể cả tặng thơ khi không có dịp gì cả. Vậy mà...". Bỏ lửng câu nói là tiếng thở dài và cái đầu húi cua cứ lắc quầy quậy.
    "Không có thực thể sống nào lại phức tạp bằng phụ nữ. Hôm nay nói thế này, ngày mai lại nói thế khác. Đó chính là... lãng mạn", Dũng kết thúc cuộc tranh luận với đám bạn trong căng-tin trường.
    Mà phức tạp thật. Vì trong vài cuộc thăm dò chớp nhoáng do thực hiện tại nhiều căngtin của các ĐH tại TP HCM thì mỗi bạn nữ lại đòi một kiểu lãng mạn khác nhau.
    Khánh Linh thì cho rằng lãng mạn là những đêm tay trong tay đi dạo dưới mưa, trên cao là ánh sáng vàng vọt của đèn phố. Kim Đức thì cho rằng thỉnh thoảng nhận được tin nhắn lúc... 2h sáng với vỏn vẹn vài chữ như "Anh nhớ em nhiều", "Ngủ ngon nhé tình yêu của anh"... thế là đủ. Còn Nguyệt Anh lại có cách nói rất trừu tượng: "... những gì không lệ thuộc vào ý thức, khả năng phán xét và tư duy, đều có thể gọi là lãng mạn...".
    Hồng Sa nằng nặc đòi bạn trai mình chuyển chỗ trọ nếu không muốn... chuyển người yêu, chỉ vì khu trọ của chàng không có giàn hoa giấy rợp bông, căn phòng không giữ được nét truyền thống của những căn phòng ở Hà Nội vào khoảng thời gian trước... 1975. Báo hại cho anh chàng kia phải chạy vắt giò lên cổ để tìm một chỗ trọ mới. May mắn là cuối cùng bạn cô cũng tìm được khu nhà hợp với sự lãng mạn của bạn gái mình, duy chỉ có điều giá thuê cao gấp đôi so với chỗ trọ cũ.
    Nhưng chuyện ấy còn chưa thấm vào đâu so với chuyện của Cúc và Khánh, cùng học lớp Ngữ văn ĐHDL Văn Hiến. Nhân kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau, cả hai quyết định chọn 1 quán ăn yên tĩnh ở khu vực Thanh Đa để ôn lại chuyện xưa. Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất đúng kịch bản, đậm chất lãng mạn, khung cảnh chỉ có 2 người, với hoa và những lời yêu thương ngọt ngào. Bỗng nhiên, Cúc phát hiện ra bạn trai mình hôm nay diện quần jeans, áo thun. Khung cảnh lãng mạn thế này thì điều đó với Cúc chẳng thể nào chấp nhận được. Vậy là một loạt các câu hỏi: "Sao anh không mặc sơ-mi đóng thùng cho giống ngày đầu tiên, sao không đi giày mà đi dép...". Chiến tranh bùng nổ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Và suýt chút nữa, cả hai phải hát bài "mỗi người một giấc mơ thầm kín".
    Tuy nhiên, cuộc nội chiến giữa Dương và Thanh mới xứng danh là "vô tiền khoáng hậu". Sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi cuối khóa, Dương cùng bạn gái mình ra kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè hóng gió. Không hiểu có phải là để giải tỏa stress không mà Thanh đưa ra đề nghị cả hai cùng tháo giày, đi chân trần trên cỏ để lắng nghe cảm giác... thanh bình. Mải mê theo vũ điệu của đôi bàn chân, không hiểu đôi giày của Dương đã "bốc hơi" từ lúc nào. Dương nằng nặc đòi mua dép đi tạm. Trong khi Thanh một mực cho rằng hiếm khi nào có 1 kỷ niệm thực sự lãng mạn đến vậy. Đôi chân trần đi dạo cùng đôi giày không hiểu gây hứng thú cho Thanh đến mức nào, mà chỉ biết Dương lội bộ một mạch từ kênh Nhiêu Lộc về đến tận chân cầu Sài Gòn bỏ mặc cô người yêu đang thút thít vì giận.
    Các nàng bao giờ cũng muốn người yêu mình lãng mạn như ngày đầu, đó được xem như là một cách để minh chứng cho tình yêu bền vững và lâu dài.
    Ngọc kể về câu chuyện của 2 người: Khi mới học năm 1, Ngọc có để ý đến 1 nam SV học trước mình một lớp. Vài tháng sau, trong 1 chiều mưa tầm tã, bất ngờ anh ấy xin phép được đưa nàng về. Trên đường về, bỗng nhiên anh ấy dừng lại, nhìn rất lâu vào mắt Ngọc và nói: "Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?"... Lãng mạn trên cả tuyệt vời. Nhưng tiếc rằng, chuyện đó chỉ xảy ra 1 lần duy nhất trước khi 2 người yêu nhau. Còn bây giờ, sự lãng mạn chỉ xảy ra khi bị Ngọc bắt buộc.
    Vân cũng có câu chuyện romantic không kém. Có lần bạn trai của Vân từ Lâm Đồng xuống TP HCM thăm. Để tạo cho người yêu mình sự bất ngờ, bạn trai Vân không hề báo trước. Tuy nhiên, anh ta lại không rành đường sá trong thành phố, gọi điện thoại cho Vân thì không được vì điện thoại của Vân đã bị khóa 2 chiều. Báo hại anh chàng phải đón xe ôm đến túc trực tại cổng trường Vân từ sáng đến chiều. May mắn là gặp được Vân chứ nếu không gặp được thì không biết chàng trai lãng mạn ấy sẽ về đâu đêm đó. Đến giờ kể lại, Vân vẫn chưa hết xuýt xoa: "... lúc đó, vừa thấy thương lại vừa có cảm giác hạnh phúc không thể tả nổi...".
    Cổ điển hay công nghệ cao, bản chất của sự lãng mạn không bao giờ thay đổi. Những lá thư tình cách đây vài thập niên có thể được thay đổi bằng email. Những lời yêu thương có thể thay đổi bằng tin nhắn. Cứ thế, 2 trái tim cùng đập chung nhịp đập luôn tạo ra các tín hiệu riêng cho mình.
    Mai cho xem 1 mẩu tin nhắn mà Mai lưu lại trong máy hơn 2 năm nay: "Có một người nhắn cho bạn rằng: I love You. Nếu bạn không trả lời lại, xem như bạn đã yêu người ấy, còn nếu bạn trả lời, hãy gửi y nguyên tin nhắn này lại theo số máy 090...". Và bây giờ, Mai và Khánh vẫn đang tay trong tay với nhau. Không biết là Khánh còn gửi cho Mai những dòng tin nhắn như thế nữa không, nhưng chỉ biết rằng với Mai, tin nhắn cách đây 2 năm ấy, mãi mãi là 1 tin đẹp nhất.
    ( Sưu tầm )
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hiện tượng đầu thai - Bí ẩn của khoa học hiện đại

    Chết lâm sàng là một trong những bí ẩn lớn nhất mà khoa học hiện đại hiện chưa có lời giải đáp. Sau khi chết lâm sàng, một số người cho rằng họ có thể nhớ được cuộc sống đã từng có trước kia và có thể mô tả được họ đã nhìn thấy gì và làm gì khi họ tồn tại trong một thân xác khác từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm trước.
    Irina Lakoba, một trong những bệnh nhân của bác sĩ Vladimir Zatovka, trưởng khoa hồi sinh Bệnh viện Kaliningrad (Nga) đã bị hôn mê sâu trong vòng 1 tháng sau một tai nạn giao thông. Trước khi gặp tai nạn, người phụ nữ này là một kỹ sư làm việc tại công ty đánh bắt cá lớn trong suốt 20 năm. Nhưng khi hồi tỉnh, người phụ nữ này trở thành một người hoàn toàn khác. Bà nói rằng bà thấy mình là một cô bé con đứng trên bờ sông và thậm chí bà còn nói bằng một thứ tiếng lạ. Các chuyên gia trường ĐH Kaliningrad cho biết đó là một trong những thổ ngữ Swahili. Sau đó, bà còn đọc một vài đoạn thơ bằng thứ ngôn ngữ này và dịch chúng sang tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Pháp, những ngôn ngữ mà trước tai nạn bà chưa bao giờ biết đến.
    Điều kỳ lạ hơn nữa là chỉ ngay trước khi Irina hồi tỉnh từ cơn hôn mê sâu, bác sĩ đã nói chuyện với chồng bà. Họ ngồi trong một căn phòng cách nơi bà Irina nằm là 2 tầng. Thế nhưng khi tỉnh lại, bà đã kể lại chính xác hai người đã nói những gì. Ngoài ra, bà còn miêu tả những sự việc đã xảy ra khi bà còn hôn mê. Bà nói đã nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ vì bà vẫn có thể đi lại trong bệnh viện. Thậm chí bà nói đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh và đã "sốc" khi thấy mình... già và xấu xí. Bà cũng cho biết, khi đi dạo quanh bệnh viên, bà là một cô gái nhỏ và hoàn toàn khỏe mạnh.
    Bà Annel Besier, người Pháp nói rằng bà có thể hồi tưởng lại cuộc sống trong quá khứ và đã viết một cuốn sách về nó. Olga Kuleshova 37 tuổi biết rõ rằng 37 năm trước khi cô ra đời, cô đã từng là một nghệ sĩ violon sống tại Anh (hiện cô vẫn nắm được kỹ năng chơi violon dù chưa qua trường lớp nào). Olga còn nói rằng, 200 năm trước, cô là tỳ thiếp của vua Thổ Nhĩ Kỳ và Mechelangelo ở Italy thời Trung cổ là giám hộ của cô về môn họa... Tất nhiên, những lời cô nói có đúng hay không thì không có một bằng chứng nào xác thực để chứng minh.
    Nhận xét về những trường hợp này, các bác sĩ cho rằng đó là một trong những trường hợp đầu thai vẫn lưu truyền trong dân gian. Những người theo chủ nghĩa bí truyền, đạo Hindu và Phật giáo luôn cho rằng cái chết không phải là sự kết thúc mà là điểm bắt đầu của con đường đến với thế giới cực lạc cho linh hồn vĩnh cửu. Trong nhiều thập kỷ, niềm tin này bị coi là mê tín, hoang đường nhưng giờ đây đang hình thành một quan niệm khoa học dần từng bước thu hút được nhiều người ủng hộ.
    Chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng tái sinh học người Mỹ Raymond Moody đã mất 30 năm để viết những cuốn sách về "cuộc sống sau khi chết" trước khi ông thuyết phục được phần lớn độc giả tin rằng việc tim và não ngừng hoạt động không có nghĩa là người đó đã chết. Những bệnh nhân hồi tỉnh sau trạng thái chết lâm sàng kể lại những câu chuyện giống nhau: họ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, những người thân đã chết kể cho họ về cuộc sống mới và một thế giới tốt đẹp hơn. Moody và những người ủng hộ đã thu thập hàng trăm chứng cứ loại này; mọi câu chuyện do các bệnh nhân kể đều trùng hợp tới từng chi tiết nhỏ - điều đó chứng tỏ những câu chuyện này không thể là giả mạo.
    Kết luận do Moody đưa ra làm mọi người hy vọng sự bất tử là có thực, nhưng ý niệm này gặp không ít phản đối. Giáo sư tâm thần học nổi tiếng Stanislav Grof là người chỉ trích gay gắt kết luận của Moody. Ông thực hiện hàng loạt thí nghiệm với những bệnh nhân sau trạng thái chết lâm sàng và kết luận: đường hầm mà nhiều người nhìn thấy trong lúc chết lâm sàng chính là hình ảnh khi đứa trẻ đi qua một kênh sinh nở dài và hẹp, vì vậy ánh sáng mà bệnh nhân nhìn thấy cuối đường hầm chính là phòng sản nơi chúng ra đời. Và kết quả thật bất ngờ khi một người chưa bao giờ rơi vào trạng thái chết lâm sàng cũng nhìn thấy đường hầm tương tự khi được Giáo sư Grof làm thí nghiệm thôi miên...
    Nhà vật lý Paul Kurtz, nhà sinh lý học Jack Kowan và nhà thần kinh sinh học Elizabeth Clark cho rằng hình ảnh đường hầm được tạo ra tại những phần vỏ não đang hấp hối có chức năng điều khiển thị giác. Điều này xảy ra khi có hiện tượng thiếu hụt oxy tại các tế bào đang chết và kết quả là các đợt sóng kích thích tạo thành các vòng tròn đồng tâm. Chúng ta có thể nhìn thấy những vòng tròn này khi lặn dưới nước quá lâu hoặc khi lộn đầu xuống đất. Phần ý thức đang bị chết ở con người nhìn thấy nhiều vòng tròn kéo dài thành một đường hầm. Các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa duy vật khẳng định tất cả chỉ là sự tưởng tượng và đó là giấc mơ của người bệnh trong lúc hôn mê.
    Tuy nhiên, chính các chuyên gia này cũng không thể lý giải tại sao ở những bệnh nhân não không hoạt động mà họ vẫn nhìn thấy hình ảnh đường hầm, ánh sáng chói lòa và người thân đã chết. Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga Clail Kaznacheyev cho rằng hiện tượng đầu thai không còn là điều đáng nghi ngờ bởi có rất nhiều thông tin xác nhận. Đáng tiếc là chưa có giả thuyết nào có thể giải thích một cách thỏa đáng, cũng như chưa có bất kỳ giả thuyết khoa học nào về hiện tượng kỳ bí này.
    ( Theo tạp chí Prevada )

  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hiện tượng đầu thai - Bí ẩn của khoa học hiện đại

    Chết lâm sàng là một trong những bí ẩn lớn nhất mà khoa học hiện đại hiện chưa có lời giải đáp. Sau khi chết lâm sàng, một số người cho rằng họ có thể nhớ được cuộc sống đã từng có trước kia và có thể mô tả được họ đã nhìn thấy gì và làm gì khi họ tồn tại trong một thân xác khác từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm trước.
    Irina Lakoba, một trong những bệnh nhân của bác sĩ Vladimir Zatovka, trưởng khoa hồi sinh Bệnh viện Kaliningrad (Nga) đã bị hôn mê sâu trong vòng 1 tháng sau một tai nạn giao thông. Trước khi gặp tai nạn, người phụ nữ này là một kỹ sư làm việc tại công ty đánh bắt cá lớn trong suốt 20 năm. Nhưng khi hồi tỉnh, người phụ nữ này trở thành một người hoàn toàn khác. Bà nói rằng bà thấy mình là một cô bé con đứng trên bờ sông và thậm chí bà còn nói bằng một thứ tiếng lạ. Các chuyên gia trường ĐH Kaliningrad cho biết đó là một trong những thổ ngữ Swahili. Sau đó, bà còn đọc một vài đoạn thơ bằng thứ ngôn ngữ này và dịch chúng sang tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Pháp, những ngôn ngữ mà trước tai nạn bà chưa bao giờ biết đến.
    Điều kỳ lạ hơn nữa là chỉ ngay trước khi Irina hồi tỉnh từ cơn hôn mê sâu, bác sĩ đã nói chuyện với chồng bà. Họ ngồi trong một căn phòng cách nơi bà Irina nằm là 2 tầng. Thế nhưng khi tỉnh lại, bà đã kể lại chính xác hai người đã nói những gì. Ngoài ra, bà còn miêu tả những sự việc đã xảy ra khi bà còn hôn mê. Bà nói đã nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ vì bà vẫn có thể đi lại trong bệnh viện. Thậm chí bà nói đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh và đã "sốc" khi thấy mình... già và xấu xí. Bà cũng cho biết, khi đi dạo quanh bệnh viên, bà là một cô gái nhỏ và hoàn toàn khỏe mạnh.
    Bà Annel Besier, người Pháp nói rằng bà có thể hồi tưởng lại cuộc sống trong quá khứ và đã viết một cuốn sách về nó. Olga Kuleshova 37 tuổi biết rõ rằng 37 năm trước khi cô ra đời, cô đã từng là một nghệ sĩ violon sống tại Anh (hiện cô vẫn nắm được kỹ năng chơi violon dù chưa qua trường lớp nào). Olga còn nói rằng, 200 năm trước, cô là tỳ thiếp của vua Thổ Nhĩ Kỳ và Mechelangelo ở Italy thời Trung cổ là giám hộ của cô về môn họa... Tất nhiên, những lời cô nói có đúng hay không thì không có một bằng chứng nào xác thực để chứng minh.
    Nhận xét về những trường hợp này, các bác sĩ cho rằng đó là một trong những trường hợp đầu thai vẫn lưu truyền trong dân gian. Những người theo chủ nghĩa bí truyền, đạo Hindu và Phật giáo luôn cho rằng cái chết không phải là sự kết thúc mà là điểm bắt đầu của con đường đến với thế giới cực lạc cho linh hồn vĩnh cửu. Trong nhiều thập kỷ, niềm tin này bị coi là mê tín, hoang đường nhưng giờ đây đang hình thành một quan niệm khoa học dần từng bước thu hút được nhiều người ủng hộ.
    Chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng tái sinh học người Mỹ Raymond Moody đã mất 30 năm để viết những cuốn sách về "cuộc sống sau khi chết" trước khi ông thuyết phục được phần lớn độc giả tin rằng việc tim và não ngừng hoạt động không có nghĩa là người đó đã chết. Những bệnh nhân hồi tỉnh sau trạng thái chết lâm sàng kể lại những câu chuyện giống nhau: họ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, những người thân đã chết kể cho họ về cuộc sống mới và một thế giới tốt đẹp hơn. Moody và những người ủng hộ đã thu thập hàng trăm chứng cứ loại này; mọi câu chuyện do các bệnh nhân kể đều trùng hợp tới từng chi tiết nhỏ - điều đó chứng tỏ những câu chuyện này không thể là giả mạo.
    Kết luận do Moody đưa ra làm mọi người hy vọng sự bất tử là có thực, nhưng ý niệm này gặp không ít phản đối. Giáo sư tâm thần học nổi tiếng Stanislav Grof là người chỉ trích gay gắt kết luận của Moody. Ông thực hiện hàng loạt thí nghiệm với những bệnh nhân sau trạng thái chết lâm sàng và kết luận: đường hầm mà nhiều người nhìn thấy trong lúc chết lâm sàng chính là hình ảnh khi đứa trẻ đi qua một kênh sinh nở dài và hẹp, vì vậy ánh sáng mà bệnh nhân nhìn thấy cuối đường hầm chính là phòng sản nơi chúng ra đời. Và kết quả thật bất ngờ khi một người chưa bao giờ rơi vào trạng thái chết lâm sàng cũng nhìn thấy đường hầm tương tự khi được Giáo sư Grof làm thí nghiệm thôi miên...
    Nhà vật lý Paul Kurtz, nhà sinh lý học Jack Kowan và nhà thần kinh sinh học Elizabeth Clark cho rằng hình ảnh đường hầm được tạo ra tại những phần vỏ não đang hấp hối có chức năng điều khiển thị giác. Điều này xảy ra khi có hiện tượng thiếu hụt oxy tại các tế bào đang chết và kết quả là các đợt sóng kích thích tạo thành các vòng tròn đồng tâm. Chúng ta có thể nhìn thấy những vòng tròn này khi lặn dưới nước quá lâu hoặc khi lộn đầu xuống đất. Phần ý thức đang bị chết ở con người nhìn thấy nhiều vòng tròn kéo dài thành một đường hầm. Các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa duy vật khẳng định tất cả chỉ là sự tưởng tượng và đó là giấc mơ của người bệnh trong lúc hôn mê.
    Tuy nhiên, chính các chuyên gia này cũng không thể lý giải tại sao ở những bệnh nhân não không hoạt động mà họ vẫn nhìn thấy hình ảnh đường hầm, ánh sáng chói lòa và người thân đã chết. Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga Clail Kaznacheyev cho rằng hiện tượng đầu thai không còn là điều đáng nghi ngờ bởi có rất nhiều thông tin xác nhận. Đáng tiếc là chưa có giả thuyết nào có thể giải thích một cách thỏa đáng, cũng như chưa có bất kỳ giả thuyết khoa học nào về hiện tượng kỳ bí này.
    ( Theo tạp chí Prevada )

  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Khi người trẻ... sắp già
    1. Cách đây một năm, chẳng ai hỏi mình: ?oKhi nào lấy chồng??. Không hiểu sao, gần đây gặp ai cũng nghe câu: ?oĐịnh chừng nào đây??. Chẳng lẽ, mình bắt đầu già? Người yêu cũ từng quen nhau suốt 6 năm, đã chia tay và gần 2 năm qua không hề có chút tin tức. Đùng một cái, mình nhận được cú điện thoại: ?oChủ nhật này em rảnh không? Cà phê nhé??. ?oDạ vâng?. Tối chủ nhật, đang sẵn sàng tư thế, giọng anh chàng thiểu não: ?oAnh xin lỗi... anh vẫn chưa quên được em nên... chắc hẹn em dịp khác...?. Mình cúp máy, thẫn thờ. Thì ra để quên người mình yêu lại khó đến vậy. Trong khi mình lại quên cái vèo, quên như chưa từng nhớ...

    2. Anh bạn đồng nghiệp ngày nào đi làm về cũng thui thủi một mình. Thỉnh thoảng, mấy cô gái trẻ trong phòng rủ nhau đi ăn, karaoke, thế là anh chàng tình nguyện làm ?obảo vệ? không tính tiền xăng nhớt. Hò hét chưa đầy 30 phút, điện thoại các cô réo liên tục ?ongười yêu em gọi, về thôi?, ?oảnh đang đợi ở nhà, lần sau hát tiếp?... Anh chàng cười toe toét, vui vẻ dẫn xe cho các cô ra tận cổng. Tối một mình, nằm gác tay lên trán, anh chàng nhớ lại thời ?ohoàng kim?. Nhưng rồi cô ấy cũng theo chồng dù trước khi chia tay vẫn còn ôm vai anh khóc tấm tức. Mình an ủi bâng quơ: ?oĐời, tình yêu là thế anh à, mà nhất là phụ nữ lại càng không thể đo lường?. Hình như, mình cũng là con gái?!

    3. Người yêu đi công tác, được tự do mấy ngày ít ỏi. Hết giờ làm, mấy người ?ocùng chí hướng? la cà ở công ty, đôi khi chẳng làm gì. Trưởng phòng trẻ tuổi, tối nào cũng over time đến hơn 7, 8 giờ. Cô vợ trẻ đợi cơm sốt ruột, nhắn tin: ?oAnh ơi, sao về muộn thế??. Mấy cô gái chưa chồng trong phòng suýt xoa: ?oTrời ơi, mình mà có anh chồng như vầy thì khổ thiệt chứ chẳng chơi!?. Vậy mà, các cô vẫn cứ thanh thản nghe nhạc, tán gẫu mặc dù biết chắc mấy anh người yêu cũng đang lo lắng ?okhông biết cô ấy đã về chưa??. 2, 3 đồng nghiệp rủ nhau đi shopping. Anh bạn ngồi cạnh ?ogác? người yêu qua một bên để chìu lòng ?ođứa em gái xí xọn?. Cô người yêu ấy cũng thuộc thế hệ 8X, giống mình, sống tất tần tật, yêu tất tần tật và chẳng sợ tất tần tật. Và vì giống nhau nên cô ấy cũng khó chịu, nổi máu ghen như khi mình phát hiện người yêu đi cà phê với mấy nàng cùng công ty... Thế đấy! Cái mình thấy bình thường đôi khi lại bất thường với người khác và ngược lại... Mà ở đời, cái gì bình thường quá cũng có lúc bất thường cho coi.
    4. Điện thoại hết pin, mình lại quên gọi về nhà báo với mẹ một tiếng. Lòng vòng ngoài đường tí xíu mà đã quá 10 giờ đêm. Thả anh bạn đồng nghiệp trước hẻm nhà, anh chàng tỏ ra lo lắng: ?oEm đi đường cẩn thận, có gì nhá máy cho anh?. Đàn ông, rõ khổ. Đã biết máy người ta hết pin mà còn dặn một câu thừa thãi. Vừa về đến nhà, mắt mẹ long lên: ?oCon cái gì mà vô tâm thế, về trễ cũng không nhắn được một câu làm cả nhà nháo nhào đi tìm...?. Biết mình có lỗi, muốn xin lỗi mẹ một câu nhưng rồi vẫn im lặng, không mở được lời nào nghe được ngoài những tiếng làu bàu: ?oLớn rồi, chứ có phải con nít đâu?. Lát sau, điện thoại nhà réo inh ỏi, giọng anh chàng đồng nghiệp gấp gáp: ?oEm về rồi sao không nhắn một câu, điện thoại lại tắt máy, không biết mọi người lo à??. Vừa gác máy, con bạn lại réo: ?oCon kia, mấy người gọi kiếm kìa, sao không sạc pin đi??. Thì ra, dưới mắt mọi người, mình chỉ là một con bé không hơn không kém.
    Không hiểu sao, người trẻ thường như thế, hay tại người trẻ là người trẻ sắp già? Tự dưng, lòng chợt ấm áp khi biết mình vẫn luôn được yêu thương...
    NGUYÊN PHONG
    ( www.sgtt.com.vn)
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Khi người trẻ... sắp già
    1. Cách đây một năm, chẳng ai hỏi mình: ?oKhi nào lấy chồng??. Không hiểu sao, gần đây gặp ai cũng nghe câu: ?oĐịnh chừng nào đây??. Chẳng lẽ, mình bắt đầu già? Người yêu cũ từng quen nhau suốt 6 năm, đã chia tay và gần 2 năm qua không hề có chút tin tức. Đùng một cái, mình nhận được cú điện thoại: ?oChủ nhật này em rảnh không? Cà phê nhé??. ?oDạ vâng?. Tối chủ nhật, đang sẵn sàng tư thế, giọng anh chàng thiểu não: ?oAnh xin lỗi... anh vẫn chưa quên được em nên... chắc hẹn em dịp khác...?. Mình cúp máy, thẫn thờ. Thì ra để quên người mình yêu lại khó đến vậy. Trong khi mình lại quên cái vèo, quên như chưa từng nhớ...

    2. Anh bạn đồng nghiệp ngày nào đi làm về cũng thui thủi một mình. Thỉnh thoảng, mấy cô gái trẻ trong phòng rủ nhau đi ăn, karaoke, thế là anh chàng tình nguyện làm ?obảo vệ? không tính tiền xăng nhớt. Hò hét chưa đầy 30 phút, điện thoại các cô réo liên tục ?ongười yêu em gọi, về thôi?, ?oảnh đang đợi ở nhà, lần sau hát tiếp?... Anh chàng cười toe toét, vui vẻ dẫn xe cho các cô ra tận cổng. Tối một mình, nằm gác tay lên trán, anh chàng nhớ lại thời ?ohoàng kim?. Nhưng rồi cô ấy cũng theo chồng dù trước khi chia tay vẫn còn ôm vai anh khóc tấm tức. Mình an ủi bâng quơ: ?oĐời, tình yêu là thế anh à, mà nhất là phụ nữ lại càng không thể đo lường?. Hình như, mình cũng là con gái?!

    3. Người yêu đi công tác, được tự do mấy ngày ít ỏi. Hết giờ làm, mấy người ?ocùng chí hướng? la cà ở công ty, đôi khi chẳng làm gì. Trưởng phòng trẻ tuổi, tối nào cũng over time đến hơn 7, 8 giờ. Cô vợ trẻ đợi cơm sốt ruột, nhắn tin: ?oAnh ơi, sao về muộn thế??. Mấy cô gái chưa chồng trong phòng suýt xoa: ?oTrời ơi, mình mà có anh chồng như vầy thì khổ thiệt chứ chẳng chơi!?. Vậy mà, các cô vẫn cứ thanh thản nghe nhạc, tán gẫu mặc dù biết chắc mấy anh người yêu cũng đang lo lắng ?okhông biết cô ấy đã về chưa??. 2, 3 đồng nghiệp rủ nhau đi shopping. Anh bạn ngồi cạnh ?ogác? người yêu qua một bên để chìu lòng ?ođứa em gái xí xọn?. Cô người yêu ấy cũng thuộc thế hệ 8X, giống mình, sống tất tần tật, yêu tất tần tật và chẳng sợ tất tần tật. Và vì giống nhau nên cô ấy cũng khó chịu, nổi máu ghen như khi mình phát hiện người yêu đi cà phê với mấy nàng cùng công ty... Thế đấy! Cái mình thấy bình thường đôi khi lại bất thường với người khác và ngược lại... Mà ở đời, cái gì bình thường quá cũng có lúc bất thường cho coi.
    4. Điện thoại hết pin, mình lại quên gọi về nhà báo với mẹ một tiếng. Lòng vòng ngoài đường tí xíu mà đã quá 10 giờ đêm. Thả anh bạn đồng nghiệp trước hẻm nhà, anh chàng tỏ ra lo lắng: ?oEm đi đường cẩn thận, có gì nhá máy cho anh?. Đàn ông, rõ khổ. Đã biết máy người ta hết pin mà còn dặn một câu thừa thãi. Vừa về đến nhà, mắt mẹ long lên: ?oCon cái gì mà vô tâm thế, về trễ cũng không nhắn được một câu làm cả nhà nháo nhào đi tìm...?. Biết mình có lỗi, muốn xin lỗi mẹ một câu nhưng rồi vẫn im lặng, không mở được lời nào nghe được ngoài những tiếng làu bàu: ?oLớn rồi, chứ có phải con nít đâu?. Lát sau, điện thoại nhà réo inh ỏi, giọng anh chàng đồng nghiệp gấp gáp: ?oEm về rồi sao không nhắn một câu, điện thoại lại tắt máy, không biết mọi người lo à??. Vừa gác máy, con bạn lại réo: ?oCon kia, mấy người gọi kiếm kìa, sao không sạc pin đi??. Thì ra, dưới mắt mọi người, mình chỉ là một con bé không hơn không kém.
    Không hiểu sao, người trẻ thường như thế, hay tại người trẻ là người trẻ sắp già? Tự dưng, lòng chợt ấm áp khi biết mình vẫn luôn được yêu thương...
    NGUYÊN PHONG
    ( www.sgtt.com.vn)
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Phàm ở đời, Người làm nhiều thì sẽ mắc sai lầm nhiều. Người làm ít thì sai ít. người hổng làm gì thì sẽ không sai gì hết. Mà, người không mắc sai lầm thì sẽ đưọc đề bạt và thăng chức!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Phàm ở đời, Người làm nhiều thì sẽ mắc sai lầm nhiều. Người làm ít thì sai ít. người hổng làm gì thì sẽ không sai gì hết. Mà, người không mắc sai lầm thì sẽ đưọc đề bạt và thăng chức!
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Triết lý máy bay
    Anh à, anh biết cái triết lý máy bay và tình yêu rồi đúng không? Điều giống nhau thứ 3 giữa chúng là: khi đã bước lên máy bay rồi thì không thể bước lên một chiếc máy bay khác nữa. Tình yêu cũng vậy.
    Tại sao tình yêu không giống như đoàn tàu nhỉ, trước khi đến đích đoàn tàu còn phải đỗ lại rất nhiều sân ga. Nếu tình yêu cũng như vậy, thì chắc con người sẽ chẳng phải đau khổ.
    Em biết cuộc sống không phải là cổ tích, bởi vậy hoàng tử sẽ không mang chiếc giày đi tìm Cinderella, bởi vì bên cạnh Hoàng tử có một cô Công chúa xinh đẹp.
    Anh yên tâm, anh sẽ không bao giờ phải khó xử trước em bởi em sẽ luôn xuất hiện như một con bé vô tâm, luôn luôn lạc quan và suốt ngày đi tìm kiếm những anh chàng đẹp trai. Nhưng anh hãy biết em chỉ thích đi máy bay thôi.
    ( Sưu tầm )

Chia sẻ trang này